Chương 221: Mặt dày mày dạn ở lại nhà cô
Sáu giờ tối, Hoắc Kỷ Thành cố ý về nhà sớm chuẩn bị ăn cơm cùng con trai, lại ngoài ý muốn phát hiện con trai không ở nhà.
Không khỏi hỏi: "Tiểu Tinh đâu?"
Người hầu vội vàng trả lời: "Buổi chiều Tần tiểu thư đến đón tiểu thiếu gia đi, nói là buổi tối không trở về ăn cơm."
Hoắc Kỷ Thành: " "
Tần Lạc cô ấy đã trở về?
Chuyện khi nào?
Tại sao mình không biết?
Một loạt vấn đề quay chung quanh anh, vội vàng xoay người rời khỏi phòng khách, mới vừa lên xe lại nghĩ đến mình còn không biết hai mẹ con ăn cơm ở đâu, lại cầm điện thoại gọi qua.
Kết quả không có người nhận nghe.
Sốt ruột Hoắc Kỷ Thành vội vàng gọi cho Trình Sâm, bảo anh tìm địa chỉ Tần Lạc bây giờ ở đâu.
Trình Sâm rất bất đắc dĩ, Boss nghĩ hỏi phát phải ra ngay, muốn mình đi đâu tìm đây?
Hoàn toàn không có manh mối.
Nửa giờ sau ngay lúc hai người bọn họ sốt ruột cuống cuồng, Hoắc Kỷ Thành nhận được điện thoại của Tần Lạc: "Alo? Có chuyện gì sao?"
Giọng Hoắc Kỷ Thành rất lo lắng: "Các em ở đâu? Sao không nghe điện thoại?"
Tần Lạc sửng sốt một giây: "Chúng em ở trung tâm thương mại Tân Kỳ, vừa đến một nhà hàng Nhật chuẩn bị ăn cơm. Điện thoại để ở trong túi, bên ngoài quá ồn không có nghe thấy."
Lúc này cảm xúc khẩn trương của Hoắc Kỷ Thành mới nhẹ nhàng thở ra: "Anh lập tức đến đó!"
Sau đó, gửi tin nhắn cho Trình Sâm bảo anh ta không cần tìm nữa.
Trong nhà hàng Nhật.
Hoắc Gia Tinh nhìn Tần Lạc: "Chị, vừa rồi là ba gọi điện thoại đến sao?"
Tần Lạc gật đầu: "Ừ, ba em nói lập tức sẽ đến."
Hoắc Gia Tinh nở nụ cười "Ha ha" hai tiếng: "Em biết ba sẽ đến."
Tần Lạc mỉm cười, gọi người phục vụ qua đây, cùng Tiểu Tinh ở khu vui chơi mấy giờ, thật có chút đói bụng.
Hoắc Gia Tinh gọi món rất nhanh: "Lả tả bá" giúp bản thân với ba chọn xong, sau đó sờ sờ bụng nhỏ của mình: "Tối nay em nhất định có thể ăn được nhiều."
Tần Lạc dịu dàng nhìn về phía con trai: "Ăn nhiều chút mới có thể cao lớn."
Hoắc Gia Tinh vui vẻ nói: "Về sau muốn cao hơn ba!"
Hai mẹ con đang trò chuyện, Hoắc Kỷ Thành liền đẩy cửa đi đến, có lẽ khí thế mạnh mẽ cùng gương mặt giá trị cao của anh, dường như vừa vào cửa thì đưa tới không ít người vây xem.
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành tìm tòi một vòng ở trong nhà, rất nhanh khóa chặt mục tiêu, đi nhanh về phía bọn họ.
Hoắc Gia Tinh nhìn thấy ba đến gần vội vàng vẫy tay về phía anh, đúng lúc này người phục vụ bưng đồ ăn qua, khi trông thấy Hoắc Kỷ Thành ngồi ở đó, hai gò má không kìm lòng được đỏ lên.
Nói: "Tiên sinh, ngài cần dùng gì?"
Hoắc Gia Tinh vội vàng tranh trả lời: "Cháu đã giúp ba gọi đồ! Còn có, cha cháu đã có người trong lòng, không cho cô đánh chủ ý lên ba cháu!"
Nữ phục vụ bị bé nói mặt càng đỏ au: "Tôi "
Tần Lạc uống ngụm trà im lặng không nói, khuông mặt thằng nhãi Hoắc Kỷ Thành này giá trị thật cao như vậy sao? làm cô gái nhỏ phục vụ mặt đỏ thành như vậy?
Hoắc Kỷ Thành lạnh giọng nói: "Không cần đứng ở đây chắn tầm mắt."
Nữ phục vụ nhất thời xấu hổ giận dữ xoay người chạy.
Tần Lạc có chút bất đắc dĩ giận dữ trừng mắt người đàn ông đối diện một cái, người này nói chuyện quá thẳng thắn đi?
Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: "Chẳng lẽ em hi vọng anh để cho cô ta vẫn đứng ở chỗ này?"
Tần Lạc ăn một miếng điểm tâm: "Em cũng không nói."
Hoắc Kỷ Thành nhìn cô một cái: "Trở về lúc nào?"
Tần Lạc bĩu môi: "Buổi sáng."
Hoắc Kỷ Thành dừng một chút: "Sao không nói cho anh biết?"
Tần Lạc gắp một đống đồ ăn cho Hoắc Gia Tinh: "Không phải anh biết rồi sao?"
Hoắc Kỷ Thành: " "
Trong lòng anh yên lặng thầm nghĩ: Đây là Lạc Lạc đang nói cho mình biết quyết định của cô ấy, không đi Bắc
/282
|