Edit: Lune
Sáu năm làm thám tử tư, Nguyễn Tiểu Huy từng gặp gỡ khách hàng ở quán cà phê, khách sạn, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày sẽ ngồi xổm bên quầy đồ chiên rán ven đường để gặp gỡ khách hàng của mình.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang ngồi xổm trên vỉa hè ăn đồ chiên. Để tiện ăn, anh ta kéo khẩu trang xuống tận cằm. Nếu không phải vì khuôn mặt khác nhau, Nguyễn Tiểu Huy suýt nữa đã tưởng là mình gặp một khách hàng khác —
Có điều người này rất quái gở, chi trả rất hào phóng, vừa nhìn đã biết là người có tiền, không thể nào làm được chuyện như ngồi xổm lề đường ăn que xiên thế này.
Nguyễn Tiểu Huy đi tới, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, hạ giọng nói ám hiệu: “Một hai ba bốn năm?”
“Lục.”
Người đàn ông ăn que xiên bình tĩnh tiếp lời, sau đó đứng dậy ném cái cốc giấy đã ăn xong trong tay vào thùng rác. Lục Diên dùng khăn giấy lau miệng, cuối cùng cũng nhìn Nguyễn Tiểu Huy: “Cậu họ Nguyễn à?”
Nguyễn Tiểu Huy trông không lớn tuổi lắm, chắc chỉ khoảng ngoài hai mươi tí, tóc nhuộm vàng, bộ dạng lưu manh, không đẹp trai quá mà cũng không xấu quá, kiểu người này rất phù hợp làm mấy việc như tình báo.
Nguyễn Tiểu Huy mỉm cười: “Đúng là tôi, anh Lục muốn điều tra chuyện gì? Vợ ngoại tình hay điều tra kẻ thù, tôi đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng, giá cả cũng hợp lý...”
Còn chưa nói xong, hắn ta bỗng thấy Lục Diên hơi quen quen, giọng nói chợt im bặt, lại nghĩ đến họ của anh, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Là anh!?”
Quả nhiên là thám tử tư, mắt nhìn tốt hơn Dụ Trạch Xuyên nhiều.
Lục Diên không giấu giếm, nói thẳng vào điểm chính: “Tôi biết có người trả tiền cho cậu để điều tra tôi, hôm nay hẹn cậu ra đây là vì muốn cậu giúp tôi che giấu hành tung một tháng, ra giá đi.”
Biểu cảm của Nguyễn Tiểu Huy thay đổi không ngừng, nói thật là nghề nghiệp của bọn họ không được pháp luật bảo vệ, nói khó nghe thì thậm chí còn vi phạm quyền riêng tư. Mỗi khách hắn ta đều dùng một số riêng để liên lạc, cho nên hắn ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lục Diên lại tìm được mình.
Nguyễn Tiểu Huy cười cười: “Anh Lục, tuy tôi không biết anh tìm ra tôi bằng cách nào, nhưng ăn hai mang cùng lúc dễ chết vì no lắm. Tôi học không cao nhưng cũng biết làm người phải giữ chữ tín. Lỡ đâu truyền ra ngoài, tôi sao lăn lộn được trong nghề này nữa?”
Hắn ta chưa nói xong thì bỗng bị Lục Diên tóm vai ép hắn ta xoay người lại, sau đó chỉ vào một chỗ trên đỉnh đầu, cười khẽ: “Cậu nhìn xem đó là gì?”
Nguyễn Tiểu Huy vô thức ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện trên đầu mình có một cái camera giám sát.
Lục Diên cố tình chọn nơi này để gặp mặt, tuy giọng điệu hời hợt song lại khiến cho tâm trạng của Nguyễn Tiểu Huy lập tức xuống đáy: “Làm việc kiếm cơm thì đúng, nhưng nếu đổi thành cơm tù thì không tốt lắm nhỉ.”
“Cậu điều tra tôi lâu như thế cũng coi như xâm phạm quyền riêng tư rồi. Cậu nói xem, nếu tôi báo cảnh sát, liệu cảnh sát có dửng dưng không? Lùi lại một bước, dù tôi không báo cảnh sát, cậu bám đuôi theo dõi mà lại để tôi phát hiện, có thám tử tư nào vụng về như thế? Tin này mà truyền ra ngoài thì cậu còn lăn lộn được trong nghề này nữa à?”
Lục Diên kiên nhẫn phân tích lợi và hại giúp Nguyễn Tiểu Huy, nói xong thì thả vai hắn ta ra, cuối cùng hỏi lần nữa: “Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi cam đoan không mặc cả.”
Nguyễn Tiểu Huy biết lần này mình gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, nghe vậy thì nghiến răng, giơ tay ra hiệu số sáu: “Không ít hơn con số này được!”
Lục Diên ngạc nhiên nhướng mày: “Sáu nghìn? Rẻ thế thôi á?”
Nét mặt Nguyễn Tiểu Huy cứng ngắc: “...?”
Người này nghèo quá hóa điên rồi hả!?
Nguyễn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi: “Là sáu mươi nghìn! Sáu mươi nghìn!”
Lục Diên nghĩ bụng, tên này nghèo quá hóa điên rồi chắc. “Chỉ bảo cậu nói dối chứ có bảo cậu làm gì đâu, giảm giá đi, ba nghìn là được rồi.”
Nguyễn Tiểu Huy sững sờ: “Không phải anh nói không mặc cả à?”
Lục Diên nhíu mày: “Tôi bảo không mặc cả chứ không bảo mình đồng ý làm thằng ngu, lần này giảm giá, tháng sau có việc tôi lại tìm cậu.”
Cơ mặt Nguyễn Tiểu Huy giần giật: “Anh Lục, anh phải mặc cả mà là đang ép giá đấy. Mà dù có giảm giá thì tôi cũng phải được sáu nghìn!”
Lục Diên: “Vậy thì sáu nghìn, chốt.”
Nguyễn Tiểu Huy: “...”
Rõ ràng chỉ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc về đến nhà, Nguyễn Tiểu Huy lại có cảm giác như mình vừa bị thổ phỉ chặn đường cướp tiền. Hắn ta dằn cảm xúc đau khổ xuống, lấy điện thoại dự phòng ra bấm gọi: “Alo... Anh Dụ phải không...?”
“Tôi tìm thấy người mà anh muốn tôi điều tra rồi... Xa lắm... Nghe nói là trong nhà có người mới qua đời nên vội về chịu tang rồi... Hẻo lánh...”
“Không rõ... chắc bảy tám ngày nữa mới về... Được... Tôi sẽ tiếp tục theo dõi... Có tin tức gì sẽ báo cho anh ngay...”
Tuy Nguyễn Tiểu Huy không biết quan hệ giữa Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên là thế nào, nhưng việc của hắn ta với Dụ Trạch Xuyên đã coi như hỏng rồi, lỡ như bị lộ thì thực sự là không lấy được cả gốc. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn ta cũng quyết định che giấu giúp Lục Diên, không phải vì sáu nghìn tệ chết tiệt kia mà là vì chính mình.
Nhận được điện thoại của Nguyễn Tiểu Huy, ấy vậy mà Dụ Trạch Xuyên lại không hề nổi giận. Hắn tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, những lời Lục Diên nói vào ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu.
Hiện giờ Tưởng Bác Vân có tiền có thế, chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng đè chết một người bình thường trong thành phố này. Giả sử tên nhân tình kia bị gã ép buộc thật thì đúng là Dụ Trạch Xuyên không có lý do gì để ra tay giết cậu ta cả.
Đương nhiên, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là cái cớ. Dụ Trạch Xuyên không muốn thừa nhận, song không thể không nói rằng có vẻ như hắn đã bị lời nói của Lục Diên thuyết phục.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi, ánh nắng dìu dịu của mùa thu rơi xuống người, không hề gay gắt như mùa hè, khiến người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhàng.
Dạo này, Dụ Trạch Xuyên bỗng không còn tâm tư quan tâm đến nhân tình của Tưởng Bác Vân nữa. Dự án khu nhà ở của Tập đoàn Ngân Xuyên đã được khởi công hơn phân nửa, Tưởng Bác Vân cũng có ý định đầu tư vào phát triển đảo, mọi việc còn lại chỉ cần giao cho thời gian là được, cuộc sống bỗng trở nên tẻ nhạt vô cùng.
Chẳng biết nhớ ra điều gì, Dụ Trạch Xuyên cầm điện thoại lên, cúi xuống nhìn chằm chằm vào giao diện Wechat, do dự một lúc rồi bấm vào hộp thoại có ghi chú là “A Diên“.
Ảnh đại diện của Lục Diên là một chú chó đeo kính màu đen đang cúi đầu đọc sách. Hình dung thế nào nhỉ, vừa ngốc lại vừa đáng yêu, chẳng hợp với người thật tí nào.
Dụ Trạch Xuyên không nhịn được mà mỉm cười, khóe miệng chỉ hơi cong lên, ngay cả chính hắn cũng không biết.
【Hôm nay cậu có nhà không?】
【Cậu đang làm gì đấy?】
Ngón tay của Dụ Trạch Xuyên gõ nhẹ vào bàn phím, gõ ra hai câu mà mình muốn hỏi nhất, nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng hắn lại xóa hết, chỉ gửi một tin nhắn không đầu không đuôi.
【Hôm nay trời đẹp lắm.】
Lúc này, Lục Diên đang ngồi đối diện với một người mà Dụ Trạch Xuyên không thể ngờ tới, cả hai đang uống cà phê cùng nhau. Điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên, thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi đối diện.
“Ai nhắn tin cho em đấy?”
Người đàn ông đối diện mặc âu phục, đi giày da, thoạt nhìn phong độ nho nhã vô cùng, hiển nhiên là người đã bị Dụ Trạch Xuyên đâm chết trong ván trước, Tưởng Bác Vân.
Lần trước Lục Diên lấy cớ phải về quê chăm người ốm nên lâu lắm rồi không gặp Tưởng Bác Vân, đã vậy còn mấy lần tắt cuộc gọi đến từ gã. Xuất phát từ một trực giác nhạy bén nào đó, Tưởng Bác Vân cảm thấy nhất định đã có chuyện gì xảy ra, cho nên hôm nay mới cố ý hẹn Lục Diên ra ngoài.
Lục Diên liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó để yên lặng: “Không có gì, người thân gửi tin nhắn thôi.”
Tưởng Bác Vân dùng thìa khuấy cà phê đang bốc hơi nóng, hỏi với giọng nửa đùa nửa dò xét: “Người thân nào? Hình như lúc trước chưa nghe thấy em nhắc qua bao giờ.”
Lục Diên nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt không đổi: “Bác của em.”
Anh quá thạo mấy chuyện này rồi, thậm chí còn không cần Tưởng Bác Vân chủ động hỏi, vừa nói xong đã mở màn hình điện thoại cho gã xem giao diện WeChat, trên đó hiện ghi chú “Bác” kèm một tin nhắn mới gửi đến:
【Hôm nay trời đẹp lắm.】
Lục Diên hỏi: “Anh tin chưa?”
Nghe vậy, Tưởng Bác Vân chớp mắt, cuối cùng cũng không nghi ngờ nữa. Thấy ảnh đại diện của bác Lục Diên là một con thỏ mặc áo hoodie màu đen, gã không nhịn được mà bật cười: “Ảnh đại diện của bác em phong cách ghê, chuyện trời nắng cũng nói với em à?”
Lục Diên hơi nhíu mày: “Trời nắng thì phải ra đồng thu hoạch khoai lang, có khi bác ấy muốn nhờ em về giúp đỡ cũng nên.”
Nói xong, chẳng rõ anh nghĩ đến điều gì mà chợt hỏi: “Em bảo anh mang usb sổ sách năm đó, anh có mang đến không?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tưởng Bác Vân thoáng thay đổi: “Em muốn sổ sách làm gì?”
Lục Diên thầm nghĩ, hỏi vớ hỏi vẩn, không nghĩ cách lấy lại thì kiểu gì cũng bị Tiết Tấn trộm mất: “Mấy thứ này sao không xóa luôn đi, lỡ bị người khác phát hiện thì sao?”
Tưởng Bác Vân ngồi thẳng người lên, tránh xa mép bàn, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, điều này cho thấy gã không muốn nói về chủ đề này: “Năm đó liên quan đến quá nhiều người, giữ lại còn có tác dụng, giờ chưa xóa được.”
Lục Diên cũng biết việc bắt Tưởng Bác Vân xóa thứ này là chuyện không thể, anh nhíu mày nhìn gã rồi nói: “Văn phòng anh ngày nào cũng nhiều người ra vào như thế, lỡ bị phát hiện thì sao?”
Tưởng Bác Vân không hề để tâm, cuộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm đã khiến gã mất đi sự cảnh giác: “Cái này em không cần lo, máy tính có mật khẩu, ngoài anh ra không ai biết cả.”
Vì lúc trước Lục Diên là đồng phạm với gã nên Tưởng Bác Vân không hề giấu giếm.
“Lúc trước anh đã thuê riêng người viết một chương trình mã hóa, mật khẩu máy tính sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian cố định, tổng cộng có hai mươi bốn nhóm số. Cho dù có người may mắn có được một nhóm trong đó cũng rất khó giải mã được.”
Nhưng đời trước Tiết Tấn đã giải mã được.
Lục Diên đột nhiên cảm thấy Tưởng Bác Vân không phải là một kẻ dễ đối phó, anh thình lình mở miệng hỏi: “Hình như anh có khá nhiều cấp dưới giỏi về máy tính nhỉ?”
Tưởng Bác Vân vô thức ngước mắt nhìn anh: “Ý em là sao?”
Hương thơm quả hạch của cà phê Blue Mountain Jamaica lan tỏa trong khoang mũi, khiến thần kinh của người ta không tự chủ được mà thả lỏng. Lục Diên cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vị chua ngọt đắng cân bằng, hương vị đậm đà kéo dài, nhưng anh uống vào lại có cảm giác không thoải mái.
Có lẽ là vì anh có cảm giác mình đang nối giáo cho giặc?
Chỉ cần nói ra tên Tiết Tấn, Tưởng Bác Vân nhất định sẽ đề phòng cẩn thận, nhưng đồng thời kế hoạch trả thù của Dụ Trạch Xuyên cũng sẽ thất bại hoàn toàn.
Cái tên “Tiết Tấn” đã đến bên miệng lại bị Lục Diên nuốt xuống: “Không có gì, chỉ là em cảm thấy công ty có nhiều nhân viên giỏi về máy tính không đáng tin lắm, lỡ đâu bị phát hiện thật, cảnh sát điều tra ra anh...”
Lục Diên nói đến đây thì tạm dừng, ra vẻ lo lắng nhìn gã: “Mọi thứ anh có được hiện giờ sẽ bị hủy hoại.”
Mọi thứ sẽ bị hủy.
Mấy chữ nhẹ bỗng này khiến sắc mặt Tưởng Bác Vân hơi khó chịu, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó coi. Gã từ dưới đáy xã hội leo đến vị trí cao, thứ gã quan tâm nhất chính là mọi thứ đang có, dù cho trong lòng gã cảm thấy khả năng này rất nhỏ những vẫn không khỏi bất an.
Lục Diên nhận ra điều gã nghĩ ngợi, tiếp tục châm ngòi: “Không thì thế này đi, anh đưa usb cho em, xóa hết dữ liệu trong máy đi, khi nào cần dùng sổ sách thì tìm em lấy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.”
Tưởng Bác Vân không hề nghi ngờ Lục Diên, dù sao chuyện này vốn do hai người họ cùng làm, gã cau mày suy nghĩ một lúc mới nói: “Được, nhưng phải ngày mai anh mới đưa cho em được. USB đang khóa trong két sắt công ty.”
Lục Diên nghĩ thầm vậy cũng được: “Thế ngày mai em đến công ty tìm anh nhé.”
Nói đoạn, anh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bỗng bị Tưởng Bác Vân kéo lại. Ánh mắt người kia nhìn anh sâu thăm thẳm, nói một câu đầy ẩn ý: “Hiếm khi gặp nhau thế này, em cứ thế mà đi à?”
Ý là: Không chịch một phát sao?
Lục Diên: “...”
Lục Diên luôn cảm thấy hình như mình đã hiểu được thứ gì đó không nên hiểu, anh cố ý che eo lại: “Ừm thì, dạo trước em về quê khuân đồ đạc, không cẩn thận bị trẹo lưng, nên...”
Tưởng Bác Vân hiểu ngay, xấu hổ quay đi. Tuy hơi thất vọng song gã cũng không nói gì, dù sao bạn giường cũng chẳng phải thứ gì hiếm hoi: “Vậy đi xem phim nhé, dù sao chiều nay anh cũng không có việc gì.”
Lục Diên: “Hả?”
Tưởng Bác Vân thanh toán xong, gã cầm lấy đồ rồi đi ra khỏi cửa trước: “Đi thôi, tối nay anh còn có tiệc, đừng làm lỡ thời gian của anh.”
Lục Diên thầm dựng ngón tay giữa với gã: Làm lỡ thì làm lỡ, mi tưởng ông thèm đi xem phim với mi lắm chắc.
Có điều anh không dám mở miệng từ chối, riêng hành vi gần đây của anh đã rất khác thường rồi, nếu còn từ chối Tưởng Bác Vân nữa chỉ e sẽ chọc giận đối phương, mai là usb đến tay rồi, thôi thì nhịn một tí cho qua chuyện vậy.
Lục Diên đành phải cắn răng đi xem phim cùng Tưởng Bác Vân.
Dạo này có một bộ phim thể loại trinh thám trả thù mới ra mắt, có nhiều tình tiết bất ngờ, góc quay kịch tính, khán giả đều xem rất say sưa. Chỉ có Lục Diên là dửng dưng, anh ôm một hộp bỏng ngô ăn từ đầu đến cuối, hệt như một con chuột hamster tham ăn.
Không phải Lục Diên thích ăn mà tại Tưởng Bác Vân cứ ngo ngoe muốn nắm tay anh ấy, nếu anh không làm gì đó thì sẽ bị gã dê mất.
Hầy, Lục Diên thầm thở dài trong lòng, đẹp trai quá cũng là một cái tội.
Phim kết thúc lúc sáu rưỡi tối, Tưởng Bác Vân còn có tiệc tối, dù muốn làm gì cũng chẳng có thời gian. Gã đi cùng Lục Diên ra khỏi rạp chiếu phim, tài xế đã lái xe chờ sẵn ở ven đường, vừa nhìn kiểu xe đã biết không rẻ rồi, thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.
Tưởng Bác Vân cúi đầu xem đồng hồ: “Anh còn có việc, đi trước nhé, cần anh bảo tài xế đưa em về không?”
Dĩ nhiên là Lục Diên sẽ không để anh ta đưa mình về rồi: “Không cần đâu, em đón taxi về là được, cũng gần đây thôi.”
“Ừ được rồi, vậy em đi đường cẩn thận.”
Tưởng Bác Vân vốn chỉ tỏ ra khách sao thôi, nghe vậy, gã mở cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Bầu trời xanh thẫm báo hiệu màn đêm sắp buông xuống, đường phố dần trở nên đông đúc, náo nhiệt song cũng rất ồn ào.
Căn hộ của Lục Diên ở ngay gần đây, anh thấy đường tắc nghẽn nên quyết định đi bộ về nhà. Lúc lên tầng, anh vẫn còn đang bận nghĩ xem tối nay ăn gì, nào ngờ còn chưa nghĩ xong thì đã bị Dụ Trạch Xuyên chặn ngay ở cửa nhà.
...
Tác giả nhắn lại:
Dụ Trạch Xuyên (híp mắt đầy nguy hiểm): Nhóc con nhà cậu không thèm nhắn lại cho tôi chứ gì?
Sáu năm làm thám tử tư, Nguyễn Tiểu Huy từng gặp gỡ khách hàng ở quán cà phê, khách sạn, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày sẽ ngồi xổm bên quầy đồ chiên rán ven đường để gặp gỡ khách hàng của mình.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang ngồi xổm trên vỉa hè ăn đồ chiên. Để tiện ăn, anh ta kéo khẩu trang xuống tận cằm. Nếu không phải vì khuôn mặt khác nhau, Nguyễn Tiểu Huy suýt nữa đã tưởng là mình gặp một khách hàng khác —
Có điều người này rất quái gở, chi trả rất hào phóng, vừa nhìn đã biết là người có tiền, không thể nào làm được chuyện như ngồi xổm lề đường ăn que xiên thế này.
Nguyễn Tiểu Huy đi tới, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, hạ giọng nói ám hiệu: “Một hai ba bốn năm?”
“Lục.”
Người đàn ông ăn que xiên bình tĩnh tiếp lời, sau đó đứng dậy ném cái cốc giấy đã ăn xong trong tay vào thùng rác. Lục Diên dùng khăn giấy lau miệng, cuối cùng cũng nhìn Nguyễn Tiểu Huy: “Cậu họ Nguyễn à?”
Nguyễn Tiểu Huy trông không lớn tuổi lắm, chắc chỉ khoảng ngoài hai mươi tí, tóc nhuộm vàng, bộ dạng lưu manh, không đẹp trai quá mà cũng không xấu quá, kiểu người này rất phù hợp làm mấy việc như tình báo.
Nguyễn Tiểu Huy mỉm cười: “Đúng là tôi, anh Lục muốn điều tra chuyện gì? Vợ ngoại tình hay điều tra kẻ thù, tôi đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng, giá cả cũng hợp lý...”
Còn chưa nói xong, hắn ta bỗng thấy Lục Diên hơi quen quen, giọng nói chợt im bặt, lại nghĩ đến họ của anh, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Là anh!?”
Quả nhiên là thám tử tư, mắt nhìn tốt hơn Dụ Trạch Xuyên nhiều.
Lục Diên không giấu giếm, nói thẳng vào điểm chính: “Tôi biết có người trả tiền cho cậu để điều tra tôi, hôm nay hẹn cậu ra đây là vì muốn cậu giúp tôi che giấu hành tung một tháng, ra giá đi.”
Biểu cảm của Nguyễn Tiểu Huy thay đổi không ngừng, nói thật là nghề nghiệp của bọn họ không được pháp luật bảo vệ, nói khó nghe thì thậm chí còn vi phạm quyền riêng tư. Mỗi khách hắn ta đều dùng một số riêng để liên lạc, cho nên hắn ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lục Diên lại tìm được mình.
Nguyễn Tiểu Huy cười cười: “Anh Lục, tuy tôi không biết anh tìm ra tôi bằng cách nào, nhưng ăn hai mang cùng lúc dễ chết vì no lắm. Tôi học không cao nhưng cũng biết làm người phải giữ chữ tín. Lỡ đâu truyền ra ngoài, tôi sao lăn lộn được trong nghề này nữa?”
Hắn ta chưa nói xong thì bỗng bị Lục Diên tóm vai ép hắn ta xoay người lại, sau đó chỉ vào một chỗ trên đỉnh đầu, cười khẽ: “Cậu nhìn xem đó là gì?”
Nguyễn Tiểu Huy vô thức ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện trên đầu mình có một cái camera giám sát.
Lục Diên cố tình chọn nơi này để gặp mặt, tuy giọng điệu hời hợt song lại khiến cho tâm trạng của Nguyễn Tiểu Huy lập tức xuống đáy: “Làm việc kiếm cơm thì đúng, nhưng nếu đổi thành cơm tù thì không tốt lắm nhỉ.”
“Cậu điều tra tôi lâu như thế cũng coi như xâm phạm quyền riêng tư rồi. Cậu nói xem, nếu tôi báo cảnh sát, liệu cảnh sát có dửng dưng không? Lùi lại một bước, dù tôi không báo cảnh sát, cậu bám đuôi theo dõi mà lại để tôi phát hiện, có thám tử tư nào vụng về như thế? Tin này mà truyền ra ngoài thì cậu còn lăn lộn được trong nghề này nữa à?”
Lục Diên kiên nhẫn phân tích lợi và hại giúp Nguyễn Tiểu Huy, nói xong thì thả vai hắn ta ra, cuối cùng hỏi lần nữa: “Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi cam đoan không mặc cả.”
Nguyễn Tiểu Huy biết lần này mình gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, nghe vậy thì nghiến răng, giơ tay ra hiệu số sáu: “Không ít hơn con số này được!”
Lục Diên ngạc nhiên nhướng mày: “Sáu nghìn? Rẻ thế thôi á?”
Nét mặt Nguyễn Tiểu Huy cứng ngắc: “...?”
Người này nghèo quá hóa điên rồi hả!?
Nguyễn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi: “Là sáu mươi nghìn! Sáu mươi nghìn!”
Lục Diên nghĩ bụng, tên này nghèo quá hóa điên rồi chắc. “Chỉ bảo cậu nói dối chứ có bảo cậu làm gì đâu, giảm giá đi, ba nghìn là được rồi.”
Nguyễn Tiểu Huy sững sờ: “Không phải anh nói không mặc cả à?”
Lục Diên nhíu mày: “Tôi bảo không mặc cả chứ không bảo mình đồng ý làm thằng ngu, lần này giảm giá, tháng sau có việc tôi lại tìm cậu.”
Cơ mặt Nguyễn Tiểu Huy giần giật: “Anh Lục, anh phải mặc cả mà là đang ép giá đấy. Mà dù có giảm giá thì tôi cũng phải được sáu nghìn!”
Lục Diên: “Vậy thì sáu nghìn, chốt.”
Nguyễn Tiểu Huy: “...”
Rõ ràng chỉ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc về đến nhà, Nguyễn Tiểu Huy lại có cảm giác như mình vừa bị thổ phỉ chặn đường cướp tiền. Hắn ta dằn cảm xúc đau khổ xuống, lấy điện thoại dự phòng ra bấm gọi: “Alo... Anh Dụ phải không...?”
“Tôi tìm thấy người mà anh muốn tôi điều tra rồi... Xa lắm... Nghe nói là trong nhà có người mới qua đời nên vội về chịu tang rồi... Hẻo lánh...”
“Không rõ... chắc bảy tám ngày nữa mới về... Được... Tôi sẽ tiếp tục theo dõi... Có tin tức gì sẽ báo cho anh ngay...”
Tuy Nguyễn Tiểu Huy không biết quan hệ giữa Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên là thế nào, nhưng việc của hắn ta với Dụ Trạch Xuyên đã coi như hỏng rồi, lỡ như bị lộ thì thực sự là không lấy được cả gốc. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn ta cũng quyết định che giấu giúp Lục Diên, không phải vì sáu nghìn tệ chết tiệt kia mà là vì chính mình.
Nhận được điện thoại của Nguyễn Tiểu Huy, ấy vậy mà Dụ Trạch Xuyên lại không hề nổi giận. Hắn tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, những lời Lục Diên nói vào ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu.
Hiện giờ Tưởng Bác Vân có tiền có thế, chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng đè chết một người bình thường trong thành phố này. Giả sử tên nhân tình kia bị gã ép buộc thật thì đúng là Dụ Trạch Xuyên không có lý do gì để ra tay giết cậu ta cả.
Đương nhiên, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là cái cớ. Dụ Trạch Xuyên không muốn thừa nhận, song không thể không nói rằng có vẻ như hắn đã bị lời nói của Lục Diên thuyết phục.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi, ánh nắng dìu dịu của mùa thu rơi xuống người, không hề gay gắt như mùa hè, khiến người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhàng.
Dạo này, Dụ Trạch Xuyên bỗng không còn tâm tư quan tâm đến nhân tình của Tưởng Bác Vân nữa. Dự án khu nhà ở của Tập đoàn Ngân Xuyên đã được khởi công hơn phân nửa, Tưởng Bác Vân cũng có ý định đầu tư vào phát triển đảo, mọi việc còn lại chỉ cần giao cho thời gian là được, cuộc sống bỗng trở nên tẻ nhạt vô cùng.
Chẳng biết nhớ ra điều gì, Dụ Trạch Xuyên cầm điện thoại lên, cúi xuống nhìn chằm chằm vào giao diện Wechat, do dự một lúc rồi bấm vào hộp thoại có ghi chú là “A Diên“.
Ảnh đại diện của Lục Diên là một chú chó đeo kính màu đen đang cúi đầu đọc sách. Hình dung thế nào nhỉ, vừa ngốc lại vừa đáng yêu, chẳng hợp với người thật tí nào.
Dụ Trạch Xuyên không nhịn được mà mỉm cười, khóe miệng chỉ hơi cong lên, ngay cả chính hắn cũng không biết.
【Hôm nay cậu có nhà không?】
【Cậu đang làm gì đấy?】
Ngón tay của Dụ Trạch Xuyên gõ nhẹ vào bàn phím, gõ ra hai câu mà mình muốn hỏi nhất, nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng hắn lại xóa hết, chỉ gửi một tin nhắn không đầu không đuôi.
【Hôm nay trời đẹp lắm.】
Lúc này, Lục Diên đang ngồi đối diện với một người mà Dụ Trạch Xuyên không thể ngờ tới, cả hai đang uống cà phê cùng nhau. Điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên, thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi đối diện.
“Ai nhắn tin cho em đấy?”
Người đàn ông đối diện mặc âu phục, đi giày da, thoạt nhìn phong độ nho nhã vô cùng, hiển nhiên là người đã bị Dụ Trạch Xuyên đâm chết trong ván trước, Tưởng Bác Vân.
Lần trước Lục Diên lấy cớ phải về quê chăm người ốm nên lâu lắm rồi không gặp Tưởng Bác Vân, đã vậy còn mấy lần tắt cuộc gọi đến từ gã. Xuất phát từ một trực giác nhạy bén nào đó, Tưởng Bác Vân cảm thấy nhất định đã có chuyện gì xảy ra, cho nên hôm nay mới cố ý hẹn Lục Diên ra ngoài.
Lục Diên liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó để yên lặng: “Không có gì, người thân gửi tin nhắn thôi.”
Tưởng Bác Vân dùng thìa khuấy cà phê đang bốc hơi nóng, hỏi với giọng nửa đùa nửa dò xét: “Người thân nào? Hình như lúc trước chưa nghe thấy em nhắc qua bao giờ.”
Lục Diên nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt không đổi: “Bác của em.”
Anh quá thạo mấy chuyện này rồi, thậm chí còn không cần Tưởng Bác Vân chủ động hỏi, vừa nói xong đã mở màn hình điện thoại cho gã xem giao diện WeChat, trên đó hiện ghi chú “Bác” kèm một tin nhắn mới gửi đến:
【Hôm nay trời đẹp lắm.】
Lục Diên hỏi: “Anh tin chưa?”
Nghe vậy, Tưởng Bác Vân chớp mắt, cuối cùng cũng không nghi ngờ nữa. Thấy ảnh đại diện của bác Lục Diên là một con thỏ mặc áo hoodie màu đen, gã không nhịn được mà bật cười: “Ảnh đại diện của bác em phong cách ghê, chuyện trời nắng cũng nói với em à?”
Lục Diên hơi nhíu mày: “Trời nắng thì phải ra đồng thu hoạch khoai lang, có khi bác ấy muốn nhờ em về giúp đỡ cũng nên.”
Nói xong, chẳng rõ anh nghĩ đến điều gì mà chợt hỏi: “Em bảo anh mang usb sổ sách năm đó, anh có mang đến không?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tưởng Bác Vân thoáng thay đổi: “Em muốn sổ sách làm gì?”
Lục Diên thầm nghĩ, hỏi vớ hỏi vẩn, không nghĩ cách lấy lại thì kiểu gì cũng bị Tiết Tấn trộm mất: “Mấy thứ này sao không xóa luôn đi, lỡ bị người khác phát hiện thì sao?”
Tưởng Bác Vân ngồi thẳng người lên, tránh xa mép bàn, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, điều này cho thấy gã không muốn nói về chủ đề này: “Năm đó liên quan đến quá nhiều người, giữ lại còn có tác dụng, giờ chưa xóa được.”
Lục Diên cũng biết việc bắt Tưởng Bác Vân xóa thứ này là chuyện không thể, anh nhíu mày nhìn gã rồi nói: “Văn phòng anh ngày nào cũng nhiều người ra vào như thế, lỡ bị phát hiện thì sao?”
Tưởng Bác Vân không hề để tâm, cuộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm đã khiến gã mất đi sự cảnh giác: “Cái này em không cần lo, máy tính có mật khẩu, ngoài anh ra không ai biết cả.”
Vì lúc trước Lục Diên là đồng phạm với gã nên Tưởng Bác Vân không hề giấu giếm.
“Lúc trước anh đã thuê riêng người viết một chương trình mã hóa, mật khẩu máy tính sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian cố định, tổng cộng có hai mươi bốn nhóm số. Cho dù có người may mắn có được một nhóm trong đó cũng rất khó giải mã được.”
Nhưng đời trước Tiết Tấn đã giải mã được.
Lục Diên đột nhiên cảm thấy Tưởng Bác Vân không phải là một kẻ dễ đối phó, anh thình lình mở miệng hỏi: “Hình như anh có khá nhiều cấp dưới giỏi về máy tính nhỉ?”
Tưởng Bác Vân vô thức ngước mắt nhìn anh: “Ý em là sao?”
Hương thơm quả hạch của cà phê Blue Mountain Jamaica lan tỏa trong khoang mũi, khiến thần kinh của người ta không tự chủ được mà thả lỏng. Lục Diên cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vị chua ngọt đắng cân bằng, hương vị đậm đà kéo dài, nhưng anh uống vào lại có cảm giác không thoải mái.
Có lẽ là vì anh có cảm giác mình đang nối giáo cho giặc?
Chỉ cần nói ra tên Tiết Tấn, Tưởng Bác Vân nhất định sẽ đề phòng cẩn thận, nhưng đồng thời kế hoạch trả thù của Dụ Trạch Xuyên cũng sẽ thất bại hoàn toàn.
Cái tên “Tiết Tấn” đã đến bên miệng lại bị Lục Diên nuốt xuống: “Không có gì, chỉ là em cảm thấy công ty có nhiều nhân viên giỏi về máy tính không đáng tin lắm, lỡ đâu bị phát hiện thật, cảnh sát điều tra ra anh...”
Lục Diên nói đến đây thì tạm dừng, ra vẻ lo lắng nhìn gã: “Mọi thứ anh có được hiện giờ sẽ bị hủy hoại.”
Mọi thứ sẽ bị hủy.
Mấy chữ nhẹ bỗng này khiến sắc mặt Tưởng Bác Vân hơi khó chịu, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó coi. Gã từ dưới đáy xã hội leo đến vị trí cao, thứ gã quan tâm nhất chính là mọi thứ đang có, dù cho trong lòng gã cảm thấy khả năng này rất nhỏ những vẫn không khỏi bất an.
Lục Diên nhận ra điều gã nghĩ ngợi, tiếp tục châm ngòi: “Không thì thế này đi, anh đưa usb cho em, xóa hết dữ liệu trong máy đi, khi nào cần dùng sổ sách thì tìm em lấy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.”
Tưởng Bác Vân không hề nghi ngờ Lục Diên, dù sao chuyện này vốn do hai người họ cùng làm, gã cau mày suy nghĩ một lúc mới nói: “Được, nhưng phải ngày mai anh mới đưa cho em được. USB đang khóa trong két sắt công ty.”
Lục Diên nghĩ thầm vậy cũng được: “Thế ngày mai em đến công ty tìm anh nhé.”
Nói đoạn, anh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bỗng bị Tưởng Bác Vân kéo lại. Ánh mắt người kia nhìn anh sâu thăm thẳm, nói một câu đầy ẩn ý: “Hiếm khi gặp nhau thế này, em cứ thế mà đi à?”
Ý là: Không chịch một phát sao?
Lục Diên: “...”
Lục Diên luôn cảm thấy hình như mình đã hiểu được thứ gì đó không nên hiểu, anh cố ý che eo lại: “Ừm thì, dạo trước em về quê khuân đồ đạc, không cẩn thận bị trẹo lưng, nên...”
Tưởng Bác Vân hiểu ngay, xấu hổ quay đi. Tuy hơi thất vọng song gã cũng không nói gì, dù sao bạn giường cũng chẳng phải thứ gì hiếm hoi: “Vậy đi xem phim nhé, dù sao chiều nay anh cũng không có việc gì.”
Lục Diên: “Hả?”
Tưởng Bác Vân thanh toán xong, gã cầm lấy đồ rồi đi ra khỏi cửa trước: “Đi thôi, tối nay anh còn có tiệc, đừng làm lỡ thời gian của anh.”
Lục Diên thầm dựng ngón tay giữa với gã: Làm lỡ thì làm lỡ, mi tưởng ông thèm đi xem phim với mi lắm chắc.
Có điều anh không dám mở miệng từ chối, riêng hành vi gần đây của anh đã rất khác thường rồi, nếu còn từ chối Tưởng Bác Vân nữa chỉ e sẽ chọc giận đối phương, mai là usb đến tay rồi, thôi thì nhịn một tí cho qua chuyện vậy.
Lục Diên đành phải cắn răng đi xem phim cùng Tưởng Bác Vân.
Dạo này có một bộ phim thể loại trinh thám trả thù mới ra mắt, có nhiều tình tiết bất ngờ, góc quay kịch tính, khán giả đều xem rất say sưa. Chỉ có Lục Diên là dửng dưng, anh ôm một hộp bỏng ngô ăn từ đầu đến cuối, hệt như một con chuột hamster tham ăn.
Không phải Lục Diên thích ăn mà tại Tưởng Bác Vân cứ ngo ngoe muốn nắm tay anh ấy, nếu anh không làm gì đó thì sẽ bị gã dê mất.
Hầy, Lục Diên thầm thở dài trong lòng, đẹp trai quá cũng là một cái tội.
Phim kết thúc lúc sáu rưỡi tối, Tưởng Bác Vân còn có tiệc tối, dù muốn làm gì cũng chẳng có thời gian. Gã đi cùng Lục Diên ra khỏi rạp chiếu phim, tài xế đã lái xe chờ sẵn ở ven đường, vừa nhìn kiểu xe đã biết không rẻ rồi, thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.
Tưởng Bác Vân cúi đầu xem đồng hồ: “Anh còn có việc, đi trước nhé, cần anh bảo tài xế đưa em về không?”
Dĩ nhiên là Lục Diên sẽ không để anh ta đưa mình về rồi: “Không cần đâu, em đón taxi về là được, cũng gần đây thôi.”
“Ừ được rồi, vậy em đi đường cẩn thận.”
Tưởng Bác Vân vốn chỉ tỏ ra khách sao thôi, nghe vậy, gã mở cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Bầu trời xanh thẫm báo hiệu màn đêm sắp buông xuống, đường phố dần trở nên đông đúc, náo nhiệt song cũng rất ồn ào.
Căn hộ của Lục Diên ở ngay gần đây, anh thấy đường tắc nghẽn nên quyết định đi bộ về nhà. Lúc lên tầng, anh vẫn còn đang bận nghĩ xem tối nay ăn gì, nào ngờ còn chưa nghĩ xong thì đã bị Dụ Trạch Xuyên chặn ngay ở cửa nhà.
...
Tác giả nhắn lại:
Dụ Trạch Xuyên (híp mắt đầy nguy hiểm): Nhóc con nhà cậu không thèm nhắn lại cho tôi chứ gì?
/57
|