Cho dù thế nào, ngày hôm sau vẫn tới.
Ngày hôm đó, bắt đầu cũng không có chuyện gì, Lãnh Cầm đã dậy sớm ngồi ở đại sảnh dưới lầu, chờ Phương Tiểu An mặc y phục xuống lầu. Một mình nàng ngồi ở cái bàn thường ngày ba người vẫn ngồi ăn cơm, nhớ lại vài ngày trước bọn họ ngồi ở chỗ này, cùng ăn cơm rồi mở cửa buôn bán. Hôm nay không phải chờ mở cửa đón khách, mà là chờ một kết quả.
Nhớ lại như vậy, Lãnh Cầm lại nhìn lên trên lầu, vẫn yên lặng như cũ không có chút tiếng động nào.
Đinh Việt ngủ muộn chưa tỉnh dậy là chuyện thường, nhưng Phương Tiểu An cũng chưa rời giường là chuyện không bình thường rồi. Lãnh Cầm hơi nghi ngờ đứng lên muốn lên lầu nhìn rõ ràng, không biết vì sao Phương Tiểu An còn chưa đi xuống.
Chỉ có điều nàng vừa đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía cửa phòng bếp. Lãnh Cầm ngừng động tác, quay đầu nhìn lại đã thấy Phương Tiểu An chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thấy Lãnh Cầm đứng ở bên ngoài, có vẻ ngớ ra một chút, rồi lập tức nói: “Lãnh cô nương, sớm như vậy cô đã dậy rồi?”
Lãnh Cầm gật đầu, nhìn Phương Tiểu An cả người y phục chỉnh tề, không khỏi hỏi: “Huynh vẫn ở trong phòng bếp?”
“Ừm.” Phương Tiểu An gật đầu.
Lãnh Cầm nghĩ tới một khả năng, nàng hỏi tiếp: “Cả đêm huynh ở phòng bếp, hay là sáng hôm nay thức dậy rồi mới tới đó?”
“Ta…Cả đêm đều ở đây.” Phương Tiểu An chần chừ một chút rồi nói ra.
Lãnh Cầm nhíu mày, há miệng định hỏi Phương Tiểu An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời tới miệng lại đổi thành: “Ngay cả huynh cũng lo lắng ngủ không yên sao? Trù nghệ của huynh cao minh như vậy, trên đời này chắc là không có mấy người là đối thủ của huynh chứ?”
“Nhân ngoại hữu nhân (*).” Phương Tiểu An thản nhiên nói.
(*): Cả câu là “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”: trên trời còn có trời, trên người còn có người
Lời nói của Phương Tiểu An luôn luôn thản nhiên khiêm tốn, tuy rằng đều là bộ dáng bình tĩnh nhưng lại trong trẻo thanh cao, quả thật khác với sự cao ngạo. Lãnh Cầm nghe thấy Phương Tiểu An nói như vậy, cũng không kinh ngạc, trải qua mấy ngày ở chung, nếu như không có chút hiểu biết như thế về Phương Tiểu An thì nàng cũng không phải là Lãnh Cầm rồi.
Chỉ có điều ý định ban đầu của nàng là muốn biết nguyên nhân cả đêm Phương Tiểu An ở phòng bếp, ai ngờ Phương Tiểu An lại nói một câu như vậy, ngay cả một chút ý muốn giải thích cũng không có, quả nhiên nói chuyện với Phương Tiểu An không nên quá lắt léo. Vì thế Lãnh Cầm từ bỏ cách nói từ từ với Phương Tiểu An, trực tiếp hỏi: “Vì sao huynh không đi ngủ? Cả đêm huynh ở trong phòng bếp làm gì?”
“Chuẩn bị một chút mà thôi.” Phương Tiểu An cúi đầu.
Hai người nói chuyện tới đây có chút ngột ngạt, Lãnh Cầm không biết nói gì, Phương Tiểu An cũng là người không thích nói chuyện. Lúc này, Đinh Việt rốt cuộc vừa đi vừa ngáp từ trên lầu xuống, mắt buồn ngủ mơ màng vịn vào thang lầu, quay về phía hai người chào: “Lão đại, Phương huynh đệ, chào buổi sáng.”
“Ừm.” Lãnh Cầm lên tiếng.
Phương Tiểu An nhìn Đinh Việt xuống tới nơi, nhân tiện nói: “Ta bưng bữa sáng ra.” Hóa ra hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ là chờ bọn họ tỉnh dậy mà thôi. Nhìn Phương Tiểu An xoay người đi lấy bữa sáng, Lãnh Cầm nhíu mày không nói lời nào, còn Đinh Việt đi tới trước mặt Lãnh Cầm, khẽ chạm vào cánh tay Lãnh Cầm, nháy mắt ra hiệu nói: “Lão đại, Phương huynh đệ quả nhiên là người tốt, người nào trở thành thê tử của huynh ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
“Ngươi coi trọng huynh ấy hả?” Lãnh Cầm không để ý tới Đinh Việt nói.
Lần này Đinh Việt bị Lãnh Cầm chẹn họng không nhẹ, xấu hổ cười cười, lại nói: “Lão đại, người nói cái gì thế….Là ta thật tâm nghĩ như vậy…”
Lãnh Cầm bật cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Đinh Việt, nói: “Ngươi khẩn trương như thế làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói đúng rồi hả? Chẳng qua ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi…Có điều ngươi nói cũng đúng, Phương Tiểu An ngoại trừ ít nói ra, thật ra cũng là một người không tệ.”
Chẳng qua, mình không có hứng thú thôi. Trong lòng Lãnh Cầm bổ sung một câu.
Đợi khi Phương Tiểu An bưng bữa sáng tới, ba người ngồi quanh bàn im lặng ăn. Đinh Việt đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: “Phương huynh đệ, lần này tỷ thí trù nghệ xong, có phải huynh muốn rời đi không?”
Phương Tiểu An cầm đũa ngừng một chút, ngay cả động tác của Lãnh Cầm cũng ngừng lại, chốc lát sau, Phương Tiểu An khẽ nói: “Có lẽ sẽ đi.”
“Không thể ở lại sao?” Ăn quen đồ ăn Phương Tiểu An nấu, Đinh Việt thật sự có chút không nỡ để Phương Tiểu An đi khỏi.
Phương Tiểu An im lặng không nói, Lãnh Cầm lại liếc mắt nhìn Đinh Việt: “Đinh Việt, huynh ấy ở lại hay không là chuyện của huynh ấy, đứng để người khác nói chúng ta là kẻ ác ép người.” Những lời Lãnh Cầm nói có chút nghiêm trọng khiến Đinh Việt sửng sốt một chút, không biết vì sao, Đinh Việt lại cảm thấy Lãnh Cầm đang…Tức giận.
Ba người ăn xong bữa sáng, Lãnh Cầm thuận tiện nói: “Các ngươi đi chuẩn bị đi, ta nghĩ…bọn Hoa Mạc và người bên huyện nha không lâu nữa sẽ tới.”
“Ừm.” Phương Tiểu An im lặng thu dọn bát đũa vào phòng bếp.
Còn Đinh Việt lại lôi kéo Lãnh Cầm nói: “Lão đại, người thật sự không giữ Phương huynh đệ lại? Người không sợ hắn sau khi rời đi sẽ tới chỗ không người để tự sát sao?”
“Hắn sẽ không thế.” Lãnh Cầm trừng mắt nhìn Đinh Việt.
Qua một lúc lâu sau, bên ngoài khách điếm Lâm Nhân quả nhiên xuất hiện một vài người. Chốc lát sau, Du Tú toàn thân áo trắng đã cùng sư gia Vương Hồ đi vào trong khách điếm. Ánh mắt của Lãnh Cầm rơi vào trên người Du Tú, nàng gật nhẹ đầu với Du Tú, nói: “Đại nhân, người đã tới rồi.”
Nàng chỉ gọi Du Tú là đại nhân, mà không phải là A Tú. Du Tú nghe xưng hô như vậy, cũng không tỏ vẻ gì.
Đinh Việt không rõ nguyên do, mời Du Tú và sư gia Vương Hồ ngồi xuống một cái bàn ở đại sảnh. Lãnh Cầm tiến lên trước nói: “Đám người Hoa Mạc không lâu nữa sẽ tới, thỉnh đại nhân chờ một lát.”
Biểu hiện hôm nay của nàng đã khiến Vương Hồ bên cạnh Du Tú trợn mắt, theo suy nghĩ của hắn, Lãnh Cầm bất quả là người chỉ biết nhiễu loạn trật tự trấn Lâm Nhân, không ngờ rằng hôm nay nàng lại khéo léo như vậy.
Du Tú yên tâm thoải mái uống trà trên bàn, bộ dáng có thể chờ đợi bao lâu cũng được.
Không quá lâu sau, bên ngoài khách điếm Lâm Nhân lại xuất hiện một đám người ngang ngược, đó là Hoa Mạc thành Tây cùng với thuộc hạ của hắn. Hoa Mạc đi ngay đằng trước, toàn thân mặc y phục màu xám, tóc của hắn cực kỳ ngắn, chỉ buộc sau gáy một nhúm, bên hông treo một hồ lô rượu. Bộ dạng của Hoa Mạc kỳ thật cũng không quá khó nhìn, đường nét rõ ràng, ánh mắt nhấp nháy.
Bên cạnh Hoa Mạc là người hay tới khách điếm Lâm Nhân gây sự, Ngô lão lục. Mà sau lưng Ngô lão lục là một nam tử trung niên toàn thân đầy mỡ, chắc hẳn đó là đầu bếp đối thủ của Phương Tiểu An.
Nhìn thấy Hoa Mạc đi tới, Lãnh Cầm nhanh chóng cùng Đinh Việt đi ra nghênh đón. Đinh Việt không ngu ngốc, trước khi Hoa Mạc tới, hắn đã gọi những tiểu tử dưới trướng Lãnh Cầm tới, cho nên lúc này khi Lãnh Cầm vừa đi lên phía trước thì phía sau đã có một đám đông đi theo. Đội ngũ hai bên không ít, khiến khách điếm có chút chật chội, có điều lúc này đứng song song có vẻ vô cùng hoành tráng.
Hoa Mạc mở miệng trước Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Ừm.” Lãnh Cầm lên tiếng.
Hoa Mạc nhíu mày, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lãnh Cầm, không khỏi nói tiếp: “Ngươi cần phải ghi nhớ đánh cuộc của chúng ta, người nào thắng thì khách điếm Lâm Nhân thuộc về người đó, ai cũng không thể đổi ý.”
“Ta nhớ rõ, mong rằng Hoa Mạc ngươi cũng nhớ rõ.” Lãnh Cầm nhìn lại Hoa Mạc.
“Tốt tốt.” Hoa Mạc gật đầu, lập tức ánh mắt hắn lại dời sang Du Tú, giọng điệu có hơi biến đổi: “Du đại nhân, mong rằng ngài có thể làm theo hai chữ công bằng.” Hắn đã sớm nghe nói Du Tú là do Lãnh Cầm mời tới, mặc dù không biết giữa hai người có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối có khả năng Du Tú bao che cho Lãnh Cầm.
Du Tú nghe Hoa Mạc nói, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không mở miệng.
Hoa Mạc vừa cười, vừa quay sang nói với Lãnh Cầm: “Đầu bếp của người đâu?”
“Ở phòng bếp.” Lãnh Cầm thản nhiên nói.
Hoa Mạc gật đầu, lập tức quay sang nói với đầu bếp bên kia: “Ngươi cũng tới phòng bếp đi.” Hắn nói xong lại quay đầu về phía nhóm thuộc hạ ở đằng sau nói: “Các ngươi nhanh lên đi, chuyển tất cả mọi thứ vào trong phòng bếp.” Lúc này Lãnh Cầm mới chú ý tới, trong tay nhóm thuộc hạ của Hoa Mạc có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mới nghĩ ra vị đầu bếp kia cần dùng tới những thứ đó.
Đinh Việt đứng bên cạnh Lãnh Cầm có chút nóng nảy, nhỏ giọng nói vào tai Lãnh Cầm: “Lão đại, người xem nguyên liệu nấu ăn của bọn họ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ làm một món chính rất kì công…Với nguyên liệu trong phòng bếp của chúng ta, Phương huynh đệ có thể làm ra đồ ăn lợi hại hơn bọn họ không?”
“Đồ ăn có cái gì lợi hại hay không lợi hại?” Lãnh Cầm không kiên nhân liếc hắn một cái. Có điều lát sau, nàng lại giống như an ủi Đinh Việt: “Yên tâm, không phải chỉ một bát mì Phương Tiểu An đã có thể làm tới mức đó sao?”
Đinh Việt cười khổ, hiện giờ cũng chỉ có thể tin tưởng như vậy.
Không lâu sau, trận đấu bắt đầu. Bởi vì quy định thời gian trận đấu là hai canh giờ cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người đều yên tĩnh ngồi ở đại sảnh uống trà. Bên trong đại sảnh có nhiều người nên khá ồn ào. Người của Hoa Mạc ngồi một chỗ, người của Lãnh Cầm ngồi một chỗ khác, ở giữa là Du Tú và người của huyện nha. Mọi người ở ba phía tự nói chuyện với người của mình, chỉ có Lãnh Cầm có chút không yên lòng không biết đang nhìn cái gì.
“Lão đại?" Đinh Việt nói chuyện với mấy người hồi lâu, quay đầu lại nhìn thấy Lãnh Cầm có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía huyện nha, không khỏi lên tiếng gọi nàng.
Lãnh Cầm đáp: “Làm sao vậy?”
“Không phải ta làm sao, mà là lão đại người làm sao vậy? Người đang lo lắng cho Phương huynh đệ?” Đinh Việt khẽ nhíu mày.
Lãnh Cầm ngừng động tác, rốt cuộc thu tầm mắt trở về, nói: “Phương Tiểu An không có gì để lo lắng.”
“Như vậy là người đang nhìn vị…” Ba chữ huyện thái gia còn chưa ra khỏi miệng, Đinh Việt đã bị Lãnh Cầm nhét vào miệng. Lãnh Cầm trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Không cho nói ra.”
Đinh Việt gật đầu liên tục, trong lòng lại oán thầm, đã tới lúc nào mà lão đại còn có tâm trạng ngắm mỹ nam…
Lãnh Cầm đương nhiên không cố ý ngắm mỹ nam, mà chỉ là nghi hoặc. Vài ngày trước Du Tú tới khách điếm Lâm nhân đã nói mấy lời kia. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Du Tú chỉ thuận tiện tới hỏi hai vấn đề kia, nhưng bây giờ nghĩ lại….Du Tú hỏi việc đó, dường như có ngụ ý khác.
Lại đợi một chút nữa, thời gian thi đấu rốt cuộc kết thúc. Hoa Mạc liếc mắt nhìn Lãnh Cầm, quay sang Ngô lão lục nói: “Ngươi đi mời hai vị đầu bếp ra ngoài.”
“Vâng.” Ngô lão lục nghe lời đi vào phòng bếp.
Đinh Việt nuốt một ngụm nước miếng, không chớp mắt nhìn theo Ngô lão lục. Lãnh Cầm khẽ nhíu lông mày, nhìn chăm chú về phía phòng bếp. Mọi người ở đây không khỏi dời tầm mắt hướng về phía phòng bếp, một lát sau, Phương Tiểu An và vị đầu bếp kia tự bưng đồ ăn của mình đi ra ngoài.
Ngày hôm đó, bắt đầu cũng không có chuyện gì, Lãnh Cầm đã dậy sớm ngồi ở đại sảnh dưới lầu, chờ Phương Tiểu An mặc y phục xuống lầu. Một mình nàng ngồi ở cái bàn thường ngày ba người vẫn ngồi ăn cơm, nhớ lại vài ngày trước bọn họ ngồi ở chỗ này, cùng ăn cơm rồi mở cửa buôn bán. Hôm nay không phải chờ mở cửa đón khách, mà là chờ một kết quả.
Nhớ lại như vậy, Lãnh Cầm lại nhìn lên trên lầu, vẫn yên lặng như cũ không có chút tiếng động nào.
Đinh Việt ngủ muộn chưa tỉnh dậy là chuyện thường, nhưng Phương Tiểu An cũng chưa rời giường là chuyện không bình thường rồi. Lãnh Cầm hơi nghi ngờ đứng lên muốn lên lầu nhìn rõ ràng, không biết vì sao Phương Tiểu An còn chưa đi xuống.
Chỉ có điều nàng vừa đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía cửa phòng bếp. Lãnh Cầm ngừng động tác, quay đầu nhìn lại đã thấy Phương Tiểu An chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thấy Lãnh Cầm đứng ở bên ngoài, có vẻ ngớ ra một chút, rồi lập tức nói: “Lãnh cô nương, sớm như vậy cô đã dậy rồi?”
Lãnh Cầm gật đầu, nhìn Phương Tiểu An cả người y phục chỉnh tề, không khỏi hỏi: “Huynh vẫn ở trong phòng bếp?”
“Ừm.” Phương Tiểu An gật đầu.
Lãnh Cầm nghĩ tới một khả năng, nàng hỏi tiếp: “Cả đêm huynh ở phòng bếp, hay là sáng hôm nay thức dậy rồi mới tới đó?”
“Ta…Cả đêm đều ở đây.” Phương Tiểu An chần chừ một chút rồi nói ra.
Lãnh Cầm nhíu mày, há miệng định hỏi Phương Tiểu An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời tới miệng lại đổi thành: “Ngay cả huynh cũng lo lắng ngủ không yên sao? Trù nghệ của huynh cao minh như vậy, trên đời này chắc là không có mấy người là đối thủ của huynh chứ?”
“Nhân ngoại hữu nhân (*).” Phương Tiểu An thản nhiên nói.
(*): Cả câu là “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”: trên trời còn có trời, trên người còn có người
Lời nói của Phương Tiểu An luôn luôn thản nhiên khiêm tốn, tuy rằng đều là bộ dáng bình tĩnh nhưng lại trong trẻo thanh cao, quả thật khác với sự cao ngạo. Lãnh Cầm nghe thấy Phương Tiểu An nói như vậy, cũng không kinh ngạc, trải qua mấy ngày ở chung, nếu như không có chút hiểu biết như thế về Phương Tiểu An thì nàng cũng không phải là Lãnh Cầm rồi.
Chỉ có điều ý định ban đầu của nàng là muốn biết nguyên nhân cả đêm Phương Tiểu An ở phòng bếp, ai ngờ Phương Tiểu An lại nói một câu như vậy, ngay cả một chút ý muốn giải thích cũng không có, quả nhiên nói chuyện với Phương Tiểu An không nên quá lắt léo. Vì thế Lãnh Cầm từ bỏ cách nói từ từ với Phương Tiểu An, trực tiếp hỏi: “Vì sao huynh không đi ngủ? Cả đêm huynh ở trong phòng bếp làm gì?”
“Chuẩn bị một chút mà thôi.” Phương Tiểu An cúi đầu.
Hai người nói chuyện tới đây có chút ngột ngạt, Lãnh Cầm không biết nói gì, Phương Tiểu An cũng là người không thích nói chuyện. Lúc này, Đinh Việt rốt cuộc vừa đi vừa ngáp từ trên lầu xuống, mắt buồn ngủ mơ màng vịn vào thang lầu, quay về phía hai người chào: “Lão đại, Phương huynh đệ, chào buổi sáng.”
“Ừm.” Lãnh Cầm lên tiếng.
Phương Tiểu An nhìn Đinh Việt xuống tới nơi, nhân tiện nói: “Ta bưng bữa sáng ra.” Hóa ra hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ là chờ bọn họ tỉnh dậy mà thôi. Nhìn Phương Tiểu An xoay người đi lấy bữa sáng, Lãnh Cầm nhíu mày không nói lời nào, còn Đinh Việt đi tới trước mặt Lãnh Cầm, khẽ chạm vào cánh tay Lãnh Cầm, nháy mắt ra hiệu nói: “Lão đại, Phương huynh đệ quả nhiên là người tốt, người nào trở thành thê tử của huynh ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
“Ngươi coi trọng huynh ấy hả?” Lãnh Cầm không để ý tới Đinh Việt nói.
Lần này Đinh Việt bị Lãnh Cầm chẹn họng không nhẹ, xấu hổ cười cười, lại nói: “Lão đại, người nói cái gì thế….Là ta thật tâm nghĩ như vậy…”
Lãnh Cầm bật cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Đinh Việt, nói: “Ngươi khẩn trương như thế làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói đúng rồi hả? Chẳng qua ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi…Có điều ngươi nói cũng đúng, Phương Tiểu An ngoại trừ ít nói ra, thật ra cũng là một người không tệ.”
Chẳng qua, mình không có hứng thú thôi. Trong lòng Lãnh Cầm bổ sung một câu.
Đợi khi Phương Tiểu An bưng bữa sáng tới, ba người ngồi quanh bàn im lặng ăn. Đinh Việt đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: “Phương huynh đệ, lần này tỷ thí trù nghệ xong, có phải huynh muốn rời đi không?”
Phương Tiểu An cầm đũa ngừng một chút, ngay cả động tác của Lãnh Cầm cũng ngừng lại, chốc lát sau, Phương Tiểu An khẽ nói: “Có lẽ sẽ đi.”
“Không thể ở lại sao?” Ăn quen đồ ăn Phương Tiểu An nấu, Đinh Việt thật sự có chút không nỡ để Phương Tiểu An đi khỏi.
Phương Tiểu An im lặng không nói, Lãnh Cầm lại liếc mắt nhìn Đinh Việt: “Đinh Việt, huynh ấy ở lại hay không là chuyện của huynh ấy, đứng để người khác nói chúng ta là kẻ ác ép người.” Những lời Lãnh Cầm nói có chút nghiêm trọng khiến Đinh Việt sửng sốt một chút, không biết vì sao, Đinh Việt lại cảm thấy Lãnh Cầm đang…Tức giận.
Ba người ăn xong bữa sáng, Lãnh Cầm thuận tiện nói: “Các ngươi đi chuẩn bị đi, ta nghĩ…bọn Hoa Mạc và người bên huyện nha không lâu nữa sẽ tới.”
“Ừm.” Phương Tiểu An im lặng thu dọn bát đũa vào phòng bếp.
Còn Đinh Việt lại lôi kéo Lãnh Cầm nói: “Lão đại, người thật sự không giữ Phương huynh đệ lại? Người không sợ hắn sau khi rời đi sẽ tới chỗ không người để tự sát sao?”
“Hắn sẽ không thế.” Lãnh Cầm trừng mắt nhìn Đinh Việt.
Qua một lúc lâu sau, bên ngoài khách điếm Lâm Nhân quả nhiên xuất hiện một vài người. Chốc lát sau, Du Tú toàn thân áo trắng đã cùng sư gia Vương Hồ đi vào trong khách điếm. Ánh mắt của Lãnh Cầm rơi vào trên người Du Tú, nàng gật nhẹ đầu với Du Tú, nói: “Đại nhân, người đã tới rồi.”
Nàng chỉ gọi Du Tú là đại nhân, mà không phải là A Tú. Du Tú nghe xưng hô như vậy, cũng không tỏ vẻ gì.
Đinh Việt không rõ nguyên do, mời Du Tú và sư gia Vương Hồ ngồi xuống một cái bàn ở đại sảnh. Lãnh Cầm tiến lên trước nói: “Đám người Hoa Mạc không lâu nữa sẽ tới, thỉnh đại nhân chờ một lát.”
Biểu hiện hôm nay của nàng đã khiến Vương Hồ bên cạnh Du Tú trợn mắt, theo suy nghĩ của hắn, Lãnh Cầm bất quả là người chỉ biết nhiễu loạn trật tự trấn Lâm Nhân, không ngờ rằng hôm nay nàng lại khéo léo như vậy.
Du Tú yên tâm thoải mái uống trà trên bàn, bộ dáng có thể chờ đợi bao lâu cũng được.
Không quá lâu sau, bên ngoài khách điếm Lâm Nhân lại xuất hiện một đám người ngang ngược, đó là Hoa Mạc thành Tây cùng với thuộc hạ của hắn. Hoa Mạc đi ngay đằng trước, toàn thân mặc y phục màu xám, tóc của hắn cực kỳ ngắn, chỉ buộc sau gáy một nhúm, bên hông treo một hồ lô rượu. Bộ dạng của Hoa Mạc kỳ thật cũng không quá khó nhìn, đường nét rõ ràng, ánh mắt nhấp nháy.
Bên cạnh Hoa Mạc là người hay tới khách điếm Lâm Nhân gây sự, Ngô lão lục. Mà sau lưng Ngô lão lục là một nam tử trung niên toàn thân đầy mỡ, chắc hẳn đó là đầu bếp đối thủ của Phương Tiểu An.
Nhìn thấy Hoa Mạc đi tới, Lãnh Cầm nhanh chóng cùng Đinh Việt đi ra nghênh đón. Đinh Việt không ngu ngốc, trước khi Hoa Mạc tới, hắn đã gọi những tiểu tử dưới trướng Lãnh Cầm tới, cho nên lúc này khi Lãnh Cầm vừa đi lên phía trước thì phía sau đã có một đám đông đi theo. Đội ngũ hai bên không ít, khiến khách điếm có chút chật chội, có điều lúc này đứng song song có vẻ vô cùng hoành tráng.
Hoa Mạc mở miệng trước Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Ừm.” Lãnh Cầm lên tiếng.
Hoa Mạc nhíu mày, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lãnh Cầm, không khỏi nói tiếp: “Ngươi cần phải ghi nhớ đánh cuộc của chúng ta, người nào thắng thì khách điếm Lâm Nhân thuộc về người đó, ai cũng không thể đổi ý.”
“Ta nhớ rõ, mong rằng Hoa Mạc ngươi cũng nhớ rõ.” Lãnh Cầm nhìn lại Hoa Mạc.
“Tốt tốt.” Hoa Mạc gật đầu, lập tức ánh mắt hắn lại dời sang Du Tú, giọng điệu có hơi biến đổi: “Du đại nhân, mong rằng ngài có thể làm theo hai chữ công bằng.” Hắn đã sớm nghe nói Du Tú là do Lãnh Cầm mời tới, mặc dù không biết giữa hai người có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối có khả năng Du Tú bao che cho Lãnh Cầm.
Du Tú nghe Hoa Mạc nói, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không mở miệng.
Hoa Mạc vừa cười, vừa quay sang nói với Lãnh Cầm: “Đầu bếp của người đâu?”
“Ở phòng bếp.” Lãnh Cầm thản nhiên nói.
Hoa Mạc gật đầu, lập tức quay sang nói với đầu bếp bên kia: “Ngươi cũng tới phòng bếp đi.” Hắn nói xong lại quay đầu về phía nhóm thuộc hạ ở đằng sau nói: “Các ngươi nhanh lên đi, chuyển tất cả mọi thứ vào trong phòng bếp.” Lúc này Lãnh Cầm mới chú ý tới, trong tay nhóm thuộc hạ của Hoa Mạc có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mới nghĩ ra vị đầu bếp kia cần dùng tới những thứ đó.
Đinh Việt đứng bên cạnh Lãnh Cầm có chút nóng nảy, nhỏ giọng nói vào tai Lãnh Cầm: “Lão đại, người xem nguyên liệu nấu ăn của bọn họ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ làm một món chính rất kì công…Với nguyên liệu trong phòng bếp của chúng ta, Phương huynh đệ có thể làm ra đồ ăn lợi hại hơn bọn họ không?”
“Đồ ăn có cái gì lợi hại hay không lợi hại?” Lãnh Cầm không kiên nhân liếc hắn một cái. Có điều lát sau, nàng lại giống như an ủi Đinh Việt: “Yên tâm, không phải chỉ một bát mì Phương Tiểu An đã có thể làm tới mức đó sao?”
Đinh Việt cười khổ, hiện giờ cũng chỉ có thể tin tưởng như vậy.
Không lâu sau, trận đấu bắt đầu. Bởi vì quy định thời gian trận đấu là hai canh giờ cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người đều yên tĩnh ngồi ở đại sảnh uống trà. Bên trong đại sảnh có nhiều người nên khá ồn ào. Người của Hoa Mạc ngồi một chỗ, người của Lãnh Cầm ngồi một chỗ khác, ở giữa là Du Tú và người của huyện nha. Mọi người ở ba phía tự nói chuyện với người của mình, chỉ có Lãnh Cầm có chút không yên lòng không biết đang nhìn cái gì.
“Lão đại?" Đinh Việt nói chuyện với mấy người hồi lâu, quay đầu lại nhìn thấy Lãnh Cầm có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía huyện nha, không khỏi lên tiếng gọi nàng.
Lãnh Cầm đáp: “Làm sao vậy?”
“Không phải ta làm sao, mà là lão đại người làm sao vậy? Người đang lo lắng cho Phương huynh đệ?” Đinh Việt khẽ nhíu mày.
Lãnh Cầm ngừng động tác, rốt cuộc thu tầm mắt trở về, nói: “Phương Tiểu An không có gì để lo lắng.”
“Như vậy là người đang nhìn vị…” Ba chữ huyện thái gia còn chưa ra khỏi miệng, Đinh Việt đã bị Lãnh Cầm nhét vào miệng. Lãnh Cầm trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Không cho nói ra.”
Đinh Việt gật đầu liên tục, trong lòng lại oán thầm, đã tới lúc nào mà lão đại còn có tâm trạng ngắm mỹ nam…
Lãnh Cầm đương nhiên không cố ý ngắm mỹ nam, mà chỉ là nghi hoặc. Vài ngày trước Du Tú tới khách điếm Lâm nhân đã nói mấy lời kia. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Du Tú chỉ thuận tiện tới hỏi hai vấn đề kia, nhưng bây giờ nghĩ lại….Du Tú hỏi việc đó, dường như có ngụ ý khác.
Lại đợi một chút nữa, thời gian thi đấu rốt cuộc kết thúc. Hoa Mạc liếc mắt nhìn Lãnh Cầm, quay sang Ngô lão lục nói: “Ngươi đi mời hai vị đầu bếp ra ngoài.”
“Vâng.” Ngô lão lục nghe lời đi vào phòng bếp.
Đinh Việt nuốt một ngụm nước miếng, không chớp mắt nhìn theo Ngô lão lục. Lãnh Cầm khẽ nhíu lông mày, nhìn chăm chú về phía phòng bếp. Mọi người ở đây không khỏi dời tầm mắt hướng về phía phòng bếp, một lát sau, Phương Tiểu An và vị đầu bếp kia tự bưng đồ ăn của mình đi ra ngoài.
/49
|