Chương 203: Giúp anh bôi thuốc
Hoắc Kỷ Thành rời khỏi nhà họ Hoắc thì trực tiếp đến nhà Tần Lạc, vừa mới tiến vào cửa thì nhìn thấy Hoắc Gia Tinh với Tần Lạc mỗi người cầm một cái điều khiển từ xa đang chơi trò chơi.
Hai người phối hợp rất ăn ý, không khí cũng đặc biệt tốt.
Hoắc Kỷ Thành có chút ghen tị nói: "Tiểu Tinh, 9 giờ rưỡi, còn chưa đi ngủ?"
Hoắc Gia Tinh liếc nhìn ba, thè lưỡi: "Ba, có phải ba đang ghen tị với con chiếm lấy chị đúng không?"
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành lúng túng, dễ dàng nhìn ra như vậy sao?
Nhóc con thối! Thật sự không cho ba nó chút mặt mũi!
Tần Lạc giả vờ như không nghe thấy tiếp tục chơi trò chơi, cô chỉ mong sao Tiểu Tinh luôn ở đây, nếu đơn độc ở chung với Hoắc Kỷ Thành lại sẽ giống như tối hôm qua.
Mập mờ lại xấu hổ!
Hoắc Kỷ Thành cho con trai một ánh mắt, Hoắc Gia Tinh lập tức nói: "Chị, chúng ta chơi một ván cuối cùng nữa! Người thua đi tắm trước có được không?"
Tần Lạc gật đầu: "Được."
Hoắc Kỷ Thành có kích động muốn hộc máu, nhất định con trai cố ý bẻ cong ý mình!
Không có biện pháp, anh chỉ có thể ngồi ở trên ghế sofa chờ bọn họ chơi xong một ván trò chơi này, trên lưng đau đến bỏng rát làm cho anh có chút đứng ngồi không yên, dứt khoát đi đến ban công hút thuốc.
Dường như chỉ có ni-cô-tin mới có thể làm giảm bớt đau đớn cho anh...
Anh vừa mới lấy ra một điếu thuốc, thì nghe thấy trong phòng khách truyền đến giọng nói của nhóc con thối: "Chị, em đi tắm!"
Bé cố gắng nói thật lớn, giống như sợ ba đứng ở bên ngoài không nghe được.
Tần Lạc liếc mắt nhìn thấu tâm tư của bé, chỉ có thể giận dữ trợn mắt nhìn bé, Tiểu Tinh từ nhỏ lớn lên với ba, hơn nữa bé vốn muốn giúp ba theo đuổi mình...
Thôi! Thuận theo tự nhiên đi!
Hoắc Kỷ Thành bỏ điếu thuốc vào bao: "Nhóc con thối đi tắm rồi sao?"
Tần Lạc gật đầu: "Anh không cần đi vào giúp con sao?"
Hoắc Kỷ Thành lắc đầu: "Không cần, con sắp sáu tuổi, đã nên học tự tắm một mình rồi."
Tần Lạc không nói gì, sáu tuổi rõ ràng cũng rất nhỏ, bị anh nói giống như rất lớn.
"Em đi giúp con, phòng tắm nhà em quá nhỏ, em sợ Tiểu Tinh không quen."
Nói xong, thì đứng dậy đi đến phòng tắm, đơn độc ở một chỗ với anh thực có chút... nguy hiểm.
Hoắc Kỷ Thành muốn ở chung với cô, làm sao có thể để cho cô rời đi, giơ tay giữ chặt cô: "Lạc Lạc, đừng đi."
Kết quả -
Khi Tần Lạc ngã xuống bàn tay vừa vặn chống đỡ ở trên ngực anh, khiến cho Hoắc Kỷ Thành dựa mạnh vào sô pha, đúng lúc tác động miệng vết thương trên lưng anh...
Đau anh "Hí!" một tiếng.
Tần Lạc chú ý đến vẻ mặt khoa trương của anh, không khỏi bĩu môi: "Anh giả vờ!"
Hoắc Kỷ Thành cau mày: "Là đau thật."
Tần Lạc hừ nói: "Em có nặng như thế sao?"
Nói xong thì giãy giụa đứng dậy chuẩn bị rời đi...
Hoắc Kỷ Thành đè cô lại: "Trên lưng anh có vết thương."
Tần Lạc không thể tin lập lại một câu: "Trên lưng anh làm sao có thương tích?"
Hoắc Kỷ Thành bình tĩnh nhìn cô: "Chắc là cần em giúp xử lý một chút."
Sau đó, thì bắt đầu cởi hết quần áo xuống.
Mới bắt đầu Tần Lạc còn tưởng rằng anh cố ý đùa giỡn lưu - manh, kết quả khi nhìn thấy vết máu trên áo sơmi anh, trợn mắt há hốc mồm: "Đây là thế nào?"
Hoắc Kỷ Thành ăn ngay nói thật: "Ba anh đánh."
Tần Lạc mím môi không nói gì thêm, không cần anh giải thích cô cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, gần đây tin tức cô với anh xôn xao ở trên mạng, tương đương với mọi người đều biết...
Người trong nhà anh biết sẽ rất phản đối, dù sao gia đình anh phức tạp như thế, từ chuyện Hoắc Cẩm Dương lần trước có thể nhìn ra được.
Vợ tương lai của anh nên giống như Giang Ánh Tuyết mới đúng...
Tâm tình, trong nháy mắt rơi xuống mức thấp nhất.
Rầu rĩ nói: "Cùng đi trên một con đường gắn đầy bụi gai, đi xuống sẽ chỉ làm người mình đầy thương tích, vẫn muốn tiếp tục sao?"
Hoắc Kỷ Thành vặn cằm của cô, ép cô nhìn thẳng mình, "Mặc kệ con đường tương lai có bao nhiêu bụi gai cùng nhấp nhô,
/282
|