Hơn nửa tháng sau, Lộ Nam Tâm đứng dưới ánh nắng chói chang, chân đạp bùn đất, sắc mặt trắng xanh nhìn gương mặt nám đen của huấn luyện viên, sống không bằng chết.
Quả Quả giường trên nằm thành hình chữ đại trên giường, thoi thóp: “Bà cô đây muốn nghỉ học…..”
. . . . . . Lộ Nam Tâm vỗ vỗ cô, nhẹ giọng nói: “Đứng lên thay quần áo rồi ngủ tiếp, đều là bùn đất.”
Quả Quả khổ sở vùi mặt vào trong chăn, lăn lộn ăn vạ: “Mình không muốn. Hiện tại mình không thể đứng dậy nổi nữa rồi.”
Cái mông uốn éo trái phải, lại nhún nhún qua lại.
Lộ Nam Tâm: . . . . . .
Được rồi tùy cô.
Lộ Nam Tâm tiếp tục vỗ vỗ người còn đang không ngừng giãy dụa, một chưởng vỗ xuống, “bốp” tất cả đều là bùn đất, dày đến một tầng.
Trước khi ngủ, Lộ Nam Tâm nhìn sang: “Quả Quả, nếu như cậu cứ để như vậy ngủ, phòng ngủ của bọn mình liền bị chìm trong một đống bùn đất.”
Người nào đó vẫn còn đang uốn éo cái mông liền dừng lại: . . . . . .
Lộ Nam Tâm cười híp mắt nói tiếp: “Đúng vậy, đoán chừng có thể coi như là làm hư hại của công của quốc gia, chú giải phóng quân cũng không thể ở.”
. . . . . .
Đều đã nói đến như vậy còn chưa chịu xuống?
Lộ Nam Tâm liếc nhìn cô gái nào đó trước khi ngủ, mờ mịt.
Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì, không thể tin tưởng khẽ gọi: “…..Quả Quả?”
. . . . . .
Không có tiếng đáp lại.
. . . . . . Đã ngủ rồi.
————
Bên phía Cố Trầm Quang tiến triển rất là thuận lợi.
Năm đó vấn đề tài chính chủ yếu xảy ra ở bộ phận bên Mỹ, cũng may là anh có quan hệ rộng ở Mỹ, đã cho người điều tra ra được doanh thu tài chính ban đầu cùng hồ sơ ra vào lưu động.
Cố Trầm Quang mới nhìn thấy phần hồ sơ này liền hơi nhíu mày. Không thể không nói, bề ngoài, thời gian làm thật là hoàn hảo.
Từ sổ sách xem bất luận là nguồn gốc chỗ cần dùng tiền hay là những chỗ khác đều tương đối sạch sẽ. Mượn một công ty làm ngụy trang đưa ra thị trường, dùng giao dịch chuyển toàn bộ số tiền ra ngoài, lấy lại vốn liền tiếp tục xoay vòng.
Rất bình thường, là thủ đoạn tất cả các công ty dùng nguồn vốn xoay vòng.
Nếu không phải Cố Trầm Quang từng học chuyên môn về pháp luật kinh tế cùng vốn xoay vòng, sợ là sẽ không nhìn ra, nơi này có vấn đề.
Đem vốn cố định gia nhập vào hàng ngũ vốn lưu động, đồng loạt coi như là đối nghịch đầu tư bên ngoài, vốn thu hồi lại cũng chỉ là một phần trong số đó. Mượn việc giao dịch chi tiêu trên thị trường quang minh chính đại biến thành giao dịch rửa tiền, thật đúng là có thủ đoạn.
Cố Trầm Quang lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, anh mở miệng trước: “Cám ơn.”
Người bên kia điện thoại là sư huynh chuyên về luật pháp kinh tế anh quen lúc còn du học ở Mỹ, người bên kia nghe được liền cười. “Nhìn ra được lổ hỏng rồi à?”
Ừm.
Được, cũng biết là cậu thông minh. Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận, có thể chỉnh sữa tài liệu thành như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.”
Đã biết, sư huynh yên tâm.
Cúp điện thoại, Cố Trầm Quang ném lên bàn, vừa mới chuẩn bị chuyên tâm xem xét lại tài liệu, di động lại vang lên.
Anh cho là sư huynh còn có chuyện chưa nói xong, trực tiếp bắt máy, đặt ở bên tai hỏi: “Còn có việc gì à?”
Bên kia lại trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Trầm Quang cau mày, nghĩ đến cái gì, chợt cầm điện thoại di động lên liếc một cái —— Quả nhiên, giấu số.
Anh chậm rãi nheo mắt lại, trong lòng đã có đáp án. Vẻ mặt trấn định thong dong, cầm điện thoại áp lại bên tai. “Nói chuyện!”
Bên kia tiếp tục trầm mặc, sau vài giây, một giọng nam âm trầm truyền đến: “Cố Trầm Quang?”
Cố Trầm Quang nahnh chóng lấy but´ ghi âm ra, thả vào bên cạnh điện thoại di động, không nhanh không chậm trả lời: “Là tôi.”
A” Lại là giọng nam vừa hung vừa ác, hoàn toàn không rõ ràng: “Khuyên mày đừng có xem vào việc người khác, nếu không . . . . .
Hạng người này dường như khi nói chuyện rất thích nói một nửa.
Cố Trầm Quang ngã dựa vào ghế phía sau, dù bận vẫn ung dung, thậm chí mang theo chút vui vẻ nhẹ giọng hỏi: Nếu không như thế nào?
Người bên kia không chần chờ: Tự thân khó bảo toàn. Hắn phun ra từng chữ, vừa nặng nề vừa hung ác.
Cố Trầm Quang cong cong khóe môi: À.”
Giống như đang nói…… có quan hệ gì tới tôi chứ?
Anh nhẹ nhàng bác bỏ như thế làm cho người nọ lập tức nổi giận: “Mẹ kiếp, mày không xem tao ra gì đúng không?”
Nóng nảy dễ giận, nói chuyện không rõ ràng, thủ đoạn uy hiếp người khác cũng cực kỳ kém.
Trong lòng Cố Trầm Quang nhanh chóng miêu tả
Quả Quả giường trên nằm thành hình chữ đại trên giường, thoi thóp: “Bà cô đây muốn nghỉ học…..”
. . . . . . Lộ Nam Tâm vỗ vỗ cô, nhẹ giọng nói: “Đứng lên thay quần áo rồi ngủ tiếp, đều là bùn đất.”
Quả Quả khổ sở vùi mặt vào trong chăn, lăn lộn ăn vạ: “Mình không muốn. Hiện tại mình không thể đứng dậy nổi nữa rồi.”
Cái mông uốn éo trái phải, lại nhún nhún qua lại.
Lộ Nam Tâm: . . . . . .
Được rồi tùy cô.
Lộ Nam Tâm tiếp tục vỗ vỗ người còn đang không ngừng giãy dụa, một chưởng vỗ xuống, “bốp” tất cả đều là bùn đất, dày đến một tầng.
Trước khi ngủ, Lộ Nam Tâm nhìn sang: “Quả Quả, nếu như cậu cứ để như vậy ngủ, phòng ngủ của bọn mình liền bị chìm trong một đống bùn đất.”
Người nào đó vẫn còn đang uốn éo cái mông liền dừng lại: . . . . . .
Lộ Nam Tâm cười híp mắt nói tiếp: “Đúng vậy, đoán chừng có thể coi như là làm hư hại của công của quốc gia, chú giải phóng quân cũng không thể ở.”
. . . . . .
Đều đã nói đến như vậy còn chưa chịu xuống?
Lộ Nam Tâm liếc nhìn cô gái nào đó trước khi ngủ, mờ mịt.
Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì, không thể tin tưởng khẽ gọi: “…..Quả Quả?”
. . . . . .
Không có tiếng đáp lại.
. . . . . . Đã ngủ rồi.
————
Bên phía Cố Trầm Quang tiến triển rất là thuận lợi.
Năm đó vấn đề tài chính chủ yếu xảy ra ở bộ phận bên Mỹ, cũng may là anh có quan hệ rộng ở Mỹ, đã cho người điều tra ra được doanh thu tài chính ban đầu cùng hồ sơ ra vào lưu động.
Cố Trầm Quang mới nhìn thấy phần hồ sơ này liền hơi nhíu mày. Không thể không nói, bề ngoài, thời gian làm thật là hoàn hảo.
Từ sổ sách xem bất luận là nguồn gốc chỗ cần dùng tiền hay là những chỗ khác đều tương đối sạch sẽ. Mượn một công ty làm ngụy trang đưa ra thị trường, dùng giao dịch chuyển toàn bộ số tiền ra ngoài, lấy lại vốn liền tiếp tục xoay vòng.
Rất bình thường, là thủ đoạn tất cả các công ty dùng nguồn vốn xoay vòng.
Nếu không phải Cố Trầm Quang từng học chuyên môn về pháp luật kinh tế cùng vốn xoay vòng, sợ là sẽ không nhìn ra, nơi này có vấn đề.
Đem vốn cố định gia nhập vào hàng ngũ vốn lưu động, đồng loạt coi như là đối nghịch đầu tư bên ngoài, vốn thu hồi lại cũng chỉ là một phần trong số đó. Mượn việc giao dịch chi tiêu trên thị trường quang minh chính đại biến thành giao dịch rửa tiền, thật đúng là có thủ đoạn.
Cố Trầm Quang lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, anh mở miệng trước: “Cám ơn.”
Người bên kia điện thoại là sư huynh chuyên về luật pháp kinh tế anh quen lúc còn du học ở Mỹ, người bên kia nghe được liền cười. “Nhìn ra được lổ hỏng rồi à?”
Ừm.
Được, cũng biết là cậu thông minh. Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận, có thể chỉnh sữa tài liệu thành như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.”
Đã biết, sư huynh yên tâm.
Cúp điện thoại, Cố Trầm Quang ném lên bàn, vừa mới chuẩn bị chuyên tâm xem xét lại tài liệu, di động lại vang lên.
Anh cho là sư huynh còn có chuyện chưa nói xong, trực tiếp bắt máy, đặt ở bên tai hỏi: “Còn có việc gì à?”
Bên kia lại trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Trầm Quang cau mày, nghĩ đến cái gì, chợt cầm điện thoại di động lên liếc một cái —— Quả nhiên, giấu số.
Anh chậm rãi nheo mắt lại, trong lòng đã có đáp án. Vẻ mặt trấn định thong dong, cầm điện thoại áp lại bên tai. “Nói chuyện!”
Bên kia tiếp tục trầm mặc, sau vài giây, một giọng nam âm trầm truyền đến: “Cố Trầm Quang?”
Cố Trầm Quang nahnh chóng lấy but´ ghi âm ra, thả vào bên cạnh điện thoại di động, không nhanh không chậm trả lời: “Là tôi.”
A” Lại là giọng nam vừa hung vừa ác, hoàn toàn không rõ ràng: “Khuyên mày đừng có xem vào việc người khác, nếu không . . . . .
Hạng người này dường như khi nói chuyện rất thích nói một nửa.
Cố Trầm Quang ngã dựa vào ghế phía sau, dù bận vẫn ung dung, thậm chí mang theo chút vui vẻ nhẹ giọng hỏi: Nếu không như thế nào?
Người bên kia không chần chờ: Tự thân khó bảo toàn. Hắn phun ra từng chữ, vừa nặng nề vừa hung ác.
Cố Trầm Quang cong cong khóe môi: À.”
Giống như đang nói…… có quan hệ gì tới tôi chứ?
Anh nhẹ nhàng bác bỏ như thế làm cho người nọ lập tức nổi giận: “Mẹ kiếp, mày không xem tao ra gì đúng không?”
Nóng nảy dễ giận, nói chuyện không rõ ràng, thủ đoạn uy hiếp người khác cũng cực kỳ kém.
Trong lòng Cố Trầm Quang nhanh chóng miêu tả
/52
|