Tác giả: Luna Huang
Mỗi ngày Mã Phi Yến đều bận rộn trò chuyện với mọi người, mục đích nhằm khuyên bọn họ tác thành mối lương duyên này. Phải nói dạo này nàng không khác nào mấy bà mai mối cả, chỉ khác ở chỗ người ta có bạc, nàng tốn phí nước bọt công sức nhưng lại cái gì cũng không có được.
Chuyện này cứ dùng dằn mãi hơn mười ngày. A Khê quyết đinh rời đi, cũng may Nặc Nặc biết chuyện liền đến phủ thông báo mới giữ lại được. Lúc đầu họ còn muốn gạo nấu thành cơm ép mọi người công nhận. Nhưng Mã Phi Yến lại phản đối, nàng cho rằng cách này rất ấu trĩ. Tuy vào được cửa nhưng sẽ không được mọi người nể trọng. Thế nên loại mất.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong tiền thính Mã Viễn Duẫn cùng A Khê quỳ gối trên thảm đỏ thêu hoa. Trưởng bối của Mã gia tề tụ ngồi ở từng ghế trong tiền thính.
Mã Viễn Duẫn nắm lấy tay A Khê to tiếng tuyên bố không phải nàng không lấy khiến A Khê xúc động nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Mã Viễn Hành cũng xúc động lên tiếng thay: "Không lẽ mọi người muốn gậy đánh uyên ương sao?" Từ lúc thấy gia cảnh của bản thân rồi xem lại Mã gia chi thứ hai hắn cực kỳ ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn giống Mã Tuấn Vĩnh cả đời chỉ thú một thê.
Tạ thị xúc động lau nước mắt. Có lẽ nàng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như vậy. Đành rằng biết trượng phu yêu thương mình nhưng làm sao tránh được chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp đây.
Lão thái thái thở dài bất lực nói: "Vậy thì thú vào cửa làm thiếp đi."
"Không được." Mã Viễn Duẫn lại phản đối: "Tôn nhi đã hứa nàng cả đời chỉ lấy mỗi mình nàng, làm sao có thể để nàng làm thiếp được."
Lão thái gia tức giận quát: "Càn rỡ." rồi quay sang Tề thị: "Nhị nhi tức, ngươi là mẫu thân mau khuyên giải hắn đi." Ý bảo Tề thị dạy con không nghiêm.
Mã Phi Yến nghiên đầu lẩm bẩm: "Mẫu thân, Romoe – Juliet đấy."
Tề thị lúng túng không biết phải làm sao. Hiếu nghĩa lưỡng nan liền nhìn trượng phu của mình. Nàng không muốn lão thái gia, lão thái thái tức giận cũng không muốn mất đi hài tử. Lỡ Mã Viễn Duẫn nghĩ không thông suốt liền tự sát như truyện Mã Phi Yến kể thì phải làm sao.
Mã Tuấn Vĩnh điềm đạm giờ đây mới lên tiếng: "Phụ thân, hài nhi nghĩ Duẫn nhi cùng A Khê là lưỡng tình tương duyệt người...."
Câu còn chưa nói hết đã bị tiếng gõ quải trượng của lão thái thái làm im bặt: "Một nữ nhân đến họ tên cũng không nhớ thì làm sao có thể làm trưởng nhi tức được. Ngươi làm phụ thân mà đến đạo lý này cũng không hiểu sao?"
Lão thái gia lúc này nhìn Mã Phi Yến: "Yến nhi, ngươi khuyên đại ca của ngươi đi." Nàng là người thông minh, hiểu chuyện nhất nên nhất định có cách khuyên được Mã Viễn Duẫn.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ hết lên người của Mã Phi Yến. Lúc này nàng từ từ đứng dậy, bước đến bên Mã Viễn Duẫn cùng A khê như một đại luật sư đang giúp họ bào chữa vậy.
"Gia gia đã có lời Phi Yến cũng không từ chối" Nàng khẽ nâng đôi mi cong vuốt của mình lên hỏi: "Nếu Phi Yến đã ra tay mà lão đại vẫn không đồng ý thì gia gia sẽ làm như thế nào?"
"Ta sẽ xóa tên ra khỏi gia phả." Lão thái gia tức giận nói. Tôn tử của Mã gia lý nào lại lấy một người không rõ lai lịch như thế này.
Mã Phi Yến lại hỏi: "Vậy nếu họ thực sự bị bức đến chết chết tại thì có thể vào gia phải không?"
Mọi người ngơ ngác vì sao Mã Phi Yến lại hỏi câu này? Tim của Tề thị như ngừng đập, nàng ta thật sự kết thúc trong câu truyện kia sẽ gán lên người hài tử của mình. Mã Tuấn Vĩnh biết được liền nắm lấy tay Tề thị không buông.
Lão thái thái khẽ hừ một tiếng: "Các ngươi định lấy cái chết là để uy hiếp sao? Đừng nằm mộng nữa."
Lão thái gia khẽ nheo mắt nhìn nàng. Hắn đã nghĩ có phải nàng đang hù dọa A Khê không: "Nếu họ chết ta sẽ không phản đối hôn sự này." Hù dọa để nàng ta biết khó mà lui cũng tốt, liền đáp ứng lời của Mã Phi Yến.
"Lão đại có thực muốn lấy Khê tỷ tỷ cho dù chết cũng đồng huyệt không?" Mã Phi Yến hài lòng gật đầu nhìn Mã Viễn Duẫn hỏi.
Mã Viễn Duẫn nhìn A Khê thâm tình nói: "Có, ta muốn lấy nàng, đến chết cũng muốn cùng nàng đồng huyệt."
A Khê liền dập đầu với lão thái gia, lão thái thái: "Lão thái gia, lão thái phu nhân, tiểu nữ trèo cao rồi, tiểu nữ lập tức rời xa Mã ngự sử." Nàng biết được tình cảm của hắn dành cho mình là đủ rồi. Nàng không cầu cùng hắn đồng sinh cộng tử, chỉ cầu hắn bình an vui vẻ qua ngày.
Mọi người nghe được lời nói của A Khê như trút được gánh nặng trong lòng vậy. Sớm nghĩ thông suốt thì bọn họ đâu cần chó gà không yên như vậy.
"A Khê, nàng có biết mình đang nói cái gì không?" Mã Viễn Duẫn như không tin những gì hắn vừa nghe được liền giữ chặt vai của A Khê khẽ lay: "Ta không cho phép nàng nói như vậy."
A Khê không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu rơi lệ: "Xem như đây chỉ là một giấc mộng đi, chúng ta có duyên không phận, là A khê quấy rối chàng rồi." Giọng nàng ta nghẹn ngào, Tạ thị xúc động được Mã Viễn Hành ôm chặt trong lòng.
Tề thị cũng không nỡ gậy đánh uyên ương cùng thút thít. Mã Tuấn Vĩnh thâm tình giúp thê tử lau nước mắt. Mã Viễn Luật chau mày khó chịu, vì sao hôn nhân đại sự của đại ca hắn mấy người này lại cứ thích xen vào làm gì.
Mã Phi Yến ngồi xổm xuống, đưa tay nâng gò má của A Khê lên chậm rãi nói: "Tỷ tỷ vì sao lại sớm bỏ cuộc thế kia, lão đại vì tỷ tỷ đến chết hắn cũng không màng. Mà gia gia hứa nếu hai người cùng chết sẽ được vào gia phả đấy."
Mã Viễn Duẫn gần như không giữ được vẻ điềm đạm của mình nữa, hắn gần như phát điên rồi. Đôi đồng tử đen láy của hắn giờ đây cứ hệt như bị nhuốm máu vậy. Hắn không thể bất hiếu, càng không thể phụ nàng. Hắn hướng lão thái gia, lão thái thái cùng phụ mẫu dập đầu: "Hài nhi bất hiếu, ơn dưỡng dục của hai người nguyện kiếp sau báo đáp."
Tề thị nghe được liền chấn kinh vài giây rồi khóc rống lên quỳ xuống ôm lấy hắn. Mã Tuấn Vĩnh cũng rời ghế khom lưng đỡ lấy thê tử của mình. Mã Phi Yến khẽ liếc nhìn thần sắc của lão thái gia, lão thái thái. Không lý nào lâm ly bị đát như vậy mà họ vẫn không động tâm.
Mã Tuấn Trường nhịn không được cũng lên tiếng cầu tình: "Phụ thân, người vẫn là không nên làm khó Duẫn nhi nữa, người xem, hắn đã thành ra bộ dạng này rồi."
Trình thị cùng Lý thị thì cảm thấy hết sức bình thượng. Bọn họ trạch đấu đã quen, đối với loại bị kịch như vậy họ không hề có chút thương tâm. Nhưng trong lòng vẫn là có chút đố kỵ, trượng phụ của bọn họ không chỉ có mình bọn họ. Nếu đám di nương không phải bị hạ dược nên không thể hoài thai thì e là cái ghế của bọn họ ngồi cũng không thể vững như vậy.
"Gia gia, nãi nãi." Mã Viễn Hành cùng Mã Viễn Luật cũng quỳ xuống cầu tình: "Mong hai người bao dung."
"Chàng để A khê là được rồi, không cần thiết phải như vậy đâu." A khê nghẹn ngào nói, từng chữ từng chữ khó khăn lắm mới có thể bật ra khỏi miệng.
Mã Viễn Duẫn vẫn nắm chặt lấy tay của nàng ta không chịu buông: "Ta không để nàng rời khỏi ta được."
Lắm lúc Mã Phi Yến nghĩ trên đời này thực sự có tình yêu sét đánh sao? Vừa gặp đã yêu, nàng mới không tin cái thể loại đó. Nhưng giờ người thực việc thật trước mắt a. Bọn họ quen nhau chỉ vỏn vẹn bốn tháng đã thề non hẹn biển rồi. Giờ còn sinh tử bất ly nữa, thật cảm động.
Nàng gọi to, Tuyết Ly bước vào tiền thính cầm thêm một cái khay, trên khay có một bình rượu vài hai cái ly nhỏ. Nang đưa tay từ từ rót rượu vào hai cái ly rồi mang đến trước mặt Mã Viễn Duẫn cùng A Khê.
Mã Viễn Duẫn không nói câu nào giật phắt cái ly nhỏ trên tay Mã Phi Yến uống cạn. Mã Viễn Hành cùng Tạ thị hô to: "Đường muội muội." Bọn họ vốn chỉ nghĩ Mã Phi Yến dùng khổ nhục kế không ngờ sẽ lại diễn giả thành thật thế này.
Tề thị hốt hoảng bắt hắn nôn ra cho bằng được: "Duẫn nhi, sao ngươi khờ dại như vậy, ngươi bảo vi nương phải làm thế nào đây."
"Muội muội, nhị đệ, sau này phụ mẫu phải phiền hai người chăm sóc rồi." Mã Viễn Duẫn chậm rãi nói. Hắn tin tưởng Mã Phi Yến nên mới uống ly rượu độc đó.
Mã Phi Yến bình tĩnh đưa ly rượu đến trước mặt của A Khê: "Tỷ tỷ, lão đại uống rồi, tỷ tỷ có muốn uống cùng không?" Nhân đây khảo nghiệm luôn nữ nhân này. Nếu nàng ta sợ chết xem như lão đại trao tâm sai người.
A Khê không do dự cầm ly lên uống cạn. Mã Viễn Duẫn hướng lão thái gia nói: "Gia gia, người đã hứa phải giữ lời, nếu chúng con chết, phải để nàng vào gia phả của Mã gia."
Mã Tuấn Vĩnh cùng Mã Viễn Luật nhìn thấy mặt của Mã Phi Yến không hề biến sắc nên cũng không lo lắng cho lắm. Mã Viễn Luật chạy đến bên nàng khẩn trương gọi: "Muội muội." Phần này đâu có trong kế hoạch mà bọn hắn thảo luận đâu.
Lão thái gia cùng lão thái thái khép hờ mắt. Bọn họ không tin đó rượu độc. Nhất định là mang ra lừa người thôi.
Chưa đầy một phút, Mã Viễn Duẫn ôm chặt lấy tim đau đớn ngã xuống. A Khê định đỡ hắn thì bản thân cũng chịu cảnh thống khổ ý như vậy. Mã Tuấn Vĩnh gấp rút cho thỉnh đại phu.
Mã Phi Yến nhàn nhạt lên tiếng: "Vô ít thôi, ngũ độc tán ngấm vào thân thể sẽ không thể cứu được." Nàng từ từ đứng dậy hướng lão thái gia cung kính nói: "Gia gia, sau khi an táng họ xin người thực hiện lời hứa."
Nhìn hai người trợn to mắt đau đớn lăn lóc dưới thảm đỏ ai cũng kinh ngạc. Sẽ không phải là thật chứ? Lão thái thái lấp bấp: "Phi Yến, ngươi...."
Mỗi ngày Mã Phi Yến đều bận rộn trò chuyện với mọi người, mục đích nhằm khuyên bọn họ tác thành mối lương duyên này. Phải nói dạo này nàng không khác nào mấy bà mai mối cả, chỉ khác ở chỗ người ta có bạc, nàng tốn phí nước bọt công sức nhưng lại cái gì cũng không có được.
Chuyện này cứ dùng dằn mãi hơn mười ngày. A Khê quyết đinh rời đi, cũng may Nặc Nặc biết chuyện liền đến phủ thông báo mới giữ lại được. Lúc đầu họ còn muốn gạo nấu thành cơm ép mọi người công nhận. Nhưng Mã Phi Yến lại phản đối, nàng cho rằng cách này rất ấu trĩ. Tuy vào được cửa nhưng sẽ không được mọi người nể trọng. Thế nên loại mất.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong tiền thính Mã Viễn Duẫn cùng A Khê quỳ gối trên thảm đỏ thêu hoa. Trưởng bối của Mã gia tề tụ ngồi ở từng ghế trong tiền thính.
Mã Viễn Duẫn nắm lấy tay A Khê to tiếng tuyên bố không phải nàng không lấy khiến A Khê xúc động nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Mã Viễn Hành cũng xúc động lên tiếng thay: "Không lẽ mọi người muốn gậy đánh uyên ương sao?" Từ lúc thấy gia cảnh của bản thân rồi xem lại Mã gia chi thứ hai hắn cực kỳ ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn giống Mã Tuấn Vĩnh cả đời chỉ thú một thê.
Tạ thị xúc động lau nước mắt. Có lẽ nàng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như vậy. Đành rằng biết trượng phu yêu thương mình nhưng làm sao tránh được chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp đây.
Lão thái thái thở dài bất lực nói: "Vậy thì thú vào cửa làm thiếp đi."
"Không được." Mã Viễn Duẫn lại phản đối: "Tôn nhi đã hứa nàng cả đời chỉ lấy mỗi mình nàng, làm sao có thể để nàng làm thiếp được."
Lão thái gia tức giận quát: "Càn rỡ." rồi quay sang Tề thị: "Nhị nhi tức, ngươi là mẫu thân mau khuyên giải hắn đi." Ý bảo Tề thị dạy con không nghiêm.
Mã Phi Yến nghiên đầu lẩm bẩm: "Mẫu thân, Romoe – Juliet đấy."
Tề thị lúng túng không biết phải làm sao. Hiếu nghĩa lưỡng nan liền nhìn trượng phu của mình. Nàng không muốn lão thái gia, lão thái thái tức giận cũng không muốn mất đi hài tử. Lỡ Mã Viễn Duẫn nghĩ không thông suốt liền tự sát như truyện Mã Phi Yến kể thì phải làm sao.
Mã Tuấn Vĩnh điềm đạm giờ đây mới lên tiếng: "Phụ thân, hài nhi nghĩ Duẫn nhi cùng A Khê là lưỡng tình tương duyệt người...."
Câu còn chưa nói hết đã bị tiếng gõ quải trượng của lão thái thái làm im bặt: "Một nữ nhân đến họ tên cũng không nhớ thì làm sao có thể làm trưởng nhi tức được. Ngươi làm phụ thân mà đến đạo lý này cũng không hiểu sao?"
Lão thái gia lúc này nhìn Mã Phi Yến: "Yến nhi, ngươi khuyên đại ca của ngươi đi." Nàng là người thông minh, hiểu chuyện nhất nên nhất định có cách khuyên được Mã Viễn Duẫn.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ hết lên người của Mã Phi Yến. Lúc này nàng từ từ đứng dậy, bước đến bên Mã Viễn Duẫn cùng A khê như một đại luật sư đang giúp họ bào chữa vậy.
"Gia gia đã có lời Phi Yến cũng không từ chối" Nàng khẽ nâng đôi mi cong vuốt của mình lên hỏi: "Nếu Phi Yến đã ra tay mà lão đại vẫn không đồng ý thì gia gia sẽ làm như thế nào?"
"Ta sẽ xóa tên ra khỏi gia phả." Lão thái gia tức giận nói. Tôn tử của Mã gia lý nào lại lấy một người không rõ lai lịch như thế này.
Mã Phi Yến lại hỏi: "Vậy nếu họ thực sự bị bức đến chết chết tại thì có thể vào gia phải không?"
Mọi người ngơ ngác vì sao Mã Phi Yến lại hỏi câu này? Tim của Tề thị như ngừng đập, nàng ta thật sự kết thúc trong câu truyện kia sẽ gán lên người hài tử của mình. Mã Tuấn Vĩnh biết được liền nắm lấy tay Tề thị không buông.
Lão thái thái khẽ hừ một tiếng: "Các ngươi định lấy cái chết là để uy hiếp sao? Đừng nằm mộng nữa."
Lão thái gia khẽ nheo mắt nhìn nàng. Hắn đã nghĩ có phải nàng đang hù dọa A Khê không: "Nếu họ chết ta sẽ không phản đối hôn sự này." Hù dọa để nàng ta biết khó mà lui cũng tốt, liền đáp ứng lời của Mã Phi Yến.
"Lão đại có thực muốn lấy Khê tỷ tỷ cho dù chết cũng đồng huyệt không?" Mã Phi Yến hài lòng gật đầu nhìn Mã Viễn Duẫn hỏi.
Mã Viễn Duẫn nhìn A Khê thâm tình nói: "Có, ta muốn lấy nàng, đến chết cũng muốn cùng nàng đồng huyệt."
A Khê liền dập đầu với lão thái gia, lão thái thái: "Lão thái gia, lão thái phu nhân, tiểu nữ trèo cao rồi, tiểu nữ lập tức rời xa Mã ngự sử." Nàng biết được tình cảm của hắn dành cho mình là đủ rồi. Nàng không cầu cùng hắn đồng sinh cộng tử, chỉ cầu hắn bình an vui vẻ qua ngày.
Mọi người nghe được lời nói của A Khê như trút được gánh nặng trong lòng vậy. Sớm nghĩ thông suốt thì bọn họ đâu cần chó gà không yên như vậy.
"A Khê, nàng có biết mình đang nói cái gì không?" Mã Viễn Duẫn như không tin những gì hắn vừa nghe được liền giữ chặt vai của A Khê khẽ lay: "Ta không cho phép nàng nói như vậy."
A Khê không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu rơi lệ: "Xem như đây chỉ là một giấc mộng đi, chúng ta có duyên không phận, là A khê quấy rối chàng rồi." Giọng nàng ta nghẹn ngào, Tạ thị xúc động được Mã Viễn Hành ôm chặt trong lòng.
Tề thị cũng không nỡ gậy đánh uyên ương cùng thút thít. Mã Tuấn Vĩnh thâm tình giúp thê tử lau nước mắt. Mã Viễn Luật chau mày khó chịu, vì sao hôn nhân đại sự của đại ca hắn mấy người này lại cứ thích xen vào làm gì.
Mã Phi Yến ngồi xổm xuống, đưa tay nâng gò má của A Khê lên chậm rãi nói: "Tỷ tỷ vì sao lại sớm bỏ cuộc thế kia, lão đại vì tỷ tỷ đến chết hắn cũng không màng. Mà gia gia hứa nếu hai người cùng chết sẽ được vào gia phả đấy."
Mã Viễn Duẫn gần như không giữ được vẻ điềm đạm của mình nữa, hắn gần như phát điên rồi. Đôi đồng tử đen láy của hắn giờ đây cứ hệt như bị nhuốm máu vậy. Hắn không thể bất hiếu, càng không thể phụ nàng. Hắn hướng lão thái gia, lão thái thái cùng phụ mẫu dập đầu: "Hài nhi bất hiếu, ơn dưỡng dục của hai người nguyện kiếp sau báo đáp."
Tề thị nghe được liền chấn kinh vài giây rồi khóc rống lên quỳ xuống ôm lấy hắn. Mã Tuấn Vĩnh cũng rời ghế khom lưng đỡ lấy thê tử của mình. Mã Phi Yến khẽ liếc nhìn thần sắc của lão thái gia, lão thái thái. Không lý nào lâm ly bị đát như vậy mà họ vẫn không động tâm.
Mã Tuấn Trường nhịn không được cũng lên tiếng cầu tình: "Phụ thân, người vẫn là không nên làm khó Duẫn nhi nữa, người xem, hắn đã thành ra bộ dạng này rồi."
Trình thị cùng Lý thị thì cảm thấy hết sức bình thượng. Bọn họ trạch đấu đã quen, đối với loại bị kịch như vậy họ không hề có chút thương tâm. Nhưng trong lòng vẫn là có chút đố kỵ, trượng phụ của bọn họ không chỉ có mình bọn họ. Nếu đám di nương không phải bị hạ dược nên không thể hoài thai thì e là cái ghế của bọn họ ngồi cũng không thể vững như vậy.
"Gia gia, nãi nãi." Mã Viễn Hành cùng Mã Viễn Luật cũng quỳ xuống cầu tình: "Mong hai người bao dung."
"Chàng để A khê là được rồi, không cần thiết phải như vậy đâu." A khê nghẹn ngào nói, từng chữ từng chữ khó khăn lắm mới có thể bật ra khỏi miệng.
Mã Viễn Duẫn vẫn nắm chặt lấy tay của nàng ta không chịu buông: "Ta không để nàng rời khỏi ta được."
Lắm lúc Mã Phi Yến nghĩ trên đời này thực sự có tình yêu sét đánh sao? Vừa gặp đã yêu, nàng mới không tin cái thể loại đó. Nhưng giờ người thực việc thật trước mắt a. Bọn họ quen nhau chỉ vỏn vẹn bốn tháng đã thề non hẹn biển rồi. Giờ còn sinh tử bất ly nữa, thật cảm động.
Nàng gọi to, Tuyết Ly bước vào tiền thính cầm thêm một cái khay, trên khay có một bình rượu vài hai cái ly nhỏ. Nang đưa tay từ từ rót rượu vào hai cái ly rồi mang đến trước mặt Mã Viễn Duẫn cùng A Khê.
Mã Viễn Duẫn không nói câu nào giật phắt cái ly nhỏ trên tay Mã Phi Yến uống cạn. Mã Viễn Hành cùng Tạ thị hô to: "Đường muội muội." Bọn họ vốn chỉ nghĩ Mã Phi Yến dùng khổ nhục kế không ngờ sẽ lại diễn giả thành thật thế này.
Tề thị hốt hoảng bắt hắn nôn ra cho bằng được: "Duẫn nhi, sao ngươi khờ dại như vậy, ngươi bảo vi nương phải làm thế nào đây."
"Muội muội, nhị đệ, sau này phụ mẫu phải phiền hai người chăm sóc rồi." Mã Viễn Duẫn chậm rãi nói. Hắn tin tưởng Mã Phi Yến nên mới uống ly rượu độc đó.
Mã Phi Yến bình tĩnh đưa ly rượu đến trước mặt của A Khê: "Tỷ tỷ, lão đại uống rồi, tỷ tỷ có muốn uống cùng không?" Nhân đây khảo nghiệm luôn nữ nhân này. Nếu nàng ta sợ chết xem như lão đại trao tâm sai người.
A Khê không do dự cầm ly lên uống cạn. Mã Viễn Duẫn hướng lão thái gia nói: "Gia gia, người đã hứa phải giữ lời, nếu chúng con chết, phải để nàng vào gia phả của Mã gia."
Mã Tuấn Vĩnh cùng Mã Viễn Luật nhìn thấy mặt của Mã Phi Yến không hề biến sắc nên cũng không lo lắng cho lắm. Mã Viễn Luật chạy đến bên nàng khẩn trương gọi: "Muội muội." Phần này đâu có trong kế hoạch mà bọn hắn thảo luận đâu.
Lão thái gia cùng lão thái thái khép hờ mắt. Bọn họ không tin đó rượu độc. Nhất định là mang ra lừa người thôi.
Chưa đầy một phút, Mã Viễn Duẫn ôm chặt lấy tim đau đớn ngã xuống. A Khê định đỡ hắn thì bản thân cũng chịu cảnh thống khổ ý như vậy. Mã Tuấn Vĩnh gấp rút cho thỉnh đại phu.
Mã Phi Yến nhàn nhạt lên tiếng: "Vô ít thôi, ngũ độc tán ngấm vào thân thể sẽ không thể cứu được." Nàng từ từ đứng dậy hướng lão thái gia cung kính nói: "Gia gia, sau khi an táng họ xin người thực hiện lời hứa."
Nhìn hai người trợn to mắt đau đớn lăn lóc dưới thảm đỏ ai cũng kinh ngạc. Sẽ không phải là thật chứ? Lão thái thái lấp bấp: "Phi Yến, ngươi...."
/100
|