Hai ngày sau Bạch Lộ đã hoàn thành bản kế hoạch phát triển mới.
Dưới uy nghiêm của Tuyết Tuyên và Mễ Quyên ngày hôm nay Bạch Lộ đã phải ăn mặc thoải đáng trước khi đến công ty.
Cũng chỉ là áo trắng phối với chân váy màu hồng nhạt ôm lấy đôi chân thon dài. Phối cùng một đôi hài búp bê đế thấp đơn giản nhưng rất tôn dáng người mềm mại của nàng.
Mái tóc cũng là cột gọn lại như bình thường vẫn là đeo kính nhưng nhìn thấy vẫn có cảm giác xinh đẹp hơn bình thường không ít.
Đúng là người đẹp vì lụa, chỉ thay đổi một chút cách đối xử cũng khác hẳn, Hôm nay nàng ngược lại không hề bị làm khó dễ, đã có người đưa đến trước phòng chủ tịch.
"cốc cốc. "
"Em có thể vào được không? " Bạch Lộ gõ cửa hỏi.
"là Bạch Lộ sao? Em vào đi " Dạ Tiếu Thiên lên tiếng. Dạ Tiếu Thiên đang nghe điện thoại tay thì lướt trên máy tính, như rất bận rộn
"Em mang bản kế hoạch đến, có làm phiền anh không? " Dạ Tiếu Thiên tắt điện thoại đi đến bàn ngồi xuống đối diện với Bạch Lộ .
"Không có đâu, em hoàn thành rất nhanh, anh nghĩ là khoảng vài ngày sau mới xong. "
Ôn hòa cười cười tiếp lấy tập hồ sơ Bạch Lộ đang cầm, khoé mắt không khỏi quan sát Bạch Lộ từ đầu đến chân một lần, chỉ là thay vào chiếc váy đã xinh đẹp như vậy, cũng còn được, không quá ngắn.
Nhưng tốt nhất vẫn là mặc như lúc trước sẽ tốt hơn. Nhìn đôi chân Lộ ra ngoài trắng tuyết thon gọn thẳng tấp, rất muốn lấy cái gì đó che lại. Nhưng vẫn vờ như không có gì tiếp tục xem hồ sơ trong tay
"Dù sao em nghĩ làm xong càng nhanh càng tốt mà " Dạ Tiếu Thiên xem lướt qua hồ sơ rồi gọi cho Bách Niên bảo họp gấp.
"Em cũng tham dự đi, dù sao từ bây giờ những cuộc họp như vậy em đều sẽ phải tham gia "
"Được " Lúc này Bách Niên bước vào
"Dạ tổng đã chuẩn bị xong "
"Vậy đi thôi " Bạch Lộ cũng bước đi theo.
"Ngồi đi, giới thiệu với mọi người đây là Tiểu thư Bạch Lộ là người lập ra thương hiệu White, cũng sẽ là người hợp tác với chúng ta kể từ bây giờ trong dự án lần này"
"Xin chào! Rất vui được hợp tác với mọi người, chỉ bảo thêm " Bạch Lộ chào hỏi với mọi ngươi trong phòng.
"Xin chào Bạch Tiểu thư, chỉ bảo" mọi người cũng nhiệt tình chào hỏi lại.
Theo họ biết thương hiệu này mới chỉ phát triển mấy tháng đã khả quan như vậy tiềm năng là rất lớn.
Bọn họ cũng biết phong phanh là White sẽ là thương hiệu mà công ty sẽ đầu tư nên cũng điều tra sơ một chút, rất ngạc nhiên là người có ý tưởng và sáng lập thành công thương hiệu này chỉ là một sinh viên còn đang đến trường.
Bọn họ làm được đến chức vụ này cũng lăn lộn trên thương trường rất lâu, cái nhìn sẽ không nông cạn. Buổi họp tiến hành rất thuận lợi, mọi người không ai phản đối.
"Vậy việc cần làm chính là mở rộng tuyên truyền quản bá thương hiệu, trước tiên cần người mẫu đại diện để quảng bá rộng trên truyền thông, và lập một trang wed trên mạng.
Sau đó phải trong 1 tháng hoàn thành tổng công ty White rồi mở một show biểu diễn mẫu mã mới nhất đánh dấu ngày khai trương, lúc đó mời tất cả giới báo chí truyền thông và những khách hàng giới thượng lưu, chuyện phát thiệp mời này sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Thiên Tuyệt. Còn lại những chuyện khác đợi sau khi kết thúc kế hoạch A này sẽ tiến hành kế hoạch B mở rộng chi nhánh. Mọi người có ý kiến gì không? "
Dạ Tiếu Thiên sau khi tóm lược thuận miệng hỏi một câu. Mọi người đương nhiên lắc đầu không có ý kiến gì.
Ai không biết Dạ Diêm Vương nổi tiếng nói một không hai, lúc nãy chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, thật ra là đã quyết định rồi
."Muốn đi đâu? Anh đưa em đi "
"Anh không phải đang giờ làm việc sao?em có thể tự mình về " dù Bạch Lộ nói như vậy nhưng Dạ Tiếu Thiên vẫn im lặng đi đến bãi đỗ xe Bạch Lộ cũng bắt đắt dĩ đi theo.
Đây là đãi ngộ dành cho xếp sao? Muốn đi thì đi ah, đúng là người có tiền có khác. Đến lúc ngồi trên xe Bạch Lộ vẫn đang yy trong lòng.
"Em hôm nay đổi trang phục? " bất thình lình nghe tiếng hỏi Bạch Lộ quay đầu sang vẫn thấy Dạ tổng đang lái xe bình thường tưởng mình nghe nhầm
"Em hôm nay mặc váy ngắn" giọng người nào đó chua chua
"Hả? À! Đây là hôm trước Mễ Quyên và Tuyết Tuyên lựa cho em, rất kỳ quặc sao? " Bạch Lộ cũng là thành thật trả lời.
"Rất đẹp " nhưng anh không muốn em mặc nó, hừ nghĩ đến ánh mắt của mấy tên đàn ông xấu xa kia cứ dán chặt vào mông của Bạch Lộ là thấy khó chịu.
Hừ! Lúc đầu chỉ chú ý độ dài chiếc váy mà không để ý đến khi mặc nó lại làm lộ ra đường cong gợi cảm đến vậy.
Bạch Lộ khó hiểu, sao nói đẹp mà sắc mặt lại khó coi như vậy nha? Nàng mặc tệ vậy sao? Nhưng nàng thấy cũng được mà.
Quả thật Bạch Lộ mặc rất đẹp, hay nói cơ thể Bạch Lộ rất đẹp chỗ nên nhô thì nhô chỗ nên xẹp thì xẹp nói chung rất là nóng bỏng, bình thường vẫn là không nhìn ra nhưng hôm nay mặc bộ đồ này lại phô bày ra vẻ đẹp quyến rũ hút mắt người khác. Nhất là nhìn từ phía sau.
Lúc ra khỏi phòng họp Dạ Tiếu Thiên đi trước Bạch Lộ mới đi theo lúc hắn lơ đãng quay đầu thì thấy tên thư ký cứ chăm chăm nhìn vào mông nàng lúc đó quả thật rất muốn cho tên kia một đấm. Hừ! Người của ông mà dám nhìn sao? Càng nghĩ càng khó chịu
"Chúng ta đi đâu ah?" Bạch Lộ nhìn không phải đường về nhà hay đến cửa hàng nên lên tiếng hỏi.
"Đi mua đồ " lại sửa lời một chút, không nên để nàng bực bội nên giải thích
"Dù sao từ bây giờ em cũng phải thường đến công ty, hoặc đi giao thiệp một chút, nếu cứ ăn mặc như vậy sẽ không được thích hợp lắm "
"Không cần đâu ah, mấy hôm trước em đã mua rất nhiều "
"Giống với cái em đang mặc sao?" giọng nói càng chua hơn
"Cũng không phải, Tuy là váy nhưng không hoàn toàn giống nhau " Bạch Lộ thành thật trả lời
Là váy mới không được, giống hay không cũng không được. Dạ Tiếu Thiên gào thét trong lòng.
"Nhưng là em cũng biết công ty đa số là người chuẩn trạc, mà khách hàng thường họ sẽ ấn tượng tốt với người ăn mặc cẩn trọng và kín đáo hơn, với lại như vậy sẽ thuận tiện cho em có thể đến lớp ah"
Dạ Tiếu Thiên nghĩ một đống lý do tào lao nói y như thật thuyết phục Bạch Lộ.
"Vậy hôm nay có phải em rất không được? " Bạch Lộ nghi hoặc hỏi.
"Họ sẽ không để ý nhiều đâu, chỉ là đừng mặc như vậy là được "
Em chỉ được mặc cho anh xem thôi. Câu này hắn không nói ra
Bạch Lộ cũng không từ chối nữa, dù sao trước giờ nàng vốn không quan tâm lắm đến bề ngoài nên cũng không để ý lắm mấy cái này. Hiện giờ phải thường xuyên gặp gỡ đối tác hoặc khách hàng không thể tùy ý như xưa nữa.
Đến cửa hàng, Dạ Tiếu Thiên bỏ hàng váy sang một bên đến hàng quần baggy kaki gom một hàng đủ màu sắc. Lại đến áo tìm được áo sơ mi phối chung. Nhân viên bán hàng y theo mẫu lấy size của Bạch Lộ rồi gói lại
"Có phải hơi nhiều hay không? " Bạch Lộ lo lắng hỏi nhỏ
"Không nhiều " Dạ Tiếu Thiên xoa đầu nàng trả lời. l
úc Bạch Lộ muốn thanh toán thì nhân viên đã gói xong mang ra xe còn nói một tiếng là đã thanh toán xong. Đến lúc lên xe nàng vẫn ngốc trệ. Rối rắm muốn nói lại không biết nói thế nào
"Đó là cửa hàng của anh nên vài bộ đồ không là gì đâu đừng bận tâm, xem như quà gặp mặt đi đừng từ chối " Dạ Tiếu Thiên nhẹ giọng nói
"Nhưng mà rất mắc đi, em không thể nhận nhiều như vậy "
"vậy đi, xem như em nợ anh, trả anh một bữa ăn em nấu thế nào? "
"nhưng mà "
"Đừng nhưng mà nữa, ngay hôm nay luôn đi, Em nấu cho anh một bữa, sẵn tiện đến nhà anh cho biết, quyết định vậy đi"
Dạ Tiếu Thiên vui vẻ trong lòng, Bạch Lộ đang đơ người không biết đã rơi vào tay giặc ah.
Dưới uy nghiêm của Tuyết Tuyên và Mễ Quyên ngày hôm nay Bạch Lộ đã phải ăn mặc thoải đáng trước khi đến công ty.
Cũng chỉ là áo trắng phối với chân váy màu hồng nhạt ôm lấy đôi chân thon dài. Phối cùng một đôi hài búp bê đế thấp đơn giản nhưng rất tôn dáng người mềm mại của nàng.
Mái tóc cũng là cột gọn lại như bình thường vẫn là đeo kính nhưng nhìn thấy vẫn có cảm giác xinh đẹp hơn bình thường không ít.
Đúng là người đẹp vì lụa, chỉ thay đổi một chút cách đối xử cũng khác hẳn, Hôm nay nàng ngược lại không hề bị làm khó dễ, đã có người đưa đến trước phòng chủ tịch.
"cốc cốc. "
"Em có thể vào được không? " Bạch Lộ gõ cửa hỏi.
"là Bạch Lộ sao? Em vào đi " Dạ Tiếu Thiên lên tiếng. Dạ Tiếu Thiên đang nghe điện thoại tay thì lướt trên máy tính, như rất bận rộn
"Em mang bản kế hoạch đến, có làm phiền anh không? " Dạ Tiếu Thiên tắt điện thoại đi đến bàn ngồi xuống đối diện với Bạch Lộ .
"Không có đâu, em hoàn thành rất nhanh, anh nghĩ là khoảng vài ngày sau mới xong. "
Ôn hòa cười cười tiếp lấy tập hồ sơ Bạch Lộ đang cầm, khoé mắt không khỏi quan sát Bạch Lộ từ đầu đến chân một lần, chỉ là thay vào chiếc váy đã xinh đẹp như vậy, cũng còn được, không quá ngắn.
Nhưng tốt nhất vẫn là mặc như lúc trước sẽ tốt hơn. Nhìn đôi chân Lộ ra ngoài trắng tuyết thon gọn thẳng tấp, rất muốn lấy cái gì đó che lại. Nhưng vẫn vờ như không có gì tiếp tục xem hồ sơ trong tay
"Dù sao em nghĩ làm xong càng nhanh càng tốt mà " Dạ Tiếu Thiên xem lướt qua hồ sơ rồi gọi cho Bách Niên bảo họp gấp.
"Em cũng tham dự đi, dù sao từ bây giờ những cuộc họp như vậy em đều sẽ phải tham gia "
"Được " Lúc này Bách Niên bước vào
"Dạ tổng đã chuẩn bị xong "
"Vậy đi thôi " Bạch Lộ cũng bước đi theo.
"Ngồi đi, giới thiệu với mọi người đây là Tiểu thư Bạch Lộ là người lập ra thương hiệu White, cũng sẽ là người hợp tác với chúng ta kể từ bây giờ trong dự án lần này"
"Xin chào! Rất vui được hợp tác với mọi người, chỉ bảo thêm " Bạch Lộ chào hỏi với mọi ngươi trong phòng.
"Xin chào Bạch Tiểu thư, chỉ bảo" mọi người cũng nhiệt tình chào hỏi lại.
Theo họ biết thương hiệu này mới chỉ phát triển mấy tháng đã khả quan như vậy tiềm năng là rất lớn.
Bọn họ cũng biết phong phanh là White sẽ là thương hiệu mà công ty sẽ đầu tư nên cũng điều tra sơ một chút, rất ngạc nhiên là người có ý tưởng và sáng lập thành công thương hiệu này chỉ là một sinh viên còn đang đến trường.
Bọn họ làm được đến chức vụ này cũng lăn lộn trên thương trường rất lâu, cái nhìn sẽ không nông cạn. Buổi họp tiến hành rất thuận lợi, mọi người không ai phản đối.
"Vậy việc cần làm chính là mở rộng tuyên truyền quản bá thương hiệu, trước tiên cần người mẫu đại diện để quảng bá rộng trên truyền thông, và lập một trang wed trên mạng.
Sau đó phải trong 1 tháng hoàn thành tổng công ty White rồi mở một show biểu diễn mẫu mã mới nhất đánh dấu ngày khai trương, lúc đó mời tất cả giới báo chí truyền thông và những khách hàng giới thượng lưu, chuyện phát thiệp mời này sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Thiên Tuyệt. Còn lại những chuyện khác đợi sau khi kết thúc kế hoạch A này sẽ tiến hành kế hoạch B mở rộng chi nhánh. Mọi người có ý kiến gì không? "
Dạ Tiếu Thiên sau khi tóm lược thuận miệng hỏi một câu. Mọi người đương nhiên lắc đầu không có ý kiến gì.
Ai không biết Dạ Diêm Vương nổi tiếng nói một không hai, lúc nãy chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, thật ra là đã quyết định rồi
."Muốn đi đâu? Anh đưa em đi "
"Anh không phải đang giờ làm việc sao?em có thể tự mình về " dù Bạch Lộ nói như vậy nhưng Dạ Tiếu Thiên vẫn im lặng đi đến bãi đỗ xe Bạch Lộ cũng bắt đắt dĩ đi theo.
Đây là đãi ngộ dành cho xếp sao? Muốn đi thì đi ah, đúng là người có tiền có khác. Đến lúc ngồi trên xe Bạch Lộ vẫn đang yy trong lòng.
"Em hôm nay đổi trang phục? " bất thình lình nghe tiếng hỏi Bạch Lộ quay đầu sang vẫn thấy Dạ tổng đang lái xe bình thường tưởng mình nghe nhầm
"Em hôm nay mặc váy ngắn" giọng người nào đó chua chua
"Hả? À! Đây là hôm trước Mễ Quyên và Tuyết Tuyên lựa cho em, rất kỳ quặc sao? " Bạch Lộ cũng là thành thật trả lời.
"Rất đẹp " nhưng anh không muốn em mặc nó, hừ nghĩ đến ánh mắt của mấy tên đàn ông xấu xa kia cứ dán chặt vào mông của Bạch Lộ là thấy khó chịu.
Hừ! Lúc đầu chỉ chú ý độ dài chiếc váy mà không để ý đến khi mặc nó lại làm lộ ra đường cong gợi cảm đến vậy.
Bạch Lộ khó hiểu, sao nói đẹp mà sắc mặt lại khó coi như vậy nha? Nàng mặc tệ vậy sao? Nhưng nàng thấy cũng được mà.
Quả thật Bạch Lộ mặc rất đẹp, hay nói cơ thể Bạch Lộ rất đẹp chỗ nên nhô thì nhô chỗ nên xẹp thì xẹp nói chung rất là nóng bỏng, bình thường vẫn là không nhìn ra nhưng hôm nay mặc bộ đồ này lại phô bày ra vẻ đẹp quyến rũ hút mắt người khác. Nhất là nhìn từ phía sau.
Lúc ra khỏi phòng họp Dạ Tiếu Thiên đi trước Bạch Lộ mới đi theo lúc hắn lơ đãng quay đầu thì thấy tên thư ký cứ chăm chăm nhìn vào mông nàng lúc đó quả thật rất muốn cho tên kia một đấm. Hừ! Người của ông mà dám nhìn sao? Càng nghĩ càng khó chịu
"Chúng ta đi đâu ah?" Bạch Lộ nhìn không phải đường về nhà hay đến cửa hàng nên lên tiếng hỏi.
"Đi mua đồ " lại sửa lời một chút, không nên để nàng bực bội nên giải thích
"Dù sao từ bây giờ em cũng phải thường đến công ty, hoặc đi giao thiệp một chút, nếu cứ ăn mặc như vậy sẽ không được thích hợp lắm "
"Không cần đâu ah, mấy hôm trước em đã mua rất nhiều "
"Giống với cái em đang mặc sao?" giọng nói càng chua hơn
"Cũng không phải, Tuy là váy nhưng không hoàn toàn giống nhau " Bạch Lộ thành thật trả lời
Là váy mới không được, giống hay không cũng không được. Dạ Tiếu Thiên gào thét trong lòng.
"Nhưng là em cũng biết công ty đa số là người chuẩn trạc, mà khách hàng thường họ sẽ ấn tượng tốt với người ăn mặc cẩn trọng và kín đáo hơn, với lại như vậy sẽ thuận tiện cho em có thể đến lớp ah"
Dạ Tiếu Thiên nghĩ một đống lý do tào lao nói y như thật thuyết phục Bạch Lộ.
"Vậy hôm nay có phải em rất không được? " Bạch Lộ nghi hoặc hỏi.
"Họ sẽ không để ý nhiều đâu, chỉ là đừng mặc như vậy là được "
Em chỉ được mặc cho anh xem thôi. Câu này hắn không nói ra
Bạch Lộ cũng không từ chối nữa, dù sao trước giờ nàng vốn không quan tâm lắm đến bề ngoài nên cũng không để ý lắm mấy cái này. Hiện giờ phải thường xuyên gặp gỡ đối tác hoặc khách hàng không thể tùy ý như xưa nữa.
Đến cửa hàng, Dạ Tiếu Thiên bỏ hàng váy sang một bên đến hàng quần baggy kaki gom một hàng đủ màu sắc. Lại đến áo tìm được áo sơ mi phối chung. Nhân viên bán hàng y theo mẫu lấy size của Bạch Lộ rồi gói lại
"Có phải hơi nhiều hay không? " Bạch Lộ lo lắng hỏi nhỏ
"Không nhiều " Dạ Tiếu Thiên xoa đầu nàng trả lời. l
úc Bạch Lộ muốn thanh toán thì nhân viên đã gói xong mang ra xe còn nói một tiếng là đã thanh toán xong. Đến lúc lên xe nàng vẫn ngốc trệ. Rối rắm muốn nói lại không biết nói thế nào
"Đó là cửa hàng của anh nên vài bộ đồ không là gì đâu đừng bận tâm, xem như quà gặp mặt đi đừng từ chối " Dạ Tiếu Thiên nhẹ giọng nói
"Nhưng mà rất mắc đi, em không thể nhận nhiều như vậy "
"vậy đi, xem như em nợ anh, trả anh một bữa ăn em nấu thế nào? "
"nhưng mà "
"Đừng nhưng mà nữa, ngay hôm nay luôn đi, Em nấu cho anh một bữa, sẵn tiện đến nhà anh cho biết, quyết định vậy đi"
Dạ Tiếu Thiên vui vẻ trong lòng, Bạch Lộ đang đơ người không biết đã rơi vào tay giặc ah.
/29
|