Tuyệt Đối Không Được

Chương 36 - Chương 36

/61




Trên thế giới lại còn loại người vô sỉ như vậy!

Khương Bách Vạn vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình, tuyệt không cúi đầu trước cái ác, gằn từng tiếng đáp lại anh -- Không, thể, nào!

Hiện giờ bản thân đang ở trong tình cảnh bị khống chế, cô không thể nhúc nhích cũng không thể phát ra âm thanh, vừa rồi còn bị anh chiếm tiện nghi, nhưng bảo cô chủ động hôn thì tuyệt đối không thể! Ninh Hành chưa đạt được ý muốn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không rõ ràng. Khương Bách Vạn không chịu yếu thế, ra sức trừng mắt nhìn lại anh, trừng đến mức con ngươi cũng sắp rớt ra khỏi tròng mắt rồi mà cô vẫn còn chưa thấy hết giận, giơ ngón tay cái chổng ngược xuống đất, chế giễu hành vi tiểu nhân của anh.

Anh giữ chặt cổ tay cô, lại kề sát tới, đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Khương Bách Vạn bất đắc dĩ cau mày, ai ngờ anh lại lặp lại chiêu cũ, hôn cô lần nữa, một lần, hai lần, ba lần,...

Bệnh thần kinh!

Khương Bách Vạn không chịu ngồi im chờ chết, lúc anh lại hôn xuống lần nữa thì há mồm ra cắn môi anh, một giây sau, anh buông tay cô ra, lại vươn tay kéo cô vào lòng, dáng vẻ không hề sợ đau chút nào. Cô không dám dùng sức, sợ anh sẽ thật sự kêu lên, nhưng cũng không dám nhả ra, sợ anh lại tiếp tục đùa giỡn mổ mổ lên môi cô. Bây giờ cô như con cá chép cắn phải lưỡi câu ở dưới nước, tiến lùi đều không được. Còn anh thì cứ để mặc cho cô cắn, yên lặng bất động.

Hơn một phút sau, Khương Bách Vạn sắp khóc đến nơi rồi, chẳng lẽ cô cứ phải duy trì tư thế này cho đến khi tiệc rượu kết thúc sao?

Cô buông miện ra, xoay đầu nhìn sang một bên.

Ninh Hành nhẹ nhàng cong môi dưới: Còn cắn nữa là anh sẽ không kìm nén nổi nữa rồi.

Nói cứ như thể anh vẫn luôn kìm nén vậy. Khương Bách Vạn không kiên nhẫn đáp lại, trong lòng nghĩ thầm, anh ôm em bao lâu rồi, bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà nói là không kìm nén được.

Ninh Hành lấy điện thoại di động ra, mở mục tin nhắn: Anh bảo trợ lý Chung đặt một phòng.

Khương Bách Vạn trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt: Anh dám!!

Là em đề nghị anh không cần kìm nén. Anh thật sự gửi tin nhắn cho Chung Gia Hủy.

Anh vẫn nên cố gắng kìm nén đi!

Không bàn cãi, anh chính là 'boss bá đạo'. -- Anh thật sự ghi thù!

Tiểu Tinh ngoáy ngoáy lỗ tai: Lạ thật, sao tớ vẫn cảm thấy có người đang xì xào bàn tán bên tai nhỉ.

Giang Xuân gật gật đầu: Tớ cũng nghe thấy, thật là kỳ lạ...

Xin hai người đừng có dọa tớ! Thục Viên che mắt lại.

Xin mấy người đừng có dọa tôi mới đúng... Khương Bách Vạn đứng ở phía sau đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa lại nghe thấy bọn họ bắt đầu nghi ngờ có phải cô đã trốn vào đâu đó giả ma giả quỷ rồi không.

Phải rồi! Chắc chắn là Bách Vạn đang bày trò, cô ấy đang trốn trong góc nào đó, muốn dọa mấy người chúng ta đây mà! Tiếng đàn ông ho khan và tiếng xì xào bàn tán vừa rồi đều là do cô ấy giả bộ. Có thể lắm, cô ấy đúng là nghịch ngợm quá, lúc này rồi mà còn muốn chơi trò trốn tìm. Chúng ta tìm cho được cô ấy rồi kéo ra ngoài, thế nào? Được đấy, được đấy! Cô ấy có thể trốn ở đâu nhỉ? A... Trong ngăn tủ?

Khương Bách Vạn nhìn Ninh Hành cầu cứu, hiện giờ hai người bọn họ giống như hai con chuồn chuồn cùng đậu trên một sợi dây.

Ninh Hành thì sao, vậy mà anh lại thờ ơ, thậm chí còn vỗ vỗ lưng cô tỏ vẻ an ủi.

Hay là sau bức rèm, chỗ đó dễ trốn nhất. Giang Xuân chỉ vào cửa sổ sát đất: Vừa rồi tớ cảm thấy bức rèm hơi lay động. Chúng ta đến đó thử xem.

Chết chắc rồi, chờ đến khi bọn họ vén bức rèm lên thì sẽ nhìn thấy Ninh Hành đang ôm cô mặt đỏ tai hồng.

Nghe thấy tiếng bước chân mấy người họ lại gần, Khương Bách Vạn càng ra sức vùi đầu vào trong lòng Ninh Hành, biết rõ là đang bịt tai trộm chuông* nhưng vẫn kiên trì làm đà điểu.

* bịt tai trộm chuông: trộm chuông thì sẽ phát ra tiếng kêu, bịt tai lại thì mình không nghe thấy nhưng người khác vẫn nghe thấy; dùng để chỉ những hành vi tự lừa được mình chứ không dối được người

Khương Bách Vạn tớ bắt được cậu rồi! Tiểu Tinh hớn hở nắm một góc rèm, hét lớn một câu, chuẩn bị vén rèm lên.

Mấy người các cô nhanh lên! Chung Gia Hủy bỗng nhiên mở cửa xông vào, trong tay vẫn còn nắm chặt di động: Tổng giám đốc Ninh nói có việc gấp, các cô lập tức xuống đại sảnh tầng một tập trung đi!

A... Được được! Đi ngay đây! Mấy cô nàng đáp lại, nhanh chóng sửa sang lại váy áo, xỏ giày cao gót vào rồi chạy ra ngoài.

Vào cái khoảnh khắc cửa đóng lại kia, Khương Bách Vạn xụi lơ trong lòng Ninh Hành, bạn có tin không, vừa rồi cô đã bị dọa cho khóc đến nơi rồi, nước mắt cũng đảo mấy vòng quanh hốc mắt rồi.

Anh có bệnh!!! Áp lực bị đè nén bùng phát trong phút chốc, cô hung hăng đẩy Ninh Hành một cái, cởi giày cao gót ra đập vào người anh, lại nhào lên muốn đánh anh, nhưng anh rất nhẹ nhàng tránh được mấy cái điệu bộ khua tay múa chân của cô. Cô vẫn không bớt giận, tiếp tục vặn hỏi: Rốt cuộc là anh muốn làm gì anh nói đi!! Anh có biết anh đê tiện lắm không! Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ăn hiếp người khác này! Anh có phải đàn ông không hả!! Anh nói đi!! Nói đi!

Ninh Hành chờ cô gào xong thì chỉnh lại cà vạt, mở miệng nói: Thứ nhất, là em ép anh đến trốn sau bức rèm, đây mới gọi là ép buộc; thứ hai, vì không để cho anh phát ra tiếng, em cắn anh không buông, chiếm tiện nghi của lãnh đạo, cái này gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của; thứ ba... anh là đàn ông, nếu em không tin thì gặp nhau ở phòng khách ở tầng trên.

Anh... Anh! Khương Bách Vạn nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng mặt anh, nhưng nghẹn một hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Di động trên bàn rung lên, là Tiểu Tinh gọi tới. Khương Bách Vạn nghe máy, liền nghe thấy Tiểu Tinh nói: Ôi, rốt cuộc cậu cũng nghe điện thoại rồi! Cậu mau




/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status