“Ngươi là người ở đâu?” Im lặng một chút, Lãnh Cầm lên tiếng hỏi trước.
Câu hỏi của Lãnh Cầm có chút khéo léo, nàng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, ngược lại mình lại đi hỏi một vấn đề khác, điều này khiến cho người vừa vào cửa sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên híp mắt nói: “Cô đã từng gặp Nhậm Lăng…Đúng không?”
“Rốt cuộc vì sao ngươi lại tìm hắn?” Lãnh Cầm nhìn người trước mặt, nhịn không được hỏi một câu.
Trước mặt đích thị là một người nam tử, toàn thân áo xám, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh thú, chỉ có đôi mắt đang trừng mắt nhìn Lãnh Cầm, dường như muốn nhìn ra chút gì đó trong mắt Lãnh Cầm. Nhưng Lãnh Cầm cũng không trả lời hắn như ý muốn, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu ngươi muốn tìm hắn, ta có thể nói cho ngươi, hắn không ở trong này.”
“Hắn đi rồi sao?” Nam tử gấp gáp hỏi.
Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt kích động của nam nhân, nhướng mi hỏi: “Ngươi quan tâm hắn?”
“Không sai.” Nam tử nhanh chóng gật đầu.
Lãnh Cầm thật không ngờ thực ra là quan tâm tới Nhậm Lăng. Trước khi chết, Nhậm Lăng đã từng nói qua về thân thế của mình, theo lời hắn nói Lãnh Cầm biết một số chuyện về hắn. Nhậm Lăng là cô nhi, cả đời cũng không hề có bằng hữu, thậm chỉ người mà hắn yêu nhất cũng thích nam tử khác. Vừa rồi Lãnh Cầm đã nghĩ nam tử này tới để bắt Nhậm Lăng, nhưng lúc này nhìn biểu tình của nam tử, có vẻ không giống giả bộ.
Lãnh Cầm giật mình không biết có nên nói ra chuyện của Nhậm Lăng. Phương Tiểu An đứng bên cạnh nói chuyện: “Làm sao ta biết ngươi thật sự quan tâm hắn chứ không phải muốn bắt hắn trở về?”
Lời Phương Tiểu An nói khiến Lãnh Cầm đột nhiên kinh ngạc, mới vừa rồi nàng thực sự không nghĩ tới khả năng này, nếu không phải Phương Tiểu An nói ra, có lẽ nàng sẽ thật sự nói ra chuyện Nhậm Lăng đã chết. Mà giờ phút nghe được câu hỏi của Phương Tiểu An, nam tử trước mặt cũng trở nên im lặng.
Nam nhân có vẻ do dự không muốn nói ra sự thật, hắn đứng ở cửa rất lâu, mãi tới khi có tiếng bước chân dồn dập truyền tới cách đó không xa, cuối cùng hắn mới hạ quyết tâm nói: “Không biết ngươi đã từng nhìn thấy đồ vật này chưa.” Hắn nói tới đây, giơ tay lấy từ trong người ra một đồ vật, sau đó đưa tay ra trước mặt Phương Tiểu An và Lãnh Cầm.
Lãnh Cầm ngẩn ra, thấy rõ vật trên tay nam nhân kia.
Đó là một mảnh ngọc bội, nếu nhớ không lầm, ngọc bội kia giống như đúc với miếng ngọc bội tìm thấy trong bọc hành lý của Nhậm Lăng.
“Làm sao ngươi có thể có..” Lãnh Cầm nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân mấp máy môi, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Qủa nhiên cô đã từng nhìn thấy ngọc bội này.”
“Nhưng chỉ là có ngọc bội, làm thế nào chúng ta tin ngươi?” Khác với Lãnh Cầm đang kinh ngạc, Phương Tiểu An vẫn lạnh nhạt nhìn nam nhân.
Nam nhân xem ra có chút lo lắng, vừa nghiêng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, vừa thấp giọng nói: “Ta xin các ngươi, nói cho ta biết A Lăng ở đâu, những người đó đã sắp đến đây, ta tuyệt đối không để bọn họ tìm ra Nhậm Lăng trước, hắn sẽ gặp nguy hiểm…”
Những người đó chắc hẳn là người trong môn phái mà Nhậm Lăng đã nói qua, vì để đánh lạc hướng mọi người, Nhậm Lăng đã đào hôn rồi ăn cắp bảo vật trong môn phái, người trong môn phái tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Nam nhân này xem ra là thật sự lo lắng cho Nhậm Lăng, Lãnh Cầm quyết tâm nói chuyện tình của Nhậm Lăng cho hắn. Nàng liếc mắt nhìn Phương Tiểu An một cái, Phương Tiểu An cũng đang nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự bình tĩnh.
Khi Lãnh Cầm đang do dự, nam tử trước mặt đột nhiên quỳ gối, ngay tại lúc hai người không ngờ tới, hắn đột nhiên quỳ gối xuống.
“Xin các ngươi, nói cho ta biết…” Nam nhân lại nói tiếp.
Lãnh Cầm không nghĩ nữa, người nam nhân này đã quỳ xuống như vậy, vì Nhậm Lăng.
“Ta không thể để bọn họ tìm thấy A Lăng, xin các ngươi nói cho ta biết hắn đi đâu, hiện tại hắn bị thương rất nguy hiểm…” Giọng nói của nam nhân thấp dần, hai mắt khép hờ, khóe mắt có giọt lệ từ từ chảy xuống.
Hành động này của nam nhân khiến Lãnh Cầm khó lòng mở miệng.
Nếu lúc này nói cho hắn biết Nhậm Lăng đã chết, thế thì hắn sẽ nghĩ thế nào?
“Cô nương?” Nam nhân vẫn không thấy Lãnh Cầm đáp lại, không khỏi ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Lãnh Cầm lùi lại nửa bước, liếc nhìn Phương Tiểu An một cái, Phương Tiểu An nhìn lại Lãnh Cầm, cực kỳ nhẹ nhàng từ từ gật đầu.
Giọng nói có chút khô khốc, Lãnh Cầm cuối cùng nói: “Nhậm Lăng…Hắn đã chết.”
Không có đáp lại, nam nhân quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, sau đó là im lặng. Nam nhân dường như không thể tin được lời Lãnh Cầm nói, thật lâu sau mới mở miệng, nhưng ngay tại lúc hắn muốn nói chuyện thì tiếng bước chân bên ngoài khách điếm ngày càng gần.
Cắn chặt môi, nam tử đột nhiên đứng dậy, vừa đóng cửa khách điếm lại, vừa nói: “Giúp ta một việc, nói cho những người đó các ngươi chưa từng gặp Nhậm Lăng, cũng không gặp ta.”
Sau khi nói xong câu đó, hắn nhanh chóng đi lên lầu, sắc mặt vẫn im lặng nhưng xanh mét.
“Hắn đi vào phòng của Lâm Sinh và Đinh Việt!” Lãnh Cầm nhịn không được hô lên một tiếng.
Phương Tiểu An không nói gì, nhưng lại đột nhiên yên lặng đưa tay nắm lấy đôi tay hơi lạnh của Lãnh Cầm. Lãnh Cầm cảm giác được một bàn tay ấm áp phủ lên, trong lòng đột nhiên cảm động. Nàng cúi mắt xuống, giật giật như thể muốn thoát ra. Nhưng Phương Tiểu An lại nắm tay rất chặt, Lãnh Cầm cảm thấy tay bị cầm có chút đau, ngước mắt lên chăm chút nhìn khuôn mặt của Phương Tiểu An. Phương Tiểu An nhẹ nhàng gật đầu với nàng, giống như muốn Lãnh Cầm hãy ân tâm.
Lãnh Cầm giật giật khóe môi, nhưng không nói gì thêm.
Hai người dây dưa như vậy một chút, ngoài cửa đã vang lên tiếng người hô: “Chính là nơi này!”
“Bọn chúng đã tới.” Lãnh Cầm quay sang nói với Phương Tiểu An một câu. Lúc này trên lầu cũng đồng thời truyền tới một tiếng hô ngắn ngủi, giống như tiếng của Đinh Việt, xác nhận Đinh Việt tỉnh lại phát hiện ra sự tồn tại của nam tử kia, cho nên sợ hãi phát ra tiếng.
Tất cả xảy ra hết sức nhanh chóng, Lãnh Cầm không kịp lắng nghe sự việc xảy ra trên lầu thì tiếng gõ cửa đã truyền tới.
“Có người ở đây không? Mở cửa?” Ngoài cửa là tiếng của một nam tử trung niên, có một chút khàn khàn.
Phương Tiểu An cúi đầu xuống, nói bên tai Lãnh Cầm: “Mở cửa đi.”
“Chờ một chút.” Không nghe theo Phương Tiểu An nói mở cửa ngay, Lãnh Cầm đột nhiên nắm chặt tay Phương Tiểu An, nói nghiêm túc: “Người kia vừa đi lên, có thể chưa trốn kĩ.” Lãnh Cầm có chủ ý muốn mở cửa trễ một chút để nam tử kia có nhiều thời gian hơn để ẩn thân.
Tuy chưa từng mở miệng nói nhưng Phương Tiểu An nhận ra Lãnh Cầm có chút đồng tình với nam nhân kia.
Có lẽ là vì có quan hệ với Nhậm Lăng.
Cho nên Phương Tiểu An gật gật đầu, hai người đứng ở cửa nín thở không nói gì. Qua một lúc lâu, người ngoài cửa dường như càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào. Tới khi một người trong số đó muốn phá cửa, Lãnh Cầm rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, để Phương Tiểu An mở cửa cho bọn họ.
Mở cửa, đứng ngoài cửa là một đội nhân mã, đều cầm đao kiếm trong tay. Mà dẫn đầu là một vị lão giả (người được tôn kính), hắn đăm chiêu nhìn Lãnh Cầm và Phương Tiểu An trước mặt, đột nhiên xua tay ý nói mọi người đằng sau yên lặng.
Tới khi mọi người phía sau im lặng, lão giả mới khẽ ho một tiếng: “Hai vị, chúng ta là người của môn phái Ngọc Châu, chúng ta tới nơi này để tìm một người tên là Nhậm Lăng, ta nghĩ chắc hai vị đã gặp qua rồi?”
“Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đã gặp qua?” Lãnh Cầm nhíu mày, không hề quan tâm người trước mặt là của môn phái nào.
Vẻ mặt của lão giả có chút thay đổi, hắn vuốt râu, lại nói: “Chúng ta đã tìm hiểu trước, người trong trấn đã nói cho chúng ta biết, trước đó vài ngày chính mắt họ đã thấy một người nam nhân người đầy máu tới nơi này, hơn nữa còn vào khách điếm Lâm Nhân, cô nương vẫn còn phủ nhận sao?”
“Thì sao?” Lãnh Cầm lại nói.
“Này…” Thái độ của Lãnh Cầm khiến lão giả có chút bất mãn, có vẻ chưa từng gặp qua nữ tử ngoan cố như nàng.
Lãnh Cầm còn chưa kịp nói tiếp, Phương Tiểu An ngắt lời: “Người đó thật sự đã tới khách điếm, có điều ngươi cảm thấy khách điếm chúng ta có thể để một người toàn thân đầy máu không rõ thân phận tiến vào sao? Huống hồ khách điếm Lâm Nhân đã rất lâu không có người ở trọ, đây là chuyện tất cả người trong trấn Lâm Nhân đều biết.”
Ánh mắt Lãnh Cầm khẽ biến, giống như không để ý cúi thấp đầu xuống, không để người khác nhìn ra chút quái dị trong mắt nàng.
Phương Tiểu An nói mấy lời ba xạo này vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm trang, Lãnh Cầm cảm thấy những lời này cũng có chút ý nghĩa.
Làm như đang tự hỏi những lời Phương Tiểu An nói có phải thật sự hay không, lão giả do dự một chút rồi nói: “Vị này…Tiểu huynh đệ, ngươi nói thật sự? Các ngươi quả thật không giúp đỡ Nhậm Lăng? Như vậy hiện tại Nhậm Lăng đi nơi nào?”
“Thiên chân vạn xác (*).” Phương Tiểu An gật đầu, “Các ngươi nói vị Nhậm Lăng kia, hắn rốt cuộc đi đâu ta cũng không biết, nhưng ta nhớ rõ hắn đã đi về hướng Bắc.”
(*) Thiên chân vạn xác: Muôn vạn lần là sự thật
“Phía Bắc?” Lão giả lặp lại một lần, lại nhìn chằm chằm vào mắt Phương Tiểu An, sau lúc lâu mới gật đầu: “Chúng ta đi.” Hắn nói xong câu này đã xoay người đi ra ngoài, mà người phía sau hắn cũng xoay người đi theo hắn, một câu dư thừa cũng không nói.
Lãnh Cầm nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, có chút không tin nổi nói: “Cứ đi như vậy?”
Lúc này Phương Tiểu An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau một lát mới bất đắc dĩ cười cười: “Đúng vậy, xem ra cuối cùng đã lừa được bọn họ rồi.”
“Bọn họ vậy mà không vào lục sát trong khách điếm, cũng không hỏi chúng ta nhiều.” Lãnh Cầm cảm thấy chuyện này quá mức thuận lợi.
Phương Tiểu An lại giống như không lo lắng, chỉ nói: “Có lẽ bọn họ cho rằng không ai có thể nói dối trước mặt hắn.”
Những lời này của Phương Tiểu An khiến Lãnh Cầm hơi ngẩn người, nói thật ra, vừa rồi trong lòng Lãnh Cầm có một cảm giác, khi bị lão giả kia nhìn chằm chằm, nàng thật sự cảm thấy bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Nhưng Phương Tiểu An lại có thể bình tĩnh nói dối trước mặt lão giả kia như vậy, thật sự khiến Lãnh Cầm không ngờ tới.
Có điều không quá nhiều thời gian nghĩ tới những thứ này, khi chắc chắn đám người đã đi, Lãnh Cầm và Phương Tiểu An đóng cửa khách điếm lại, sau khi đóng chặt khóa chặt cửa mới nhanh chóng bước lên tầng hai. Hai người vừa đi lên lâu đã nghe thấy tiếng Đinh Việt: “Ta nói này vị thiếu hiệp, Nhậm Lăng đại hiệp thật sự đã ra đi, ngươi đừng như vậy…”
“Tránh ra.” Một giọng nói khác là của người nam tử kia.
Lãnh Cầm quýnh lên, sợ nam nhân kia đau buồn mà làm bị thương Đinh Việt, cho nên nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Đinh đang ngăn trước cửa phòng , còn người nam nhân kia đang cầm kiếm chĩa vào hắn, có vẻ muốn đi vào trong phòng.
Gian phòng kia là phòng Nhậm Lăng đã ở trước khi chết.
“Này vị đại hiệp, ngươi muốn làm cái gì?” Lãnh Cầm tiến lên dùng tay đẩy kiếm trong tay nam nhân kia ra, tự mình chắn trước mặt Đinh Việt, mà Phương Tiểu An cũng đứng cạnh nàng, yên lặng xem tình huống trước mặt.
Đôi mắt nam nhân cực kì đỏ, sắc mặt có chút hung dữ, hắn trầm giọng nói: “Hắn nói A Lăng vốn ở trong phòng này, tránh ra, để cho ta vào nhìn xem.”
“Nhậm Lăng đã chết, hiện tại người ở trong phòng này là…” Lãnh Cầm mở miệng muốn giải thích, lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Ngay lúc mọi người còn đang tranh chấp, Lâm Sinh đã mở cửa đi ra ngoài, trên mặt Lâm Sinh không có nhiều biểu tình, nhưng ở chỗ người khác không thấy được, tay hắn đang run nhè nhẹ..
Lâm Sinh xuất hiện, ba người Lãnh Cầm cũng không nói gì, nhưng đối với nam nhân kia có vẻ là đả kích nặng nề.
Nam nhân nhìn thấy Lâm Sinh mở cửa đi ra, nháy mắt cúi xuống, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất, hắn quỳ rạp xuống trước mặt mấy người, suy sụp nói: “Không phải…Không phải A Lăng…” Lúc trước hắn cố ý muốn xem phía sau cánh cửa là gì, bất quá chỉ tồn tại một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng có thể nhìn thấy Nhậm Lăng mở cửa, hy vọng tất cả những lời Lãnh Cầm nói đều là lừa gạt hắn, nhưng khi cánh cửa mở ra, khi nhìn rõ người trong cánh cửa không phải là Nhậm Lăng, hy vọng của hắn nháy mắt tiêu tan rồi.
“Vị công tử này, mặc kệ là ngươi muốn tìm cái gì, bên trong phòng đều không có người ngươi muốn tìm.” Giọng nói của Lâm Sinh có chút mất tiếng.
Nam tử đột nhiên mở mắt, trước mắt mọi người, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Hắn cúi rạp trên mặt đất, cùng với một chút nức nở: “Hô hô, A Lăng A Lăng, nếu như huynh biết ta tới nơi này để nói cho huynh chuyện gì, huynh có chọn như vậy không, lựa chọn chết đi?”
Câu hỏi của Lãnh Cầm có chút khéo léo, nàng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, ngược lại mình lại đi hỏi một vấn đề khác, điều này khiến cho người vừa vào cửa sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên híp mắt nói: “Cô đã từng gặp Nhậm Lăng…Đúng không?”
“Rốt cuộc vì sao ngươi lại tìm hắn?” Lãnh Cầm nhìn người trước mặt, nhịn không được hỏi một câu.
Trước mặt đích thị là một người nam tử, toàn thân áo xám, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh thú, chỉ có đôi mắt đang trừng mắt nhìn Lãnh Cầm, dường như muốn nhìn ra chút gì đó trong mắt Lãnh Cầm. Nhưng Lãnh Cầm cũng không trả lời hắn như ý muốn, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu ngươi muốn tìm hắn, ta có thể nói cho ngươi, hắn không ở trong này.”
“Hắn đi rồi sao?” Nam tử gấp gáp hỏi.
Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt kích động của nam nhân, nhướng mi hỏi: “Ngươi quan tâm hắn?”
“Không sai.” Nam tử nhanh chóng gật đầu.
Lãnh Cầm thật không ngờ thực ra là quan tâm tới Nhậm Lăng. Trước khi chết, Nhậm Lăng đã từng nói qua về thân thế của mình, theo lời hắn nói Lãnh Cầm biết một số chuyện về hắn. Nhậm Lăng là cô nhi, cả đời cũng không hề có bằng hữu, thậm chỉ người mà hắn yêu nhất cũng thích nam tử khác. Vừa rồi Lãnh Cầm đã nghĩ nam tử này tới để bắt Nhậm Lăng, nhưng lúc này nhìn biểu tình của nam tử, có vẻ không giống giả bộ.
Lãnh Cầm giật mình không biết có nên nói ra chuyện của Nhậm Lăng. Phương Tiểu An đứng bên cạnh nói chuyện: “Làm sao ta biết ngươi thật sự quan tâm hắn chứ không phải muốn bắt hắn trở về?”
Lời Phương Tiểu An nói khiến Lãnh Cầm đột nhiên kinh ngạc, mới vừa rồi nàng thực sự không nghĩ tới khả năng này, nếu không phải Phương Tiểu An nói ra, có lẽ nàng sẽ thật sự nói ra chuyện Nhậm Lăng đã chết. Mà giờ phút nghe được câu hỏi của Phương Tiểu An, nam tử trước mặt cũng trở nên im lặng.
Nam nhân có vẻ do dự không muốn nói ra sự thật, hắn đứng ở cửa rất lâu, mãi tới khi có tiếng bước chân dồn dập truyền tới cách đó không xa, cuối cùng hắn mới hạ quyết tâm nói: “Không biết ngươi đã từng nhìn thấy đồ vật này chưa.” Hắn nói tới đây, giơ tay lấy từ trong người ra một đồ vật, sau đó đưa tay ra trước mặt Phương Tiểu An và Lãnh Cầm.
Lãnh Cầm ngẩn ra, thấy rõ vật trên tay nam nhân kia.
Đó là một mảnh ngọc bội, nếu nhớ không lầm, ngọc bội kia giống như đúc với miếng ngọc bội tìm thấy trong bọc hành lý của Nhậm Lăng.
“Làm sao ngươi có thể có..” Lãnh Cầm nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân mấp máy môi, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Qủa nhiên cô đã từng nhìn thấy ngọc bội này.”
“Nhưng chỉ là có ngọc bội, làm thế nào chúng ta tin ngươi?” Khác với Lãnh Cầm đang kinh ngạc, Phương Tiểu An vẫn lạnh nhạt nhìn nam nhân.
Nam nhân xem ra có chút lo lắng, vừa nghiêng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, vừa thấp giọng nói: “Ta xin các ngươi, nói cho ta biết A Lăng ở đâu, những người đó đã sắp đến đây, ta tuyệt đối không để bọn họ tìm ra Nhậm Lăng trước, hắn sẽ gặp nguy hiểm…”
Những người đó chắc hẳn là người trong môn phái mà Nhậm Lăng đã nói qua, vì để đánh lạc hướng mọi người, Nhậm Lăng đã đào hôn rồi ăn cắp bảo vật trong môn phái, người trong môn phái tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Nam nhân này xem ra là thật sự lo lắng cho Nhậm Lăng, Lãnh Cầm quyết tâm nói chuyện tình của Nhậm Lăng cho hắn. Nàng liếc mắt nhìn Phương Tiểu An một cái, Phương Tiểu An cũng đang nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự bình tĩnh.
Khi Lãnh Cầm đang do dự, nam tử trước mặt đột nhiên quỳ gối, ngay tại lúc hai người không ngờ tới, hắn đột nhiên quỳ gối xuống.
“Xin các ngươi, nói cho ta biết…” Nam nhân lại nói tiếp.
Lãnh Cầm không nghĩ nữa, người nam nhân này đã quỳ xuống như vậy, vì Nhậm Lăng.
“Ta không thể để bọn họ tìm thấy A Lăng, xin các ngươi nói cho ta biết hắn đi đâu, hiện tại hắn bị thương rất nguy hiểm…” Giọng nói của nam nhân thấp dần, hai mắt khép hờ, khóe mắt có giọt lệ từ từ chảy xuống.
Hành động này của nam nhân khiến Lãnh Cầm khó lòng mở miệng.
Nếu lúc này nói cho hắn biết Nhậm Lăng đã chết, thế thì hắn sẽ nghĩ thế nào?
“Cô nương?” Nam nhân vẫn không thấy Lãnh Cầm đáp lại, không khỏi ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Lãnh Cầm lùi lại nửa bước, liếc nhìn Phương Tiểu An một cái, Phương Tiểu An nhìn lại Lãnh Cầm, cực kỳ nhẹ nhàng từ từ gật đầu.
Giọng nói có chút khô khốc, Lãnh Cầm cuối cùng nói: “Nhậm Lăng…Hắn đã chết.”
Không có đáp lại, nam nhân quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, sau đó là im lặng. Nam nhân dường như không thể tin được lời Lãnh Cầm nói, thật lâu sau mới mở miệng, nhưng ngay tại lúc hắn muốn nói chuyện thì tiếng bước chân bên ngoài khách điếm ngày càng gần.
Cắn chặt môi, nam tử đột nhiên đứng dậy, vừa đóng cửa khách điếm lại, vừa nói: “Giúp ta một việc, nói cho những người đó các ngươi chưa từng gặp Nhậm Lăng, cũng không gặp ta.”
Sau khi nói xong câu đó, hắn nhanh chóng đi lên lầu, sắc mặt vẫn im lặng nhưng xanh mét.
“Hắn đi vào phòng của Lâm Sinh và Đinh Việt!” Lãnh Cầm nhịn không được hô lên một tiếng.
Phương Tiểu An không nói gì, nhưng lại đột nhiên yên lặng đưa tay nắm lấy đôi tay hơi lạnh của Lãnh Cầm. Lãnh Cầm cảm giác được một bàn tay ấm áp phủ lên, trong lòng đột nhiên cảm động. Nàng cúi mắt xuống, giật giật như thể muốn thoát ra. Nhưng Phương Tiểu An lại nắm tay rất chặt, Lãnh Cầm cảm thấy tay bị cầm có chút đau, ngước mắt lên chăm chút nhìn khuôn mặt của Phương Tiểu An. Phương Tiểu An nhẹ nhàng gật đầu với nàng, giống như muốn Lãnh Cầm hãy ân tâm.
Lãnh Cầm giật giật khóe môi, nhưng không nói gì thêm.
Hai người dây dưa như vậy một chút, ngoài cửa đã vang lên tiếng người hô: “Chính là nơi này!”
“Bọn chúng đã tới.” Lãnh Cầm quay sang nói với Phương Tiểu An một câu. Lúc này trên lầu cũng đồng thời truyền tới một tiếng hô ngắn ngủi, giống như tiếng của Đinh Việt, xác nhận Đinh Việt tỉnh lại phát hiện ra sự tồn tại của nam tử kia, cho nên sợ hãi phát ra tiếng.
Tất cả xảy ra hết sức nhanh chóng, Lãnh Cầm không kịp lắng nghe sự việc xảy ra trên lầu thì tiếng gõ cửa đã truyền tới.
“Có người ở đây không? Mở cửa?” Ngoài cửa là tiếng của một nam tử trung niên, có một chút khàn khàn.
Phương Tiểu An cúi đầu xuống, nói bên tai Lãnh Cầm: “Mở cửa đi.”
“Chờ một chút.” Không nghe theo Phương Tiểu An nói mở cửa ngay, Lãnh Cầm đột nhiên nắm chặt tay Phương Tiểu An, nói nghiêm túc: “Người kia vừa đi lên, có thể chưa trốn kĩ.” Lãnh Cầm có chủ ý muốn mở cửa trễ một chút để nam tử kia có nhiều thời gian hơn để ẩn thân.
Tuy chưa từng mở miệng nói nhưng Phương Tiểu An nhận ra Lãnh Cầm có chút đồng tình với nam nhân kia.
Có lẽ là vì có quan hệ với Nhậm Lăng.
Cho nên Phương Tiểu An gật gật đầu, hai người đứng ở cửa nín thở không nói gì. Qua một lúc lâu, người ngoài cửa dường như càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào. Tới khi một người trong số đó muốn phá cửa, Lãnh Cầm rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, để Phương Tiểu An mở cửa cho bọn họ.
Mở cửa, đứng ngoài cửa là một đội nhân mã, đều cầm đao kiếm trong tay. Mà dẫn đầu là một vị lão giả (người được tôn kính), hắn đăm chiêu nhìn Lãnh Cầm và Phương Tiểu An trước mặt, đột nhiên xua tay ý nói mọi người đằng sau yên lặng.
Tới khi mọi người phía sau im lặng, lão giả mới khẽ ho một tiếng: “Hai vị, chúng ta là người của môn phái Ngọc Châu, chúng ta tới nơi này để tìm một người tên là Nhậm Lăng, ta nghĩ chắc hai vị đã gặp qua rồi?”
“Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đã gặp qua?” Lãnh Cầm nhíu mày, không hề quan tâm người trước mặt là của môn phái nào.
Vẻ mặt của lão giả có chút thay đổi, hắn vuốt râu, lại nói: “Chúng ta đã tìm hiểu trước, người trong trấn đã nói cho chúng ta biết, trước đó vài ngày chính mắt họ đã thấy một người nam nhân người đầy máu tới nơi này, hơn nữa còn vào khách điếm Lâm Nhân, cô nương vẫn còn phủ nhận sao?”
“Thì sao?” Lãnh Cầm lại nói.
“Này…” Thái độ của Lãnh Cầm khiến lão giả có chút bất mãn, có vẻ chưa từng gặp qua nữ tử ngoan cố như nàng.
Lãnh Cầm còn chưa kịp nói tiếp, Phương Tiểu An ngắt lời: “Người đó thật sự đã tới khách điếm, có điều ngươi cảm thấy khách điếm chúng ta có thể để một người toàn thân đầy máu không rõ thân phận tiến vào sao? Huống hồ khách điếm Lâm Nhân đã rất lâu không có người ở trọ, đây là chuyện tất cả người trong trấn Lâm Nhân đều biết.”
Ánh mắt Lãnh Cầm khẽ biến, giống như không để ý cúi thấp đầu xuống, không để người khác nhìn ra chút quái dị trong mắt nàng.
Phương Tiểu An nói mấy lời ba xạo này vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm trang, Lãnh Cầm cảm thấy những lời này cũng có chút ý nghĩa.
Làm như đang tự hỏi những lời Phương Tiểu An nói có phải thật sự hay không, lão giả do dự một chút rồi nói: “Vị này…Tiểu huynh đệ, ngươi nói thật sự? Các ngươi quả thật không giúp đỡ Nhậm Lăng? Như vậy hiện tại Nhậm Lăng đi nơi nào?”
“Thiên chân vạn xác (*).” Phương Tiểu An gật đầu, “Các ngươi nói vị Nhậm Lăng kia, hắn rốt cuộc đi đâu ta cũng không biết, nhưng ta nhớ rõ hắn đã đi về hướng Bắc.”
(*) Thiên chân vạn xác: Muôn vạn lần là sự thật
“Phía Bắc?” Lão giả lặp lại một lần, lại nhìn chằm chằm vào mắt Phương Tiểu An, sau lúc lâu mới gật đầu: “Chúng ta đi.” Hắn nói xong câu này đã xoay người đi ra ngoài, mà người phía sau hắn cũng xoay người đi theo hắn, một câu dư thừa cũng không nói.
Lãnh Cầm nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, có chút không tin nổi nói: “Cứ đi như vậy?”
Lúc này Phương Tiểu An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau một lát mới bất đắc dĩ cười cười: “Đúng vậy, xem ra cuối cùng đã lừa được bọn họ rồi.”
“Bọn họ vậy mà không vào lục sát trong khách điếm, cũng không hỏi chúng ta nhiều.” Lãnh Cầm cảm thấy chuyện này quá mức thuận lợi.
Phương Tiểu An lại giống như không lo lắng, chỉ nói: “Có lẽ bọn họ cho rằng không ai có thể nói dối trước mặt hắn.”
Những lời này của Phương Tiểu An khiến Lãnh Cầm hơi ngẩn người, nói thật ra, vừa rồi trong lòng Lãnh Cầm có một cảm giác, khi bị lão giả kia nhìn chằm chằm, nàng thật sự cảm thấy bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Nhưng Phương Tiểu An lại có thể bình tĩnh nói dối trước mặt lão giả kia như vậy, thật sự khiến Lãnh Cầm không ngờ tới.
Có điều không quá nhiều thời gian nghĩ tới những thứ này, khi chắc chắn đám người đã đi, Lãnh Cầm và Phương Tiểu An đóng cửa khách điếm lại, sau khi đóng chặt khóa chặt cửa mới nhanh chóng bước lên tầng hai. Hai người vừa đi lên lâu đã nghe thấy tiếng Đinh Việt: “Ta nói này vị thiếu hiệp, Nhậm Lăng đại hiệp thật sự đã ra đi, ngươi đừng như vậy…”
“Tránh ra.” Một giọng nói khác là của người nam tử kia.
Lãnh Cầm quýnh lên, sợ nam nhân kia đau buồn mà làm bị thương Đinh Việt, cho nên nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Đinh đang ngăn trước cửa phòng , còn người nam nhân kia đang cầm kiếm chĩa vào hắn, có vẻ muốn đi vào trong phòng.
Gian phòng kia là phòng Nhậm Lăng đã ở trước khi chết.
“Này vị đại hiệp, ngươi muốn làm cái gì?” Lãnh Cầm tiến lên dùng tay đẩy kiếm trong tay nam nhân kia ra, tự mình chắn trước mặt Đinh Việt, mà Phương Tiểu An cũng đứng cạnh nàng, yên lặng xem tình huống trước mặt.
Đôi mắt nam nhân cực kì đỏ, sắc mặt có chút hung dữ, hắn trầm giọng nói: “Hắn nói A Lăng vốn ở trong phòng này, tránh ra, để cho ta vào nhìn xem.”
“Nhậm Lăng đã chết, hiện tại người ở trong phòng này là…” Lãnh Cầm mở miệng muốn giải thích, lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Ngay lúc mọi người còn đang tranh chấp, Lâm Sinh đã mở cửa đi ra ngoài, trên mặt Lâm Sinh không có nhiều biểu tình, nhưng ở chỗ người khác không thấy được, tay hắn đang run nhè nhẹ..
Lâm Sinh xuất hiện, ba người Lãnh Cầm cũng không nói gì, nhưng đối với nam nhân kia có vẻ là đả kích nặng nề.
Nam nhân nhìn thấy Lâm Sinh mở cửa đi ra, nháy mắt cúi xuống, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất, hắn quỳ rạp xuống trước mặt mấy người, suy sụp nói: “Không phải…Không phải A Lăng…” Lúc trước hắn cố ý muốn xem phía sau cánh cửa là gì, bất quá chỉ tồn tại một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng có thể nhìn thấy Nhậm Lăng mở cửa, hy vọng tất cả những lời Lãnh Cầm nói đều là lừa gạt hắn, nhưng khi cánh cửa mở ra, khi nhìn rõ người trong cánh cửa không phải là Nhậm Lăng, hy vọng của hắn nháy mắt tiêu tan rồi.
“Vị công tử này, mặc kệ là ngươi muốn tìm cái gì, bên trong phòng đều không có người ngươi muốn tìm.” Giọng nói của Lâm Sinh có chút mất tiếng.
Nam tử đột nhiên mở mắt, trước mắt mọi người, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Hắn cúi rạp trên mặt đất, cùng với một chút nức nở: “Hô hô, A Lăng A Lăng, nếu như huynh biết ta tới nơi này để nói cho huynh chuyện gì, huynh có chọn như vậy không, lựa chọn chết đi?”
/49
|