Tuyệt Đối Không Được

Chương 13 - Chương 13

/61


Bây giờ, chúng tôi rất hân hạnh mời tổng giám đốc Ninh của công ty dược Ngự Thông làm người chứng hôn cho hai vợ chồng Âu Bách Phong và Cao Hiểu... Trên sân khấu, người chủ hôn lưu loát đưa microphone cho Ninh Hành đang đứng ở trước sân khấu.

Xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, còn có tiếng huýt sáo vang lên.

Ninh Hành mặc một bộ tây trang màu lam đơn giản nhưng nổi bật, trên túi ngực để lộ ra một góc chiếc khăn vuông màu đỏ đô, vừa cao quý vừa hấp dẫn. Anh nhận microphone, dựa trên tấm thiệp màu hồng đã được chuẩn bị trước mà đọc mấy câu, Khương Bách Vạn không nghe rõ anh đang đọc cái gì, chỉ cảm thấy hôm nay Ninh Hành đẹp trai đến mức khiến người ta tim đập chân run, lại còn hết sức manly, đừng nói đến mấy cô gái chưa kết hôn ở bên dưới, ngay cả mấy bác gái cũng nhìn anh đến mê mẩn.

Anh xác định là tới làm người chứng hôn chứ không phải đến phá đám đấy chứ?

Ninh Hành đọc xong lời chứng hôn thì bước xuống khỏi sân khấu. Người phục vụ kéo một cái ghế bên bàn chủ nhà ra để anh ngồi xuống, cái ghế kia vừa khéo ở bên cạnh phù dâu. Ninh Hành dường như không nhìn thấy Khương Bách Vạn, ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay cởi áo khoác, áo sơ mi hơi bó người làm lộ rõ cơ bắp trên cánh tay, vừa liếc mắt đã thấy rõ anh chính là loại đàn ông mặc quần áo thì thấy gầy, cởi quần áo ra lại thấy có thịt trong truyền thuyết.

Tổng... tổng giám đốc Ninh... Khương Bách Vạn kiên trì lên tiếng chào hỏi: Này...

Ninh Hành nghiêng đầu, thấy cô thì nhíu mày, ngẩn ra một chút, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Bởi vì Khương Bách Vạn đang mặc váy quây ngực nên cô theo bản năng lấy hai tay che trước ngực, nhìn anh với vẻ đề phòng. Ninh Hành cười lạnh một tiếng, vắt áo khoác tây trang lên tay vịn của ghế, thấy cô vẫn che trước ngực không chịu buông tay ra thì hỏi: Cô đang che chỗ viết mật mã thẻ ngân hàng đấy à?

Khương Bách Vạn vừa nghe đã bực lên, len lén trừng mắt nhìn anh, thả tay ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh bưng đồ uống lên uống một hớp. Ninh Hành chế giễu, nhìn vào ngực cô một lát, cười một tiếng, lại nói: Thì ra là như vậy. Dứt lời, anh còn ra vẻ ghét bỏ lắc đầu một cái, giống như vừa rồi anh chỉ xem một trận bóng không có gì hấp dẫn.

Hừ! Khương Bách Vạn tự nhủ thầm trong lòng, mình không chấp nhặt với người này, thật là không hiểu thẩm mỹ, có cơ có thịt thì sao chứ, đẹp lắm chắc? (đúng là rất đẹp =_=)

Thấy nghi thức đã kết thúc, cô dâu chú rể từ trên sân khấu bước xuống, Khương Bách Vạn tự giác đứng lên chạy tới nâng váy cho Cao Hiểu, cẩn thận như thể đối với chị ruột của mình. Nhân viên phục vụ của khách sạn dẫn Cao Hiểu đi thay lễ phục, Khương Bách Vạn quay lại chỗ ngồi, lúc này mới cảm thấy gót chân vô cùng đau đớn, nhìn xuống thì thấy đã nổi lên bọng nước đỏ au. Cô tập tà tập tễnh đi về chỗ của mình, ngồi xuống cởi giày, gót chân xuất hiện bọng nước chưa kể, ngay cả trên ngón chân cũng sưng lên.

Bởi vậy có thể thấy, không nên đi giày mới để đi bộ trong một thời gian dài, nhất là giày cao gót.

Khương Bách Vạn khom người xoa chân, ánh mắt nhìn thoáng qua đôi giày da màu đen của Ninh Hành, lớp da trơn bóng không nhiễm một hạt bụi. Cô lén đưa tay ra, nắm một cái dây giày, nhẹ nhàng kéo một chút, tốt lắm, dây giày đã lỏng ra rồi. Cô vui mừng khi thấy chuyện xấu thành công, không biết xấu hổ lại đưa tay về phía chiếc giày da còn lại.

Bỗng nhiên Ninh Hành nhấc chân, không nặng không nhẹ vừa khéo giẫm lên tay cô.

Á! Khương Bách Vạn kêu to một tiếng, rút tay lại, thật sự lo sợ hôm nay anh ra đến cửa giẫm phải phân chó.

Ninh Hành cố ý tránh ánh mắt phẫn nộ của cô, tay phải lướt di dộng: Cô núp ở dưới đó làm cái gì thế hả?

Chân của tôi bị ma sát cho sưng lên rồi, đang cởi giày. Khương Bách Vạn lấy một cái khăn ướt ra, liều mạng lau tay, đôi chân ở dưới bàn cảm thấy vô cùng mát mẻ.

Ninh Hành lườm phía dưới một cái, dơ tay nhẹ nhàng che cái mũi, quay đầu đi chỗ khác. Khương Bách Vạn ra sức ngửi ngửi, cũng không ngửi ra có món ngon nào, cô có phần thẹn quá hóa giận, nếu không phải Ninh Hành là ông chủ của cô thì cô đã giơ chân lên đạp thẳng vào mặt anh rồi.

Tổng giám đốc Ninh à, mũi anh thật là thính. Thính y như chó vậy!!!

Cảm ơn. Bởi vì cô nên tôi mới không dám cúi người xuống thắt dây giày đấy!

Không đợi cô mở miệng phản bác, Ninh Hành vậy mà đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đi ra ngoài cửa chính.

Thế này là... đi ra ngoài thắt dây giày hả?

Khương Bách Vạn phẫn nộ trợn mắt nhìn anh, thừa dịp anh không có mặt liền gắp một con bào ngư to từ trong chén canh của anh vào chén của mình, coi bào ngư như thể xương hầm, nhai lấy nhai để. Cô ăn hết hai con bào ngư, khỏi nói là sảng khoái đến mức nào, cứ như một con mèo ăn vụng vậy, lưng không mỏi chân không đau, đi đứng rất hăng hái.

Lát sau, Ninh Hành quay lại, Khương Bách Vạn nhìn một cái, dây giày đã được buộc lại, thắt thành một cái nơ con bướm xinh xắn.

Buộc cái dây giày mà cũng đi lâu như vậy, chẳng lẽ ở nhà chưa từng tự mình thắt dây giày bao giờ sao? Khương Bách Vạn đang lảm nhảm một mình, bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái băng cá nhân xuất hiện trong tay mình.

Vừa rồi anh... đi ra ngoài tìm băng cá nhân cho cô sao?

Trong lòng cô đủ loại cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn




/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status