Thích cô sao?
Kiều Giang không ngờ bản thân lại có số hưởng như vậy.
Ban đầu là Hoàng Dương Vũ, tiếp đến là Hoàng Dương Vỹ, bây giờ lại đến Lâm Thiên Hy… Đúng là thời tới cản không kịp mà.
- Chuyện này… Tôi thật sự không có thích anh đâu.
Anh… Đừng nói vậy nữa.
Thật ra tôi không muốn anh bị tổn thương nên phải nói thẳng…
Lâm Thiên Hy nhìn cô hồi lâu rồi bật cười.
Kiều Giang không hiểu anh ta đang cười cái gì nữa.
Bị cô phũ như vậy, còn vui vẻ được sao?
Còn đang nghi hoặc không biết làm sao.
Bỗng Lâm Thiên Hy đưa tay xoa nhẹ lên đầu của cô.
- Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật chứ.
- Anh làm tôi hết hồn đó.
Suýt chút nữa Kiều Giang tưởng đây là thật rồi.
Hai anh em nhà họ Hoàng kia cô còn khó đối phó.
Bây giờ lại thêm anh chàng họ Lâm này chắc cô chết mất.
- Cô ngồi ăn đi, tôi đi thay quần áo rồi đưa cô về nhà.
- Thiên Hy này, cảm ơn anh.
- Khách sáo làm gì.
Dù sao cô cũng đã từng cứu tôi một mạng mà.
Lâm Thiên Hy nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại.
Nụ cười gắng gượng trên môi của anh chợt vụt tắt.
Trong ánh mắt của Lâm Thiên Hy chất chứa bao nhiêu nỗi thất vọng.
Anh biết khi bản thân ngỏ ý với Kiều Giang thì kết quả đã được định sẵn rồi.
Nhưng mà, vì cái gì mà anh lại buồn đến vậy chứ?
Nếu vừa nãy anh không phản ứng kịp nói dối Kiều Giang thì không thể tiếp tục nhìn mặt cô nữa rồi.
Một khi phơi bày tình cảm ra thì hai người gặp mặt chắc chắn sẽ có một khoảng cách, mất tự nhiên.
Thà anh giấu thứ tình cảm này vào trong tim còn hơn là nói ra.
Điều là Lâm Thiên Hy thấy tiếc nhất là không gặp Kiều Giang sớm hơn.
Một tên đàn em đứng gần đó, thấy sắc mặt của Lâm Thiên Hy không tốt thì tiến lên an ủi.
- Trên đời này có biết bao phụ nữ.
Chỉ là một thứ tình cảm mới chớm nở thôi.
Đừng buồn nữa.
- Tôi không buồn lắm.
Dù sao làm bạn cũng không tệ lắm.
Cách một cánh cửa, Kiều Giang đứng nép vào một góc nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài kia.
Cô cũng thấy bản thân đang mang tội lỗi lắm.
Vừa nãy, nếu Lâm Thiên Hy không nói rằng câu nói kia là đùa thì cô cũng chẳng biết làm sao nữa.
Cô cũng không biết mấy người đàn ông này để ý tới cô vì cái gì.
Nhưng cô chắc chắn một điều rằng… Khi nào cô còn chưa ly hôn với Hoàng Dương Vũ thì cô không thể chấp nhận tấm tình cảm của mấy người đàn ông này được.
Kisama… Xin lỗi anh… Tôi thật sự chỉ coi anh là bạn thôi.
***
Như đã hứa, Lâm Thiên Hy đưa Kiều Giang về tận biệt thự.
Tuy nhiên, cô đã đề nghị anh dừng xe ở đường bên kia.
Cô sợ khi Hoàng Dương Vũ nhìn thấy cô bước ra từ trên xe của một người đàn ông lạ thì chắc chắn hắn sẽ lồng lộn lên mất.
Trước khi xuống xe, Kiều Giang còn cảm ơn anh một lần nữa.
Lâm Thiên Hy giục cô mau trở vào vì trời buổi tối rất lạnh.
Nhìn bóng dáng của kiều Giang xuống xe thì Lâm Thiên Hy biết rằng đoạn tình cảm này coi như chấm dứt thật rồi.
Cũng không phải là yêu sâu đậm, chính vì vậy anh có thể từ từ khiến bản thân quên đi.
Xác định Kiều Giang đã trở về an toàn.
Lúc này Lâm Thiên Hy mới đạp chân ga cho xe chạy đi.
Thời gian này chắc anh phải đi đâu đó tìm kiếm thú vui giải khuây thôi.
Thật là… Buồn mà không thể nói thành lời…
Kiều Giang trở về khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Khi cô vừa bước chân vào đại sảnh thì quản gia từ trên tầng chạy vội xuống.
- Thiếu phu nhân, cô về rồi…
- Có chuyện gì sao?
- Những ngày cô mất tích, ngài ấy đã cật lực tìm cô khắp nơi… Đến cả công ty cũng không đến… Sức khỏe suy kiệt nên đổ bệnh nằm liệt giường rồi…
- Ông nói Dương Vũ đổ bệnh?
- Cô mau lên với ngài ấy đi.
Mấy ngày nay ngài ấy không ăn gì rồi, cứ thế này… Tôi sợ ngài ấy sẽ không trụ được mất…
Kiều Giang nghe xong thì vội vã chạy lên tầng, đến phòng của Hoàng Dương Vũ.
Cánh cửa vừa mở ra thì một mùi thuốc rất nồng sộc vào mũi của cô.
Kiều Giang bước đi vào phòng.
Cảnh tượng truóc mắt khiến cho cô bàng hoàng không thôi.
Hoàng Dương Vũ đang nằm trên chiếc giường lớn với gương mặt trắng bệch như thiếu đi sức sống.
Chỉ có mấy ngày không gặp mà trông hắn tiền tụy đi rất nhiều.
Gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm rất là xấu xí, khác xa với vẻ đẹp của một vị Tổng Tài cao ngạo trước đây.
Cô không ngờ khi cô mất tích thì Hoàng Dương Vũ lại thành ra cái bộ dạng này.
Nếu như không về thật… Chẳng lẽ hắn cứ sống trong cái bộ dạng như vậy sao?
- Dương Vũ…
Kiều Giang đi đến bên giường nắm lấy tay của hắn.
Lúc này, Hoàng Dương Vũ mới từ từ mở mắt ra.
Trông thấy người phụ nữ mà hắn đã tìm kiếm bao ngày xuất hiện trước mắt, hắn kích động đến nỗi cố gắng ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng.
- Kiều Giang… Em về rồi… Em cuối cùng cũng về rồi…
- Sao anh lại tiền tụy như vậy? Anh…
Từ trước đến nay, Kiều Giang luôn nghi ngờ tình cảm của Hoàng Dương Vũ đối với mình là giả.
Đến giờ phút này, cô mới nhận ra được, hắn yêu cô là thật lòng…
- Kiều Giang, anh rất sợ em sẽ không về… Nếu như em không về thật… Anh cũng mất hết đi hy vọng sống… Mấy ngày qua em đi đâu vậy? Sao lại gầy đi như thế?
Ở khóe mắt của Kiều Giang chảy xuống hai hàng lệ dài.
Hoàng Dương Vũ đúng là một tên đại ngốc.
Bản thân của hắn đã thành ra như vậy rồi còn quan tâm đến sức khỏe của cô nữa.
Thật sự là, cô cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Chính vì vậy, cô chỉ biết im lặng mà khóc.
- Hôm đó em có nhắn muốn đi dạo, đừng làm phiền em… Anh sợ bản thân đã làm sai mới khiến cho em giận như vậy.
Anh… Rất muốn gặp em để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng mà… Anh không thể tìm được em… Đám người đó rất vô dụng, có tìm em cũng không được nữa!
Vừa nói hết câu, Hoàng Dương Vũ từ từ nhắm mắt mà gục xuống bên vai của Kiều Giang mà bất tỉnh.
Cô thấy hắn như vậy thì sợ quá, vội vàng hét lên.
- Quản gia…
Từ nãy đến giờ thì quản gia và 2 người giúp việc đều đứng bên ngoài cả.
Nghe cô gọi vậy thì người họ nhanh chóng đi vào.
- Thiếu phu nhân có chuyện gì sao?
- Dương Vũ ngất rồi… Nhanh gọi bác sĩ riêng đến đây!.
/90
|