Tuyệt Đối Không Được

Chương 25 - Chương 25

/61


Thở hồng hộc chuyển ba thùng hoa quả vào trong nhà, hô hấp của Khương Bách Vạn không ổn định, lại nhận được một số điện thoại lạ gọi đến: “Xin chào, xin hỏi có phải là cô Khương không? Tôi là nhân viên đưa hàng của tiệm trái cây ‘Tươi mới mỗi ngày’, vừa rồi tổng giám đốc Ninh gọi điện thoại đến, nói muốn chuyển ba trái sầu riêng cùng ba trái mít cho cô, hiện tại tôi đã đến bên dưới tiểu khu nhà cô, làm phiền cô ký nhận một chút.”

Dường như bầu trời cũng tự động phát lên một đoạn bối cảnh âm nhạc...

Quả mít thơm!

Quả mít thơm!

Mang tôi đi hu hu mang tôi đi! Là lá la...!!

Khương Bách Vạn ngây ngốc hỏi: “Các anh không giao hàng đến tận cửa à?”

“Tiệm chúng tôi chỉ phụ trách mang đến dưới lầu, không chịu trách nhiệm chuyển lên lầu, cô Khương.” Nhân viên đưa hàng cực kỳ lạnh lùng trả lời.

Từ trước đến nay mưu kế của Ninh Hành đều giống như một bộ phim, chưa đến cuối thì chắc chắn bạn hoàn toàn không biết anh đã sắp xếp một tình huống mới gì. Anh luôn dùng vẻ lịch sự không thương tổn người khác của mình để chỉnh bạn, khiến cho bạn sau khi nghiến răng nghiến lợi, vẫn phải nói câu cảm ơn với anh. Khương Bách Vạn càng ngày càng cảm thấy mình có cùng cảnh ngộ với Bảo Dục Tường.

Khương Bách Vạn xuống lầu nhìn xem, ba trái sầu riêng cùng ba trái mít to đùng sáng lấp lánh, mỗi tay một trái, vậy thì ít nhất phải chạy lên chạy xuống ba lần. Ninh Hành - thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì gọi là “Thích ứng với cuộc sống không có anh một chút”, cho dù có thì anh cũng tuyệt đối sẽ không giúp cô mang đồ lên OK?!! Cô hy vọng chính mình cho tới bây giờ cũng không quen biết với anh!

Đêm đó Khương Bách Vạn mang một trái sầu riêng cùng một trái mít chia cho Hồ Tế Tế, Bé Mập Tế vô cùng vui mừng, bảo cô nắm bắt được Ninh Hành rồi, mấy tháng trước là xúc xích Đức, rồi lại là sầu riêng và mít, nói không chừng tương lai mỗi ngày đều có ba con cá Na Uy để ăn đó.

Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi!

Tết âm lịch được nghỉ mười lăm ngày, Khương Bách Vạn mừng rỡ thanh nhàn, ở nhà ngoan ngoãn viết luận văn. Không biết Khương Duy trở về từ chỗ nào, cuối cùng vẫn kịp ăn cơm tất niên, Khương Bách Vạn một năm hiếm khi gặp bố được mấy lần, cho nên cực kỳ quý trọng khoảng thời gian cả nhà đoàn tụ. Khương Duy vẫn chẳng làm nên trò trống gì, mang về mấy bức tranh không bán được, vứt vào ban công đã được sửa lại thành nơi để những đồ linh tinh. Khương Bách Vạn không biết bố định theo đuổi cái “nghệ thuật” đó của ông tới khi nào, ngày mùng ba tháng giêng mẹ cô lại ầm ĩ một trận với bố, xé toang mấy bức tranh, Khương Duy cực kỳ tức giận, lấy những bức tranh đó khóa vào trong ngăn kéo, sau đó cầm hành lý rồi rời đi.

Mẹ Khương đang khóc, Khương Bách Vạn đuổi một đường xuống dưới lầu, chất vấn Khương Duy, cả ngày vẽ những thứ vô dụng kia thì có ý nghĩa gì, Khương Duy dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cô: “Một con nhóc như con thì biết cái gì?! Vì sao cả mẹ con và con đều cảm thấy phải bán được giá tốt mới là một tác phẩm tốt? Trước khi qua đời những tác phẩm của Phạm Cao đã được đánh giá cao rồi hả? Nông cạn!” Nói xong, ông quay đầu bước đi.

Khương Bách Vạn hô to sau lưng ông: “Con nông cạn?! Tiền đặt cọc trong nhà chúng ta đều là mẹ con vất vả khổ sở gom góp được! Tiền vay cũng là mẹ và con cùng trả, người làm chồng cùng cha như bố đã nỗ lực làm gì chưa! Lúc điền lý lịch về gia đình, từ trước đến nay con cũng không biết bố làm nghề gì! Họa sĩ? Nhà nghệ thuật? Nghề nghiệp tự do? Hay là không có việc làm?!”

Cô gào khản cả giọng, Khương Duy cũng đi khỏi tầm mắt của cô, trên mặt tuyết mỏng bao trùm một loạt dấu chân cô đơn. d.đ.l.q.đ

Lần nào Khương Duy trở về, không phải đều kết thúc như vậy sao? Ông vẫn muốn tranh của mình được đưa vào triển lãm, nhưng bất đắc dĩ lại không có tiền, mỗi lần mở miệng nói điều này với mẹ Khương, hai người nhất định sẽ cãi nhau. Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành Phạm Cao, Mạc Nại, nghệ thuật cao hơn sinh hoạt, cho nên nó hoàn toàn không cho phép nhiều người bước lên bậc thang kia.

Về đến nhà, mẹ đã lau khô nước mắt, Khương Bách Vạn cũng tập mãi thành thói quen, mẹ của cô cũng không phải là chưa từng như vậy? Bà ôm bả vai con gái: “Mẹ không trông cậy vào bố con nữa rồi, bây giờ chỉ trông chờ con tranh thủ thời gian tìm một người đàn ông tốt mà gả thôi, sống cho thật tốt. Thực ra cho đến bây giờ mẹ cũng suy nghĩ gì về bố con cả, nghệ thuật cũng vậy, tiền cũng vậy, đều không quan trọng, người một nhà bình an ở chung một chỗ, so với điều gì cũng tốt hơn.”

Khương Bách Vạn lau mặt, nặng nề gật đầu.

“Tính tình bố con quá bướng bỉnh, con tuyệt đối đừng học ông ấy. Không phải tất cả sự việc đều nhất định phải có kết quả - thế gian không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ.”

Khương Bách Vạn không nhịn được, bật cười: “Mẹ, sao trước khi thi tốt nghiệp trung học mẹ không nói lời này cho con nghe? Để con khỏi liều sống liều chết cố thi cho bằng được, cứ trực tiếp tới Lam Tường học xúc đất cho nhanh.”

Nói thì nói vậy, mẹ Khương vì chuyện cả đời của con gái mà đã giới thiệu cho Khương Bách Vạn một người, bảo cô trang điểm một chút, mùng tám đi xem mắt. Khương Bách Vạn có chút già mồm, ấp úng không muốn đi, mẹ Khương khuyên nhủ: “Con cũng đừng nghĩ sẽ lấy Trang Ký Khiếu, con không xấu, nếu đàn ông thật sự có thể động lòng với con thì đã sớm động lòng rồi. Tranh thủ thời gian nghiêm túc tìm người yêu để gả đi, hạnh phúc trôi qua, con người liền nhớ về tuổi trẻ. Qua hai mươi năm nữa, Trang Ký Khiếu nhìn thấy bộ dạng thùy mị của con, thì con liền biến thành nốt ruồi đỏ thắm trong lòng cậu ta, khiến cậu ta ân hận vì lúc đầu đã không yêu con.”

Không nhìn ra mẹ Khương cũng rất văn vẻ! Năm đó chẳng lẽ bà chính là đại thần Trương Ái Linh(1)?

(1) Trương Ái Linh là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City).

Khương Bách Vạn rất buồn rầu, vừa




/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status