Trang Chủ Đừng Vội

Chương 10: Vô tình thân mật

/76


Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Nữ tử dãn lông mày ra cười một tiếng, sóng mắt trong suốt, đôi môi anh đào kiều mị cong lên, xinh đẹp như hoa đào mùa xuân tháng ba, thanh tú như cúc mùa thu tháng chín.

Con ngươi Tư Lăng Cô Hồng hơi co lại, cảm thấy tim mình đập loạn một nhịp, một loại tâm tình chưa từng có dâng lên, vừa vui mừng vừa mềm mại, vừa khát vọng lại khẩn trương, xa lạ đến đáng quý, trống ngực đập bang bang như sấm.

Tư Lăng Cô Hồng thuận theo khát vọng bản năng dưới đáy lòng cúi đầu, dùng môi chạm vào, lúc này, đôi môi anh đào làm hắn yêu thích không nhịn được đang nhẹ nhếch lên. Mềm mại tới mức giống như chỉ cần thêm chút lực sẽ tan biến, hết lần này tới lần khác lại giống mị độc ăn mòn tâm hồn người ta nhất, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Vốn chỉ định khẽ chạm vào, nhưng Tư Lăng Cô Hồng phát hiện, bây giờ so với lúc chưa chạm vào còn khát vọng hơn. Hắn vẫn luôn làm theo ý muốn của mình, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cho nên lúc này vừa chạm, chẳng những không hề rời đi, ngược lại còn dùng môi nhẹ chuyển, dùng lưỡi khẽ liếm, khẽ gặm. Híp híp mắt, giống như đang hưởng thụ mỹ vị thế gian.

Đường Niệm Niệm ban đầu khẽ giật mình, đáy mắt nghi hoặc, người này đang làm trò gì vậy? Nhưng nàng không cảm thấy được ác ý, mà ngược lại thấy được sự quý trọng trong mắt đối phương.

Cho đến khi nghe được tiếng kêu hưng phấn của Lục Lục, nàng mới bừng tỉnh, hiện tại thế nhưng lại là cơ hội thật tốt a!

Đường Niệm Niệm không chút do dự ngửa đầu ra phía trước, hé miệng, đúng lúc Tư Lăng Cô Hồng vốn đang liếm gặm cánh môi nàng, không chút phát hiện liền bất cẩn trượt lưỡi vào trong. Tư Lăng Cô Hồng thân thể chấn động, lông mi nâng lên lộ ra cặp mắt sáng, một tia sáng âm u chợt lóe, môi lưỡi dừng ở miệng nàng, không lùi cũng không nhúc nhích.

Đồ ăn ngon dâng tới miệng làm sao có thể để mặc đó không làm gì?

Đường Niệm Niệm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, thừa dịp đối phương không tức giận, cơ thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chủ ý đã quyết, Đường Niệm Niệm từ bị động hóa thành chủ động, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương, liếm liếm nuốt nuốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ hớn hở thỏa mãn.

(TNN: vâng chị cứ điếc k sợ súng đi =.= rồi sẽ có ngày hối hận =]])

Đôi tay đang quấn ngang hông đột nhiên dùng sức, cơ hồ đem Đường Niệm Niệm nhập vào máu thịt, Đường Niệm Niệm còn tưởng đối phương bất mãn, định thu miệng nhỏ lại, ai ngờ đầu mới lùi về sau một chút đã bị một bàn tay chặn lại, cái lưỡi vẫn yên lặng như thỏ con cũng đột nhiên hóa thành cuồng thú hung mãnh, tràn đầy bá đạo quấn quýt lấy môi lưỡi nàng, có một loại cuồng loạn nóng bỏng như muốn nuốt nàng vào trong bụng.

Đường Niệm Niệm chẳng những không bị dọa sợ, ngược vui mừng đắc ý, ánh mắt lóng lánh. Không chút nào phản kháng, còn cố gắng nuốt vào, cuối cùng, Đường Niệm Niệm được một tấc lại muốn một thước, phát huy cụm từ lòng tham không đáy đến triệt để. Không thỏa mãn mình chỉ bị động nhận của đối phương, liền lớn mật xông vào trong miệng đối phương đòi lấy, hai người càng dính sát không thể tách rời.

“Ưm. . . . . .” Đường Niệm Niệm hai gò má nhuộm đỏ, một trận tê dại khác thường truyền khắp toàn thân, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng thì nàng vẫn như cũ không chịu buông tha cho đồ ngon khó có được này, mặc dù hiện tại cả người đã vô lực dựa vào đối phương, bị động nhận hôn, nhưng ngón tay vẫn túm chặt áo hắn, không chịu bỏ ra.

(TNN: chị tham ăn quá rồi =.= buông a Hồng của e raaaaa >”< k thể mượn cớ không hiểu chuyện nam nữ rồi muốn làm j thì làm đc *grừ*)

Tư Lăng Cô Hồng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu, một cỗ nhiệt khí không thể khống chế lan khắp người. Người này căn bản không biết nàng lúc này đẹp cỡ nào, mê người cỡ nào, căn bản là khiến toàn bộ nam nhân trước mặt nàng đều vô lực kháng cự.

Lông mày giống như nhíu mà không phải nhíu, hai mắt tựa vui mà không vui, hơi nước mông lung, má đỏ hồng, cánh mũi dính một tầng mồ hôi mỏng, còn có tiếng ngâm kiều mị không xương phát ra từ miệng nhỏ kia.

“A a a a ——” Tiếng gào thét như sấm xuyên thủng bầu trời, ngay cả tuyết đọng trên cây cũng bị chấn động rơi xuống. (haha)

Tư Lăng Cô Hồng hơi nâng mắt, nghiêng người ra sau, kết thúc trận hôn kịch liệt này.

“Hít, hà–.” Đường Niệm Niệm thở dốc, nhưng hai mắt vẫn cố định nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng, tràn ngập thỏa mãn vui vẻ cùng ham muốn không biết bao nhiêu mới đủ, cộng thêm làn hơi nước vẫn chưa tản đi, nàng căn bản không biết bộ dạng mình thế này chính là vô cùng dụ dỗ, đợi người tới hái.

Tư Lăng Cô Hồng không tiếng động thở dài, sau đó bàn tay đặt sau đầu nàng tăng thêm lực, đem gương mặt dụ hoặc của nàng nhét vào trong ngực.

“Không tiếp tục?” Đường Niệm Niệm từ trong ngực hắn ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt tiếc nuối.

Tư Lăng Cô Hồng nghiêng người chặn lại tầm mắt người khác, hỏi: “Muốn?”

Đường Niệm Niệm im lặng, chủ động yêu cầu có thể sẽ bị hoài nghi mục đích, sau này muốn sẽ khó khăn. Sóng mắt dao động, Đường Niệm Niệm không chút lãng phí vươn lưỡi liếm liếm chút nước vừa rồi chưa kịp nuốt xuống còn lưu bên mép, nói với Tư Lăng Cô Hồng: “Lúc nào ngươi muốn ta làm chuyện vừa rồi, ta đều muốn.”

Con ngươi Tư Lăng Cô Hồng chợt co lại, khẽ mở to đôi mắt, “Được.”

Đường Niệm Niệm tâm ý viên mãn, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa cắt ngang chuyện tốt của nàng. Chỉ thấy trên con đường uốn lượn lát đá ngọc bích, chung quanh sương sớm ngưng tụ thành tuyết trắng, một mảnh rừng mai vô tận rộng mở, trong suốt, tươi đẹp, rực rỡ lại lãng mạn, Mai Lâm ở phía trước có bốn người đang đứng, vẻ mặt khác thường, trong đó khoa trương nhất chính là Triệu Thiết, hai mắt trừng lớn như mắt trâu, miệng há hốc, có thể đoán được tiếng gào đinh tai nhức óc vừa rồi là từ ai mà ra. (TNN: tác giả tả cảnh khó quá đi =.=)

“Tham kiến trang chủ, chủ mẫu.” Thư Tu Trúc phất tay áo cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

Ba người còn lại bừng tỉnh, vội vàng cúi người hành lễ.

Tư Lăng Cô Hồng bế Đường Niệm Niệm đi về phía Mai Lâm, nói: “Đi dùng bữa.”

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Chờ Tư Lăng Cô Hồng đi cách một đoạn, bốn người mới ngẩng đầu đi theo phía sau. Triệu Thiết mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc của trang chủ nhà mình, lúc này đang bế một người, thật giống như muốn xác nhận xem đối phương có phải bị giả mạo hay không, lắp ba lắp bắp một hồi mới thở gấp một tiếng, gầm nhẹ nói: “Làm sao lại ôm rồi? Trang chủ không phải ghét nhất bị người ta lại gần sao? Làm sao giờ lại ôm, còn bế nữa!”

Thư Tu Trúc nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhìn bóng lưng dần dần biến mất trong Mai Lâm, sắc mặt thâm trầm: “Ngươi nên thấy kì lạ, vì sao nàng ta thân mật với trang chủ như vậy mà lại không chết.”

Triệu Thiết hơi híp mắt, như lưỡi đao sắc bén lóe lên, khó nén vẻ kinh hãi. Tống Quân Khanh gõ quạt ngọc vào lòng bàn tay, nói tiếp: “Chẳng những không chết, mà còn không chút thương tổn nào.”

Một lúc sau, Triệu Thiết cười lên ha hả, “Nói cách khác, lần này chúng ta thực sự cưới đúng một vị chủ mẫu có thể làm bạn bên cạnh trang chủ rồi? Ha ha ha! Thiện tai! Thiện tai!”

Ba người Thư Tu Trúc đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ thư thái và vui mừng trong mắt nhau, ngay cả trên mặt Lý Cảnh cũng hiện lên một nét cười có thể thấy được.

Mọi người ai ai cũng biết, Tuyết Diên Sơn Trang là nơi tụ hội của những thứ tuyệt sắc thiên hạ, trân bảo vô số. Tuyệt sắc ở đây là để nói người, cũng là để chỉ cảnh.

Vạn gốc Hàn mai quanh năm nở rộ không tàn, dưới đất là một mảnh tuyết trắng không tỳ vết, cánh hoa bay xuống đọng lại từng giọt sương, mùi hương truyền đến, Đường Niệm Niệm hít hà, phát hiện hương thơm trong Mai Lâm vô cùng tương tự với mùi vị trên người Tư Lăng Cô Hồng, nhưng lại có chút khác biệt. Mùi hương trên người Tư Lăng Cô Hồng nhạt mà thanh thấu, tựa như phát ra từ bên trong, mới đầu không ngửi thấy, nhưng khi phát hiện thì đã sớm thẩm thấu vào tâm thần.

Chu Diệu Lang đã sớm chờ ở Mai Lâm, nhìn thấy bóng dáng hai người, liền vỗ vỗ tay sai hạ nhân mang đồ ăn sáng tới. Đợi Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi xuống chung một ghế, liền đưa tay dâng Tuyết Ngọc Cao cho hắn, rồi tự mình mở nắp hộp thức ăn, mỉm cười nhìn Đường Niệm Niệm nói: “Đồ ăn này là thuộc hạ chiếu theo trang chủ căn dặn, đặc biệt làm theo sở thích của chủ mẫu, chủ mẫu nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

Đường Niệm Niệm nhìn nàng một cái, nghe ra nàng cố ý nhấn mạnh tới Tư Lăng Cô Hồng trong lời nói. Hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, liền quay đầu nói với Tư Lăng Cô Hồng: “Tạ trang chủ quan tâm.”

Chu Diệu Lang khóe mắt co rút. Mặc dù lời nói này không sai, nhưng mà làm sao lại cảm thấy không hợp, vẻ mặt cùng giọng nói này đều quá khách khí rồi.

Có điều. . . . . .

Chu Diệu Lang cẩn thận nhìn môi hai người, sửng sốt không dám chắc. Bộ dáng này làm sao nhìn lại giống như mới hôn nhau thắm thiết, chẳng qua việc chủ mẫu dựa vào trang chủ gần như vậy đã là chuyện chưa từng thấy qua rồi, nếu nói còn hôn nhau…. cái này hoàn toàn không bình thường.

Tư Lăng Cô Hồng đang giúp nàng thoa thuốc lên cổ tay, nghe lời này, ngừng lại, giương mắt nhìn nàng một cái rồi lại chuyên tâm bôi thuốc, nói: “Cô Hồng.”

“Hả?” Đường Niệm Niệm nghi ngờ.

Tư Lăng Cô Hồng nói: “Tư Lăng Cô Hồng, tên của ta.” Bôi thuốc xong, đem Tuyết Ngọc cao thu vào tay áo, Tư Lăng Cô Hồng nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Cô Hồng, gọi tên của ta.”

“Nha.” Đường Niệm Niệm gật đầu, hoàn toàn lạnh nhạt tiếp nhận lời của hắn. Con ngươi chuyển động phát hiện hắn còn đang nhìn mình, mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng lại làm cho nàng cảm giác được một cỗ chấp niệm. Làm gì vậy? Đây là đang chờ mình làm gì đó sao? Đường Niệm Niệm cẩn thận nhớ lại lời bọn họ vừa nói, sau đó đột nhiên hiểu ra, thử gọi một tiếng, “Cô Hồng?”

“Ừ, Niệm Niệm.” Tư Lăng Cô Hồng mỉm cười.

Đường Niệm Niệm thấy sự tình đã OK, bình tĩnh gật đầu. (TNN: OK này là tác giả nói nha ^^)

Chu Diệu Lang đứng một bên im lặng nhìn trời xanh. Nàng vẫn biết trang chủ không thể đánh đồng với người bình thường, nhưng không nghĩ tới chủ mẫu mà trang chủ để ý cũng hoàn toàn khác hẳn với người bình thường, chẳng lẽ đây chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã?

Nhưng đúng là đã rất lâu không thấy trang chủ cười, cho dù khác người thế nào, chỉ cần có thể làm trang chủ vui là tốt rồi. Chu Diêu Lang nghĩ vậy liền mỉm cười.

/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status