Edit: Lune
Lục Diên không hiểu tại lần nào mình cũng gặp phải chuyện quy tắc ngầm ở văn phòng kiểu này, anh cúi đầu nhìn bàn tay đang để trên eo mình, lặng lẽ kéo xuống, gượng cười: “Chủ tịch Tưởng, anh đừng như vậy...”
Lục Diên cố gắng níu giữ hình tượng si tình, không để nó sập: “Anh đưa usb cho em đi, thứ này để chỗ anh quá nguy hiểm, giao cho em bảo quản sẽ tốt hơn.”
Ngay khi Lục Diên bắt đầu không nhịn được nữa muốn nổi khùng thì Tưởng Bác Vân cuối cùng cũng quay người bước vào phòng bên cạnh, lấy usb từ trong két sắt ra đưa cho anh, giọng trầm trầm: “Em nhất định phải giữ cái usb này cẩn thận, tuyệt đối đừng để bị người khác phát hiện, chẳng may mà có chuyện gì... cả hai chúng ta đều sẽ tiêu đời.”
Câu sau vừa là nhắc nhở vừa là cảnh cáo.
Lục Diên cố giữ bình tĩnh, không để mình lộ vẻ nôn nóng. Anh điềm đạm gật đầu, đưa tay nhận lấy: “Em biết rồi, anh yên tâm đi, nếu chẳng may có chuyện gì thì em sẽ gánh vác một mình, tuyệt đối không để liên lụy đến anh đâu.”
Giống như... Dụ Trạch Xuyên lúc trước?
Trong lòng anh không khỏi dấy lên chút cảm xúc quái dị, song nhanh chóng bị ép xuống.
Tưởng Bác Vân thoáng yên tâm hơn chút, sau đó gã lập tức nghĩ tới một chuyện khác: “Em định nghỉ việc thật à?”
Nhảm nhí, chẳng lẽ ở lại để bị mi này nọ í é hả?
Lục Diên cất usb vào túi, biết giờ chưa phải lúc xé rách mặt với gã, anh cúi đầu ừ một tiếng: “Em định mở một tiệm ăn nhỏ, giờ mỗi ngày ở công ty gặp anh suốt thế này, dễ bị dị nghị lắm.”
Thực ra, Tưởng Bác Vân cũng thấy việc Lục Diên tiếp tục làm việc ở công ty không phải là ý hay. Dù gì bây giờ gã cũng không cần đến sự hỗ trợ của đối phương nữa, trái lại còn có nguy cơ để lộ mối quan hệ giữa hai người: “Lúc nữa anh sẽ chuyển cho em ít tiền, thiếu gì cứ nói với anh.”
Đối với tiền của Tưởng Bác Vân, Lục Diên luôn giữ thái độ không lấy thì phí, nghe vậy cũng chẳng từ chối: “Em biết rồi, vậy anh bận việc trước đi, em ra ngoài đây.”
Nói xong, anh đang định rời đi thì bỗng bị tóm lấy cổ tay, trong lòng lập tức giật thót: Hỏng rồi, sao cái cảnh này quen thuộc quá vậy, chẳng lẽ lại...
“Sao dạo này em cứ từ chối anh thế?”
Giọng trầm thấp của Tưởng Bác Vân vang lên từ sau lưng ẩn giấu nghi ngờ. Dạo này gã cảm thấy Lục Diên hơi khác thường, nhưng cụ thể khác thường chỗ nào thì lại không nói rõ được.
Quả nhiên.
Lục Diên đoán ngay trong đầu Tưởng Bác Vân lại nghĩ đến chuyện chịch choạc, anh lặng lẽ gạt tay đối phương ra, từ chối khéo: “Chỉ là em cảm thấy anh sắp kết hôn rồi, chúng ta thế này không tốt lắm.”
Cứu mạnh, thụ hứng tình đáng sợ quá!
Nhưng Tưởng Bác Vân lại đột nhiên xáp tới đè Lục Diên vào mép bàn, ánh mắt gã tối sầm nhìn lăm lăm vào phần xương quai xanh lộ ra từ cổ áo của đối phương, gã tưởng đối phương đang ghen nên hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành mấy câu: “A Diên, anh đảm bảo cô ta sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em đâu.”
Mí mắt Lục Diên không khỏi giật giật, khó hiểu hỏi lại: “Em có địa vị gì bên cạnh anh à?”
Tưởng Bác Vân luôn coi nguyên chủ là nhân tình, còn chả được tính là bạn trai, ngay cả một danh phận chính đáng cũng không có. Lục Diên cảm thấy câu nói này của gã khá thú vị, cũng rất nực cười.
Tưởng Bác Vân khẽ nhíu mày, gã giơ tay vuốt ve gò má của Lục Diên, thầm nghĩ, sao trước kia mình không nhận ra đối phương đầy gai thế này nhỉ: “Em đang trách anh à?”
Lục Diên nghiêng đầu tránh bàn tay gã, anh cảm giác như có côn trùng đang bò lổm ngổm trên mặt mình vậy, cực kỳ ghê tởm: “Em không trách anh, em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi.”
Tay Tưởng Bác Vân khựng giữa không trung một lúc mới rụt về, gã tự cho là mình đã nắm được nhược điểm của Lục Diên, định dùng tiền để giải quyết vấn đề như trước kia: “Anh có một căn nhà ở Hậu Loan, mấy ngày này em cứ chuyển qua đó ở trước đi, lúc nào rảnh anh sẽ sang tên cho em.”
Nhà = Sống chung = Chịch.
Lục Diên lập tức từ chối: “Không cần đâu, sau này anh đừng đến tìm em là được.”
Nói xong anh định rời đi, nhưng vẫn bị Tưởng Bác Vân giữ chặt lấy, đối phương nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Lục Diên, em đừng mơ có thể cắt đứt với anh như vậy, anh không đồng ý!”
Thấy mềm mỏng không được thì chuyển qua dùng sức, gã hung hãn nâng mặt Lục Diên lên định hôn, lại chẳng ngờ ngay giây tiếp theo đã bị ăn một đấm vào mặt, thình lình bị Lục Diên đánh ngã xuống.
“Rầm-!”
Thân hình Tưởng Bác Vân lảo đảo mất thăng bằng không cẩn thận va vào bàn, gã đau đến nỗi sững sờ mất mấy giây mới hoàn hồn, gã đỡ mép bàn, kinh hãi nhìn Lục Diên: “Em dám đánh anh!?”
Đánh mi thì sao, ván trước cũng đánh rồi còn gì.
Lục Diên lắc nắm tay đau nhức, thầm nghĩ Tưởng Bác Vân đúng là có số bị ăn đánh, anh vốn không định động thủ, nào ngờ vẫn bị ép.
“Tưởng Bác Vân, anh sắp đính hôn rồi, đừng để tôi phải khinh thường anh.”
Lục Diên nói xong câu này thì quay người bước về phía cửa, ai ngờ Tưởng Bác Vân lại đứng dậy đuổi theo, nổi giận đùng đùng: “Lục Diên! Em đứng lại cho anh!”
Lục Diên quay đầu, giơ tay ra vẻ muốn đánh tiếp, Tưởng Bác Vân bị dọa sợ, nhanh chóng rụt về.
Xì.
Lục Diên cười khẩy một tiếng, lần này thì đi thật, Tưởng Bác Vân cũng không dám cản nữa.
Lục Diên không đi luôn mà đi tới cuối hành lang, vào nhà vệ sinh nam ở trong góc, bên trong có tổng cộng năm phòng riêng, chỉ có một phòng đang đóng. Anh vặn nước rửa tay trước gương, cố ý mở vòi nước to nhất, chẳng bao lâu sau, một bóng dáng màu lam đã lặng lẽ xuất hiện phía sau anh.
Lục Diên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ rửa vết thương trên tay, vừa rồi anh đấm Tưởng Bác Vân hơi dồn sức nên không cẩn thận bị răng đối phương cọ phải: “Đội an ninh rút hết rồi, anh muốn đi thì giờ đi luôn đi, nếu không để Tưởng Bác Vân phát hiện thì không hay đâu.”
Tiết Tấn đứng ở góc cửa trong, như vậy vừa có thể quan sát ngoài hành lang, vừa có thể ẩn nấp thân hình bất cứ lúc nào. Ánh mắt y nhìn Lục Diên hết sức phức tạp, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao vừa nãy đối phương lại gánh nồi giúp mình: “Sao cậu lại giúp tôi?”
Y biết rõ mấy chuyện bẩn thỉu của Tưởng Bác Vân và Lục Diên, trong lòng Tiết Tấn, hai kẻ này chính là một đôi cẩu nam nam, chẳng ai tốt đẹp hơn ai.
Lục Diên hỏi lại: “Không được lợi gì thì không thể giúp đỡ à?”
Tiết Tấn cảm thấy hơi khó giải quyết, vì y hoàn toàn không biết mục đích của Lục Diên là gì, hơn nữa đúng lúc bị đối phương bắt được điểm yếu, giọng nói y có phần nguy hiểm: “Rốt cuộc cậu có mục đích gì?”
Tiết Tấn nhạy cảm đa nghi, loại người này nếu không cho y một lời giải thích hợp lý, không chừng y sẽ suy diễn ra cái gì đó.
Lục Diên đành phải nhanh chóng suy nghĩ trong lúc rút khăn giấy ra lau tay, cố gắng rặn ra biểu cảm khổ sở: “Giám đốc Tiết, tôi biết anh là người tốt, cũng biết anh vẫn luôn xem thường tôi.”
Tiết Tấn: “???”
Diễn xuất của Lục Diên không tốt nên hầu hết thời gian chỉ có thể cúi đầu, vết thương trên mu bàn tay bị nước lạnh dội đến sưng đỏ, trông khá rõ ràng, giọng anh trầm thấp: “Thực ra tôi không thích Tưởng Bác Vân mà là bị cưỡng ép ở bên cạnh gã, mấy năm qua gã đã làm rất nhiều chuyện xấu, tôi đã muốn thoát khỏi gã từ lâu rồi...”
Tiết Tấn không lường trước được kết quả này, sắc mặt y thay đổi, có chút bối rối.
“Anh không cần để ý chuyện vừa nãy, dù sao tôi cũng định từ chức rồi, thà để tôi gánh luôn cho còn hơn để liên lụy đến anh.”
Không biết có phải do Lục Diên diễn nhập tâm quá hay không mà Tiết Tấn thực sự có cảm giác mình đã vu oan cho người tốt, y há miệng hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Lục Diên thấy diễn cũng tạm ổn rồi mới ném tờ giấy vào thùng rác nói: “Giám đốc Tiết, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu.”
Ngay bên cạnh phòng vệ sinh có một thang máy, Lục Diên đi thang máy xuống tầng dưới làm thủ tục nghỉ việc, chờ đến khi đóng dấu phê duyệt xong xuôi các thứ chắc phải mất một tuần, dù sao anh cũng đã xin nghỉ dài hạn rồi nên khoảng thời gian này cứ ở nhà là được.
Nào ngờ sau khi anh rời đi không lâu, Tưởng Bác Vân đã trích xuất camera giám sát của cả tầng, thời gian tua chậm lại, dừng chính xác ở cảnh sau khi anh rời khỏi văn phòng.
Lúc đó ở trên tầng, ngoài thư ký Eva thì cũng chỉ có Lục Diên, nhưng tình cờ thế nào sau thời điểm này hình ảnh lại tối đen.
Tưởng Bác Vân nhíu mày: “Sao hình ảnh trên camera lại bị đen?”
Đội trưởng đội an ninh đứng ở đối diện, giả vờ không nhìn thấy vết tím bầm ở khóe miệng chủ tịch, anh ta cúi đầu nhìn mũi giày chằm chằm: “Chủ tịch Tưởng, tôi vừa đi kiểm tra rồi, camera vẫn hoạt động bình thường, có lẽ do dung lượng không đủ nên mới...”
Tưởng Bác Vân không khỏi cảm thấy bực bội: “Đã kiểm tra camera tầng dưới chưa? Có người khả nghi ra vào nào không?”
Đội trưởng đội an ninh do dự lên tiếng: “Hình như có một người.”
Tưởng Bác Vân: “Ai?”
Đội trưởng đội an ninh: “Nhân viên bộ phận tài vụ, tên là Lục Diên.”
Tưởng Bác Vân: “...”
Lúc về đến chung cư thì trời đã tối, Lục Diên chỉ cảm thấy hôm nay có quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra, ngoài mệt mỏi ra thì vẫn là mệt mỏi. Anh xách một túi đồ ăn vặt đứng trước cửa nhà, đang định nhập mật khẩu vào nhà thì cánh cửa nhà bên cạnh lại đột nhiên mở ra:
“Cạch- “
Giống như ném một viên sỏi nhỏ vào mặt nước phẳng lặng, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Động tác của Lục Diên dừng lại, như thể đoán được là ai. Anh chậm nửa nhịp ngoái đầu qua, quả nhiên trông thấy Dụ Trạch Xuyên đang tựa vào cửa nhìn mình.
Đối phương vẫn mặc bộ quần áo anh đưa sáng nay, áo thun đen rộng rãi thoải mái song bị bờ vai hắn căng ra trông rất đẹp mắt, bàn tay đút túi quần, cánh tay để lộ bên ngoài vừa thon vừa khỏe khoắn. Cái cằm nhọn tái nhợt bị bóng tối nuốt mất một nửa, vẻ mặt bình tĩnh hững hờ.
Dụ Trạch Xuyên trông giống như một vũng nước đọng, ánh mắt nhìn người khác cũng như đang nhìn người chết. Nhưng khi ánh nhìn đó rơi vào người Lục Diên lại có chút khác biệt, tựa như một bông hoa nhỏ mọc ra từ một hòn đá không có sinh mệnh.
“Tan làm rồi à?” Hắn dựa vào khung cửa, như thể chỉ ra ngoài để chào hỏi.
“Ừm, tan làm rồi.”
Lục Diên vốn còn đang nghĩ hôm nay Dụ Trạch Xuyên nhìn thấy mình có xấu hổ hay không, nhưng có vẻ là không, ánh mắt anh dừng trên người đối phương vài giây như đang nghĩ điều gì đó: “Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”
Tuy Lục Diên không ai dạy cũng biết nhưng dù sao hôm qua cũng là lần đầu ra trận, anh nghĩ mãi không biết hôm qua mình có làm Dụ Trạch Xuyên bị thương không, nhưng đầu óc chuếnh choáng vì men say nên thực sự không nhớ được gì.
Dụ Trạch Xuyên lập tức hiểu anh đang hỏi gì, hắn bối rối nghiêng đầu đi, trên mặt còn thoáng ửng đỏ: “Không.”
Ậm ừ, vừa ngắn vừa vội vàng, không nghe kỹ thì thậm chí còn chẳng biết hắn đang nói gì.
“Vậy là tốt rồi.”
Lục Diên bỗng phát hiện mình không biết nói gì, anh chần chờ một lát rồi thò tay vào túi đồ, lục lọi mãi mới rút ra được một thanh sô cô len đen đưa qua: “Cho anh này.”
Dụ Trạch Xuyên nhận lấy, phát hiện trong túi vẫn còn ấm, hắn không khỏi nhíu mày: “Tối nay cậu định ăn mấy thứ đồ ăn vặt này à?”
Lục Diên thuận miệng đáp: “Không, mì gói.”
Anh vừa mới mua một đống mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, đủ tám vị, định về nhà thử.
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì nhìn anh chằm chằm, không nói gì.
“...”
Chẳng biết sao Lục Diên lại đọc hiểu ý của hắn, anh nhoẻn miệng cười: “Lúc nữa làm xong tôi mang một bát qua cho anh nhé?”
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày hỏi lại: “Cậu chạy qua chạy lại thế không mệt à?”
Lục Diên: “...”
Ham muốn chiếm hữu của Dụ Trạch Xuyên rất mạnh, loại cảm xúc này không chỉ giới hạn ở những thứ thuộc về bản thân hắn, thậm chí còn lan tỏa đến tất cả những người hay vật hắn thích.
Tựa như không khí dần xâm nhập vào cuộc sống của đối phương.
Xâm chiếm từng chút một, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho tới khi thứ đó trở thành của mình...
Nhưng hiện giờ Dụ Trạch Xuyên vẫn chưa ý thức được điều này, hắn chỉ đơn thuần tò mò về cuộc sống riêng tư của Lục Diên, lúc nào cũng muốn đối phương ở ngay trong tầm mắt mình.
Lục Diên đang bận rộn trong bếp, anh nấu nướng không hề luống cuống tay chân như người khác, thuần thục bật bếp ga, đun sôi nước, làn hơi trắng nhạt tràn ngập quanh người làm bóng dáng đó mơ hồ đi vài phần.
Dụ Trạch Xuyên ngồi một mình trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn chăm chú cảnh tượng này, cặp mắt màu hổ phách híp lại, dần trở nên sâu thẳm tối tăm.
Lục Diên định làm món vịt hấp bia. Anh mở tủ lạnh, lấy một lon bia lạnh ra, nắp lon bật mở phát ra một tiếng tách giòn tan.
Dụ Trạch Xuyên thính tai nghe thấy, hắn hệt như con chó dữ ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức đứng dậy bước tới: “Cậu lại uống bia đấy à?”
Giọng hắn bất thiện, thậm chí Lục Diên còn cảm thấy câu này phiên dịch thành “Cậu lại định uống say rồi giở trò với tôi chứ gì” sẽ hợp hơn.
Hai tay Lục Diên chống vào mép bệ, không khỏi thấy hơi buồn cười: “Vịt hấp bia, anh chưa ăn bao giờ à?”
Vả lại,
Anh cầm lon bia lên, cố ý uống một hớp lớn rồi lắc lắc lon bia đã cạn hơn nửa trước mặt Dụ Trạch Xuyên, mỉm cười lưu manh: “Tôi uống thì sao?”
Khiêu khích trắng trợn!
Dụ Trạch Xuyên thình lình giơ tay nắm lấy cổ áo Lục Diên, dùng sức đè anh vào góc bếp, không gian chật hẹp khiến hai người ép sát gần nhau, thân thể nóng hổi dán chặt vào nhau làm người ta nhớ đến cảm giác thân mật không kẽ hở đêm qua.
Dụ Trạch Xuyên nghiến răng: “Cậu quên hôm qua mình uống say đã làm gì rồi à?”
Không khí thoáng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục trong nồi.
Ánh mắt Lục Diên trở nên sâu xa, bỗng hỏi ngược lại với ẩn ý không rõ: “Chắc anh không nghĩ đêm qua tôi say thật đâu ha?”
Câu nói này hệt như một cục than nóng bỏng, làm tay Dụ Trạch Xuyên bỏng rát lập tức rụt về. Hắn sững sờ lùi lại, Lục Diên lại ung dung áp tới, tình thế của hai người bị đảo ngược trong chớp mắt.
“Hơn nữa...”
Lục Diên đè Dụ Trạch Xuyên vào trong góc, ung dung nhìn hắn, bàn tay với khớp xương rõ ràng chống vào mép bệ, chặn đứng mọi lối đi của đối phương, anh chầm chậm lên tiếng: “Anh có biết là... có một số việc dù không say cũng làm được không?”
“Hửm?”
Âm sau cùng mang theo âm mũi, trầm thấp khác thường, nhưng giọng lại giương lên ở cuối, Dụ Trạch Xuyên cảm thấy như có sợi lông vũ quét qua màng nhĩ, ngứa ngáy như bị ai đó hôn trộm vậy.
Dụ Trạch Xuyên lặng lẽ siết chặt nắm tay, bỗng có chút không cam lòng khi bị đối phương áp chế thế này. Hắn ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi hơi nhếch, chẳng hiểu sao lại nghe ra vài phần mỉa mai: “Thế thì cậu giỏi thật.”
Say làm được, không say cũng làm được.
Lục Diên: “...”
Gương mặt Dụ Trạch Xuyên dưới ánh đèn đẹp lạ thường, óng ánh như ngọc, nhưng vết sẹo kia cũng không còn nơi che giấu. Khi nhìn chằm chằm vào Lục Diên, cả người hắn như bị xẻ làm đôi, cảm giác tan vỡ ấy gần như trào ra khỏi cơ thể, dường như chẳng bao giờ có thể ghép lại nguyên vẹn được nữa.
Không hiểu sao Lục Diên lại nhớ tới kiếp trước, cả người Dụ Trạch Xuyên toàn máu, mắt hắn đỏ hoe, cười mỉa mai đầy bi thương với mình.
“Tôi có phải động vật có thể động dục bất cứ lúc nào đâu.”
Đầu ngón tay của Lục Diên khẽ động, đột nhiên rất muốn sờ vết sẹo trên mặt Dụ Trạch Xuyên, trên thực tế anh cũng làm vậy thật.
Cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến từ gò má, Dụ Trạch Xuyên vô thức nghiêng đầu nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, bên tai lại vang lên giọng nói nghiêm túc của Lục Diên: “Đúng là đêm qua tôi say thật.”
Say, cho nên mới nhân cơ hội phát điên.
“Nhưng không say đến mức có thể lên giường với bất kỳ ai.”
Trước kia Lục Diên cho rằng tình yêu và thù hận là hai loại cảm xúc đáng sợ nhất, bởi vì thuần túy cực đoan quá mức nên thường mang đến sự hủy diệt. Nhưng mãi đến khi tiếp xúc với Dụ Trạch Xuyên, anh mới phát hiện loại tình cảm đan xen giữa thương và hận mới là đáng sợ nhất.
Một mặt, anh thấy thương cho người trước mắt này, thương đến nỗi nảy sinh cảm xúc muốn bảo vệ hắn.
Một mặt lại lạnh lùng căm hận người này, căm hận hắn vì đã giết mình hai lần.
Hai loại cảm xúc này đan xen vào nhau, lúc lên lúc xuống, tựa như kiếp này kiếp trước chẳng thể tách rời của họ. Chính Lục Diên cũng không biết khi nào tình yêu sẽ lấn át hận thù, hay khi nào hận thù lại nuốt chửng tình yêu.
Anh chỉ biết là Dụ Trạch Xuyên rất để ý đến chuyện đêm qua, nhưng điều hắn để ý không phải là đã lên giường với mình, mà là để ý đến việc hình như chỉ cần mình say thì dù đêm qua người kia có phải là hắn hay không, anh đều sẽ lên giường làm tình như nhau.
Lục Diên không cảm thấy vậy:
“Anh không giống với những người khác.”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì vô thức mở mắt ra, hỏi lại với vẻ nghi hoặc: “Tại sao?”
Là vì hắn từng ngồi tù? Hay do mặt bị hủy hoại?
Trong lòng hắn đoán mò lung tung, nhưng nhịp tim lại vô dụng loạn nhịp trước ánh mắt nhuốm đầy ý cười của người kia.
Lục Diên không hiểu tại lần nào mình cũng gặp phải chuyện quy tắc ngầm ở văn phòng kiểu này, anh cúi đầu nhìn bàn tay đang để trên eo mình, lặng lẽ kéo xuống, gượng cười: “Chủ tịch Tưởng, anh đừng như vậy...”
Lục Diên cố gắng níu giữ hình tượng si tình, không để nó sập: “Anh đưa usb cho em đi, thứ này để chỗ anh quá nguy hiểm, giao cho em bảo quản sẽ tốt hơn.”
Ngay khi Lục Diên bắt đầu không nhịn được nữa muốn nổi khùng thì Tưởng Bác Vân cuối cùng cũng quay người bước vào phòng bên cạnh, lấy usb từ trong két sắt ra đưa cho anh, giọng trầm trầm: “Em nhất định phải giữ cái usb này cẩn thận, tuyệt đối đừng để bị người khác phát hiện, chẳng may mà có chuyện gì... cả hai chúng ta đều sẽ tiêu đời.”
Câu sau vừa là nhắc nhở vừa là cảnh cáo.
Lục Diên cố giữ bình tĩnh, không để mình lộ vẻ nôn nóng. Anh điềm đạm gật đầu, đưa tay nhận lấy: “Em biết rồi, anh yên tâm đi, nếu chẳng may có chuyện gì thì em sẽ gánh vác một mình, tuyệt đối không để liên lụy đến anh đâu.”
Giống như... Dụ Trạch Xuyên lúc trước?
Trong lòng anh không khỏi dấy lên chút cảm xúc quái dị, song nhanh chóng bị ép xuống.
Tưởng Bác Vân thoáng yên tâm hơn chút, sau đó gã lập tức nghĩ tới một chuyện khác: “Em định nghỉ việc thật à?”
Nhảm nhí, chẳng lẽ ở lại để bị mi này nọ í é hả?
Lục Diên cất usb vào túi, biết giờ chưa phải lúc xé rách mặt với gã, anh cúi đầu ừ một tiếng: “Em định mở một tiệm ăn nhỏ, giờ mỗi ngày ở công ty gặp anh suốt thế này, dễ bị dị nghị lắm.”
Thực ra, Tưởng Bác Vân cũng thấy việc Lục Diên tiếp tục làm việc ở công ty không phải là ý hay. Dù gì bây giờ gã cũng không cần đến sự hỗ trợ của đối phương nữa, trái lại còn có nguy cơ để lộ mối quan hệ giữa hai người: “Lúc nữa anh sẽ chuyển cho em ít tiền, thiếu gì cứ nói với anh.”
Đối với tiền của Tưởng Bác Vân, Lục Diên luôn giữ thái độ không lấy thì phí, nghe vậy cũng chẳng từ chối: “Em biết rồi, vậy anh bận việc trước đi, em ra ngoài đây.”
Nói xong, anh đang định rời đi thì bỗng bị tóm lấy cổ tay, trong lòng lập tức giật thót: Hỏng rồi, sao cái cảnh này quen thuộc quá vậy, chẳng lẽ lại...
“Sao dạo này em cứ từ chối anh thế?”
Giọng trầm thấp của Tưởng Bác Vân vang lên từ sau lưng ẩn giấu nghi ngờ. Dạo này gã cảm thấy Lục Diên hơi khác thường, nhưng cụ thể khác thường chỗ nào thì lại không nói rõ được.
Quả nhiên.
Lục Diên đoán ngay trong đầu Tưởng Bác Vân lại nghĩ đến chuyện chịch choạc, anh lặng lẽ gạt tay đối phương ra, từ chối khéo: “Chỉ là em cảm thấy anh sắp kết hôn rồi, chúng ta thế này không tốt lắm.”
Cứu mạnh, thụ hứng tình đáng sợ quá!
Nhưng Tưởng Bác Vân lại đột nhiên xáp tới đè Lục Diên vào mép bàn, ánh mắt gã tối sầm nhìn lăm lăm vào phần xương quai xanh lộ ra từ cổ áo của đối phương, gã tưởng đối phương đang ghen nên hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành mấy câu: “A Diên, anh đảm bảo cô ta sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em đâu.”
Mí mắt Lục Diên không khỏi giật giật, khó hiểu hỏi lại: “Em có địa vị gì bên cạnh anh à?”
Tưởng Bác Vân luôn coi nguyên chủ là nhân tình, còn chả được tính là bạn trai, ngay cả một danh phận chính đáng cũng không có. Lục Diên cảm thấy câu nói này của gã khá thú vị, cũng rất nực cười.
Tưởng Bác Vân khẽ nhíu mày, gã giơ tay vuốt ve gò má của Lục Diên, thầm nghĩ, sao trước kia mình không nhận ra đối phương đầy gai thế này nhỉ: “Em đang trách anh à?”
Lục Diên nghiêng đầu tránh bàn tay gã, anh cảm giác như có côn trùng đang bò lổm ngổm trên mặt mình vậy, cực kỳ ghê tởm: “Em không trách anh, em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi.”
Tay Tưởng Bác Vân khựng giữa không trung một lúc mới rụt về, gã tự cho là mình đã nắm được nhược điểm của Lục Diên, định dùng tiền để giải quyết vấn đề như trước kia: “Anh có một căn nhà ở Hậu Loan, mấy ngày này em cứ chuyển qua đó ở trước đi, lúc nào rảnh anh sẽ sang tên cho em.”
Nhà = Sống chung = Chịch.
Lục Diên lập tức từ chối: “Không cần đâu, sau này anh đừng đến tìm em là được.”
Nói xong anh định rời đi, nhưng vẫn bị Tưởng Bác Vân giữ chặt lấy, đối phương nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Lục Diên, em đừng mơ có thể cắt đứt với anh như vậy, anh không đồng ý!”
Thấy mềm mỏng không được thì chuyển qua dùng sức, gã hung hãn nâng mặt Lục Diên lên định hôn, lại chẳng ngờ ngay giây tiếp theo đã bị ăn một đấm vào mặt, thình lình bị Lục Diên đánh ngã xuống.
“Rầm-!”
Thân hình Tưởng Bác Vân lảo đảo mất thăng bằng không cẩn thận va vào bàn, gã đau đến nỗi sững sờ mất mấy giây mới hoàn hồn, gã đỡ mép bàn, kinh hãi nhìn Lục Diên: “Em dám đánh anh!?”
Đánh mi thì sao, ván trước cũng đánh rồi còn gì.
Lục Diên lắc nắm tay đau nhức, thầm nghĩ Tưởng Bác Vân đúng là có số bị ăn đánh, anh vốn không định động thủ, nào ngờ vẫn bị ép.
“Tưởng Bác Vân, anh sắp đính hôn rồi, đừng để tôi phải khinh thường anh.”
Lục Diên nói xong câu này thì quay người bước về phía cửa, ai ngờ Tưởng Bác Vân lại đứng dậy đuổi theo, nổi giận đùng đùng: “Lục Diên! Em đứng lại cho anh!”
Lục Diên quay đầu, giơ tay ra vẻ muốn đánh tiếp, Tưởng Bác Vân bị dọa sợ, nhanh chóng rụt về.
Xì.
Lục Diên cười khẩy một tiếng, lần này thì đi thật, Tưởng Bác Vân cũng không dám cản nữa.
Lục Diên không đi luôn mà đi tới cuối hành lang, vào nhà vệ sinh nam ở trong góc, bên trong có tổng cộng năm phòng riêng, chỉ có một phòng đang đóng. Anh vặn nước rửa tay trước gương, cố ý mở vòi nước to nhất, chẳng bao lâu sau, một bóng dáng màu lam đã lặng lẽ xuất hiện phía sau anh.
Lục Diên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ rửa vết thương trên tay, vừa rồi anh đấm Tưởng Bác Vân hơi dồn sức nên không cẩn thận bị răng đối phương cọ phải: “Đội an ninh rút hết rồi, anh muốn đi thì giờ đi luôn đi, nếu không để Tưởng Bác Vân phát hiện thì không hay đâu.”
Tiết Tấn đứng ở góc cửa trong, như vậy vừa có thể quan sát ngoài hành lang, vừa có thể ẩn nấp thân hình bất cứ lúc nào. Ánh mắt y nhìn Lục Diên hết sức phức tạp, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao vừa nãy đối phương lại gánh nồi giúp mình: “Sao cậu lại giúp tôi?”
Y biết rõ mấy chuyện bẩn thỉu của Tưởng Bác Vân và Lục Diên, trong lòng Tiết Tấn, hai kẻ này chính là một đôi cẩu nam nam, chẳng ai tốt đẹp hơn ai.
Lục Diên hỏi lại: “Không được lợi gì thì không thể giúp đỡ à?”
Tiết Tấn cảm thấy hơi khó giải quyết, vì y hoàn toàn không biết mục đích của Lục Diên là gì, hơn nữa đúng lúc bị đối phương bắt được điểm yếu, giọng nói y có phần nguy hiểm: “Rốt cuộc cậu có mục đích gì?”
Tiết Tấn nhạy cảm đa nghi, loại người này nếu không cho y một lời giải thích hợp lý, không chừng y sẽ suy diễn ra cái gì đó.
Lục Diên đành phải nhanh chóng suy nghĩ trong lúc rút khăn giấy ra lau tay, cố gắng rặn ra biểu cảm khổ sở: “Giám đốc Tiết, tôi biết anh là người tốt, cũng biết anh vẫn luôn xem thường tôi.”
Tiết Tấn: “???”
Diễn xuất của Lục Diên không tốt nên hầu hết thời gian chỉ có thể cúi đầu, vết thương trên mu bàn tay bị nước lạnh dội đến sưng đỏ, trông khá rõ ràng, giọng anh trầm thấp: “Thực ra tôi không thích Tưởng Bác Vân mà là bị cưỡng ép ở bên cạnh gã, mấy năm qua gã đã làm rất nhiều chuyện xấu, tôi đã muốn thoát khỏi gã từ lâu rồi...”
Tiết Tấn không lường trước được kết quả này, sắc mặt y thay đổi, có chút bối rối.
“Anh không cần để ý chuyện vừa nãy, dù sao tôi cũng định từ chức rồi, thà để tôi gánh luôn cho còn hơn để liên lụy đến anh.”
Không biết có phải do Lục Diên diễn nhập tâm quá hay không mà Tiết Tấn thực sự có cảm giác mình đã vu oan cho người tốt, y há miệng hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Lục Diên thấy diễn cũng tạm ổn rồi mới ném tờ giấy vào thùng rác nói: “Giám đốc Tiết, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu.”
Ngay bên cạnh phòng vệ sinh có một thang máy, Lục Diên đi thang máy xuống tầng dưới làm thủ tục nghỉ việc, chờ đến khi đóng dấu phê duyệt xong xuôi các thứ chắc phải mất một tuần, dù sao anh cũng đã xin nghỉ dài hạn rồi nên khoảng thời gian này cứ ở nhà là được.
Nào ngờ sau khi anh rời đi không lâu, Tưởng Bác Vân đã trích xuất camera giám sát của cả tầng, thời gian tua chậm lại, dừng chính xác ở cảnh sau khi anh rời khỏi văn phòng.
Lúc đó ở trên tầng, ngoài thư ký Eva thì cũng chỉ có Lục Diên, nhưng tình cờ thế nào sau thời điểm này hình ảnh lại tối đen.
Tưởng Bác Vân nhíu mày: “Sao hình ảnh trên camera lại bị đen?”
Đội trưởng đội an ninh đứng ở đối diện, giả vờ không nhìn thấy vết tím bầm ở khóe miệng chủ tịch, anh ta cúi đầu nhìn mũi giày chằm chằm: “Chủ tịch Tưởng, tôi vừa đi kiểm tra rồi, camera vẫn hoạt động bình thường, có lẽ do dung lượng không đủ nên mới...”
Tưởng Bác Vân không khỏi cảm thấy bực bội: “Đã kiểm tra camera tầng dưới chưa? Có người khả nghi ra vào nào không?”
Đội trưởng đội an ninh do dự lên tiếng: “Hình như có một người.”
Tưởng Bác Vân: “Ai?”
Đội trưởng đội an ninh: “Nhân viên bộ phận tài vụ, tên là Lục Diên.”
Tưởng Bác Vân: “...”
Lúc về đến chung cư thì trời đã tối, Lục Diên chỉ cảm thấy hôm nay có quá nhiều sự việc bất ngờ xảy ra, ngoài mệt mỏi ra thì vẫn là mệt mỏi. Anh xách một túi đồ ăn vặt đứng trước cửa nhà, đang định nhập mật khẩu vào nhà thì cánh cửa nhà bên cạnh lại đột nhiên mở ra:
“Cạch- “
Giống như ném một viên sỏi nhỏ vào mặt nước phẳng lặng, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Động tác của Lục Diên dừng lại, như thể đoán được là ai. Anh chậm nửa nhịp ngoái đầu qua, quả nhiên trông thấy Dụ Trạch Xuyên đang tựa vào cửa nhìn mình.
Đối phương vẫn mặc bộ quần áo anh đưa sáng nay, áo thun đen rộng rãi thoải mái song bị bờ vai hắn căng ra trông rất đẹp mắt, bàn tay đút túi quần, cánh tay để lộ bên ngoài vừa thon vừa khỏe khoắn. Cái cằm nhọn tái nhợt bị bóng tối nuốt mất một nửa, vẻ mặt bình tĩnh hững hờ.
Dụ Trạch Xuyên trông giống như một vũng nước đọng, ánh mắt nhìn người khác cũng như đang nhìn người chết. Nhưng khi ánh nhìn đó rơi vào người Lục Diên lại có chút khác biệt, tựa như một bông hoa nhỏ mọc ra từ một hòn đá không có sinh mệnh.
“Tan làm rồi à?” Hắn dựa vào khung cửa, như thể chỉ ra ngoài để chào hỏi.
“Ừm, tan làm rồi.”
Lục Diên vốn còn đang nghĩ hôm nay Dụ Trạch Xuyên nhìn thấy mình có xấu hổ hay không, nhưng có vẻ là không, ánh mắt anh dừng trên người đối phương vài giây như đang nghĩ điều gì đó: “Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”
Tuy Lục Diên không ai dạy cũng biết nhưng dù sao hôm qua cũng là lần đầu ra trận, anh nghĩ mãi không biết hôm qua mình có làm Dụ Trạch Xuyên bị thương không, nhưng đầu óc chuếnh choáng vì men say nên thực sự không nhớ được gì.
Dụ Trạch Xuyên lập tức hiểu anh đang hỏi gì, hắn bối rối nghiêng đầu đi, trên mặt còn thoáng ửng đỏ: “Không.”
Ậm ừ, vừa ngắn vừa vội vàng, không nghe kỹ thì thậm chí còn chẳng biết hắn đang nói gì.
“Vậy là tốt rồi.”
Lục Diên bỗng phát hiện mình không biết nói gì, anh chần chờ một lát rồi thò tay vào túi đồ, lục lọi mãi mới rút ra được một thanh sô cô len đen đưa qua: “Cho anh này.”
Dụ Trạch Xuyên nhận lấy, phát hiện trong túi vẫn còn ấm, hắn không khỏi nhíu mày: “Tối nay cậu định ăn mấy thứ đồ ăn vặt này à?”
Lục Diên thuận miệng đáp: “Không, mì gói.”
Anh vừa mới mua một đống mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, đủ tám vị, định về nhà thử.
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì nhìn anh chằm chằm, không nói gì.
“...”
Chẳng biết sao Lục Diên lại đọc hiểu ý của hắn, anh nhoẻn miệng cười: “Lúc nữa làm xong tôi mang một bát qua cho anh nhé?”
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày hỏi lại: “Cậu chạy qua chạy lại thế không mệt à?”
Lục Diên: “...”
Ham muốn chiếm hữu của Dụ Trạch Xuyên rất mạnh, loại cảm xúc này không chỉ giới hạn ở những thứ thuộc về bản thân hắn, thậm chí còn lan tỏa đến tất cả những người hay vật hắn thích.
Tựa như không khí dần xâm nhập vào cuộc sống của đối phương.
Xâm chiếm từng chút một, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho tới khi thứ đó trở thành của mình...
Nhưng hiện giờ Dụ Trạch Xuyên vẫn chưa ý thức được điều này, hắn chỉ đơn thuần tò mò về cuộc sống riêng tư của Lục Diên, lúc nào cũng muốn đối phương ở ngay trong tầm mắt mình.
Lục Diên đang bận rộn trong bếp, anh nấu nướng không hề luống cuống tay chân như người khác, thuần thục bật bếp ga, đun sôi nước, làn hơi trắng nhạt tràn ngập quanh người làm bóng dáng đó mơ hồ đi vài phần.
Dụ Trạch Xuyên ngồi một mình trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn chăm chú cảnh tượng này, cặp mắt màu hổ phách híp lại, dần trở nên sâu thẳm tối tăm.
Lục Diên định làm món vịt hấp bia. Anh mở tủ lạnh, lấy một lon bia lạnh ra, nắp lon bật mở phát ra một tiếng tách giòn tan.
Dụ Trạch Xuyên thính tai nghe thấy, hắn hệt như con chó dữ ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức đứng dậy bước tới: “Cậu lại uống bia đấy à?”
Giọng hắn bất thiện, thậm chí Lục Diên còn cảm thấy câu này phiên dịch thành “Cậu lại định uống say rồi giở trò với tôi chứ gì” sẽ hợp hơn.
Hai tay Lục Diên chống vào mép bệ, không khỏi thấy hơi buồn cười: “Vịt hấp bia, anh chưa ăn bao giờ à?”
Vả lại,
Anh cầm lon bia lên, cố ý uống một hớp lớn rồi lắc lắc lon bia đã cạn hơn nửa trước mặt Dụ Trạch Xuyên, mỉm cười lưu manh: “Tôi uống thì sao?”
Khiêu khích trắng trợn!
Dụ Trạch Xuyên thình lình giơ tay nắm lấy cổ áo Lục Diên, dùng sức đè anh vào góc bếp, không gian chật hẹp khiến hai người ép sát gần nhau, thân thể nóng hổi dán chặt vào nhau làm người ta nhớ đến cảm giác thân mật không kẽ hở đêm qua.
Dụ Trạch Xuyên nghiến răng: “Cậu quên hôm qua mình uống say đã làm gì rồi à?”
Không khí thoáng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục trong nồi.
Ánh mắt Lục Diên trở nên sâu xa, bỗng hỏi ngược lại với ẩn ý không rõ: “Chắc anh không nghĩ đêm qua tôi say thật đâu ha?”
Câu nói này hệt như một cục than nóng bỏng, làm tay Dụ Trạch Xuyên bỏng rát lập tức rụt về. Hắn sững sờ lùi lại, Lục Diên lại ung dung áp tới, tình thế của hai người bị đảo ngược trong chớp mắt.
“Hơn nữa...”
Lục Diên đè Dụ Trạch Xuyên vào trong góc, ung dung nhìn hắn, bàn tay với khớp xương rõ ràng chống vào mép bệ, chặn đứng mọi lối đi của đối phương, anh chầm chậm lên tiếng: “Anh có biết là... có một số việc dù không say cũng làm được không?”
“Hửm?”
Âm sau cùng mang theo âm mũi, trầm thấp khác thường, nhưng giọng lại giương lên ở cuối, Dụ Trạch Xuyên cảm thấy như có sợi lông vũ quét qua màng nhĩ, ngứa ngáy như bị ai đó hôn trộm vậy.
Dụ Trạch Xuyên lặng lẽ siết chặt nắm tay, bỗng có chút không cam lòng khi bị đối phương áp chế thế này. Hắn ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi hơi nhếch, chẳng hiểu sao lại nghe ra vài phần mỉa mai: “Thế thì cậu giỏi thật.”
Say làm được, không say cũng làm được.
Lục Diên: “...”
Gương mặt Dụ Trạch Xuyên dưới ánh đèn đẹp lạ thường, óng ánh như ngọc, nhưng vết sẹo kia cũng không còn nơi che giấu. Khi nhìn chằm chằm vào Lục Diên, cả người hắn như bị xẻ làm đôi, cảm giác tan vỡ ấy gần như trào ra khỏi cơ thể, dường như chẳng bao giờ có thể ghép lại nguyên vẹn được nữa.
Không hiểu sao Lục Diên lại nhớ tới kiếp trước, cả người Dụ Trạch Xuyên toàn máu, mắt hắn đỏ hoe, cười mỉa mai đầy bi thương với mình.
“Tôi có phải động vật có thể động dục bất cứ lúc nào đâu.”
Đầu ngón tay của Lục Diên khẽ động, đột nhiên rất muốn sờ vết sẹo trên mặt Dụ Trạch Xuyên, trên thực tế anh cũng làm vậy thật.
Cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến từ gò má, Dụ Trạch Xuyên vô thức nghiêng đầu nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, bên tai lại vang lên giọng nói nghiêm túc của Lục Diên: “Đúng là đêm qua tôi say thật.”
Say, cho nên mới nhân cơ hội phát điên.
“Nhưng không say đến mức có thể lên giường với bất kỳ ai.”
Trước kia Lục Diên cho rằng tình yêu và thù hận là hai loại cảm xúc đáng sợ nhất, bởi vì thuần túy cực đoan quá mức nên thường mang đến sự hủy diệt. Nhưng mãi đến khi tiếp xúc với Dụ Trạch Xuyên, anh mới phát hiện loại tình cảm đan xen giữa thương và hận mới là đáng sợ nhất.
Một mặt, anh thấy thương cho người trước mắt này, thương đến nỗi nảy sinh cảm xúc muốn bảo vệ hắn.
Một mặt lại lạnh lùng căm hận người này, căm hận hắn vì đã giết mình hai lần.
Hai loại cảm xúc này đan xen vào nhau, lúc lên lúc xuống, tựa như kiếp này kiếp trước chẳng thể tách rời của họ. Chính Lục Diên cũng không biết khi nào tình yêu sẽ lấn át hận thù, hay khi nào hận thù lại nuốt chửng tình yêu.
Anh chỉ biết là Dụ Trạch Xuyên rất để ý đến chuyện đêm qua, nhưng điều hắn để ý không phải là đã lên giường với mình, mà là để ý đến việc hình như chỉ cần mình say thì dù đêm qua người kia có phải là hắn hay không, anh đều sẽ lên giường làm tình như nhau.
Lục Diên không cảm thấy vậy:
“Anh không giống với những người khác.”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì vô thức mở mắt ra, hỏi lại với vẻ nghi hoặc: “Tại sao?”
Là vì hắn từng ngồi tù? Hay do mặt bị hủy hoại?
Trong lòng hắn đoán mò lung tung, nhưng nhịp tim lại vô dụng loạn nhịp trước ánh mắt nhuốm đầy ý cười của người kia.
/57
|