Mọi người đều chấn động!
Tất nhiên ý tưởng này là do Hà Loan Loan để lộ ra ngoài, Lý Quốc Chấn rất thông minh, chẳng bao lâu đã thu hoạch được giá trị thương mại trong đó.
Mà giá trị này không chỉ là cơ hội kiếm tiền mà còn chung một nhịp thở cùng vận mệnh quốc gia, tiền đồ phát triển của một quốc gia.
Hà Loan Loan biết, trong tương lai không lâu sau, di động gần như là một bộ phận của tay người, giữa các quốc gia sẽ sinh ra cạnh tranh gay gắt.
Nếu có thể khai quật ngành sản xuất vàng như điện tử thông tin trước một bước thì sự phát triển trong tương lai của quốc gia chúng ta sẽ càng chiếm ưu thế!
Lý Quốc Chấn thí nghiệm ngay tại chỗ, ông ấy đã sớm xin tháp tín hiệu trước, đã chuẩn bị xong tất cả.
Ông ấy cầm di động, để một người khác đứng ở góc trong cùng của đại sảnh bữa tiệc, hai người tiến hành trò chuyện.
"A lô? Tôi là Lý Quốc Chấn."
Mọi người đều chấn động!
Chiếc di động này thật sự có thể không cần dây điện thoại, có thể trò chuyện, liên lạc bất cứ lúc nào, đây quả thực là một bước tiến lớn trong khoa học kỹ thuật!
Hà Loan Loan ở bên cạnh ôm Hà Kiều, khóe môi nở nụ cười.
Thật tốt, tiệc đầy tháng của bọn nhỏ được ông ngoại lấy một cách khác biến nó trở nên càng thêm trân quý!
Lần này Trần Thúy Hoa đã c.h.ế.t thật rồi, nút thắt trong lòng Hà Loan Loan cũng coi như tiêu tán một chút.
Nhưng thật ra người một nhà vẫn đang lo lắng chuyện liên quan đến Cố Viêm Lâm.
Tiệc đầy tháng kết thúc, Hà Loan Loan nhìn thấy rất rõ vẻ cô đơn trong mắt Đàm Ngọc Xu.
Hạ Quân âm thầm nói: "Tình cảm giữa Ngọc Xu và Viêm Lâm rất tốt, lúc trước tiệc đầy tháng của mấy đứa con do chúng nó sinh ra cũng rất náo nhiệt, Viêm Lâm, rốt cuộc nó bị làm sao vậy chứ..."
Vụ án của đám người Triệu Tiến và giáo sư Cao đã được phán quyết rất nhanh.
Cố Viêm Lâm cũng có tham dự, tất nhiên là phạm pháp.
Cố Dục Hàn và Hạ Kính Đình tự mình đi thẩm vấn anh ta.
Trước khi đi vào, Hạ Kính Đình nhíu mày: "Chuyện mà cháu nói cậu còn chưa dám tin. Cái gì mà linh hồn, cái gì mà xâm chiếm thân thể người khác..."
Cố Dục Hàn thấp giọng nói: "Cậu ơi, cháu cũng không tin, nhưng hôm nay chính là cơ hội cuối cùng rồi. Cháu nghĩ, có lẽ chỉ có chính anh ta bằng lòng rời đi mới có cơ hội sống cho anh cả của cháu."
Hạ Kính Đình gật đầu, hai người cùng nhau đi vào.
Tinh thần của Cố Viêm Lâm rất sa sút, anh ta bị cạo tóc húi cua, tưởng tượng đến việc mình rõ ràng có thể trở thành nhà giàu số một Kinh Thị, kế thừa tài sản của nhà họ Cố và nhà họ Lý nhưng trong nháy mắt lại biến thành tù nhân, anh ta liền phẫn hận đến mức khóe mắt muốn nứt ra!
Nhưng không còn cách nào khác, còng tay, xích chân, khiến anh ta như con thú bị nhốt!
Cố Dục Hàn vừa nhìn thấy anh ta liền nói: "Có lẽ anh sẽ bị phán tù chung thân, nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội giảm hình phạt, chỉ là tính theo tình huống tốt nhất, ít nhất anh cũng phải ở đến 60 tuổi mới có thể ra ngoài."
60 tuổi?
Cố Viêm Lâm đột nhiên ngẩng đầu! Anh ta điên cuồng lắc đầu, thở phì phò: "Không, tôi không đồng ý!! Dựa vào đâu mà nhốt tôi! Kẻ đáng c.h.ế.t chính là cậu!"
Cảm xúc của Cố Dục Hàn không hề d.a.o động, chỉ nói: "Hôm nay là lần cuối cùng tôi tới tìm anh, nếu anh bằng lòng nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, anh có thể trở lại nơi anh vốn nên trở về. Nếu anh không muốn nói thì tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của anh."
Cả đời này ở trong ngục giam!
Nhưng Cố Viêm Lâm nghĩ tới cuộc sống của mình mấy ngày nay.
Không biết vì sao mà người trong đó đều nhằm vào anh ta, nắm tay luôn đ.ấ.m về hướng anh ta, còn có người đàn ông nhân lúc ban đêm muốn xâm hại anh ta...
Anh ta còn hoài nghi buổi tối hôm nay sẽ không thể bảo vệ được mình.
Cuộc sống như vậy, anh ta có thể sống được một năm đã là không tệ rồi!
Cố Viêm Lâm đau đầu như muốn nứt ra, trong khoảnh khắc Cố Dục Hàn đứng dậy định rời đi, anh ta mới nghẹn giọng nói: "Tôi không có cách nào cả, lúc lựa chọn thân thể này tôi đã biết, nếu không sống tốt thì tôi sẽ hồn bay phách tán! Làm sao tôi biết sẽ gặp phải cuộc sống như vậy chứ?!"
Lúc trước, anh ta chỉ là một sợi cô hồn dã quỷ, có thể đầu thai thành một người bình thường, nhưng bởi vì không muốn làm người thường cả đời cơ khổ lao động, bèn trả giá bị sét đánh để thay đổi vận mệnh của một vài người, rồi sau đó nghĩ cách đầu thai vào trong bụng Hạ Quân.
Nhưng bởi vì không đủ đức hạnh, mỗi lần đều mới vừa đầu thai, Hạ Quân còn chưa phát hiện ra thì anh ta đã tự mình biến mất. Trời cao cũng không cho phép anh ta làm con trai nhà họ Cố.
Sau đó anh ta chuồn ra nhân gian, theo dõi nhà họ Cố.
Theo dõi thật lâu, rốt cuộc ở khi Cố Viêm Lâm gặp tai nạn xe cộ hồn phách sắp rời đi, anh ta đã nhập vào cơ thể của Cố Viêm Lâm, công khai làm cậu cả nhà họ Cố.
Cuộc sống tốt đẹp làm anh ta không nỡ buông tay, một lòng muốn vinh hoa phú quý!
Rõ ràng anh ta đã thay đổi vận mệnh, cuộc sống của Cố Viêm Lâm trôi chảy phú quý, tại sao lại như vậy chứ?
Hiện giờ anh ta tuyệt đối không thể rời khỏi cơ thể của Cố Viêm Lâm, nếu không anh ta nhất định sẽ gặp phải thiên kiếp thống khổ nhất!
Huống chi cho dù anh ta rời đi, Cố Viêm Lâm cũng sẽ không có kết cục tốt.
Chẳng lẽ Cố Viêm Lâm không cần ngồi tù?
Thấy Cố Viêm Lâm không chịu nói, Cố Dục Hàn cũng không tiếp tục cưỡng ép nữa.
Sau này ngày tháng còn dài, anh và Hạ Kính Đình nhìn nhau, đứng lên định rời đi.
Tất nhiên ý tưởng này là do Hà Loan Loan để lộ ra ngoài, Lý Quốc Chấn rất thông minh, chẳng bao lâu đã thu hoạch được giá trị thương mại trong đó.
Mà giá trị này không chỉ là cơ hội kiếm tiền mà còn chung một nhịp thở cùng vận mệnh quốc gia, tiền đồ phát triển của một quốc gia.
Hà Loan Loan biết, trong tương lai không lâu sau, di động gần như là một bộ phận của tay người, giữa các quốc gia sẽ sinh ra cạnh tranh gay gắt.
Nếu có thể khai quật ngành sản xuất vàng như điện tử thông tin trước một bước thì sự phát triển trong tương lai của quốc gia chúng ta sẽ càng chiếm ưu thế!
Lý Quốc Chấn thí nghiệm ngay tại chỗ, ông ấy đã sớm xin tháp tín hiệu trước, đã chuẩn bị xong tất cả.
Ông ấy cầm di động, để một người khác đứng ở góc trong cùng của đại sảnh bữa tiệc, hai người tiến hành trò chuyện.
"A lô? Tôi là Lý Quốc Chấn."
Mọi người đều chấn động!
Chiếc di động này thật sự có thể không cần dây điện thoại, có thể trò chuyện, liên lạc bất cứ lúc nào, đây quả thực là một bước tiến lớn trong khoa học kỹ thuật!
Hà Loan Loan ở bên cạnh ôm Hà Kiều, khóe môi nở nụ cười.
Thật tốt, tiệc đầy tháng của bọn nhỏ được ông ngoại lấy một cách khác biến nó trở nên càng thêm trân quý!
Lần này Trần Thúy Hoa đã c.h.ế.t thật rồi, nút thắt trong lòng Hà Loan Loan cũng coi như tiêu tán một chút.
Nhưng thật ra người một nhà vẫn đang lo lắng chuyện liên quan đến Cố Viêm Lâm.
Tiệc đầy tháng kết thúc, Hà Loan Loan nhìn thấy rất rõ vẻ cô đơn trong mắt Đàm Ngọc Xu.
Hạ Quân âm thầm nói: "Tình cảm giữa Ngọc Xu và Viêm Lâm rất tốt, lúc trước tiệc đầy tháng của mấy đứa con do chúng nó sinh ra cũng rất náo nhiệt, Viêm Lâm, rốt cuộc nó bị làm sao vậy chứ..."
Vụ án của đám người Triệu Tiến và giáo sư Cao đã được phán quyết rất nhanh.
Cố Viêm Lâm cũng có tham dự, tất nhiên là phạm pháp.
Cố Dục Hàn và Hạ Kính Đình tự mình đi thẩm vấn anh ta.
Trước khi đi vào, Hạ Kính Đình nhíu mày: "Chuyện mà cháu nói cậu còn chưa dám tin. Cái gì mà linh hồn, cái gì mà xâm chiếm thân thể người khác..."
Cố Dục Hàn thấp giọng nói: "Cậu ơi, cháu cũng không tin, nhưng hôm nay chính là cơ hội cuối cùng rồi. Cháu nghĩ, có lẽ chỉ có chính anh ta bằng lòng rời đi mới có cơ hội sống cho anh cả của cháu."
Hạ Kính Đình gật đầu, hai người cùng nhau đi vào.
Tinh thần của Cố Viêm Lâm rất sa sút, anh ta bị cạo tóc húi cua, tưởng tượng đến việc mình rõ ràng có thể trở thành nhà giàu số một Kinh Thị, kế thừa tài sản của nhà họ Cố và nhà họ Lý nhưng trong nháy mắt lại biến thành tù nhân, anh ta liền phẫn hận đến mức khóe mắt muốn nứt ra!
Nhưng không còn cách nào khác, còng tay, xích chân, khiến anh ta như con thú bị nhốt!
Cố Dục Hàn vừa nhìn thấy anh ta liền nói: "Có lẽ anh sẽ bị phán tù chung thân, nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội giảm hình phạt, chỉ là tính theo tình huống tốt nhất, ít nhất anh cũng phải ở đến 60 tuổi mới có thể ra ngoài."
60 tuổi?
Cố Viêm Lâm đột nhiên ngẩng đầu! Anh ta điên cuồng lắc đầu, thở phì phò: "Không, tôi không đồng ý!! Dựa vào đâu mà nhốt tôi! Kẻ đáng c.h.ế.t chính là cậu!"
Cảm xúc của Cố Dục Hàn không hề d.a.o động, chỉ nói: "Hôm nay là lần cuối cùng tôi tới tìm anh, nếu anh bằng lòng nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, anh có thể trở lại nơi anh vốn nên trở về. Nếu anh không muốn nói thì tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của anh."
Cả đời này ở trong ngục giam!
Nhưng Cố Viêm Lâm nghĩ tới cuộc sống của mình mấy ngày nay.
Không biết vì sao mà người trong đó đều nhằm vào anh ta, nắm tay luôn đ.ấ.m về hướng anh ta, còn có người đàn ông nhân lúc ban đêm muốn xâm hại anh ta...
Anh ta còn hoài nghi buổi tối hôm nay sẽ không thể bảo vệ được mình.
Cuộc sống như vậy, anh ta có thể sống được một năm đã là không tệ rồi!
Cố Viêm Lâm đau đầu như muốn nứt ra, trong khoảnh khắc Cố Dục Hàn đứng dậy định rời đi, anh ta mới nghẹn giọng nói: "Tôi không có cách nào cả, lúc lựa chọn thân thể này tôi đã biết, nếu không sống tốt thì tôi sẽ hồn bay phách tán! Làm sao tôi biết sẽ gặp phải cuộc sống như vậy chứ?!"
Lúc trước, anh ta chỉ là một sợi cô hồn dã quỷ, có thể đầu thai thành một người bình thường, nhưng bởi vì không muốn làm người thường cả đời cơ khổ lao động, bèn trả giá bị sét đánh để thay đổi vận mệnh của một vài người, rồi sau đó nghĩ cách đầu thai vào trong bụng Hạ Quân.
Nhưng bởi vì không đủ đức hạnh, mỗi lần đều mới vừa đầu thai, Hạ Quân còn chưa phát hiện ra thì anh ta đã tự mình biến mất. Trời cao cũng không cho phép anh ta làm con trai nhà họ Cố.
Sau đó anh ta chuồn ra nhân gian, theo dõi nhà họ Cố.
Theo dõi thật lâu, rốt cuộc ở khi Cố Viêm Lâm gặp tai nạn xe cộ hồn phách sắp rời đi, anh ta đã nhập vào cơ thể của Cố Viêm Lâm, công khai làm cậu cả nhà họ Cố.
Cuộc sống tốt đẹp làm anh ta không nỡ buông tay, một lòng muốn vinh hoa phú quý!
Rõ ràng anh ta đã thay đổi vận mệnh, cuộc sống của Cố Viêm Lâm trôi chảy phú quý, tại sao lại như vậy chứ?
Hiện giờ anh ta tuyệt đối không thể rời khỏi cơ thể của Cố Viêm Lâm, nếu không anh ta nhất định sẽ gặp phải thiên kiếp thống khổ nhất!
Huống chi cho dù anh ta rời đi, Cố Viêm Lâm cũng sẽ không có kết cục tốt.
Chẳng lẽ Cố Viêm Lâm không cần ngồi tù?
Thấy Cố Viêm Lâm không chịu nói, Cố Dục Hàn cũng không tiếp tục cưỡng ép nữa.
Sau này ngày tháng còn dài, anh và Hạ Kính Đình nhìn nhau, đứng lên định rời đi.
/440
|