Tiểu Dương ôm Thiên Thanh Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài. Hoàng Phủ Quân, Hỏa Diễm đi theo phía sau, tiểu Hắc kè kè bên chân tiểu Dương.
Cả nhóm người vừa đặt chân ra khỏi tửu lâu đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhất là tiểu Hắc ngoan ngoãn đi cạnh hắn làm hắn cũng thành tiêu điểm của mọi người.
Thấy những ánh mắt tỏ mò cùng sợ hãi khi nhìn thấy tiểu Hắc của họ, hắn càng chán ghét hơn.
Xung quanh càng ngày càng lạnh khiến Hoàng Phủ Quân và Hỏa Diễm lập tức đi lên tránh trước người hắn để người khác không nhìn thấy. Tuy nhiệt độ không tăng lên tí nào nhưng cũng không giảm xuống thì đối với hai người là may mắn rồi.
Ai không biết chứ Hỏa Diễm hắn đã không dưới hai lần thấy hắn bộc phát, thật sự là chẳng thèm quan tâm đến ai, trừ nàng ta ra là ngoại lệ.
Cho nên bây giờ hắn phải lập tức ngăn cản vị đại gia này bộc phát nếu không hắn không dám tưởng tượng đâu. Hic, làm hộ vệ thật quá khó khăn rồi.
Cuối cùng cũng đến chỗ đậu thuyền, hắn không nói lời nào liền lạnh lùng bước lên, tiểu Hắc và hai người theo phía sau. Tiện thể cho thuyền nhổ neo, lái thuyền ra giữa hồ.
Ngoài khoang thuyền, tiểu Dương ôm nàng nằm trên ghế quý phi được Hỏa Diễm mang ra. Thiên Thanh Nguyệt nằm trong lòng tiểu Dương hết ngó chỗ này rồi xem chỗ kia.
Không thể trách nàng tò mò nha, đến đây lâu rồi mà nàng thật sự chưa nhìn kỹ lần nào cả, cho nên hiếm khi được thanh nhàn thì xem đây đó một chút cũng không sao.
- Lần sau chúng ta đi tiếp được không!?
Hắn thấy nàng vui thì không khỏi mỉm cười hỏi nàng. Thiên Thanh Nguyệt rất muốn trả lời nhưng lại không nói được nên chỉ có thể nói ở trong lòng.
- Lần tới tỷ sẽ mang đệ đi.
Hắn cười híp mắt nhìn nàng, dụi dụi mặt vào người búp bê. Nguyệt nhi của hắn, hắn thật may mắn khi có nàng, người duy nhất luôn ở bên hắn.
"Nguyệt nhi, ta yêu nàng" hắn thầm nói ở trong lòng, thấy nàng vui vẻ hắn cũng vui theo, hắn thích nhất ngắm nàng lúc nàng vui. Nụ cười của nàng làm hắn hạnh phúc và ấm áp, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn yêu thương hết lòng như vậy.
Cách đó không xa cũng có không ít du thuyền, trong đó có một chiếc nhìn sang trọng hơn các chiếc khác nhiều. Trên chiếc thuyền đó có một nữ hài tử mặc hồng y, khuôn mặt tròn tròn xem như thanh tú nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền của tiểu Dương. Không, là nhìn chằm chằm hắn mới đúng.
Nhìn nụ cười của hắn, nữ hài không khỏi ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới tỉnh táo liền túm lấy cánh tay của nam nhân vừa bước tới, lắc lắc cánh tay bướng bỉnh nói:
- Ca ca ta muốn hắn, ta muốn hắn.
Nam nhân bị lắc cánh tay tuy thấy phiền nhưng cũng không lấy ra, ôn tồn nói:
- Được rồi, được rồi, Hoa nhi muốn ai ca ca bắt về cho muội, muội đừng lắc nữa.
- Mau bắt hắn về cho muội đi.
Nữ hài được gọi Hoa nhi không ngừng vừa kéo vừa chỉ về phía tiểu Dương. Nam nhân gọi ca ca kia khoảng 20 tuổi, lớn lên nhìn nghiêm nghị, tuy không thuộc loại yêu nghiệt nhưng cũng được xem như anh tuấn. Hắn nhìn tiểu Dương, gật gật đầu, tiểu tử này không tệ, mang về cho Hoa nhi làm thư đồng cũng được.
Cảm nhận được có ánh mắt từ nãy tới giờ nhìn hắn, hắn liền ném ánh mắt sắc lạnh về phía đó khiến nam nhân giật minh, bất giác cảm thấy sợ hãi, vậy mà nữ hài kia còn không biết gì vẫn đang lôi kéo hắn.
Thấy Thiên Thanh Nguyệt không còn hứng thú xem nữa, hắn liền ôm nàng đứng dậy đi vào trong. Hai người kia thấy vậy cung kính rót cho hắn một ly trà.
Ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, hắn lạnh nhạt nói:
- Đừng để ta thấy người trên du thuyền kia.
Nghe vậy, hai người dừng lại một chút liền hiểu, nhưng mà...là thuyền nào vậy? Hoàng Phủ Quân muốn hỏi thì bị Hỏa Diễm ngăn cản, nghiêm trang nói:
- Tuân lệnh!
Sau đó kéo người ra ngoài. Còn tiểu Hắc mắt điếc tai ngơ làm như không thấy tiếp tục ngủ. Hắn ôm nàng nằm trên chiếc giường nhỏ được đặt bên trong cách một tấm màn chướng.
Thiên Thanh Nguyệt biết hắn không vui nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Cảm nhận được nàng vì hắn mà không vui, hắn liền nở nụ cười nói:
- Đệ không sao, thật đấy, hôm nay đệ rất vui.
Trán hắn đụng vào trán nàng, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, miệng cười vui nói với nàng. Sao nàng lại không biết hắn đang muốn cho nàng khỏi lo lắng chứ. Tiểu tử này, thật làm nàng không yêu không được.
Hỏa Diễm kéo Hoàng Phủ Quân ra ngoài rồi nghiêm giọng nói:
- Chủ nhân đang bực mình, cho nên hỏi càng ít càng tốt, cẩn thận rước họa vào thân.
Nghe thế hắn hiểu nhưng là...
Hiểu ý hắn, Hỏa Diễm nhìn một vòng rồi chỉ tay về phía chiếc thuyền sang trọng nhất cách đó không xa.
- Là nó.
- Sao ngươi biết? - Hắn ngạc nhiên hỏi.
Hỏa Diễm ném cho hắn ánh mắt "ngươi thật ngốc" sau đó nói:
- Tai với mắt ngươi để làm cảnh à?
Nghe vậy hắn sờ sờ mũi. Đúng là khả năng nghe và nhìn của bọn hắn vượt xa người thường, cho nên chỉ cần chú ý một chút là biết. Nhưng hắn lại không để ý nên mới bị xem như thằng ngốc.
- Được rồi, giờ ngươi tính sao, giết mấy người đó hả?
Hỏa Diễm lại quăng cho hắn ánh mắt ngu ngốc.
- Ngươi tính gây náo loạn thì tự đi mà làm, với lại biến mất cũng không có nghĩa là giết.
- Vậy làm sao?
- Nhìn đây.
Nói rồi Hỏa Diễm vung tay, một làn gió lướt qua cắt thủng đáy thuyền làm nước nhanh chóng tràn vào. Chỉ trong chốc lát con thuyền đã chìm hơn một nửa. Nam nhân kia bế nữ hài phi thân lên bờ, đứng đó một lúc rồi rời đi.
- Chỉ có vậy? - Hoàng Phủ Quân khinh thường.
Hỏa Diễm cũng không tức giận, nhàn nhã trả lời.
- Nói ngươi ngốc ngươi đúng là ngốc, vừa nãy ta còn thả vào đó một ít thứ, đảm bảo cả nhà bọn họ không dám bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.
- Thứ gì?
- Hồn dẫn.
Nghe vậy Hoàng Phủ Quân phải công nhận "đủ độc". "Hồn dẫn" một loại bùa trú gọi hồn ám người, khiến người mang hồn dẫn sẽ kéo thật nhiều hồn ma theo mình vây kín cả cung điện cũng nên, đã thế còn bị chúng hù dọa đến muốn chết cũng không được. Đúng là đủ độc.
Cả nhóm người vừa đặt chân ra khỏi tửu lâu đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhất là tiểu Hắc ngoan ngoãn đi cạnh hắn làm hắn cũng thành tiêu điểm của mọi người.
Thấy những ánh mắt tỏ mò cùng sợ hãi khi nhìn thấy tiểu Hắc của họ, hắn càng chán ghét hơn.
Xung quanh càng ngày càng lạnh khiến Hoàng Phủ Quân và Hỏa Diễm lập tức đi lên tránh trước người hắn để người khác không nhìn thấy. Tuy nhiệt độ không tăng lên tí nào nhưng cũng không giảm xuống thì đối với hai người là may mắn rồi.
Ai không biết chứ Hỏa Diễm hắn đã không dưới hai lần thấy hắn bộc phát, thật sự là chẳng thèm quan tâm đến ai, trừ nàng ta ra là ngoại lệ.
Cho nên bây giờ hắn phải lập tức ngăn cản vị đại gia này bộc phát nếu không hắn không dám tưởng tượng đâu. Hic, làm hộ vệ thật quá khó khăn rồi.
Cuối cùng cũng đến chỗ đậu thuyền, hắn không nói lời nào liền lạnh lùng bước lên, tiểu Hắc và hai người theo phía sau. Tiện thể cho thuyền nhổ neo, lái thuyền ra giữa hồ.
Ngoài khoang thuyền, tiểu Dương ôm nàng nằm trên ghế quý phi được Hỏa Diễm mang ra. Thiên Thanh Nguyệt nằm trong lòng tiểu Dương hết ngó chỗ này rồi xem chỗ kia.
Không thể trách nàng tò mò nha, đến đây lâu rồi mà nàng thật sự chưa nhìn kỹ lần nào cả, cho nên hiếm khi được thanh nhàn thì xem đây đó một chút cũng không sao.
- Lần sau chúng ta đi tiếp được không!?
Hắn thấy nàng vui thì không khỏi mỉm cười hỏi nàng. Thiên Thanh Nguyệt rất muốn trả lời nhưng lại không nói được nên chỉ có thể nói ở trong lòng.
- Lần tới tỷ sẽ mang đệ đi.
Hắn cười híp mắt nhìn nàng, dụi dụi mặt vào người búp bê. Nguyệt nhi của hắn, hắn thật may mắn khi có nàng, người duy nhất luôn ở bên hắn.
"Nguyệt nhi, ta yêu nàng" hắn thầm nói ở trong lòng, thấy nàng vui vẻ hắn cũng vui theo, hắn thích nhất ngắm nàng lúc nàng vui. Nụ cười của nàng làm hắn hạnh phúc và ấm áp, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn yêu thương hết lòng như vậy.
Cách đó không xa cũng có không ít du thuyền, trong đó có một chiếc nhìn sang trọng hơn các chiếc khác nhiều. Trên chiếc thuyền đó có một nữ hài tử mặc hồng y, khuôn mặt tròn tròn xem như thanh tú nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền của tiểu Dương. Không, là nhìn chằm chằm hắn mới đúng.
Nhìn nụ cười của hắn, nữ hài không khỏi ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới tỉnh táo liền túm lấy cánh tay của nam nhân vừa bước tới, lắc lắc cánh tay bướng bỉnh nói:
- Ca ca ta muốn hắn, ta muốn hắn.
Nam nhân bị lắc cánh tay tuy thấy phiền nhưng cũng không lấy ra, ôn tồn nói:
- Được rồi, được rồi, Hoa nhi muốn ai ca ca bắt về cho muội, muội đừng lắc nữa.
- Mau bắt hắn về cho muội đi.
Nữ hài được gọi Hoa nhi không ngừng vừa kéo vừa chỉ về phía tiểu Dương. Nam nhân gọi ca ca kia khoảng 20 tuổi, lớn lên nhìn nghiêm nghị, tuy không thuộc loại yêu nghiệt nhưng cũng được xem như anh tuấn. Hắn nhìn tiểu Dương, gật gật đầu, tiểu tử này không tệ, mang về cho Hoa nhi làm thư đồng cũng được.
Cảm nhận được có ánh mắt từ nãy tới giờ nhìn hắn, hắn liền ném ánh mắt sắc lạnh về phía đó khiến nam nhân giật minh, bất giác cảm thấy sợ hãi, vậy mà nữ hài kia còn không biết gì vẫn đang lôi kéo hắn.
Thấy Thiên Thanh Nguyệt không còn hứng thú xem nữa, hắn liền ôm nàng đứng dậy đi vào trong. Hai người kia thấy vậy cung kính rót cho hắn một ly trà.
Ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, hắn lạnh nhạt nói:
- Đừng để ta thấy người trên du thuyền kia.
Nghe vậy, hai người dừng lại một chút liền hiểu, nhưng mà...là thuyền nào vậy? Hoàng Phủ Quân muốn hỏi thì bị Hỏa Diễm ngăn cản, nghiêm trang nói:
- Tuân lệnh!
Sau đó kéo người ra ngoài. Còn tiểu Hắc mắt điếc tai ngơ làm như không thấy tiếp tục ngủ. Hắn ôm nàng nằm trên chiếc giường nhỏ được đặt bên trong cách một tấm màn chướng.
Thiên Thanh Nguyệt biết hắn không vui nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Cảm nhận được nàng vì hắn mà không vui, hắn liền nở nụ cười nói:
- Đệ không sao, thật đấy, hôm nay đệ rất vui.
Trán hắn đụng vào trán nàng, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, miệng cười vui nói với nàng. Sao nàng lại không biết hắn đang muốn cho nàng khỏi lo lắng chứ. Tiểu tử này, thật làm nàng không yêu không được.
Hỏa Diễm kéo Hoàng Phủ Quân ra ngoài rồi nghiêm giọng nói:
- Chủ nhân đang bực mình, cho nên hỏi càng ít càng tốt, cẩn thận rước họa vào thân.
Nghe thế hắn hiểu nhưng là...
Hiểu ý hắn, Hỏa Diễm nhìn một vòng rồi chỉ tay về phía chiếc thuyền sang trọng nhất cách đó không xa.
- Là nó.
- Sao ngươi biết? - Hắn ngạc nhiên hỏi.
Hỏa Diễm ném cho hắn ánh mắt "ngươi thật ngốc" sau đó nói:
- Tai với mắt ngươi để làm cảnh à?
Nghe vậy hắn sờ sờ mũi. Đúng là khả năng nghe và nhìn của bọn hắn vượt xa người thường, cho nên chỉ cần chú ý một chút là biết. Nhưng hắn lại không để ý nên mới bị xem như thằng ngốc.
- Được rồi, giờ ngươi tính sao, giết mấy người đó hả?
Hỏa Diễm lại quăng cho hắn ánh mắt ngu ngốc.
- Ngươi tính gây náo loạn thì tự đi mà làm, với lại biến mất cũng không có nghĩa là giết.
- Vậy làm sao?
- Nhìn đây.
Nói rồi Hỏa Diễm vung tay, một làn gió lướt qua cắt thủng đáy thuyền làm nước nhanh chóng tràn vào. Chỉ trong chốc lát con thuyền đã chìm hơn một nửa. Nam nhân kia bế nữ hài phi thân lên bờ, đứng đó một lúc rồi rời đi.
- Chỉ có vậy? - Hoàng Phủ Quân khinh thường.
Hỏa Diễm cũng không tức giận, nhàn nhã trả lời.
- Nói ngươi ngốc ngươi đúng là ngốc, vừa nãy ta còn thả vào đó một ít thứ, đảm bảo cả nhà bọn họ không dám bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.
- Thứ gì?
- Hồn dẫn.
Nghe vậy Hoàng Phủ Quân phải công nhận "đủ độc". "Hồn dẫn" một loại bùa trú gọi hồn ám người, khiến người mang hồn dẫn sẽ kéo thật nhiều hồn ma theo mình vây kín cả cung điện cũng nên, đã thế còn bị chúng hù dọa đến muốn chết cũng không được. Đúng là đủ độc.
/65
|