Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 97.2

/232


Edit: Gió

“Mạn Tuyết Oánh? Sao nàng ta lại muốn ngươi giết Minh Nguyệt?” Lúc này, ánh mắt Lăng Phi Dương như hàn băng ngàn năm muôn đóng băng tất cả.

“Nàng, nàng, vì Nam Cung Cẩn. Nàng ghen ghét vì Nam Cung Cẩn đối tốt với ngươi. Cho nên muốn ta tới giết ngươi chứ thực sự ta cũng không muốn động đến ngươi.” Lúc trước, Tạ Vũ Thư vẫn còn một bộ thà chết không chịu khuất phục giờ thì lòi cái đuôi ra rồi. Thích Mạn Tuyết Oánh thì sao? Cái mạng nhỏ của mình vẫn còn quan trọng hơn a! Hơn nữa, đừng cho rằng mình không nhìn ra Mạn Tuyết Oánh thích Nam Cung Cẩn. Tạ Vũ Thư nói xong, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Cẩn một cái. Nam Cung Cẩn lại cười tà mị hơn, nhìn Tạ Vũ Thư nhướng nhướng lông mày. Tạ Vũ Thư run một cái vội nhìn ra chỗ khác.

“Ngoài nàng ra còn ai biết ngươi đến đây không?” Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu được nguyên nhân chuyện này là gì, hung hăng liếc Nam Cung Cẩn đang ngồi xổm một bên xem náo nhiệt. Đúng là lam nhan họa thủy. Mạn Tuyết Oánh lại thích Nam Cung Cẩn? Là bất hạnh hay may mắn của nàng đây? Thích tên biến thái này, đảm bảo sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

“Không có.” Tạ Vũ Thư lắc đầu.

“Vậy thì … tạm biệt!” Gia Cát Minh Nguyệt cầm kiếm đâm vào cánh tay Tạ Vũ Thư.

Tạ Vũ Thư phản ứng rất nhanh, quát một tiếng, lui nhanh về phía sau. Mặc dù, Tạ Vũ Thư sống giống như một bao cỏ nhưng được Thần Miếu vất vả đào tạo bao nhiêu năm cũng coi như không uổng phí. Thực lực Linh hồn cấp đỉnh, một ngày nào đó có thể đột phá Thánh cấp, khí thế cũng rất bức người.

Nhưng ngay lập tức, hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hai luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương cuồn cuộn tuôn ra. Trong tích tắc, mây giông sấm giật nổi lên.

“Thánh cấp! Bọn họ là Thánh cấp!” Tạ Vũ Thư sợ đến mềm nhũn hai chân. Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại Thánh cấp, huống chi lại tận hai gã Thánh cấp. Lúc này, Tạ Vũ Thư hối hận đến xanh ruột. Càng oán hận Mạn Tuyết Oánh xúi giục mình. Nếu mình có thể trở về nhất định sẽ đem tiện nhân kia chém thành nghìn mảnh.

Tạ Vũ Thư nắm cổ tay, rót kình khí vào lá chắn tinh xảo trên cổ tay. Một đạo hắc mang như sợi tơ tản ra xung quanh. Chớp mắt, bóng dáng Tạ Vũ Thư biến mất trước mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả khí tức cũng dần dần biến mất. Ngay cả linh hồn dẫn tiễn của Tiết Tử Hạo cũng không thể khóa được hắn.

“Hóa ra là do lá chắn này giở trò quỷ!” Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng lên, đánh ra một quyền.

Dạ Ẩn Thuẫn có thể che giấu thân hình và khí tức trước mặt người khác chứ không thể qua mắt được Khai thần thuật của Gia Cát Minh Nguyệt.

Thánh cấp chân chính mạnh như thế nào? Lúc này, Tạ Vũ Thư đã được lĩnh hội.

“Ầm!” Một quầng sáng có đường kính chừng mấy thước lóe lên. Bộ dáng thất tha thất thểu của Tạ Vũ Thư hiện ra, ngã nhào xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi. Có Dạ Ẩn Thuẫn lại cộng thêm khả năng phòng ngự của mình, coi như hắn đã đỡ được một quyền này của Gia Cát Minh Nguyệt nhưng xương sườn lại bị gãy mất mấy cái. Mà Dạ Ẩn Thuẫn cũng vỡ thành mảnh vụn.

Nếu hỏi cách biệt giữa Thánh cấp và Linh hồn cấp đỉnh là bao xa thì lần này Tạ Vũ Thư đã có câu trả lời. Hắn cũng biết hành động của mình lần này là ngu ngốc đến nhường nào.

“Đừng giết ta, đừng giết ta.” Bị Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương kề ở yết hầu, Tạ Vũ Thư không ngừng cầu xin. Nhưng Lăng Phi Dương không mảy may đếm xỉa đến lời cầu xin của hắn. Ánh mắt vẫn lạnh lùng và tàn khốc như trước.

"Nam Cung Cẩn cứu ta, cứu ta.” Lúc này, Tạ Vũ Thư không màng tới mặt mũi, danh dự gì nữa, nhìn Nam Cung Cẩn cầu cứu.

“Hả? Sao ta phải cứu ngươi?” Nam Cung Cẩn nâng cằm, lười biếng nói.

“Ngươi cũng là người của Thần Miếu. Sao có thể thấy chết mà không cứu?” Tạ Vũ Thư nức nở hét lên.

“À, thế thì ta không nhìn là được.” Nam Cung Cẩn chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Hành động của Nam Cung Cẩn khiến bọn Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn câm nín. Biến thái đúng là biến thái. Chuyện như vậy mà cũng làm được.

“Nếu ngươi dám giết ta, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Thần Miếu. Không chỉ ngươi, bằng hữu của ngươi, người nhà của ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi muốn vậy thì cứ giết ta đi.” Dường như, Tạ Vũ Thư đã dùng hết sức lực của mình để quát lên.

Nam Cung Cẩn xoay người, mỉm cười nói: “Mèo con, ngươi thực không lo lắng sao?” Hắn muốn nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt có dũng khí đối đầu với Thần Miếu hay không?

“Ngươi cho rằng nếu ta giết ngươi thì Mạn Tuyết Oánh sẽ đi tố cáo với người Thần Miếu sao? Ngươi đừng quên tại sao ngươi lại ở đây? Ta không giết ngươi thì bằng hữu của ta, người thân của ta mới bị liên lụy.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, chậm rãi nói. Nếu Mạn Tuyết Oánh xúi giục Tạ Vũ Thư đến đây thì khi Tạ Vũ Thư xảy ra chuyện, Mạn Tuyết Oánh tất nhiên sẽ không dám làm ầm lên.

Tạ Vũ Thư tái mặt, xoay người muốn chạy.

Gia Cát Minh Nguyệt nhặt thanh kiếm vừa ném trên mặt đất, dùng sức phi một cái. Thanh kiếm xuyên qua người Tạ Vũ Thư. Hắn gục xuống, chết tại chỗ.

Rất nhanh, thi thể Tạ Vũ Thư biến thành màu đen, không nhận ra bộ dạng lúc đầu nữa. Mọi người kinh hãi, độc thật là mạnh.

“Ta và Chuột Nhắt sẽ xử lý sạch sẽ.” Sắc mặt Mặc Sĩ Thần ngưng trọng, phải xử lý thi thể của Tạ Vũ Thư thật tốt mới được. Nếu như bị người khác nhìn thấy …

“Ừm, các ngươi cẩn thận một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò.

Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo xử lý thi thể. Lăng Phi Dương thu dọn hiện trường.

“A, không còn sớm nữa, tắm một cái rồi đi ngủ thôi.” Nam Cung Cẩn ngáp một cái, cười với Gia Cát Minh Nguyệt, không nói gì nữa, chậm rãi biến mất trước mặt mấy người. Thân ảnh từ từ lẫn vào trong màn đêm.

“Con tiện nhân Mạn Tuyết Oánh này.” Lăng Phi Dương xử lý xong hiện trường, đi đến bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng chửi một câu.

[ Sao a Dươn của e càng ngày càng biến chất thế này. Ai trong cái dong binh đoàn Kim tệ cuồn cuộn này cũng càng ngày càng đanh đá. Huhu. ]

“Có lẽ bây giờ nàng ta đang rất hoảng loạn. Tạ Vũ Thư bị nàng ta xúi giục mới đi ám sát. Kết quả có đi không có về. Nàng ta phải giải thích thế nào với Tế ti Thần Miếu đây?” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng.

Gia Cát Minh Nguyệt đoán không sai. Lúc này, Mạn Tuyết Oánh đã cảm thấy có gì đó không ổn, vừa phái người đi tìm tung tích Tạ Vũ Thư vừa lặng lẽ rời khỏi trấn.

Xác định Tạ Vũ Thư có đi không có về, Mạn Tuyết Oánh vô cùng sợ hãi, không biết phải ăn nói như thế nào khi trở lại Thần Miếu.

Ngày thứ hai, bọn Gia Cát Minh Nguyệt cũng lên đường trở về Thánh Điện.

Một đường bình an vô sự nên không bao lâu bọn Gia Cát Minh Nguyệt đã về tới nơi.

Về đến nơi mới biết bọn họ là đội trở về đầu tiên. Người của Nội điện và Luyện Vũ điện lại chưa thấy đâu. Chuyện này đưa đến một chuỗi những hiểu lầm nối tiếp nhau.

Đi vào bên trong, người Thánh Điện đều kinh ngạc nhìn bọn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Sao bọn họ đã trở lại rồi? Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Những người khác đâu, sao không thấy?” Có người nghi ngờ, thấp giọng lẩm bẩm.

“Đừng có dát vàng lên mặt bọn họ nữa. Bao nhiêu năm rồi, có khi nào người của Tu Vũ điện hoàn thành nhiệm vụ không? Chẳng lẽ vận khí của bọn họ lại tốt như lần trước? Nếu có hoàn thành cũng là do người khác làm mà thôi.” Trên mặt người này lộ rõ khinh thường, không chỉ nhằm vào bọn Gia Cát Minh Nguyệt mà còn chĩa mũi nhọn vào toàn bộ người Tu Vũ điện. Cũng không thể trách những người này suy nghĩ như vậy, vì từ trước đến nay, ấn tượng Tu Vũ điện để lại cho bọn họ đều là vậy.

“Nói cũng đúng, nhìn y phục của bọn họ xem, giống như chưa từng tham gia chiến đấu.” Có người chua ngoa nói. “Thật là trơ tráo, không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ lại đi ăn cắp công lao của người khác.”

“Bọn họ thì chiến đấu cái gì, đi làm chân chạy vặt thôi.” Có người chế giễu, cười ra tiếng.

…..

Cũng may, không có ai nói bọn họ chưa đánh đã chạy. Bất kể ở đâu, không đánh mà chạy sẽ là nỗi nhục cả đời. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, nhưng không để trong lòng, những vẻ mặt này, những giọng điệu này, bọn họ đã sớm quen rồi, không thèm để ý. Chẳng lẽ, chó cắn ngươi, ngươi còn muốn cắn lại nó một cái?

Lúc mọi người trong Thánh Điện đang xôn xao bàn tán, bọn Chúc Thần Thư và Lộ Xảo Xảo trở về. Ai nấy đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghe thấy những tiếng xì xào khinh thường, Lộ Xảo Xảo vô cùng hả giận: “Lúc chúng ta liều mạng chiến đấu với heo rừng biến dị thì bọn họ ở đâu? Nếu không phải trốn ở một bên xem cuộc vui thì cũng chạy trốn đầu tiên. Mặc dù không biết cuối cùng bọn họ dùng trí thông minh ít ỏi của mình nghĩ ra được cách gì đẩy lui heo rừng biến dị, nhưng không hề thấy bọn họ động tay động chân gì. Bọn họ cũng không quan tâm chúng ta ai nấy đều một thân bùn đất, mệt mỏi, phủi mông bỏ đi. Làm như bọn họ thực sự lập được công lao vậy còn chạy về trước tranh công, hừ.”

“Chúc đại ca, nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ? Chỉ cần Chúc đại ca ra tay, có nhiệm vụ nào mà không hoàn thành được nhỉ?” Có người nhìn thấy Chúc Thần Thư tiến lên chào hỏi.

Chúc Thần Thư còn trẻ nhưng thực lực không tầm thường, cách đối nhân xử thế cũng chững chạc, thận trọng, rất ít nhiệm vụ thất bại. Ngay cả nhiệm vụ lấy Băng Tinh hoa gian khó như vậy, hắn cũng có thể hoàn thành. Uy danh của hắn giữa đám người trẻ tuổi không thấp, cho nên người vuốt mông ngựa cũng không ít.

“Không phải chúng ta, là bọn Gia Cát Minh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ.” Chúc Thần Thư nghe xong những lời này, thở mạnh một hơi, không hẹp hòi giải thích.

“Hả? Là bọn họ …” Tất cả mọi người ngậm miệng, không nghĩ rằng bọn Gia Cát Minh Nguyệt có thể vượt qua Chúc Thần Thư hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn sẽ không nói láo, lại còn nói vô cùng nghiêm túc. Mọi người kinh dị nhìn bọn Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, cũng không thèm để ý.

Lộ Xảo Xảo nhìn Chúc Thần Thư, trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, trong ngực như có thứ gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu: “Người ta còn chưa nói gì, ngươi đã vội vàng lên tiếng giải thích. Chẳng lẽ, trong lòng ngươi, nàng thực sự quan trọng vậy sao, thấy nàng bị ủy khuất một chút cũng không chịu được.” Lộ Xảo Xảo hoàn toàn mất ý thức, đố kỵ, hiểu lầm mãnh liệt bốc lên. Trong mắt nàng lúc này, sự thẳng thắn, vô tư và đại khí của Chúc Thần Thư mà nàng từng thưởng thức, tất cả đều biến thành cố tình che chở cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt vốn không muốn nói gì, bây giờ lại có Chúc Thần Thư ra mặt giải thích, càng không muốn nói gì nữa, đi thẳng về chỗ ở. Còn về việc nộp nhiệm vụ, nếu lần này La quản sự dẫn đội thì việc này cũng không cần bọn họ phải bận tâm.

…..

Lúc này, tại nơi sâu nhất Thánh Điện, trong một điện đường to lớn, nghiêm trang, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trên mái nhà* chiếu lên người một nam tử mặc áo khoác trắng. Nhìn mặt mũi nam tử này thì ước chừng hắn khoảng bốn mươi tuổi, cao lớn, cường tráng, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt anh tuấn, uy vũ bất phàm, trên người tản ra sức quyến rũ đặc hữu của nam tử trưởng thành. Hắn chính là người có quyền lực cao nhất Thánh Điện, Đại cung ti! Đừng nghĩ tuổi tác của hắn không lớn, chỉ có những người có địa vị cực cao trong Thánh Điện như Trần điện chủ mới biết, dáng vẻ của Đại cung ti vẫn giống như ngày đầu tiên hắn ngồi vào vị trí này, bảy mươi năm không hề thay đổi,** thực lực của hắn cũng đạt đến mức mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được.

(*) Cửa sổ trên mái nhà: Mọi người tưởng tượng ra mấy kiểu kiến trúc nhà vòm, xung quanh đều là kính trắng hoặc kính màu, kính có hoa văn ấy. Các kiểu kiến trúc Phục Hưng, Baroque, Gothic hay nhà thờ đều vậy. Thời này cũng thật là hiện đại.

(**) Ông này thành tinh rồi J) luyện được Bảo nhan đan ah :v

“Ngươi nói thiếu nữ tên Gia Cát Minh Nguyệt và bằng hữu của nàng ta là những người hoàn thành nhiệm vụ, còn giết chết Tạ Vũ Thư, tôn tử của Tạ Tế ti?” Nam tử trung niên đứng ở nơi cao nhất trong điện đường, ánh mặt trời bao phủ phía dưới. Mặc dù, vẻ mặt dửng dưng nhưng khí thế ngất trời khiến người khác không thể coi thường, khí thế uy nghiêm tản ra một cách tự nhiên, chỉ sợ ngay cả quân chủ mẫu quốc* Tuyên Vũ quốc thấy hắn cũng phải tự ti, cúi đầu trước sự cao quý kia.

(*) Nước này có thuộc địa nên gọi là mẫu quốc.

“Đúng vậy, thực lực hay sự trung thành của bọn họ đều không có gì phải nghi ngờ, thuộc hạ cho rằng nên cho bọn họ một cơ hội tiến vào phúc địa.” Phía dưới, một nam tử thân hình cao ngất, rắn rỏi, khuôn mặt tuấn mỹ như vũ lạc phàm trần* đang nói. Chính là Quân Khuynh Diệu.

(*)Vũ lạc phàm trần: Mưa rơi xuống trần =)) Đùa đấy, mị không tìm được điển tích nào giải thích cho câu này. Mọi người cứ tạm hiểu như tiên hạ phàm ý. :3

Đối mặt với Đại cung ti được vạn người kính ngưỡng, một người giống như vua giữa các vị vua, không ai dám nhìn thẳng, Quân Khuynh Diệu vẫn bình tĩnh như cũ, khóe miệng vẫn mang nụ cười lạnh nhạt theo thói quen. Mặc dù xưng là thuộc hạ nhưng trong đôi dị đồng lục kim cũng không có chút kính sợ nào, chỉ có một mảnh thản nhiên cùng tùy hứng.

Nếu vứt bỏ thân phận của bọn họ, ai nhìn vào cũng tưởng rằng hai người bằng hữu đang nói chuyện với nhau.

/232

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status