Editor: Á bì
Lúc nào thời gian vui vẻ cũng đặc biệt trôi qua nhanh, mới đó mà bọn họ đã ở lại Phượng Hoàng chơi được mấy ngày rồi, đêm đầu tiên bởi vì mới tới nên cả người đều mệt mỏi không đi ra ngoài chơi được, đêm thứ hai vì ngày thứ ba phải lên trang trại nông thôn chơi nên phải giữ sức, cũng chẳng có đi đâu chơi hết, rồi mấy đêm sau hầu như Nguyễn Trác Hàng không hề bỏ qua cho Tiêu Thỏ, mỗi ngày chỉ cần anh bắt được thời gian thì sẽ lôi kéo Tiêu Thỏ lên giường làm việc, căn bản không giống như người đang đi du lịch, thời gian bọn họ ở trong phòng điều hòa còn nhiều hơn là chạy ra ngoài chơi, Nguyễn Trác Hàng còn rất tự nhiên nói vì ở ngoài quá nóng, sợ Tiêu Thỏ bị rám nắng.
Cứ như vậy cho đến khi chuyến du lịch này kết thúc, hai người Nguyễn Trác Hàng và Tiêu Thỏ cũng không kịp rút thời gian đi xem lửa trại, nghe nói đó là tiết mục đặc sắc nhất ở Phượng Hoàng, cũng may là Tiêu Thỏ không biết.
Nếu như có thể, Nguyễn Trác Hàng hy vọng hai người có thể vô ưu vô lo chơi ở trên đất Phượng Hoàng này, cũng sẽ không có người có thể chia rẽ bọn họ, anh không cần bị bắt rời khỏi Tiêu Thỏ, nhưng cuối cùng cũng phải trở lại với hiện thực rồi, khi ba mẹ từng người gọi điện tới thúc giục anh, Nguyễn Trác Hàng biết rõ đã đến lúc bọn họ cần phải trở về. Trong nhà cũng đã thu dọn xong hết hành lý của anh rồi, chỉ chờ anh xuất hiện là có thể rời khỏi.
Nguyễn Trác Hàng và Tiêu Thỏ ở trên tàu hỏa, Nguyễn Trác Hàng lo lắng Tiêu Thỏ phải leo lên leo xuống, nên anh đã mua hai vé giường nằm, tự nhiên để cho Tiêu Thỏ ngủ ở phía dưới.
Nguyễn Trác Hàng ngủ ở giường trên cứ thò đầu nhìn xuống, nhìn bộ dáng cô đang ngủ yên tĩnh và nhu thuận nằm ở đó, trong lòng cảm thấy rất chua chát.
Thỏ con...
Một lúc sau không nghe thấy tiếng đáp lại, cô bé này chắc là mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Lần này bọn họ đi xe lửa ban đêm về nhà, thời gian xe lửa tới nơi cũng không sai biệt lắm, là 4 giờ sáng.
Nguyễn Trác Hàng đưa Tiêu Thỏ trở về, hai người tìm một khách sạn gần nhà ga để ở lại, vừa vào phòng Tiêu Thỏ liền nhào lên cái giường lớn, trực tiếp đi vào giấc ngủ.
Nguyễn Trác Hàng giúp cô thay giày, lật ngược cô lên giường để cô có thể ngủ thoải mái hơn, chính bản thân anh thì đi vào phòng tắm, vừa tắm xong đi ra thì thấy Tiêu Thỏ đã sớm ngủ sâu rồi.
Đây có thể nói là lần cuối cùng của bọn họ hoặc là lần cuối cùng hai người được ngủ chung giường trong vài năm tiếp theo, Nguyễn Trác Hàng không muốn hai người tự ai ngủ người nấy.
Nguyễn Trác Hàng trèo lên giường, ôm thân thể của Tiêu Thỏ, sau buổi du lịch này, Tiêu Thỏ đã có thói quen được Nguyễn Trác Hàng ôm khi ngủ, cô chưa từng mở mắt, cứ thế cọ vào lòng anh.
Tiêu Thỏ như vậy làm cho lòng của Nguyễn Trác Hàng không thể buông ra, hai cánh tay siết chặt lại, Tiêu Thỏ khó chịu ngâm khẽ ra tiếng.
Ừm...
Thỏ con, tỉnh lại đi.
Tiêu Thỏ không tình nguyện mở mắt ra, nửa mí mắt hạ xuống, Sao vậy? Cô hoàn toàn bị vây bởi cơn buồn ngủ.
Chúng ta nói chuyện đi.
Mặt Tiêu Thỏ nhíu lại, Ngày mai nói đi, bây giờ để em ngủ có được không?
Nguyễn Trác Hàng cũng hy vọng ngày mai còn có cơ hội để nói chuyện, ngày kia cũng có thể nói chuyện, nhưng ông trời lại không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy, làm sao ông ta có thể làm như vậy chứ!
Nguyễn Trác Hàng vội vàng hôn loạn ở trên trán của Tiêu Thỏ, để biểu đạt sự hoảng sợ của anh. Tiêu Thỏ đẩy ra, Ừm, bây giờ đừng mà... Cô cho rằng thú tính của Nguyễn Trác Hàng đã quay trở lại, lại muốn cô, nhưng thật ra không phải như vậy, chỉ là còn lại một ngày cuối cùng, anh chỉ muốn nhìn cô nhiều thêm, nói chuyện với cô nhiều hơn mà thôi.
Em muốn đi ngủ. Tiêu Thỏ bày ra bộ dáng đáng thương, những lời anh muốn nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng, sao anh có thể không biết Tiêu Thỏ mệt như thế nào! Ban ngày đi
Lúc nào thời gian vui vẻ cũng đặc biệt trôi qua nhanh, mới đó mà bọn họ đã ở lại Phượng Hoàng chơi được mấy ngày rồi, đêm đầu tiên bởi vì mới tới nên cả người đều mệt mỏi không đi ra ngoài chơi được, đêm thứ hai vì ngày thứ ba phải lên trang trại nông thôn chơi nên phải giữ sức, cũng chẳng có đi đâu chơi hết, rồi mấy đêm sau hầu như Nguyễn Trác Hàng không hề bỏ qua cho Tiêu Thỏ, mỗi ngày chỉ cần anh bắt được thời gian thì sẽ lôi kéo Tiêu Thỏ lên giường làm việc, căn bản không giống như người đang đi du lịch, thời gian bọn họ ở trong phòng điều hòa còn nhiều hơn là chạy ra ngoài chơi, Nguyễn Trác Hàng còn rất tự nhiên nói vì ở ngoài quá nóng, sợ Tiêu Thỏ bị rám nắng.
Cứ như vậy cho đến khi chuyến du lịch này kết thúc, hai người Nguyễn Trác Hàng và Tiêu Thỏ cũng không kịp rút thời gian đi xem lửa trại, nghe nói đó là tiết mục đặc sắc nhất ở Phượng Hoàng, cũng may là Tiêu Thỏ không biết.
Nếu như có thể, Nguyễn Trác Hàng hy vọng hai người có thể vô ưu vô lo chơi ở trên đất Phượng Hoàng này, cũng sẽ không có người có thể chia rẽ bọn họ, anh không cần bị bắt rời khỏi Tiêu Thỏ, nhưng cuối cùng cũng phải trở lại với hiện thực rồi, khi ba mẹ từng người gọi điện tới thúc giục anh, Nguyễn Trác Hàng biết rõ đã đến lúc bọn họ cần phải trở về. Trong nhà cũng đã thu dọn xong hết hành lý của anh rồi, chỉ chờ anh xuất hiện là có thể rời khỏi.
Nguyễn Trác Hàng và Tiêu Thỏ ở trên tàu hỏa, Nguyễn Trác Hàng lo lắng Tiêu Thỏ phải leo lên leo xuống, nên anh đã mua hai vé giường nằm, tự nhiên để cho Tiêu Thỏ ngủ ở phía dưới.
Nguyễn Trác Hàng ngủ ở giường trên cứ thò đầu nhìn xuống, nhìn bộ dáng cô đang ngủ yên tĩnh và nhu thuận nằm ở đó, trong lòng cảm thấy rất chua chát.
Thỏ con...
Một lúc sau không nghe thấy tiếng đáp lại, cô bé này chắc là mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Lần này bọn họ đi xe lửa ban đêm về nhà, thời gian xe lửa tới nơi cũng không sai biệt lắm, là 4 giờ sáng.
Nguyễn Trác Hàng đưa Tiêu Thỏ trở về, hai người tìm một khách sạn gần nhà ga để ở lại, vừa vào phòng Tiêu Thỏ liền nhào lên cái giường lớn, trực tiếp đi vào giấc ngủ.
Nguyễn Trác Hàng giúp cô thay giày, lật ngược cô lên giường để cô có thể ngủ thoải mái hơn, chính bản thân anh thì đi vào phòng tắm, vừa tắm xong đi ra thì thấy Tiêu Thỏ đã sớm ngủ sâu rồi.
Đây có thể nói là lần cuối cùng của bọn họ hoặc là lần cuối cùng hai người được ngủ chung giường trong vài năm tiếp theo, Nguyễn Trác Hàng không muốn hai người tự ai ngủ người nấy.
Nguyễn Trác Hàng trèo lên giường, ôm thân thể của Tiêu Thỏ, sau buổi du lịch này, Tiêu Thỏ đã có thói quen được Nguyễn Trác Hàng ôm khi ngủ, cô chưa từng mở mắt, cứ thế cọ vào lòng anh.
Tiêu Thỏ như vậy làm cho lòng của Nguyễn Trác Hàng không thể buông ra, hai cánh tay siết chặt lại, Tiêu Thỏ khó chịu ngâm khẽ ra tiếng.
Ừm...
Thỏ con, tỉnh lại đi.
Tiêu Thỏ không tình nguyện mở mắt ra, nửa mí mắt hạ xuống, Sao vậy? Cô hoàn toàn bị vây bởi cơn buồn ngủ.
Chúng ta nói chuyện đi.
Mặt Tiêu Thỏ nhíu lại, Ngày mai nói đi, bây giờ để em ngủ có được không?
Nguyễn Trác Hàng cũng hy vọng ngày mai còn có cơ hội để nói chuyện, ngày kia cũng có thể nói chuyện, nhưng ông trời lại không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy, làm sao ông ta có thể làm như vậy chứ!
Nguyễn Trác Hàng vội vàng hôn loạn ở trên trán của Tiêu Thỏ, để biểu đạt sự hoảng sợ của anh. Tiêu Thỏ đẩy ra, Ừm, bây giờ đừng mà... Cô cho rằng thú tính của Nguyễn Trác Hàng đã quay trở lại, lại muốn cô, nhưng thật ra không phải như vậy, chỉ là còn lại một ngày cuối cùng, anh chỉ muốn nhìn cô nhiều thêm, nói chuyện với cô nhiều hơn mà thôi.
Em muốn đi ngủ. Tiêu Thỏ bày ra bộ dáng đáng thương, những lời anh muốn nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng, sao anh có thể không biết Tiêu Thỏ mệt như thế nào! Ban ngày đi
/53
|