Tác giả: Luna Huang
Về đến kinh thành, Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến đến mộ của Cao Khả Ý bái tế, khắc xong tên nàng ta lên mộ rồi hai người vào triều diện thánh. Giờ này hạ triều đã lâu nên hai người đến ngự thư phòng gặp hoàng thượng.
Hoàng thượng vốn không tin Mã Phi Yến còn sống nên khi gặp được nàng hắn ngẩng ngơ rất lâu. Đến khi An công công bên cạnh gọi đến tiếng thứ một trăm hắn mới hoàn hồn.
Rời cung, hai người đến thượng thư phủ. Do hồi kinh đột xuất không có báo trước nên khi Mã Phi Yến vào phủ mọi người đều ngạc nhiên. Tề thị ôm lấy nàng khóc như hoa lê đái vũ.
Ba phụ tử Mã gia thấy Cung Vô Khuyết cũng biết được lúc trước bản thân quá đáng liền kéo hắn sang một bên từ từ xin lỗi. Trong thâm tâm bọn họ tuy là biết mình có lỗi nhưng vẫn là giữ định kiến không muốn Mã Phi Yến gả cho Cung Vô Khuyết, đương nhiên cũng không dám nói ra miệng. Cung Vô Khuyết vẫn lễ phép đáp trả.
"Lúc trước chúng ta nên nghe lời ngươi, không nên mắng chửi ngươi như vậy."
"Nhạc phụ đại nhân cùng thê huynh là lo cho Yến nhi kích động nên mới có hành động như vậy. Tiểu tế cũng là có lỗi, nếu không mang nàng đến bãi săn liền không có chuyện gì rồi. Mọi người mắng rất đúng."
"Chúng ta không nên xen vào chuyện của ngươi." Ý là chuyện hắn lập thiếp.
"Nhạc phụ đại nhân cùng thê huynh dạy dỗ chí phải tiểu tế nhớ kỹ trong lòng."
".........."
Nghe hắn nói thế xong độ áy náy trong ba người cũng giảm bớt đi. Hiện giờ bọn họ thấy rất cao hứng. Nếu Cung Vô Khuyết hưu Mã Phi Yến thì bọn họ càng viên mãn hơn nữa. Đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ thôi.
Bạch Mãn Ngọc cùng Chuyết Niên Quyên cũng khóc như mưa. Mã Phục Khanh chập chững bước đến nghe theo sự hướng dẫn của Mã Viễn Duẫn gọi: "Cô cô."
Mã Phi Yến hạ tầm mắt xuống nhìn tiểu hài tử đáng yêu đang nắm lấy váy của nàng: "Khanh nhi biết nói rồi sao?" Nàng cúi thấp người hôn hắn một cái thật kêu.
Mã Viễn Luật cũng mang hài tử của mình đến cho Mã Phi Yến xem: "Muội muội, đây là Phục Hải."
Mã Phi Yến bĩu môi nhìn trên tay Mã Phục Hải cũng có một miếng ngọc như ý y hệt của nàng và Mã Phục Khanh liền quay sang Tề thị: "Mẫu thân, đây là thế nào?"
Mã Tuấn Vĩnh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may ái nữ là nghĩ đó do Tề thị tặng không phải hắn. Tề thị liền chống chế nói: "Khanh nhi có thì Hải nhi cũng phải có chứ, vi nương rất công bằng a."
Mã Phi Yến bày ra dáng vẻ lưu manh xòe tay ra hỏi: "Vậy của nữ nhi đâu?" Phần của nàng không có mà lại còn dám bảo công bằng cơ đấy.
"Ngươi lại chưa có hài tử ở đòi cái gì?" Tề thị lấy lại vẻ đanh đá như thường phản bác.
Mã Phi Yến cao giọng kháng nghị: "Thế mà bảo rằng rất công bằng cơ đấy. Gia đình nhỏ của ca ca ai cũng có mà nữ như không có." Nàng đương nhiên hiểu ý của Tề thị rồi chỉ là cố ý bẻ cong lại một chút.
Lúc trước Bạch Mãn Ngọc cùng Chuyết Niên Quyên có vòng cổ nàng cũng có. Nay Mã Phục Khanh cùng Mã Phục Hải có vòng tay nàng cùng muốn có.
Mã Tuấn Vĩnh liền giúp Tề thị giải vây: "Bảo bối a, mọi người không biết ngươi trở về nên không có chuẩn bị."
Mã Viễn Duẫn tặc lưỡi trêu: "Muội muội a, chúng ta cũng không có, đây đồng nghĩa với việc muội muội cũng thất sủng ngồi cùng hàng với chúng ta."
Mã Viễn Luật đưa hài tử cho Chuyết Niên Quyên rồi đưa ngón tay vuốt ve mặt của Mã Phục Hải: "Hải nhi a, cô cô ganh tỵ với ngươi cùng Khanh nhi đến đỏ mắt rồi này."
Cung Vô Khuyết bước đến ôm lấy Mã Phi Yến: "Mai ta đưa nàng đi mua có được không?"
Mã Phi Yến buồn bực đẩy hắn ra, quát to: "Thiên vị, tuyệt đối là thiên vị. Ta đây không có viện trong phủ còn không nói, đến miếng ngọc của bọn hắn cũng y như ta."
Mắt thấy Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị lúng túng không biết nói thế nào. Hai đôi phu thê còn lại cười đến híp mắt, Cung Vô Khuyết vội nắm lấy tay nàng nói:
"Làm sao y như nhau được, miếng ngọc của nàng to hấp bốn lần Khanh nhi, Hải nhi rồi."
Mã Tuấn Vĩnh nhìn thấy được bậc thang vội vàng bước xuống nói: "Đúng a, to hơn người ta rồi còn so đo cái gì nữa."
"Hai chúng nó cộng lại cũng chỉ bằng một nửa ngươi rồi."
Mã Phi Yến ấm ức ôm Cung Vô Khuyết khóc lóc cả buổi trời, đến khi Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị hứa mai mua cho nàng một tượng ngọc kỳ lân thế mới an ổn.
Bạch Mãn Ngọc lên tiếng trêu: "Muội muội vừa trở về cả phủ của chúng ta liền náo nhiệt cả lên."
Mọi người cười Mã Phi Yến một trận. Nói vậy khác nào bảo Mã Phi Yến nàng ồn ào đâu.
Vừa dùng bữa Mã Phi Yến vừa kể bọn họ nghe chuyện một năm qua của mình. Cung Vô Khuyết cũng nói ra lý do hắn không tin cái thi thể kia là của Mã Phi Yến. Sở dĩ lúc đó hắn không nói rõ là bởi vị sợ đả thảo kính xà. Để Trữ thân vương nghĩ hắn sa đọa cũng tốt, cứ để người khác nghĩ hắn vì yêu thương nàng mà vọng tưởng càng tốt.
Bọn họ nghe xong lòng nóng như lửa đốt, Trữ thân vương bắt nàng đi thế mà lại còn đến đây vờ vịt an ủi rồi châm ngòi ly gián nữa.
Dùng bữa xong trời cũng ngả chiều Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến hồi Cung gia. Mã Phi Yến dùng dằn không chịu về hắn liền nói:
"Ta để nàng lưu lại ba ngày, ba ngày sau phải theo ta hồi phủ."
Mã Phi Yến nghĩ nghĩ lại hướng hắn cười tươi tắn rồi kì kèo mặc cả: "Ba tháng nhé." Nàng giơ ba ngón tay ra trước mặt hắn.
Cung Vô Khuyết nắm lấy tay ba ngón tay của nàng, chậm rãi nói: "Ba canh giờ."
Mã Phi Yến đen mặt, cao giọng nói: "Ba năm đi."
Cung Vô Khuyết cũng không chịu thua: "Vậy ba khắc."
Mã Phi Yến nghiến răng nghiến lợi đáp ứng: "Ba ngày thì ba ngày." Tại sao trên đời lại có một người như vậy cơ chứ? Tối hắn cũng chẳng có ngủ cùng nàng cơ mà nhất quyết đem nàng về Cung gia làm gì không biết.
Cung Vô Khuyết hài lòng mỉm cười ôm lấy nàng hôn lên trán rồi dặn dò: "Lát nữa ta về bảo các nàng đến bồi nàng, mai gặp." Hôn thêm một cái lên môi nàng rồi mới rời đi.
Đám người Mã gia nhìn hành động của Cung Vô Khuyết cũng thay hắn xấu hổ. Có ai lại như vậy bao giờ, mà đây cũng không phải lần đầu Cung Vô Khuyết làm như vậy nữa.
Về đến kinh thành, Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến đến mộ của Cao Khả Ý bái tế, khắc xong tên nàng ta lên mộ rồi hai người vào triều diện thánh. Giờ này hạ triều đã lâu nên hai người đến ngự thư phòng gặp hoàng thượng.
Hoàng thượng vốn không tin Mã Phi Yến còn sống nên khi gặp được nàng hắn ngẩng ngơ rất lâu. Đến khi An công công bên cạnh gọi đến tiếng thứ một trăm hắn mới hoàn hồn.
Rời cung, hai người đến thượng thư phủ. Do hồi kinh đột xuất không có báo trước nên khi Mã Phi Yến vào phủ mọi người đều ngạc nhiên. Tề thị ôm lấy nàng khóc như hoa lê đái vũ.
Ba phụ tử Mã gia thấy Cung Vô Khuyết cũng biết được lúc trước bản thân quá đáng liền kéo hắn sang một bên từ từ xin lỗi. Trong thâm tâm bọn họ tuy là biết mình có lỗi nhưng vẫn là giữ định kiến không muốn Mã Phi Yến gả cho Cung Vô Khuyết, đương nhiên cũng không dám nói ra miệng. Cung Vô Khuyết vẫn lễ phép đáp trả.
"Lúc trước chúng ta nên nghe lời ngươi, không nên mắng chửi ngươi như vậy."
"Nhạc phụ đại nhân cùng thê huynh là lo cho Yến nhi kích động nên mới có hành động như vậy. Tiểu tế cũng là có lỗi, nếu không mang nàng đến bãi săn liền không có chuyện gì rồi. Mọi người mắng rất đúng."
"Chúng ta không nên xen vào chuyện của ngươi." Ý là chuyện hắn lập thiếp.
"Nhạc phụ đại nhân cùng thê huynh dạy dỗ chí phải tiểu tế nhớ kỹ trong lòng."
".........."
Nghe hắn nói thế xong độ áy náy trong ba người cũng giảm bớt đi. Hiện giờ bọn họ thấy rất cao hứng. Nếu Cung Vô Khuyết hưu Mã Phi Yến thì bọn họ càng viên mãn hơn nữa. Đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ thôi.
Bạch Mãn Ngọc cùng Chuyết Niên Quyên cũng khóc như mưa. Mã Phục Khanh chập chững bước đến nghe theo sự hướng dẫn của Mã Viễn Duẫn gọi: "Cô cô."
Mã Phi Yến hạ tầm mắt xuống nhìn tiểu hài tử đáng yêu đang nắm lấy váy của nàng: "Khanh nhi biết nói rồi sao?" Nàng cúi thấp người hôn hắn một cái thật kêu.
Mã Viễn Luật cũng mang hài tử của mình đến cho Mã Phi Yến xem: "Muội muội, đây là Phục Hải."
Mã Phi Yến bĩu môi nhìn trên tay Mã Phục Hải cũng có một miếng ngọc như ý y hệt của nàng và Mã Phục Khanh liền quay sang Tề thị: "Mẫu thân, đây là thế nào?"
Mã Tuấn Vĩnh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may ái nữ là nghĩ đó do Tề thị tặng không phải hắn. Tề thị liền chống chế nói: "Khanh nhi có thì Hải nhi cũng phải có chứ, vi nương rất công bằng a."
Mã Phi Yến bày ra dáng vẻ lưu manh xòe tay ra hỏi: "Vậy của nữ nhi đâu?" Phần của nàng không có mà lại còn dám bảo công bằng cơ đấy.
"Ngươi lại chưa có hài tử ở đòi cái gì?" Tề thị lấy lại vẻ đanh đá như thường phản bác.
Mã Phi Yến cao giọng kháng nghị: "Thế mà bảo rằng rất công bằng cơ đấy. Gia đình nhỏ của ca ca ai cũng có mà nữ như không có." Nàng đương nhiên hiểu ý của Tề thị rồi chỉ là cố ý bẻ cong lại một chút.
Lúc trước Bạch Mãn Ngọc cùng Chuyết Niên Quyên có vòng cổ nàng cũng có. Nay Mã Phục Khanh cùng Mã Phục Hải có vòng tay nàng cùng muốn có.
Mã Tuấn Vĩnh liền giúp Tề thị giải vây: "Bảo bối a, mọi người không biết ngươi trở về nên không có chuẩn bị."
Mã Viễn Duẫn tặc lưỡi trêu: "Muội muội a, chúng ta cũng không có, đây đồng nghĩa với việc muội muội cũng thất sủng ngồi cùng hàng với chúng ta."
Mã Viễn Luật đưa hài tử cho Chuyết Niên Quyên rồi đưa ngón tay vuốt ve mặt của Mã Phục Hải: "Hải nhi a, cô cô ganh tỵ với ngươi cùng Khanh nhi đến đỏ mắt rồi này."
Cung Vô Khuyết bước đến ôm lấy Mã Phi Yến: "Mai ta đưa nàng đi mua có được không?"
Mã Phi Yến buồn bực đẩy hắn ra, quát to: "Thiên vị, tuyệt đối là thiên vị. Ta đây không có viện trong phủ còn không nói, đến miếng ngọc của bọn hắn cũng y như ta."
Mắt thấy Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị lúng túng không biết nói thế nào. Hai đôi phu thê còn lại cười đến híp mắt, Cung Vô Khuyết vội nắm lấy tay nàng nói:
"Làm sao y như nhau được, miếng ngọc của nàng to hấp bốn lần Khanh nhi, Hải nhi rồi."
Mã Tuấn Vĩnh nhìn thấy được bậc thang vội vàng bước xuống nói: "Đúng a, to hơn người ta rồi còn so đo cái gì nữa."
"Hai chúng nó cộng lại cũng chỉ bằng một nửa ngươi rồi."
Mã Phi Yến ấm ức ôm Cung Vô Khuyết khóc lóc cả buổi trời, đến khi Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị hứa mai mua cho nàng một tượng ngọc kỳ lân thế mới an ổn.
Bạch Mãn Ngọc lên tiếng trêu: "Muội muội vừa trở về cả phủ của chúng ta liền náo nhiệt cả lên."
Mọi người cười Mã Phi Yến một trận. Nói vậy khác nào bảo Mã Phi Yến nàng ồn ào đâu.
Vừa dùng bữa Mã Phi Yến vừa kể bọn họ nghe chuyện một năm qua của mình. Cung Vô Khuyết cũng nói ra lý do hắn không tin cái thi thể kia là của Mã Phi Yến. Sở dĩ lúc đó hắn không nói rõ là bởi vị sợ đả thảo kính xà. Để Trữ thân vương nghĩ hắn sa đọa cũng tốt, cứ để người khác nghĩ hắn vì yêu thương nàng mà vọng tưởng càng tốt.
Bọn họ nghe xong lòng nóng như lửa đốt, Trữ thân vương bắt nàng đi thế mà lại còn đến đây vờ vịt an ủi rồi châm ngòi ly gián nữa.
Dùng bữa xong trời cũng ngả chiều Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến hồi Cung gia. Mã Phi Yến dùng dằn không chịu về hắn liền nói:
"Ta để nàng lưu lại ba ngày, ba ngày sau phải theo ta hồi phủ."
Mã Phi Yến nghĩ nghĩ lại hướng hắn cười tươi tắn rồi kì kèo mặc cả: "Ba tháng nhé." Nàng giơ ba ngón tay ra trước mặt hắn.
Cung Vô Khuyết nắm lấy tay ba ngón tay của nàng, chậm rãi nói: "Ba canh giờ."
Mã Phi Yến đen mặt, cao giọng nói: "Ba năm đi."
Cung Vô Khuyết cũng không chịu thua: "Vậy ba khắc."
Mã Phi Yến nghiến răng nghiến lợi đáp ứng: "Ba ngày thì ba ngày." Tại sao trên đời lại có một người như vậy cơ chứ? Tối hắn cũng chẳng có ngủ cùng nàng cơ mà nhất quyết đem nàng về Cung gia làm gì không biết.
Cung Vô Khuyết hài lòng mỉm cười ôm lấy nàng hôn lên trán rồi dặn dò: "Lát nữa ta về bảo các nàng đến bồi nàng, mai gặp." Hôn thêm một cái lên môi nàng rồi mới rời đi.
Đám người Mã gia nhìn hành động của Cung Vô Khuyết cũng thay hắn xấu hổ. Có ai lại như vậy bao giờ, mà đây cũng không phải lần đầu Cung Vô Khuyết làm như vậy nữa.
/100
|