Không quan hệ tình yêu, Lam Minh chỉ là muốn chế trụ cử động giãy dụa của cô, tâm trạng không tốt nên không có chú ý đến Thương Lam gương mặt đỏ hồng quẩn bách, một tay tóm lại cô không để cô tránh thoát.
“Được rồi, ta chưa từng có thói quen muốn tiền của nữ nhân,cho dù là đánh ta cũng chưa từng có”
Thương Lam kinh ngạc ngước mắt, như được nhặt đại xá.
“Nhưng là ngươi dù sao cũng nên đền chút gì đó bồi thường tổn thất của ta a” Lam Minh buông cô ra, hai tay ôm ngực ngồi một bên.
“Ngươi có thể hay không làm việc nhà?”
“Sẽ một chút”Thương Lam cẩn thận nhìn anh.
Lam Minh nhìn cô một hồi, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó, anh từ bên cạnh rút ra một tờ giấy, bút xanh viết lên một cái địa chỉ ném cho cô.
“Về sau, trong ba năm này, ngươi đến chỗ đó nấu cơm dọn dẹp phòng cho ta, điện thoại ngươi đâu, đưa đây.”
Thương Lam chật vật tiếp thu tờ giấy, oán trách nói: “Điện thoại di động tại vừa rồi rớt bể tan tành rồi.”
“sim điện thoại cũng gãy luôn đi, lấy ra”
Thương Lam từ trong túi lấy ra “hài cốt” điện thoại di động, chống lại Lam Minh duỗi bàn tay hướng chính mình đến, do dự rút ra điện thoại.
Lam Minh một tay đoạt lấy: “Ngươi như thế nào lại ngu ngốc như vậy.”
Thương Lam nhìn xem anh móc ra điện thoại di động của mình, đem sim bỏ vào, một hơi thắt tại ngực, nuốt không được nhả ra không xong rất khó chịu, trên cái thế giới này nào có ngươi không biết xấu hổ thế này a.
“Thành, đêm nay cứ tới đây.”
Lam Minh đưa tay vỗ vỗ mặt cô: “Mau tan học đi, ta đưa ngươi về.”
Buổi trưa, người trên phố thưa thớt, Thương Lam như cô vợ nhỏ tự đắc đi theo đằng sau Lam Minh, lén lén lút lút chỉ sợ người quen chứng kiến, người không biết còn tưởng rằng đôi nam nữ này đang vụng trộm yêu nhau.
Thương Lam ở đâu quản được người khác nghĩ như thế nào, dù sao cô tuyệt đối không thể để cho ngươi biết rõ cô cùng Lam gia có quan hệ gì.
Ra khỏi nhà nghỉ, Lam Minh vung tay lên, phân phó nói: “ Đem cái khách sạn phá sạch cho ta.”
Sau bên tai truyền đến tiếng ầm ầm ngã xuống đất, cô mới chú ý tới cửa trước khách sạn không biết khi nào thì có máy ủi đất, thật ngoan tuyệt.
Không đợi cô nhìn kĩ hơn, đã bị Lam Minh đẩy vào trong xe.
Xe màu đen chậm rãi chạy băng băng trên đường, Thương Lam cố y cúi gập giảm thấp thân thể lại, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xe đi ngang qua chỗ ngã rẽ, tầm mắt cô xuyên thấu qua cửa xe không tự giác chống lại một người,
Người kia là, Triển Mộ.
Nội thành ồn ào, Chim én nhỏ Thương Hồng nép vào người Triển Mộ bên cạnh, một thân đồng phục học sinh thiếu nữ cầm trong bánh chocola quế ba tầng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người như tinh linh rơi lầm vào phàm trần.
Ba giây sau đèn xanh sáng, thiếu nữ cất bước, đi chưa được mấy bước, cô chú ý Triển Mộ vẫn đứng phía sau mình, không có đi đến bên cạnh, quay đầu lại hỏi
“Triển ca ca, anh đang nhìn gì đó?”
Triển Mộ đột nhiên hoàn hồn. Tầm mắt vội vã đang để trên chiếc xe vừa rẽ dời qua thiếu nữ, thần sắc tự nhiên cười cười
“Không có gì, đi thôi.”
Thiếu nữ không nghi ngờ gì, dắt lấy tay của anh, đem bánh quế mới cắn miếng đưa tới.
“Triển ca ca, cái này là kem mới ra a, anh có hay không nếm thử một chút.”
“Không cần” Chứng kiến bánh quế đã có dấu răng, đáy mắt ầm thầm hiện lên một tia chán ghét.
“Thử một chút thôi, ăn thật ngon” Thương Hồng bất khuất.
Triển Mộ không để lại dấu vết chán ghét, kéo miệng quẹt một tia cười ngượng ép, khé cắn một góc Thương Hồng chưa đụng tới. “rất ngọt”
“Ăn rất ngon đi, lần sau em cũng muốn nếm thử hương vị Vani”
Thương Hồng cười đến vẻ mặt như ánh mặt trời quay lưng đi, tự nhiên đi về phía trước.
“Triển ca ca, anh không nhanh lên nếu không sẽ không có vị trí, quán ăn kia thật sự rất đông.”
“Hồng, coi chừng xe” Triển Mộ ở sau lưng cô, trong miệng lời nói mặc dù quan tâm, lúc cô xoay người trên mặt như phủ thêm lớp băng lạnh lẽo.
Lúc này Thương Lam sắc mặt xanh trắng lẫn lộn ngồi trong xe, có lẽ còn ảnh hưởng di chứng thê tử Triển Mộđời trước, cô hiện trong tiềm thức vẫn chưa hoàn toàn thoát ra đoạn tình cảm này, Triển Mộ rất bá đạo, dù cho không thương cô, nhưng cũng không cho phép bên cạnh có nam nhân nào, mặc dù chỉ là cái liếc nhanh, chứ nói chi đến việc cô đang ở trong xe cùng nam nhân khác.
“Được rồi, ta chưa từng có thói quen muốn tiền của nữ nhân,cho dù là đánh ta cũng chưa từng có”
Thương Lam kinh ngạc ngước mắt, như được nhặt đại xá.
“Nhưng là ngươi dù sao cũng nên đền chút gì đó bồi thường tổn thất của ta a” Lam Minh buông cô ra, hai tay ôm ngực ngồi một bên.
“Ngươi có thể hay không làm việc nhà?”
“Sẽ một chút”Thương Lam cẩn thận nhìn anh.
Lam Minh nhìn cô một hồi, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó, anh từ bên cạnh rút ra một tờ giấy, bút xanh viết lên một cái địa chỉ ném cho cô.
“Về sau, trong ba năm này, ngươi đến chỗ đó nấu cơm dọn dẹp phòng cho ta, điện thoại ngươi đâu, đưa đây.”
Thương Lam chật vật tiếp thu tờ giấy, oán trách nói: “Điện thoại di động tại vừa rồi rớt bể tan tành rồi.”
“sim điện thoại cũng gãy luôn đi, lấy ra”
Thương Lam từ trong túi lấy ra “hài cốt” điện thoại di động, chống lại Lam Minh duỗi bàn tay hướng chính mình đến, do dự rút ra điện thoại.
Lam Minh một tay đoạt lấy: “Ngươi như thế nào lại ngu ngốc như vậy.”
Thương Lam nhìn xem anh móc ra điện thoại di động của mình, đem sim bỏ vào, một hơi thắt tại ngực, nuốt không được nhả ra không xong rất khó chịu, trên cái thế giới này nào có ngươi không biết xấu hổ thế này a.
“Thành, đêm nay cứ tới đây.”
Lam Minh đưa tay vỗ vỗ mặt cô: “Mau tan học đi, ta đưa ngươi về.”
Buổi trưa, người trên phố thưa thớt, Thương Lam như cô vợ nhỏ tự đắc đi theo đằng sau Lam Minh, lén lén lút lút chỉ sợ người quen chứng kiến, người không biết còn tưởng rằng đôi nam nữ này đang vụng trộm yêu nhau.
Thương Lam ở đâu quản được người khác nghĩ như thế nào, dù sao cô tuyệt đối không thể để cho ngươi biết rõ cô cùng Lam gia có quan hệ gì.
Ra khỏi nhà nghỉ, Lam Minh vung tay lên, phân phó nói: “ Đem cái khách sạn phá sạch cho ta.”
Sau bên tai truyền đến tiếng ầm ầm ngã xuống đất, cô mới chú ý tới cửa trước khách sạn không biết khi nào thì có máy ủi đất, thật ngoan tuyệt.
Không đợi cô nhìn kĩ hơn, đã bị Lam Minh đẩy vào trong xe.
Xe màu đen chậm rãi chạy băng băng trên đường, Thương Lam cố y cúi gập giảm thấp thân thể lại, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xe đi ngang qua chỗ ngã rẽ, tầm mắt cô xuyên thấu qua cửa xe không tự giác chống lại một người,
Người kia là, Triển Mộ.
Nội thành ồn ào, Chim én nhỏ Thương Hồng nép vào người Triển Mộ bên cạnh, một thân đồng phục học sinh thiếu nữ cầm trong bánh chocola quế ba tầng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người như tinh linh rơi lầm vào phàm trần.
Ba giây sau đèn xanh sáng, thiếu nữ cất bước, đi chưa được mấy bước, cô chú ý Triển Mộ vẫn đứng phía sau mình, không có đi đến bên cạnh, quay đầu lại hỏi
“Triển ca ca, anh đang nhìn gì đó?”
Triển Mộ đột nhiên hoàn hồn. Tầm mắt vội vã đang để trên chiếc xe vừa rẽ dời qua thiếu nữ, thần sắc tự nhiên cười cười
“Không có gì, đi thôi.”
Thiếu nữ không nghi ngờ gì, dắt lấy tay của anh, đem bánh quế mới cắn miếng đưa tới.
“Triển ca ca, cái này là kem mới ra a, anh có hay không nếm thử một chút.”
“Không cần” Chứng kiến bánh quế đã có dấu răng, đáy mắt ầm thầm hiện lên một tia chán ghét.
“Thử một chút thôi, ăn thật ngon” Thương Hồng bất khuất.
Triển Mộ không để lại dấu vết chán ghét, kéo miệng quẹt một tia cười ngượng ép, khé cắn một góc Thương Hồng chưa đụng tới. “rất ngọt”
“Ăn rất ngon đi, lần sau em cũng muốn nếm thử hương vị Vani”
Thương Hồng cười đến vẻ mặt như ánh mặt trời quay lưng đi, tự nhiên đi về phía trước.
“Triển ca ca, anh không nhanh lên nếu không sẽ không có vị trí, quán ăn kia thật sự rất đông.”
“Hồng, coi chừng xe” Triển Mộ ở sau lưng cô, trong miệng lời nói mặc dù quan tâm, lúc cô xoay người trên mặt như phủ thêm lớp băng lạnh lẽo.
Lúc này Thương Lam sắc mặt xanh trắng lẫn lộn ngồi trong xe, có lẽ còn ảnh hưởng di chứng thê tử Triển Mộđời trước, cô hiện trong tiềm thức vẫn chưa hoàn toàn thoát ra đoạn tình cảm này, Triển Mộ rất bá đạo, dù cho không thương cô, nhưng cũng không cho phép bên cạnh có nam nhân nào, mặc dù chỉ là cái liếc nhanh, chứ nói chi đến việc cô đang ở trong xe cùng nam nhân khác.
/125
|