Tác giả: Luna Huang
Sáng sớm, theo quy tắc của Mã gia phải ra ngoài thỉnh an xong rồi dùng nhau điểm tâm ở phòng ăn. Mã Phi Yến bước ra tiền thính phải dâng trà đến mỏi cả tay, nghe một đống đạo lý xong mới được lùa đến phòng ăn.
Tề thị tối qua đã dặn nàng phải ý tứ, không được tùy tiện như lúc trước nữa. Thế nàng một miệng điểm tâm nhỏ cũng phải cắn đến ba cái mới xong. Mỗi miếng phải nhai bằng với thời gian đếm từ một đến mười lăm mới được nuốt. Thấy không ai nhìn mình nàng liền nhét hết vào miệng nhai cho nhanh. Hèn gì lúc trước Cũng Vô Khuyết ăn lâu như vậy. Nếu hành xác như thế nàng thà là không làm thiên kim khuê các, làm dân thường xem ra vẫn là thoải mái hơn.
Dùng bữa xong Mã Tuấn Vĩnh bảo phải đến Vũ Văn gia tạ ơn. Tề thị cười đến híp cả con mắt kéo Mã Phi Yến vào phòng chải tóc: "Yến nhi, lát nữa có thể gặp hôn phu của ngươi rồi."
Mã Phi Yến cả người chịu phải chấn động mạnh như người thực vật vậy không thể nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm Mã Tuấn Vĩnh. Cái gì hôn phu cơ? Đùa sao?
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật không có chút hoảng hốt bởi họ sớm biết trước rồi, gả nàng đi rồi bọn họ sẽ là bảo bối.
Mã Tuấn Vĩnh bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, phụ thân hôm qua cũng mới biết chuyện này." Tề thị hôm qua vừa kể với hắn việc này.
Tề Thị cùng Vũ Văn phu nhân vốn là khuê mật nên từ lâu đã âm thầm chỉ phúc vi hôn. Còn Hắn cùng Vũ Văn lão gia vốn là huynh đệ kết bái nhưng lại không biết hai nữ nhân kia sớm đã âm thầm tính toán.
Tề thị vui vẻ huyên thuyên: "Lúc ca ca ngươi còn ở trong bụng, Vũ Văn phu nhân đã nói nếu sau này là nữ nhi thì phải gả làm dâu nhà họ. Ta đã đáp ứng rồi. Không ngờ sinh ra hai ca ca của ngươi nên không thể thực hiện lời hứa lúc xưa. Không ngờ lúc sau lại có ngươi. Lúc ngươi chào đời lễ vật đính ước cũng đã nhận luôn." Tiện tay nàng ta mở ngăn kéo bàn trang điểm đưa cho nàng xem chiếc vòng vàng khảm lam ngọc lục giác.
Mã Phi Yến đương nhiên không dám đụng vào rồi. Lỡ dính dấu vân tay thì tiêu: "Sao mẫu thân có thể tự tiện như thế được chứ? Hôn nhân sao có thể nói đem ra tùy ý an bài được" Nàng cau mày trách móc.
Mã Viễn Luật chậm rãi mở miệng nói: "Là người ta cứu phụ thân, muội muội gả qua đó xem như báo ân đi."
Sao ngươi không gả qua đó báo ân mà bảo ta. Mã Phi Yến trừng mắt nhìn hắn rồi vờ choáng váng sau đó bất tỉnh nhân sự.
Mã Tuấn Vĩnh lo lắng dặn dò Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật chăm sóc nàng rồi cùng Tề thị rời đi. Bọn họ cũng không thỉnh đại phu vì nghĩ sức khỏe của nàng không tốt chưa thích ứng được.
Sau khi bọn họ đi được năm phút Mã Phi Yến mở mắt ngồi dậy nhìn hai ca ca đáng ghét đang ngồi bên giường.
"Thì ra là muội muội không muốn gặp hôn phu nên giả bệnh." Mã Viễn Luật mỉa mai nàng.
Mã Phi Yến khép hờ mắt bất mãn ra lệnh đuổi người: "Muội tỉnh rồi, nhiệm vụ của hai người kết thúc có thể rời đi."
Họ không thích nàng thì ở đây làm gì?
"Muội muội không nên gạt phụ thân, mẫu thân như vậy." Mã Viễn Duẫn mắt không rời sách phi đáp sở vấn nói.
"Có gả cũng phải gả hai người trước." Nàng hừ mạnh, mang hài vào hung hăng nói.
Mã Viễn Luật bật cười: "Muội muội, huynh nói này, nam nhân phải dùng từ "lấy" không thể dùng từ "gả" được đâu." Nàng sống sáu năm ở thôn quê thật sự là quê mùa quá rồi. Ngay cà dùng từ mà cũng không biết.
"Sau này muội cũng lấy nhất định không gả." Nàng ngạo nghễ vỗ ngực phun máu tuyên bố: "Muội sẽ bảo phụ thân mang hai người sớm gả ra ngoài không cần thi khoa cử phiền phức nữa."
Mã Viễn Luật cùng Mã Phi Yến trừng mắt nhìn nhau tóe lửa. Mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng khiến Mã Viễn Duẫn không thể tiếp tục đọc sách nữa: "Để xem ai gả trước thì biết thôi mà."
Mã Viễn Luật bật cười khi dễ nàng: "Hôn sự này e là ba năm nữa sẽ được quyết định thôi. Còn chúng ta một năm nữa liền có thể thi khoa cử."
Mã Phi Yến định nói gì đó thì bên ngoài truyền vào nhiều tiếng bước chân. Ba huynh muội liền im lặng như tờ, Mã Phi Yến vội tháo hài nằm xuống giường.
"Đường muội muội có ở bên trong đó không?" Âm thanh này đích xác là của Mã Viễn Hành.
Mã Viễn Luật đứng lên mở cửa: "Đường ca ca an." rồi hắn đứng nép sang một bên.
"Đường nhị đệ an" Mã Viễn Hành cúi đầu chào rồi bước vào. Bên cạnh còn có một nữ tử theo sau: "Ta nghe nói đường muội muội đột ngột ngất xỉu nên đến thăm. Không biết đường muội muội đã tỉnh lại chưa?"
Mã Phi Yến ngồi dậy mỉm cười: "Muội vừa tỉnh lại không lâu thì đường ca ca đến." Nàng nhẹ nhàng cúi đầu: "Đường ca ca, đường tứ tỷ an"
"Đường muội muội sức khỏe không tốt không cần ngồi dậy." Mã Phi Vũ mỉm cười dịu dàng nói.
Mã Viễn Hành định mở miệng nói gì đó thì hạ nhân thông báo Trình thị cho gọi nên vội vàng rời đi.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật cũng rất muốn rời đi. Chuyện của nữ nhân bọn họ không muốn biết, nhưng lúc nãy Mã Tuấn Vĩnh đã bảo là không được rời Mã Phi Yến nữa bước nên họ chỉ biết ngồi đó làm tượng trang trí.
"Muội khỏe rồi tạ đường tứ tỷ quan tâm." Mã Phi Yến vẫn mở miệng cười. Theo như hôm qua nàng biết được thì Mã Phi Vũ đối với nàng không tốt đến nỗi quan tâm như vậy đâu.
"Tỷ nghe nói thúc phụ và thẩm mẫu đến Vũ Văn gia nói về chuyện chỉ phúc vi hôn với muội cùng Vũ Văn nhị công tử." Mã Phi Vũ cúi đầu nói với giọng cực kỳ nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy vậy.
"Vậy sao? Sao muội không nghe mẫu thân cùng phụ thân nhắc đến. Có lẽ đường tứ tỷ nghe nhầm rồi." Hóa ra đến thăm bệnh chỉ là cái cớ. Nàng cũng giả vờ như không biết gì.
Mã Phi Vũ nghe vậy tâm trạng cũng tốt hơn. Nói thêm vài câu thăm hỏi rồi viện cớ để nàng nghỉ ngơi rồi rời đi.
Cửa khép lại được một phút Mã Viễn Duẫn mở miệng nói: "Muội muội không muốn biết Vũ Văn nhị công tử kia là người thế nào sao?"
"Muội vốn không muốn gả cho hắn thì cần gì phải quan tâm đến chứ." Nàng bĩu môi ôm lấy tấm chăn to vùi đầu vào đó.
Mã Viễn Luật kéo người nàng lên: "Lúc nãy đường tứ muội đến là chuyện này. Muội thật không sợ mất hôn phu sao?"
Mã Phi Yến lắc đầu: "Muội không sợ thì lão nhị sợ cái gì? Muội biết đường tứ tỷ là có ý với hắn nhưng muội không có liền thuận nước đẩy thuyền thôi. Hai người là ca ca của muội phải giúp muội chứ."
Mã Viễn Duẫn mặc kệ nàng hắn ngồi bên này kê khai lý lịch của vị muội phu chưa kịp nhận mặt đã bị đẩy đi kia: "Vũ Văn Dương Khải, năm nay mười lăm tuổi là nhị thiếu gia của Vũ Văn gia. Tướng mạo khôi ngô tuấn tú, rất được các thiên kim để mắt đến, ai cũng muốn được gả cho hắn làm thê, thậm chí làm thiếp có lẽ họ cũng sẽ chấp nhận. Hắn xuất hiện ở đâu liền được để ý đến đó. Năm sau cũng cùng chúng ta thi khoa cử."
"Hắn chỉ mới mười lăm tuổi thì cưới gả bằng cách nào?" Nàng đưa tay kéo kéo trướng mạn trên giường, thái độ cực kỳ không hợp tác: "Sao hai người nói cứ như trên đời này chỉ có một mình hắn mới được cái vinh hạnh đó vậy. Hai người không bằng sao?" Hai vị huynh trưởng này của nàng tướng mạo cũng được tính là soái a.
"Ba năm nữa muội mười lăm hắn cũng mười tám rồi. Vừa đủ để thành thân." Mã Viễn Luật nhếch môi quan sát thái độ của nàng.
Đáng ghét thật. Sao mới mười lăm tuổi lại nói đến chuyện kết hôn như vậy chứ: "Lớn tuổi thế này muội không thích."
"Sao muội khó hầu hạ như vậy? Lúc nãy thì bảo mười lăm cưới gả thế nào, bây giờ lại chê người ta lớn tuổi. Muội hiện tại là muốn cái gì?" Mã Viễn Luật bỏ luôn vẻ nho nhã lúc đầu của mình phòng mang trợn má hỏi Mã Phi Yến.
Mã Phi Yến nhún vai thể hiện thái độ bình tĩnh: "Muội không muốn gả." Câu hỏi đơn giản như thế mà cũng mang ra để hỏi nàng nữa.
"Hôn sự cũng đã định huynh trưởng đây cũng muốn biết muội làm cách nào chạy thoát. Còn ba năm muội từ từ suy nghĩ kế hoạch đào hôn đi." Mã Viễn Duẫn ngồi bên giường đọc sách, miệng lải nhải một tràn.
Mã Phi Yến đắc ý cười: "Biết đâu hắn thi không đậu phụ thân liền không chịu gả. Nếu là như vậy thì muội không cần tốn công phí sức suy nghĩ rồi." Nói xong nàng còn cười ha hả nữa.
Mã Viễn Luật cười cùng nàng một lát rồi nói: "Vũ Văn gia là danh gia vọng tộc, cho dù hắn thi không đậu cũng có người giúp hắn một chức quan. Chưa nói đến hắn học giỏi như vậy, đại ca cũng chỉ xếp sau hắn. Muội nên bỏ cái ý nghĩ kia đi thì hơn."
"Tại sao hai người cứ phải bên người ngoài như vậy. Đến câu "ruộng phù sa không chảy ra ruộng người ngoài" mà hai người cũng không biết thế thì thi khoa cử bằng cách nào. Rớt chắc rồi không cần thi nữa." Mã Phi Yến không ngại nguyền rủa hai vị huynh trưởng của mình.
Mã Viễn Duẫn lần đầu bị một muội muội chưa từng được học hành chê trách liền hừ một cái rõ kêu, nhưng miệng vẫn là ẩn hiện ý cười thoáng qua: "Không phải chưa học mà là chúng ta chỉ nói sự thật thôi."
"Thế hai người thân với hắn lắm sao?" Nàng vươn người kéo phăng luôn cuốn sách trên tay của Mã Viễn Duẫn.
Mã Viễn Luật giúp nàng giải đáp thắc mắc: "Hắn là đối thủ của đại ca."
Mã Phi Yến bĩu môi: "Thế mà cũng đẩy muội muội mình vào hố lửa. Lão đại là nghĩ gả muội cho hắn, hắn sẽ nhường vị trí thứ nhất cho huynh sao?"
"Không, đó là do mẫu thân quyết định ta không biết chuyện này." Mã Viễn Duẫn lần này chau mày nhìn nàng thực sự khó chịu. Tuy hắn không thích vị muội muội này nhưng cũng không phải kẻ dùng muội muội để lót đường.
"Hai người ở đây đi. Muội ra ngoài hít thở không khí đây." Nàng mang hài chạy vèo ra ngoài. Muốn không gả được thì có rất nhiều cách. Trước hù dọa hắn, sau hù dọa phụ huynh nhà hắn là xong. Không thể làm khó nàng đâu.
Sáng sớm, theo quy tắc của Mã gia phải ra ngoài thỉnh an xong rồi dùng nhau điểm tâm ở phòng ăn. Mã Phi Yến bước ra tiền thính phải dâng trà đến mỏi cả tay, nghe một đống đạo lý xong mới được lùa đến phòng ăn.
Tề thị tối qua đã dặn nàng phải ý tứ, không được tùy tiện như lúc trước nữa. Thế nàng một miệng điểm tâm nhỏ cũng phải cắn đến ba cái mới xong. Mỗi miếng phải nhai bằng với thời gian đếm từ một đến mười lăm mới được nuốt. Thấy không ai nhìn mình nàng liền nhét hết vào miệng nhai cho nhanh. Hèn gì lúc trước Cũng Vô Khuyết ăn lâu như vậy. Nếu hành xác như thế nàng thà là không làm thiên kim khuê các, làm dân thường xem ra vẫn là thoải mái hơn.
Dùng bữa xong Mã Tuấn Vĩnh bảo phải đến Vũ Văn gia tạ ơn. Tề thị cười đến híp cả con mắt kéo Mã Phi Yến vào phòng chải tóc: "Yến nhi, lát nữa có thể gặp hôn phu của ngươi rồi."
Mã Phi Yến cả người chịu phải chấn động mạnh như người thực vật vậy không thể nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm Mã Tuấn Vĩnh. Cái gì hôn phu cơ? Đùa sao?
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật không có chút hoảng hốt bởi họ sớm biết trước rồi, gả nàng đi rồi bọn họ sẽ là bảo bối.
Mã Tuấn Vĩnh bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, phụ thân hôm qua cũng mới biết chuyện này." Tề thị hôm qua vừa kể với hắn việc này.
Tề Thị cùng Vũ Văn phu nhân vốn là khuê mật nên từ lâu đã âm thầm chỉ phúc vi hôn. Còn Hắn cùng Vũ Văn lão gia vốn là huynh đệ kết bái nhưng lại không biết hai nữ nhân kia sớm đã âm thầm tính toán.
Tề thị vui vẻ huyên thuyên: "Lúc ca ca ngươi còn ở trong bụng, Vũ Văn phu nhân đã nói nếu sau này là nữ nhi thì phải gả làm dâu nhà họ. Ta đã đáp ứng rồi. Không ngờ sinh ra hai ca ca của ngươi nên không thể thực hiện lời hứa lúc xưa. Không ngờ lúc sau lại có ngươi. Lúc ngươi chào đời lễ vật đính ước cũng đã nhận luôn." Tiện tay nàng ta mở ngăn kéo bàn trang điểm đưa cho nàng xem chiếc vòng vàng khảm lam ngọc lục giác.
Mã Phi Yến đương nhiên không dám đụng vào rồi. Lỡ dính dấu vân tay thì tiêu: "Sao mẫu thân có thể tự tiện như thế được chứ? Hôn nhân sao có thể nói đem ra tùy ý an bài được" Nàng cau mày trách móc.
Mã Viễn Luật chậm rãi mở miệng nói: "Là người ta cứu phụ thân, muội muội gả qua đó xem như báo ân đi."
Sao ngươi không gả qua đó báo ân mà bảo ta. Mã Phi Yến trừng mắt nhìn hắn rồi vờ choáng váng sau đó bất tỉnh nhân sự.
Mã Tuấn Vĩnh lo lắng dặn dò Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật chăm sóc nàng rồi cùng Tề thị rời đi. Bọn họ cũng không thỉnh đại phu vì nghĩ sức khỏe của nàng không tốt chưa thích ứng được.
Sau khi bọn họ đi được năm phút Mã Phi Yến mở mắt ngồi dậy nhìn hai ca ca đáng ghét đang ngồi bên giường.
"Thì ra là muội muội không muốn gặp hôn phu nên giả bệnh." Mã Viễn Luật mỉa mai nàng.
Mã Phi Yến khép hờ mắt bất mãn ra lệnh đuổi người: "Muội tỉnh rồi, nhiệm vụ của hai người kết thúc có thể rời đi."
Họ không thích nàng thì ở đây làm gì?
"Muội muội không nên gạt phụ thân, mẫu thân như vậy." Mã Viễn Duẫn mắt không rời sách phi đáp sở vấn nói.
"Có gả cũng phải gả hai người trước." Nàng hừ mạnh, mang hài vào hung hăng nói.
Mã Viễn Luật bật cười: "Muội muội, huynh nói này, nam nhân phải dùng từ "lấy" không thể dùng từ "gả" được đâu." Nàng sống sáu năm ở thôn quê thật sự là quê mùa quá rồi. Ngay cà dùng từ mà cũng không biết.
"Sau này muội cũng lấy nhất định không gả." Nàng ngạo nghễ vỗ ngực phun máu tuyên bố: "Muội sẽ bảo phụ thân mang hai người sớm gả ra ngoài không cần thi khoa cử phiền phức nữa."
Mã Viễn Luật cùng Mã Phi Yến trừng mắt nhìn nhau tóe lửa. Mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng khiến Mã Viễn Duẫn không thể tiếp tục đọc sách nữa: "Để xem ai gả trước thì biết thôi mà."
Mã Viễn Luật bật cười khi dễ nàng: "Hôn sự này e là ba năm nữa sẽ được quyết định thôi. Còn chúng ta một năm nữa liền có thể thi khoa cử."
Mã Phi Yến định nói gì đó thì bên ngoài truyền vào nhiều tiếng bước chân. Ba huynh muội liền im lặng như tờ, Mã Phi Yến vội tháo hài nằm xuống giường.
"Đường muội muội có ở bên trong đó không?" Âm thanh này đích xác là của Mã Viễn Hành.
Mã Viễn Luật đứng lên mở cửa: "Đường ca ca an." rồi hắn đứng nép sang một bên.
"Đường nhị đệ an" Mã Viễn Hành cúi đầu chào rồi bước vào. Bên cạnh còn có một nữ tử theo sau: "Ta nghe nói đường muội muội đột ngột ngất xỉu nên đến thăm. Không biết đường muội muội đã tỉnh lại chưa?"
Mã Phi Yến ngồi dậy mỉm cười: "Muội vừa tỉnh lại không lâu thì đường ca ca đến." Nàng nhẹ nhàng cúi đầu: "Đường ca ca, đường tứ tỷ an"
"Đường muội muội sức khỏe không tốt không cần ngồi dậy." Mã Phi Vũ mỉm cười dịu dàng nói.
Mã Viễn Hành định mở miệng nói gì đó thì hạ nhân thông báo Trình thị cho gọi nên vội vàng rời đi.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật cũng rất muốn rời đi. Chuyện của nữ nhân bọn họ không muốn biết, nhưng lúc nãy Mã Tuấn Vĩnh đã bảo là không được rời Mã Phi Yến nữa bước nên họ chỉ biết ngồi đó làm tượng trang trí.
"Muội khỏe rồi tạ đường tứ tỷ quan tâm." Mã Phi Yến vẫn mở miệng cười. Theo như hôm qua nàng biết được thì Mã Phi Vũ đối với nàng không tốt đến nỗi quan tâm như vậy đâu.
"Tỷ nghe nói thúc phụ và thẩm mẫu đến Vũ Văn gia nói về chuyện chỉ phúc vi hôn với muội cùng Vũ Văn nhị công tử." Mã Phi Vũ cúi đầu nói với giọng cực kỳ nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy vậy.
"Vậy sao? Sao muội không nghe mẫu thân cùng phụ thân nhắc đến. Có lẽ đường tứ tỷ nghe nhầm rồi." Hóa ra đến thăm bệnh chỉ là cái cớ. Nàng cũng giả vờ như không biết gì.
Mã Phi Vũ nghe vậy tâm trạng cũng tốt hơn. Nói thêm vài câu thăm hỏi rồi viện cớ để nàng nghỉ ngơi rồi rời đi.
Cửa khép lại được một phút Mã Viễn Duẫn mở miệng nói: "Muội muội không muốn biết Vũ Văn nhị công tử kia là người thế nào sao?"
"Muội vốn không muốn gả cho hắn thì cần gì phải quan tâm đến chứ." Nàng bĩu môi ôm lấy tấm chăn to vùi đầu vào đó.
Mã Viễn Luật kéo người nàng lên: "Lúc nãy đường tứ muội đến là chuyện này. Muội thật không sợ mất hôn phu sao?"
Mã Phi Yến lắc đầu: "Muội không sợ thì lão nhị sợ cái gì? Muội biết đường tứ tỷ là có ý với hắn nhưng muội không có liền thuận nước đẩy thuyền thôi. Hai người là ca ca của muội phải giúp muội chứ."
Mã Viễn Duẫn mặc kệ nàng hắn ngồi bên này kê khai lý lịch của vị muội phu chưa kịp nhận mặt đã bị đẩy đi kia: "Vũ Văn Dương Khải, năm nay mười lăm tuổi là nhị thiếu gia của Vũ Văn gia. Tướng mạo khôi ngô tuấn tú, rất được các thiên kim để mắt đến, ai cũng muốn được gả cho hắn làm thê, thậm chí làm thiếp có lẽ họ cũng sẽ chấp nhận. Hắn xuất hiện ở đâu liền được để ý đến đó. Năm sau cũng cùng chúng ta thi khoa cử."
"Hắn chỉ mới mười lăm tuổi thì cưới gả bằng cách nào?" Nàng đưa tay kéo kéo trướng mạn trên giường, thái độ cực kỳ không hợp tác: "Sao hai người nói cứ như trên đời này chỉ có một mình hắn mới được cái vinh hạnh đó vậy. Hai người không bằng sao?" Hai vị huynh trưởng này của nàng tướng mạo cũng được tính là soái a.
"Ba năm nữa muội mười lăm hắn cũng mười tám rồi. Vừa đủ để thành thân." Mã Viễn Luật nhếch môi quan sát thái độ của nàng.
Đáng ghét thật. Sao mới mười lăm tuổi lại nói đến chuyện kết hôn như vậy chứ: "Lớn tuổi thế này muội không thích."
"Sao muội khó hầu hạ như vậy? Lúc nãy thì bảo mười lăm cưới gả thế nào, bây giờ lại chê người ta lớn tuổi. Muội hiện tại là muốn cái gì?" Mã Viễn Luật bỏ luôn vẻ nho nhã lúc đầu của mình phòng mang trợn má hỏi Mã Phi Yến.
Mã Phi Yến nhún vai thể hiện thái độ bình tĩnh: "Muội không muốn gả." Câu hỏi đơn giản như thế mà cũng mang ra để hỏi nàng nữa.
"Hôn sự cũng đã định huynh trưởng đây cũng muốn biết muội làm cách nào chạy thoát. Còn ba năm muội từ từ suy nghĩ kế hoạch đào hôn đi." Mã Viễn Duẫn ngồi bên giường đọc sách, miệng lải nhải một tràn.
Mã Phi Yến đắc ý cười: "Biết đâu hắn thi không đậu phụ thân liền không chịu gả. Nếu là như vậy thì muội không cần tốn công phí sức suy nghĩ rồi." Nói xong nàng còn cười ha hả nữa.
Mã Viễn Luật cười cùng nàng một lát rồi nói: "Vũ Văn gia là danh gia vọng tộc, cho dù hắn thi không đậu cũng có người giúp hắn một chức quan. Chưa nói đến hắn học giỏi như vậy, đại ca cũng chỉ xếp sau hắn. Muội nên bỏ cái ý nghĩ kia đi thì hơn."
"Tại sao hai người cứ phải bên người ngoài như vậy. Đến câu "ruộng phù sa không chảy ra ruộng người ngoài" mà hai người cũng không biết thế thì thi khoa cử bằng cách nào. Rớt chắc rồi không cần thi nữa." Mã Phi Yến không ngại nguyền rủa hai vị huynh trưởng của mình.
Mã Viễn Duẫn lần đầu bị một muội muội chưa từng được học hành chê trách liền hừ một cái rõ kêu, nhưng miệng vẫn là ẩn hiện ý cười thoáng qua: "Không phải chưa học mà là chúng ta chỉ nói sự thật thôi."
"Thế hai người thân với hắn lắm sao?" Nàng vươn người kéo phăng luôn cuốn sách trên tay của Mã Viễn Duẫn.
Mã Viễn Luật giúp nàng giải đáp thắc mắc: "Hắn là đối thủ của đại ca."
Mã Phi Yến bĩu môi: "Thế mà cũng đẩy muội muội mình vào hố lửa. Lão đại là nghĩ gả muội cho hắn, hắn sẽ nhường vị trí thứ nhất cho huynh sao?"
"Không, đó là do mẫu thân quyết định ta không biết chuyện này." Mã Viễn Duẫn lần này chau mày nhìn nàng thực sự khó chịu. Tuy hắn không thích vị muội muội này nhưng cũng không phải kẻ dùng muội muội để lót đường.
"Hai người ở đây đi. Muội ra ngoài hít thở không khí đây." Nàng mang hài chạy vèo ra ngoài. Muốn không gả được thì có rất nhiều cách. Trước hù dọa hắn, sau hù dọa phụ huynh nhà hắn là xong. Không thể làm khó nàng đâu.
/100
|