Chuyến bay gần nhất cuối cùng cũng được hạ cánh.
Kiều Giang cùng con trai đi từ trong khoang máy bay ra bên ngoài.
Không khí trong lành nơi đây khiến cho cô thoải mái hơn bao giờ hết.
Mỗi lần ngồi trên máy bay là cô lại cảm thấy bản thân có chút khó chịu.
Chắc một phần vì tâm lý và còn một phần còn vì vết thương do áp xuất khi nên Kiều Giang mới không được tỉnh táo cho lắm.
- Trước khi lên máy bay, mẹ đã bôi thuốc chưa đấy?
- Đương nhiên là… Chưa rồi…
- Con không thể hiểu vì sao mẹ có thể sống với sự hay quên này mà điều hành cả mấy sòng bài lớn được nữa.
Thật là…
- Dù thế nào thì mẹ đây cũng là mẹ sinh ra con đấy.
Kiều Giang bĩu môi, sau đó vòng tay qua ôm lấy cổ của Tiểu Phong kéo vào một nhà hàng gần đó.
Cả ngày nay cô đói muốn xỉu, bây giờ mà không nạp năng lượng thì chắc cô không thể trụ nổi mất.
Khi hai mẹ con đang dùng bữa thì bên này, Hoàng Dương Vũ đang cùng Tư Lâm đi đến sân bay đón một vị khách hàng quan trọng.
- Sao cậu bảo chuyến bay là 8 giờ?
- Tôi cũng đâu có biết.
Trợ lý của ông ta nói ràng với tôi là 8 giờ họ sẽ xuống máy bay.
Đợi cả buổi khiến cho Hoàng Dương Vũ dần mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, vị khách hàng kia mới xuất hiện.
Tư Lâm vội đi lên trước giúp trợ lý đi sau của ông ta xách đồ.
Chợt Hoàng Dương Vũ đột nhiên cảm nhận được gì đó mà quay đầu sang bên phải.
Hình ảnh góc nghiêng của một cô gái hiện rõ trước mắt của hắn.
Đã lâu đến như vậy, hắn vẫn không thể nào quên đi được hình bóng của cô.
Rồi một đoàn người đi qua, lúc Hoàng Dương Vũ nhìn lại thì tất cả đều biến mất.
Cô gái kia cũng không có thấy đâu nữa.
- Hoàng Tổng, chúng ta đi thôi.
Nghe thấy Tư Lâm gọi mình, Hoàng Dương Vỹ định thần lại rồi rời đi.
Tiểu Phong ngồi trên ghế đợi mãi thì Kiều Giang mới quay lại, trên tay cô còn cầm một lọ sa tế đưa cho thằng bé.
- Của con đây.
- Sao mẹ đi gì mà lâu thế?
- Thì nhân viên nói rằng họ vừa hết nên mẹ phải đợi họ vào trong kho lấy chứ.
Trẻ con mà ăn cay nhiều không tốt đâu.
- Điểm này thì con giống mẹ.
Quả thực thì tiểu quỷ này quả thực rất giống cô về sở thích và tính cách.
Nhưng mà, ngoại hình thì không chắc lắm.
Chắc thằng bé giống nghiêng về đằng nội hơn.
Ăn xong, hai mẹ con gọi một chiếc taxi về khách sạn gần nhất.
Cô không có quen thuộc ở nơi này nên phải nhanh chóng liên lạc với Dương Vỹ để anh đến đón.
- Mẹ, hay mẹ gọi cho ba đi.
Chúng ta, không thể cứ ở khách sạn được.
Dù sao ba mẹ cũng đã có con rồi, nên mang về giới thiệu với gia đình đằng nội mới đúng chứ.
- Nhóc con thì biết cái gì.
Con mau chăm chú lo làm bài đi.
Tối nay mẹ dẫn con ra ngoài ăn và đi dạo luôn.
Tiểu Phong nghe xong thì chỉ thở dài rồi cầm bút cúi xuống chăm chú làm bài tập.
Kiều Giang nhìn con trai rồi lại chuyển tầm mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
Nhiều lúc cô cũng cho rằng Tiểu Phong từ nhỏ sống xa ba của nó như vậy thì thật là đáng thương.
Nhưng mà, Dương Vỹ bận quá nhiều việc nên cô cũng không thể nào mà ép anh cứ ở nhà được.
Vậy là hai mẹ con ở trong khách sạn đến khi trời tối.
Kiều Giang vui vẻ dẫn Tiểu Phong đi nhà hàng ăn.
Vì sở thích của hai mẹ con khá giống nhau nên cô gọi món nào thì con trai cưng cũng đồng ý hết.
- Mẹ, mấy món Á này thực ngon…
- Thật ra mẹ lên mạng xem danh sách những nhà hàng nào ngon nhất nên mới đưa con đến đây.
Cứ coi như đây là hai mẹ con đi du lịch như mọi lần đi.
Trước đây, cứ mỗi lần Tiểu Phong được nghỉ hay cô có thời gian rảnh thì hai mẹ con thường cùng nhau đi du lịch.
- Phong Phong nhớ ăn nhiều vào đấy.
Mẹ muốn con tròn tròn mập mập một chút mới đáng yêu.
- Thân hình của con thế này là quá đẹp rồi.
Mẹ còn muốn con béo ra sao?
Nếu so với thân hình của các bạn đồng trang lứa thì quả thực Tiểu Phong nhà cô không kém cạnh.
Thậm chí thằng nhóc còn có xu hướng cao hơn một chút.
Tuy nhiên, cô chẳng thích cái bộ dạng này của thằng nhóc chút nào.
Nhớ lại trước đây, Tiểu Phong tầm 1,2 tuổi trông cực kỳ dễ thương.
Thời gian đó Kiều Giang cũng đang gặp khó khăn nên chỉ có thể nựng thằng bé vào mỗi tối.
Cái cảm giác làn da mềm mịn trắng bóc cực kỳ sờ sướng tay.
Tiểu Phong vừa muốn vươn người ra lấy bát nước chấm thì tay áo bị quệt vào đĩa cá trước mặt.
- Có sao không? Tay áo con bẩn hết rồi.
- Mẹ đợi con chút.
Để con vào nhà vệ sinh một chútr.
- Có được không đấy?
- Hay để mẹ đi cùng?
- Con đi được.
Tiểu Phong chính là đứa trẻ rất hiểu chuyện và tự lập từ rất sớm.
Chính vì thế mà Kiều Giang không phải lo lắng cho thằng bé nhiều.
Thậm chí những điều cô cần làm mỗi ngày còn bị thằng nhóc này nhắc cho nữa chứ.
Kiều Giang tính ngồi cắt bít tết cho Tiểu Phong trước thì chợt nghe thấy bàn phía sau cô đang nói chuyện với nhau.
Chắc là một cặp tình nhân đang cãi vã.
Tuy nhiên, khi cô gái kia nhắc đến tên của Hoàng Dương Vỹ thì cô chợt dừng tay lại.
- Hoàng Dương Vỹ, có phải hôm nay anh đến đây để xem mắt em không? Vì cái gì mà anh lại thờ ơ như vậy chứ?
- Cô đoán xem.
Giọng nói này… Kiều Giang chỉ cần nghe qua là nhận ra ngay.
Đây chẳng phải là là giọng của chồng cô sao? Anh ấy nói anh ấy bận việc, sao lại ở đây đi xem mắt?
- Dương Vỹ, bác gái rất muốn anh lấy vợ.
Anh cũng chưa có đối tượng để kết hôn.
Chi bằng chúng ta cứ lấy nhau, vừa giải quyết được vấn đề tài chính cũng vừa làm hài lòng ba mẹ hai bên.
Kiều Giang chết lặng như nghe được những lời này.
Cô định đứng dậy bỏ đi.
Ai ngờ giọng nói của Tiểu Phong lại vang lên.
- Ba? Chuyện này là như thế nào? Sao ba lại đi ăn cùng cô gái này?
Hoàng Dương Vỹ cũng bị dọa cho mất bình tĩnh đứng bật dậy.
Tiểu Phong vôn vốn đang ở Mỹ? Sao lại xuất hiện ở đây?
Kiều Giang vội đứng dậy, gọi phục vụ tới thanh toán rồi đi tới kéo Tiểu Phong đi.
Hoàng Dương Vỹ lập tức cứng đờ người.
Anh định giải thích thì cô đã kéo Tiểu Phong đi rồi.
Hoàng Dương Vỹ vội vàng chạy theo gộ Kiều Giang lại.
Hai mẹ con đi ra đến cửa chính.
Kiều Giang định vẫy taxi để về thì Hoàng Dương Vỹ vội chạy đến nắm lấy tay của cô.
- Nghe anh giải thích.
Mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu.
Cứ tưởng rằng Kiều Giang sẽ làm ầm ĩ lên, ai ngờ cô chỉ cúi xuống rồi nói.
- Xin lỗi, vừa nãy là em làm phiền anh….
/90
|