Nhìn vết thương của hài tử trong ngực, Hoàng Phủ Quân nhíu mày, chỉ sợ...
- Yêu quái, là yêu quái, mau chạy đi...
Đám người hoảng sợ khi thấy Hoàng Phủ Quân cứu tiểu Dương, nhìn đám người, từ trong lòng hắn trào ra một cỗ tức giận. Lũ khốn khiếp, đối xử như vậy với một hài tử, đúng là không bằng súc sinh.
Bỗng từ không trung xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây xung quanh. Chết tiệt, đúng là bám dai như đỉa. Những cơn gió lướt qua như mũi kiếm sắc bém chém chúng thành từng mảnh.
Từ cơn gió xuất hiện sáu hắc y nam nhân, mắt đều có màu vàng, ngũ quan anh tuấn, một người trong số nam nhân nói:
- Chủ nhân, ở đây giao cho bọn thuộc hạ, người mau đi.
- Được, giao cho các ngươi.
Vừa nói xong, lập tức sáu người lao vào chém giết hắc y nhân, nhân cơ hội, Hoàng Phủ Quân lập tức đưa tiểu Dương rời đi.
Rốt cuộc hài tử này là ai mà lại khiến người sử dụng cấm thuật cũng phải ra tay. Vừa rồi, nếu không có sáu vị hộ pháp tới đúng lúc cầm chân bọn chúng thì hắn đã không thể tới kịp lúc để cứu hài tử này. Nhưng có vẻ vẫn không kịp rồi.
*****
- Khốn khiếp, tên đó là ai mà dám xen vào. Người đâu, lập tức đuổi theo giết sạch cho ta. - Quốc sư tức giận hạ lệnh.
- Tuân lệnh! - Hắc y nhân lĩnh lệnh lập tức rời đi.
- Bạch Thiên Dương, ta không tin Vương Lãnh ta không giết được ngươi.
*****
Thanh sơn, Hoa Đào cốc.
Hoa Đào cốc, như tên gọi, từ đường vào cốc cho đến bên trong cốc đều được trồng đầy hoa đào. Giữa rừng đào trong cốc có một sơn trang được gọi là 'Hoa Đào sơn trang'.
Trong sơn trang, tại một gian phòng, Hoàng Phủ Quân đang gắng sức chữa trị cho tiểu Dương. Thấy con búp bê trước ngực hài tử, Hoàng Phủ Quân có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cầm con búp bê đặt trên đầu giường, hắn xức thuốc và băng bó vết thương cho tiểu Dương. Nhưng mà...
Nhìn vết thương bên mắt trái tiểu Dương, hắn lắc đầu, vết thương quá nặng, máu cũng mất nhiều quá. Còn có thể thoi thóp đến bây giờ quả là điều lạ, tuy nhiên hồn thể đều bị tổn thương, chỉ sợ...
Thấy biểu hiện của Hoàng Phủ Quân, Thiên Thanh Nguyệt chết lặng.
Không thể nào, chắc chắn, chắc chắn còn có cách cứu tiểu Dương. Làm ơn, làm ơn, ta xin ngươi, cách gì cũng được, dùng mạng của ta cũng được, làm ơn cứu đệ ấy, cứu tiểu Dương...
Đau đớn, tuyệt vọng bao trùm nàng. Tiểu Dương, tiểu Dương của nàng, tiểu Dương làm gì sai mà phải chịu đựng việc này chứ ? Tại sao lại bắt đệ ấy gánh chịu những việc này, đệ ấy có biết gì đâu, tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao không phải nàng chịu những đau đớn này mà là đệ ấy, tại sao ?
'Tách, tách' nàng rơi huyết lệ, hai mắt búp bê chảy ra những giọt huyết lệ thấm đẫm tấm chăn trải trên giường. Làm ơn, chỉ cần tiểu Dương sống, muốn nàng làm cái gì cũng được, chỉ cần đệ ấy sống...
Nhìn thấy huyết lệ từ mắt búp bê, Hoàng Phủ Quân thở dài.
- Hạo, ngươi vào đi.
'Két', cánh cửa được đẩy ra, một nam nhân bước từng bước chậm chạp tiến vào. Nam nhân này một thân hắc y, ngũ quan tuấn dật, đôi mắt màu lục, trên thân đều là những vết thương đã được băng bó.
Nhìn qua, có thể thấy Hoàng Phủ Quân và Hoàng Phủ Hạo như hai giọt nước, nhưng khác một điều. Hoàng Phủ Quân mang vẻ yêu dị thì Hoàng Phủ Hạo lại trầm ổn, điềm tĩnh. Bước tới trước giường, Hoàng Phủ Hạo nhìn tiểu Dương với ánh mắt tự trách.
- Chủ nhân...
Là tại hắn, nếu lúc đó hắn cố sức hơn thì có lẽ...
- Không phải lỗi của ngươi, lúc đó sức mạnh của ngươi đang bị phong ấn. Cho dù ngươi có trở về hình dạng người thì cũng không thể đánh lại bọn chúng. - Hoàng Phủ Quân nhàn nhạt nói.
- Ta biết, nhưng...
- Giờ ta đã giải phong ấn cho ngươi, ngươi có thể giúp nàng ta biến thành người một lúc. - Hoàng Phủ Quân chỉ vào búp bê
- Được !
Hoàng Phủ Hạo bắt đầu niệm chú, bỗng nhiên trong gian phòng tối sầm lại, trong không trung xuất hiện một đốm sáng lơ lửng. Đốm sáng lớn dần thành hình tròn như trăng rằm, ánh sáng chiếu vào búp bê. Từ búp bê xuất hiện luồng sáng sau đó một bạch y thiếu nữ xuất hiện trước mặt hai người.
Bạch y nàng thấm đẫm máu đỏ, hai mắt nàng huyết lệ đang rơi. Nhận thấy bản thân biến thành người, Thiên Thanh Nguyệt lập tức ôm lấy tiểu Dương.
Nhìn tiểu Dương sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh ngắt, hơi thở lúc có lúc không trong lòng mình. Nàng đau đớn ôm chặt hơn, tiêu Dương, tiểu Dương của nàng...
- Làm ơn, cầu xin hai người, làm ơn cứu tiểu Dương, các người muốn gì cũng được, muốn mạng ta cũng được, chỉ cần... làm ơn cứu đệ ấy. - Nàng ghẹn giọng cầu xin.
- Có một cách, tuy nhiên...- Hoàng Phủ Họa ấp úng.
- Cách gì, làm ơn cho ta biết.- Nàng cầu xin.
- Dùng hồn thể, ta và Hạo không phải người thường nên không thể dùng hồn thể chữa trị cho hài tử này, nhưng cô nương thì khác. Ta không biết tại sao, nhưng hồn thể của cô có điểm tương đồng với hồn thể của hài tử. Tuy nhiên, nếu dùng hồn thể của cô...
- Ta không quan tâm. - Nàng kiên quyết.
- Ngu ngốc, nếu cô dùng hồn thể của mình thì cho dù có tìm được thân xác phù hợp cô cũng không thể thành người. - Hoàng Phủ Quân nhíu mày, hài tử này quan trọng với nàng ta đến thế sao ?
- Chỉ cần cứu được tiểu Dương, cho dù không thể thành người ta cũng cam lòng.
Nàng không biết tại sao ? Nhưng nàng không muốn thấy tiểu Dương như vậy, thật không ngờ Thiên Thanh Nguyệt nàng lại có ngày vì người khác mà không quan tâm tới bản thân mình. Nhưng mà, nếu là tiểu Dương, nàng nguyện ý.
- Thiên cô nương, cám ơn ! - Hoàng Phủ Hạo cảm kích
- Không cần, vì tiểu Dương, mất mạng ta cũng nguyện ý. Người phải nói cám ơn là ta mới đúng, Tiểu Hắc, cám ơn vì đã ở bên cạnh và bảo vệ tiểu Dương. - Nàng cười mỉm nhìn Hoàng Phủ Hạo.
Hoàng Phủ Hạo có chút ngạc nhiên, hắn lắc đầu, quả nhiên hắn không thể qua mắt được nàng.
Nhìn tiểu Dương trong lòng, nàng cười dịu dàng.
- Sẽ ổn thôi, tiểu Dương !
- Dùng hồn thể của cô chữa trị cho hài tử này sẽ khiến hồn thể của cô tổn thương nghiêm trọng. Ta sẽ cố gắng làm tổn thương dừng lại ở mức thấp nhất, như vậy vào đêm trăng tròn cô vẫn có thể biến thành người. - Hoàng Phủ Quân giải thích.
- Có thể chữa khỏi mắt trái của tiểu Dương không ?
- Không thể, trừ khi cô nương lấy mắt mình cho hài tử. - Hoàng Phủ Quân nói
- Lấy đi, lấy mắt của ta cho đệ ấy ! - Nàng dịu dàng nhìn tiểu Dương.
- Được !
- Yêu quái, là yêu quái, mau chạy đi...
Đám người hoảng sợ khi thấy Hoàng Phủ Quân cứu tiểu Dương, nhìn đám người, từ trong lòng hắn trào ra một cỗ tức giận. Lũ khốn khiếp, đối xử như vậy với một hài tử, đúng là không bằng súc sinh.
Bỗng từ không trung xuất hiện một đám hắc y nhân bao vây xung quanh. Chết tiệt, đúng là bám dai như đỉa. Những cơn gió lướt qua như mũi kiếm sắc bém chém chúng thành từng mảnh.
Từ cơn gió xuất hiện sáu hắc y nam nhân, mắt đều có màu vàng, ngũ quan anh tuấn, một người trong số nam nhân nói:
- Chủ nhân, ở đây giao cho bọn thuộc hạ, người mau đi.
- Được, giao cho các ngươi.
Vừa nói xong, lập tức sáu người lao vào chém giết hắc y nhân, nhân cơ hội, Hoàng Phủ Quân lập tức đưa tiểu Dương rời đi.
Rốt cuộc hài tử này là ai mà lại khiến người sử dụng cấm thuật cũng phải ra tay. Vừa rồi, nếu không có sáu vị hộ pháp tới đúng lúc cầm chân bọn chúng thì hắn đã không thể tới kịp lúc để cứu hài tử này. Nhưng có vẻ vẫn không kịp rồi.
*****
- Khốn khiếp, tên đó là ai mà dám xen vào. Người đâu, lập tức đuổi theo giết sạch cho ta. - Quốc sư tức giận hạ lệnh.
- Tuân lệnh! - Hắc y nhân lĩnh lệnh lập tức rời đi.
- Bạch Thiên Dương, ta không tin Vương Lãnh ta không giết được ngươi.
*****
Thanh sơn, Hoa Đào cốc.
Hoa Đào cốc, như tên gọi, từ đường vào cốc cho đến bên trong cốc đều được trồng đầy hoa đào. Giữa rừng đào trong cốc có một sơn trang được gọi là 'Hoa Đào sơn trang'.
Trong sơn trang, tại một gian phòng, Hoàng Phủ Quân đang gắng sức chữa trị cho tiểu Dương. Thấy con búp bê trước ngực hài tử, Hoàng Phủ Quân có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cầm con búp bê đặt trên đầu giường, hắn xức thuốc và băng bó vết thương cho tiểu Dương. Nhưng mà...
Nhìn vết thương bên mắt trái tiểu Dương, hắn lắc đầu, vết thương quá nặng, máu cũng mất nhiều quá. Còn có thể thoi thóp đến bây giờ quả là điều lạ, tuy nhiên hồn thể đều bị tổn thương, chỉ sợ...
Thấy biểu hiện của Hoàng Phủ Quân, Thiên Thanh Nguyệt chết lặng.
Không thể nào, chắc chắn, chắc chắn còn có cách cứu tiểu Dương. Làm ơn, làm ơn, ta xin ngươi, cách gì cũng được, dùng mạng của ta cũng được, làm ơn cứu đệ ấy, cứu tiểu Dương...
Đau đớn, tuyệt vọng bao trùm nàng. Tiểu Dương, tiểu Dương của nàng, tiểu Dương làm gì sai mà phải chịu đựng việc này chứ ? Tại sao lại bắt đệ ấy gánh chịu những việc này, đệ ấy có biết gì đâu, tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao không phải nàng chịu những đau đớn này mà là đệ ấy, tại sao ?
'Tách, tách' nàng rơi huyết lệ, hai mắt búp bê chảy ra những giọt huyết lệ thấm đẫm tấm chăn trải trên giường. Làm ơn, chỉ cần tiểu Dương sống, muốn nàng làm cái gì cũng được, chỉ cần đệ ấy sống...
Nhìn thấy huyết lệ từ mắt búp bê, Hoàng Phủ Quân thở dài.
- Hạo, ngươi vào đi.
'Két', cánh cửa được đẩy ra, một nam nhân bước từng bước chậm chạp tiến vào. Nam nhân này một thân hắc y, ngũ quan tuấn dật, đôi mắt màu lục, trên thân đều là những vết thương đã được băng bó.
Nhìn qua, có thể thấy Hoàng Phủ Quân và Hoàng Phủ Hạo như hai giọt nước, nhưng khác một điều. Hoàng Phủ Quân mang vẻ yêu dị thì Hoàng Phủ Hạo lại trầm ổn, điềm tĩnh. Bước tới trước giường, Hoàng Phủ Hạo nhìn tiểu Dương với ánh mắt tự trách.
- Chủ nhân...
Là tại hắn, nếu lúc đó hắn cố sức hơn thì có lẽ...
- Không phải lỗi của ngươi, lúc đó sức mạnh của ngươi đang bị phong ấn. Cho dù ngươi có trở về hình dạng người thì cũng không thể đánh lại bọn chúng. - Hoàng Phủ Quân nhàn nhạt nói.
- Ta biết, nhưng...
- Giờ ta đã giải phong ấn cho ngươi, ngươi có thể giúp nàng ta biến thành người một lúc. - Hoàng Phủ Quân chỉ vào búp bê
- Được !
Hoàng Phủ Hạo bắt đầu niệm chú, bỗng nhiên trong gian phòng tối sầm lại, trong không trung xuất hiện một đốm sáng lơ lửng. Đốm sáng lớn dần thành hình tròn như trăng rằm, ánh sáng chiếu vào búp bê. Từ búp bê xuất hiện luồng sáng sau đó một bạch y thiếu nữ xuất hiện trước mặt hai người.
Bạch y nàng thấm đẫm máu đỏ, hai mắt nàng huyết lệ đang rơi. Nhận thấy bản thân biến thành người, Thiên Thanh Nguyệt lập tức ôm lấy tiểu Dương.
Nhìn tiểu Dương sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh ngắt, hơi thở lúc có lúc không trong lòng mình. Nàng đau đớn ôm chặt hơn, tiêu Dương, tiểu Dương của nàng...
- Làm ơn, cầu xin hai người, làm ơn cứu tiểu Dương, các người muốn gì cũng được, muốn mạng ta cũng được, chỉ cần... làm ơn cứu đệ ấy. - Nàng ghẹn giọng cầu xin.
- Có một cách, tuy nhiên...- Hoàng Phủ Họa ấp úng.
- Cách gì, làm ơn cho ta biết.- Nàng cầu xin.
- Dùng hồn thể, ta và Hạo không phải người thường nên không thể dùng hồn thể chữa trị cho hài tử này, nhưng cô nương thì khác. Ta không biết tại sao, nhưng hồn thể của cô có điểm tương đồng với hồn thể của hài tử. Tuy nhiên, nếu dùng hồn thể của cô...
- Ta không quan tâm. - Nàng kiên quyết.
- Ngu ngốc, nếu cô dùng hồn thể của mình thì cho dù có tìm được thân xác phù hợp cô cũng không thể thành người. - Hoàng Phủ Quân nhíu mày, hài tử này quan trọng với nàng ta đến thế sao ?
- Chỉ cần cứu được tiểu Dương, cho dù không thể thành người ta cũng cam lòng.
Nàng không biết tại sao ? Nhưng nàng không muốn thấy tiểu Dương như vậy, thật không ngờ Thiên Thanh Nguyệt nàng lại có ngày vì người khác mà không quan tâm tới bản thân mình. Nhưng mà, nếu là tiểu Dương, nàng nguyện ý.
- Thiên cô nương, cám ơn ! - Hoàng Phủ Hạo cảm kích
- Không cần, vì tiểu Dương, mất mạng ta cũng nguyện ý. Người phải nói cám ơn là ta mới đúng, Tiểu Hắc, cám ơn vì đã ở bên cạnh và bảo vệ tiểu Dương. - Nàng cười mỉm nhìn Hoàng Phủ Hạo.
Hoàng Phủ Hạo có chút ngạc nhiên, hắn lắc đầu, quả nhiên hắn không thể qua mắt được nàng.
Nhìn tiểu Dương trong lòng, nàng cười dịu dàng.
- Sẽ ổn thôi, tiểu Dương !
- Dùng hồn thể của cô chữa trị cho hài tử này sẽ khiến hồn thể của cô tổn thương nghiêm trọng. Ta sẽ cố gắng làm tổn thương dừng lại ở mức thấp nhất, như vậy vào đêm trăng tròn cô vẫn có thể biến thành người. - Hoàng Phủ Quân giải thích.
- Có thể chữa khỏi mắt trái của tiểu Dương không ?
- Không thể, trừ khi cô nương lấy mắt mình cho hài tử. - Hoàng Phủ Quân nói
- Lấy đi, lấy mắt của ta cho đệ ấy ! - Nàng dịu dàng nhìn tiểu Dương.
- Được !
/65
|