Triệu Hoán Thần Binh

Chương 542: Ăn miếng trả miếng.

/1991


Cao thủ thiên tài hỏi chuyện chớp mắt:

- A? Kim bào Độc Cô gia, dòng chính Lý gia đều vào Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, thú vị đây.

Những người khác cũng nhìn hướng hai người.

- Người bắn tên thì . . . Hừ, người Tiễn Vực chúng ta không sợ nhất là tên, không đáng lo.

Hoàng huynh nói xong đi mất.

Các cao thủ thiên tài khác nhún vai, bỏ đi, bao gồm cao thủ thiên tài hỏi chuyện. Những người ở lại công nhận lời Hoàng huynh nói, nhớ kỹ Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, còn Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị khác thì bị lờ đi. Kỵ sĩ dự bị Thuẫn Lĩnh hành tỉnh tạo ra lồng giam cũng bị Tiễn Vực hành tỉnh phớt lờ. Buồn cười, một kẻ không đáng lọt vào mắt Tiễn Vực hành tỉnh dùng tên phá mở lồng giam, thứ như vậy cũng cần bọn họ chú ý?

Đối với người Tiễn Vực hành tỉnh thì trước mắt chỉ là một màn kích xem như hay ho.

* * *

Cùng lúc đó, trong sân thuộc về kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh, các kỵ sĩ dự bị không thong dong như bên Tiễn Vực hành tỉnh.

Kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh thấy chiến đấu đều biến sắc mặt, nếu đổi vị trí với Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị thì bọn họ có phá vỡ được lồng giam tấm thuẫn không? Nhiều người thầm lắc đầu, mặt ngoài ráng giữ cảm giác ưu việt cao cấp hơn Bắc Đẩu hành tỉnh.

Kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh lúc trước ở trong đại tướng quân điện nhắc nhở Vu Nhai cố gắng bình tĩnh lại, nói với người bên cạnh:

- Vệ huynh, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nữ nhân Vệ gia các ngươi bị mang đi sao?

Họ Vệ tức là người Thuẫn Lĩnh hành tỉnh.

Người họ Vệ mặt lạnh lùng hỏi:

- A? Ta không có mặt thì làm sao cứu?

Người Liêm Châu hành tỉnh thầm mắng, người Vệ gia đúng là vô tình vô nghĩa, tính cách vặn vẹo. Nữ nhân kia là biến thái, còn người này thì thấy chết không cứu. Đương nhiên kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh không cho rằng người họ Vệ đi sẽ đuổi kịp khưu phong thú.

Đấu tranh nội bộ gia tộc là chuyện bình thường, thấy chết không cứu chẳng có gì lạ.

- Vậy thì Vệ huynh cũng thấy là Bắc Đẩu rất lợi hại, Vệ huynh cảm thấy đề nghị vừa rồi của ta thế nào?

Nam nhân họ Vệ lạnh lùng cười:

- Rất đáng tiếc ta vẫn từ chối. Hợp tác? Liêm Châu hành tỉnh các ngươi chưa đến tiêu chuẩn khiến chúng ta hợp tác, cũng khôngcần hợp tác. Chúng ta không sợ Tiễn Vực, nếu không phải nhân số tổng thể Thuẫn Lĩnh của chúng ta quá ít thì . . . Hừ, chúng ta đã không gọi là Thuẫn Lĩnh mà kêu Thuẫn Vực.

Nam nhân họ Vệ mới được người Liêm Châu hành tỉnh mời đến nên gã không có mặt trên chiến trường, thuộc hạ của gã cũng đi theo đến. Mục đích kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh là muốn hợp tác với bọn họ, cùng nhau đối phó Tiễn Vực hành tỉnh. Tiếc rằng cuộc đàm phán không thành công, kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh cứ nghĩ Bắc Đẩu hành tỉnh đột nhiên bùng nổ sẽ khiến nam nhân đổi ý, giờ xem ra Vệ gia vô cùng kiêu ngạo.

- Vệ huynh . . .

Nam nhân họ Vệ cười khẩy nói:

- Đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói Thuẫn Lĩnh ta không ngăn được Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị đúng không? Buồn cười, những người sau lưng ta có một người ở chỗ đó thì tên của người kia mạnh mấy cũng không phá vỡ lồng giam được. Ngươi cho rằng loại nữ nhân như Vệ Vi Vi sẽ có cao thủ đi theo sao?

Nam nhân họ Vệ xòe tay:

- Được rồi, ta nên trở về dọn dẹp. Yên tâm, chỉ tính những thứ ngươi vừa tặng khi lên chiến trường ta sẽ nương tay cho các ngươi.

Người Liêm Châu hành tỉnh nhìn theo nam nhân họ Vệ dẫn thuộc hạ rời đi, bọn họ cực kỳ tức giận nhưng không dám hó hé. Kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh vắt óc suy nghĩ tìm người hợp tác, nếu không hợp tác bọn họ không có tự tin.

Tiễn Vực hành tỉnh là không thể nào, chẳng lẽ hợp tác với người Bắc Đẩu hành tỉnh?

Kỵ sĩ dự bị Liêm Châu hành tỉnh lần lượt phủ định.

* * *

Trên lầu các đài cao phủ Dương tướng quân, Dương Tiên Tuấn giận dữ gầm rống:

- Bá phụ, tại sao ngăn kỵ sĩ bay lại? Nên khiến kỵ sĩ bay kéo họ Vu ra ngoài đâm chết!

Đã qua hai canh giờ Dương Tiên Tuấn vẫn đang nổi nóng, gã nửa nằm trên giường lớn thoải mái, đầu bị băng vải bao kín. Băng vải băng khắp người Dương Tiên Tuấn, tuy đã chữa trị kỹ nhưng nơi này không có ma pháp sư quang minh, đành bó tay với ngoại thương. Dương Tiên Tuấn phải tĩnh dưỡng.

Dương Như Hóa lạnh lùng nói:

- Hừ! Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng kỵ sĩ bay là thuộc hạ của ta, nếu đâm chết tên đó thì tiện nhân Độc Cô Anh sẽ mượn cơ hội sinh sự!

- Hoàng Phủ đại tướng quân thùng cơm vì tiểu tử họ Vu đã có thành kiến với chúng ta. Mặc dù hắn là thùng cơm nhưng tay nắm quyền lực, nếu hắn làm bậy, tuy ta không sợ nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta.

- Chẳng bằng để đám kỵ sĩ dự bị tranh đấu, khiến kỵ sĩ dự bị Thuẫn Lĩnh hành tỉnh quang minh chính đại giết chết bọn chúng. Ta cứ nghĩ Thuẫn Lĩnh nên nhẹ nhàng bắt được chúng mới đúng. Đặc biệt là nữ nhân tên Vệ Vi Vi, bằng vào thực lực của nàng chắc chắn họ Vu không trốn ra được, sẽ chết thảm. Ai biết Vệ Vi Vi là phế vật!

Dương Tiên Tuấn hận không thể lột da Vu Nhai ra, hỏi:

- Vậy thì bá phụ, bây giờ chúng ta nên làm gì, chẳng lẽ mặc kệ họ Vu tiếp tục gây sự?

- Có biết tại sao tiện nhân Độc Cô Anh giúp bọn chúng không?

- Tại sao? Vì muốn đối phó với chúng ta?

Dương Như Hóa lạnh lùng nói:

- Bởi vì thân phận của họ Vu, bây giờ hắn xem như một nửa người Độc Cô gia, nghe nói rất được Độc Cô gia chủ ưu ái, đây là tin tức ta vừa nhận được.

Về lý do Vu Nhai được Độc Cô gia chủ ưu ái thì không cần điều tra kỹ, nếu không được ưu ái người vượt qua kiếm ảnh trận Độc Cô gia còn có thể giữ họ Vu không?

Hơn nữa Dương Như Hóa đã điều tra về dung binh thần thuật, biết Vu Nhai phế bỏ Độc Cô Cửu Dương, tử tôn kim bào của Độc Cô gia. Nhiều ngày qua đi Vu Nhai vẫn an toàn đứng đây, nếu không được ưu ái hắn đã sớm bị bắt về Độc Cô gia.

Dương Tiên Tuấn giật mình kêu lên:

- A? Hắn là nửa người Độc Cô gia? Nhưng Vu Tiểu Dạ không nói chuyện này.

- Đừng cứ nhắc đến Vu Tiểu Dạ mãi. Nếu thực lực của ngươi đi lên, quyền lực cũng cao, muốn nữ nhân nào mà không được? Dù là nữ thiên tài đỉnh cao của Độc Cô gia cũng có thể cưới.

Dương Như Hóa cáu kỉnh giáo dục Dương Tiên Tuấn:

- Hắn là người Độc Cô gia, chúng ta không thể hành động lỗ mãng, phải bàn bạc kỹ hơn. Ngươi yên tâm, dù là vì ngươi hay cái mặt già của ta thì ta sẽ không để họ Vu rời khỏi mảnh đât này. Hừ, trên chiến trường có rất nhiều cách để một người chết đi.

- Ừm! Đa tạ bá phụ.

Dương Tiên Tuấn nhanh chóng cảm ơn:

- Ủa? Bá phụ mau nhìn kìa, họ Vu định mang nữ nhân Vệ gia đi. Chúng ta có nên ngăn cản không?

- Ngăn cản, tất nhiên phải ngăn lại, làm qua loa là được.

- Tại sao?

/1991

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status