Tuyệt Đối Không Được

Chương 23 - Chương 23

/61


Mặc dù không biết dụng ý thật sự của Ninh Hành lúc sắp xếp chuyện làm báo cáo kia, Khương Bách Vạn vẫn nén giận mà phối hợp với Lâm Lệ để hoàn thành. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, lịch nghỉ đã được thông báo, ngoại trừ bộ phận marketing phải có người trực hằng ngày, những người khác đều được nghỉ đến sau Tết Nguyên Tiêu. Nghe nói hoa quả làm quà Tết đã được xe tải chở đến ga-ra, có cam navel, có táo ngọt Tân Cương và tuyết lê.

Khương Bách Vạn lo lắng không yên, một hồi lâu sau cũng không nhận được điện thoại kêu cô xuống làm nhân viên khuân vác.

Lâm Lệ sửa chữa lần cuối, đưa bản thảo cho Ninh Hành. Từ khi lên làm thư ký của phó quản lý, cô ta cũng tự tin hơn hẳn, nghe nói cô ta đã từ chối công việc làm thêm ở tiệm bánh kia, chỉ chuyên tâm làm việc ở Đạt Thông, cho rằng việc mình sẽ được giữ lại là chuyện đương nhiên. Cho nên... không ngại gây bất hòa với mọi người.

Thậm chí chị Uông còn hỏi cô ta trước mặt mọi người rằng, tại sao bây giờ cô ta không lau sàn và rửa chén nữa, khiến cho Lâm Lệ vô cùng xấu hổ. Tất cả mọi người đều cho rằng chẳng bao lâu nữa Khương Bách Vạn sẽ phải rời khỏi công ty, cho nên lại quay sang thương cảm cho cô, không chỉ đối xử ôn hòa với cô mà thỉnh thoảng lúc nói chuyện phiếm cũng có nói rằng thật ra cô không tệ lắm, không giống như Lâm Lệ qua cầu rút ván, đầu voi đuôi chuột kia.

Con người đúng là loài động vật kỳ quái, họ đồng tình với kẻ yếu chẳng qua là vì kẻ yếu không chặn con đường họ đi. Đồng tình và thương hại chẳng qua là cách để họ đứng ở trên cao mà vênh váo khoe khoang cái phẩm chất cao thượng dối trá, đến khi người yếu trở nên mạnh hơn họ thì cái mặt nạ đồng tình và thương hại cũng bị chính họ xé nát.

Thấy đã sắp đến giờ tan làm buổi sáng, Khương Bách Vạn vẫn lười biếng trốn vào nhà vệ sinh như thường lệ, lúc lướt Microblogging thì phát hiện ra cô nàng Kỳ Kỳ sáng nào cũng đăng status các kiểu kia hôm nay lại hết sức yên tĩnh, vì vậy cô gửi cho Kỳ Kỳ một tin nhắn trêu chọc: Cậu còn đang ngủ đấy à? Sáng sớm tớ đã vui vẻ vào nhà vệ sinh rồi ~ Nói thật, mỗi lần giải quyết xong, tớ đều có cảm giác cả người nhẹ như lông hồng!

Trong lúc đang vui vẻ kéo quần lên, ánh mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện ra bên ngoài đang bốc khói đen ngùn ngụt.

Khương Bách Vạn nháy mắt mấy cái, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đúng là khói đen! Hơn nữa còn luồn qua khe cửa sổ, tiến vào hun đen một mặt tường.

Lúc hai chữ hỏa hoạn lướt qua đầu, cả người cô trở nên mông lung. Loại chuyện này cả đời may chăng chỉ gặp một hai lần, phần lớn mọi người đều trở tay không kịp. Khương Bách Vạn theo bản năng chạy tới đóng cửa sổ, không hiểu lửa bắt đầu từ đâu ra.

Tiếng loa của tòa nhà vang lên cùng với tiếng còi báo động: Mọi người chú ý, tầng chín bị cháy, đã báo cho cảnh sát chữa cháy. Thang máy đã bị cắt điện, yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, sử dụng khăn lông ướt bịt mũi, đề phòng... &ddlqd&

Khương Bách Vạn vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, mọi người trong công ty đã sớm chạy hết, chắc hẳn họ đã nhìn thấy khói đen trước cả cô nên đã rút đi. Thế nhưng trước khi đi họ không đóng cửa sổ lại, bây giờ khói đã xông vào khắp hành lang khiến người ta thở không nổi. Khương Bách Vạn tìm không ra chiếc khăn lông nào, chỉ có thể vội vàng chạy về phía cầu thang, đến khi chạy đến cuối hành lang mới phát hiện ra cửa chống trộm không biết đã bị ai đóng lại, cô dùng sức cạy ra, phát hiện phía bên kia cửa thế mà lại khóa cả xích sắt.

Ở cuối hành lang mỗi tầng đều có một cửa chống trộm như vậy, mỗi cửa có hai ổ khóa, một ổ gắn với cánh cửa, một ổ là khóa bằng xích sắt. Chìa khóa của cửa chống trộm do nhân viên chuyên trách giữ, còn chìa khóa của xích sắt do người quản lý tòa nhà giữ, mỗi ngày người đó sẽ đi kiểm tra các tầng một lượt rồi khóa lại, bình thường đều chẳng có ai chạm đến.

Khương Bách Vạn không tin trong lúc vội vàng rời khỏi đám cháy mà lại còn có người quan tâm đến tài sản công ty, không chỉ khóa cửa chống trộm lại mà còn cài cả xích sắt lên.

Lối thoát hiểm gần ngay trước mắt, chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa này là đến!

Có ai không? Cửa bị khóa rồi! Khương Bách Vạn nắm chặt lấy thanh thép trên cửa chống trộm, ra sức lắc mạnh cánh cửa, chỉ hy vọng có người đang rút lui có thể nghe thấy tiếng động.

Không có động tĩnh gì.

Khương Bách Vạn quay đầu nhìn khói đen nghi ngút, lại tiếp tục lay cánh cửa chống trộm, tiếng cửa kim loại va chạm phát ra tiếng cheng cheng chói tai. Cô dùng hết sức lực mà cạy cửa chống trộm, muốn tạo ra chút khe hở để chui ra, tiếc là khe hở quá nhỏ, ngay cả đầu thôi cũng đã không chui lọt nói gì đến người!

Bạn nhìn xem một đống chuyện hỗn độn này là cái quái gì!

Cửa thoát hiểm bằng gỗ bị người ta dùng sức đẩy ra, vang lên một tiếng ầm , Ninh Hành nhanh chóng chạy đến, thấy cô đang chật vật nạy cửa thì nhét khăn lông ướt vào trong tay cô, cầm ổ khóa bằng xích sắt lên, cố tháo ra nhưng mãi vẫn không được, khóe mày bỗng nhiên nhíu chặt. Khương Bách Vạn nhìn anh, anh thở rất sâu, hơi thở cũng gấp gáp hơn ngày thường, trên trán đã đổ mồ hôi, chắc chắn là vừa rồi rút lui xuống dưới kia, anh không nhìn thấy Khương Bách Vạn nên lại vội vàng chạy lên tầng mười tìm người. d.đ.l.q.đ

Khương Bách Vạn hơi hoảng sợ, tay bấu lấy cánh cửa, cả tầng chỉ có hai người họ, không còn bóng người nào khác, có thể nghe rõ âm thanh ầm ĩ giữa hành lang cùng với tiếng cái gì đó bị lửa đốt cháy.

Che lên! Anh nghiêm khắc ra lệnh cho cô.

Khương Bách Vạn vội vàng che mắt lại.

Trên trán Ninh Hành nổi đầy gân xanh: Khương Bách Vạn, cô đang khiêu chiến cực hạn của tôi đấy!

Lúc này Khương Bách Vạn mới dùng khăn lông ướt để bịt mũi lại, lo lắng nhìn anh.

Lúc này cứ truy cứu xem ai khóa cửa chống trộm lại đã không còn là chuyện quan trọng, việc cấp bách nhất lúc này chính là phải chui ra khỏi cánh cửa này, mặc dù xe cứu hỏa đã tới dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn chưa tắt hết, khí độc đang tỏa đi khắp nơi, chỗ này không nên ở lâu.

Ninh Hành quay lưng lại gọi điện thoại, Khương Bách Vạn nghe thấy anh nghiêm giọng ra lệnh cho quản lý tòa nhà lập tức đưa chìa khóa lên tầng mười. Cô tính toán thử, đi lên mỗi tầng đều mất chút thời gian, mà chưa chắc ông chú quản lý kia đã sẵn lòng leo thang bộ lên tầng mười, nói




/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status