Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 197 - Chương 104

/232


Editor: ChieuNinh

Từ thảo nguyên đến sa mạc, dọc đường đi ước chừng chừng mấy ngày, mới thấy bãi cỏ trên mặt đất dần dần thưa thớt, thay vào đó là cát vàng mênh mông, rốt cuộc hai người tiến vào trong sa mạc.

Nhà của ngươi ở trong sa mạc? Nhìn cát vàng mênh mông, Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên nói.

Quân Khuynh Diệu cũng không trực tiếp trả lời, mà là khẽ mỉm cười, nói: Chờ đến nơi thì biết.

Thần bí như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tức giận, buồn cười sờ sờ đầu nàng nói: Được rồi, chúng ta đi tới ốc đảo trước mặt tiếp tế trước đã.

Phía trước là một ốc đảo có diện tích tương đối rộng, nơi này đã sớm tạo thành một thị trấn. Người lui tới trên đường đi đều dắt lạc đà, đà linh truyền rất xa ở trong tiếng gió. Có người bán hàng rong núp ở dưới mái hiên buôn bán đồ, những cửa hàng kia đều khép nửa cửa lại, thoạt nhìn rất tiêu điều. (đà linh: lục lạc treo trên cổ lạc đà, khi lạc đà bước đi thì sẽ phát ra tiếng kêu)

Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu ngay trước khi tiến vào ốc đảo đã thu Cự Phong lại, hai người chuẩn bị đi lữ điếm ăn gì đó trước, rồi mới tiến hành tiếp tế tiến vào sa mạc.

Trên trấn có duy nhất một lữ điếm làm ăn cực kỳ phát đạt, dù sao người lui tới đều muốn ở chỗ này tiến hành tiếp tế. Dĩ nhiên tầng dưới cùng của lữ điếm chính là phòng ăn, hai người đi vào thì hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Bề ngoài của hai người đều xuất sắc như vậy, nam tuấn mỹ cao lớn, nữ xinh đẹp thướt tha, vừa đứng ở tại cửa ra vào, tất cả chung quanh giống như cũng đã mất đi nhan sắc. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng như tờ, đều nhìn chằm chằm vào hai người.

Hai người không nhìn ánh mắt của những người này, tìm một cái bàn trong góc rồi ngồi xuống, lúc này tiểu nhị mới phục hồi tinh thần lại, đi tới chào hỏi. Chọn vài món thức ăn, tiểu nhị nhanh chóng rót nước trà.

Lúc này, người trong đại sảnh mới phục hồi tinh thần lại, đã khôi phục lại huyên náo mới vừa rồi. Gia Cát Minh Nguyệt uống nước trà, nghiêng tai lắng nghe người chung quanh đang tán gẫu.

Có nghe nói hay chưa, hồ Khâu Lăng vậy mà cũng xuất hiện cát trôi rồi.

Không phải chứ, ngay cả cái này mà cũng có.

Hơn nữa diện tích lại còn rất lớn. Hiện tại đi lại trong sa mạc, thật đúng là nguy hiểm.

Cái này thì tính là gì, ta nói cho các ngươi biết, ta mới còn sống sót trở về từ Lưu Phong Thành này. Long Quyển Phong bên kia (gió lốc xoáy) quá đáng sợ.

Lại có Long Quyển Phong, nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Gần đây sao mà lại tà môn như vậy, khắp nơi đều là tai nạn.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe những thứ này, quay đầu liếc nhìn Quân Khuynh Diệu, thì nhìn thấy vẻ mặt hắn đầy bình tĩnh. Vì vậy Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: Ngươi đã sớm biết? Biết trong sa mạc có dị tượng?

Trong thư chính là bẩm báo những chuyện này. Trong con ngươi của Quân Khuynh Diệu thoáng hiện vẻ nặng nề.

Bẩm báo? Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này, rất muốn hỏi là ai bẩm báo. Bởi vì nàng biết, cũng không phải người của Thánh Điện truyền tin cho hắn. Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm tò mò, rốt cuộc Quân Khuynh Diệu có cái thân phân gì đây.

Tiểu nhị rất nhanh đã bưng thức ăn lên cho bọn họ. Mặc dù sắc hương vị thức ăn nơi này không bằng những món ngon quán rượu ở Kinh Thành, nhưng mà lại có một hương vị khác. Gia Cát Minh Nguyệt hoạt động đôi đũa, ăn say sưa ngon lành. Còn Quân Khuynh Diệu thì lại cầm đũa lên, gắp cho Gia Cát Minh Nguyệt một đũa thức ăn trước, rồi nói: Món ăn này, là riêng biệt của sa mạc, tiêu đàm sinh tân. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, có chút không tự nhiên ngẩng đầu nói với Quân Khuynh Diệu: Ngươi cũng ăn đi.

Quân Khuynh Diệu cười cười, cũng từ từ ăn.

Vừa lúc này, có mấy tráng hán thân hình cao lớn đi vào cửa, vừa tiến vào thì hùng hùng hổ hổ với tiểu nhị: Nhanh lên một chút dọn hết mấy món ăn ngon uống ngọt lên đây, động tác nhanh lên một chút, muốn bỏ đói đại gia sao?

Người trong đại sảnh quét mắt nhìn mấy người này một cái, cũng phát hiện thực lực của mấy người này không tầm thường, vì vậy cũng cúi đầu vội vàng gắp thức ăn, chuẩn bị ăn xong rồi thì nhanh chóng tránh đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn lướt qua bên này, phát hiện thực lực của mấy người này đại khái cũng ở cấp bậc Thiên Không mà thôi. Theo ý nàng quả thật không tính là cái gì, chỉ là, ở chỗ này, quả thật coi là mạnh rồi.

Mấy người đại hán kia không kiên nhẫn chờ thức ăn, quét mắt nhìn bốn phía, thời điểm thấy cái bàn Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt ngồi, hai mắt liền tỏa sáng. Đại hán cầm đầu cười hắc hắc, liền đi tới bên này. Những khách nhân trong phòng khách, nhìn một màn này, cũng có chút không đành lòng. Đại hán này, vừa nhìn liền biết lòng dạ xấu xa, nữ tử minh diễm này, đáng tiếc mà.

Nhưng mà, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đại hán lại dừng ở bên cạnh Quân Khuynh Diệu.

Vị công tử này, thật là nhân trung phượng long, tới uống rượu với nhau đi. Đại hán kia cười bỉ ổi về phía Quân Khuynh Diệu, trong mắt toàn là dâm tà. Người chung quanh cũng kinh sợ, nam nhân này lại là đoạn tụ (người đồng tính), hơn nữa thành ngữ cũng không nói đúng, Nhân Trung Long Phượng bị nói điên đảo lại, còn nụ cười vẻ mặt dâm tà nữa.

Sắc mặt của Quân Khuynh Diệu đen lại.

Gia Cát Minh Nguyệt đã lấy lại tinh thần, quá khứ đều là nàng bị trêu ghẹo, không nghĩ tới hôm nay Quân Khuynh Diệu cũng sẽ bị đùa giỡn. Thật ra thì cũng không kỳ quái, dung mạo và khí chất của Quân Khuynh Diệu như vậy, mấy người đoạn tụ thấy được nhất định là như con ruồi nhìn thấy phân, ai nha, không đúng, phải là ong mật thấy hoa.

Đại hán kia nhìn Quân Khuynh Diệu vẫn không nhúc nhích, cho là đối phương bị sợ. Hắn cười hắc hắc, vươn tay ra




/232

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status