Tiểu Dương đứng trước mặt Lâm Hòa, lạnh nhạt nhìn hắn và La Thanh Nhiên khiến hắn không dám thở mạnh.
Thiên Thanh Nguyệt nhìn mọi việc xảy ra mà không biết tư vị lúc này là gì? Nàng không muốn đôi co với một tiểu nữ hài, nhưng những lời đó làm nàng tức giận không thôi.
Thấy phản ứng của tiểu Dương, đáng nhẽ lòng nàng phải muốn ngăn cản mới đúng, vậy mà...Thiên Thanh Nguyệt rất tức giận, tiểu Dương của nàng là để yêu thương, là để cưng chiều...không phải để người khác mắng chửi, nguyền rủa.
Nàng rất tức giận, tiểu nữ hài từ nhỏ mà miệng lưỡi đã vậy, lớn lên còn thành cái dạng gì? Thà giết đi còn hơn...
Nói Thiên Thanh Nguyệt nàng độc ác cũng được, vô tâm cũng không sao. Vì tất cả tình cảm của nàng đều đặt trên người tiểu Dương rồi, với những người khác thì cũng chỉ là người qua đường không đáng nhắc đến.
Nhưng ai làm tổn thương tiểu Dương, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, hài tử cũng vậy!
Cả người tiểu Dương phát ra hàn khí khiến bọn họ tái mặt. Hoắc Lăng Thiên và Lôi Tử vì ngồi gần mà khó thở muốn chết. Thấy vậy, Hỏa Diễm đành phải vung tay tạo một kết giới mỏng cho bọn họ, hừ, đúng là yếu đuối.
Tay tiểu Dương ngưng tụ hàn khí, "soạt" hàn khí ngưng tụ thành một thanh kiếm bằng băng. Lâm Hòa cả người run lên nhưng vẫn ôm La Thanh Nhiên quỳ nơi đó. Tiểu Dương vung tay định chém xuống...
"Keng" hai thanh kiếm chạm nhau, vừa lúc ngăn cản một kiếm kia của hắn. Hắc y nhân bất ngờ xuất hiện khiến bọn họ có chút kinh sợ.
Tiểu Dương lạnh nhạt vung thêm một đòn, lần này vì đỡ một kiếm này mà hắc y nhân dùng đa phần nội lực khiến hắn phun ra một ngụm máu.
Ngay lúc hắn chưa ổn định lại, tiểu Dương liền đâm một kiếm vào ngực hắn, giải quyết hắc y nhân nhanh chóng.
Nhìn hắc y nhân ngã xuống, hắn liếc mắt nhìn cả đại sảnh đang bị bao vây, nhếch môi cười lạnh.
- Tìm chết!?
Bọn Hỏa Diễm không ngờ chỉ lơ là trong chốc lát mà bọn hắn đã bị hắc y nhân bao vây mà không phát hiện. Thật là mất mặt thú nhân tộc, sát ý nổi lên nhìn bọn hắc y nhân, bọn hắn đứng cạnh tiểu Dương đợi lệnh.
- Giết!
Thanh âm lạnh băng không chút cảm xúc vang lên, như mũi tên bị bắn đi, mấy người Hỏa Diễm liền xông lên chém giết hắc y nhân. Người được bố trí trong tửu lâu cũng nhanh chóng ra mặt.
Cả đại sảnh là một cảnh chém giết kinh hoàng. "Vút" một mũi tên xé gió lao thẳng về phía tiểu Dương, "xoạt" mũi tên liền bị hàn khí xung quanh hắn làm vỡ vụn.
"Vút vút vút" thêm nhiều mũi tên bay về phía hắn, tiểu Dương rét lạnh nhìn những mũi tên xé gió lao về phía hắn.
Con mắt màu đen nhói lên từng cơn nhức nhối. Hắn chạm tay vào mắt, Bạch Thiên Dương hắn sẽ không bao giờ quên vì đâu hắn có con mắt này!
"Xoạt" mũi tên vỡ vụn trước khi chạm vào hắn.
- Băng tiễn.
Tiểu Dương lạnh giọng, lập tức hàng trăm mũi tên băng ngưng tụ quanh hắn.
- Giết!
Thanh âm rét lạnh vừa vang lên, tiếng gào thét trong đại sảnh vang lên liên tục rồi im bặt, mấy mũi tên bay ra ngoài khiến trong đem đen vang lên tiếng hét đau đớn rồi cũng im bặt.
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh. "Vụt" một bóng trắng lao về phía tiểu Dương, "ầm" cả đại sảnh vang lên tiếng nổ lớn.
"Vút vút" hai bóng dáng lao ra ngoài, bóng trắng kia không ngứng đánh úp tiểu Dương, hắn cũng không yếu thế, cả hai người bất phân thắng bại.
"Ầm" một chưởng đánh thẳng vào tiểu Dương, "vút" bóng trắng nhân cơ hội lao đến, "xoẹt" một kiếm lướt qua ngực tiểu Dương.
"Ầm" tiểu Dương cũng không yếu thế đánh lại một chưởng. Không ngờ một chưởng này lại làm búp bê rơi ra ngoài, bóng trắng vô tình chụp được, lại bị chưởng phong đánh tới liền nhanh chóng chạy trốn.
Nhìn người chạy trốn, tay cầm theo một con búp bê thì hắn hoảnh hốt vội nhìn xuống. Ngực áo bị rách một mảng, Thiên Thanh Nguyệt thì không thấy đâu.
Tiểu Dương liền kinh sợ chạy đuổi theo, nhưng giữa đường lại bị hắc y nhân cản đường.
Thiên Thanh Nguyệt nhìn mọi việc xảy ra mà không biết tư vị lúc này là gì? Nàng không muốn đôi co với một tiểu nữ hài, nhưng những lời đó làm nàng tức giận không thôi.
Thấy phản ứng của tiểu Dương, đáng nhẽ lòng nàng phải muốn ngăn cản mới đúng, vậy mà...Thiên Thanh Nguyệt rất tức giận, tiểu Dương của nàng là để yêu thương, là để cưng chiều...không phải để người khác mắng chửi, nguyền rủa.
Nàng rất tức giận, tiểu nữ hài từ nhỏ mà miệng lưỡi đã vậy, lớn lên còn thành cái dạng gì? Thà giết đi còn hơn...
Nói Thiên Thanh Nguyệt nàng độc ác cũng được, vô tâm cũng không sao. Vì tất cả tình cảm của nàng đều đặt trên người tiểu Dương rồi, với những người khác thì cũng chỉ là người qua đường không đáng nhắc đến.
Nhưng ai làm tổn thương tiểu Dương, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, hài tử cũng vậy!
Cả người tiểu Dương phát ra hàn khí khiến bọn họ tái mặt. Hoắc Lăng Thiên và Lôi Tử vì ngồi gần mà khó thở muốn chết. Thấy vậy, Hỏa Diễm đành phải vung tay tạo một kết giới mỏng cho bọn họ, hừ, đúng là yếu đuối.
Tay tiểu Dương ngưng tụ hàn khí, "soạt" hàn khí ngưng tụ thành một thanh kiếm bằng băng. Lâm Hòa cả người run lên nhưng vẫn ôm La Thanh Nhiên quỳ nơi đó. Tiểu Dương vung tay định chém xuống...
"Keng" hai thanh kiếm chạm nhau, vừa lúc ngăn cản một kiếm kia của hắn. Hắc y nhân bất ngờ xuất hiện khiến bọn họ có chút kinh sợ.
Tiểu Dương lạnh nhạt vung thêm một đòn, lần này vì đỡ một kiếm này mà hắc y nhân dùng đa phần nội lực khiến hắn phun ra một ngụm máu.
Ngay lúc hắn chưa ổn định lại, tiểu Dương liền đâm một kiếm vào ngực hắn, giải quyết hắc y nhân nhanh chóng.
Nhìn hắc y nhân ngã xuống, hắn liếc mắt nhìn cả đại sảnh đang bị bao vây, nhếch môi cười lạnh.
- Tìm chết!?
Bọn Hỏa Diễm không ngờ chỉ lơ là trong chốc lát mà bọn hắn đã bị hắc y nhân bao vây mà không phát hiện. Thật là mất mặt thú nhân tộc, sát ý nổi lên nhìn bọn hắc y nhân, bọn hắn đứng cạnh tiểu Dương đợi lệnh.
- Giết!
Thanh âm lạnh băng không chút cảm xúc vang lên, như mũi tên bị bắn đi, mấy người Hỏa Diễm liền xông lên chém giết hắc y nhân. Người được bố trí trong tửu lâu cũng nhanh chóng ra mặt.
Cả đại sảnh là một cảnh chém giết kinh hoàng. "Vút" một mũi tên xé gió lao thẳng về phía tiểu Dương, "xoạt" mũi tên liền bị hàn khí xung quanh hắn làm vỡ vụn.
"Vút vút vút" thêm nhiều mũi tên bay về phía hắn, tiểu Dương rét lạnh nhìn những mũi tên xé gió lao về phía hắn.
Con mắt màu đen nhói lên từng cơn nhức nhối. Hắn chạm tay vào mắt, Bạch Thiên Dương hắn sẽ không bao giờ quên vì đâu hắn có con mắt này!
"Xoạt" mũi tên vỡ vụn trước khi chạm vào hắn.
- Băng tiễn.
Tiểu Dương lạnh giọng, lập tức hàng trăm mũi tên băng ngưng tụ quanh hắn.
- Giết!
Thanh âm rét lạnh vừa vang lên, tiếng gào thét trong đại sảnh vang lên liên tục rồi im bặt, mấy mũi tên bay ra ngoài khiến trong đem đen vang lên tiếng hét đau đớn rồi cũng im bặt.
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh. "Vụt" một bóng trắng lao về phía tiểu Dương, "ầm" cả đại sảnh vang lên tiếng nổ lớn.
"Vút vút" hai bóng dáng lao ra ngoài, bóng trắng kia không ngứng đánh úp tiểu Dương, hắn cũng không yếu thế, cả hai người bất phân thắng bại.
"Ầm" một chưởng đánh thẳng vào tiểu Dương, "vút" bóng trắng nhân cơ hội lao đến, "xoẹt" một kiếm lướt qua ngực tiểu Dương.
"Ầm" tiểu Dương cũng không yếu thế đánh lại một chưởng. Không ngờ một chưởng này lại làm búp bê rơi ra ngoài, bóng trắng vô tình chụp được, lại bị chưởng phong đánh tới liền nhanh chóng chạy trốn.
Nhìn người chạy trốn, tay cầm theo một con búp bê thì hắn hoảnh hốt vội nhìn xuống. Ngực áo bị rách một mảng, Thiên Thanh Nguyệt thì không thấy đâu.
Tiểu Dương liền kinh sợ chạy đuổi theo, nhưng giữa đường lại bị hắc y nhân cản đường.
/65
|