Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 17 - Chương 17

/52


Thời điểm Cố Trầm Quang đến, mưa gió mới vừa ngừng. Phi cơ trực thăng quanh quẩn trên trời hồi lâu, rốt cục phát hiện dấu hiệu khu vực hạ xuống nạn dân lắp đặt.

Nhưng tầm nhìn vẫn rất thấp, đối với bộ đội đặc chủng hàng năm tác chiến trên mặt đất ác liệt mà nói, muốn an toàn hạ cánh cũng tồn tại khó khăn, càng không cần phải nói đến Cố Trầm Quang, người chẳng qua chỉ tiếp nhận một khóa huấn luyện nhảy dù hệ thống.

Người chỉ huy trực ban đi tới, vỗ vỗ bả vai Cố Trầm Quang, hỏi: “Có thể nhảy không?”

Cố Trầm Quang không do dự đáp: Có thể.

Chiến sĩ gật đầu: Được, chuẩn bị nhảy xuống.

Cố Trầm Quang chỉ đếm ngược hai tiếng, phía sau là tiểu đội trưởng. Trước khi nhảy xuống, tiểu đội trưởng vỗ bả vai anh. Cố Trầm Quang quay đầu lại đã thấy tiểu đội trưởng dựng thẳng ngón tay cái với mình. Anh biết, đây là thói quen nghi lễ của quân nhân, trở về nâng ngón tay cái.

Anh xoay người nhảy xuống.

Cảm giác mất trọng lực lập tức đánh tới, hai tay Cố Trầm Quang nắm chặt móc treo. Lúc sắp rơi xuống đất, tay phải kéo dù ra, chiếc dù bung ra, thân thể bị kéo căng.

An toàn rơi xuống đất.

Chỉ là chung quanh đất đá bén nhọn, lúc rơi xuống, ống quần bị xé rách, phá nát da, máu chảy ra.

Không để ý tới những thứ này, Cố Trầm Quang tiện tay kéo một người đàn ông hỏi chỗ tị nạn của nạn dân. Có được đáp án, ở một thôn làng, cách đây không xa.

Cố Trầm Quang theo phương hướng người nọ chỉ mà tìm kiếm. Không có phương tiện, chỉ có thể đi bộ. Vết thương trên đùi còn đang không ngừng chảy máu, thấm ướt cả ống quần. Trên quần màu đen, một khối lớn một khối lớn vết màu máu. Ống quần đã bị đá mài rách, đều đều lay động trong không khí. Cả đời Cố Trầm Quang chưa bao giờ chật vật như vậy.

Mạng người trân quý, anh không thể kéo bất kỳ một chiến sĩ hoặc người tình nguyện viện nào giúp mình đi tìm người. Anh chỉ có thể một đường hỏi một đường tìm, không ngừng đi trên mặt đất bị hở ra sau tai họa.

Tháng 5 Tứ Xuyên, mồ hôi ướt cả áo sơ mi.

Cứ như vậy vừa hỏi vừa đi tìm, tìm hơn 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc Cố Trầm Quang tìm được chỗ tránh nạn phần lớn nạn dân tạm thời xây dựng.

Xa xa nhìn sang, lều bạt đơn sơ, từng người từng người trong lòng vẫn còn sợ hãi, bị thương trong tai nạn vẫn còn mê mang nằm đó. Bốn phía tạm thời đưa tới trứng gà cùng nước suối. Thỉnh thoảng có tiếng khóc trẻ con truyền tới, chúng bị dọa cho hoảng sợ.

Tiếng khóc bén nhọn phá vỡ một vùng bầu trời. Trong lòng Cố Trầm Quang càng sợ hãi.

Nắm chặt tay, móng tay ngắn đâm vào lòng bàn tay, đau đớn ngắn ngủi làm cho anh rốt cục có thể cố gắng tự trấn định. Không kịp quan tâm đến vết thương trên đùi, nhấc chân chạy về phía lều trại.

Bắt đầu lại từ đầu, từng lều từng lều một tìm qua. Trời đã sáng, ác mộng đêm qua qua đi, tất cả mọi người chui ra khỏi lều bạt, trầm mặc ngắm nhìn quê hương trước mắt.

Nơi tị nạn rất lớn. Cố Trầm Quang cẩn thận tìm hơn phân nửa, nhưng vẫn không thấy cô gái nhỏ của anh, phần dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng nặng.

Khuôn mặt anh tĩnh táo, mặt không biểu tình, đôi mắt nhanh chóng quét qua đám người xa lạ. Sắc bén quan sát, nhưng bởi vì quá độ mệt nhọc cùng tâm tình phập phồng, ánh mắt hiện đầy tia máu, đỏ đến dọa người. Rõ ràng là người tới từ vùng đất bình an, vẻ mặt so với người gặp nạn còn đáng sợ hơn.

Bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trằn trọc giống như muốn điên rồi.

Không thể gọi, không dám hét…… Nếu là cô gái nhỏ của anh thật khó khăn lắm mởi ngủ yên, lại bị anh đánh thức thì làm sao bây giờ?

Đột nhiên, trong mắt xẹt qua cái gì, con ngươi chợt co rút lại.

Bước chân chậm lại, dừng lại, ngốc tại chỗ. Cố Trầm Quang nhìn cảnh trượng trước mắt, trong mắt đột nhiên có nước mắt.

Cô gái nhỏ của anh. Cô gái nhỏ anh hận không thể đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu. Giờ phút này lại đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, cằm đật ở phía trên, ánh mắt ngốc trệ quan sát mắt đất trước mắt, không nhúc nhíc, lại có nước mặt chảy ra, cả đôi mắt cũng khóc đến sưng đỏ.

Tóc tai rối loạn giống như người điên, không hề được chải chuốc. Trên người không biết bị bao nhiêu vết thương. Máu nhiễm đỏ phân nửa tay áo ngắn màu trắng. Gò má bên má trái cũng dính không ít. Trên quần, trên giày, tất cả đều là bùn đất, giống như là không biết từ nơi nào chui ra, vị trí chỗ đầu gối thậm chí bị mài thành một cái lỗ to.

Mười ngón tay nắm thật chặt vải quần. Là sợ. Tìm kiếm chống đỡ nhưng vô lực.

Chung quanh nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình cô, không có người thân.

Móng tay lần nữa hung hăng bấm chặt vào lòng bàn tay. Vết thương mới vừa lành lại nứt ra lần nữa. Cố Trầm Quang mím môi, dịch bước, từ từ tiến về chỗ cô gái nhỏ của anh đang ngồi.

Cố Trầm Quang dừng chân trước chân cô. Lộ Nam Tâm nhìn thấy đôi giày trắng dính bùn đất trước mặt, sửng sốt, ôm hai đầu gối chậm rãi ngẩng đầu.

Vừa chống lại ánh mắt Cố Trầm Quang đang nhìn xuống.

Đó là một ánh mắt như thế nào? Có thương tiếc, có đau lòng, có may mắn, còn có những thứ tâm tư, tình cảm phức tạp không thể nói rõ, hòa chung một chỗ, suy nghĩ hô hào muốn tràn ra.

Lộ Nam Tâm lập tức rơi lệ, mím môi. Đôi môi khẽ rung động, nước mắt càng chảy càng nhiều, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng gọi: “Chú Tiểu Cố. . . . . .

Lời còn chưa dứt liền bị anh ôm vào lòng.

Cố Trầm Quang ôm trong lòng cô gái nhỏ mềm nhũn của mình, trái tim đau đớn rốt cục trở về lại trong ngực.

Thân thể khẽ run của cô gái nhỏ trong ngực là một tồn tại không thể xem nhẹ. Anh lần nữa kìm lòng không được, chậm rãi cuối đầu, đôi môi in lên cái trán bóng loáng trắng nõn của cô.

Người trong lòng hơi cương cứng một chút.

Cố Trầm Quang không có tinh thần chú ý tới, đôi môi cố chấp in trên giữa trán cô.

Không sao, chú tới rồi.

————

Cố Trầm Quang tới, giống như tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng.

Hồi lâu, anh nhẹ nhàng buông cô ra, ho nhẹ một tiếng, xem nhẹ gương mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, nắm bả vai của cô quan sát, hỏi: “Bị thương chỗ nào rồi? Tại sao trên người đều là máu?”

Lộ Nam Tâm hít hít mũi, hơi giật giật cánh tay bên trái, ấp úng buồn bực trả lời: “Nơi này.”

Cố Trầm Quang lập tức nắm lấy bàn tay trái của cô, rũ mắt nhìn xem. Vết thương được băng bó đơn giản, chẳng qua là kỹ thuật nghiệp dư, máu tràn ra ngoài nhuộm đỏ cả băng gạc. Anh không tiện cởi quần áo cô, thế nhưng bộ dáng hiện tại quả là không nhìn ra cái gì.

Suy tư mấy giây, Cố Trầm Quang đứng lên, kéo Lộ Nam Tâm dậy. Sau đó liền ngồi xổm xuống, khom lưng.

Lời ít mà ý nhiều: Đi lên.

Lộ Nam Tâm mơ màng hồi lâu, “A” một tiếng liền ngoan ngoãn leo lên, vòng tay trên cổ anh.

Trên đường, Cố Trầm Quang cõng người phía sau, hỏi: “Vết thương trên tay vì sao mà có?”

Giá sách ngã. . . . . . Quẹt làm bị thương.”

Cố Trầm Quang “Ừ” một tiếng, nói: “Đừng sợ, lập tức tới trạm y tế rồi.”

Lộ Nam Tâm trầm mặc, hồi lâu, vùi mặt vào cổ Cố Trầm Quang, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại chức ý khóc nồng đậm: “Chú Tiểu Cố, cô giáo chủ nhiệm lớp của Nam Nam vì cứu Nam Nam……. Bị giá sách đè trúng, còn có đứa nhỏ con của cô. Nam Nam trở lại xem, đầy đất đều là máu…….”

Cô nói: “Chú Tiểu Cố, chú có biết hay không, đứa nhỏ kia mới vừa tròn 1 tuổi, cười lên có hai má lúm đồng tiền, đặt biệt đáng yêu……”

Cố Trầm Quang trầm mặc, đôi tay vòng qua người cô nắm lại thật chặt, thấp giọng lên tiếng: “……. Ừ.”

Lộ Nam Tâm không nghe thấy. Người đang cõng cô có hơi thở quá mức quen thuộc, tất cả đau khổ không thể kềm chế trong lòng cô bay vọt ra, chỉ muốn nói tất cả mọi chuyện cho anh biết. “Chú nói xem, tại sao cô giáo lại muốn cứu Nam Nam…… Nếu như không phải vì Nam Nam, đứa nhỏ kia liền có thể không cần chết. Nó còn nhỏ như vậy, mới vừa còn lôi kéo tay Nam Nam chọc Nam Nam cười. Nếu là Nam Nam chết, cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Tại sao lại muốn dùng hai mạng người chỉ để cứu Nam Nam…..”

Cố Trầm Quang khàn giọng: . . . . . . Đừng nói mò.

Lộ Nam Tâm nói tiếp, nước mắt chảy ra nhuộm ướt cổ của anh, chảy vào trong quần áo, nóng bỏng buồng tim Cố Trầm Quang.

Dù sao Nam Nam chết cũng sẽ không có ai quan tâm, không có người nào…… Cha mẹ cũng không muốn Nam Nam….. Hiện tại chồng của cô giáo sẽ phải sống thế nào?”

Cố Trầm Quang hít sâu một hơi, đột nhiên đặt Lộ Nam Tâm xuống.

Lộ Nam Tâm không kịp phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh. Lại bị anh ôm vào trong ngực, chặt khít đến không còn một khe hở.

Cố Trầm Quang kề sát vào bên tai cô, giọng nói khàn khàn, lại giống như tuyên thệ.

Anh nói: “Chú quan tâm, Nam Nam.”

Buồn vui lo lắng, hạnh phúc đau đớn của cô, tất cả anh đều quan tâm.

Quan tâm đến mức, dù liều mạng cũng muốn tới tìm cô.

Cho nên, vì sao lại tự ti? Vì sao lại có thể dễ dàng, ngay cả mạng sống cũng buông tha?

————

Thời điểm được Cố Trầm Quang cõng đến trạm y tế, Lộ Nam Tâm ngồi xuống mới phát hiện vết thương trên đùi anh.

Cô ngồi trên giường bệnhm nhìn vết thương kết vảy trên chân Cố Trầm Quang, nước mắt mới vừa ngừng lại chảy tiếp tục, nghẹn ngào hỏi anh: “Trên chân chú có vết thương, như thế nào còn cõng Nam Nam đi xa như vậy?”

Cố Trầm Quang lập tức chuyên tâm băng bó vết thương trên cánh tay cô, nghe vậy liền tùy ý cúi đầu liếc nhìn, nói: “Không sao, vết thương nhỏ mà thôi.”

Lộ Nam Tâm bĩu môi, không tin: “Nhưng mà chảy rất nhiều máu…..”

Cố Trầm Quang nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Không nhiều bằng Nam Nam.”

. . . . . . A.” Bình thường người này một bộ dáng lạnh lùng, không hỏi thế sự, thỉnh thoảng lại bộc phát chủ nghĩa đàn ông Bắc Kinh trong xương, một câu nói ngăn lại người khác.

Lộ Nam Tâm rất vinh hạnh được lĩnh giáo qua mấy lần.

Cô lập tức ngoan ngoãn câm miệng, rũ mắt xuống yên lặng nhìn vết thương được quấn băng gạc lần nữa.

Cố Trầm Quang đứng một bên, nhìn vết thương thật sâu của cô, khẽ nhíu mày, hỏi: “Vết thương này sẽ bị nhiễm trùng sao?”

Băng bó là một nữ y tá trẻ tuổi, nghe vậy liền liếc mắt nhìn Cố Trầm Quang, cân nhắc rõ ràng bản thân còn chưa đủ chống lại sắc đẹp của anh, lần nữa chuyển đầu sang vết thương, mặt có chút hồng, nhẹ giọng đáp: “Không thể nói chính xác, vết thương rất sâu, phải chú ý nhiều.”

Cố Trầm Quang gật đầu một cái, lại suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: “Vậy có thể tắm không?”

Y tá sững sờ, ho nhẹ một tiếng, đáp: Một tuần một lần, tốt nhất là không nên tắm….. Vẫn phải nói lúc này cũng không có chỗ để tắm.”

Cố Trầm Quang xem nhẹ câu nói cuối cùng của nữ y tá, chỉ gật đầu. “Biết rồi, cảm ơn.”

Lúc này vết thương của Lộ Nam Tâm đã băng bó xong, liền nhảy xuống giường, kéo Cố Trầm Quang ngồi lên trên giường, xoay người nói với nữ y tá: “Phiền cô cũng giúp chú ấy băng bó một chút, trên đùi chú ấy có vết thương.”

Nữ y tá đang dọn dẹp hộp y tế, nghe vậy hơi sửng sốt, lại đỏ mặt mở hộp y tế ra.

Phiền cháu kéo ống quần tiên sinh ấy lên.”

Lộ Nam Tâm “A” một tiếng, ngồi chồm hổm xuống giúp Cố Trầm Quang kéo ống quần lên.

Vải vóc dính vào trên vết thương, cô kéo lên, chỉ nghe người trên đỉnh đầu hút khí một tiếng. Cô không dám cử động nữa, ngồi xổm bên chân anh, ngẩng đầu nói: “Cố Trầm Quang, Nam Nam cần phải kéo ống quần lên, chắc sẽ đau, chú nhịn một chút.”

Cố Trầm Quang lại hoàn toàn không để ý có đau hay không, rũ mắt xuống nhìn cô, nồng đậm vui vẻ: “Nam Nam vừa gọi chú là gì?”

Lộ Nam Tâm sửng sốt, buông mắt xuống, kéo ống quần, nhỏ giọng nói: “Cố Trầm Quang…… Không được sao?”

Anh cười trả lời, giọng nói vui vẻ: Có thể.

Lộ Nam Tâm tiếp túc kéo ống quần, cẩn thận tỉ mỉ kéo chầm chậm.

Hồi lâu: Ừm (*/w╲*).

Người phía trên thật giống như không hề đau đớn, vui vẻ trầm ngâm hừ hừ, phá lệ mưu sát lỗ tai.

Nữ y tá cầm cồn khử độc đứng một bên, nhìn một màn hài hòa trước mặt, giống như yên lặng hiểu được cái gì.

Rốt cuộc vẫn là người đứng xem sáng suốt.

Sau khi Cố Trầm Quang được băng bó xong, một ống quần bị cắt hơn phân nửa. Hiện tại quần một bên dài một bên ngắn, hoàn toàn khác xa bộ dáng sạch sẽ, hoàn mỹ bình thường của anh.

Lộ Nam Tâm liếc nhìn, cố gắng an ủi: . . . . . . Thật đẹp mắt.

Cố Trầm Quang đi tới, vuốt ve đầu cô gái nhỏ, buột lại mớ tóc lộn xộn của cô về phía sau. Giọng nói tùy ý, nhẹ nhàng: “Như thế nào mấy năm không gặp Nam Nam, thẩm mỹ lại giảm xuống nhanh như vậy?”

Lộ Nam Tâm: . . . . . .

————

Một tuần lễ sau, Cố Trầm Quang mang theo Lộ Nam Tâm trở lại Bắc Kinh.

Lộ Nam Tâm kéo vali hành lý, đứng trước cửa biệt thự nhà họ Lộ, do dự không tiến lên. Hồi lâu, cô thấp giọng hỏi người bên cạnh: “Đứa bé kia…… Hiện tại đã 4 tuổi rồi đúng không?”

Cố Trầm Quang lặng lẽ nói: “Ừ.”

Bé trai hay bé gái?

“Bé trai.

Lộ Nam Tâm thở phào một hơi: “Thật tốt, nhà họ Lộ có hậu rồi.”

Cố Trầm Quang trầm mặc. Hồi lâu, anh khẽ “ừ” một tiếng.

Thật ra thì mới bắt đầu Cố Trầm Quang muốn dẫn Lộ Nam Tâm trở về Bắc Kinh, cô đã cự tuyệt.

Cô không biết, nên lấy thân phận như thế nào mà trở lại chỗ này. Một đứa con riêng đã bị đuổi ra khỏi nhà, sao có thể không biết xấu hổ mà trở về?

Không biết, như vậy có tính là âm hồn không tan hay không?

Cô cũng không muốn nói những thứ này với Cố Trầm Quang, chỉ có lệ trả lời, nói là lên trung học cơ sở bài tập nhiều, không thể làm trễ nãi.

Cố Trầm Quang không tiếng động bác bỏ, nói: “Nam Nam mới vừa lên lớp 10, lại rất thông minh, trễ nãi cũng không có vấn đề gì.”

Lộ Nam Tâm tiếp tục lấy cớ: “Nam Nam ở Tứ Xuyên đã quen, không muốn trở về.”

Sớm muộn gì cũng phải trở về.

Anh đang ở Bắc Kinh, sớm muộn gì cũng phải đón cô trở về.

Cô không nói gì. Rốc cục thở sâu một hơi, cúi đầu rũ mắt. “…… Nam Nam không muốn trở về. Trở về phải sống ở nơi đó sao?”

Cô Trầm Quang kéo tay cô lại gần mình hơn, thấp giọng dụ dỗ: “Nam Nam nghĩ muốn ở đâu đều có thể.”

Anh nói tiếp: “Nếu như Nam Nam không muốn về nhà, có thể ở bên ngoài. Phòng ở chú phụ trách. Nếu như Nam Nam muốn trở về, chú bảo đảm Nam Nam sẽ không bị vây trong tình cảnh lúng túng như trước.” Cố Trầm Quang giương mắt, vẻ mặt nghiêm túc. “Nam Nam, Nam Nam nhất định phải trở về cùng chú. Một mình Nam Nam ở lại chỗ này, chú không có cách nào an tâm.”

Chuyện gì cũng có thể thương lượng, duy chỉ có cái này là không được.

Lộ Nam Tâm bị vẻ mặt này của anh đầu độc, hàm răng trắng nõn cắn lên môi dưới, suy nghĩ mấy giây, rốt cuộc lên tiếng: “Nam Nam suy nghĩ một chút.”

Ánh mắt Cố Trầm Quang dừng lại trên đôi môi hồng huận của cô, hàm răng trắng nõn cắn lấy cánh môi căng mọng, vô cùng có lực hút. Nghe vậy, không tiếng động chuyển ánh mắt trở lại, trả lời: “Được.”

Sau vài ngày suy nghĩ, Lộ Nam Tâm nhìn người trước mặt đang giúp một tay phát đồ vật cứu tế, phát hiện bản thân thật sự không bỏ được anh. Vì vậy cô gật đầu đồng ý, thu dọn đồ đạc trở về Bắc Kinh cùng anh.

Hiện tại, đứng trước cánh cửa này, lại có chút hối hận.

Cố Trầm Quang nhìn không ra Lộ Nam Tâm đang khó xử, sờ sờ đầu cô, nói: “Nếu không muốn đi vào, có thể không cần vào.”

Lộ Nam Tâm trầm mặc, hồi lâu, lắc đầu một cái.

Liếc mắt nhìn hành lý phía sau mình, mím mô, giương ánh mắt hỏi anh: “Nam Nam có thể không cần ở nơi này sao?”

Cố Trầm Quang: Có thể.

Lộ Nam Tâm gật đầu, bàn tay lôi kéo vali hành lý, tấp giọng nói: “Nam Nam đi vào…… nói với ba một tiếng. Sau đó chú dẫn Nam Nam đi nơi khác ở.”

Cố Trầm Quang nhận lấy vali hành lý: “Được.”

Lại hỏi tiếp: “Cần chú đi vào cùng Nam Nam không?”

Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn anh, khẽ gật đầu một cái.

Cố Trầm Quang bỗng nhiên vui vẻ, để hành lý qua một bên, sóng vai đứng bên cạnh cô, giơ tay nhấn chuông cửa.

Chìa khóa của Lộ Nam Tâm ngay từ mấy năm trước lúc rời đi liền để lại.

Cửa rất nhanh bị người từ bên trong mở ra. Người tới mở cửa là dì Trương, nhìn thấy Lộ Nam Tâm, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền vui vẻ: “Nam Nam? Con trở lại?”

Lộ Nam Tâm mỉm cười, gật đầu chào hỏi: “Dì Trương.”

Lộ Thịnh Minh vừa từ công ty trở lại, nghe chuông cửa đi tới hỏi: “Dì Trương ai tới vậy?”

Dì Trương quay đầu lại, nhớ tới cái gì đó, giảm âm thanh thấp xuống, nói: “Nam Nam trở lại.”

Lộ Thịnh Minh


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status