Edit: Lune
Dụ Trạch Xuyên không thấy rõ tên người gọi đến, nhưng trực giác hắn mách bảo có sự bất thường ở đây. Bàn tay hắn khựng giữa không trung, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Lục Diên, yên lặng chờ anh trả lời.
“...”
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, Lục Diên cuối cùng cũng cử động. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi đưa cho Dụ Trạch Xuyên, nhưng lúc đối phương muốn cầm lấy thì anh lại đột ngột rút về: “Chà...”
Anh ngân dài giọng, cười khẽ rồi hỏi: “Anh đang điều tra tôi đấy à?”
Dù chậm tiêu đến mấy thì Dụ Trạch Xuyên cũng biết từ “điều tra” kia rất mập mờ, hắn nhíu mày: “Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cho xem thì thôi.”
Dù sao hắn cũng chẳng là gì của Lục Diên, việc người nọ không muốn cho hắn xem cũng là chuyện bình thường.
Nói xong, Dụ Trạch Xuyên định quay lại ăn mì, nhưng cổ tay bất chợt bị ai đó nắm lấy. Hắn vừa đầu lại thì thấy có chiếc điện thoại giơ ngay trước mặt mình, giọng nói trầm thấp của người nào đó vang lên bên tai: “Đùa anh thôi, này, không phải muốn xem à, cho anh xem.”
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị giao diện lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi gần nhất hiện chữ “Bác” chứng minh lời Lục Diên nói là thật.
Thấy vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Dụ Trạch Xuyên thoáng thả lỏng, hắn không được tự nhiên lắm quay đi: “Tôi có bắt cậu cho tôi xem đâu.”
Lục Diên đứng đắn gật đầu: “Ừm, anh không bắt ép, là tôi tự nguyện.”
Chẳng hiểu sao Dụ Trạch Xuyên lại thấy hơi ngại, có điều Lục Diên không nói gì quá đáng cả, làm hắn có muốn giận cũng không giận được, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ghế sô pha cúi đầu ăn mì.
Lục Diên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy Dụ Trạch Xuyên thế này rất sinh động. Anh nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, bỗng lên tiếng: “Thực ra mùa thu rất thích hợp để đi chơi.”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng đũa, sau đó lại tiếp tục ăn: “Thì sao?”
Lục Diên nghi hoặc: “Anh không muốn ra ngoài chơi à?”
Vì bệnh tật lẫn nghèo khó nên cả đời Lục Diên bị giam cầm trong khuôn viên bệnh viện. Anh từng nghe nói đến rất nhiều nơi xa xôi, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ ước muốn được đặt chân đến những vùng đất đó một lần.
Dụ Trạch Xuyên hờ hững hỏi lại: “Đời người nào biết trước được điều gì, biết đâu tôi không sống được qua mùa thu năm nay thì sao?”
Nghe thì cho là hắn như đang nói đùa, nhưng chỉ có mình Lục Diên biết, có lẽ Dụ Trạch Xuyên thực sự không sống được qua mùa thu năm nay.
Sau hai mươi ba ngày nữa, hắn sẽ giết Tưởng Bác Vân.
Rồi tự sát bằng dao.
Khiến cho cuộc đời vốn đã vỡ vụn của hắn hoàn toàn hóa thành tro.
Lục Diên im lặng, anh nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của Dụ Trạch Xuyên, khẽ hỏi: “Dụ Trạch Xuyên, còn sống không tốt sao?”
Lục Diên cảm thấy còn sống rất tốt.
Dụ Trạch Xuyên cười nhạt, nhả ra hai chữ: “Không tốt.”
Hắn nhấn mạnh: “Một chút cũng không.”
Dụ Trạch Xuyên bình thường ăn rất ít, nhưng hôm nay hiếm khi lại ăn hết được cả tô mì, hắn ngồi yên trên ghế sô pha cho tiêu thực, bỗng ý thức được bản thân mình có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa, thình lình hỏi: “Bác cậu chữa bệnh cần bao nhiêu tiền?”
Lục Diên không nghe rõ: “Sao cơ?”
Dụ Trạch Xuyên kiên nhẫn lặp lại: “Bác cậu chữa bệnh cần bao nhiêu tiền, tôi cho mượn.”
Nét mặt của Lục Diên lập tức trở nên hết sức khó tả.
Ban nãy thực ra là Tưởng Bác Vân gọi đến, vốn không có người bác nào tồn tại cả. Khi mới sống lại, để đề phòng nên Lục Diên đã đổi tên lưu trong danh bạ cho Tưởng Bác Vân, thậm chí còn cài đặt nhạc chuông riêng cho gã, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.
Tưởng Bác Vân là một kẻ vô cùng gian xảo, hắn có tổng cộng ba số điện thoại cá nhân, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi, ngay cả Lục Diên cũng không chắc gã sẽ dùng số nào.
Lục Diên chậm rãi lên tiếng: “Không cần phiền phức vậy đâu, chỉ là họ hàng xa mà thôi.”
Nhưng Dụ Trạch Xuyên đã đứng dậy đi đến sau bàn làm việc, lấy một tờ chi phiếu. Hắn viết xuống một dãy số, đóng con dấu cá nhân rồi xé ra đưa cho Lục Diên: “Đã là họ hàng, cứu được thì cứ cứu, có thể dùng tiền cứu được mạng người thì sao lại không cứu?”
Dụ Trạch Xuyên hiếm khi muốn làm việc thiện, hắn không muốn Lục Diên từ chối: “Không cần trả vội đâu.”
Lục Diên không từ chối được nên đành phải nhận lấy. Số tiền ghi trên đó là một khoản khá lớn đối với người bình thường, đủ để chữa trị hầu hết các bệnh không quá nghiêm trọng.
Lục Diên không khỏi tò mò: “Anh đối với ai cũng hào phóng như vậy à?”
Đương nhiên là không.
Chẳng qua vì sắp chết nên Dụ Trạch Xuyên không quan tâm chuyện tiền bạc thôi. Hắn rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng chẳng biết có phải vì bận tâm đến Lục Diên hay không mà hắn không châm lửa, chỉ lẳng lặng ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng ở ngay chóp mũi: “Cậu nghĩ sao?”
Lục Diên đứng dậy đi đến trước mặt hắn: “Tôi cảm thấy anh là người lòng dạ hẹp hòi.”
Dụ Trạch Xuyên cũng chẳng thấy ngạc nhiên, hắn ngước mắt lên, thấy Lục Diên xoay cổ tay một cái, một chiếc bật lửa màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh chậm rãi ấn xuống bánh răng, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bùng lên. Sau đó Lục Diên dùng một tay che chắn gió từ điều hòa, châm thuốc giúp Dụ Trạch Xuyên.
Hương vị bạc hà thanh mát sảng khoái, làn khói trắng dần che mờ khuôn mặt.
Lục Diên hạ giọng nói: “Tôi không ngại mùi thuốc đâu, anh cứ hút đi.”
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày: “Uống rượu hút thuốc lá đều không kị à?”
Lục Diên từng mắc bệnh ung thư, trước khi xuyên đến đây chưa bao giờ đụng đến mấy thứ có hại cho sức khỏe: “Tôi chưa từng uống rượu, để lần sau thử xem.”
Bọn họ đứng rất gần nhau, thậm chí tóc mái của Lục Diên còn vô tình chạm vào chóp mũi của Dụ Trạch Xuyên. Người kia thấy hơi ngứa, hắn nheo mắt lại, nhưng chỉ cắn chặt đầu lọc thuốc lá chứ không né: “Cậu tên là A Diên à?”
Lục Diên cười nói: “Diên niên ích thọ, nghe hay phải không? Tôi là người sợ chết.”
Dụ Trạch Xuyên hỏi lại: “Sợ chết đến mức nào?”
Lục Diên nghĩ một lúc mới trả lời: “Chỉ cần còn sống thì thế nào cũng được.”
Anh thậm chí có thể dùng linh hồn làm tiền đặt cược với hệ thống.
Dụ Trạch Xuyên thoáng lơ đãng: “Tốt.”
Ở gần, hắn mới phát hiện người này thực sự rất đẹp, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, da trắng mịn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên nhìn mình chằm chằm bèn cất bật lửa đi, cười cười: “Tuần sau tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
Dụ Trạch Xuyên lại nói: “Để tháng sau đi.”
Lục Diên thầm nghĩ, tháng sau anh chết rồi thì tôi trả cho ai đây?
Đang nói chuyện thì điện thoại của Dụ Trạch Xuyên đặt trên bàn làm việc bỗng reo lên. Hắn với tay cầm lên xem, phát hiện là thám tử tư trước đây được cử đi điều tra tình nhân của Tưởng Bác Vân, hắn cau mày, bấm nút nghe: “Alo?”
Dụ Trạch Xuyên vừa nói chuyện vừa quay người đi về phía ban công, Lục Diên nhìn như thờ ơ không quan tâm nhưng thực ra đang tập trung nghe ngóng, cố gắng bắt lấy tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến, mơ hồ cảm thấy tâm trạng của Dụ Trạch Xuyên có vẻ không tốt:
“Cái gì... Mất dấu rồi...”
“Chuyển nhà cũng phải tra ra...”
“Cho anh ba ngày... Lập tức...”
Lục Diên vừa nghe trộm vừa âm thầm quan sát phản ứng của Dụ Trạch Xuyên, lòng chùng hẳn xuống. Xong rồi, chắc chắn là đối phương đã thuê thám tử tư đi điều tra nguyên chủ, may mà lúc anh chuyển nhà rất nhanh gọn, không nói cho ai biết, nếu không chỉ e bây giờ đã lộ tẩy rồi.
Phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết mối tai họa ngầm này, nếu không chẳng bao lâu nữa thám tử tư sẽ điều tra ra được nơi này.
Ngay lúc Lục Diên đang suy nghĩ miên man, Dụ Trạch Xuyên đã tắt máy, từ ban công quay lại. Hắn thấy Lục Diên hình như đang ngẩn người, bèn lên tiếng: “Cậu ngẩn người gì thế?”
Lục Diên hoàn hồn, cố tình nhìn hắn đầy ẩn ý: “Vừa nãy đừng bảo là anh ra ngoài nghe điện thoại của bạn trai đấy nhé?”
Dụ Trạch Xuyên sầm mặt xuống: “Tôi đã nói là tôi không có bạn trai rồi.”
Lục Diên đưa tay ra, khẽ khều ngón tay hắn: “Tôi không tin, trừ khi anh cho tôi xem.”
Dụ Trạch Xuyên tức cười: “Nếu tôi không cho thì sao?”
Lục Diên phát huy năng lực cố tình gây sự đến mức tối đa: “Không cho thì rõ là anh chột dạ, bạn trai thì bạn trai, có gì mà phải giấu.”
Dụ Trạch Xuyên lưu ghi chú cho số điện thoại của thám tử tư là “Nguyễn”, hắn nhăn mày, mở lịch sử cuộc gọi ra cho Lục Diên xem, giọng điệu bất thiện: “Chỉ là số công việc bình thường thôi.”
Hắn không nghĩ tới việc mình hoàn toàn có thể không cho Lục Diên xem.
Lục Diên cố ý tiến lại gần màn hình điện thoại, nhìn kỹ rồi mới đứng thẳng người lên, mỉm cười: “Công việc gì thế, tôi thấy anh ở nhà suốt mà.”
Dụ Trạch Xuyên không giải thích gì nữa, xem ra là không muốn đề cập đến chuyện này, hắn khoanh tay tựa vào bàn làm việc, không biết có phải vì đêm khuya yên tĩnh hay không mà có mấy lời trong lòng bị dồn nén đến mức khó chịu cực kỳ: “Cậu nói...”
Lục Diên nghiêm túc lắng nghe: “Sao vậy?”
Dụ Trạch Xuyên hơi ngước mắt, như muốn nhìn thấu nội tâm của anh, giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên chẳng hiểu sao lại khiến người ta rùng mình: “Nếu nửa kia của anh phản bội anh, anh sẽ chỉ giết gã hay giết cả tên nhân tình kia của gã?”
Hắn không hỏi Lục Diên sẽ làm gì trong trường hợp này, mà chỉ đưa hai lựa chọn cực đoan cho anh, giết một hay giết cả hai.
Lục Diên sững sờ: “Nếu gã ta phản bội thì chứng tỏ gã ta không yêu tôi, dây dưa với loại cặn bã này cũng chẳng có ý nghĩa gì, sao tôi phải giết gã rồi vào tù, vứt bỏ cả nửa đời sau của mình?”
Dụ Trạch Xuyên cong môi: “Nếu nhất định phải giết thì sao, cậu chọn thế nào?”
Lục Diên: “Không giết không được à?”
Giọng điệu của Dụ Trạch Xuyên nghe khá áp lực: “Chỉ là giả thiết thôi, chọn một.”
Lục Diên nghe vậy thì trầm tư một lúc: “Vậy thì... nửa kia.”
Xin lỗi bác, ai chết cũng được, miễn người chết không phải cháu là được.
Dụ Trạch Xuyên gõ ngón tay xuống mặt bàn, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm: “Vậy còn tên nhân tình kia thì sao?”
Lục Diên trả lời rất cẩn trọng, vì anh biết điều này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình: “Chuyện này lỗi lớn nhất nằm ở nửa kia, không quản lý được nửa người dưới của mình, cậu nhân tình kia vô đạo đức nhưng tội không đến mức đáng chết.”
“Hơn nữa nếu gã ta có tiền có thế, ai biết cậu nhân tình kia có phải bị ép buộc hay không? Lỡ như đối phương cũng là nạn nhân thì sao?”
Lục Diên cố gắng xua tan ý định muốn giết mình của Dụ Trạch Xuyên, dù sao thì Tưởng Bác Vân hiện giờ vừa có tiền vừa có thế, nếu có dùng vũ lực để ép buộc người khác thì cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Nghe vậy, quả nhiên Dụ Trạch Xuyên không nói gì nữa. Ánh mắt hắn lộ vẻ suy tư, nhưng chỉ vài giây sau, giọng điệu lại bắt đầu trở nên nguy hiểm: “Nhưng cậu ta đã cướp đồ của tôi.”
Dụ Trạch Xuyên nhìn Lục Diên chằm chằm, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ cố chấp: “Nhưng cậu ta đã cướp đồ của tôi, chẳng lẽ không đáng chết à?”
Hắn như một đứa trẻ con vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, có thể dễ dàng thốt ra lời lẽ về cái chết.
Lục Diên nghe vậy thì liếc mắt nhìn Dụ Trạch Xuyên, thở dài. Ánh đèn màu vàng ấm áp trên đỉnh đầu anh khiến người ta cảm thấy anh đang đứng dưới ánh mặt trời, ngay cả vạt áo cũng tỏa ra hơi ấm: “Nếu thứ đó dễ dàng bị cướp đi như vậy thì nghĩa là nó không thuộc về anh.”
“Tình yêu không phải thứ cứ cướp đoạt là sẽ có được.”
Lục Diên dùng một câu ví von đầy ý thơ, chầm chậm cất giọng: “Người thực sự yêu anh, dù anh không làm gì cả thì tình yêu vẫn sẽ như mưa trút xuống người anh.”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì ngẩn ra, trong hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng có ai nói những lời như vậy với hắn. Ngay từ nhỏ, hắn đã được đào tạo để trở thành người thừa kế tập đoàn, thứ học được cũng chỉ là làm sao để kiếm được lợi nhuận lớn nhất với khoản đầu tư nhỏ nhất và lợi dụng kẽ hở pháp luật.
Chưa từng có ai nói với hắn rằng, chỉ cần đứng yên không làm gì cũng có thể có được tình yêu.
Nghe thì rất có lý, nhưng lại viển vông như chỉ có ở vùng đất lý tưởng.
Dụ Trạch Xuyên khẽ nhếch môi, chậm rãi lắc đầu trong tiếng mưa rơi tí tách: “Không, không thể nào.”
Hắn không tin, hắn không tin không làm gì mà chỉ cần đứng yên một chỗ là sẽ có người yêu mình, có nhiều thứ nhất định phải cướp đoạt thì mới có được. Nếu không cướp, thứ hắn chờ được chỉ là hai bàn tay trắng.
Lục Diên lắc đầu: “Sau này anh sẽ hiểu.”
Lúc này, mối quan hệ giữa họ dường như không còn căng thẳng như kẻ thù. Lục Diên nhớ mang máng đời trước Dụ Trạch Xuyên từng nói thích xem phim vào ngày mưa, anh bất chợt hạ giọng hứa hẹn: “Dụ Trạch Xuyên, nếu cuối tháng này vẫn còn mưa, tôi mời anh đi xem phim nhé.”
Nếu lúc ấy hai người họ còn sống...
Dụ Trạch Xuyên mím môi, trong lòng bỗng thấy bối rối, mỗi lần đối phương làm gì cũng đều chọn trúng sở thích của hắn, dù là sô cô la đen lần trước, hay lời mời xem phim vào ngày mưa bây giờ, hoặc cả tô mì lúc nãy.
Dụ Trạch Xuyên không thích ăn mì gói, nhưng khi ăn chẳng hiểu trong lòng lại thấy vui vẻ.
Hắn im lặng, luống cuống, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên không đáp thì coi như hắn ngầm đồng ý.
Gần đêm, kim đồng hồ đã dịch đến 10 giờ.
Lục Diên thấy thời gian không còn sớm, anh thu dọn bát đũa rồi rời đi. Anh vừa đi, căn phòng vốn mới có tí hơi người lại trở nên quạnh quẽ. Dụ Trạch Xuyên ngồi một mình trên ghế sô pha hút thuốc, tâm trạng mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Đầu ngón tay hắn run rẩy, cảm giác như có thứ gì đó vẫn luôn kiên trì đã vỡ vụn trong vài câu nói của Lục Diên, chỉ còn lại đống đổ nát.
Cách nhau một bức tường lại là hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Sau khi về đến nhà, Lục Diên lập tức lấy điện thoại ra, nhập một số điện thoại vào. Trí nhớ của anh rất tốt, vừa nãy nhân lúc Dụ Trạch Xuyên cho anh xem màn hình điện thoại, anh đã nhanh chóng ghi nhớ dãy số này.
Đây là một số điện thoại tam hoa, ba chữ số cuối giống nhau nên cực kỳ dễ nhớ.
Lục Diên phải liên lạc với thám tử tư này trước Dụ Trạch Xuyên để bịt miệng đối phương.
Dụ Trạch Xuyên không thấy rõ tên người gọi đến, nhưng trực giác hắn mách bảo có sự bất thường ở đây. Bàn tay hắn khựng giữa không trung, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Lục Diên, yên lặng chờ anh trả lời.
“...”
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Dường như đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, Lục Diên cuối cùng cũng cử động. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi đưa cho Dụ Trạch Xuyên, nhưng lúc đối phương muốn cầm lấy thì anh lại đột ngột rút về: “Chà...”
Anh ngân dài giọng, cười khẽ rồi hỏi: “Anh đang điều tra tôi đấy à?”
Dù chậm tiêu đến mấy thì Dụ Trạch Xuyên cũng biết từ “điều tra” kia rất mập mờ, hắn nhíu mày: “Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cho xem thì thôi.”
Dù sao hắn cũng chẳng là gì của Lục Diên, việc người nọ không muốn cho hắn xem cũng là chuyện bình thường.
Nói xong, Dụ Trạch Xuyên định quay lại ăn mì, nhưng cổ tay bất chợt bị ai đó nắm lấy. Hắn vừa đầu lại thì thấy có chiếc điện thoại giơ ngay trước mặt mình, giọng nói trầm thấp của người nào đó vang lên bên tai: “Đùa anh thôi, này, không phải muốn xem à, cho anh xem.”
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị giao diện lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi gần nhất hiện chữ “Bác” chứng minh lời Lục Diên nói là thật.
Thấy vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Dụ Trạch Xuyên thoáng thả lỏng, hắn không được tự nhiên lắm quay đi: “Tôi có bắt cậu cho tôi xem đâu.”
Lục Diên đứng đắn gật đầu: “Ừm, anh không bắt ép, là tôi tự nguyện.”
Chẳng hiểu sao Dụ Trạch Xuyên lại thấy hơi ngại, có điều Lục Diên không nói gì quá đáng cả, làm hắn có muốn giận cũng không giận được, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ghế sô pha cúi đầu ăn mì.
Lục Diên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy Dụ Trạch Xuyên thế này rất sinh động. Anh nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, bỗng lên tiếng: “Thực ra mùa thu rất thích hợp để đi chơi.”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng đũa, sau đó lại tiếp tục ăn: “Thì sao?”
Lục Diên nghi hoặc: “Anh không muốn ra ngoài chơi à?”
Vì bệnh tật lẫn nghèo khó nên cả đời Lục Diên bị giam cầm trong khuôn viên bệnh viện. Anh từng nghe nói đến rất nhiều nơi xa xôi, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ ước muốn được đặt chân đến những vùng đất đó một lần.
Dụ Trạch Xuyên hờ hững hỏi lại: “Đời người nào biết trước được điều gì, biết đâu tôi không sống được qua mùa thu năm nay thì sao?”
Nghe thì cho là hắn như đang nói đùa, nhưng chỉ có mình Lục Diên biết, có lẽ Dụ Trạch Xuyên thực sự không sống được qua mùa thu năm nay.
Sau hai mươi ba ngày nữa, hắn sẽ giết Tưởng Bác Vân.
Rồi tự sát bằng dao.
Khiến cho cuộc đời vốn đã vỡ vụn của hắn hoàn toàn hóa thành tro.
Lục Diên im lặng, anh nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của Dụ Trạch Xuyên, khẽ hỏi: “Dụ Trạch Xuyên, còn sống không tốt sao?”
Lục Diên cảm thấy còn sống rất tốt.
Dụ Trạch Xuyên cười nhạt, nhả ra hai chữ: “Không tốt.”
Hắn nhấn mạnh: “Một chút cũng không.”
Dụ Trạch Xuyên bình thường ăn rất ít, nhưng hôm nay hiếm khi lại ăn hết được cả tô mì, hắn ngồi yên trên ghế sô pha cho tiêu thực, bỗng ý thức được bản thân mình có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa, thình lình hỏi: “Bác cậu chữa bệnh cần bao nhiêu tiền?”
Lục Diên không nghe rõ: “Sao cơ?”
Dụ Trạch Xuyên kiên nhẫn lặp lại: “Bác cậu chữa bệnh cần bao nhiêu tiền, tôi cho mượn.”
Nét mặt của Lục Diên lập tức trở nên hết sức khó tả.
Ban nãy thực ra là Tưởng Bác Vân gọi đến, vốn không có người bác nào tồn tại cả. Khi mới sống lại, để đề phòng nên Lục Diên đã đổi tên lưu trong danh bạ cho Tưởng Bác Vân, thậm chí còn cài đặt nhạc chuông riêng cho gã, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.
Tưởng Bác Vân là một kẻ vô cùng gian xảo, hắn có tổng cộng ba số điện thoại cá nhân, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi, ngay cả Lục Diên cũng không chắc gã sẽ dùng số nào.
Lục Diên chậm rãi lên tiếng: “Không cần phiền phức vậy đâu, chỉ là họ hàng xa mà thôi.”
Nhưng Dụ Trạch Xuyên đã đứng dậy đi đến sau bàn làm việc, lấy một tờ chi phiếu. Hắn viết xuống một dãy số, đóng con dấu cá nhân rồi xé ra đưa cho Lục Diên: “Đã là họ hàng, cứu được thì cứ cứu, có thể dùng tiền cứu được mạng người thì sao lại không cứu?”
Dụ Trạch Xuyên hiếm khi muốn làm việc thiện, hắn không muốn Lục Diên từ chối: “Không cần trả vội đâu.”
Lục Diên không từ chối được nên đành phải nhận lấy. Số tiền ghi trên đó là một khoản khá lớn đối với người bình thường, đủ để chữa trị hầu hết các bệnh không quá nghiêm trọng.
Lục Diên không khỏi tò mò: “Anh đối với ai cũng hào phóng như vậy à?”
Đương nhiên là không.
Chẳng qua vì sắp chết nên Dụ Trạch Xuyên không quan tâm chuyện tiền bạc thôi. Hắn rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng chẳng biết có phải vì bận tâm đến Lục Diên hay không mà hắn không châm lửa, chỉ lẳng lặng ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng ở ngay chóp mũi: “Cậu nghĩ sao?”
Lục Diên đứng dậy đi đến trước mặt hắn: “Tôi cảm thấy anh là người lòng dạ hẹp hòi.”
Dụ Trạch Xuyên cũng chẳng thấy ngạc nhiên, hắn ngước mắt lên, thấy Lục Diên xoay cổ tay một cái, một chiếc bật lửa màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh chậm rãi ấn xuống bánh răng, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bùng lên. Sau đó Lục Diên dùng một tay che chắn gió từ điều hòa, châm thuốc giúp Dụ Trạch Xuyên.
Hương vị bạc hà thanh mát sảng khoái, làn khói trắng dần che mờ khuôn mặt.
Lục Diên hạ giọng nói: “Tôi không ngại mùi thuốc đâu, anh cứ hút đi.”
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày: “Uống rượu hút thuốc lá đều không kị à?”
Lục Diên từng mắc bệnh ung thư, trước khi xuyên đến đây chưa bao giờ đụng đến mấy thứ có hại cho sức khỏe: “Tôi chưa từng uống rượu, để lần sau thử xem.”
Bọn họ đứng rất gần nhau, thậm chí tóc mái của Lục Diên còn vô tình chạm vào chóp mũi của Dụ Trạch Xuyên. Người kia thấy hơi ngứa, hắn nheo mắt lại, nhưng chỉ cắn chặt đầu lọc thuốc lá chứ không né: “Cậu tên là A Diên à?”
Lục Diên cười nói: “Diên niên ích thọ, nghe hay phải không? Tôi là người sợ chết.”
Dụ Trạch Xuyên hỏi lại: “Sợ chết đến mức nào?”
Lục Diên nghĩ một lúc mới trả lời: “Chỉ cần còn sống thì thế nào cũng được.”
Anh thậm chí có thể dùng linh hồn làm tiền đặt cược với hệ thống.
Dụ Trạch Xuyên thoáng lơ đãng: “Tốt.”
Ở gần, hắn mới phát hiện người này thực sự rất đẹp, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, da trắng mịn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên nhìn mình chằm chằm bèn cất bật lửa đi, cười cười: “Tuần sau tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
Dụ Trạch Xuyên lại nói: “Để tháng sau đi.”
Lục Diên thầm nghĩ, tháng sau anh chết rồi thì tôi trả cho ai đây?
Đang nói chuyện thì điện thoại của Dụ Trạch Xuyên đặt trên bàn làm việc bỗng reo lên. Hắn với tay cầm lên xem, phát hiện là thám tử tư trước đây được cử đi điều tra tình nhân của Tưởng Bác Vân, hắn cau mày, bấm nút nghe: “Alo?”
Dụ Trạch Xuyên vừa nói chuyện vừa quay người đi về phía ban công, Lục Diên nhìn như thờ ơ không quan tâm nhưng thực ra đang tập trung nghe ngóng, cố gắng bắt lấy tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến, mơ hồ cảm thấy tâm trạng của Dụ Trạch Xuyên có vẻ không tốt:
“Cái gì... Mất dấu rồi...”
“Chuyển nhà cũng phải tra ra...”
“Cho anh ba ngày... Lập tức...”
Lục Diên vừa nghe trộm vừa âm thầm quan sát phản ứng của Dụ Trạch Xuyên, lòng chùng hẳn xuống. Xong rồi, chắc chắn là đối phương đã thuê thám tử tư đi điều tra nguyên chủ, may mà lúc anh chuyển nhà rất nhanh gọn, không nói cho ai biết, nếu không chỉ e bây giờ đã lộ tẩy rồi.
Phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết mối tai họa ngầm này, nếu không chẳng bao lâu nữa thám tử tư sẽ điều tra ra được nơi này.
Ngay lúc Lục Diên đang suy nghĩ miên man, Dụ Trạch Xuyên đã tắt máy, từ ban công quay lại. Hắn thấy Lục Diên hình như đang ngẩn người, bèn lên tiếng: “Cậu ngẩn người gì thế?”
Lục Diên hoàn hồn, cố tình nhìn hắn đầy ẩn ý: “Vừa nãy đừng bảo là anh ra ngoài nghe điện thoại của bạn trai đấy nhé?”
Dụ Trạch Xuyên sầm mặt xuống: “Tôi đã nói là tôi không có bạn trai rồi.”
Lục Diên đưa tay ra, khẽ khều ngón tay hắn: “Tôi không tin, trừ khi anh cho tôi xem.”
Dụ Trạch Xuyên tức cười: “Nếu tôi không cho thì sao?”
Lục Diên phát huy năng lực cố tình gây sự đến mức tối đa: “Không cho thì rõ là anh chột dạ, bạn trai thì bạn trai, có gì mà phải giấu.”
Dụ Trạch Xuyên lưu ghi chú cho số điện thoại của thám tử tư là “Nguyễn”, hắn nhăn mày, mở lịch sử cuộc gọi ra cho Lục Diên xem, giọng điệu bất thiện: “Chỉ là số công việc bình thường thôi.”
Hắn không nghĩ tới việc mình hoàn toàn có thể không cho Lục Diên xem.
Lục Diên cố ý tiến lại gần màn hình điện thoại, nhìn kỹ rồi mới đứng thẳng người lên, mỉm cười: “Công việc gì thế, tôi thấy anh ở nhà suốt mà.”
Dụ Trạch Xuyên không giải thích gì nữa, xem ra là không muốn đề cập đến chuyện này, hắn khoanh tay tựa vào bàn làm việc, không biết có phải vì đêm khuya yên tĩnh hay không mà có mấy lời trong lòng bị dồn nén đến mức khó chịu cực kỳ: “Cậu nói...”
Lục Diên nghiêm túc lắng nghe: “Sao vậy?”
Dụ Trạch Xuyên hơi ngước mắt, như muốn nhìn thấu nội tâm của anh, giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên chẳng hiểu sao lại khiến người ta rùng mình: “Nếu nửa kia của anh phản bội anh, anh sẽ chỉ giết gã hay giết cả tên nhân tình kia của gã?”
Hắn không hỏi Lục Diên sẽ làm gì trong trường hợp này, mà chỉ đưa hai lựa chọn cực đoan cho anh, giết một hay giết cả hai.
Lục Diên sững sờ: “Nếu gã ta phản bội thì chứng tỏ gã ta không yêu tôi, dây dưa với loại cặn bã này cũng chẳng có ý nghĩa gì, sao tôi phải giết gã rồi vào tù, vứt bỏ cả nửa đời sau của mình?”
Dụ Trạch Xuyên cong môi: “Nếu nhất định phải giết thì sao, cậu chọn thế nào?”
Lục Diên: “Không giết không được à?”
Giọng điệu của Dụ Trạch Xuyên nghe khá áp lực: “Chỉ là giả thiết thôi, chọn một.”
Lục Diên nghe vậy thì trầm tư một lúc: “Vậy thì... nửa kia.”
Xin lỗi bác, ai chết cũng được, miễn người chết không phải cháu là được.
Dụ Trạch Xuyên gõ ngón tay xuống mặt bàn, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm: “Vậy còn tên nhân tình kia thì sao?”
Lục Diên trả lời rất cẩn trọng, vì anh biết điều này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình: “Chuyện này lỗi lớn nhất nằm ở nửa kia, không quản lý được nửa người dưới của mình, cậu nhân tình kia vô đạo đức nhưng tội không đến mức đáng chết.”
“Hơn nữa nếu gã ta có tiền có thế, ai biết cậu nhân tình kia có phải bị ép buộc hay không? Lỡ như đối phương cũng là nạn nhân thì sao?”
Lục Diên cố gắng xua tan ý định muốn giết mình của Dụ Trạch Xuyên, dù sao thì Tưởng Bác Vân hiện giờ vừa có tiền vừa có thế, nếu có dùng vũ lực để ép buộc người khác thì cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Nghe vậy, quả nhiên Dụ Trạch Xuyên không nói gì nữa. Ánh mắt hắn lộ vẻ suy tư, nhưng chỉ vài giây sau, giọng điệu lại bắt đầu trở nên nguy hiểm: “Nhưng cậu ta đã cướp đồ của tôi.”
Dụ Trạch Xuyên nhìn Lục Diên chằm chằm, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ cố chấp: “Nhưng cậu ta đã cướp đồ của tôi, chẳng lẽ không đáng chết à?”
Hắn như một đứa trẻ con vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, có thể dễ dàng thốt ra lời lẽ về cái chết.
Lục Diên nghe vậy thì liếc mắt nhìn Dụ Trạch Xuyên, thở dài. Ánh đèn màu vàng ấm áp trên đỉnh đầu anh khiến người ta cảm thấy anh đang đứng dưới ánh mặt trời, ngay cả vạt áo cũng tỏa ra hơi ấm: “Nếu thứ đó dễ dàng bị cướp đi như vậy thì nghĩa là nó không thuộc về anh.”
“Tình yêu không phải thứ cứ cướp đoạt là sẽ có được.”
Lục Diên dùng một câu ví von đầy ý thơ, chầm chậm cất giọng: “Người thực sự yêu anh, dù anh không làm gì cả thì tình yêu vẫn sẽ như mưa trút xuống người anh.”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì ngẩn ra, trong hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng có ai nói những lời như vậy với hắn. Ngay từ nhỏ, hắn đã được đào tạo để trở thành người thừa kế tập đoàn, thứ học được cũng chỉ là làm sao để kiếm được lợi nhuận lớn nhất với khoản đầu tư nhỏ nhất và lợi dụng kẽ hở pháp luật.
Chưa từng có ai nói với hắn rằng, chỉ cần đứng yên không làm gì cũng có thể có được tình yêu.
Nghe thì rất có lý, nhưng lại viển vông như chỉ có ở vùng đất lý tưởng.
Dụ Trạch Xuyên khẽ nhếch môi, chậm rãi lắc đầu trong tiếng mưa rơi tí tách: “Không, không thể nào.”
Hắn không tin, hắn không tin không làm gì mà chỉ cần đứng yên một chỗ là sẽ có người yêu mình, có nhiều thứ nhất định phải cướp đoạt thì mới có được. Nếu không cướp, thứ hắn chờ được chỉ là hai bàn tay trắng.
Lục Diên lắc đầu: “Sau này anh sẽ hiểu.”
Lúc này, mối quan hệ giữa họ dường như không còn căng thẳng như kẻ thù. Lục Diên nhớ mang máng đời trước Dụ Trạch Xuyên từng nói thích xem phim vào ngày mưa, anh bất chợt hạ giọng hứa hẹn: “Dụ Trạch Xuyên, nếu cuối tháng này vẫn còn mưa, tôi mời anh đi xem phim nhé.”
Nếu lúc ấy hai người họ còn sống...
Dụ Trạch Xuyên mím môi, trong lòng bỗng thấy bối rối, mỗi lần đối phương làm gì cũng đều chọn trúng sở thích của hắn, dù là sô cô la đen lần trước, hay lời mời xem phim vào ngày mưa bây giờ, hoặc cả tô mì lúc nãy.
Dụ Trạch Xuyên không thích ăn mì gói, nhưng khi ăn chẳng hiểu trong lòng lại thấy vui vẻ.
Hắn im lặng, luống cuống, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên không đáp thì coi như hắn ngầm đồng ý.
Gần đêm, kim đồng hồ đã dịch đến 10 giờ.
Lục Diên thấy thời gian không còn sớm, anh thu dọn bát đũa rồi rời đi. Anh vừa đi, căn phòng vốn mới có tí hơi người lại trở nên quạnh quẽ. Dụ Trạch Xuyên ngồi một mình trên ghế sô pha hút thuốc, tâm trạng mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Đầu ngón tay hắn run rẩy, cảm giác như có thứ gì đó vẫn luôn kiên trì đã vỡ vụn trong vài câu nói của Lục Diên, chỉ còn lại đống đổ nát.
Cách nhau một bức tường lại là hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Sau khi về đến nhà, Lục Diên lập tức lấy điện thoại ra, nhập một số điện thoại vào. Trí nhớ của anh rất tốt, vừa nãy nhân lúc Dụ Trạch Xuyên cho anh xem màn hình điện thoại, anh đã nhanh chóng ghi nhớ dãy số này.
Đây là một số điện thoại tam hoa, ba chữ số cuối giống nhau nên cực kỳ dễ nhớ.
Lục Diên phải liên lạc với thám tử tư này trước Dụ Trạch Xuyên để bịt miệng đối phương.
/57
|