Tác giả: Luna Huang
Mã Viễn Luật cùng Chuyết Niên Quyên nhìn Mã Phục Khanh thê thảm, Mã Phi Yến đắc ý, rồi lại nhìn hài tử của mình lắc đầu. Không hy vọng Mã Phục Hải cũng sẽ bị trêu ghẹo như vậy.
Cung Vô Khuyết thấy được liền phì cười ngồi xuống ghế xem nàng nháo. Mã Tuấn Vĩnh bắt đắc dĩ lắc đầu rồi khuyên nhủ Tề thị vài câu, bước qua bế Mã Phục Khanh vừa khóc miệng vẫn còn gọi gia gia lên bước đến ghế chủ vị đưa cho hắn một trái nho ở trên bàn.
Mã Phi Yến thấy liền bày ra bộ dạng ấm ức gọi: "Phụ thân." Ám chỉ bản thân không hài lòng.
"Bảo bối a, người vì sao mỗi ngày đều phải chọc Khanh nhi khóc như vậy?" Mã Tuấn Vĩnh thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Tính đến đây ái nữ của hắn cũng đã mười bảy tuổi lại đã thành thân sao lại cứ trẻ con như vậy. Là do hắn chìu hư nàng sao?
Mã Phi Yến không trả lời mà đưa tay xoa cái tai bị nhéo đến đỏ của mình rồi liên tục giẫm chân xuống đất thể hiện thái độ bất mãn, kháng nghị: "Mã Phục Khanh, nhà ngươi mau leo xuống cho ta."
Mã Phục Khanh ngồi trong lòng của Mã Tuấn Vĩnh vừa ăn nho vừa sụt sịt. Nghe bị điểm tên liền đưa đôi mắt nhỏ ngấn lệ vạn phần thiên chân khả ái nhìn Mã Phi Yến rồi xoay đầu nhỏ ôm chặt lấy Mã Tuấn Vĩnh với biểu tình sống chết không buông.
Mã Phi Yến nhảy tưng tưng kéo tay Tề thị luôn miệng gào thét: "Mẫu thân, mẫu thân, người xem."
Đột nhiên Mã Phục Khanh lại quay sang dùng hết sức phun ra một câu: "Cô cô xấu." Ánh mắt ngây thơ của hắn giờ đây vừa có phận hận vừa có chút đáng yêu.
Mã Phi Yến lửa giận xung thiên chống hống quát: "Ngươi mới xấu, cả..." Đến đó liền nhớ ra hắn là người nhà của nàng, mắng thế khác nào tự mắng mình đâu. Thế là ngậm ngùi nuốt mấy chữ còn lại xuống bụng.
Mã Viễn Duẫn lúc này mới lên tiếng trêu: "Có phải muội muội muốn mắng luôn cả nhà hắn không?" Hắn còn lạ gì với câu này của muội muội nhà mình.
Mã Viễn Luật phì cười một cái tiếp lời trêu: "Muội muội a, không bằng mang luôn tổ tông mười tám đời nhà hắn ra mắng một lượt luôn đi."
Dứt lời mọi người cười ầm một trận.
Mã Phi Yến á khẩu không nói được liền chuyển đề tài: "Ngươi không xuống đúng không? Ngươi ôm phụ thân ta, ta liền ôm phụ thân của ngươi." Nói xong chân nàng cũng nhấc lên hướng về phía Mã Viễn Duẫn chậm rãi bước.
Cung Vô Khuyết nghe được miếng trà trong miệng cũng bị sặc lên đến não. Hắn trừng mắt nhìn Mã Phi Yến với hàm ý "nàng dám".
Đáng tiếc Mã Phi Yến không buồn để ý mà chỉ mải mê nhìn Mã Phục Khanh đầy khiêu khích. Mã Phục Khanh thấy không ổn liền trượt xuống, rồi chập chững bước đến chỗ của Cung Vô Khuyết.
Hành động này của hắn làm mọi người có mặt ở trong tiền thính đều ngớ ra quên cả hô hấp. Vì lý do gì hắn lại đến chỗ của Cung Vô Khuyết?
Lúc này Bạch Mãn Ngọc liền lên tiếng gọi: "Khanh nhi, không được làm phiền quốc công gia." Đáng tiếc khi nàng chạy đến vẫn là trễ một bước, Mã Phục Khanh đã chạm vào Cung Vô Khuyết rồi.
Là thế này, lúc Mã Phục Khanh trèo xuống, cứ nghĩ là hắn sẽ chạy đến chỗ của Mã Viễn Duẫn không ngờ hắn lướt qua. Mọi người lại nghĩ hắn đến tìm Mã Viễn Luật cáo trạng. Nhưng lại không phải, không ngờ người hắn muốn cáo trạng lại là Cung Vô Khuyết.
Cung Vô Khuyết thấy Mã Phục Khanh đến cũng ngạc nhiên không ít. Hắn liền khom người vươn tay đỡ lấy Mã Phục Khanh cười ôn hòa: "Khanh nhi đến tìm ta sao?"
Mã Phục Khanh được Cung Vô Khuyến bế ngồi trên đùi liền đưa tay nhỏ chỉ vào Mã Phi Yến cáo trạng: "Quốc công, cô cô, xấu."
Mỗi ngày hắn đều nghe mọi người gọi Cung Vô Khuyết là "Định quốc công" hoặc là "quốc công gia" thế nên hắn liền nói theo. Mà hiện tại hắn một lúc chỉ nói được hai chữ thôi nên liền gọi là "quốc công".
Cung Vô Khuyết hơi nhíu mi tâm có chút bất mãn rồi lại ôn hòa nói: "Khanh nhi phải gọi ta là cô trượng có biết không?"
Mã Phục Khanh nhìn thẳng Cung Vô Khuyết rồi gật mạnh đầu phát âm từ chữ một: "Cô trượng."
Cung Vô Khuyết hài lòng gật đầu lại hỏi hắn: "Vì sao Khanh nhi cáo trạng với ta?"
Mã Phục Khanh nhìn Mã Phi Yến với vẻ cực kỳ đắc ý nói: "Cô cô, sợ sợ, cô trượng."
Lúc này mọi người đồng thanh "a" một tiếng hiểu ra vấn đề. Chuyết Niên Quyên nhếch môi thán phục: "Không ngờ Khanh nhi thông minh như vậy."
Mã Viễn Duẫn cười đắc ý nói: "Muội muội chưa gì đã bị tóm mất đuôi rồi."
Mã Viễn Luật cùng Chuyết Niên Quyên, Bạch Mãn Ngọc, Tề thị cười một trận. Mã Tuấn Vĩnh muốn cười lại không dám cười chỉ có thể ho khan hai tiếng.
Mã Phi Yến hừ một cái thật mạnh rồi nói: "Muội đây có đến chín cái đuôi, bị tóm mất một cái thì đã là gì." Nói xong liền bước đến chỗ của Cung Vô Khuyết. Trong lòng lúc này thầm mang Mã Phục Khanh ra đánh một trận. Cư nhiên dám bảo nàng sợ Cung Vô Khuyết.
Mã Phi Yến ngồi xổm xuống một tay nâng lên véo cái mũi nhỏ nhắn của Mã Phục Khanh: "Dám cáo trạng ta."
Cung Vô Khuyết nhẹ giọng nói: "Vậy chút nữa ta đưa cô cô trở về có được không? Lúc đó sẽ không có ai chọc Khanh nhi khóc nữa."
Mã Phục Khanh tuy bị véo mũi nhưng lại không có thái độ gì. Hắn đưa mắt nhìn Mã Phi Yến đang cười hì hì rồi lại nghĩ đến câu nói của Cung Vô Khuyết. Sau cùng hắn quyết định ôm lấy cổ của Mã Phi Yến nói:
"Cô cô không về."
Mã Phi Yến bế hắn đứng lên hôn một cái vào má thật kêu. Đây là đồng minh duy nhất của nàng, người duy nhất dám trắng trợn phản kháng Cung Vô Khuyết.
"Khanh nhi ngoan, cô cô không về, ở lại đây chơi cùng ngươi."
Mọi người lại tiếp tục cười một phen. Cười xong lại lén quan sát thái độ của Cung Vô Khuyết. Trong kinh thành đồn đãi Cung Vô Khuyết không thích tiểu oa nhi, Cung gia lại sát khí nặng nề nên cho đến giờ vẫn không có hài tử. Không ngờ hôm nay thông tin thu được lại hoàn toàn không phải như vậy.
Cung Vô Khuyết thấy được cũng cười khổ. Cho dù thế nào thì hôm nay hắn cũng sẽ mang nàng trở về. Nàng lưu lại đây đã là quá lâu rồi.
Dùng qua bữa tối, Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến hồi Cung gia. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tiểu đồng minh của mình kêu cứu: "Khanh nhi."
Mã Phục Khanh thông minh liền hiểu ra hắn khóc nháo không để Mã Phi Yến rời đi. Bạch Mãn Ngọc đành phải mang hắn trở vào trong. Mã Phi Yến bất đắc dĩ trở về Cung gia.
Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến đến thỉnh an Cung Lạc Thiên. Vừa thấy nàng ai cũng ngạc nhiên, biết trước nàng đã trở về, nhưng là không nghĩ đến sẽ thấy nàng trong cái bộ dạng này a. Tóc ngắc cũn, chỉ có những nhà quan viên bị tử tội nữ nhân mới bị cắt tóc ngắn rồi mang đi làm quân kỹ thôi. Nhưng cho dù có cắt cũng sẽ không cắt ngắn như vậy đâu.
"Phi Yến gặp qua phụ thân, đại nương, nhị nương." Mã Phi Yến nhúng người hành lễ với Cung Lạc Thiên rồi thuận miệng gọi luôn hai nữ nhân còn lại.
Vừa được gọi đứng lên, nàng lại nói tiếp: "Hai hôm trước Phi Yến nhớ thương phụ mẫu nên quốc công gia cho phép lưu lại ba ngày, đến hôm nay mới trở về, mong phụ thân không quở trách."
Cung Lạc Thiên gật đầu vuốt râu chậm rãi nói: "Khuyết nhi đã có nói với ta, về chuyện này ngươi không cần lo lắng."
Lúc Cung Vô Khuyết viết thư báo tin tìm được Mã Phi Yến hắn còn chưa dám tin. Hiện nàng đã ở ngay trước mắt rồi. Hắn đưa mắt cẩn thận quan sát nàng vài lần. Chí ít đến giờ phút hiện tại hắn cũng hiểu được một chút vì sao Cung Vô Khuyết đối với nàng là chung tình như vậy.
Chu thị đưa tay che miệng, liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn nàng nói: "A dô, là Phi Yến sao? Sao lại biến thành cái bộ dạng thế này? Thật dọa người a, người ta không biết còn nghĩ ngươi..."
Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt sắc bén của Cung Vô Khuyết cùng Cung Lạc Thiên quét đến khiến cho Chu thị im bặt.
Mã Phi Yến nhếch môi mỉa mai Chu thị một lần rồi mở miệng nói: "Đa tạ đại nương quan tâm. Mọi người nhìn thấy Phi Yến nếu có nghĩ cũng không dám nói ra miệng như đại nương ngươi đâu."
Nghe xong sắc mặt của Chu thị đen lại không ít, chiếc khăn trên tay cũng bị vò đến nhăn nhúm. Cho dù Mã Phi Yến có chưa chết trở về thì sao chứ, chính thất thì sao chứ? Chu Lệ Mẫn hiện có mang hơn bốn tháng rồi chưa đến sáu tháng nữa hài tử ra đời liền sẽ biết được người nào có địa vị thôi.
Tô thị lại cực kỳ đắc ý. Dạo gần đây khi Chu Lệ Mẫn hoài thai Chu thị ở trong phủ cực kỳ vênh váo. Hiện Mã Phi Yến trở về cho dù là Chu Lệ Mẫn hoài thai thì đã sao? Biết đâu chừng vài tháng nữa Mã Phi Yến cũng sẽ báo hỉ thì sao?
Hiện nay cả kinh thành ai cũng thấy được Cung Vô Khuyết sủng ái Mã Phi Yến đến dường nào. Ngay cả Cung Lạc Thiên khi biết Mã Phi Yến rơi xuống vực cũng lo lắng không thôi. Nàng là người thông minh đương nhiên biết được gió đang thổi chiều nào rồi.
"Phi Yến mới vừa trở về, trời cũng đã tối rồi nên để nàng nghỉ ngơi, lão gia thấy thiếp nói thế có đúng không?"
Chu thị nghiến răng nghiến lợi mắng Tô thị là tiện nhân. Lúc trước chẳng phải là còn ôm chân lớn của nàng và Chu Lệ Mẫn sao? Giờ lại trở mặt nói giúp Mã Phi Yến.
Cung Lạc Thiên nghe vậy cũng thấy có lý liền chuẩn cho Mã Phi Yến trở về Vọng Nguyệt uyển. Trước đó còn bảo nàng hảo hảo nghỉ ngơi nữa.
Mã Phi Yến tung tăng cùng Tuyết Ly, Bạch Chỉ, Ngân Chỉ trở về qua một đêm an lành.
Mã Viễn Luật cùng Chuyết Niên Quyên nhìn Mã Phục Khanh thê thảm, Mã Phi Yến đắc ý, rồi lại nhìn hài tử của mình lắc đầu. Không hy vọng Mã Phục Hải cũng sẽ bị trêu ghẹo như vậy.
Cung Vô Khuyết thấy được liền phì cười ngồi xuống ghế xem nàng nháo. Mã Tuấn Vĩnh bắt đắc dĩ lắc đầu rồi khuyên nhủ Tề thị vài câu, bước qua bế Mã Phục Khanh vừa khóc miệng vẫn còn gọi gia gia lên bước đến ghế chủ vị đưa cho hắn một trái nho ở trên bàn.
Mã Phi Yến thấy liền bày ra bộ dạng ấm ức gọi: "Phụ thân." Ám chỉ bản thân không hài lòng.
"Bảo bối a, người vì sao mỗi ngày đều phải chọc Khanh nhi khóc như vậy?" Mã Tuấn Vĩnh thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Tính đến đây ái nữ của hắn cũng đã mười bảy tuổi lại đã thành thân sao lại cứ trẻ con như vậy. Là do hắn chìu hư nàng sao?
Mã Phi Yến không trả lời mà đưa tay xoa cái tai bị nhéo đến đỏ của mình rồi liên tục giẫm chân xuống đất thể hiện thái độ bất mãn, kháng nghị: "Mã Phục Khanh, nhà ngươi mau leo xuống cho ta."
Mã Phục Khanh ngồi trong lòng của Mã Tuấn Vĩnh vừa ăn nho vừa sụt sịt. Nghe bị điểm tên liền đưa đôi mắt nhỏ ngấn lệ vạn phần thiên chân khả ái nhìn Mã Phi Yến rồi xoay đầu nhỏ ôm chặt lấy Mã Tuấn Vĩnh với biểu tình sống chết không buông.
Mã Phi Yến nhảy tưng tưng kéo tay Tề thị luôn miệng gào thét: "Mẫu thân, mẫu thân, người xem."
Đột nhiên Mã Phục Khanh lại quay sang dùng hết sức phun ra một câu: "Cô cô xấu." Ánh mắt ngây thơ của hắn giờ đây vừa có phận hận vừa có chút đáng yêu.
Mã Phi Yến lửa giận xung thiên chống hống quát: "Ngươi mới xấu, cả..." Đến đó liền nhớ ra hắn là người nhà của nàng, mắng thế khác nào tự mắng mình đâu. Thế là ngậm ngùi nuốt mấy chữ còn lại xuống bụng.
Mã Viễn Duẫn lúc này mới lên tiếng trêu: "Có phải muội muội muốn mắng luôn cả nhà hắn không?" Hắn còn lạ gì với câu này của muội muội nhà mình.
Mã Viễn Luật phì cười một cái tiếp lời trêu: "Muội muội a, không bằng mang luôn tổ tông mười tám đời nhà hắn ra mắng một lượt luôn đi."
Dứt lời mọi người cười ầm một trận.
Mã Phi Yến á khẩu không nói được liền chuyển đề tài: "Ngươi không xuống đúng không? Ngươi ôm phụ thân ta, ta liền ôm phụ thân của ngươi." Nói xong chân nàng cũng nhấc lên hướng về phía Mã Viễn Duẫn chậm rãi bước.
Cung Vô Khuyết nghe được miếng trà trong miệng cũng bị sặc lên đến não. Hắn trừng mắt nhìn Mã Phi Yến với hàm ý "nàng dám".
Đáng tiếc Mã Phi Yến không buồn để ý mà chỉ mải mê nhìn Mã Phục Khanh đầy khiêu khích. Mã Phục Khanh thấy không ổn liền trượt xuống, rồi chập chững bước đến chỗ của Cung Vô Khuyết.
Hành động này của hắn làm mọi người có mặt ở trong tiền thính đều ngớ ra quên cả hô hấp. Vì lý do gì hắn lại đến chỗ của Cung Vô Khuyết?
Lúc này Bạch Mãn Ngọc liền lên tiếng gọi: "Khanh nhi, không được làm phiền quốc công gia." Đáng tiếc khi nàng chạy đến vẫn là trễ một bước, Mã Phục Khanh đã chạm vào Cung Vô Khuyết rồi.
Là thế này, lúc Mã Phục Khanh trèo xuống, cứ nghĩ là hắn sẽ chạy đến chỗ của Mã Viễn Duẫn không ngờ hắn lướt qua. Mọi người lại nghĩ hắn đến tìm Mã Viễn Luật cáo trạng. Nhưng lại không phải, không ngờ người hắn muốn cáo trạng lại là Cung Vô Khuyết.
Cung Vô Khuyết thấy Mã Phục Khanh đến cũng ngạc nhiên không ít. Hắn liền khom người vươn tay đỡ lấy Mã Phục Khanh cười ôn hòa: "Khanh nhi đến tìm ta sao?"
Mã Phục Khanh được Cung Vô Khuyến bế ngồi trên đùi liền đưa tay nhỏ chỉ vào Mã Phi Yến cáo trạng: "Quốc công, cô cô, xấu."
Mỗi ngày hắn đều nghe mọi người gọi Cung Vô Khuyết là "Định quốc công" hoặc là "quốc công gia" thế nên hắn liền nói theo. Mà hiện tại hắn một lúc chỉ nói được hai chữ thôi nên liền gọi là "quốc công".
Cung Vô Khuyết hơi nhíu mi tâm có chút bất mãn rồi lại ôn hòa nói: "Khanh nhi phải gọi ta là cô trượng có biết không?"
Mã Phục Khanh nhìn thẳng Cung Vô Khuyết rồi gật mạnh đầu phát âm từ chữ một: "Cô trượng."
Cung Vô Khuyết hài lòng gật đầu lại hỏi hắn: "Vì sao Khanh nhi cáo trạng với ta?"
Mã Phục Khanh nhìn Mã Phi Yến với vẻ cực kỳ đắc ý nói: "Cô cô, sợ sợ, cô trượng."
Lúc này mọi người đồng thanh "a" một tiếng hiểu ra vấn đề. Chuyết Niên Quyên nhếch môi thán phục: "Không ngờ Khanh nhi thông minh như vậy."
Mã Viễn Duẫn cười đắc ý nói: "Muội muội chưa gì đã bị tóm mất đuôi rồi."
Mã Viễn Luật cùng Chuyết Niên Quyên, Bạch Mãn Ngọc, Tề thị cười một trận. Mã Tuấn Vĩnh muốn cười lại không dám cười chỉ có thể ho khan hai tiếng.
Mã Phi Yến hừ một cái thật mạnh rồi nói: "Muội đây có đến chín cái đuôi, bị tóm mất một cái thì đã là gì." Nói xong liền bước đến chỗ của Cung Vô Khuyết. Trong lòng lúc này thầm mang Mã Phục Khanh ra đánh một trận. Cư nhiên dám bảo nàng sợ Cung Vô Khuyết.
Mã Phi Yến ngồi xổm xuống một tay nâng lên véo cái mũi nhỏ nhắn của Mã Phục Khanh: "Dám cáo trạng ta."
Cung Vô Khuyết nhẹ giọng nói: "Vậy chút nữa ta đưa cô cô trở về có được không? Lúc đó sẽ không có ai chọc Khanh nhi khóc nữa."
Mã Phục Khanh tuy bị véo mũi nhưng lại không có thái độ gì. Hắn đưa mắt nhìn Mã Phi Yến đang cười hì hì rồi lại nghĩ đến câu nói của Cung Vô Khuyết. Sau cùng hắn quyết định ôm lấy cổ của Mã Phi Yến nói:
"Cô cô không về."
Mã Phi Yến bế hắn đứng lên hôn một cái vào má thật kêu. Đây là đồng minh duy nhất của nàng, người duy nhất dám trắng trợn phản kháng Cung Vô Khuyết.
"Khanh nhi ngoan, cô cô không về, ở lại đây chơi cùng ngươi."
Mọi người lại tiếp tục cười một phen. Cười xong lại lén quan sát thái độ của Cung Vô Khuyết. Trong kinh thành đồn đãi Cung Vô Khuyết không thích tiểu oa nhi, Cung gia lại sát khí nặng nề nên cho đến giờ vẫn không có hài tử. Không ngờ hôm nay thông tin thu được lại hoàn toàn không phải như vậy.
Cung Vô Khuyết thấy được cũng cười khổ. Cho dù thế nào thì hôm nay hắn cũng sẽ mang nàng trở về. Nàng lưu lại đây đã là quá lâu rồi.
Dùng qua bữa tối, Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến hồi Cung gia. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tiểu đồng minh của mình kêu cứu: "Khanh nhi."
Mã Phục Khanh thông minh liền hiểu ra hắn khóc nháo không để Mã Phi Yến rời đi. Bạch Mãn Ngọc đành phải mang hắn trở vào trong. Mã Phi Yến bất đắc dĩ trở về Cung gia.
Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến đến thỉnh an Cung Lạc Thiên. Vừa thấy nàng ai cũng ngạc nhiên, biết trước nàng đã trở về, nhưng là không nghĩ đến sẽ thấy nàng trong cái bộ dạng này a. Tóc ngắc cũn, chỉ có những nhà quan viên bị tử tội nữ nhân mới bị cắt tóc ngắn rồi mang đi làm quân kỹ thôi. Nhưng cho dù có cắt cũng sẽ không cắt ngắn như vậy đâu.
"Phi Yến gặp qua phụ thân, đại nương, nhị nương." Mã Phi Yến nhúng người hành lễ với Cung Lạc Thiên rồi thuận miệng gọi luôn hai nữ nhân còn lại.
Vừa được gọi đứng lên, nàng lại nói tiếp: "Hai hôm trước Phi Yến nhớ thương phụ mẫu nên quốc công gia cho phép lưu lại ba ngày, đến hôm nay mới trở về, mong phụ thân không quở trách."
Cung Lạc Thiên gật đầu vuốt râu chậm rãi nói: "Khuyết nhi đã có nói với ta, về chuyện này ngươi không cần lo lắng."
Lúc Cung Vô Khuyết viết thư báo tin tìm được Mã Phi Yến hắn còn chưa dám tin. Hiện nàng đã ở ngay trước mắt rồi. Hắn đưa mắt cẩn thận quan sát nàng vài lần. Chí ít đến giờ phút hiện tại hắn cũng hiểu được một chút vì sao Cung Vô Khuyết đối với nàng là chung tình như vậy.
Chu thị đưa tay che miệng, liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn nàng nói: "A dô, là Phi Yến sao? Sao lại biến thành cái bộ dạng thế này? Thật dọa người a, người ta không biết còn nghĩ ngươi..."
Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt sắc bén của Cung Vô Khuyết cùng Cung Lạc Thiên quét đến khiến cho Chu thị im bặt.
Mã Phi Yến nhếch môi mỉa mai Chu thị một lần rồi mở miệng nói: "Đa tạ đại nương quan tâm. Mọi người nhìn thấy Phi Yến nếu có nghĩ cũng không dám nói ra miệng như đại nương ngươi đâu."
Nghe xong sắc mặt của Chu thị đen lại không ít, chiếc khăn trên tay cũng bị vò đến nhăn nhúm. Cho dù Mã Phi Yến có chưa chết trở về thì sao chứ, chính thất thì sao chứ? Chu Lệ Mẫn hiện có mang hơn bốn tháng rồi chưa đến sáu tháng nữa hài tử ra đời liền sẽ biết được người nào có địa vị thôi.
Tô thị lại cực kỳ đắc ý. Dạo gần đây khi Chu Lệ Mẫn hoài thai Chu thị ở trong phủ cực kỳ vênh váo. Hiện Mã Phi Yến trở về cho dù là Chu Lệ Mẫn hoài thai thì đã sao? Biết đâu chừng vài tháng nữa Mã Phi Yến cũng sẽ báo hỉ thì sao?
Hiện nay cả kinh thành ai cũng thấy được Cung Vô Khuyết sủng ái Mã Phi Yến đến dường nào. Ngay cả Cung Lạc Thiên khi biết Mã Phi Yến rơi xuống vực cũng lo lắng không thôi. Nàng là người thông minh đương nhiên biết được gió đang thổi chiều nào rồi.
"Phi Yến mới vừa trở về, trời cũng đã tối rồi nên để nàng nghỉ ngơi, lão gia thấy thiếp nói thế có đúng không?"
Chu thị nghiến răng nghiến lợi mắng Tô thị là tiện nhân. Lúc trước chẳng phải là còn ôm chân lớn của nàng và Chu Lệ Mẫn sao? Giờ lại trở mặt nói giúp Mã Phi Yến.
Cung Lạc Thiên nghe vậy cũng thấy có lý liền chuẩn cho Mã Phi Yến trở về Vọng Nguyệt uyển. Trước đó còn bảo nàng hảo hảo nghỉ ngơi nữa.
Mã Phi Yến tung tăng cùng Tuyết Ly, Bạch Chỉ, Ngân Chỉ trở về qua một đêm an lành.
/100
|