Tác giả: Luna Huang
Mã Phi Yến vui vẻ từ tửu lâu trở về viện, ngày mai là nàng có lương rồi thật cao hứng. Hai huynh trưởng sớm ngồi ở phòng đợi nàng. Nàng vừa về bọn họ bước ra để nàng tắm rửa rồi mới vào cùng dùng cơm.
Mấy hôm trước nàng sớm bàn với bọn họ về việc tiết kiệm, nến cũng được mang đến hầm băng đông lạnh. Nến giữ lạnh sẽ cháy được lâu hơn tiết kiệm được ói tiền. Bọn họ cũng không phản đối.
Cơm còn chưa dùng xong thì bên ngoài một đám người xông vào viện. Bọn họ không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Dẫn đầu là Trình thị bên cạnh còn có Lý thị. Phía sau có Mã Viễn Hành cùng Mã Phi Vũ đang khóc như hoa lê đái vũ cầm khăn tay thấm nước mắt. Vài tên gia đinh hung hãn và nha hoàn nữa.
"Đại bá mẫu, đến vào giờ này không biết có việc gì?" Mã Viễn Duẫn đứng dậy lễ phép hỏi, giọng hắn lạnh nhạt không một chút biểu cảm.
"Hôm nay Vũ nhi bị mất chiếc vòng quý. Có người lại nhìn thấy Phi Yến bước ra từ phòng của Vũ nhi nên ta mới đến đây xem xét." Trình thị mở to mắt ra nói dối.
"Lục xét cho ta." Trình thị hô to ra lệnh cho mấy hạ nhân phía sau. Chi thứ hai chỉ toàn là tiểu hài tử nên nàng ta chẳng cần nể nan, đóng tuồng cho người khác xem làm gì.
Phòng của nàng có thứ gì đâu mà xét. Trừ hộp bạc ra thì chỉ còn tủ đựng y phục và giường thôi. Do vừa về đến không lâu nên cũng không sắm đồ trưng bày. Mọi thứ đều trống trơn, đảo một mắt cũng biết là không có gì rồi.
Lý thị vờ vịt ôm lấy Mã Phi Vũ. Mã Viễn Hành đứng sau Trình thị nói: "Đường muội muội sức khỏe không tốt làm sao có thể ra ngoài viện được. Nhất định là do hạ nhân nhìn nhầm."
Mã Phi Yến hừ lạnh trong lòng. Giả mèo khóc chuột sao? Kẻ đánh người xoa thật biết diễn tuồng. Nàng mới không bị mắc lừa nữa đâu.
Ba huynh muội có ai ở trong viện đâu mà trộm với cắp chứ. Bọn họ bình tĩnh nhìn hạ nhân lục xét. Không ngờ mở ngăn kéo bàn trang điểm ra lại có một chiếc vòng điêu khắc tinh xảo.
Nàng thề bản thân chưa từng mang trang sức làm sao có món đó trong phòng chứ. Ngoại trừ lược ra thì bàn trang điểm của nàng chỉ toàn là dải băng để buộc tóc thôi nên chiếc vòng đó nàng chưa từng thấy qua.
Lý thị trưng ra bộ dạng ấm ức: "Bình thường ta tự nói không hề đối xử tệ bạc với người. Cả Vũ nhi cũng đem ngươi xem là tỷ muội tốt không ngờ ngươi lại làm vậy với Vũ nhi. Tỷ tỷ mau bắt đến tiền thính để lão thái gia cùng lão thái phu nhân phân xử đi."
Mã Phi Yến không nói một lời không cho hạ nhân chạm vào mình rồi bước ra tiền thính. Nếu bọn họ đã muốn vu oan thì có nói như thế nào bản thân cũng là người có tội thôi. Bạc không có, quyền thế cũng không, thấp cổ bé họng phải nhẫn.
Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật cũng bước theo sau muội muội. Chuyện Mã Phi Yến tự ý ra ngoài làm việc cùng không được phép tiếc lộ. Trong viện của bọn họ không có người làm chứng lần này cửu tử nhất sinh rồi.
Đến tiền thính cả ba cùng quỳ xuống trước mặt lão thái gia, lão thái thái. Mọi người ngồi vào vị trí xem kịch hay. Lão thái gia nghiêm mặt, uy nghi hỏi:
"Nói, vì sao lại trộm đồ của tỷ tỷ người?"
Thật nực cười, nếu nàng nói không có trộm thì có người tin không? Nhất định sẽ không, bọn họ thế nào cũng bảo nàng ở nơi thôn dã chưa từng thấy qua đồ trân quý nên mới sinh ý định đạo tặc.
"Vũ nhi, chuyện này là thế nào?" Giọng của lão thái thái chứa đầy phiền não: "Phi Yến cả ngày không bước chân ra khỏi viện làm sao biết được chiếc vòng đó mà trộm."
Mã Phi Vũ cũng quỳ xuống nói: "Mấy ngày trước Vũ Văn nhị công tử có tặng vọng cho Vũ nhi. Vũ nhi cao hứng liền mang đến khoe với đường muội muội. Không ngờ, không người đường muội muội lại.....sinh ý định đoạt đi."
Vui thật đấy, cả ngày nàng đi làm về đến nơi thì chỉ biết tắm rửa dùng bữa rồi nằm lăn ngủ như cá chết thì làm sao có thời gian cùng nàng ta nói chuyện.
Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Duẫn mím chặt môi, nắm chặt tay thành quyền. Đây là trắng trợn vu oan muội muội của bọn hắn? Chỉ là bọn hắn ở trong cung đến tận chiều mới trở về, không thể thay muội muội làm chứng được. Mà hai hạ nhân trong viện sợ cũng sớm bị động tay chân rồi.
Nàng ta khóc một trận rồi mới tiếp tục nói: "Vũ nhi tin tưởng muội muội chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông suốt nên mới hành động như vậy. Huống hồ vòng cũng đã tìm được. Xin nãi nãi, gia gia thương tình phạt nhẹ."
Hôm nay nàng ta cho nha hoàn thân cận vào giữa trưa tiến đến An Tri hiên cố ý mang vòng để vào đó. Khi về nha hoàn còn báo cáo Mã Phi Yến đang ngủ nên không thể nhét vào bên giường nên chỉ còn cách đặt ở bên bàn trang điểm thôi.
Do Mã Phi Yến cẩn thận nên trước khi rời đi liền mang gối ôm giả làm mình rồi mang chăn đắp lại, phòng có người bước vào phòng. Mã Viễn Duẫn còn cẩn thận giúp nàng ghi tờ giấy "miễn làm phiền" dám trước cửa phòng nữa nên bọn họ cứ nghĩ nàng ngủ thôi.
"Nếu ngươi thích thì có thể nói ta mua cái khác tặng cho người. Vì sao ngươi lại trộm của tỷ tỷ mình như vậy." Lý thị phẫn nộ đổ thêm dầu vào lửa: "Đó là vòng của Vũ Văn nhị công tử tặng. Biết rằng hắn là hôn phu của ngươi, ngươi cũng không thể vì chút ghen tỵ mà làm ra những chuyện này được. Nếu đồn ra ngoài thì sẽ thế nào đây."
Trình thị từ tốn ngồi nhấp một ngụm trà: "Cũng không thể trách được. Phi Yến bình thường ở nơi thôn dã nên nhất thời nổi ý định này cũng có thể thông cảm được."
"Có phải như vậy không?" Mã Tuấn Trường giận dữ đập bàn quát. Không ngờ nữ nhi của đệ đệ hắn lại là người như vậy.
Mã Viễn Hành cũng quỳ xuống thay nàng cầu tình: "Gia gia, nãi nãi thương tình đường muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện." Hắn quay sang nàng nhẹ giọng: "Đường muội muội mau nhận lỗi sẽ không bị phạt."
Mã Phi Yến chỉ nhàn nhạt nói: "Thanh giả tự thanh." Không suy xét kỹ lưỡng mà đã định tội người khác. Cách làm việc của Mã gia thực khiến nàng đại khai nhãn giới.
Nghe nàng nói như vẫy Mã Viễn Duẫn liền dập đầu nói: "Duẫn nhi tin tưởng muội muội không có làm. Nếu như mọi người cứ một mực nói vòng là do muội muội trộm về. Thân là huynh trưởng dạy bảo muội muội không nghiêm, Duẫn nhi nguyện thay muội muội chịu phạt." Càng thanh minh càng chứng tỏ bản thân có tội, vậy để hắn thay muội muội nhận gia pháp vậy.
"Người đâu. Mang gia pháp ra đây." Lão thái gia ra lệnh cho đám họ nhân.
Mã Viễn Luật cũng dập đầu: "Muội muội vẫn còn nhỏ không thể chịu nỗi gia pháp. Gia gia để Luật nhi thay muội muội." Thân thể nàng vốn ốm yếu làm sao chịu nỗi đây, lại nói mỗi ngày còn phải đi làm. Bọn hắn thân nam tử mỗi ngày tiến cũng học đã mệt mỏi lắm rồi, huống hồ là nữ tử.
Lão thái thái nhìn Mã Phi Yến thúc giục: "Còn không mau nhận lỗi hướng tỷ tỷ bồi tội."
Mã Phi Yến nhắm nghiền mắt, có dùng dụng cụ cũng cạy không được cái miệng bé xinh đang khép kín của nàng. Muốn đánh thì đánh, muốn phạt thì phạt đi. Đợi nàng đủ lông đủ cánh nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thấy thái độ ngạo mạng của nàng Mã Tuấn Trường tức giận liền nói: "Trộm cắp chiếu theo gia phát đánh hai mươi đại bản. Nể tình phụ thân ngươi, ngươi lại còn nhỏ nên phạt mười đại bản răng đe. Hôm nay ta thay phụ thân người giáo huấn ngươi."
Trình thị nhàn nhạt lên tiếng: "Còn không mau chấp hành gia pháp."
Mã Phi Yến bị hạ nhân đẩy xuống nằm lên hai cái ghế gỗ dài được đặt sát nhau. Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật thay nhau cầu tình cũng không có ích gì, bọn hắn muốn xông qua định sẽ tháy muội muội chịu phạt, nhưng lại bị gia đinh chế trụ, chỉ biết nhìn từng gậy từng gậy giáng xuống người của muội muội.
Bên cạnh còn vang lên vài tiếng an ủi bọn họ không nên vì một muội muội như vậy mà cầu tình. Mã Viễn Hành cùng Mã Phi Vũ cũng quỳ xuống van xin.
Lão thái gia lạnh giọng: "Không được phép giúp nàng cầu tình. Các ngươi xem thái độ không biết lỗi của nàng kìa. Phải nghiêm trị mới không có lần sau."
Trình thị nhàn nhạt ngâm ra một đoạn: "Nhỏ trộm châm, lớn trộm kim. Sau trận đòn đau hy vọng Phi Yến có thể sửa đổi tật xấu."
(Ở đây ý bảo là còn nhỏ trộm kim may vá lớn nhất định trộm vàng. Câu này mami dạy tác giả a.)
Mã Phi Yến nắm chặt đầu băng ghế, môi nhỏ mím chặt cố chịu đựng không để bản thân phát ra tiếng, mắt nhắm chặt không còn khe hở nào. Hai hàng lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng có nàng. Nàng tự nói với bản thân: Ta có thể chịu được.
Đáy mắt của Trình thị và Lý thị lóe lên vài tia ngoan độc. Đó là do phụ mẫu của nàng cố chấp không chịu từ hôn nên nàng mới phải chịu đau đớn thể xác thế này.
Mã Phi Vũ cúi đầu khóe miệng khẽ nhếch, trên môi hiện lên ý cười mỏng. Do ngươi không biết thức thời mà đấu với ta.
Lão thái gia, lão thái thái thở dài bước trở về viện. Thật không ngờ Mã gia là có một tôn nữ không biết lễ giáo như vậy.
Mã Viễn Hành liên tục hít thở. Kế hoạch này hắn cũng vô tình nghe được nhưng không thể làm khác. Hắn cũng không đành lòng thấy người vô tội đột nhiên bị hành hạ như vậy.
Gậy thứ bảy giáng xuống, làn váy trắng trên mông của nàng đã loang lổ vết máu. Trán nàng mồ hôi liên tục chảy, môi cũng bị cắn đến máu trào ra ngoài, miệng nàng ngậm mùi máu tanh.
Ba huynh muội cắn răng như kẻ câm ăn hoàn liên vậy. Bản thân minh bạch lại không thể thanh minh. Bọn họ nhớ lại lời Mã Tuấn Vĩnh dặn dò trước khi rời đi. Trong đầu ba người cùng xuất hiện một chữ "nhẫn" to tướng.
Xong mười gậy, Mã Phi Yến được hai huynh trưởng đỡ về viện. Nàng đi cũng chẳng nỗi nữa. Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật mỗi người nâng một bên tay nhẹ nhàng đưa nàng trở về.
Cả người vô lực, chân không sức cứ thế bị kéo đi. Miệng nàng thở dốc, mắt lim dim như cá mắc cạn nhưng vẫn cố vùng vẫy tìm sinh lộ.
Về đến viện vừa được huynh trưởng đặt xuống giường nàng liền mở miệng nói: "Chuyện này không được nói với phụ thân, mẫu thân." Thấy được hai huynh trưởng gật đầu đáp ứng nàng chỉ tay xuống dưới bục để hài: "Hai người xem thử xem bạc có bị mất không?"
Mã Viễn Duẫn mang nước đến miệng giúp nàng uống: "Uống nước trước. Bạc mất có thể kiếm lại, mạng mất thì không còn gì nữa." Hắn thật hận bản thân không thể thay muội muội nhận mười gậy đó. Muội muội của hắn còn nhỏ làm sao có thể chịu được mười gậy.
Mã Viễn Luật ngồi xổm xuống lấy hộp bạc lên cho nàng xem rồi kiểm tra trước mặt nàng: "Vẫn đủ." Nói xong hắn an tâm đem hộp cất đi.
Mã Viễn Duẫn mang thuốc đến bảo nàng tự bôi. Hắn làm nam nhân không thể giúp được nàng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Đường muội muội, ta có thể vào được không?"
Mã Viễn Duẫn mở cửa bước ra chặn lại: "Muội muội cần nghỉ ngơi, đường ca ca cũng về viện đi." Giọng hắn băng lãnh, mắt nhìn thẳng đối phương tràn ngập hận ý.
Mã Viễn Luật cũng bước ra, thấy Mã Viễn Hành nhìn vào trong liền mang cửa khép lại: "Muội muội ngủ rồi."
"Ta có mang thuốc đến cho đường muội muội." Mã Viễn Hành đưa lọ sứ trắng lên cho Mã Viễn Duẫn.
Mã Viễn Luật liền nói: "Đa tạ ý tốt của đường ca ca, muội muội đã dùng thuốc rồi không phiền đường ca ca mang thuốc đến."
Mã Viễn Duẫn chấp tay sau lưng, giọng nói không biểu cảm lại vang lên: "Đường ca ca sớm về nghỉ ngơi đi."
Mã Viễn Hành nắm chặt lọ thuốc trong tay nhìn hồi lâu nói xoay người rời đi: "Có gì mai ta lại đến thăm đường muội muội. Đường đệ cũng sớm nghỉ ngơi."
Thấy hắn đi khuất cả hai mới an tâm trở về phòng ngủ. Bọn họ cả đêm lăn qua lăn lại một hồi lâu mới có thể vào giấc.
Mã Phi Yến vui vẻ từ tửu lâu trở về viện, ngày mai là nàng có lương rồi thật cao hứng. Hai huynh trưởng sớm ngồi ở phòng đợi nàng. Nàng vừa về bọn họ bước ra để nàng tắm rửa rồi mới vào cùng dùng cơm.
Mấy hôm trước nàng sớm bàn với bọn họ về việc tiết kiệm, nến cũng được mang đến hầm băng đông lạnh. Nến giữ lạnh sẽ cháy được lâu hơn tiết kiệm được ói tiền. Bọn họ cũng không phản đối.
Cơm còn chưa dùng xong thì bên ngoài một đám người xông vào viện. Bọn họ không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Dẫn đầu là Trình thị bên cạnh còn có Lý thị. Phía sau có Mã Viễn Hành cùng Mã Phi Vũ đang khóc như hoa lê đái vũ cầm khăn tay thấm nước mắt. Vài tên gia đinh hung hãn và nha hoàn nữa.
"Đại bá mẫu, đến vào giờ này không biết có việc gì?" Mã Viễn Duẫn đứng dậy lễ phép hỏi, giọng hắn lạnh nhạt không một chút biểu cảm.
"Hôm nay Vũ nhi bị mất chiếc vòng quý. Có người lại nhìn thấy Phi Yến bước ra từ phòng của Vũ nhi nên ta mới đến đây xem xét." Trình thị mở to mắt ra nói dối.
"Lục xét cho ta." Trình thị hô to ra lệnh cho mấy hạ nhân phía sau. Chi thứ hai chỉ toàn là tiểu hài tử nên nàng ta chẳng cần nể nan, đóng tuồng cho người khác xem làm gì.
Phòng của nàng có thứ gì đâu mà xét. Trừ hộp bạc ra thì chỉ còn tủ đựng y phục và giường thôi. Do vừa về đến không lâu nên cũng không sắm đồ trưng bày. Mọi thứ đều trống trơn, đảo một mắt cũng biết là không có gì rồi.
Lý thị vờ vịt ôm lấy Mã Phi Vũ. Mã Viễn Hành đứng sau Trình thị nói: "Đường muội muội sức khỏe không tốt làm sao có thể ra ngoài viện được. Nhất định là do hạ nhân nhìn nhầm."
Mã Phi Yến hừ lạnh trong lòng. Giả mèo khóc chuột sao? Kẻ đánh người xoa thật biết diễn tuồng. Nàng mới không bị mắc lừa nữa đâu.
Ba huynh muội có ai ở trong viện đâu mà trộm với cắp chứ. Bọn họ bình tĩnh nhìn hạ nhân lục xét. Không ngờ mở ngăn kéo bàn trang điểm ra lại có một chiếc vòng điêu khắc tinh xảo.
Nàng thề bản thân chưa từng mang trang sức làm sao có món đó trong phòng chứ. Ngoại trừ lược ra thì bàn trang điểm của nàng chỉ toàn là dải băng để buộc tóc thôi nên chiếc vòng đó nàng chưa từng thấy qua.
Lý thị trưng ra bộ dạng ấm ức: "Bình thường ta tự nói không hề đối xử tệ bạc với người. Cả Vũ nhi cũng đem ngươi xem là tỷ muội tốt không ngờ ngươi lại làm vậy với Vũ nhi. Tỷ tỷ mau bắt đến tiền thính để lão thái gia cùng lão thái phu nhân phân xử đi."
Mã Phi Yến không nói một lời không cho hạ nhân chạm vào mình rồi bước ra tiền thính. Nếu bọn họ đã muốn vu oan thì có nói như thế nào bản thân cũng là người có tội thôi. Bạc không có, quyền thế cũng không, thấp cổ bé họng phải nhẫn.
Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật cũng bước theo sau muội muội. Chuyện Mã Phi Yến tự ý ra ngoài làm việc cùng không được phép tiếc lộ. Trong viện của bọn họ không có người làm chứng lần này cửu tử nhất sinh rồi.
Đến tiền thính cả ba cùng quỳ xuống trước mặt lão thái gia, lão thái thái. Mọi người ngồi vào vị trí xem kịch hay. Lão thái gia nghiêm mặt, uy nghi hỏi:
"Nói, vì sao lại trộm đồ của tỷ tỷ người?"
Thật nực cười, nếu nàng nói không có trộm thì có người tin không? Nhất định sẽ không, bọn họ thế nào cũng bảo nàng ở nơi thôn dã chưa từng thấy qua đồ trân quý nên mới sinh ý định đạo tặc.
"Vũ nhi, chuyện này là thế nào?" Giọng của lão thái thái chứa đầy phiền não: "Phi Yến cả ngày không bước chân ra khỏi viện làm sao biết được chiếc vòng đó mà trộm."
Mã Phi Vũ cũng quỳ xuống nói: "Mấy ngày trước Vũ Văn nhị công tử có tặng vọng cho Vũ nhi. Vũ nhi cao hứng liền mang đến khoe với đường muội muội. Không ngờ, không người đường muội muội lại.....sinh ý định đoạt đi."
Vui thật đấy, cả ngày nàng đi làm về đến nơi thì chỉ biết tắm rửa dùng bữa rồi nằm lăn ngủ như cá chết thì làm sao có thời gian cùng nàng ta nói chuyện.
Mã Viễn Luật cùng Mã Viễn Duẫn mím chặt môi, nắm chặt tay thành quyền. Đây là trắng trợn vu oan muội muội của bọn hắn? Chỉ là bọn hắn ở trong cung đến tận chiều mới trở về, không thể thay muội muội làm chứng được. Mà hai hạ nhân trong viện sợ cũng sớm bị động tay chân rồi.
Nàng ta khóc một trận rồi mới tiếp tục nói: "Vũ nhi tin tưởng muội muội chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông suốt nên mới hành động như vậy. Huống hồ vòng cũng đã tìm được. Xin nãi nãi, gia gia thương tình phạt nhẹ."
Hôm nay nàng ta cho nha hoàn thân cận vào giữa trưa tiến đến An Tri hiên cố ý mang vòng để vào đó. Khi về nha hoàn còn báo cáo Mã Phi Yến đang ngủ nên không thể nhét vào bên giường nên chỉ còn cách đặt ở bên bàn trang điểm thôi.
Do Mã Phi Yến cẩn thận nên trước khi rời đi liền mang gối ôm giả làm mình rồi mang chăn đắp lại, phòng có người bước vào phòng. Mã Viễn Duẫn còn cẩn thận giúp nàng ghi tờ giấy "miễn làm phiền" dám trước cửa phòng nữa nên bọn họ cứ nghĩ nàng ngủ thôi.
"Nếu ngươi thích thì có thể nói ta mua cái khác tặng cho người. Vì sao ngươi lại trộm của tỷ tỷ mình như vậy." Lý thị phẫn nộ đổ thêm dầu vào lửa: "Đó là vòng của Vũ Văn nhị công tử tặng. Biết rằng hắn là hôn phu của ngươi, ngươi cũng không thể vì chút ghen tỵ mà làm ra những chuyện này được. Nếu đồn ra ngoài thì sẽ thế nào đây."
Trình thị từ tốn ngồi nhấp một ngụm trà: "Cũng không thể trách được. Phi Yến bình thường ở nơi thôn dã nên nhất thời nổi ý định này cũng có thể thông cảm được."
"Có phải như vậy không?" Mã Tuấn Trường giận dữ đập bàn quát. Không ngờ nữ nhi của đệ đệ hắn lại là người như vậy.
Mã Viễn Hành cũng quỳ xuống thay nàng cầu tình: "Gia gia, nãi nãi thương tình đường muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện." Hắn quay sang nàng nhẹ giọng: "Đường muội muội mau nhận lỗi sẽ không bị phạt."
Mã Phi Yến chỉ nhàn nhạt nói: "Thanh giả tự thanh." Không suy xét kỹ lưỡng mà đã định tội người khác. Cách làm việc của Mã gia thực khiến nàng đại khai nhãn giới.
Nghe nàng nói như vẫy Mã Viễn Duẫn liền dập đầu nói: "Duẫn nhi tin tưởng muội muội không có làm. Nếu như mọi người cứ một mực nói vòng là do muội muội trộm về. Thân là huynh trưởng dạy bảo muội muội không nghiêm, Duẫn nhi nguyện thay muội muội chịu phạt." Càng thanh minh càng chứng tỏ bản thân có tội, vậy để hắn thay muội muội nhận gia pháp vậy.
"Người đâu. Mang gia pháp ra đây." Lão thái gia ra lệnh cho đám họ nhân.
Mã Viễn Luật cũng dập đầu: "Muội muội vẫn còn nhỏ không thể chịu nỗi gia pháp. Gia gia để Luật nhi thay muội muội." Thân thể nàng vốn ốm yếu làm sao chịu nỗi đây, lại nói mỗi ngày còn phải đi làm. Bọn hắn thân nam tử mỗi ngày tiến cũng học đã mệt mỏi lắm rồi, huống hồ là nữ tử.
Lão thái thái nhìn Mã Phi Yến thúc giục: "Còn không mau nhận lỗi hướng tỷ tỷ bồi tội."
Mã Phi Yến nhắm nghiền mắt, có dùng dụng cụ cũng cạy không được cái miệng bé xinh đang khép kín của nàng. Muốn đánh thì đánh, muốn phạt thì phạt đi. Đợi nàng đủ lông đủ cánh nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thấy thái độ ngạo mạng của nàng Mã Tuấn Trường tức giận liền nói: "Trộm cắp chiếu theo gia phát đánh hai mươi đại bản. Nể tình phụ thân ngươi, ngươi lại còn nhỏ nên phạt mười đại bản răng đe. Hôm nay ta thay phụ thân người giáo huấn ngươi."
Trình thị nhàn nhạt lên tiếng: "Còn không mau chấp hành gia pháp."
Mã Phi Yến bị hạ nhân đẩy xuống nằm lên hai cái ghế gỗ dài được đặt sát nhau. Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật thay nhau cầu tình cũng không có ích gì, bọn hắn muốn xông qua định sẽ tháy muội muội chịu phạt, nhưng lại bị gia đinh chế trụ, chỉ biết nhìn từng gậy từng gậy giáng xuống người của muội muội.
Bên cạnh còn vang lên vài tiếng an ủi bọn họ không nên vì một muội muội như vậy mà cầu tình. Mã Viễn Hành cùng Mã Phi Vũ cũng quỳ xuống van xin.
Lão thái gia lạnh giọng: "Không được phép giúp nàng cầu tình. Các ngươi xem thái độ không biết lỗi của nàng kìa. Phải nghiêm trị mới không có lần sau."
Trình thị nhàn nhạt ngâm ra một đoạn: "Nhỏ trộm châm, lớn trộm kim. Sau trận đòn đau hy vọng Phi Yến có thể sửa đổi tật xấu."
(Ở đây ý bảo là còn nhỏ trộm kim may vá lớn nhất định trộm vàng. Câu này mami dạy tác giả a.)
Mã Phi Yến nắm chặt đầu băng ghế, môi nhỏ mím chặt cố chịu đựng không để bản thân phát ra tiếng, mắt nhắm chặt không còn khe hở nào. Hai hàng lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng có nàng. Nàng tự nói với bản thân: Ta có thể chịu được.
Đáy mắt của Trình thị và Lý thị lóe lên vài tia ngoan độc. Đó là do phụ mẫu của nàng cố chấp không chịu từ hôn nên nàng mới phải chịu đau đớn thể xác thế này.
Mã Phi Vũ cúi đầu khóe miệng khẽ nhếch, trên môi hiện lên ý cười mỏng. Do ngươi không biết thức thời mà đấu với ta.
Lão thái gia, lão thái thái thở dài bước trở về viện. Thật không ngờ Mã gia là có một tôn nữ không biết lễ giáo như vậy.
Mã Viễn Hành liên tục hít thở. Kế hoạch này hắn cũng vô tình nghe được nhưng không thể làm khác. Hắn cũng không đành lòng thấy người vô tội đột nhiên bị hành hạ như vậy.
Gậy thứ bảy giáng xuống, làn váy trắng trên mông của nàng đã loang lổ vết máu. Trán nàng mồ hôi liên tục chảy, môi cũng bị cắn đến máu trào ra ngoài, miệng nàng ngậm mùi máu tanh.
Ba huynh muội cắn răng như kẻ câm ăn hoàn liên vậy. Bản thân minh bạch lại không thể thanh minh. Bọn họ nhớ lại lời Mã Tuấn Vĩnh dặn dò trước khi rời đi. Trong đầu ba người cùng xuất hiện một chữ "nhẫn" to tướng.
Xong mười gậy, Mã Phi Yến được hai huynh trưởng đỡ về viện. Nàng đi cũng chẳng nỗi nữa. Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật mỗi người nâng một bên tay nhẹ nhàng đưa nàng trở về.
Cả người vô lực, chân không sức cứ thế bị kéo đi. Miệng nàng thở dốc, mắt lim dim như cá mắc cạn nhưng vẫn cố vùng vẫy tìm sinh lộ.
Về đến viện vừa được huynh trưởng đặt xuống giường nàng liền mở miệng nói: "Chuyện này không được nói với phụ thân, mẫu thân." Thấy được hai huynh trưởng gật đầu đáp ứng nàng chỉ tay xuống dưới bục để hài: "Hai người xem thử xem bạc có bị mất không?"
Mã Viễn Duẫn mang nước đến miệng giúp nàng uống: "Uống nước trước. Bạc mất có thể kiếm lại, mạng mất thì không còn gì nữa." Hắn thật hận bản thân không thể thay muội muội nhận mười gậy đó. Muội muội của hắn còn nhỏ làm sao có thể chịu được mười gậy.
Mã Viễn Luật ngồi xổm xuống lấy hộp bạc lên cho nàng xem rồi kiểm tra trước mặt nàng: "Vẫn đủ." Nói xong hắn an tâm đem hộp cất đi.
Mã Viễn Duẫn mang thuốc đến bảo nàng tự bôi. Hắn làm nam nhân không thể giúp được nàng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Đường muội muội, ta có thể vào được không?"
Mã Viễn Duẫn mở cửa bước ra chặn lại: "Muội muội cần nghỉ ngơi, đường ca ca cũng về viện đi." Giọng hắn băng lãnh, mắt nhìn thẳng đối phương tràn ngập hận ý.
Mã Viễn Luật cũng bước ra, thấy Mã Viễn Hành nhìn vào trong liền mang cửa khép lại: "Muội muội ngủ rồi."
"Ta có mang thuốc đến cho đường muội muội." Mã Viễn Hành đưa lọ sứ trắng lên cho Mã Viễn Duẫn.
Mã Viễn Luật liền nói: "Đa tạ ý tốt của đường ca ca, muội muội đã dùng thuốc rồi không phiền đường ca ca mang thuốc đến."
Mã Viễn Duẫn chấp tay sau lưng, giọng nói không biểu cảm lại vang lên: "Đường ca ca sớm về nghỉ ngơi đi."
Mã Viễn Hành nắm chặt lọ thuốc trong tay nhìn hồi lâu nói xoay người rời đi: "Có gì mai ta lại đến thăm đường muội muội. Đường đệ cũng sớm nghỉ ngơi."
Thấy hắn đi khuất cả hai mới an tâm trở về phòng ngủ. Bọn họ cả đêm lăn qua lăn lại một hồi lâu mới có thể vào giấc.
/100
|