Edit: Lune
Lục Diên chưa thấy Dụ Trạch Xuyên như vậy bao giờ, anh thử đưa tay vỗ mặt đối phương, cau mày hỏi nhỏ: "Anh không sao chứ?"
Lời còn chưa dứt, cổ tay anh đã bị người kia tóm chặt.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Lục Diên trở thành nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh Dụ Trạch Xuyên. Trong thoáng chốc hắn coi anh thành người mẹ đã mất sớm của mình, hắn nắm chặt cổ tay anh không chịu buông ra, nước mắt nóng bỏng rơi xuống sàn nhà, nói năng lộn xộn: "Mẹ! Mẹ đừng nhảy! Đừng nhảy!"
Lục Diên vô thức muốn rút tay về nhưng lại bị giữ càng chặt, Dụ Trạch Xuyên hoảng sợ đến mức run rẩy cả người, tựa như chỉ cần hắn buông lỏng tay ra là người mẹ đang lung lay bên cửa sổ sẽ lập tức ngã xuống mà chết, hắn hạ giọng cầu xin: "Mẹ... mẹ đừng buông tay ra... con xin mẹ... đừng buông ra..."
"Mẹ giết con đi... đừng hành hạ chính mình..."
Tiếng khóc của Dụ Trạch Xuyên rất nhỏ, hắn thậm chí còn cuộn tròn người lại theo thói quen. Lục Diên chỉ cảm thấy tay mình ướt đẫm nước mắt, anh gian nan cử động tay, phát hiện không rút ra được bèn bất đắc dĩ an ủi hắn: "Được rồi, tôi không đi, anh buông tay ra trước đi."
Cả đời này anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại làm mẹ của người khác.
Chẳng biết có phải tin lời anh không mà Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay một chút, nhưng vẫn nắm chặt Lục Diên không thả.
Lục Diên càng đẩy, hắn nắm càng chặt.
Cuối cùng Dụ Trạch Xuyên nằm xuống gối lên đùi Lục Diên như động vật tìm được ổ. Hắn cau mày, bất an dụi dụi hai cái mới chịu yên tĩnh lại, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ giật mình một cái như thể bị hoảng sợ, miệng không ngừng nói mớ.
Lục Diên dựa lưng vào tường, ngồi trên sàn nhà, muốn đi cũng không được. Hắn thấy Dụ Trạch Xuyên thật sự quá đáng thương nên đành cởi áo khoác bọc đối phương lại, sau đó giữ chặt bàn tay đang lộn xộn của hắn.
Vóc người anh không phải kiểu cường tráng, nhưng cơ bắp nên có thì đều có, đường nét cân xứng đẹp mắt, trái tim nóng rực trong lồng ngực chậm rãi nhảy lên, mơ hồ có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt.
Cái ôm ấm áp cùng không gian khép kín từ chiếc áo khoác khiến Dụ Trạch Xuyên cảm nhận được sự an toàn, hắn vùi mặt vào bụng của Lục Diên, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tưởng Bác Vân... Tưởng Bác Vân... Tôi muốn giết gã ta..."
Lục Diên đáp qua loa: "Ừ, giết đi, muốn giết thế nào thì giết thế ấy."
Dụ Trạch Xuyên: "Còn có... còn có Mẫn Đông Hành..."
Lục Diên nhíu mày, Mẫn Đồng Hành? Ai vậy nhỉ? Thôi mặc kệ, miễn không phải mình là được: "Ừ, giết đi."
Dụ Trạch Xuyên: "Còn cả... Lục Diên... cậu ta cũng phải chết..."
Lục Diên lập tức cúi đầu: "Người này thì không được!"
Anh rõ ràng là người tốt, sao Dụ Trạch Xuyên cứ muốn giết anh vậy!
Dụ Trạch Xuyên không nói gì nữa, hắn quấn áo khoác của Lục Diên, cả người run bần bật, trên trán lấm tấm mồ hôi, lúc kêu đau đầu, lúc kêu khát nước, lúc kêu lạnh lúc lại kêu nóng.
Lục Diên kiên nhẫn đứng dậy đi rót nước cho hắn, chẳng ngờ Dụ Trạch Xuyên ôm eo anh không chịu buông tay, không biết có phải vẫn coi anh thành người mẹ đã mất của mình hay không nữa: "Đừng đi... đừng đi... đừng bỏ con một mình..."
Lục Diên: "Tôi không đi, tôi đứng dậy lấy nước cho anh thôi."
Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt lắc đầu: "Không... không muốn uống nước..."
Lục Diên đành phải ngồi xuống.
Dụ Trạch Xuyên rúc vào ngực anh: "Khát."
Lục Diên: "..."
Lục Diên kéo cái tay đang siết chặt eo mình ra, bỗng không hiểu sao mình lại nghĩ quẩn đi hầu hạ tổ tông này nữa. Anh ôm Dụ Trạch Xuyên đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, thuận tay lấy một chai nước khoáng chưa mở trên bàn trà, vặn mở rồi cho hắn uống vài ngụm.
Uống không nhiều lắm nhưng nôn ra hơn nửa.
"Khụ khụ khụ ——!"
Dụ Trạch Xuyên vừa ho vừa sặc, sặc đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt tràn ra ngoài, lông mi như lông quạ bị ướt nhẹp dính vào nhau, nhưng vì làn da trắng bệch và đôi môi tái nhợt nên sắc đỏ ửng kia không khiến hắn trông khỏe mạnh hơn là bao, trái lại còn mang đến cảm giác bệnh tật vỡ vụn.
Lục Diên không để ý mình bị hắn nôn đầy vào người, anh để chai nước sang bên cạnh, vỗ lưng giúp hắn rồi nhỏ giọng hỏi: "Muốn uống nữa không?"
Dụ Trạch Xuyên rõ ràng không muốn uống nữa, hắn nhắm mắt lắc đầu lung tung, rúc vào lòng Lục Diên lần nữa rồi gối đầu lên đùi anh, lần này là ngủ thật.
Lục Diên thử nâng đầu Dụ Trạch Xuyên chuyển sang bên cạnh, nhưng không ngờ tính cảnh giác của đối phương trong khi ngủ vẫn cao lắm, chỉ cần Lục Diên hơi cựa người là đầu ngón tay của Dụ Trạch Xuyên sẽ lập tức siết chặt lại, mạnh đến nỗi như muốn cắm vào da thịt.
Lục Diên đau đến mức nhăn mặt, cuối cùng chỉ có thể thành thật ngồi lại, ánh mắt anh lơ đãng nhìn quanh, bỗng phát hiện chậu hoa cỏ xanh màu tím kia bị Dụ Trạch Xuyên ném ở góc cửa sổ sát đất, chẳng biết có phải vì mấy ngày không thấy nắng hay không mà trông có vẻ ỉu xìu.
Chậu hoa này mà chết héo thì khả năng cao là Dụ Trạch Xuyên sẽ vứt đi.
Lục Diên bắt đầu nghĩ xem lần sau nên lấy cớ gì để tặng hoa cho hắn.
Ánh sáng dần tối, ghế sô pha lại quá mềm, Lục Diên khoanh tay dựa vào lưng ghế sô pha, hai mắt khép hờ rồi ngủ lúc nào không hay.
Sau nửa đêm, gần bốn giờ sáng, bầu trời đen kịt lờ mờ ánh lên màu lam, chân trời nhuộm màu trắng như bụng cá, chẳng mấy nữa là sẽ bình minh.
Dụ Trạch Xuyên mơ thấy một giấc mơ rất dài, giấc mơ này đẹp đến nỗi làm hắn không muốn tỉnh lại, người mẹ điên khùng luôn đánh đập hắn khi còn nhỏ bỗng trở nên dịu dàng, bà ngồi bên giường chăm sóc hắn bị sốt, kiên nhẫn dỗ dành, còn cho hắn uống nước nữa.
Đây là sự đối đãi mà Dụ Trạch Xuyên thời thơ ấu chưa bao giờ nhận được.
Hắn không khỏi lại gần cái ôm ấm áp kia hơn, chóp mũi bỗng ngưa ngứa như thể có cái gì đó giống lông vũ phất qua.
Dụ Trạch Xuyên cau mày, hắn mơ màng mở mắt ra thì thình lình đối diện với một khuôn mặt điển trai phóng đại vô hạn. Vì ngủ gà gật nên lúc đối phương cúi đầu, sợi tóc của người kia sẽ chạm vào trán Dụ Trạch Xuyên, có lẽ thế nên vừa rồi hắn mới thấy ngứa.
"..."
Con ngươi Dụ Trạch Xuyên chậm rãi phóng to.
Đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đẹp đến nỗi không tưởng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn cằm góc cạnh, mái tóc màu mực rủ xuống che khuất đôi mắt, lông mi dày khiến người ta phải ghen tị.
Ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ càng thêm thần bí sâu xa.
Nhưng đối phương có đẹp hơn nữa thì cũng không giấu được sự thật là Dụ Trạch Xuyên cũng không biết người nọ.
Chỉ có bộ quần áo trên người đối phương mới khiến Dụ Trạch Xuyên nhận ra người đàn ông xa lạ xuất hiện trong nhà mình này là người hàng xóm kỳ lạ bên cạnh.
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, hắn từ từ ngồi thẳng dậy, đang định đánh thức cái người xa lạ này dậy để chất vấn xem tại sao lại đến nhà mình thì người nọ lại như có cảm giác, đột ngột mở mắt ra.
Dụ Trạch Xuyên dừng động tác: "..."
Ánh mắt hai người chạm nhau, sát ý hung hãn làm lu mờ sự xấu hổ.
Lục Diên: "..."
Bảo sao vừa rồi lại thấy lạnh thế, hóa ra là vị sát thần này dậy rồi.
Lục Diên liếc khéo thấy Dụ Trạch Xuyên đang cầm con dao giấu trong ống tay áo, anh chỉ có thể vờ như không thấy, lên tiếng trước chào Dụ Trạch Xuyên: "Anh tỉnh rồi à?"
Lục Diên quyết định ra tay trước, nói xong, anh ngồi thẳng người lên nhân lúc Dụ Trạch Xuyên chưa phản ứng gì, anh nhéo mũi, không cần giả vờ thì cả người đã lộ rõ vẻ mỏi mệt rồi, giọng điệu anh hơi áy náy: "Ngại quá, hôm qua lúc tôi về thì bỗng nghe thấy trong nhà anh có tiếng động khác thường mà cửa lại không khóa, tôi hơi lo nên vào xem thử."
Anh dừng lại đúng lúc, để Dụ Trạch Xuyên tự suy diễn nốt đoạn sau: "Không cẩn thận ở lại nhà anh cả một đêm, xin lỗi."
Đầu óc Dụ Trạch Xuyên hiện giờ chắc chắn đang rất hỗn loạn, suy nghĩ cũng rất hỗn loạn. Lúc Lục Diên nói phát hiện cửa không khóa rồi vào thật ra anh cũng chỉ ôm suy nghĩ liều một phen thôi, anh đánh cược lúc Dụ Trạch Xuyên lên cơn hôm qua sẽ không nhớ được liệu mình có khóa cửa hay không.
Trên thực tế thì đúng là Dụ Trạch Xuyên không nhớ thật, nhưng chuyện hắn để ý lại là chuyện khác —
Rốt cuộc Lục Diên có thấy bộ dạng lên cơn điên của hắn hay không.
Nhưng sự thật đã rành rành ra đấy, Lục Diên không chỉ thấy mà thậm chí còn ở bên cạnh hắn cả đêm.
Vẻ mặt Dụ Trạch Xuyên tức thì khó coi vô cùng, bao cảm xúc nhục nhã hận thù bỗng chốc xông lên đầu. Hắn nhớ tới khi còn bé, đám bạn học lén lút chửi hắn là đồ thần kinh, nhớ tới lúc Tưởng Bác Vân vô tình để lộ ánh mắt kinh hãi lẫn chán ghét trong khi hắn lên cơn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy.
Dụ Trạch Xuyên lặng lẽ cầm chặt con dao trong tay áo, nhìn chằm chằm vào Lục Diên, mái tóc đen che khuất đôi mắt sâu không thấy đáy kia của hắn, sự đa nghi lẫn nhạy cảm gần như tràn ra ngoài: "Hôm qua cậu nhìn thấy những gì?"
Người bình thường thấy hắn đều sẽ sợ hãi, không ai muốn dính dáng gì đến một tên điên cả.
Nhưng không biết có phải vì Lục Diên đã ở trong bệnh viện quá lâu hay không mà đối với những người mắc bệnh dù nặng hay nhẹ xung quanh, anh lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ bừng của Dụ Trạch Xuyên, châm chước lên tiếng: "Tôi không thấy gì cả, chỉ là tôi nghĩ..."
Lục Diên tạm dừng rồi mới nói: "Có lẽ anh hơi nhớ mẹ mình."
Anh vừa nói xong, bầu không khí lập tức yên tĩnh, động tác của Dụ Trạch Xuyên cứng đờ, hắn không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.
Lục Diên nói xong thì kéo ống tay áo, vì ngồi cả một đêm nên quần áo vốn chỉnh tề của anh hơi bị nhăn nheo, gò má mệt mỏi chìm trong ánh sáng mơ hồ được màn đêm tô điểm thêm một nét dịu dàng khác.
"Muộn rồi, tôi về trước đây."
"Sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ tìm tôi, tôi ở ngay bên cạnh."
Câu sau cùng, ba phần thật, bảy phần giả.
Lục Diên không ngại giúp đỡ Dụ Trạch Xuyên, nhưng đồng thời bản năng sinh tồn mách bảo anh rằng tuyệt đối không được ở quá gần với đối phương.
Cuối cùng người đàn ông kia cũng rời khỏi đây, khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa đến nỗi không làm bay chút bụi nào, chỉ có hơi ấm còn lại trên ghế sô pha nhắc nhở rằng người kia đã từng ở lại đây cả đêm.
Dụ Trạch Xuyên ngẩn người ngồi trên ghế sô pha, bỗng có một thoáng ngỡ ngàng, mặc dù chính hắn cũng không biết mình đang ngỡ ngàng vì điều gì. Mệt mỏi và đau đớn chợt ập tới sau đó khiến hắn không thể kiềm chế được mà nhắm mắt gục đầu xuống, hắn cuộn tròn người lại trên ghế sô pha, nhưng cái ôm ấm áp ban nãy đã sớm rời đi.
Khi mặt trời chậm rãi mọc lên, hơi ấm cũng sẽ tan biến.
Lục Diên về lại nhà mình, vào phòng tắm rửa mặt, đầu óc mệt mỏi cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, đồng thời cũng có hơi sợ hãi.
Lục Diên luôn biết rằng làm người tốt không dễ dàng gì, hôm nay anh may mắn thoát khỏi tay Dụ Trạch Xuyên nhưng lần sau chưa chắc đã may như vậy.
Sương mù hầm hập bao phủ tấm gương.
Lục Diên lau qua loa, ánh mắt vô tình lướt qua gương, phát hiện dưới mắt mình có một quầng thâm đen mờ. Anh đang định về phòng ngủ bù một giấc, nhưng không biết nhớ ra điều gì mà bước chân bỗng khựng lại, vẻ mặt tỏ ra hoang mang—
Vừa nãy ở trước mặt Dụ Trạch Xuyên hình như anh không đeo khẩu trang?
Nghĩ đến đây, Lục Diên chau mày, chẳng hiểu sao lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Dụ Trạch Xuyên có nhận ra anh không vậy!?
Lục Diên chưa thấy Dụ Trạch Xuyên như vậy bao giờ, anh thử đưa tay vỗ mặt đối phương, cau mày hỏi nhỏ: "Anh không sao chứ?"
Lời còn chưa dứt, cổ tay anh đã bị người kia tóm chặt.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Lục Diên trở thành nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh Dụ Trạch Xuyên. Trong thoáng chốc hắn coi anh thành người mẹ đã mất sớm của mình, hắn nắm chặt cổ tay anh không chịu buông ra, nước mắt nóng bỏng rơi xuống sàn nhà, nói năng lộn xộn: "Mẹ! Mẹ đừng nhảy! Đừng nhảy!"
Lục Diên vô thức muốn rút tay về nhưng lại bị giữ càng chặt, Dụ Trạch Xuyên hoảng sợ đến mức run rẩy cả người, tựa như chỉ cần hắn buông lỏng tay ra là người mẹ đang lung lay bên cửa sổ sẽ lập tức ngã xuống mà chết, hắn hạ giọng cầu xin: "Mẹ... mẹ đừng buông tay ra... con xin mẹ... đừng buông ra..."
"Mẹ giết con đi... đừng hành hạ chính mình..."
Tiếng khóc của Dụ Trạch Xuyên rất nhỏ, hắn thậm chí còn cuộn tròn người lại theo thói quen. Lục Diên chỉ cảm thấy tay mình ướt đẫm nước mắt, anh gian nan cử động tay, phát hiện không rút ra được bèn bất đắc dĩ an ủi hắn: "Được rồi, tôi không đi, anh buông tay ra trước đi."
Cả đời này anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại làm mẹ của người khác.
Chẳng biết có phải tin lời anh không mà Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay một chút, nhưng vẫn nắm chặt Lục Diên không thả.
Lục Diên càng đẩy, hắn nắm càng chặt.
Cuối cùng Dụ Trạch Xuyên nằm xuống gối lên đùi Lục Diên như động vật tìm được ổ. Hắn cau mày, bất an dụi dụi hai cái mới chịu yên tĩnh lại, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ giật mình một cái như thể bị hoảng sợ, miệng không ngừng nói mớ.
Lục Diên dựa lưng vào tường, ngồi trên sàn nhà, muốn đi cũng không được. Hắn thấy Dụ Trạch Xuyên thật sự quá đáng thương nên đành cởi áo khoác bọc đối phương lại, sau đó giữ chặt bàn tay đang lộn xộn của hắn.
Vóc người anh không phải kiểu cường tráng, nhưng cơ bắp nên có thì đều có, đường nét cân xứng đẹp mắt, trái tim nóng rực trong lồng ngực chậm rãi nhảy lên, mơ hồ có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt.
Cái ôm ấm áp cùng không gian khép kín từ chiếc áo khoác khiến Dụ Trạch Xuyên cảm nhận được sự an toàn, hắn vùi mặt vào bụng của Lục Diên, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tưởng Bác Vân... Tưởng Bác Vân... Tôi muốn giết gã ta..."
Lục Diên đáp qua loa: "Ừ, giết đi, muốn giết thế nào thì giết thế ấy."
Dụ Trạch Xuyên: "Còn có... còn có Mẫn Đông Hành..."
Lục Diên nhíu mày, Mẫn Đồng Hành? Ai vậy nhỉ? Thôi mặc kệ, miễn không phải mình là được: "Ừ, giết đi."
Dụ Trạch Xuyên: "Còn cả... Lục Diên... cậu ta cũng phải chết..."
Lục Diên lập tức cúi đầu: "Người này thì không được!"
Anh rõ ràng là người tốt, sao Dụ Trạch Xuyên cứ muốn giết anh vậy!
Dụ Trạch Xuyên không nói gì nữa, hắn quấn áo khoác của Lục Diên, cả người run bần bật, trên trán lấm tấm mồ hôi, lúc kêu đau đầu, lúc kêu khát nước, lúc kêu lạnh lúc lại kêu nóng.
Lục Diên kiên nhẫn đứng dậy đi rót nước cho hắn, chẳng ngờ Dụ Trạch Xuyên ôm eo anh không chịu buông tay, không biết có phải vẫn coi anh thành người mẹ đã mất của mình hay không nữa: "Đừng đi... đừng đi... đừng bỏ con một mình..."
Lục Diên: "Tôi không đi, tôi đứng dậy lấy nước cho anh thôi."
Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt lắc đầu: "Không... không muốn uống nước..."
Lục Diên đành phải ngồi xuống.
Dụ Trạch Xuyên rúc vào ngực anh: "Khát."
Lục Diên: "..."
Lục Diên kéo cái tay đang siết chặt eo mình ra, bỗng không hiểu sao mình lại nghĩ quẩn đi hầu hạ tổ tông này nữa. Anh ôm Dụ Trạch Xuyên đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, thuận tay lấy một chai nước khoáng chưa mở trên bàn trà, vặn mở rồi cho hắn uống vài ngụm.
Uống không nhiều lắm nhưng nôn ra hơn nửa.
"Khụ khụ khụ ——!"
Dụ Trạch Xuyên vừa ho vừa sặc, sặc đến mức hai mắt đỏ bừng, nước mắt tràn ra ngoài, lông mi như lông quạ bị ướt nhẹp dính vào nhau, nhưng vì làn da trắng bệch và đôi môi tái nhợt nên sắc đỏ ửng kia không khiến hắn trông khỏe mạnh hơn là bao, trái lại còn mang đến cảm giác bệnh tật vỡ vụn.
Lục Diên không để ý mình bị hắn nôn đầy vào người, anh để chai nước sang bên cạnh, vỗ lưng giúp hắn rồi nhỏ giọng hỏi: "Muốn uống nữa không?"
Dụ Trạch Xuyên rõ ràng không muốn uống nữa, hắn nhắm mắt lắc đầu lung tung, rúc vào lòng Lục Diên lần nữa rồi gối đầu lên đùi anh, lần này là ngủ thật.
Lục Diên thử nâng đầu Dụ Trạch Xuyên chuyển sang bên cạnh, nhưng không ngờ tính cảnh giác của đối phương trong khi ngủ vẫn cao lắm, chỉ cần Lục Diên hơi cựa người là đầu ngón tay của Dụ Trạch Xuyên sẽ lập tức siết chặt lại, mạnh đến nỗi như muốn cắm vào da thịt.
Lục Diên đau đến mức nhăn mặt, cuối cùng chỉ có thể thành thật ngồi lại, ánh mắt anh lơ đãng nhìn quanh, bỗng phát hiện chậu hoa cỏ xanh màu tím kia bị Dụ Trạch Xuyên ném ở góc cửa sổ sát đất, chẳng biết có phải vì mấy ngày không thấy nắng hay không mà trông có vẻ ỉu xìu.
Chậu hoa này mà chết héo thì khả năng cao là Dụ Trạch Xuyên sẽ vứt đi.
Lục Diên bắt đầu nghĩ xem lần sau nên lấy cớ gì để tặng hoa cho hắn.
Ánh sáng dần tối, ghế sô pha lại quá mềm, Lục Diên khoanh tay dựa vào lưng ghế sô pha, hai mắt khép hờ rồi ngủ lúc nào không hay.
Sau nửa đêm, gần bốn giờ sáng, bầu trời đen kịt lờ mờ ánh lên màu lam, chân trời nhuộm màu trắng như bụng cá, chẳng mấy nữa là sẽ bình minh.
Dụ Trạch Xuyên mơ thấy một giấc mơ rất dài, giấc mơ này đẹp đến nỗi làm hắn không muốn tỉnh lại, người mẹ điên khùng luôn đánh đập hắn khi còn nhỏ bỗng trở nên dịu dàng, bà ngồi bên giường chăm sóc hắn bị sốt, kiên nhẫn dỗ dành, còn cho hắn uống nước nữa.
Đây là sự đối đãi mà Dụ Trạch Xuyên thời thơ ấu chưa bao giờ nhận được.
Hắn không khỏi lại gần cái ôm ấm áp kia hơn, chóp mũi bỗng ngưa ngứa như thể có cái gì đó giống lông vũ phất qua.
Dụ Trạch Xuyên cau mày, hắn mơ màng mở mắt ra thì thình lình đối diện với một khuôn mặt điển trai phóng đại vô hạn. Vì ngủ gà gật nên lúc đối phương cúi đầu, sợi tóc của người kia sẽ chạm vào trán Dụ Trạch Xuyên, có lẽ thế nên vừa rồi hắn mới thấy ngứa.
"..."
Con ngươi Dụ Trạch Xuyên chậm rãi phóng to.
Đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đẹp đến nỗi không tưởng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn cằm góc cạnh, mái tóc màu mực rủ xuống che khuất đôi mắt, lông mi dày khiến người ta phải ghen tị.
Ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ càng thêm thần bí sâu xa.
Nhưng đối phương có đẹp hơn nữa thì cũng không giấu được sự thật là Dụ Trạch Xuyên cũng không biết người nọ.
Chỉ có bộ quần áo trên người đối phương mới khiến Dụ Trạch Xuyên nhận ra người đàn ông xa lạ xuất hiện trong nhà mình này là người hàng xóm kỳ lạ bên cạnh.
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, hắn từ từ ngồi thẳng dậy, đang định đánh thức cái người xa lạ này dậy để chất vấn xem tại sao lại đến nhà mình thì người nọ lại như có cảm giác, đột ngột mở mắt ra.
Dụ Trạch Xuyên dừng động tác: "..."
Ánh mắt hai người chạm nhau, sát ý hung hãn làm lu mờ sự xấu hổ.
Lục Diên: "..."
Bảo sao vừa rồi lại thấy lạnh thế, hóa ra là vị sát thần này dậy rồi.
Lục Diên liếc khéo thấy Dụ Trạch Xuyên đang cầm con dao giấu trong ống tay áo, anh chỉ có thể vờ như không thấy, lên tiếng trước chào Dụ Trạch Xuyên: "Anh tỉnh rồi à?"
Lục Diên quyết định ra tay trước, nói xong, anh ngồi thẳng người lên nhân lúc Dụ Trạch Xuyên chưa phản ứng gì, anh nhéo mũi, không cần giả vờ thì cả người đã lộ rõ vẻ mỏi mệt rồi, giọng điệu anh hơi áy náy: "Ngại quá, hôm qua lúc tôi về thì bỗng nghe thấy trong nhà anh có tiếng động khác thường mà cửa lại không khóa, tôi hơi lo nên vào xem thử."
Anh dừng lại đúng lúc, để Dụ Trạch Xuyên tự suy diễn nốt đoạn sau: "Không cẩn thận ở lại nhà anh cả một đêm, xin lỗi."
Đầu óc Dụ Trạch Xuyên hiện giờ chắc chắn đang rất hỗn loạn, suy nghĩ cũng rất hỗn loạn. Lúc Lục Diên nói phát hiện cửa không khóa rồi vào thật ra anh cũng chỉ ôm suy nghĩ liều một phen thôi, anh đánh cược lúc Dụ Trạch Xuyên lên cơn hôm qua sẽ không nhớ được liệu mình có khóa cửa hay không.
Trên thực tế thì đúng là Dụ Trạch Xuyên không nhớ thật, nhưng chuyện hắn để ý lại là chuyện khác —
Rốt cuộc Lục Diên có thấy bộ dạng lên cơn điên của hắn hay không.
Nhưng sự thật đã rành rành ra đấy, Lục Diên không chỉ thấy mà thậm chí còn ở bên cạnh hắn cả đêm.
Vẻ mặt Dụ Trạch Xuyên tức thì khó coi vô cùng, bao cảm xúc nhục nhã hận thù bỗng chốc xông lên đầu. Hắn nhớ tới khi còn bé, đám bạn học lén lút chửi hắn là đồ thần kinh, nhớ tới lúc Tưởng Bác Vân vô tình để lộ ánh mắt kinh hãi lẫn chán ghét trong khi hắn lên cơn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy.
Dụ Trạch Xuyên lặng lẽ cầm chặt con dao trong tay áo, nhìn chằm chằm vào Lục Diên, mái tóc đen che khuất đôi mắt sâu không thấy đáy kia của hắn, sự đa nghi lẫn nhạy cảm gần như tràn ra ngoài: "Hôm qua cậu nhìn thấy những gì?"
Người bình thường thấy hắn đều sẽ sợ hãi, không ai muốn dính dáng gì đến một tên điên cả.
Nhưng không biết có phải vì Lục Diên đã ở trong bệnh viện quá lâu hay không mà đối với những người mắc bệnh dù nặng hay nhẹ xung quanh, anh lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ bừng của Dụ Trạch Xuyên, châm chước lên tiếng: "Tôi không thấy gì cả, chỉ là tôi nghĩ..."
Lục Diên tạm dừng rồi mới nói: "Có lẽ anh hơi nhớ mẹ mình."
Anh vừa nói xong, bầu không khí lập tức yên tĩnh, động tác của Dụ Trạch Xuyên cứng đờ, hắn không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.
Lục Diên nói xong thì kéo ống tay áo, vì ngồi cả một đêm nên quần áo vốn chỉnh tề của anh hơi bị nhăn nheo, gò má mệt mỏi chìm trong ánh sáng mơ hồ được màn đêm tô điểm thêm một nét dịu dàng khác.
"Muộn rồi, tôi về trước đây."
"Sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ tìm tôi, tôi ở ngay bên cạnh."
Câu sau cùng, ba phần thật, bảy phần giả.
Lục Diên không ngại giúp đỡ Dụ Trạch Xuyên, nhưng đồng thời bản năng sinh tồn mách bảo anh rằng tuyệt đối không được ở quá gần với đối phương.
Cuối cùng người đàn ông kia cũng rời khỏi đây, khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa đến nỗi không làm bay chút bụi nào, chỉ có hơi ấm còn lại trên ghế sô pha nhắc nhở rằng người kia đã từng ở lại đây cả đêm.
Dụ Trạch Xuyên ngẩn người ngồi trên ghế sô pha, bỗng có một thoáng ngỡ ngàng, mặc dù chính hắn cũng không biết mình đang ngỡ ngàng vì điều gì. Mệt mỏi và đau đớn chợt ập tới sau đó khiến hắn không thể kiềm chế được mà nhắm mắt gục đầu xuống, hắn cuộn tròn người lại trên ghế sô pha, nhưng cái ôm ấm áp ban nãy đã sớm rời đi.
Khi mặt trời chậm rãi mọc lên, hơi ấm cũng sẽ tan biến.
Lục Diên về lại nhà mình, vào phòng tắm rửa mặt, đầu óc mệt mỏi cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, đồng thời cũng có hơi sợ hãi.
Lục Diên luôn biết rằng làm người tốt không dễ dàng gì, hôm nay anh may mắn thoát khỏi tay Dụ Trạch Xuyên nhưng lần sau chưa chắc đã may như vậy.
Sương mù hầm hập bao phủ tấm gương.
Lục Diên lau qua loa, ánh mắt vô tình lướt qua gương, phát hiện dưới mắt mình có một quầng thâm đen mờ. Anh đang định về phòng ngủ bù một giấc, nhưng không biết nhớ ra điều gì mà bước chân bỗng khựng lại, vẻ mặt tỏ ra hoang mang—
Vừa nãy ở trước mặt Dụ Trạch Xuyên hình như anh không đeo khẩu trang?
Nghĩ đến đây, Lục Diên chau mày, chẳng hiểu sao lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Dụ Trạch Xuyên có nhận ra anh không vậy!?
/57
|