Anh đã nói rồi, mấy ngày nay anh sẽ đưa em về nhà. Anh tung chìa khóa xe lên giữa không trung rồi lại dùng một tay bắt được trông rất ngầu, sau đó đi về phía thang máy, lúc đi ngang qua bên cạnh Khương Bách Vạn thì dừng một chút: Ra cửa chờ.
Khương Bách Vạn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bây giờ nghẹn lời.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô bước vội vào phòng giám sát camera, nhìn hình ảnh do camera ghi lại, chia thành các cửa ra vào, bên trong khu nhà xưởng, các hành lang văn phòng mỗi tầng trong tòa nhà chính, thang máy, nhìn hoa cả mắt. Cô nhìn thấy bóng dáng Ninh Hành xuất hiện trong một góc quay nhỏ trên màn hình, anh đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hai, lái xe ra ngoài.
Cô vội vàng chạy ra cửa.
Ninh Hành không phải đang giám sát cô mà là vì thực hiện lời hứa nên ở trong phòng camera chờ cô... Cô bỗng nhiên cảm giác được một loại chua xót quen thuộc trong lòng, chẳng phải chính cô đã từng vì muốn được Trang Ký Khiếu đưa về nên vẫn luôn ngoan ngoãn chờ, sau đó thì bị cho leo cây sao?
Đưa mắt nhìn khắp thế gian, có phải là tất cả mọi người, khi đã thích một người nào đó thì hành động sẽ có chút giống nhau không?
Khương Bách Vạn ngồi ở ghế lái phụ, nhưng lại không dám nghiêng đầu liếc anh lấy một cái. Lỡ may lời nói bậy của Hồ Tế Tế trở thành sự thật, bản thân cô thực sự thích Ninh Hành, tương lai của cô sẽ thực sự là không có lối thoát!
Ôi, hiện giờ cô vẫn chưa hiểu rõ rằng, một bên tình nguyện thì mới là không có lối thoát, hai bên tình nguyện thì chính là chuyện đáng mừng!
Gặp đèn đỏ ở ngã tư đường, Ninh Hành nghiêng người nhìn cô, cô khoác một chiếc áo lông màu xanh đậm, hai tay vòng lại, dường như đã mệt muốn chết, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt nửa khép nửa mở phờ phạc. Trong mắt anh có ý cười châm chọc: Lần đầu tiên tăng ca tới tận mười giờ rưỡi, có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?
Khương Bách Vạn hít sâu một hơi, tình cảm dào dạt mà nói: Cảm ơn CCTV, cảm ơn Ngự Thông TV, cảm ơn tổng giám đốc Ninh mỗi ngày kiếm tỷ bạc, nói lời giữ lời TV!
Chuyện cười này thật nhạt nhẽo, Ninh Hành trở lại nói lời nhẹ nhàng: Có mệt không?
Người quang minh chính đại thì nói lời thật thà - mệt!
Tăng ca thêm mấy lần nữa thì sẽ quen thôi. Ninh Hành không hề có lòng đồng cảm.
Khương Bách Vạn hừ mấy tiếng liên tục.
Giữa bóng đêm mê người của thành phố N, ánh đèn từ dưới mặt đất chiếu lên làm cây cối hai bên đường nhuộm đủ mọi màu sắc, từ xa nhìn lại giống hệt một đám pháo hoa đang nở bung giữa trời. Xe đi ngang qua cây cầu dài bắc qua con kênh cổ xưa, chỉ có thể nhìn thấy những cái cổng vòm cổ kính hai bên bờ sông, những mái nhà màu trắng, bên rìa mái hiên có treo những chuỗi đèn lồng đỏ, ánh đèn bị mặt nước phản chiếu ngược trở lại, không phân rõ hư thực, dường như cả trên và dưới mặt nước đều là những cảnh vật vô cùng đẹp đẽ.
Ninh Hành lái xe vào bên trong tiểu khu, Khương Bách Vạn nhìn lên ban công nhà mình, trên đó tối om, hôm nay mẹ Khương phải tăng ca, vẫn còn chưa về đến nhà. Xe dừng ở dưới lầu, Khương Bách Vạn đang muốn xuống xe, Ninh Hành bỗng nhiên cầm cổ tay trái của cô, kéo cô quay lại.
Anh đưa em về nhà, có cái gì để thưởng không?
Khương Bách Vạn không tim không phổi kêu lên: Sớm biết anh đòi thưởng thì em đã ngồi xe buýt rồi.
Pamela vốn đã tắt máy lại khởi động lần nữa: Nếu đã vậy thì anh sẽ đưa em quay lại công ty, cho em thực hiện được ước nguyện này.
Được rồi được rồi, em thưởng! Em thưởng! Lấy tính tình âm hiểm của Ninh Hành mà nói thì anh hoàn toàn có thể lái xe đưa cô về công ty thật, Khương Bách Vạn đành phải đầu hàng, bây giờ cô cũng đói bụng, đang tính về nhà nấu bữa ăn khuya: Vậy, em đưa đồ ăn xuống cho anh có được không?
Ninh Hành khẽ nhướng mày, trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt tuấn tú của anh rất rõ ràng. Anh híp híp mắt, khóe mắt xếch lên vẽ ra một đường cong đầy mờ ám, nắm lấy tay Khương Bách Vạn chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay của anh như thể có lửa, đốt cháy cổ tay cô. Ngón trỏ ấn xuống chỗ cài dây an toàn, dây an toàn văng ra, anh không còn bị trói buộc, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt giống như một con rắn, dần dần chui vào bên trong trái tim cô --
...
Trái tim Khương Bách Vạn giống như sợi dây đàn bị run lên không ngừng, mặt anh gần ngay trong gang tấc, dường như chỉ cần ghé sát thêm vài centimet nữa là sẽ dẫm vào vết xe đổ của sự kiện ném tuyết , cô có thể nhìn thấy rõ đường nét mê người khuôn mặt anh, đôi môi đỏ mọng giống như có một giọt mực đỏ tươi rơi vào giữa mặt nước xanh ngắt, ngưng tụ thành một nốt ruồi chu sa. Cô cắn răng một lúc lâu, cố lấy lại bình tĩnh: Em... Trong nhà em chỉ có mì ăn liền, anh đừng có chê.
Sắc mặt Ninh Hành âm u: Em nói cái gì?
Khương Bách Vạn thấy vẻ mặt anh chẳng có vẻ hứng thú, cho rằng anh đã quen ăn sơn hào hải vị nên khinh thường loại đồ ăn nhanh thế này, lập tức quay đầu: Không ăn thì thôi, em bớt đi một gói.
Em đang nói đến mì*? Ninh Hành xác nhận lại: Mì sợi?
Anh cho là cái gì? Chẳng lẽ... Này! Khương Bách Vạn bừng tỉnh ra, mặt đã nóng rần lên, Ninh Hành hiểu lầm câu nói kia, là anh cầm thú còn cho rằng cô cũng nghĩ như anh! Đến lượt cô khinh thường anh rồi.
* Ninh Hành và Khương Bách Vạn đều đang nói đến chữ 面, vừa có nghĩa là mì , vừa có nghĩa là mặt
Ninh Hành buông tay cô ra, làm cái bản mặt bị lừa dối, hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt lên bụng dưới của mình: Đã cứng lên rồi.
Đã... cứng cứng cứng cứng cứng cứng lên rồi!!! Khương Bách Vạn cảm thấy máu trong người đang sôi lên, trong lòng thầm chửi rủa - mợ nó, người đàn ông này thật đáng sợ, mình phải mau cút khỏi đây ngay! Mở cửa xe ra,
Khương Bách Vạn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bây giờ nghẹn lời.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô bước vội vào phòng giám sát camera, nhìn hình ảnh do camera ghi lại, chia thành các cửa ra vào, bên trong khu nhà xưởng, các hành lang văn phòng mỗi tầng trong tòa nhà chính, thang máy, nhìn hoa cả mắt. Cô nhìn thấy bóng dáng Ninh Hành xuất hiện trong một góc quay nhỏ trên màn hình, anh đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hai, lái xe ra ngoài.
Cô vội vàng chạy ra cửa.
Ninh Hành không phải đang giám sát cô mà là vì thực hiện lời hứa nên ở trong phòng camera chờ cô... Cô bỗng nhiên cảm giác được một loại chua xót quen thuộc trong lòng, chẳng phải chính cô đã từng vì muốn được Trang Ký Khiếu đưa về nên vẫn luôn ngoan ngoãn chờ, sau đó thì bị cho leo cây sao?
Đưa mắt nhìn khắp thế gian, có phải là tất cả mọi người, khi đã thích một người nào đó thì hành động sẽ có chút giống nhau không?
Khương Bách Vạn ngồi ở ghế lái phụ, nhưng lại không dám nghiêng đầu liếc anh lấy một cái. Lỡ may lời nói bậy của Hồ Tế Tế trở thành sự thật, bản thân cô thực sự thích Ninh Hành, tương lai của cô sẽ thực sự là không có lối thoát!
Ôi, hiện giờ cô vẫn chưa hiểu rõ rằng, một bên tình nguyện thì mới là không có lối thoát, hai bên tình nguyện thì chính là chuyện đáng mừng!
Gặp đèn đỏ ở ngã tư đường, Ninh Hành nghiêng người nhìn cô, cô khoác một chiếc áo lông màu xanh đậm, hai tay vòng lại, dường như đã mệt muốn chết, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt nửa khép nửa mở phờ phạc. Trong mắt anh có ý cười châm chọc: Lần đầu tiên tăng ca tới tận mười giờ rưỡi, có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?
Khương Bách Vạn hít sâu một hơi, tình cảm dào dạt mà nói: Cảm ơn CCTV, cảm ơn Ngự Thông TV, cảm ơn tổng giám đốc Ninh mỗi ngày kiếm tỷ bạc, nói lời giữ lời TV!
Chuyện cười này thật nhạt nhẽo, Ninh Hành trở lại nói lời nhẹ nhàng: Có mệt không?
Người quang minh chính đại thì nói lời thật thà - mệt!
Tăng ca thêm mấy lần nữa thì sẽ quen thôi. Ninh Hành không hề có lòng đồng cảm.
Khương Bách Vạn hừ mấy tiếng liên tục.
Giữa bóng đêm mê người của thành phố N, ánh đèn từ dưới mặt đất chiếu lên làm cây cối hai bên đường nhuộm đủ mọi màu sắc, từ xa nhìn lại giống hệt một đám pháo hoa đang nở bung giữa trời. Xe đi ngang qua cây cầu dài bắc qua con kênh cổ xưa, chỉ có thể nhìn thấy những cái cổng vòm cổ kính hai bên bờ sông, những mái nhà màu trắng, bên rìa mái hiên có treo những chuỗi đèn lồng đỏ, ánh đèn bị mặt nước phản chiếu ngược trở lại, không phân rõ hư thực, dường như cả trên và dưới mặt nước đều là những cảnh vật vô cùng đẹp đẽ.
Ninh Hành lái xe vào bên trong tiểu khu, Khương Bách Vạn nhìn lên ban công nhà mình, trên đó tối om, hôm nay mẹ Khương phải tăng ca, vẫn còn chưa về đến nhà. Xe dừng ở dưới lầu, Khương Bách Vạn đang muốn xuống xe, Ninh Hành bỗng nhiên cầm cổ tay trái của cô, kéo cô quay lại.
Anh đưa em về nhà, có cái gì để thưởng không?
Khương Bách Vạn không tim không phổi kêu lên: Sớm biết anh đòi thưởng thì em đã ngồi xe buýt rồi.
Pamela vốn đã tắt máy lại khởi động lần nữa: Nếu đã vậy thì anh sẽ đưa em quay lại công ty, cho em thực hiện được ước nguyện này.
Được rồi được rồi, em thưởng! Em thưởng! Lấy tính tình âm hiểm của Ninh Hành mà nói thì anh hoàn toàn có thể lái xe đưa cô về công ty thật, Khương Bách Vạn đành phải đầu hàng, bây giờ cô cũng đói bụng, đang tính về nhà nấu bữa ăn khuya: Vậy, em đưa đồ ăn xuống cho anh có được không?
Ninh Hành khẽ nhướng mày, trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt tuấn tú của anh rất rõ ràng. Anh híp híp mắt, khóe mắt xếch lên vẽ ra một đường cong đầy mờ ám, nắm lấy tay Khương Bách Vạn chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay của anh như thể có lửa, đốt cháy cổ tay cô. Ngón trỏ ấn xuống chỗ cài dây an toàn, dây an toàn văng ra, anh không còn bị trói buộc, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt giống như một con rắn, dần dần chui vào bên trong trái tim cô --
...
Trái tim Khương Bách Vạn giống như sợi dây đàn bị run lên không ngừng, mặt anh gần ngay trong gang tấc, dường như chỉ cần ghé sát thêm vài centimet nữa là sẽ dẫm vào vết xe đổ của sự kiện ném tuyết , cô có thể nhìn thấy rõ đường nét mê người khuôn mặt anh, đôi môi đỏ mọng giống như có một giọt mực đỏ tươi rơi vào giữa mặt nước xanh ngắt, ngưng tụ thành một nốt ruồi chu sa. Cô cắn răng một lúc lâu, cố lấy lại bình tĩnh: Em... Trong nhà em chỉ có mì ăn liền, anh đừng có chê.
Sắc mặt Ninh Hành âm u: Em nói cái gì?
Khương Bách Vạn thấy vẻ mặt anh chẳng có vẻ hứng thú, cho rằng anh đã quen ăn sơn hào hải vị nên khinh thường loại đồ ăn nhanh thế này, lập tức quay đầu: Không ăn thì thôi, em bớt đi một gói.
Em đang nói đến mì*? Ninh Hành xác nhận lại: Mì sợi?
Anh cho là cái gì? Chẳng lẽ... Này! Khương Bách Vạn bừng tỉnh ra, mặt đã nóng rần lên, Ninh Hành hiểu lầm câu nói kia, là anh cầm thú còn cho rằng cô cũng nghĩ như anh! Đến lượt cô khinh thường anh rồi.
* Ninh Hành và Khương Bách Vạn đều đang nói đến chữ 面, vừa có nghĩa là mì , vừa có nghĩa là mặt
Ninh Hành buông tay cô ra, làm cái bản mặt bị lừa dối, hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt lên bụng dưới của mình: Đã cứng lên rồi.
Đã... cứng cứng cứng cứng cứng cứng lên rồi!!! Khương Bách Vạn cảm thấy máu trong người đang sôi lên, trong lòng thầm chửi rủa - mợ nó, người đàn ông này thật đáng sợ, mình phải mau cút khỏi đây ngay! Mở cửa xe ra,
/61
|