6 năm sau.
Đúng là 6 năm đủ để cho con người ta thay đổi.
Kiều Giang bước xuống từ một con xe sang trong.
Cô từ từ tháo kính, nhìn vào sòng bạc lớn trước mắt.
Cô mặc bộ vest đen nhìn rất thu hút, trên người có những phụ kiện trang sức lấp lánh được làm từ kim cương và vàng nguyên chất.
Chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng phải thừa nhận rằng cô chính là một quý bà thực thụ.
Quản lý và nhân viên thấy Kiều Giang đến thì vội từ bên trong chạy ra cung kính với vẻ kiêng nể.
- Bà chủ, sao hôm nay lại lại đến đây vậy?
- Tiểu Phong đâu? Thằng bé có đến đây không?
Quản lý lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán thì, mãi mới rặn ra một câu.
- Cậu chủ… Không có ở đây?
- Tháng này ông khỏi lây lấy lương đi.
- Dạ, ở trên tầng tầng thượng, trong phòng làm việc…
Kiều Giang ném chìa khóa xe cho quản lý rồi đi vào bên trong.
Sòng bạc này tuy mới được thành lập được khoảng hơn 4 năm nhưng mà dịch vụ kinh doanh khá tốt.
Kiều Giang đơn giản chỉ muốn mở một sòng bạc để thỏa mãn sự mê tiền của mình mà thôi.
Thật không ngờ, thời gian kinh doanh ngắn mà lại có thể thu hút rất nhiều người tới.
Không những vậy, sau 2 năm hoạt động, cô còn mở được thêm rất nhiều chi nhánh nhỏ trên mấy nước.
Còn quen rất nhiều với những nhân vật lớn trong giới chính trị, thậm chí còn quen cả bên hắc đạo.
Từ sau khi trở thành bà chủ thì chỉ có mỗi Hoàng Dương Vỹ gọi cô bằng cái tên Kiều Giang.
Những người khác ví dụ như nhân viên dưới trướng thì gọi cô là bà chủ.
Khách hàng thì gọi cô là quý bà Hana.
Một người ban đầu với cách tính cách vẫn còn nổi loạn như cô lại mang thai.
Không những vậy còn sinh ra một thằng nhóc khôn như quỷ.
Từ khi sinh thằng nhóc ra, Kiều Giang cảm thấy cuộc sống của mình quả nhiên có rất nhiều màu sắc.
Đặc biệt là những hôm đã bận còn phải đi lôi tên tiểu quỷ về đi học nữa chứ.
Kiều Giang đi vào thang máy rồi ấn nút lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở ra, cô cất bước đi ra ngoài rồi rẽ trái.
Đến một căn phòng lớn rồi đẩy cửa đi vào.
Căn phòng làm việc được thiết kế rất là sang trong xuất hiện trước mắt cô.
Đặc biệt là trên chiếc bàn được làm bằng gỗ lim trạm khắc tỉ mỉ lại có một thằng bé dễ thương đang ngồi đếm tiền trên đó.
Nhìn những cọc tiền dày cộp được chồng xếp trên bàn khiến cho người ta phải lóa mắt.
Hoàng Mạch Phong đang từ từ đếm từng tờ tiền trong trạng thái vô cùng vui vẻ.
Đột nhiên, tai của thằng bé bị xách lên.
Kiều Giang giật lấy xấp tiền trên tay của Hoàng Mạch Phong mà tỏ vẻ tức giận.
- Tốt lắm, Tiểu Phong Phong.
Bà đây tìm con nửa ngày trời mà con lại dám ở đây an nhàn đếm tiền à?
- Mẹ? Sao mẹ biết mà lên đây?
- Bà đây sinh ra con, chẳng lẽ không biết tính con sao? Tất cả mọi thứ đều được bà đây nắm trong trong lòng bàn tay cả nhé!
Hoàng Tiểu Phong năm nay vừa hay được 6 tuổi.
Thằng nhóc nói chung là rất thông minh.
Cô giáo bảo nó rất khó năng khiếu học hành, tính toán cũng rất nhanh.
Chỉ có điều là thường xuyên trốn học đi đâu đó đếm tiền.
Từ khi mà Tiểu Phong nhìn thấy tiền từ năm 3 tuổi đến giờ là nó một niềm đam mê rất mãnh liệt.
Kiều Giang không nghĩ rằng sự mê tiền của bản thân lại có thể di truyền cho con của mình được.
Hoàng Dương Vỹ thì phải liên tục trở về nước để giải quyết chuyện gia đình nên hầu như cô và Tiểu Phong sống cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Đang muốn cho thằng tiểu quỷ này một trận thì đột nhiên điện thoại của Kiều Giang vang lên.
Tên trong danh bạ hiện lên 2 chữ “ông xã”.
Kiều Giang lập tức lấy lại tâm trạng mà nghe máy.
- Dạ, em nghe.
Hoàng Dương Vỹ ấn chế độ kết nối với tai nghe rồi nói.
- Sắp đến sinh nhật của Phong Phong rồi.
Anh sẽ thu xếp về sớm.
Tiểu Phong nghe thấy ba nói vậy thì vui vẻ nói vọng vào điện thoại.
- Ba, năm nay Tiểu Phong muốn đi du lịch.
Hay con và mẹ về quê của ba chơi nhé?
- Không được! Cứ ở nguyên đấy đợi ba về.
- Chán thế, con muốn đi…
Kiều Giang vội đẩy cái mặt của Tiểu Phong ra xa rồi nói.
- Anh cứ thu xếp về sớm đi.
Tiểu Phong có em ở đây canh chừng nói.
- Ừm, khi nào đến thời gian thích hợp, anh sẽ dẫn hai mẹ con về gặp gia đình.
Thực ra thì Kiều Giang thật sự không biết ba mẹ của Hoàng Dương Vỹ ra sao cả.
Anh thường nói với cô rằng hai người vốn yêu nhau nhưng lại bị gia đình phản đối.
Chính vì vậy mà anh đã phải đưa cô ra nước ngoài sinh sống, sinh ra Tiểu Phong.
Khi nào đợi thời điểm thích hợp, anh sẽ đưa cô và con về.
Chồng cô nói vậy thì cô cũng chỉ biết nghe vậy thôi.
Còn những vết thương trên người của cô nữa.
Đến bây giờ những vết thương này vẫn còn khá nhức nhối mỗi khi thời tiết chuyển mùa lạnh.
Cả vấn đề cô hay đau đầu nữa.
Mỗi lần đến bệnh viện thăm khám, để bác sĩ dùng kỹ thuật thôi miên thì cô thường mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.
Trong giấc mơ, người cô nắm tay, chung chăn chung gối không phải là Hoàng Dương Vỹ mà là một người đàn ông không rõ mặt.
Có vẻ như cô và người đàn ông đó rất là hạnh phúc khi ở với nhau.
Tuy nhiên, một vụ cháy xuất hiện, người đàn ông kia ôm một cô gái khác bỏ đi, để cô lại trong đám cháy.
Lúc đó, Kiều Giang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Cô vừa khóc lại vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Cho đến bây giờ, Kiều Giang vẫn không thể biết được người đàn ông đó là ai cả.
- Dương Vỹ, anh mau về nha… 2 tháng nay rồi, chúng ta chưa có gặp nhau.
Tiểu Phong rất muốn anh sớm về để đưa thằng bé đi chơi đấy.
- Được rồi.
Sau khi tắt máy.
Kiều Giang đã ngồi lặng im suy nghĩ một lúc lâu.
Nhiều năm như vậy mà cô còn chưa biết quê của Hoàng Dương Vỹ trông như thế nào.
Sẵn tiện trong thời gian này khá là rảnh rỗi.
Kiều Giang quyết định đi đau một chuyến.
- Tiểu Phong Phong, có muốn đi gặp ba của con không?
- Chẳng phải ba nói là hai người chúng ta không được đi đến chỗ của ba sao?
- Con nghĩ rằng mẹ sẽ nghe lời của ba con?
Cũng đúng.
Từ trước đến nay thì Tiểu Phong chưa từng thấy ba của thằng bé nổi giận với mẹ cả.
Mẹ thích gì ba cũng đều cho tất.
Một người đàn ông chiều vợ quá, thật không ngờ lại để vợ mình ngồi hẳn lên đầu như thế… Tiểu Phong cũng cảm thấy thương ba hơn là thương mẹ…
- Vậy bao giờ chúng ta đi? Con còn phải học thêm.
- Ông tướng, mai con được nghỉ hè rồi.
Mau thu xếp sách vở đi cùng mẹ.
Bà đây quyết định sẽ vừa đi du lịch vừa quản con học bài.
- Có được mang theo tiền không?
- Đương nhiên là có rồi.
Nếu con cứ xong 1 bài, mẹ cho con 1 tờ tiền!
- Thành giao!.
/90
|