Tác giả: Luna Huang
Hôm đó Mã Phi Yến cũng ngồi ở đây chống cằm, mắt vô hồn tựa như nhìn Bạch Chỉ, Ngân Chỉ tưới hoa lại tựa nhìn không nhìn bọn họ. Tuyết Ly bê một khay trà đến hỏi nàng:
"Thiếu phu nhân là đang lo lắng chuyện của Mã ngự sử sao?"
Mã Phi Yến cũng không ngạc nhiên, nàng ta là thê tử của ám vệ, đương nhiên là biết được những chuyện không nên biết rồi: "Ân, vậy ngươi có cao kiến gì không?" Hiện nàng đang rất bế tắt, thực sự không nghĩ được gì cả. Hai tay bấm lấy huyệt thái dương ép mình phải suy nghĩ.
Tuyết Ly đưa ra một số biện pháp cũ rích đều bị nàng bát bỏ. Nàng cho rằng những thứ đó không dùng được. Lát sau, Tuyết Ly không còn biện phát gì nữa nàng liền cao giọng thán: "Phải chi trên đời này có thuốc giả chết thì hay biết mấy."
Tuyết Ly liền hét to một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, thuốc này thực sự có tồn tại a. Thiếu gia có một loại dược làm từ mật hoa đỗ quyên. Loại dược này có thể làm cho người dùng phải tiến vào trạng thái chết giả, chỉ là trước khi chết phải chịu một chút đau đớn thể xác."
Nàng nghe được được long lanh mắt nắm lấy tay của Tuyết Ly bảo nàng ta giúp mình lấy từ chỗ Cung Vô Khuyết về. Nàng phải viết không biết bao nhiêu lá thư tân bốc hắn mới lấy được một gói độc nhỏ. Liều lượng dùng do Tuyết Ly đích thân kiểm định.
Nếu không phải hai lão nhân gia kia không động tâm thì nàng cũng không cần dùng đến cách này đâu. Báo hại nàng bị mắng oan một trận, nghĩ lại vẫn cảm thấy không đáng.
Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Hành, Tạ thị đột nhiên từ phía sau chạy đến kéo nàng đi nháo tân phòng. Dù sao thì nàng cũng bị mắng oan, thôi thì nháo một trận to to đi.
Thế là bốn người chạy vào tân phòng nháo một trận. Lúc ở bên ngoài mời rượu tân khách, Mã Viễn Duẫn đã bị chuốc đến choáng váng mặt mày rồi. Tựu lượng của hắn không cao nên Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Hành phải ở bên cạnh thay mặt uống giúp.
Giờ đây bọn họ lại chơi xấu mang cả hai vò rượu to vào tân phòng. Bên trong tân phòng, đôi phu thê vừa dùng xong rượu hợp cẩn cửa phòng cứ như thế bị đá ra.
Mã Phi Yến xông vào đầu tiên: "Lão đại, chúng ta là đến nháo tân phòng."
Mọi người "xì" một tiếng khinh thường. Nàng không cần nói ai cũng biết đều đó rồi. Nói cũng như không nói vậy đó.
Mã Viễn Duẫn thấy Mã Viễn Hành cùng Mã Viễn Luật ôm hai vò rượu to mặt mày liền tối đi một phần. Bọn họ làm muốn phá đêm xuân của hắn. Hắn thật hối hận khi Mã Viễn Hành thành thân hắn không chịu nháo tân phòng.
"Nhị đệ, khi nào đến đệ huynh cũng sẽ nháo lại, đến lúc đó đừng than trời trách đất nhé. Suy nghĩ cho thật kỹ." Mã Viễn Duẫn không bắt được ai liền mang Mã Viễn Luật ra uy hiếp dọa nạt.
Mã Viễn Luật vỗ ngực to tiếng nói: "Đệ không hối hận đâu." Hắn sớm đã nghĩ bản thân sẽ không thành thân rồi có gì để hối hận chứ. Nếu hôm nay không nháo mới là hối hận.
"Muốn nháo thế nào đây." Mã Viễn Duẫn ngà ngà say rồi vẫn hào sảng hỏi, chậm rãi bước đến, bênh cạnh A khê đỡ lấy hắn.
"Lúc nãy ta cùng đường nhị đệ giúp ngươi uống rượu, giờ trả lại là được rồi." Mã Viễn Hành sảng khoái nói.
Tạ thị cùng Mã Phi Yến liên tục cười. Lúc nãy bên ngoài mời rất nhiều khách nhân, bây giờ uống trả lại xem ra vài ngày tới cũng không cần động phòng nữa rồi.
Mặt mày của Mã Viễn Duẫn đen xì. Đám khỉ này không thể yên lặng một bữa sao? "Được." Hắn mà không đáp ứng đêm này đừng hòng ngủ.
Mã Phi Yến mắt thấy Mã Viễn Duẫn cầm tách lên liền nói: "Lão đại uống lý nào đại tẩu không uống."
"Đúng a." Tạ thị cũng phụ họa. Nàng ta mang hài tử đem giao cho ma ma rồi mới chạy sang đây lý nào lại tha cho A Khê chứ.
"A Khê không cần uống, ta uống thay nàng." Mã Viễn Duẫn rất nam tử hán tuyên bố thẳng thừng.
Mã Viễn Luật chép miệng lắc đầu khinh thưởng: "Thôi đi đại ca, phần của huynh còn chưa chắc uống hết, còn đòi thay đại tẩu uống."
Mã Viễn Hành cười ha hả: "Ta không cần biết trong hai người ai uống lúc nãy ta đỡ giúp đường đệ tổng cộng 62 ly." Thế mà còn không chết mà là lạ.
Mã Viễn Luật cùng nói: "Đệ uống thay huynh hết 49 ly a."
A Khê hốt hoảng kinh hô: "Sao lại nhiều như vậy?"
Tạ thị liền trấn an: "Không nhiều đâu. Bản thân đường đệ lúc nãy cũng uống hơn trăm ly rồi." Nói xong không quên nhe răng cười hì hì.
Mã Phi Yến thong thả ngỏi xuống bên ghế, tay vỗ mạnh bàn hét to: "Bắt đầu."
Cứ thế hết ly này đến ly khác Mã Viễn Duẫn cùng A Khê đổ vào miệng. Bên tai còn vang vẳng tiếng cổ vũ của Tạ thị cùng Mã Phi Yến.
Đến khi đôi phu thê đứng không vững phải ngồi xuống thì Tề thị như một vị thần tiên tái thế bước vào lùa đám khỉ về chuồng: "Đêm đã khuya như vậy các ngươi còn ở đây nháo cái gì? Sáng mai còn phải dậy sớm thỉnh an nữa, chuốc bọn hắn say như vậy không dậy nỗi lại bị trách phạt nữa. Mau về ngủ đi."
Trước khi đi bốn con khỉ còn hô to: "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, cố gắng tận hưởng nhé." rồi cười ha hả rời đi.
Say đến có độ đó còn đêm xuân lãng mạn gì nữa.
Sáng hôm sau quả thực dậy trễ, khiến mọi người đợi đến dài cổ. Mã Viễn Hành liền mang trò nháo tân phòng của đêm qua giúp đôi phu thê nọ giải bày.
Lát sau bọn họ xiêm y chỉnh tề bước đến dâng trà. Cũng không ai nói gì nữa, chỉ là bốn khỉ hôm qua vẫn còn nhìn họ cười tủm tỉm.
A Khê vô cùng vui mừng. Hiện nàng không còn cảm thấy không vui khi thân phận của bản thân không rõ ràng ràng. Nàng đã có họ, trượng phu nàng họ Mã, nàng cũng họ Mã. Khuôn mặt ửng hồng của nàng dâu vừa vào cửa khiến cho đám nữ nhân có mặt ở đó nhớ lại mình lúc trước. Tất nhiên trừ Mã Phi Yến ra.
A Khê cũng Mã Viễn Duẫn quỳ xuống dâng trà cho từng người. Đến Mã Phi Yến cùng Mã Viễn Luật thì cả bốn cùng nâng ly cạn chén.
Tề thị hung dữ thế thôi nhưng lại rất yêu quý A Khê. So với Mã Phi Yến thì A Khê ngoan ngoãn hơn rất nhiều, lại hiểu lòng người khác. Mỗi lần xuất môn, có thể không mang theo Mã Phi Yến nhưng không thể không mang theo A Khê.
Mã Phi Yến cũng không buồn ganh tỵ làm gì. Nàng có thời gian làm chuyện của nàng. Nhưng ở trước mặt mọi người thì nàng vẫn bày bộ dáng ta đây không thích chút nào. Mã Tuấn Vĩnh thấy vậy liền yêu thương bảo bối hơn.
Tiếp đó một tháng, Mã Viễn Luật được phong làm khâm sai điều đi Tuyên thành ở Chuyên Châu điều tra mấy thương buôn. Mã Phi Yến nằn nặc đòi theo. Bách Hoa Mộng có Nặc Nặc cùng A Khê nàng rất yên tâm.
Tề thị phản đối quyết liệt. Nàng ta cho rằng nữ nhân phải ở khuê phòng. Mã Phi Yến muốn đi chơi liền mặc kệ hết thảy. Nàng còn nhẹ nhàng nhắc nhở Tề thị, nếu để Mã Viễn Luật đi một mình lỡ lại mang thêm nữ nhân lai lịch bất minh nào về nữa thì sao? Tề thị á khẩu liền để nàng đi.
Trước ngày nàng đi Cung Vô Khuyết đó đến dặn dò nàng một vài thứ rồi vội vã rời đi. Nàng cũng chẳng biết dạo này hắn làm gì mà lại rất ít xuất hiện. Đến cùng hắn có phải nam chủ hay không nàng cũng không biết nữa.
Hôm đó Mã Phi Yến cũng ngồi ở đây chống cằm, mắt vô hồn tựa như nhìn Bạch Chỉ, Ngân Chỉ tưới hoa lại tựa nhìn không nhìn bọn họ. Tuyết Ly bê một khay trà đến hỏi nàng:
"Thiếu phu nhân là đang lo lắng chuyện của Mã ngự sử sao?"
Mã Phi Yến cũng không ngạc nhiên, nàng ta là thê tử của ám vệ, đương nhiên là biết được những chuyện không nên biết rồi: "Ân, vậy ngươi có cao kiến gì không?" Hiện nàng đang rất bế tắt, thực sự không nghĩ được gì cả. Hai tay bấm lấy huyệt thái dương ép mình phải suy nghĩ.
Tuyết Ly đưa ra một số biện pháp cũ rích đều bị nàng bát bỏ. Nàng cho rằng những thứ đó không dùng được. Lát sau, Tuyết Ly không còn biện phát gì nữa nàng liền cao giọng thán: "Phải chi trên đời này có thuốc giả chết thì hay biết mấy."
Tuyết Ly liền hét to một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, thuốc này thực sự có tồn tại a. Thiếu gia có một loại dược làm từ mật hoa đỗ quyên. Loại dược này có thể làm cho người dùng phải tiến vào trạng thái chết giả, chỉ là trước khi chết phải chịu một chút đau đớn thể xác."
Nàng nghe được được long lanh mắt nắm lấy tay của Tuyết Ly bảo nàng ta giúp mình lấy từ chỗ Cung Vô Khuyết về. Nàng phải viết không biết bao nhiêu lá thư tân bốc hắn mới lấy được một gói độc nhỏ. Liều lượng dùng do Tuyết Ly đích thân kiểm định.
Nếu không phải hai lão nhân gia kia không động tâm thì nàng cũng không cần dùng đến cách này đâu. Báo hại nàng bị mắng oan một trận, nghĩ lại vẫn cảm thấy không đáng.
Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Hành, Tạ thị đột nhiên từ phía sau chạy đến kéo nàng đi nháo tân phòng. Dù sao thì nàng cũng bị mắng oan, thôi thì nháo một trận to to đi.
Thế là bốn người chạy vào tân phòng nháo một trận. Lúc ở bên ngoài mời rượu tân khách, Mã Viễn Duẫn đã bị chuốc đến choáng váng mặt mày rồi. Tựu lượng của hắn không cao nên Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Hành phải ở bên cạnh thay mặt uống giúp.
Giờ đây bọn họ lại chơi xấu mang cả hai vò rượu to vào tân phòng. Bên trong tân phòng, đôi phu thê vừa dùng xong rượu hợp cẩn cửa phòng cứ như thế bị đá ra.
Mã Phi Yến xông vào đầu tiên: "Lão đại, chúng ta là đến nháo tân phòng."
Mọi người "xì" một tiếng khinh thường. Nàng không cần nói ai cũng biết đều đó rồi. Nói cũng như không nói vậy đó.
Mã Viễn Duẫn thấy Mã Viễn Hành cùng Mã Viễn Luật ôm hai vò rượu to mặt mày liền tối đi một phần. Bọn họ làm muốn phá đêm xuân của hắn. Hắn thật hối hận khi Mã Viễn Hành thành thân hắn không chịu nháo tân phòng.
"Nhị đệ, khi nào đến đệ huynh cũng sẽ nháo lại, đến lúc đó đừng than trời trách đất nhé. Suy nghĩ cho thật kỹ." Mã Viễn Duẫn không bắt được ai liền mang Mã Viễn Luật ra uy hiếp dọa nạt.
Mã Viễn Luật vỗ ngực to tiếng nói: "Đệ không hối hận đâu." Hắn sớm đã nghĩ bản thân sẽ không thành thân rồi có gì để hối hận chứ. Nếu hôm nay không nháo mới là hối hận.
"Muốn nháo thế nào đây." Mã Viễn Duẫn ngà ngà say rồi vẫn hào sảng hỏi, chậm rãi bước đến, bênh cạnh A khê đỡ lấy hắn.
"Lúc nãy ta cùng đường nhị đệ giúp ngươi uống rượu, giờ trả lại là được rồi." Mã Viễn Hành sảng khoái nói.
Tạ thị cùng Mã Phi Yến liên tục cười. Lúc nãy bên ngoài mời rất nhiều khách nhân, bây giờ uống trả lại xem ra vài ngày tới cũng không cần động phòng nữa rồi.
Mặt mày của Mã Viễn Duẫn đen xì. Đám khỉ này không thể yên lặng một bữa sao? "Được." Hắn mà không đáp ứng đêm này đừng hòng ngủ.
Mã Phi Yến mắt thấy Mã Viễn Duẫn cầm tách lên liền nói: "Lão đại uống lý nào đại tẩu không uống."
"Đúng a." Tạ thị cũng phụ họa. Nàng ta mang hài tử đem giao cho ma ma rồi mới chạy sang đây lý nào lại tha cho A Khê chứ.
"A Khê không cần uống, ta uống thay nàng." Mã Viễn Duẫn rất nam tử hán tuyên bố thẳng thừng.
Mã Viễn Luật chép miệng lắc đầu khinh thưởng: "Thôi đi đại ca, phần của huynh còn chưa chắc uống hết, còn đòi thay đại tẩu uống."
Mã Viễn Hành cười ha hả: "Ta không cần biết trong hai người ai uống lúc nãy ta đỡ giúp đường đệ tổng cộng 62 ly." Thế mà còn không chết mà là lạ.
Mã Viễn Luật cùng nói: "Đệ uống thay huynh hết 49 ly a."
A Khê hốt hoảng kinh hô: "Sao lại nhiều như vậy?"
Tạ thị liền trấn an: "Không nhiều đâu. Bản thân đường đệ lúc nãy cũng uống hơn trăm ly rồi." Nói xong không quên nhe răng cười hì hì.
Mã Phi Yến thong thả ngỏi xuống bên ghế, tay vỗ mạnh bàn hét to: "Bắt đầu."
Cứ thế hết ly này đến ly khác Mã Viễn Duẫn cùng A Khê đổ vào miệng. Bên tai còn vang vẳng tiếng cổ vũ của Tạ thị cùng Mã Phi Yến.
Đến khi đôi phu thê đứng không vững phải ngồi xuống thì Tề thị như một vị thần tiên tái thế bước vào lùa đám khỉ về chuồng: "Đêm đã khuya như vậy các ngươi còn ở đây nháo cái gì? Sáng mai còn phải dậy sớm thỉnh an nữa, chuốc bọn hắn say như vậy không dậy nỗi lại bị trách phạt nữa. Mau về ngủ đi."
Trước khi đi bốn con khỉ còn hô to: "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, cố gắng tận hưởng nhé." rồi cười ha hả rời đi.
Say đến có độ đó còn đêm xuân lãng mạn gì nữa.
Sáng hôm sau quả thực dậy trễ, khiến mọi người đợi đến dài cổ. Mã Viễn Hành liền mang trò nháo tân phòng của đêm qua giúp đôi phu thê nọ giải bày.
Lát sau bọn họ xiêm y chỉnh tề bước đến dâng trà. Cũng không ai nói gì nữa, chỉ là bốn khỉ hôm qua vẫn còn nhìn họ cười tủm tỉm.
A Khê vô cùng vui mừng. Hiện nàng không còn cảm thấy không vui khi thân phận của bản thân không rõ ràng ràng. Nàng đã có họ, trượng phu nàng họ Mã, nàng cũng họ Mã. Khuôn mặt ửng hồng của nàng dâu vừa vào cửa khiến cho đám nữ nhân có mặt ở đó nhớ lại mình lúc trước. Tất nhiên trừ Mã Phi Yến ra.
A Khê cũng Mã Viễn Duẫn quỳ xuống dâng trà cho từng người. Đến Mã Phi Yến cùng Mã Viễn Luật thì cả bốn cùng nâng ly cạn chén.
Tề thị hung dữ thế thôi nhưng lại rất yêu quý A Khê. So với Mã Phi Yến thì A Khê ngoan ngoãn hơn rất nhiều, lại hiểu lòng người khác. Mỗi lần xuất môn, có thể không mang theo Mã Phi Yến nhưng không thể không mang theo A Khê.
Mã Phi Yến cũng không buồn ganh tỵ làm gì. Nàng có thời gian làm chuyện của nàng. Nhưng ở trước mặt mọi người thì nàng vẫn bày bộ dáng ta đây không thích chút nào. Mã Tuấn Vĩnh thấy vậy liền yêu thương bảo bối hơn.
Tiếp đó một tháng, Mã Viễn Luật được phong làm khâm sai điều đi Tuyên thành ở Chuyên Châu điều tra mấy thương buôn. Mã Phi Yến nằn nặc đòi theo. Bách Hoa Mộng có Nặc Nặc cùng A Khê nàng rất yên tâm.
Tề thị phản đối quyết liệt. Nàng ta cho rằng nữ nhân phải ở khuê phòng. Mã Phi Yến muốn đi chơi liền mặc kệ hết thảy. Nàng còn nhẹ nhàng nhắc nhở Tề thị, nếu để Mã Viễn Luật đi một mình lỡ lại mang thêm nữ nhân lai lịch bất minh nào về nữa thì sao? Tề thị á khẩu liền để nàng đi.
Trước ngày nàng đi Cung Vô Khuyết đó đến dặn dò nàng một vài thứ rồi vội vã rời đi. Nàng cũng chẳng biết dạo này hắn làm gì mà lại rất ít xuất hiện. Đến cùng hắn có phải nam chủ hay không nàng cũng không biết nữa.
/100
|