Định vương cong môi: “Tất nhiên là ta đồng ý rồi. Có thêm huynh, bọn ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”
Hai mắt Trạch Hạo Hiên híp lại, nụ cười nhàn nhạt vẫn tồn tại trên mặt: “Ngươi không sợ ta giành ngai vàng sao?”
“Có thể người khác không biết, nhưng ta đối với hoàng huynh lại đặc biệt rất quan tâm. Nếu huynh thật sự muốn giành ngai vàng thì đã ra tay từ lâu rồi không phải đợi đến bây giờ”
Kiệt vương nhướng mày thích thú: “Đệ lấy gì mà có thể tự tin như vậy chứ?”
Định vương khẽ cười: “Từ cái lần phụ hoàng muốn gả vương phi của huynh cho Thế tử. Nếu muốn tạo phản thật thì lần đó huynh không dễ bỏ qua như thế kia."
“Vẫn là ngũ đệ có mắt nhìn.
Nói rồi, Trạch Hạo Hiên lạnh mặt quay sang nhìn quân lính trên cổng thành ra lệnh: “Mở cổng.”
“Điện hạ, người muốn cùng Định vương tạo phản sao?”
Đám quân lính kia bất ngờ lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kiệt vương: “Đây là lệnh của ta, ai không muốn làm theo thì xử tử tại chỗ”
“Tại sao bọn ta phải nghe lời của người chứ? Kiệt vương điện hạ, người có thể điều khiển binh tướng ở bên ngoài, nhưng đây là hoàng cung, người không có quyền đó.”
“Đúng vậy, muốn chém muốn giết tùy người. Bọn ta là quân lính trong hoàng cung, phải có lệnh của thống lĩnh mới làm việc”
Kiệt vương cười khẩy, nhìn sang tên thống lĩnh đang nghiêm người: “Thẩm thống lĩnh, ngươi có hai lựa chọn. Một là theo ta, hai là ta giết chết ngươi ở đây.”
“Điện hạ.”
“Thẩm thống lĩnh, ta đối xử với ngươi không tệ. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi tiếp tục giữ vững như thế này, sẽ không lâu sau Định vương cũng phá được cổng. Đến lúc đó, người chịu thiệt vẫn là các ngươi thôi.”
Cánh cổng hoàng cung dần dần được mở ra, Định vương và Khương thừa tướng nhìn nhau mỉm cười xấu xa. Đoàn quân của Định vương nhanh chóng
tiến đến gần Thừa Càn cung của Hoàng thượng.
Thái tử nhìn đoàn quân đi đến, chân mày nhíu chặt lại: “Tứ đệ, ngươi cũng muốn tạo phản?”
“Thái tử điện hạ, người cũng nên đầu hàng đi. Binh triều đình không thể nào chống lại quân lính của lão thần đâu.”
Thái tử tức giận chỉ tay vào người Kiệt vương: “Ngươi hưởng vinh hoa phú quý không đủ sao? Tại sao cũng muốn thông đồng với bọn họ?”
“Hoàng huynh, huynh cảm thấy ta giống vì vinh hoa phú quý lắm sao? Trạch Hạo Hiên ta chỉ muốn lấy lại những thứ vốn có của mình, cũng muốn trả lại những thứ mà phụ hoàng đã đối xử với ta.
“Ngươi...
“Hoàng huynh, bây giờ huynh không thể chống lại nữa đâu. Mau khuất phục sớm đi, phụ hoàng dù có tỉnh lại cũng không thể làm được gì đâu.”
Thái tử nghe những lời này tức đến đỏ mặt: “Không được, ta là Thái tử của đương triều. Dù có chết cũng không thể để các người toại nguyện.”
“Bức huynh, giết cha. Dù các người có thực sự giành được hoàng quyền thì cũng không được dân chúng tôn sùng.
Kiệt vương cười khẩy: “Bức huynh giết cha? Hoàng huynh, có phải huynh quá lời rồi không?”
“Bọn ta còn chưa động đến một binh một tốt nào.”
“Kiệt vương, uổng công dân chúng tôn sùng ngươi. Xem ra ngươi cũng như một người bình thương thôi.”
“Ha ha ha, nếu ta thật sự là thần thì không phải hết lần này đến lần khác xém chết trên chiến trường. Càng không thể để số phận mình bị phụ hoàng sắp đặt như vậy. Ta chỉ là một người bình thường, vì vậy có thù thì tất báo.”
Thái tử tức đến xám mặt, trong đầu còn đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với đám người kia. Bỗng dưng không biết từ đâu, một toáng quân lính ở đâu lại xuất hiện bao vây đội quân của Khương thừa tướng.
“Người kia là ai?”
Định vương xám mặt, quay lại muốn nhìn người nào đến cứu Hoàng đế.
“Là ta.”
Thẩm Ngữ Yên cầm đao xuất hiện trước ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của mọi người ở đó.
“Là vương phi.”
“Thật sự là Kiệt vương phi sao?”
Khương thừa tướng nhếch môi: “Ồ, thì ra là Kiệt vương phi. Phu quân của người đã về phe bọn ta, không biết người nghĩ thế nào?”
Nghe giọng nói tự tin của tên kia, nàng có chút buồn cười: “Vậy sao? Nhưng ta
lại cảm thấy điện hạ giống như muốn bắt người đó”
“Cái gì? Vương phi nói đùa sao?”
“Nếu không tin thì người tự mình nhìn thử xem.”
Vừa nói nàng vừa hất mặt về phía sau lưng của Khương thừa tướng. Hắn nhíu mày nghi ngờ quay ra sau lưng, mắt hắn bất chợt mở to.
Sao có thể?
Kiệt vương đã sớm không còn đứng bên cạnh hắn mà đã đi đến bên cạnh Thái tử lúc nào không hay. Định vương giật giật khóe môi: “Tứ hoàng huynh?”
“Ta là người thức thời. Bên nào có lợi thì ta theo phe người đó.”
Trạch Hạo Hiên cười cười lên tiếng.
Thẩm Ngữ Yên: “”
“Kiệt vương, ngươi dám lừa bọn ta?”
“Ai lừa ai, Khương thừa tướng là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ?”
Khương thừa tướng hít thật sâu kiềm nén nỗi tức giận trong lòng, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Nếu đã như vậy thì phải xem số mệnh rồi.”
“Người đâu, giết !!!”
Trạch Hạo Hiên híp mắt ra lệnh: “Xông lên. Phải bắt sống phản tặc cho ta.”
Nói xong, chàng cũng rút kiếm tiến về phía của bọn họ. Binh lính của Kiệt vương chẳng khác nào quân ở biên giới mà quân của Định vương cũng chẳng thua kém chỗ nào.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, có người ngã xuống, có người dù bị thương, mất tay vẫn tiếp tục giao đấu không chịu khuất phục.
Hai mắt Trạch Hạo Hiên híp lại, nụ cười nhàn nhạt vẫn tồn tại trên mặt: “Ngươi không sợ ta giành ngai vàng sao?”
“Có thể người khác không biết, nhưng ta đối với hoàng huynh lại đặc biệt rất quan tâm. Nếu huynh thật sự muốn giành ngai vàng thì đã ra tay từ lâu rồi không phải đợi đến bây giờ”
Kiệt vương nhướng mày thích thú: “Đệ lấy gì mà có thể tự tin như vậy chứ?”
Định vương khẽ cười: “Từ cái lần phụ hoàng muốn gả vương phi của huynh cho Thế tử. Nếu muốn tạo phản thật thì lần đó huynh không dễ bỏ qua như thế kia."
“Vẫn là ngũ đệ có mắt nhìn.
Nói rồi, Trạch Hạo Hiên lạnh mặt quay sang nhìn quân lính trên cổng thành ra lệnh: “Mở cổng.”
“Điện hạ, người muốn cùng Định vương tạo phản sao?”
Đám quân lính kia bất ngờ lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kiệt vương: “Đây là lệnh của ta, ai không muốn làm theo thì xử tử tại chỗ”
“Tại sao bọn ta phải nghe lời của người chứ? Kiệt vương điện hạ, người có thể điều khiển binh tướng ở bên ngoài, nhưng đây là hoàng cung, người không có quyền đó.”
“Đúng vậy, muốn chém muốn giết tùy người. Bọn ta là quân lính trong hoàng cung, phải có lệnh của thống lĩnh mới làm việc”
Kiệt vương cười khẩy, nhìn sang tên thống lĩnh đang nghiêm người: “Thẩm thống lĩnh, ngươi có hai lựa chọn. Một là theo ta, hai là ta giết chết ngươi ở đây.”
“Điện hạ.”
“Thẩm thống lĩnh, ta đối xử với ngươi không tệ. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi tiếp tục giữ vững như thế này, sẽ không lâu sau Định vương cũng phá được cổng. Đến lúc đó, người chịu thiệt vẫn là các ngươi thôi.”
Cánh cổng hoàng cung dần dần được mở ra, Định vương và Khương thừa tướng nhìn nhau mỉm cười xấu xa. Đoàn quân của Định vương nhanh chóng
tiến đến gần Thừa Càn cung của Hoàng thượng.
Thái tử nhìn đoàn quân đi đến, chân mày nhíu chặt lại: “Tứ đệ, ngươi cũng muốn tạo phản?”
“Thái tử điện hạ, người cũng nên đầu hàng đi. Binh triều đình không thể nào chống lại quân lính của lão thần đâu.”
Thái tử tức giận chỉ tay vào người Kiệt vương: “Ngươi hưởng vinh hoa phú quý không đủ sao? Tại sao cũng muốn thông đồng với bọn họ?”
“Hoàng huynh, huynh cảm thấy ta giống vì vinh hoa phú quý lắm sao? Trạch Hạo Hiên ta chỉ muốn lấy lại những thứ vốn có của mình, cũng muốn trả lại những thứ mà phụ hoàng đã đối xử với ta.
“Ngươi...
“Hoàng huynh, bây giờ huynh không thể chống lại nữa đâu. Mau khuất phục sớm đi, phụ hoàng dù có tỉnh lại cũng không thể làm được gì đâu.”
Thái tử nghe những lời này tức đến đỏ mặt: “Không được, ta là Thái tử của đương triều. Dù có chết cũng không thể để các người toại nguyện.”
“Bức huynh, giết cha. Dù các người có thực sự giành được hoàng quyền thì cũng không được dân chúng tôn sùng.
Kiệt vương cười khẩy: “Bức huynh giết cha? Hoàng huynh, có phải huynh quá lời rồi không?”
“Bọn ta còn chưa động đến một binh một tốt nào.”
“Kiệt vương, uổng công dân chúng tôn sùng ngươi. Xem ra ngươi cũng như một người bình thương thôi.”
“Ha ha ha, nếu ta thật sự là thần thì không phải hết lần này đến lần khác xém chết trên chiến trường. Càng không thể để số phận mình bị phụ hoàng sắp đặt như vậy. Ta chỉ là một người bình thường, vì vậy có thù thì tất báo.”
Thái tử tức đến xám mặt, trong đầu còn đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với đám người kia. Bỗng dưng không biết từ đâu, một toáng quân lính ở đâu lại xuất hiện bao vây đội quân của Khương thừa tướng.
“Người kia là ai?”
Định vương xám mặt, quay lại muốn nhìn người nào đến cứu Hoàng đế.
“Là ta.”
Thẩm Ngữ Yên cầm đao xuất hiện trước ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của mọi người ở đó.
“Là vương phi.”
“Thật sự là Kiệt vương phi sao?”
Khương thừa tướng nhếch môi: “Ồ, thì ra là Kiệt vương phi. Phu quân của người đã về phe bọn ta, không biết người nghĩ thế nào?”
Nghe giọng nói tự tin của tên kia, nàng có chút buồn cười: “Vậy sao? Nhưng ta
lại cảm thấy điện hạ giống như muốn bắt người đó”
“Cái gì? Vương phi nói đùa sao?”
“Nếu không tin thì người tự mình nhìn thử xem.”
Vừa nói nàng vừa hất mặt về phía sau lưng của Khương thừa tướng. Hắn nhíu mày nghi ngờ quay ra sau lưng, mắt hắn bất chợt mở to.
Sao có thể?
Kiệt vương đã sớm không còn đứng bên cạnh hắn mà đã đi đến bên cạnh Thái tử lúc nào không hay. Định vương giật giật khóe môi: “Tứ hoàng huynh?”
“Ta là người thức thời. Bên nào có lợi thì ta theo phe người đó.”
Trạch Hạo Hiên cười cười lên tiếng.
Thẩm Ngữ Yên: “”
“Kiệt vương, ngươi dám lừa bọn ta?”
“Ai lừa ai, Khương thừa tướng là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ?”
Khương thừa tướng hít thật sâu kiềm nén nỗi tức giận trong lòng, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Nếu đã như vậy thì phải xem số mệnh rồi.”
“Người đâu, giết !!!”
Trạch Hạo Hiên híp mắt ra lệnh: “Xông lên. Phải bắt sống phản tặc cho ta.”
Nói xong, chàng cũng rút kiếm tiến về phía của bọn họ. Binh lính của Kiệt vương chẳng khác nào quân ở biên giới mà quân của Định vương cũng chẳng thua kém chỗ nào.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, có người ngã xuống, có người dù bị thương, mất tay vẫn tiếp tục giao đấu không chịu khuất phục.
/48
|