Trong nháy mắt nhìn thấy Lộ Nam Tâm, Phương Tuấn Thừa có chút bỗng nhiên bị lỗi giác. Giống như người anh trai ôn hòa như ngọc chưa từng mất, đang vui vẻ thản nhiên đứng trước mặt hắn, nói cho hắn biết, đừng để bản thân hối hận.
Ngược lại cô thật sự là đứa bé của anh ấy.
Thật ra thì Phương Tuấn Thừa có kích động muốn tiến lên ôm lấy cô, nhưng mà ánh mắt Cố Trầm Quang bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn liền không dám. Hốc mắt hơi nóng, hắn liều mạgn kiềm chế kích động muốn bước lên, dịu dàng cười cười: “Cô gái nhỏ, xin chào…… Tôi là bạn của cha cháu.”
Lộ Nam Tâm đứng lên, hơi cong khóe mắt, hé miệng cười: “Chào chú.”
Cố Trầm Quang nghe vậy, lông mày khẽ động. Phương Tuấn Thừa bên cạnh hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với anh, cười híp mắt liếc về phía anh một cái, mười phần mang ý chế nhạo.
Cố Trầm Quang đảo mắt, làm như không nhìn thấy.
Phương Tuấn Thừa lại nhìn Lộ Nam Tâm, cố gắng hết sức mỉm cười thật hiền hòa, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu cháu có chuyện gì có thể tìm chú, chú rất lợi hại, có thể đuổi người xấu bỏ chạy nha.”
. . . . . .
Cố Trầm Quang nhẹn lời, ghét bỏ liếc Phương Tuấn Thừa một cái, cậu ta cho là đang dụ dỗ con nít 3 tuổi hay sao?
Lộ Nam Tâm cũng cảm thấy chú Phương này nói chuyện thật là hài hước, khẽ ho khan một tiếng, suy nghĩ một chúy, liền cười híp mắt trả lời: “Vậy cảm ơn chú Lợi Hại, sau này nếu cháu nhặt được một đồng tiền nào bên lề đường, nhất định sẽ giao cho chú.”
Phương Tuấn Thừa: . . . . . .
Hắn thầm hung hơn liếc Cố Trầm Quang một cái. Một đứa bé ngoan lại bị cậu dạy hư rồi!
Phương Tuấn
Ngược lại cô thật sự là đứa bé của anh ấy.
Thật ra thì Phương Tuấn Thừa có kích động muốn tiến lên ôm lấy cô, nhưng mà ánh mắt Cố Trầm Quang bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn liền không dám. Hốc mắt hơi nóng, hắn liều mạgn kiềm chế kích động muốn bước lên, dịu dàng cười cười: “Cô gái nhỏ, xin chào…… Tôi là bạn của cha cháu.”
Lộ Nam Tâm đứng lên, hơi cong khóe mắt, hé miệng cười: “Chào chú.”
Cố Trầm Quang nghe vậy, lông mày khẽ động. Phương Tuấn Thừa bên cạnh hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với anh, cười híp mắt liếc về phía anh một cái, mười phần mang ý chế nhạo.
Cố Trầm Quang đảo mắt, làm như không nhìn thấy.
Phương Tuấn Thừa lại nhìn Lộ Nam Tâm, cố gắng hết sức mỉm cười thật hiền hòa, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu cháu có chuyện gì có thể tìm chú, chú rất lợi hại, có thể đuổi người xấu bỏ chạy nha.”
. . . . . .
Cố Trầm Quang nhẹn lời, ghét bỏ liếc Phương Tuấn Thừa một cái, cậu ta cho là đang dụ dỗ con nít 3 tuổi hay sao?
Lộ Nam Tâm cũng cảm thấy chú Phương này nói chuyện thật là hài hước, khẽ ho khan một tiếng, suy nghĩ một chúy, liền cười híp mắt trả lời: “Vậy cảm ơn chú Lợi Hại, sau này nếu cháu nhặt được một đồng tiền nào bên lề đường, nhất định sẽ giao cho chú.”
Phương Tuấn Thừa: . . . . . .
Hắn thầm hung hơn liếc Cố Trầm Quang một cái. Một đứa bé ngoan lại bị cậu dạy hư rồi!
Phương Tuấn
/52
|