Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 185: Bôn đào (thượng) (P1)

/404


Phương phủ đã bị gần vạn phản quân như lang như hổ vây quanh, bên trong phủ chỉ có ba bốn ngàn binh sĩ, lực lượng song phương đối lập kém xa, nếu như Phan thượng thư ra lệnh một tiếng, mệnh cho phản quân tiến công, cho dù có tử thủ cũng không thủ được bao lâu, sớm muộn gì cấm quân cũng sẽ bị phản quân tiêu diệt hầu như không còn.
Tình thế đã vạn phần nguy cấp.
Gương mặt hoàng thượng không ngừng trừu động, vẻ phẫn hận và kinh hoảng trong mắt dù thế nào cũng không thể che giấu được, đăng cơ ngôi đế bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt gần gũi với cái chết đến như thế, hắn biết, chỉ cần phản quân tiêu diệt cấm quân của hắn, thì vị hoàng đế như hắn xem ra đã đến đường cùng, dường như mỗi triều mỗi đại các quân chủ mất nước đều như nhau, trải qua một cuộc sống không bằng chó lợn, nhận hết những ngày khi dễ, cuối cùng dần dần chết đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, mà thân nhân của hắn, con trai con gái, ngày tháng sau này tuyệt không khá hơn được hắn bao nhiêu.
Cắn răng, hoàng thượng nhìn hướng cửa lớn, trầm giọng nói: " Lão thượng thư, trẫm cùng ngươi quân thần bao nhiêu năm, đây đó không cần nói quá nhiều lời, ngươi nói cho trẫm, ngươi muốn gì?"
Muốn gì? Đại quân tiếp cận, nguy cấp, phó tư thế cũng đã bày ra, hắn muốn gì còn cần phải hỏi sao?
Phan thượng thư đứng ngoài cửa trầm mặc một hồi, một lúc lâu hắn mới mở miệng, thanh âm già nua mà khàn khàn: " Hoàng thượng, cựu thần muốn, chỉ bất quá hai chữ "công bình" mà thôi."
Lông mày rậm của hoàng thượng nhướng lên, trầm giọng nói: " Trẫm đối với ngươi còn chưa đủ công bình sao? Một mình chấp chưởng Lại Bộ, thái tử thái sư, tước tới quốc công, dưới một người trên trăm triệu người, toàn triều đình cho ngươi một tay che trời, tại dân gian cho ngươi tùy ý hưởng thưởng danh vọng chẳng khác gì hoàng thất, trẫm cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cư nhiên còn đòi công bình với trẫm? Hôm nay toàn bộ sự công bình, trẫm đều đã cho ngươi, ngươi còn ngại thiếu sao?"
Phan thượng thư nghe vậy bỗng nhiên bắt đầu kích động, thanh âm cũng trở nên cao vút: " Không! Đó không phải là công bình! Đó chỉ là biểu hiện giả dối ngươi làm cho ta xem mà thôi, chỉ là biểu hiện giả dối làm ra cho thế nhân nhìn thấy! Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trăm phương ngàn kế suy yếu thế lực của ta, đả kích môn sinh của ta, âm thầm bố cục, điều khiển tất cả, ngươi khi dễ ta lại không biết sao? Chỉ cần một ngày ta mất đi lực lượng, ngươi sẽ không chút lưu tình chặt bỏ đầu ta! Cựu thần cần công bình, đều là từ khe hở trong tay ngươi từng chút một lấy ra! Nếu không cựu thần há có thể sống được tới ngày nay? Hoàng thượng cùng thần đi tới ngày hôm nay, tất cả đều là bị ngươi bức a!"
Phương Tranh đi tới bên người hoàng thượng, nhẹ giọng nói: " Hoàng thượng không cần nhiều lời với lão già kia, tên kia dường như điên rồi, ngài là vạn thừa chí tôn, cùng người điên nói chuyện làm gì để hạ thấp mình! Vi thần cho ngài một chủ ý, thần từ phía nhà xí đem một thùng phân ra, ở trên cửa dựng một cây thang, sau đó đem thùng phân đổ lên người hắn, đối đãi yêu nghiệt như vậy, thì cứ dùng phân người mà tạt, oa ha ha ha…"
Thấy hoàng thượng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào hắn, tiếng cười đắc ý của Phương Tranh đột nhiên ngừng bặt, vuốt mũi ngượng ngùng nói: " Xem như ta chưa nói."
Đợi hồi lâu không thấy hoàng thượng nói gì Phan thượng thư nặng nề thở dài một tiếng: " Hoàng thượng, ngài tự mình đi ra đi, đừng làm cho người vô tội tử thương nữa. Quân thần bao lâu thần bảo đảm ngài và các vị vương gia công chúa không lo tính mạng, sống quãng đời phú quý còn lại…"
" Phan thượng thư, trẫm hỏi ngươi, thái tử có tham dự việc này? Hắn có cùng mưu hợp với ngươi hay không? Xem tình quân thần nhiều năm, ngươi nói thật với trẫm đi." Hoàng thượng bỗng nhiên nói, trong mắt hắn hiện lên một tia khẩn trương.
" Cựu thần không dám giấu diếm, thái tử từ đầu tới cuối không có tham dự việc này, cựu thần đã phái người đi lục soát thái tử phủ, không hề phát hiện tung tích thái tử điện hạ."
Hoàng thượng nghe vậy, trong mắt rốt cục có vài phần thoải mái.
Thái tử vẫn chưa tham dự phản loạn, đây có lẽ đây là tin tức tốt duy nhất trong bao nhiêu tin tức xấu đã nghe.
Không hề tiếp tục để ý tới Phan thượng thư đang đứng ngoài cửa, hoàng thượng đè lại đầu vai Phương Tranh, thấp giọng nói: " Tình thế nguy cấp đến tận đây, ngươi còn không nguyện lao ra thành đi điều binh sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy tất cả mọi người chết ở chỗ này?"
Phương Tranh lặng lẽ, quay đầu lại quét một vòng, thân nhân, lão bà, bằng hữu, một người ở trên thế giới này vì sao mà sống? Quyền thế, hay tiền tài? Lúc gặp phải loạn thế binh đao, tất cả vật ngoài thân phảng phất đều trở nên hư vô mờ mịt. Bồi bên người mình, ngoại trừ chính thân nhân, còn có thể có ai?
Nói thật ra, hiện tại Phương Tranh rất sợ, hai chân của hắn run rẩy, từ trong thiên quân vạn mã ngoài cửa đang vây quanh mà lao ra thành, thay đổi trước đây, loại phương pháp muốn chết điên cuồng này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới tình thế hôm nay bức đến nước này, nhưng không thể không đi làm chuyện thập tử vô sinh( mười chết không phần sống) – vì chính thân nhân và thê tử của mình.
Hắn cũng hiểu rõ hoàng thượng nói có đạo lý, tuy nói Phùng Cừu Đao sẽ không phản loạn, nhưng ở thời kỳ mẫn cảm này, ngoại trừ bản thân hoàng thượng và Phương Tranh, sợ rằng không ai đến mà điều động được quân đội của hắn, cũng không phải Phùng Cừu Đao không trung tâm, mà là lúc hỗn loạn, hắn khẳng định sẽ không dám tùy tiện đi tin tưởng người khác, chỉ có Phương Tranh có giao tình thâm hậu cùng hắn, cầm lệnh điều binh do chính tay hoàng thượng viết ra đặc biệt đi tìm hắn, hắn mới có thể tin tưởng, bởi vì thế nhân đều biết, Phương Tranh là thân tín của hoàng thượng, lại là con rể của hoàng thượng, từ ở góc độ nào mà nói, Phương Tranh kỳ thực chính là người phát ngôn cho hoàng thượng.
Đại trượng phu có thứ nên làm, có việc không nên làm. Nói trắng ra những lời này, có một số việc nam nhân phải nhất định làm. Nếu ngay cả vợ của mình mà còn bảo hộ không được, nam nhân này còn có thể coi là nam nhân sao? Thái giám cũng sẽ khinh thường hắn đi?
Phương Tranh nghĩ mình thật giống Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Ỷ Thiên, toàn bộ những việc hắn làm đều bị tình thế hoặc người khác áp bức, từ lúc giúp Mập Mạp và Trường Bình đánh nhau, đến lúc cấp triều đình hiến kế, sau đó cùng Phan thượng thư kết thù kết oán, cùng người Đột Quyết đàm phán, tất cả mình cũng không hề chủ động đi làm, hoặc bức bách vì tình thế, hoặc bức bách vì nhân tình, hiện tại, hắn lại phải đi làm một chuyện mà chính hắn cũng không hề muốn làm, chuyện này cũng là phải bắt buộc, vì trách nhiệm của một nam nhân.
Nhìn hoàng thượng, đôi mắt Phương Tranh lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Mẹ nó! Chết thì chết! Lão tử vốn xuyên việt mà tới, so với người khác còn sống lâu cả đời, đáng giá! Cùng lắm thì lão tử lại tiếp tục xuyên qua trở lại.
" Hoàng thượng, ta đi!"
Hoàng thượng rất vui mừng đối với câu trả lời của hắn, trong mắt tràn ngập ôn nhu.
" Trẫm sẽ phái ba trăm cấm quân tinh nhuệ nhất bảo hộ cho ngươi lao ra, ngươi…ngươi sẽ không có việc gì đâu."
Gạt quỷ đi thôi! Không có việc gì thì sao chính ngươi không đi? Phương Tranh đối với câu nói không thực tế này thoải mái cười nhạt, nếu đã quyết định đi, có người bảo hộ hay không đã không trọng yếu, dù là lẻ loi một mình, cũng phải đi.
Mạnh Tử từng nói qua một câu rất ngưu bức: " Mặc dù có ngàn vạn người, chỉ ta đi theo hướng của mình."
Hiện tại Phương Tranh hoài nghi, nếu như không phải người nhà của Mạnh Tử bị cường đạo bắt cóc tống tiền thì thời gian mà hắn nói ra những lời này khẳng định là đã uống say mèm, dù sao Phương Tranh cũng không làm được chuyện hiên ngang lẫm liệt như vậy, lúc này hắn chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái như bản thân mình là bi tình anh hùng Tiêu Phong, hoặc ta là tử thủ Tương Dương thành kẻ lớn mật ngu khờ như Quách Tĩnh, hay ta là thân tàn nhưng chí kiên định, khổ tình anh hùng Dương Quá…Mẹ nó! Nếu như ta là Vi Tiểu Bảo nhìn thấy tình thế không tốt thì tự mình bỏ chạy, các ngươi có đánh nhau vỡ óc cũng không quan hệ tới ta…
Miên man suy nghĩ nhưng hắn vẫn cảm giác được có hai cánh tay, đang nắm thật chặt vòng eo hắn, phảng phất khi buông ra hắn sẽ trống rỗng biến mất không thấy nữa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
" Mật nhi, buông tay ra đi, chỉ là…chỉ là đi ra bên ngoài một vòng, rất nhanh sẽ trở lại." Phương Tranh không cần quay đầu lại, chỉ ngửi được hương thơm lan vào mũi thì đã biết, người ôm lấy hắn chính là Trường Bình.
" Hai ta cùng đi đi!" Trường Bình vùi đầu lên lưng Phương Tranh, thanh âm như khóc nức nở.
" Đừng choáng váng, đây là đi liều mạng mà nàng cho rằng đi lĩnh thưởng sao?" Phương Tranh cười khổ nói.
" Không được, muốn chết thì chúng ta sẽ chết cùng một chỗ!" Trường Bình bướng bỉnh nói.
" Phi phi phi! Có biết nói chuyện hay không đây? Cái gì mà chết chết, ta còn chưa động phòng với nàng, làm sao có thể đi chết được?"
Đang khi nói chuyện lại có thêm ba bàn tay ngọc nắm chặt ống tay áo của Phương Tranh, Yên Nhiên, Phượng tỷ và Tiểu Lục đều xông tới.
Phương Tranh trừng mắt nhìn: " Uy? Các nàng đều muốn đi theo ta?"
Yên Nhiên và Phượng tỷ lắc đầu, cười trong nước mắt: " Nếu chúng ta đi theo ngươi, chỉ biết cho ngươi thêm trói buộc."
Phương Tranh nhìn Trường Bình nói: " Nghe đi, các nàng ta hiểu rõ hơn nàng."
Ai biết bàn tay Yên Nhiên vừa chuyển, trong tay nắm chặt một bình sứ nho nhỏ, vẻ mặt đầy nước mắt nhìn Phương Tranh, trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt: " Thiếp thân đã chuẩn bị một lọ Hạc Đỉnh Hồng, nếu như phu quân có gì không hay xảy ra, thiếp thân tuyệt sẽ không sống một mình!"
Phương Tranh thấy thế khẩn trương, vội hỏi: " Yên Nhiên đừng có ngớ ngẩn, yên tâm, ta sẽ không chết đâu!"
Nói xong lại vội vàng nói với Trường Bình: " Thứ này nàng đừng có học với Yên Nhiên, nhớ kỹ, mọi người đều phải hảo hảo sống cho ta!"
Tiểu Lục ở một bên nói: " Thiếu gia, Tiểu Lục có thể đi cùng ngài, Tiểu Lục có võ công, có thể bảo hộ ngài!"
Phương Tranh nói: " Thôi đi, công phu cao tới đâu, làm sao đánh thắng được thiên quân vạn mã bên ngoài chứ? Yên tâm, lần tới nếu ta cần đánh nhau với lưu manh ngoài đường, nhất định sẽ gọi luôn cả nàng, lúc này thì không cần."
" Không được, ngươi phải dẫn ta đi!"
" Thiếu gia, ta có thể bảo vệ ngài."
" Phu quân, vì thiếp thân, nhất định phải cẩn thận…"
Nghe thanh âm ríu ra ríu rít bên tai, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cả giận nói: " Được rồi! Các nàng làm gì nha? Từng người tranh giành, có ý nghĩa sao? Đều thành thật ở yên trong phủ đợi! Chờ ta đi tìm viện binh, ai cũng không cho đi theo!"
Chúng nữ nhìn thấy một lần nổi giận khó có được của Phương Tranh, rốt cục không dám nói tiếp, chỉ là nước mắt liên miên nhìn hắn, trong ánh mắt đầy ý u oán, làm trong lòng Phương Tranh thật đau, ôn nhu hương diễm chính là mồ chôn của các bậc anh hùng a!
Một thân ảnh kiều mị xuất kỳ bất ý vọt tới trước mặt Phương Tranh, không chờ hắn phản ứng, đôi tay ôm lấy đầu hắn, sau đó đôi môi anh đào hướng môi hắn hung hăng ấn tới, hương thơm phác mũi, hương vị miên man.
Trong ánh mắt nhìn kinh ngạc của chúng nữ, Phượng tỷ mắc cỡ đỏ mặt thối lui, trong đôi mắt lóe ra một tia sáng ngời, giấu đầu hở đuôi nói: " Ngươi nhất định phải sống trở về! Chia hoa hồng tháng này còn chưa kết toán với ngươi đâu…"
Trường Bình giận dữ, hung hăng giậm chân, chỉ vào Phương Tranh kêu lên: " Ta đã biết! Ta đã biết! Các ngươi khẳng định không có trong sạch!"

/404

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status