Từ khi biết Phương Tiểu An biết nấu ăn, Lãnh Cầm và Đinh Việt rốt cuộc không quá lo lắng về cuộc đấu nấu ăn với Hoa Mạc. Theo bọn họ, trù nghệ của Phương Tiểu An không ai có thể so bì. Nhưng hình như bọn hắn tựa hồ tín nhiệm quá mức Phương Tiểu An.
Sáng sớm bị âm thanh băm băm thái thái ở phòng bếp đánh thức, Lãnh Cầm mở to mắt, có chút phiền muộn nhìn đầu giường của mình. Nơi dó có một đai lưng tơ tằm, mới sáng sớm bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời đang chiếu đến sợi tơ. Đó là do lúc trước nàng cố ý treo ở đầu giường, là từ mạng che mặt xé rách thành đai lưng. Lãnh Cầm nghe âm thanh băm băm thái thái ở bên ngoài, nhìn dây lưng không ngừng lắc lư kia, trong lòng có chút hoảng hốt.
Trước đây nàng cho rằng đi tới trấn Lâm Nhân sinh sống là có thể tách ra khỏi rất nhiều sự tình trước đây. Nhưng hiện giờ Phương Tiểu An xuất hiện, Huyện thái gia cũng là người đã quen từ trước, cuộc sống ở trấn Lâm Nhân tựa hồ không còn yên bình nữa rồi.
Nhớ lại những thứ này, đột nhiên Lãnh Cầm lại nhớ lại một việc từ nhiều năm trước, thật lâu sau nàng mới cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: “Suy nghĩ nhiều quá rồi, Lãnh Cầm.”
Nàng ngồi dậy, bắt đầu mặc y phục. Mãi đến khi mặc áo khoác ngoài lên, động tác của Lãnh Cầm mới đột nhiên ngừng lại, vì nàng đột nhiên phát hiện âm thanh ở phòng bếp không còn. Không chỉ âm thanh băm băm chặt chặt không có mà ngay cả bất kì âm thanh gì Lãnh Cầm đều không nghe thấy nữa.
Mơ hồ cảm thấy có chuyện xảy ra, Lãnh Cầm tùy tiện cài áo ngoài lại, nhanh chóng đẩy cửa hướng về phía phòng bếp.
Lúc Lãnh Cầm đi tới phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng khiến cho người ta kinh hãi.
Một tay Phương Tiểu An ấn lên thớt, một tay kia cầm con dao phay, trên thớt còn đồ ăn chưa cắt xong để lộn xộn. Nhưng mà, ánh mắt của Phương Tiểu An chằm chằm nhìn, không phải là đồ ăn trước mặt hắn mà là tay hắn, đang để trên thớt.
Phương Tiểu An từ từ giơ dao lên…
Lãnh Cầm đứng ở ngoài cửa, nhìn động tác của Phương Tiểu An, cảm thấy rõ ràng Phương Tiểu An không bình thường. Nàng chú ý tới nếu Phương Tiểu An chặt một dao kia xuống thì tuyệt đối không cắt đồ ăn, mà chính là tay hắn.
“Dừng tay!” Lãnh Cầm gọi một tiếng.
Phương Tiểu An giống như không nghe thấy gì, tiếp tục vung dao xuống. Mắt thấy ngay sau đó sẽ là cảnh máu me tung tóe.
Ánh mắt Lãnh Cầm biến đổi, nhanh chóng vọt tới, một bàn tay giữ chặt tay cầm dao của Phương Tiểu An, tay kia khóa trên người Phương Tiểu An, phòng ngừa hắn vùng vẫy. Qủa nhiên, cảm nhận được có người ngăn cản động tác của hắn, Phương Tiểu An đột nhiên vùng lên, thân thể hắn quá mức khổng lồ, Lãnh Cầm nhất thời vô pháp không chế được, đành phải dùng hết khí lực ôm trụ lấy thân thể hắn, sau cùng lấy cả người mình đè nặng xuống.
Hai người vùng vẫy một lúc lâu, Lãnh Cầm tách đầu ngón tay cầm dao của Phương Tiểu An ra, lúc này mới cướp được con dao phay của hắn, tiện tay ném vào góc tường. Sau đó, Lãnh Cầm nghiến răng một cái, hung hăng đẩy Phương Tiểu An, hai người đồng thời ngã xuống đất.
Bị Lãnh Cầm hung hăng đẩy ngã, Phương Tiểu An tựa hồ mới thanh tỉnh một chút, chớp chớp mắt, ngừng vùng vẫy.
Đợi khi nhìn rõ người đặt trên người mình là Lãnh Cầm, khuôn mặt hắn nháy mắt đỏ bừng.
“Lãnh cô nương…” Giọng nói của Phương Tiểu An có chút khàn khàn.
Lãnh Cầm cũng cảm giác được Phương Tiểu An đã bình thường trở lại, nhưng nàng vẫn không cách nào chắc chắn, cho nên vẫn trừng mắt nhìn Phương Tiểu An: “Huynh có biết huynh đang làm cái gì không?”
Ánh mắt Phương Tiểu An có chút né tránh, quay đầu lại nhìn thấy con dao bị ném ở góc tường, hắn do dự một chút, nói: “Là ta…Lại muốn tự sát sao?”
“Huynh còn nhớ huynh đã đồng ý với ta cái gì không?” Lãnh Cầm hỏi.
Phương Tiểu An gật đầu, phun ra một câu: “Trước khi báo ân, không thể chết…”
Lãnh Cầm vẫn không chịu rời khỏi người Phương Tiểu An, tiếp tục hỏi: “Vậy vừa rồi huynh làm cái gì?”
“Thật xin lỗi.” Khuôn mặt của Phương Tiểu An ngày càng đỏ, thanh âm cũng trở nên nhỏ xíu, hắn nhìn đi nơi khác nói: “Thật xin lỗi, không phải ta cố ý.”
“…” Lãnh Cầm cuối cùng không nói gì, đi xuống khỏi người Phương Tiểu An, thuận tiện kéo người hắn lên.
Phương Tiểu An huynh quả nhiên đầy đủ ngoan độc, có thể coi tự sát biến thành một loại thói quen.
Nhìn thấy trong lòng Lãnh Cầm không tốt, Phương Tiểu An cũng không biết nói gì, chỉ trốn tránh ánh mắt của Lãnh Cầm, lui lại một bước: “Lãnh cô nương, ta muốn tiếp tục nấu cơm.” Hắn nói như vậy, rồi quay sang góc tường nhặt dao phay lên, lấy nước rửa sạch, muốn bắt đầu băm thái.
Lãnh Cầm nhìn động tác của hắn một lúc lâu, cũng không mở miệng, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh.
Phương Tiểu An tiếp tục băm thái, động tác lưu loát nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng bỏ đồ ăn đã thái sẵn bỏ vào trong nồi. Hắn yên lặng nấu cơm, Lãnh Cầm cũng yên lặng ở bên cạnh xem. Hai người đều không nói lời nào. Qua một lúc lâu, Phương Tiểu An cũng sắp nấu xong đồ ăn, rốt cuộc hắn quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Cầm: “Lãnh cô nương, cô không cần trông coi ta.”
“Ta tuyệt đối không cảm thấy ta làm vậy là không cần thiết.” Lãnh Cầm tự tiếu phi tiếu trả lời.
Khuôn mặt đỏ bừng của Phương Tiểu An từ lúc nãy chưa từng biến mất, hắn nghe thấy Lãnh Cầm nói như vậy nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Lúc này, Đinh Việt ngáp dài đi từ trên lầu xuống, đứng ở trước cửa phòng bếp, nhìn hai người trong phòng cười nói: “Lão đại chào buổi sáng, chào buổi sáng Phương huynh đệ, thế nào? Đã có cơm chưa?”
Lãnh Cầm và Phương Tiểu An đồng thời quay đầu nhìn hắn, im lặng không nói gì.
Đinh Việt nhức đầu, vẻ mặt vô tội: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, Đinh Việt, ngươi trông chừng người này, đừng để cho huynh ấy có cơ hội tự sát lần nữa.” Lãnh Cầm nói xong một câu, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
Đinh Việt còn đang khó hiểu, mắt thấy Lãnh Cầm đi lên lầu, mới mơ màng nhìn về phía Phương Tiểu An, hỏi: “Lão đại nàng làm bị sao vậy? Sao ta lại cảm thấy nàng đang tức giận?”
“Ta cũng không biết.” Phương Tiểu An thản nhiên nói.
Đinh Việt trợn tròn mắt, lúc này có cảm giác mình bị lừa gạt.
“Hai quái gia hỏa.” Đinh Việt lại ngáp một cái, bưng chiếc ghế ngồi bên canh trông nom Phương Tiểu An nấu cơm. Tuy hắn không rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lời của Lãnh Cầm, cho tới bây giờ hắn đều làm theo.
Không quá lâu sau, Lãnh Cầm lại đi từ trên lầu xuống, Phương Tiểu An rốt cuộc cũng làm xong bữa sáng.
Ba người ăn sáng tại đại đường trống không của khách điếm, im lặng một lát, Lãnh Cầm buông đũa xuống nói một câu: "Ta quyết định, khách điếm Lâm Nhân của chúng ta ngày mai sẽ mở cửa một lần nữa.”
“Hả?” Đinh Việt một lần nữa trợn mắt.
Phương Tiểu An cảm thấy việc không liên quan tới mình, tiếp tục ăn cơm.
Lãnh Cầm ho nhẹ một tiếng, lại nói: "inh Việt, ngươi nói xem Hạ lão bản đã đi bao lâu rồi?”
“Điều này…Ba tháng rồi.” Đinh Việt nghĩ nghĩ.
Lãnh Cầm gật đầu nói: “Đúng vậy, Hạ lão bản đi đã ba tháng, từ khi ông ấy rời đi chúng ta vẫn trông giữ khách điếm, một lượng bạc cũng không kiếm được. Mà ngân lượng Hạ lão bản lúc đi để lại cho chúng ta đã dùng hết rồi.”
Đinh Việt nghẹn cơm trong cổ, ho khan nói: “Lão đại, người nói…Chúng ta không còn ngân lượng rồi sao?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Lãnh Cầm không có chút lo lắng nào cả. Lãnh Cầm không lo lắng nhưng Đinh Việt lại lo lắng muốn chết, vẻ mặt hắn đau khổ suy nghĩ, sau đó thăm dò hỏi: “Lão đại, không bằng chúng ta kêu tên thợ rèn kia giao thêm bạc cho chúng ta? Hoặc là Lưu lão tám ở trong ngõ? Hắn trước giờ luôn ở đây ăn không uống không, chúng ta thu ít tiền chắc không có gì đáng ngại chứ?”
Lãnh Cầm không nói lời nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đinh Việt.
Đinh Việt xấu hổ cười cười, nhìn vẻ mặt Lãnh Cầm như vậy chắc chắn nàng tuyệt đối không đáp ứng.
Đợi cho Đinh Việt không nói nữa, Lãnh Cầm mới nói: “Chúng ta quyết định như vậy, ngày mai khách điếm sẽ mở cửa một lần nữa. Hôm nay, Đinh Việt, ngươi cùng Phương Tiểu An đi mua một chút đồ nấu ăn, rượu thì không cần mua, ở trong hầm ngầm của chúng ta vẫn còn rất nhiều."
Phương Tiểu An nghe thấy Lãnh Cầm gọi tên của hắn, động tác ăn cơm không khỏi ngừng một chút.
Thấy Phương Tiểu An phản ứng, Lãnh Cầm cười nhẹ một tiếng: “Phương Tiểu An, huynh muốn báo ân thì hãy báo ân triệt để đi, đầu bếp của khách điếm bị Hạ lão bản mang đi, cho nên hiện tại huynh là đầu bếp của khách điếm rồi.”
Phương Tiểu An không nói gì, lẳng lặng gật đầu.
Lãnh Cầm nhìn phản ứng của hắn, lại nói: “Đến khi chúng ta tỷ thí xong với Hoa Mạc thì huynh coi như là báo ân xong, thể nào?”
“Được.” Phương Tiểu An gật đầu.
Lãnh Cầm lại nói: “Nếu vậy, Đinh Việt, mấy ngày này ngươi giúp ta trông coi Phương Tiểu An, tuyệt đối đừng để huynh ấy tự sát.”
“Hắc, lão đại người yên tâm.” Đinh Việt vỗ vỗ ngực.
Lãnh Cầm gật đầu, nàng đã ăn xong điểm tâm nên lúc này muốn đứng lên đi ra khỏi khách điếm. Phương Tiểu An bất động thanh sắc. Đinh Việt lại kinh ngạc hỏi: “Lão đại, người muốn ra ngoài?”
“Đúng vậy, có chút việc.” Lãnh Cầm thản nhiên nói.
Đinh Việt thấy trên mặt Lãnh Cầm có chút ý cười, nhịn xuống không hỏi tiếp. Rất lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười đó của Lãnh Cầm. Tuy đôi khi có vẻ chậm chạp, nhưng Đinh Việt vẫn biết có lúc Lãnh Cầm không muốn kể nhiều chuyện. Cho nên hắn nhìn theo Lãnh Cẩm rời khỏi khách điếm, sau đó quay đầu về phía Phương Tiểu An nói: “Phương huynh đệ, lão đại nàng có lúc nói chuyện rất độc ác, nhưng tuyệt đối là người tốt, điều ấy ngươi có thể yên tâm.”
Phương Tiểu An ngước mắt nhìn Đinh Việt, cười nói: “Ta biết, cám ơn Đinh huynh đệ.”
Phương Tiểu An tới khách điếm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cười với hắn như vậy làm Đinh Việt lập tức hơi mơ hồ. Đinh Việt ha ha cười lớn: “Cảm tạ cái gì, về sau đều là huynh đệ một nhà.”
“Ừm.” Phương Tiểu An đáp một tiếng.
Mà ở nơi khác, Lãnh Cầm rời khỏi khách điếm đi về phía tòa nhà của Huyện lệnh.
Sáng sớm bị âm thanh băm băm thái thái ở phòng bếp đánh thức, Lãnh Cầm mở to mắt, có chút phiền muộn nhìn đầu giường của mình. Nơi dó có một đai lưng tơ tằm, mới sáng sớm bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời đang chiếu đến sợi tơ. Đó là do lúc trước nàng cố ý treo ở đầu giường, là từ mạng che mặt xé rách thành đai lưng. Lãnh Cầm nghe âm thanh băm băm thái thái ở bên ngoài, nhìn dây lưng không ngừng lắc lư kia, trong lòng có chút hoảng hốt.
Trước đây nàng cho rằng đi tới trấn Lâm Nhân sinh sống là có thể tách ra khỏi rất nhiều sự tình trước đây. Nhưng hiện giờ Phương Tiểu An xuất hiện, Huyện thái gia cũng là người đã quen từ trước, cuộc sống ở trấn Lâm Nhân tựa hồ không còn yên bình nữa rồi.
Nhớ lại những thứ này, đột nhiên Lãnh Cầm lại nhớ lại một việc từ nhiều năm trước, thật lâu sau nàng mới cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: “Suy nghĩ nhiều quá rồi, Lãnh Cầm.”
Nàng ngồi dậy, bắt đầu mặc y phục. Mãi đến khi mặc áo khoác ngoài lên, động tác của Lãnh Cầm mới đột nhiên ngừng lại, vì nàng đột nhiên phát hiện âm thanh ở phòng bếp không còn. Không chỉ âm thanh băm băm chặt chặt không có mà ngay cả bất kì âm thanh gì Lãnh Cầm đều không nghe thấy nữa.
Mơ hồ cảm thấy có chuyện xảy ra, Lãnh Cầm tùy tiện cài áo ngoài lại, nhanh chóng đẩy cửa hướng về phía phòng bếp.
Lúc Lãnh Cầm đi tới phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng khiến cho người ta kinh hãi.
Một tay Phương Tiểu An ấn lên thớt, một tay kia cầm con dao phay, trên thớt còn đồ ăn chưa cắt xong để lộn xộn. Nhưng mà, ánh mắt của Phương Tiểu An chằm chằm nhìn, không phải là đồ ăn trước mặt hắn mà là tay hắn, đang để trên thớt.
Phương Tiểu An từ từ giơ dao lên…
Lãnh Cầm đứng ở ngoài cửa, nhìn động tác của Phương Tiểu An, cảm thấy rõ ràng Phương Tiểu An không bình thường. Nàng chú ý tới nếu Phương Tiểu An chặt một dao kia xuống thì tuyệt đối không cắt đồ ăn, mà chính là tay hắn.
“Dừng tay!” Lãnh Cầm gọi một tiếng.
Phương Tiểu An giống như không nghe thấy gì, tiếp tục vung dao xuống. Mắt thấy ngay sau đó sẽ là cảnh máu me tung tóe.
Ánh mắt Lãnh Cầm biến đổi, nhanh chóng vọt tới, một bàn tay giữ chặt tay cầm dao của Phương Tiểu An, tay kia khóa trên người Phương Tiểu An, phòng ngừa hắn vùng vẫy. Qủa nhiên, cảm nhận được có người ngăn cản động tác của hắn, Phương Tiểu An đột nhiên vùng lên, thân thể hắn quá mức khổng lồ, Lãnh Cầm nhất thời vô pháp không chế được, đành phải dùng hết khí lực ôm trụ lấy thân thể hắn, sau cùng lấy cả người mình đè nặng xuống.
Hai người vùng vẫy một lúc lâu, Lãnh Cầm tách đầu ngón tay cầm dao của Phương Tiểu An ra, lúc này mới cướp được con dao phay của hắn, tiện tay ném vào góc tường. Sau đó, Lãnh Cầm nghiến răng một cái, hung hăng đẩy Phương Tiểu An, hai người đồng thời ngã xuống đất.
Bị Lãnh Cầm hung hăng đẩy ngã, Phương Tiểu An tựa hồ mới thanh tỉnh một chút, chớp chớp mắt, ngừng vùng vẫy.
Đợi khi nhìn rõ người đặt trên người mình là Lãnh Cầm, khuôn mặt hắn nháy mắt đỏ bừng.
“Lãnh cô nương…” Giọng nói của Phương Tiểu An có chút khàn khàn.
Lãnh Cầm cũng cảm giác được Phương Tiểu An đã bình thường trở lại, nhưng nàng vẫn không cách nào chắc chắn, cho nên vẫn trừng mắt nhìn Phương Tiểu An: “Huynh có biết huynh đang làm cái gì không?”
Ánh mắt Phương Tiểu An có chút né tránh, quay đầu lại nhìn thấy con dao bị ném ở góc tường, hắn do dự một chút, nói: “Là ta…Lại muốn tự sát sao?”
“Huynh còn nhớ huynh đã đồng ý với ta cái gì không?” Lãnh Cầm hỏi.
Phương Tiểu An gật đầu, phun ra một câu: “Trước khi báo ân, không thể chết…”
Lãnh Cầm vẫn không chịu rời khỏi người Phương Tiểu An, tiếp tục hỏi: “Vậy vừa rồi huynh làm cái gì?”
“Thật xin lỗi.” Khuôn mặt của Phương Tiểu An ngày càng đỏ, thanh âm cũng trở nên nhỏ xíu, hắn nhìn đi nơi khác nói: “Thật xin lỗi, không phải ta cố ý.”
“…” Lãnh Cầm cuối cùng không nói gì, đi xuống khỏi người Phương Tiểu An, thuận tiện kéo người hắn lên.
Phương Tiểu An huynh quả nhiên đầy đủ ngoan độc, có thể coi tự sát biến thành một loại thói quen.
Nhìn thấy trong lòng Lãnh Cầm không tốt, Phương Tiểu An cũng không biết nói gì, chỉ trốn tránh ánh mắt của Lãnh Cầm, lui lại một bước: “Lãnh cô nương, ta muốn tiếp tục nấu cơm.” Hắn nói như vậy, rồi quay sang góc tường nhặt dao phay lên, lấy nước rửa sạch, muốn bắt đầu băm thái.
Lãnh Cầm nhìn động tác của hắn một lúc lâu, cũng không mở miệng, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh.
Phương Tiểu An tiếp tục băm thái, động tác lưu loát nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng bỏ đồ ăn đã thái sẵn bỏ vào trong nồi. Hắn yên lặng nấu cơm, Lãnh Cầm cũng yên lặng ở bên cạnh xem. Hai người đều không nói lời nào. Qua một lúc lâu, Phương Tiểu An cũng sắp nấu xong đồ ăn, rốt cuộc hắn quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Cầm: “Lãnh cô nương, cô không cần trông coi ta.”
“Ta tuyệt đối không cảm thấy ta làm vậy là không cần thiết.” Lãnh Cầm tự tiếu phi tiếu trả lời.
Khuôn mặt đỏ bừng của Phương Tiểu An từ lúc nãy chưa từng biến mất, hắn nghe thấy Lãnh Cầm nói như vậy nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Lúc này, Đinh Việt ngáp dài đi từ trên lầu xuống, đứng ở trước cửa phòng bếp, nhìn hai người trong phòng cười nói: “Lão đại chào buổi sáng, chào buổi sáng Phương huynh đệ, thế nào? Đã có cơm chưa?”
Lãnh Cầm và Phương Tiểu An đồng thời quay đầu nhìn hắn, im lặng không nói gì.
Đinh Việt nhức đầu, vẻ mặt vô tội: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, Đinh Việt, ngươi trông chừng người này, đừng để cho huynh ấy có cơ hội tự sát lần nữa.” Lãnh Cầm nói xong một câu, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
Đinh Việt còn đang khó hiểu, mắt thấy Lãnh Cầm đi lên lầu, mới mơ màng nhìn về phía Phương Tiểu An, hỏi: “Lão đại nàng làm bị sao vậy? Sao ta lại cảm thấy nàng đang tức giận?”
“Ta cũng không biết.” Phương Tiểu An thản nhiên nói.
Đinh Việt trợn tròn mắt, lúc này có cảm giác mình bị lừa gạt.
“Hai quái gia hỏa.” Đinh Việt lại ngáp một cái, bưng chiếc ghế ngồi bên canh trông nom Phương Tiểu An nấu cơm. Tuy hắn không rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lời của Lãnh Cầm, cho tới bây giờ hắn đều làm theo.
Không quá lâu sau, Lãnh Cầm lại đi từ trên lầu xuống, Phương Tiểu An rốt cuộc cũng làm xong bữa sáng.
Ba người ăn sáng tại đại đường trống không của khách điếm, im lặng một lát, Lãnh Cầm buông đũa xuống nói một câu: "Ta quyết định, khách điếm Lâm Nhân của chúng ta ngày mai sẽ mở cửa một lần nữa.”
“Hả?” Đinh Việt một lần nữa trợn mắt.
Phương Tiểu An cảm thấy việc không liên quan tới mình, tiếp tục ăn cơm.
Lãnh Cầm ho nhẹ một tiếng, lại nói: "inh Việt, ngươi nói xem Hạ lão bản đã đi bao lâu rồi?”
“Điều này…Ba tháng rồi.” Đinh Việt nghĩ nghĩ.
Lãnh Cầm gật đầu nói: “Đúng vậy, Hạ lão bản đi đã ba tháng, từ khi ông ấy rời đi chúng ta vẫn trông giữ khách điếm, một lượng bạc cũng không kiếm được. Mà ngân lượng Hạ lão bản lúc đi để lại cho chúng ta đã dùng hết rồi.”
Đinh Việt nghẹn cơm trong cổ, ho khan nói: “Lão đại, người nói…Chúng ta không còn ngân lượng rồi sao?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Lãnh Cầm không có chút lo lắng nào cả. Lãnh Cầm không lo lắng nhưng Đinh Việt lại lo lắng muốn chết, vẻ mặt hắn đau khổ suy nghĩ, sau đó thăm dò hỏi: “Lão đại, không bằng chúng ta kêu tên thợ rèn kia giao thêm bạc cho chúng ta? Hoặc là Lưu lão tám ở trong ngõ? Hắn trước giờ luôn ở đây ăn không uống không, chúng ta thu ít tiền chắc không có gì đáng ngại chứ?”
Lãnh Cầm không nói lời nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đinh Việt.
Đinh Việt xấu hổ cười cười, nhìn vẻ mặt Lãnh Cầm như vậy chắc chắn nàng tuyệt đối không đáp ứng.
Đợi cho Đinh Việt không nói nữa, Lãnh Cầm mới nói: “Chúng ta quyết định như vậy, ngày mai khách điếm sẽ mở cửa một lần nữa. Hôm nay, Đinh Việt, ngươi cùng Phương Tiểu An đi mua một chút đồ nấu ăn, rượu thì không cần mua, ở trong hầm ngầm của chúng ta vẫn còn rất nhiều."
Phương Tiểu An nghe thấy Lãnh Cầm gọi tên của hắn, động tác ăn cơm không khỏi ngừng một chút.
Thấy Phương Tiểu An phản ứng, Lãnh Cầm cười nhẹ một tiếng: “Phương Tiểu An, huynh muốn báo ân thì hãy báo ân triệt để đi, đầu bếp của khách điếm bị Hạ lão bản mang đi, cho nên hiện tại huynh là đầu bếp của khách điếm rồi.”
Phương Tiểu An không nói gì, lẳng lặng gật đầu.
Lãnh Cầm nhìn phản ứng của hắn, lại nói: “Đến khi chúng ta tỷ thí xong với Hoa Mạc thì huynh coi như là báo ân xong, thể nào?”
“Được.” Phương Tiểu An gật đầu.
Lãnh Cầm lại nói: “Nếu vậy, Đinh Việt, mấy ngày này ngươi giúp ta trông coi Phương Tiểu An, tuyệt đối đừng để huynh ấy tự sát.”
“Hắc, lão đại người yên tâm.” Đinh Việt vỗ vỗ ngực.
Lãnh Cầm gật đầu, nàng đã ăn xong điểm tâm nên lúc này muốn đứng lên đi ra khỏi khách điếm. Phương Tiểu An bất động thanh sắc. Đinh Việt lại kinh ngạc hỏi: “Lão đại, người muốn ra ngoài?”
“Đúng vậy, có chút việc.” Lãnh Cầm thản nhiên nói.
Đinh Việt thấy trên mặt Lãnh Cầm có chút ý cười, nhịn xuống không hỏi tiếp. Rất lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười đó của Lãnh Cầm. Tuy đôi khi có vẻ chậm chạp, nhưng Đinh Việt vẫn biết có lúc Lãnh Cầm không muốn kể nhiều chuyện. Cho nên hắn nhìn theo Lãnh Cẩm rời khỏi khách điếm, sau đó quay đầu về phía Phương Tiểu An nói: “Phương huynh đệ, lão đại nàng có lúc nói chuyện rất độc ác, nhưng tuyệt đối là người tốt, điều ấy ngươi có thể yên tâm.”
Phương Tiểu An ngước mắt nhìn Đinh Việt, cười nói: “Ta biết, cám ơn Đinh huynh đệ.”
Phương Tiểu An tới khách điếm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cười với hắn như vậy làm Đinh Việt lập tức hơi mơ hồ. Đinh Việt ha ha cười lớn: “Cảm tạ cái gì, về sau đều là huynh đệ một nhà.”
“Ừm.” Phương Tiểu An đáp một tiếng.
Mà ở nơi khác, Lãnh Cầm rời khỏi khách điếm đi về phía tòa nhà của Huyện lệnh.
/49
|