Sáng hôm sau, tiểu Dương vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai người đứng ở ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, quanh thân hắn bao phủ hàn khí cự tuyệt người khác lại gần. Thấy chủ nhân như thế, mắt Hoàng Phủ Hạo hiện lên tia tự trách, tiểu Dương liếc nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng:
- Ngươi là Tiểu Hắc !
Không phải hỏi mà là khẳng định, tối qua nàng đã nói cho hắn biết về Tiểu Hắc và người tên Hoàng Phủ Quân, liếc nhìn Hoàng Phủ Quân, hai người này giống nhau như hai giọt nước vậy.
- Chủ nhân. - Hoàng Phủ Hạo cung kính thưa.
- Ta muốn mạnh hơn ! - Tiểu Dương lạnh nhạt lên tiếng.
Nghe tiểu Dương nói thế, Hoàng Phủ Quân hờ hững nói:
- Muốn mạnh hơn không khó, chỉ cần ngươi đừng chết là được, đừng để người khác phải vì ngươi...
- Ta biết.
Hai tay tiểu Dương nắm chặt, hắn biết chứ, hắn biết nếu mình bị thương nàng sẽ đau lòng như thế nào, nhưng nếu không như vậy, hắn sẽ không mạnh hơn được, hắn sẽ không thể bảo vệ nàng. "Nguyệt nhi, xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi, ta sẽ không để nàng phải chịu đựng vì ta nữa."
- Đi theo ta. - Hoàng Phủ Quân nhàn nhạt nói.
Tiểu Dương theo hai người đi ra phía sau sơn trang, khung cảnh phía sau hoàn toàn khác với những gì hắn thấy, nơi đây như một không gian khác. Nếu phía trước là rừng hoa đào thì nơi này không có một thứ gì cả, đất đai nứt nẻ khô cằn, cây cối chết khô, nhìn bao quát hoàn toàn không có sự sống.
- Đây là cấm địa trong cốc, muốn mạnh hơn thì hãy từ trong đó đi ra. Nhưng ta nói trước, dựa vào khả năng bây giờ của ngươi, đi vào đó chỉ có con đường chết. - Hoàng Phủ Quân nhìn tiểu Dương.
- Ta vào !
- Hai tảng đá lớn đặt ở giữa chính là cửa vào, ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ.
- Ta sẽ đi ra từ đó. - Nói xong tiểu Dương bước về phía hai tảng đá.
Dừng lại trước khe hở của hai tảng đá, tiểu Dương nhàn nhạt nói:
- Tiểu Hắc, tên ngươi là gì ?
Nghe tiểu Dương hỏi tên mình, hắn có chút ngạc nhiên trả lời:
- Hoàng Phủ Hạo.
- Còn ngươi ?
- Hoàng Phủ Quân.
- Khi ta ra ngoài, ta muốn nhìn thấy thế lực mà các ngươi tạo ra.
Nói xong tiểu Dương không chút chần chờ tiến vào cấm địa, trước ngực áo của hắn, Thiên Thanh Nguyệt chỉ biết im lặng dõi theo từng bước, tim nàng nhói lên, tiểu Dương của nàng thay đổi thật rồi.
Bước vào cấm địa, hai tảng đá phía sau liền biến mất, một luồng hơi nóng áp thẳng vào người tiểu Dương, nơi này là sao? Bước đi chầm chậm, theo những gì hắn thấy, từ lúc vào đây tới giờ hắn không thấy bất cứ sinh vật sống nào cả. Cũng không thể phân biệt phương hướng để đi tiếp, nhìn xuống nơi mình đang đứng, đất khô nứt nẻ, sức nóng từ đất bốc lên làm hắn dần mất tỉnh táo.
Không được, phải tỉnh táo lại, 'bốp' tiểu Dương tự đánh chính mình cho tỉnh táo, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân mình. Không phài một mà là rất nhiều, là một đàn sao ? 'Rầm rập rầm rập...' sự rung chuyển càng lúc càng mạnh làm cho cả mặt đất đều rung lên không ngừng.
- Ngươi là Tiểu Hắc !
Không phải hỏi mà là khẳng định, tối qua nàng đã nói cho hắn biết về Tiểu Hắc và người tên Hoàng Phủ Quân, liếc nhìn Hoàng Phủ Quân, hai người này giống nhau như hai giọt nước vậy.
- Chủ nhân. - Hoàng Phủ Hạo cung kính thưa.
- Ta muốn mạnh hơn ! - Tiểu Dương lạnh nhạt lên tiếng.
Nghe tiểu Dương nói thế, Hoàng Phủ Quân hờ hững nói:
- Muốn mạnh hơn không khó, chỉ cần ngươi đừng chết là được, đừng để người khác phải vì ngươi...
- Ta biết.
Hai tay tiểu Dương nắm chặt, hắn biết chứ, hắn biết nếu mình bị thương nàng sẽ đau lòng như thế nào, nhưng nếu không như vậy, hắn sẽ không mạnh hơn được, hắn sẽ không thể bảo vệ nàng. "Nguyệt nhi, xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi, ta sẽ không để nàng phải chịu đựng vì ta nữa."
- Đi theo ta. - Hoàng Phủ Quân nhàn nhạt nói.
Tiểu Dương theo hai người đi ra phía sau sơn trang, khung cảnh phía sau hoàn toàn khác với những gì hắn thấy, nơi đây như một không gian khác. Nếu phía trước là rừng hoa đào thì nơi này không có một thứ gì cả, đất đai nứt nẻ khô cằn, cây cối chết khô, nhìn bao quát hoàn toàn không có sự sống.
- Đây là cấm địa trong cốc, muốn mạnh hơn thì hãy từ trong đó đi ra. Nhưng ta nói trước, dựa vào khả năng bây giờ của ngươi, đi vào đó chỉ có con đường chết. - Hoàng Phủ Quân nhìn tiểu Dương.
- Ta vào !
- Hai tảng đá lớn đặt ở giữa chính là cửa vào, ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ.
- Ta sẽ đi ra từ đó. - Nói xong tiểu Dương bước về phía hai tảng đá.
Dừng lại trước khe hở của hai tảng đá, tiểu Dương nhàn nhạt nói:
- Tiểu Hắc, tên ngươi là gì ?
Nghe tiểu Dương hỏi tên mình, hắn có chút ngạc nhiên trả lời:
- Hoàng Phủ Hạo.
- Còn ngươi ?
- Hoàng Phủ Quân.
- Khi ta ra ngoài, ta muốn nhìn thấy thế lực mà các ngươi tạo ra.
Nói xong tiểu Dương không chút chần chờ tiến vào cấm địa, trước ngực áo của hắn, Thiên Thanh Nguyệt chỉ biết im lặng dõi theo từng bước, tim nàng nhói lên, tiểu Dương của nàng thay đổi thật rồi.
Bước vào cấm địa, hai tảng đá phía sau liền biến mất, một luồng hơi nóng áp thẳng vào người tiểu Dương, nơi này là sao? Bước đi chầm chậm, theo những gì hắn thấy, từ lúc vào đây tới giờ hắn không thấy bất cứ sinh vật sống nào cả. Cũng không thể phân biệt phương hướng để đi tiếp, nhìn xuống nơi mình đang đứng, đất khô nứt nẻ, sức nóng từ đất bốc lên làm hắn dần mất tỉnh táo.
Không được, phải tỉnh táo lại, 'bốp' tiểu Dương tự đánh chính mình cho tỉnh táo, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân mình. Không phài một mà là rất nhiều, là một đàn sao ? 'Rầm rập rầm rập...' sự rung chuyển càng lúc càng mạnh làm cho cả mặt đất đều rung lên không ngừng.
/65
|