Dịch: CP88
***
Số điện thoại của Cố Tân Tân không đổi, chỉ là ngoại trừ mấy số điện thoại của những người quan trọng thì cô đều chặn lại hết.
Dù là cô muốn gọi điện thoại thì cũng tận lực dùng điên thoại bàn trong phòng, mỗi ngày đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ, tình trạng cũng không tốt hơn là bao.
Đến khi nhận được điện thoại của Lục Uyển Huệ cũng đã là ba ngày sau.
Cố Tân Tân a lô một tiếng, đối diện lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Lục Uyển Huệ. Tân Tân, con vẫn còn ở nhà bạn sao?
À, vâng. Cố Tân Tân ấp úng trả lời.
Đừng có tiếp tục giở cái tính khí trẻ con ra nữa, bây giờ lời mẹ nói con cũng không nghe nữa phải không? Nhanh chóng trở về.
Cố Tân Tân không muốn Lục Uyển Huệ can dự quá nhiều vào chuyện này, nhưng bọn họ hiện tại đã như vậy rồi, có bậc làm cha mẹ nào có thể mặc kệ chứ?
Mẹ......
Những chuyện trước đây không nói, mợ của con vừa mới gặp tai nạn xe, con đừng có cứ không chịu hiểu chuyện như thế nữa, lập tức trở lại cho mẹ.
Cố Tân Tân thất kinh. Cái gì?
Cậu con với Thần Thần đều ở trên xe, nhưng mợ con ngồi ghế cạnh tài xế nên bị thương nặng nhất, hiện tại đang trong phòng cấp cứu!
Ở bệnh viện nào ạ? Cố Tân Tân sốt ruột hỏi.
Bệnh viện Hoa Sĩ.
Cố Tân Tân vội vàng đứng dậy, vừa quay lại phòng ngủ cầm lấy túi xách vừa nói. Con lập tức qua, mẹ, trước tiên mẹ đừng nói cho Cận Ngụ Đình biết.
Vì sao? Lục Uyển Huệ không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Dù hai đứa có mâu thuẫn gì thì cũng không thể tùy tiện vào lúc này, đó cũng là mợ của Ngụ Đình đấy.
Mẹ đừng hỏi nhiều như thế, nói chung là mẹ đừng nói cho anh ta biết, chờ con đến rồi nói tiếp.
Cố Tân Tân ngắt máy, cầm chút tiền mặt sau đó đi ra ngoài.
Lục Uyển Huệ đương nhiên sẽ không nghe cô, vừa cúp máy liền gọi cho Cận Ngụ Đình, nhưng không hiểu sao bên kia không có ai nghe, Lục Uyển Huệ thử mấy lần đều không liên lạc được.
Cố Tân Tân chạy đến bệnh viện, Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng đều đã ở đó, đúng lúc này mợ cô cũng được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Dù là cuộc phẫu thuật này trước đó được xác định là vô cùng nguy hiểm, nhưng bác sĩ nói đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nên có lẽ tạm thời đã có thể yên tâm. Cậu của Cố Tân Tân mừng đến mức ngồi xổm trên đất khóc, đường đường là một người đàn ông mà lại có thể khóc đến thảm thương như vậy, có thể tưởng tượng được tình hình vừa rồi căng thẳng đến mức nào.
Mợ được đẩy vào phòng bệnh, Thần Thần và cậu kỳ thực đều chỉ là bị xây xát nhẹ, nhưng không có gì có thể so sánh được với người thân vừa kéo lại được một mạng từ quỷ môn quan.
Cố Tân Tân nhìn hai người đứng hai bên mợ mình, dù là mợ còn chưa tỉnh lại nhưng có lẽ vẫn sẽ cảm nhận được có hai người đàn ông đang nắm lấy tay mình.
Lục Uyển Huệ không ngừng cảm tạ trời đất, lại liên tục an ủi bọn họ đại nạn không chết tất có hậu về sau.
Cố Tân Tân và bà ở bên cạnh chăm sóc, cơm trưa cũng là cô gọi từ bên ngoài giao đến, vừa ăn xong không lâu thì mợ cũng tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều là vui mừng không thôi, hiểu rõ kiếp nạn này rốt cuộc cũng đã trôi qua.
Cận Ngụ Đình từ trong cục công an đi ra, Khổng Thành vẫn canh giữ ở bên ngoài. Cận Duệ Ngôn đã có chuẩn bị từ trước, chỉ là chuyện này có liên quan đến Đoàn Cảnh Nghiêu nên vẫn không thể tính là đã thẳng lợi, cục diện ở thế giằng co.
Đoàn Cảnh Nghiêu cũng chỉ muốn trả đũa chị em nhà bọn họ nên về ý định muốn giấu Tần Chi Song và Cận Vĩnh Nham, cả hai bên đều ngầm thống nhất là sẽ không làm kinh động đến phía tòa nhà chính.
Cận Ngụ Đình lên xe, Khổng Thành không khỏi hỏi. Thế nào?
Còn có thể thế nào, theo đúng trình tự thủ tục thôi.
Khổng Thành cũng cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, sau khi xe phát động liền đưa điện thoại của Cận Ngụ Đình tới cho anh. Cửu gia, vừa rồi bên Cố gia gọi điện tới, tôi không dám nghe, đoán chừng là hỏi chuyện của ngài và Cửu phu nhân.
Cận Ngụ Đình nhận lấy, liếc nhìn hiển thị trên màn hình, đều là Lục Uyển Huệ gọi tới.
Hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn, bà cũng sốt ruột, nên thi thoảng sẽ gọi cho Cận Ngụ Đình hỏi thăm.
Tuy là lời nói dối không dễ nói ra, nhưng Cận Ngụ Đình biết bà đã gọi tới thì nhất định anh phải có lời đáp lại.
Chuông điện thoại của Lục Uyển Huệ vang lên đúng lúc bà đang ở trong phòng bệnh, Lục Uyển Huệ nhìn hiển thị trên màn hình, sợ Cố Tân Tân biết được nên xoay người đi ra ngoài.
Cố Đông Thăng lẩm bẩm, Nhận điện thoại còn phải tránh chúng ta nữa.
Lời này khiến cho Cố Tân Tân chú ý, cô lặng lẽ đi theo phía sau Lục Uyển Huệ, nhìn thấy bà đứng trước cửa phòng bệnh chuyển nghe, A lô, Ngụ Đình.
Trong lòng Cố Tân Tân không khỏi hồi hộp, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cận Ngụ Đình hô một tiếng mẹ, Thật ngại quá, vừa rồi mở cuộc họp nên không thấy điện thoại của mẹ.
Ngụ Đình, mợ của Tân Tân vừa mới xảy ra tai nạn xe, mẹ chỉ là muốn nói một tiếng với con Tân Tân cũng đã tới, đang ở bệnh viện đây.
Cái gì? Trong lời nói của Cận Ngụ Đình khó nén lại kích động, Tân Tân đang ở bệnh viện?
Đúng rồi, từ sáng đã tới.
Bệnh viện nào ạ?
Bệnh viện Hoa Sĩ.
Lục Uyển Huệ đem bán Cố Tân Tân triệt để, cô giả bộ cái gì cũng chưa nghe thấy quay lại phòng bệnh.
Sau khi Cận Ngụ Đình ngắt máy, dặn dò tài xế lái xe thẳng đến bệnh viện Hoa Sĩ.
Cố Tân Tân dĩ nhiên không thể ngồi lại ở bệnh viện chờ chết, chỉ là đột ngột đi như vậy nhất định Lục Uyển Huệ sẽ nghi ngờ. Cô cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, cô đặt điện thoại đến bên tai. A lô......
Ngay bây giờ sao? Gấp như vậy à, được, được, em lập tức trở lại.
Lục Uyển Huệ nghe cô nói như thế thì vội vàng tiến lên hỏi thăm. Con phải về?
Đúng ạ, phía bên trang web có việc gấp, chương con mới đăng xuất hiện sai sót rất nghiêm trọng, hiện tại phải về cắt đi, chỉnh sửa một chút sau đó đăng lại.
Lục Uyển Huệ đương nhiên là muốn giữ cô lại, Vậy thì cũng không vội.
Gấp, nếu không thì biên tập đã không gọi điện thoại cho con rồi.
Cố Tân Tân nói xong, đi đến trước giường bệnh, móc tiền từ trong ví da ra. Mợ, thật ngại quá, cháu phải về trước. Mợ chú ý nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho thật tốt.
Được.
Cố Tân Tân nhét tiền vào trong tay cậu. Cậu mua cho mợ chút đồ dinh dưỡng bồi bổ.
Tân Tân, con đến là đã tốt lắm rồi, không cần cho......
Cố Tân Tân nắm chặt bàn tay của cậu. Việc nên làm mà.
Cô đứng dậy muốn rời đi, Lục Uyển Huệ lập tức đi theo, Tân Tân, ở lại thêm chút nữa.
Con nó có việc thì để cho nó đi trước...... Cố Đông Thăng cũng không nhìn nổi nữa rồi.
Lục Uyển Huệ lườm ông một cái, ông thật chẳng biết gì cả, không quan tâm đến hạnh phúc của con gái gì hết.
Cố Tân Tân đi ra khỏi phòng bệnh, Cận Ngụ Đình hẳn là đang tới rồi, nếu cô còn không đi thì e là không kịp.
Mẹ, con thật sự là có việc gấp, con đi trước.
Lục Uyển Huệ không cản được cô, không thể làm gì khác là trơ mắt nhìn cô rời đi.
Cố Tân Tân đi ra khỏi bệnh viện, đúng lúc có ngay mấy chiếc taxi gần đó, cô nhanh chóng ngồi vào một chiếc xe.
Cô nói địa chỉ cho tài xế, còn nói cô đang rất gấp, để tài xế nhanh chóng lái đi.
Được được! Tài xế đáp lại một tiếng, nhanh chóng giẫm chân ga rời đi.
Ngoài cửa bệnh viện chính là một cái ngã ba, xe cộ qua lại cực kỳ đông đúc, nên tắc đường cũng là chuyện dễ hiểu. Tài xế biết Cố Tân Tân đang gấp gáp, lại nói ông ta có kinh nghiệm mười mấy năm lái taxi, tự nhận mình có kỹ thuật lái xe rất thành thạo. Tài xế luồn lách trong dòng xe, nhưng bất thình lình có một chiếc xe đen xông tới trước mặt, suýt chút nữa tông vào nhau.
Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, thò ra một nửa cái đầu. Có biết xếp hàng trật tự không hả? Cậu suýt chút nữa thì đụng phải......
Ông ta vừa nhìn trên mũi xe, ngữ khí thu lại không ít, mà Cố Tân Tân ngồi phía sau cơ hồ là trong giây phút đó lập tức cúi người nằm nhoài ra ghế.
Sư phụ à, đừng cãi nhau, nhanh đi thôi.
Tài xế cũng không dám tranh cãi thêm với đối phương, Cận Ngụ Đình hơi nhấc mắt lên nhìn ra ngoài. Đừng để ý đến anh ta, đi.
Vâng.
Tài xế ngồi phía trước đánh bánh lái qua, tài xế xe taxi cũng hơi nhích sang để cho hai chiếc xe cách nhau một khoảng hẹp, hai chiếc xe gần như là song song với nhau, khoảng cách không quá mấy chục cm. Tim Cố Tân Tân đập thình thịch, chỉ sợ bị người ngồi trong chiếc xe kia phát hiện.
Vừa rồi chỉ liếc qua một cái cô liền có thể nhận ra đây là xe Cận Ngụ Đình, Cố Tân Tân dùng hết sức có thể áp sát người xuống ghế. Tốc độ của chiếc xe vô cùng chậm, giống như là rùa bò, phía trước còn vô số chiếc xe chặn lại.
Chiếc xe lướt qua nhau, ánh mắt Cận Ngụ Đình vẫn đang rơi vào chiếc xe bên cạnh, nhưng anh cũng không để ý lắm bóng người né tránh hàng ghế sau, sự chú ý của bọn họ bên này đều không đặt ở đó nên một chút khả nghi đó thôi cũng không thể phát hiện ra.
Cố Tân Tân nín thở, tinh thần căng thẳng, tiếng tim đập loạn không ngừng nện lên lồng ngực. Tài xế ngồi phía trước lại đặc biệt biết chọn thời điểm mà quay đầu lại nhìn cô. Sao lại nằm sấp thế?
Cố Tân Tân mím chặt môi không nói lời nào, tài xế nhìn bộ dạng của cô thì thấy cực kỳ quái đản, Làm sao thế? Không phải là khó chịu ở đâu đó chứ? Vừa rồi cô mới từ trong bệnh viện đi ra mà.
Cô hết sức đè thấp giọng nói của mình lại. Cháu không sao.
Không sao thì nằm sấp xuống làm gì?
Trên trán Cố Tân Tân đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn vì lúc này Cận Ngụ Đình một lòng hướng vào trong bệnh viện nên căn bản sẽ không nhận ra được điểm khác lạ ở bên này.
Con đường phía trước dần trở nên thông thoáng hơn, tài xế thấy có thể đi rồi, nhanh chóng đạp chân ga lái xe thoát ra khỏi đó.
Cận Ngụ Đình bước nhanh về phía phòng bệnh, Khổng Thành đi phía sau anh, tiếng bước chân dồn dập đạp trên nền đá cứng rắn.
Đến cửa, Cận Ngụ Đình nhìn thấy Lục Uyển Huệ đi ra, anh gấp gáp nhìn phía sau bà, Mẹ, Tân Tân đâu?
Lục Uyển Huệ lắc nhẹ đầu. Đi rồi, nói là phía bên trang web có việc gấp, mẹ cản lại không được.
Trái tim Cận Ngụ Đình trong chốc lát chìm xuống đáy vực, Đi bao lâu rồi ạ?
Hơn mười phút.
Sắc mặt anh hơi trắng bệch, lúc này có đuổi theo cũng không kịp nữa. Cận Ngụ Đình nhìn cánh cửa mở rộng, anh không nói tiếng nào đi vào.
Mợ vẫn còn nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn đầy băng gạc, Cận Ngụ Đình tiến lên chào hỏi.
Cậu khách khí mời anh ngồi xuống, Cận Ngụ Đình vội vàng nói không cần, sau khi an ủi vài câu thì hướng về phía Khổng Thành nháy mắt ra hiệu anh ta cầm tiền ra. Vội vàng chạy tới nên cũng không kịp mua gì cả, cái này hai người nhận tạm đi ạ.
Bên đó cũng khách sáo một hồi, Lục Uyển Huệ bèn tiến lên để cho cậu mau nhận lấy. Sau khi Cận Ngụ Đình ra khỏi phòng bệnh, Lục Uyển Huệ đi theo sau. Cái con bé Tân Tân kia......
Mẹ, lần sau cô ấy tới đây thì phiền mẹ lại báo cho con một tiếng, con nhất định sẽ cầm theo điện thoại bên người.
Được. Lục Uyển Huệ cũng không muốn nhìn thấy hai người giận dỗi nhau. Ngụ Đình, con không sao chứ? Mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt lắm.
Không sao ạ. Cận Ngụ Đình cố nén lại khó chịu trong người, Mẹ, con về trước.
Được.
Đi được vài bước, Cận Ngụ Đình hướng về phía Khổng Thành dặn dò. Đi hỏi camera dưới cổng bệnh viện, xem xem cô ấy đi ra ngoài thế nào, với lại, đã đi đâu.
Vâng.
Cố Tân Tân ngồi trên xe được một lúc, nói với tài xế, Dừng xe ở đó đi ạ.
Được.
Cho đến bây giờ cô mới cảm nhận sâu sắc được giá trị của những bộ phim trinh thám hình sự, nhờ đó mà cô cũng học được không ít bản lĩnh trốn tránh được truy lùng. Cô đi vào trong khu trung tâm thương mại, lúc ra đã đổi sang một bộ quần áo khác.
Cô đi ra ngoài, kéo vành mũ thấp xuống sau đó đi về phía tàu điện ngầm.
Sau khi ngồi mấy trạm tàu điện ngầm, lại đổi sang một chuyến xe buýt, sau khi đi được gần một kilomet mới đến được nơi Đoàn Cảnh Nghiêu sắp xếp cho cô.
Khổng Thành lấy được video từ bệnh viện, dựa theo thời gian Lục Uyển Huệ nói tìm kiếm thử, một lát sau mới thấy được bóng người của Cố Tân Tân.
Cửu gia.
Cận Ngụ Đình đứng dậy, đi đến trước màn hình camera, nhìn thấy Cố Tân Tân mang theo vẻ mặt hốt hoảng đi ra khỏi bệnh viện, lại nhanh chóng lên một chiếc xe taxi.
Cũng chỉ trong vài phút, Cận Ngụ Đình nhìn thấy chiếc xe của mình.
Vẻ mặt Khổng Thành quái dị nhìn Cận Ngụ Đình, nói cách khác vừa rồi Cố Tân Tân chính là ở trên chiếc xe taxi đó.
Cũng thật là ma xui quỷ khiến quá mà, lại cứ như vậy mà đi lướt qua nhau rồi.
Cận Ngụ Đình đứng tại chỗ, sắc mặt ngày càng khó coi, Cố Tân Tân đây rõ ràng là hạ quyết tâm không chịu gặp anh, hoàn toàn lơ anh đi triệt để.
Trên đường trở về, Cận Ngụ Đình ngồi trong xe truy cập vào địa chỉ mạng bộ truyện tranh của Cố Tân Tân. Bộ truyện tranh của cô không hề dừng lại việc cập nhật chương mới, mũi dao đâm vào tim Cận Ngụ Đình lại sâu hơn một tấc.
Cô thật sự là một chút thôi cũng không hề bị ảnh hưởng, ngày tháng trôi qua vẫn không hề có chút thay đổi, thậm chí còn có tâm tư vẽ truyện tranh của cô.
Mỗi một hô hấp của Cận Ngụ Đình đều như tắc lại ở cổ, không vào mà cũng không làm sao thoát ra được.
Hiện tại cách duy nhất để liên lạc với Cố Tân Tân chính là thông qua trang web này, nhưng mỗi lần anh để lại bình luận đều không thể khiến cho cô động tâm, dù cho anh có đăng ký thêm bao nhiêu tài khoản đi chăng nữa thì cũng đều bị cô không chút lưu tình kiên nhẫn xóa đi từng cái bình luận của anh.
Khổng Thành chợt nghĩ ra cách, Cửu gia, tôi đi tìm Tiêu tiên sinh.
Tìm cậu ta làm cái gì?
Nếu trang web này là của Tiêu tiên sinh thì hẳn anh ta cũng sẽ có cách để chúng ta được nói thoải mái trong khu bình luận của Cửu phu nhân.
Cận Ngụ Đình ngớ ra một chút, cũng đúng, anh thật sự là bị làm cho hồ đồ rồi, đến cả chuyện này cũng quên mất.
Nói vài lời với Tiêu Tụng Dương, anh ta cũng rất phối hợp, lập tức dặn dò phía kỹ thuật đi làm.
Trở lại tòa nhà Tây, Khổng Thành theo Cận Ngụ Đình vào thư phòng, mở máy tính ra, sau đó truy cập vào trang web. Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh, tinh thần uể oải đến cực điểm.
Cửu gia, ngài đi nghỉ trước đi, có tin tức tôi lập tức báo cho ngài.
Cậu không cần để ý đến tôi, tôi không sao.
Khổng Thành biết không khuyên nổi anh, cuối cùng đành từ bỏ, anh ta vào khu ghi lại bình luận của Cố Tân Tân, sau đó đăng ký tài khoản.
Anh ta cũng không biết khi nào Cố Tân Tân sẽ lên, đợi thật lâu sau, mãi đến khi Tiêu Tụng Dương gọi tới, nói Cố Tân Tân vừa vào khu bình luận, Khổng Thành lúc này mới gửi lên bình luận đã sớm nhập sẵn trong khung bình luận.
Cố Tân Tân chuẩn bị trả lời đống bình luận bên trong, đột nhiên có một tài khoản đăng ký là Khổng Thành.
Cô hơi kinh ngạc, tầm mắt không nhịn được dừng lại ở nội dung bình luận.
Cửu phu nhân, tôi là Khổng Thành, hi vọng sau khi ngài thấy được tin tức này lập tức liên hệ với tôi. Cửu gia hiện tại gặp một phiền phức rất lớn, ngày đó người phụ nữ tiến vào trong phòng ngài ấy nhất quyết khẳng định là ngài ấy nhận hối lộ, hạng mục nhận hối lộ còn liên quan đến Cận thị trưởng. Hiện tại chỉ phu nhân đứng ra mới có thể chứng mình ngài ấy vô tội, hi vọng phu nhân đừng tiếp tục trốn tránh chúng tôi nữa.
Tầm mắt của Cố Tân Tân dừng lại ở hàng chữ cuối cùng, cô đương nhiên sẽ không tin lời giải thích của Khổng Thành. Để lừa cho cô xuất hiện, đúng là bọn họ không có gì là không dám làm.
Cô không hiểu vì sao Khổng Thành lại dám công khai nói ra chuyện này trong khu bình luận của cô như vậy, còn nhắc đến cả Cận thị trưởng, lẽ nào anh ta không sợ bình luận này sẽ bị truyền ra làm dư luận xôn xao sao?
Cố Tân Tân di chuyển con chuột đến hai chữ xóa bỏ, ngón tay ấn xuống, nhưng lại phát hiện không thể xóa.
Cô thử thêm mấy lần, vẫn là không được.
Cố Tân Tân load lại trang, nhìn thấy bình luận mới nhất của Khổng Thành.
Cửu phu nhân, hiện tại việc này liên quan đến toàn bộ Cận gia, nếu như ngài không tin có thể tự mình tìm Cận thị trưởng hỏi.
Sắc mặt Cố Tân Tân không đổi nhìn chằm chằm màn hình, một lần nữa truy cập vào trang web, tiến vào khu bình luận của 《 Trảm nam sắc 》, nhưng không nhìn thấy những lời bình luận vừa rồi, xem ra chỉ cô mới có thể đọc được chúng.
Cố Tân Tân muốn xóa bình luận, nhưng Khổng Thành đã nghĩ ra cách này, dĩ nhiên có thử thêm mười lần nữa thì kết quả vẫn sẽ như cũ. Đã vậy thì chi bằng nói thẳng ra.
Cô nhanh chóng trả lời lại bình luận của anh ta. Việc này thì liên quan gì đến tôi? Đừng có quấy rầy tôi nữa, tôi và Cận Ngụ Đình đã kết thúc rồi, cũng đừng có đi làm phiền người nhà tôi nữa.
Khổng Thành nhìn thấy trả lời, lập tức kích động gọi Cận Ngụ Đình. Cửu gia, đã liên lạc được với cô ấy.
Cận Ngụ Đình nghe vậy thì đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt máy tính.
Khổng Thành suy nghĩ một chút, tiếp tục trả lời, Dù cho ngài có không để ý đến Cửu gia thì xin hãy lo lắng cho Cận gia và Cận thị trưởng, hiện tại đối phương đã cương quyết khẳng định là Cửu gia nhận hối lộ, một khi lập hồ sơ điều tra, sự tình sẽ vô cùng rắc rối.
Cố Tân Tân nhìn bình luận của anh ta, cảm giác như anh ta không hề nói dối, nhưng cô cũng không thể lơ là dù chỉ một phút.
Tôi thì có thể chứng minh cái gì? Không phải trong tay anh ta có quyền thế, phía sau còn có chỗ dựa sao? Tôi chỉ là thành phần thường dân thấp cổ bé họng, thứ cho tôi không giúp được.
Khổng Thành cuống lên. Nhưng chuyện đó chỉ có ngài là rõ ràng nhất, trong wechat vì sao lại xuất hiện đoạn đối thoại kia của Cửu gia và người phụ nữ kia, còn có làm thế nào cô ta vào phòng được, lại làm thế nào để cho người ta lấy được mấy bức ảnh đó, những thứ này ngài là người rõ ràng nhất.
Cố Tân Tân không muốn quay trở lại, thật khó khăn mới bình tĩnh lại được một lần nữa đã bị những lời này làm cho khuấy đảo.
Khổng Thành vẫn theo sát không ngừng, Một khi tội danh nhận hối lộ được kết luận, Cửu gia sẽ đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù.
Một hồi lâu sau Cố Tân Tân mới trả lời lại, Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không giúp anh ta đứng ra, tôi có cuộc sống của riêng mình.
Trái tim của Cận Ngụ Đình triệt để chìm xuống đáy vực, không chỉ vậy, còn giống như bị người ta buộc vào thân một tảng đá lớn, kéo anh triệt để chìm xuống đáy hồ, không sao bò dậy nổi.
Khổng Thành cũng không ngờ Cố Tân Tân lại có thể tuyệt tình như vậy. Cô hại Cận Ngụ Đình thảm như thế, đã không hề hổ thẹn một chút nào thì thôi, hiện tại còn lạnh lùng không muốn chịu trách nhiệm, vì sao trước đây anh ta lại không nhìn ra chứ?
Cửu phu nhân, chỉ cần ngài nói rõ sự tình cho lực lượng cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ không làm khó dễ ngài.
Khổng Thành đợi nửa ngày, đều không đợi được Cố Tân Tân trả lời.
Chuyện đó sau này Cửu gia cũng sẽ không truy cứu nữa.
Sau một hồi Cố Tân Tân vẫn không có trả lời lại.
Cận Ngụ Đình đại khái cũng đã đoán được, sau khi cô để lại lời nói đó lền đóng lại thông báo thoát ra rồi.
Lúc trước anh còn có thể tự lừa mình dối người, nói cô chỉ là không biết mà thôi, tính tình của cô như vậy, nhất định sẽ không liều mạng đến thế.
Nhưng hiện tại sự thực máu me bê bết bày ra trước mặt, anh không tin cũng không được nữa.
Khổng Thành còn đang nỗ lực liên hệ với cô, Cận Ngụ Đình đưa bàn tay ra đặt lên bàn phím. Bỏ đi.
Cửu gia?
Cô ấy không biết sợ là gì, cho rằng ỷ vào việc người khác cho mình một nơi ẩn náu liền có thể cứ như vậy cả đời bình yên vô sự, thế thì cứ chờ đó mà xem đi.
Cận Ngụ Đình nói xong lời này, quay đầu đi ra ngoài.
Khổng Thành nhìn theo bóng lưng của anh, lần đầu cảm thấy anh chật vật đến như vậy, cũng bất lực đến thế. Tuy là Cố Tân Tân đứng ra làm chứng không phải là biện pháp duy nhất, nhưng bọn họ là vợ chồng, không phải đã là vợ chồng thì nên có họa cùng chịu sao?
Cố Tân Tân đóng lại máy tính, vẫn chưa đứng dậy ngay mà xuất thần nhìn chằm chằm một chỗ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao Cận Ngụ Đình lại bị dính líu vào việc nhận hối lộ.
Cô cẩn thận nghĩ lại những việc xảy ra đêm đó, mất thật lâu mới nhớ đến chiếc túi trong tay của người phụ nữ kia.
Xem ra quả thật là giống như phỏng đoán của cô trước đó, bên trong chiếc túi đó đúng là chứa một thứ mang đến bất lợi cho Cận Ngụ Đình.
Cố Tân Tân nghĩ tới đây, lập tức lắc lắc đầu cho mình dừng lại. Cô thật vất vả mới có thể rời khỏi anh, thật sự không cần phải tiếp tục làm con thiêu thân lao vào lửa. Mà nếu Cận Ngụ Đình đã triệt để thất vọng về cô rồi thì cũng không cần phải cứu vãn lại làm gì nữa.
Cố Tân Tân còn giữ số cũ, nên ba mẹ cô có thể tìm được cô, đồng nghĩa với bạn thân của cô cũng có thể tìm được.
Lý Dĩnh Thư vừa làm xong một cuộc phỏng vấn, cực kỳ hài lòng, hận không thể tìm Cố Tân Tân hò hét một trận.
Nhưng thời điểm này cô ấy không có cách nào hẹn Cố Tân Tân đi ra, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một góc yên tĩnh gọi cho cô.
A lô, Tân Tân, mình hưng phấn chết mất thôi. Hôm nay mình được phỏng vấn đại boss giới giải trí của Lục Thành. Bộ cổ trang chiếu cách đây không lâu cậu còn nhớ không? Mấy người diễn viên có tên tuổi trong đó đều là nghệ sĩ của công ty ông ta đó.
Cố Tân Tân cũng không mấy hứng thú với mấy chuyện này. Dĩnh Thư, không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng có gọi cho mình.
Cậu là cái đồ không có lương tâm, cậu xem đi, có chuyện gì mình đều tìm cậu tâm sự. Bây giờ thì sao, đến cả điện thoại cũng không gọi được nữa?
Mình sợ liên lụy đến cậu.
Lý Dĩnh Thư hiện tại đang đắc ý vô cùng, Yên tâm đi, mình không sợ trời không sợ đất, càng không sợ bị người ta uy hiếp.
Cô ấy cầm tư liệu phỏng vấn trong tay, không kìm được lại nội tâm kích động. Cậu nghĩ mà xem, chỉ bằng mình mà có thể phỏng vấn một nhân vật tầm cỡ đến vậy. Mình đã nói với cậu chưa nhỉ, trước đây ông ta luôn ra cái vẻ đạo mạo, trước mặt người ngoài ân ân ái ái gì đó hóa ra đều là giả tạo mà thôi. Người phụ nữ hôm nay đi cùng ông ta nhất định là tiểu tam, nhìn cực kỳ quen mặt, hình như là tiểu minh tinh nào đó, cái bộ dạng như hận không thể trực tiếp ngồi lên đùi ông ta vậy.
Cố Tân Tân nghe cái giọng oang oang của cô ấy, trong đầu không ngừng xoay vòng vòng, nhưng một lúc sau lại nghe ra bất thường trong lời nói của Lý Dĩnh Thư. Cậu nói chỉ bằng cậu mà có thể phỏng vấn được đại nhân vật đó sao? Cậu làm thế nào mà làm được? Dễ dàng thế mà cậu cũng không thấy một chút nghi ngờ gì à?
***
Số điện thoại của Cố Tân Tân không đổi, chỉ là ngoại trừ mấy số điện thoại của những người quan trọng thì cô đều chặn lại hết.
Dù là cô muốn gọi điện thoại thì cũng tận lực dùng điên thoại bàn trong phòng, mỗi ngày đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ, tình trạng cũng không tốt hơn là bao.
Đến khi nhận được điện thoại của Lục Uyển Huệ cũng đã là ba ngày sau.
Cố Tân Tân a lô một tiếng, đối diện lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Lục Uyển Huệ. Tân Tân, con vẫn còn ở nhà bạn sao?
À, vâng. Cố Tân Tân ấp úng trả lời.
Đừng có tiếp tục giở cái tính khí trẻ con ra nữa, bây giờ lời mẹ nói con cũng không nghe nữa phải không? Nhanh chóng trở về.
Cố Tân Tân không muốn Lục Uyển Huệ can dự quá nhiều vào chuyện này, nhưng bọn họ hiện tại đã như vậy rồi, có bậc làm cha mẹ nào có thể mặc kệ chứ?
Mẹ......
Những chuyện trước đây không nói, mợ của con vừa mới gặp tai nạn xe, con đừng có cứ không chịu hiểu chuyện như thế nữa, lập tức trở lại cho mẹ.
Cố Tân Tân thất kinh. Cái gì?
Cậu con với Thần Thần đều ở trên xe, nhưng mợ con ngồi ghế cạnh tài xế nên bị thương nặng nhất, hiện tại đang trong phòng cấp cứu!
Ở bệnh viện nào ạ? Cố Tân Tân sốt ruột hỏi.
Bệnh viện Hoa Sĩ.
Cố Tân Tân vội vàng đứng dậy, vừa quay lại phòng ngủ cầm lấy túi xách vừa nói. Con lập tức qua, mẹ, trước tiên mẹ đừng nói cho Cận Ngụ Đình biết.
Vì sao? Lục Uyển Huệ không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Dù hai đứa có mâu thuẫn gì thì cũng không thể tùy tiện vào lúc này, đó cũng là mợ của Ngụ Đình đấy.
Mẹ đừng hỏi nhiều như thế, nói chung là mẹ đừng nói cho anh ta biết, chờ con đến rồi nói tiếp.
Cố Tân Tân ngắt máy, cầm chút tiền mặt sau đó đi ra ngoài.
Lục Uyển Huệ đương nhiên sẽ không nghe cô, vừa cúp máy liền gọi cho Cận Ngụ Đình, nhưng không hiểu sao bên kia không có ai nghe, Lục Uyển Huệ thử mấy lần đều không liên lạc được.
Cố Tân Tân chạy đến bệnh viện, Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng đều đã ở đó, đúng lúc này mợ cô cũng được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Dù là cuộc phẫu thuật này trước đó được xác định là vô cùng nguy hiểm, nhưng bác sĩ nói đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nên có lẽ tạm thời đã có thể yên tâm. Cậu của Cố Tân Tân mừng đến mức ngồi xổm trên đất khóc, đường đường là một người đàn ông mà lại có thể khóc đến thảm thương như vậy, có thể tưởng tượng được tình hình vừa rồi căng thẳng đến mức nào.
Mợ được đẩy vào phòng bệnh, Thần Thần và cậu kỳ thực đều chỉ là bị xây xát nhẹ, nhưng không có gì có thể so sánh được với người thân vừa kéo lại được một mạng từ quỷ môn quan.
Cố Tân Tân nhìn hai người đứng hai bên mợ mình, dù là mợ còn chưa tỉnh lại nhưng có lẽ vẫn sẽ cảm nhận được có hai người đàn ông đang nắm lấy tay mình.
Lục Uyển Huệ không ngừng cảm tạ trời đất, lại liên tục an ủi bọn họ đại nạn không chết tất có hậu về sau.
Cố Tân Tân và bà ở bên cạnh chăm sóc, cơm trưa cũng là cô gọi từ bên ngoài giao đến, vừa ăn xong không lâu thì mợ cũng tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều là vui mừng không thôi, hiểu rõ kiếp nạn này rốt cuộc cũng đã trôi qua.
Cận Ngụ Đình từ trong cục công an đi ra, Khổng Thành vẫn canh giữ ở bên ngoài. Cận Duệ Ngôn đã có chuẩn bị từ trước, chỉ là chuyện này có liên quan đến Đoàn Cảnh Nghiêu nên vẫn không thể tính là đã thẳng lợi, cục diện ở thế giằng co.
Đoàn Cảnh Nghiêu cũng chỉ muốn trả đũa chị em nhà bọn họ nên về ý định muốn giấu Tần Chi Song và Cận Vĩnh Nham, cả hai bên đều ngầm thống nhất là sẽ không làm kinh động đến phía tòa nhà chính.
Cận Ngụ Đình lên xe, Khổng Thành không khỏi hỏi. Thế nào?
Còn có thể thế nào, theo đúng trình tự thủ tục thôi.
Khổng Thành cũng cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, sau khi xe phát động liền đưa điện thoại của Cận Ngụ Đình tới cho anh. Cửu gia, vừa rồi bên Cố gia gọi điện tới, tôi không dám nghe, đoán chừng là hỏi chuyện của ngài và Cửu phu nhân.
Cận Ngụ Đình nhận lấy, liếc nhìn hiển thị trên màn hình, đều là Lục Uyển Huệ gọi tới.
Hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn, bà cũng sốt ruột, nên thi thoảng sẽ gọi cho Cận Ngụ Đình hỏi thăm.
Tuy là lời nói dối không dễ nói ra, nhưng Cận Ngụ Đình biết bà đã gọi tới thì nhất định anh phải có lời đáp lại.
Chuông điện thoại của Lục Uyển Huệ vang lên đúng lúc bà đang ở trong phòng bệnh, Lục Uyển Huệ nhìn hiển thị trên màn hình, sợ Cố Tân Tân biết được nên xoay người đi ra ngoài.
Cố Đông Thăng lẩm bẩm, Nhận điện thoại còn phải tránh chúng ta nữa.
Lời này khiến cho Cố Tân Tân chú ý, cô lặng lẽ đi theo phía sau Lục Uyển Huệ, nhìn thấy bà đứng trước cửa phòng bệnh chuyển nghe, A lô, Ngụ Đình.
Trong lòng Cố Tân Tân không khỏi hồi hộp, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cận Ngụ Đình hô một tiếng mẹ, Thật ngại quá, vừa rồi mở cuộc họp nên không thấy điện thoại của mẹ.
Ngụ Đình, mợ của Tân Tân vừa mới xảy ra tai nạn xe, mẹ chỉ là muốn nói một tiếng với con Tân Tân cũng đã tới, đang ở bệnh viện đây.
Cái gì? Trong lời nói của Cận Ngụ Đình khó nén lại kích động, Tân Tân đang ở bệnh viện?
Đúng rồi, từ sáng đã tới.
Bệnh viện nào ạ?
Bệnh viện Hoa Sĩ.
Lục Uyển Huệ đem bán Cố Tân Tân triệt để, cô giả bộ cái gì cũng chưa nghe thấy quay lại phòng bệnh.
Sau khi Cận Ngụ Đình ngắt máy, dặn dò tài xế lái xe thẳng đến bệnh viện Hoa Sĩ.
Cố Tân Tân dĩ nhiên không thể ngồi lại ở bệnh viện chờ chết, chỉ là đột ngột đi như vậy nhất định Lục Uyển Huệ sẽ nghi ngờ. Cô cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, cô đặt điện thoại đến bên tai. A lô......
Ngay bây giờ sao? Gấp như vậy à, được, được, em lập tức trở lại.
Lục Uyển Huệ nghe cô nói như thế thì vội vàng tiến lên hỏi thăm. Con phải về?
Đúng ạ, phía bên trang web có việc gấp, chương con mới đăng xuất hiện sai sót rất nghiêm trọng, hiện tại phải về cắt đi, chỉnh sửa một chút sau đó đăng lại.
Lục Uyển Huệ đương nhiên là muốn giữ cô lại, Vậy thì cũng không vội.
Gấp, nếu không thì biên tập đã không gọi điện thoại cho con rồi.
Cố Tân Tân nói xong, đi đến trước giường bệnh, móc tiền từ trong ví da ra. Mợ, thật ngại quá, cháu phải về trước. Mợ chú ý nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho thật tốt.
Được.
Cố Tân Tân nhét tiền vào trong tay cậu. Cậu mua cho mợ chút đồ dinh dưỡng bồi bổ.
Tân Tân, con đến là đã tốt lắm rồi, không cần cho......
Cố Tân Tân nắm chặt bàn tay của cậu. Việc nên làm mà.
Cô đứng dậy muốn rời đi, Lục Uyển Huệ lập tức đi theo, Tân Tân, ở lại thêm chút nữa.
Con nó có việc thì để cho nó đi trước...... Cố Đông Thăng cũng không nhìn nổi nữa rồi.
Lục Uyển Huệ lườm ông một cái, ông thật chẳng biết gì cả, không quan tâm đến hạnh phúc của con gái gì hết.
Cố Tân Tân đi ra khỏi phòng bệnh, Cận Ngụ Đình hẳn là đang tới rồi, nếu cô còn không đi thì e là không kịp.
Mẹ, con thật sự là có việc gấp, con đi trước.
Lục Uyển Huệ không cản được cô, không thể làm gì khác là trơ mắt nhìn cô rời đi.
Cố Tân Tân đi ra khỏi bệnh viện, đúng lúc có ngay mấy chiếc taxi gần đó, cô nhanh chóng ngồi vào một chiếc xe.
Cô nói địa chỉ cho tài xế, còn nói cô đang rất gấp, để tài xế nhanh chóng lái đi.
Được được! Tài xế đáp lại một tiếng, nhanh chóng giẫm chân ga rời đi.
Ngoài cửa bệnh viện chính là một cái ngã ba, xe cộ qua lại cực kỳ đông đúc, nên tắc đường cũng là chuyện dễ hiểu. Tài xế biết Cố Tân Tân đang gấp gáp, lại nói ông ta có kinh nghiệm mười mấy năm lái taxi, tự nhận mình có kỹ thuật lái xe rất thành thạo. Tài xế luồn lách trong dòng xe, nhưng bất thình lình có một chiếc xe đen xông tới trước mặt, suýt chút nữa tông vào nhau.
Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, thò ra một nửa cái đầu. Có biết xếp hàng trật tự không hả? Cậu suýt chút nữa thì đụng phải......
Ông ta vừa nhìn trên mũi xe, ngữ khí thu lại không ít, mà Cố Tân Tân ngồi phía sau cơ hồ là trong giây phút đó lập tức cúi người nằm nhoài ra ghế.
Sư phụ à, đừng cãi nhau, nhanh đi thôi.
Tài xế cũng không dám tranh cãi thêm với đối phương, Cận Ngụ Đình hơi nhấc mắt lên nhìn ra ngoài. Đừng để ý đến anh ta, đi.
Vâng.
Tài xế ngồi phía trước đánh bánh lái qua, tài xế xe taxi cũng hơi nhích sang để cho hai chiếc xe cách nhau một khoảng hẹp, hai chiếc xe gần như là song song với nhau, khoảng cách không quá mấy chục cm. Tim Cố Tân Tân đập thình thịch, chỉ sợ bị người ngồi trong chiếc xe kia phát hiện.
Vừa rồi chỉ liếc qua một cái cô liền có thể nhận ra đây là xe Cận Ngụ Đình, Cố Tân Tân dùng hết sức có thể áp sát người xuống ghế. Tốc độ của chiếc xe vô cùng chậm, giống như là rùa bò, phía trước còn vô số chiếc xe chặn lại.
Chiếc xe lướt qua nhau, ánh mắt Cận Ngụ Đình vẫn đang rơi vào chiếc xe bên cạnh, nhưng anh cũng không để ý lắm bóng người né tránh hàng ghế sau, sự chú ý của bọn họ bên này đều không đặt ở đó nên một chút khả nghi đó thôi cũng không thể phát hiện ra.
Cố Tân Tân nín thở, tinh thần căng thẳng, tiếng tim đập loạn không ngừng nện lên lồng ngực. Tài xế ngồi phía trước lại đặc biệt biết chọn thời điểm mà quay đầu lại nhìn cô. Sao lại nằm sấp thế?
Cố Tân Tân mím chặt môi không nói lời nào, tài xế nhìn bộ dạng của cô thì thấy cực kỳ quái đản, Làm sao thế? Không phải là khó chịu ở đâu đó chứ? Vừa rồi cô mới từ trong bệnh viện đi ra mà.
Cô hết sức đè thấp giọng nói của mình lại. Cháu không sao.
Không sao thì nằm sấp xuống làm gì?
Trên trán Cố Tân Tân đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn vì lúc này Cận Ngụ Đình một lòng hướng vào trong bệnh viện nên căn bản sẽ không nhận ra được điểm khác lạ ở bên này.
Con đường phía trước dần trở nên thông thoáng hơn, tài xế thấy có thể đi rồi, nhanh chóng đạp chân ga lái xe thoát ra khỏi đó.
Cận Ngụ Đình bước nhanh về phía phòng bệnh, Khổng Thành đi phía sau anh, tiếng bước chân dồn dập đạp trên nền đá cứng rắn.
Đến cửa, Cận Ngụ Đình nhìn thấy Lục Uyển Huệ đi ra, anh gấp gáp nhìn phía sau bà, Mẹ, Tân Tân đâu?
Lục Uyển Huệ lắc nhẹ đầu. Đi rồi, nói là phía bên trang web có việc gấp, mẹ cản lại không được.
Trái tim Cận Ngụ Đình trong chốc lát chìm xuống đáy vực, Đi bao lâu rồi ạ?
Hơn mười phút.
Sắc mặt anh hơi trắng bệch, lúc này có đuổi theo cũng không kịp nữa. Cận Ngụ Đình nhìn cánh cửa mở rộng, anh không nói tiếng nào đi vào.
Mợ vẫn còn nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn đầy băng gạc, Cận Ngụ Đình tiến lên chào hỏi.
Cậu khách khí mời anh ngồi xuống, Cận Ngụ Đình vội vàng nói không cần, sau khi an ủi vài câu thì hướng về phía Khổng Thành nháy mắt ra hiệu anh ta cầm tiền ra. Vội vàng chạy tới nên cũng không kịp mua gì cả, cái này hai người nhận tạm đi ạ.
Bên đó cũng khách sáo một hồi, Lục Uyển Huệ bèn tiến lên để cho cậu mau nhận lấy. Sau khi Cận Ngụ Đình ra khỏi phòng bệnh, Lục Uyển Huệ đi theo sau. Cái con bé Tân Tân kia......
Mẹ, lần sau cô ấy tới đây thì phiền mẹ lại báo cho con một tiếng, con nhất định sẽ cầm theo điện thoại bên người.
Được. Lục Uyển Huệ cũng không muốn nhìn thấy hai người giận dỗi nhau. Ngụ Đình, con không sao chứ? Mẹ thấy sắc mặt của con không được tốt lắm.
Không sao ạ. Cận Ngụ Đình cố nén lại khó chịu trong người, Mẹ, con về trước.
Được.
Đi được vài bước, Cận Ngụ Đình hướng về phía Khổng Thành dặn dò. Đi hỏi camera dưới cổng bệnh viện, xem xem cô ấy đi ra ngoài thế nào, với lại, đã đi đâu.
Vâng.
Cố Tân Tân ngồi trên xe được một lúc, nói với tài xế, Dừng xe ở đó đi ạ.
Được.
Cho đến bây giờ cô mới cảm nhận sâu sắc được giá trị của những bộ phim trinh thám hình sự, nhờ đó mà cô cũng học được không ít bản lĩnh trốn tránh được truy lùng. Cô đi vào trong khu trung tâm thương mại, lúc ra đã đổi sang một bộ quần áo khác.
Cô đi ra ngoài, kéo vành mũ thấp xuống sau đó đi về phía tàu điện ngầm.
Sau khi ngồi mấy trạm tàu điện ngầm, lại đổi sang một chuyến xe buýt, sau khi đi được gần một kilomet mới đến được nơi Đoàn Cảnh Nghiêu sắp xếp cho cô.
Khổng Thành lấy được video từ bệnh viện, dựa theo thời gian Lục Uyển Huệ nói tìm kiếm thử, một lát sau mới thấy được bóng người của Cố Tân Tân.
Cửu gia.
Cận Ngụ Đình đứng dậy, đi đến trước màn hình camera, nhìn thấy Cố Tân Tân mang theo vẻ mặt hốt hoảng đi ra khỏi bệnh viện, lại nhanh chóng lên một chiếc xe taxi.
Cũng chỉ trong vài phút, Cận Ngụ Đình nhìn thấy chiếc xe của mình.
Vẻ mặt Khổng Thành quái dị nhìn Cận Ngụ Đình, nói cách khác vừa rồi Cố Tân Tân chính là ở trên chiếc xe taxi đó.
Cũng thật là ma xui quỷ khiến quá mà, lại cứ như vậy mà đi lướt qua nhau rồi.
Cận Ngụ Đình đứng tại chỗ, sắc mặt ngày càng khó coi, Cố Tân Tân đây rõ ràng là hạ quyết tâm không chịu gặp anh, hoàn toàn lơ anh đi triệt để.
Trên đường trở về, Cận Ngụ Đình ngồi trong xe truy cập vào địa chỉ mạng bộ truyện tranh của Cố Tân Tân. Bộ truyện tranh của cô không hề dừng lại việc cập nhật chương mới, mũi dao đâm vào tim Cận Ngụ Đình lại sâu hơn một tấc.
Cô thật sự là một chút thôi cũng không hề bị ảnh hưởng, ngày tháng trôi qua vẫn không hề có chút thay đổi, thậm chí còn có tâm tư vẽ truyện tranh của cô.
Mỗi một hô hấp của Cận Ngụ Đình đều như tắc lại ở cổ, không vào mà cũng không làm sao thoát ra được.
Hiện tại cách duy nhất để liên lạc với Cố Tân Tân chính là thông qua trang web này, nhưng mỗi lần anh để lại bình luận đều không thể khiến cho cô động tâm, dù cho anh có đăng ký thêm bao nhiêu tài khoản đi chăng nữa thì cũng đều bị cô không chút lưu tình kiên nhẫn xóa đi từng cái bình luận của anh.
Khổng Thành chợt nghĩ ra cách, Cửu gia, tôi đi tìm Tiêu tiên sinh.
Tìm cậu ta làm cái gì?
Nếu trang web này là của Tiêu tiên sinh thì hẳn anh ta cũng sẽ có cách để chúng ta được nói thoải mái trong khu bình luận của Cửu phu nhân.
Cận Ngụ Đình ngớ ra một chút, cũng đúng, anh thật sự là bị làm cho hồ đồ rồi, đến cả chuyện này cũng quên mất.
Nói vài lời với Tiêu Tụng Dương, anh ta cũng rất phối hợp, lập tức dặn dò phía kỹ thuật đi làm.
Trở lại tòa nhà Tây, Khổng Thành theo Cận Ngụ Đình vào thư phòng, mở máy tính ra, sau đó truy cập vào trang web. Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh, tinh thần uể oải đến cực điểm.
Cửu gia, ngài đi nghỉ trước đi, có tin tức tôi lập tức báo cho ngài.
Cậu không cần để ý đến tôi, tôi không sao.
Khổng Thành biết không khuyên nổi anh, cuối cùng đành từ bỏ, anh ta vào khu ghi lại bình luận của Cố Tân Tân, sau đó đăng ký tài khoản.
Anh ta cũng không biết khi nào Cố Tân Tân sẽ lên, đợi thật lâu sau, mãi đến khi Tiêu Tụng Dương gọi tới, nói Cố Tân Tân vừa vào khu bình luận, Khổng Thành lúc này mới gửi lên bình luận đã sớm nhập sẵn trong khung bình luận.
Cố Tân Tân chuẩn bị trả lời đống bình luận bên trong, đột nhiên có một tài khoản đăng ký là Khổng Thành.
Cô hơi kinh ngạc, tầm mắt không nhịn được dừng lại ở nội dung bình luận.
Cửu phu nhân, tôi là Khổng Thành, hi vọng sau khi ngài thấy được tin tức này lập tức liên hệ với tôi. Cửu gia hiện tại gặp một phiền phức rất lớn, ngày đó người phụ nữ tiến vào trong phòng ngài ấy nhất quyết khẳng định là ngài ấy nhận hối lộ, hạng mục nhận hối lộ còn liên quan đến Cận thị trưởng. Hiện tại chỉ phu nhân đứng ra mới có thể chứng mình ngài ấy vô tội, hi vọng phu nhân đừng tiếp tục trốn tránh chúng tôi nữa.
Tầm mắt của Cố Tân Tân dừng lại ở hàng chữ cuối cùng, cô đương nhiên sẽ không tin lời giải thích của Khổng Thành. Để lừa cho cô xuất hiện, đúng là bọn họ không có gì là không dám làm.
Cô không hiểu vì sao Khổng Thành lại dám công khai nói ra chuyện này trong khu bình luận của cô như vậy, còn nhắc đến cả Cận thị trưởng, lẽ nào anh ta không sợ bình luận này sẽ bị truyền ra làm dư luận xôn xao sao?
Cố Tân Tân di chuyển con chuột đến hai chữ xóa bỏ, ngón tay ấn xuống, nhưng lại phát hiện không thể xóa.
Cô thử thêm mấy lần, vẫn là không được.
Cố Tân Tân load lại trang, nhìn thấy bình luận mới nhất của Khổng Thành.
Cửu phu nhân, hiện tại việc này liên quan đến toàn bộ Cận gia, nếu như ngài không tin có thể tự mình tìm Cận thị trưởng hỏi.
Sắc mặt Cố Tân Tân không đổi nhìn chằm chằm màn hình, một lần nữa truy cập vào trang web, tiến vào khu bình luận của 《 Trảm nam sắc 》, nhưng không nhìn thấy những lời bình luận vừa rồi, xem ra chỉ cô mới có thể đọc được chúng.
Cố Tân Tân muốn xóa bình luận, nhưng Khổng Thành đã nghĩ ra cách này, dĩ nhiên có thử thêm mười lần nữa thì kết quả vẫn sẽ như cũ. Đã vậy thì chi bằng nói thẳng ra.
Cô nhanh chóng trả lời lại bình luận của anh ta. Việc này thì liên quan gì đến tôi? Đừng có quấy rầy tôi nữa, tôi và Cận Ngụ Đình đã kết thúc rồi, cũng đừng có đi làm phiền người nhà tôi nữa.
Khổng Thành nhìn thấy trả lời, lập tức kích động gọi Cận Ngụ Đình. Cửu gia, đã liên lạc được với cô ấy.
Cận Ngụ Đình nghe vậy thì đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt máy tính.
Khổng Thành suy nghĩ một chút, tiếp tục trả lời, Dù cho ngài có không để ý đến Cửu gia thì xin hãy lo lắng cho Cận gia và Cận thị trưởng, hiện tại đối phương đã cương quyết khẳng định là Cửu gia nhận hối lộ, một khi lập hồ sơ điều tra, sự tình sẽ vô cùng rắc rối.
Cố Tân Tân nhìn bình luận của anh ta, cảm giác như anh ta không hề nói dối, nhưng cô cũng không thể lơ là dù chỉ một phút.
Tôi thì có thể chứng minh cái gì? Không phải trong tay anh ta có quyền thế, phía sau còn có chỗ dựa sao? Tôi chỉ là thành phần thường dân thấp cổ bé họng, thứ cho tôi không giúp được.
Khổng Thành cuống lên. Nhưng chuyện đó chỉ có ngài là rõ ràng nhất, trong wechat vì sao lại xuất hiện đoạn đối thoại kia của Cửu gia và người phụ nữ kia, còn có làm thế nào cô ta vào phòng được, lại làm thế nào để cho người ta lấy được mấy bức ảnh đó, những thứ này ngài là người rõ ràng nhất.
Cố Tân Tân không muốn quay trở lại, thật khó khăn mới bình tĩnh lại được một lần nữa đã bị những lời này làm cho khuấy đảo.
Khổng Thành vẫn theo sát không ngừng, Một khi tội danh nhận hối lộ được kết luận, Cửu gia sẽ đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù.
Một hồi lâu sau Cố Tân Tân mới trả lời lại, Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không giúp anh ta đứng ra, tôi có cuộc sống của riêng mình.
Trái tim của Cận Ngụ Đình triệt để chìm xuống đáy vực, không chỉ vậy, còn giống như bị người ta buộc vào thân một tảng đá lớn, kéo anh triệt để chìm xuống đáy hồ, không sao bò dậy nổi.
Khổng Thành cũng không ngờ Cố Tân Tân lại có thể tuyệt tình như vậy. Cô hại Cận Ngụ Đình thảm như thế, đã không hề hổ thẹn một chút nào thì thôi, hiện tại còn lạnh lùng không muốn chịu trách nhiệm, vì sao trước đây anh ta lại không nhìn ra chứ?
Cửu phu nhân, chỉ cần ngài nói rõ sự tình cho lực lượng cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ không làm khó dễ ngài.
Khổng Thành đợi nửa ngày, đều không đợi được Cố Tân Tân trả lời.
Chuyện đó sau này Cửu gia cũng sẽ không truy cứu nữa.
Sau một hồi Cố Tân Tân vẫn không có trả lời lại.
Cận Ngụ Đình đại khái cũng đã đoán được, sau khi cô để lại lời nói đó lền đóng lại thông báo thoát ra rồi.
Lúc trước anh còn có thể tự lừa mình dối người, nói cô chỉ là không biết mà thôi, tính tình của cô như vậy, nhất định sẽ không liều mạng đến thế.
Nhưng hiện tại sự thực máu me bê bết bày ra trước mặt, anh không tin cũng không được nữa.
Khổng Thành còn đang nỗ lực liên hệ với cô, Cận Ngụ Đình đưa bàn tay ra đặt lên bàn phím. Bỏ đi.
Cửu gia?
Cô ấy không biết sợ là gì, cho rằng ỷ vào việc người khác cho mình một nơi ẩn náu liền có thể cứ như vậy cả đời bình yên vô sự, thế thì cứ chờ đó mà xem đi.
Cận Ngụ Đình nói xong lời này, quay đầu đi ra ngoài.
Khổng Thành nhìn theo bóng lưng của anh, lần đầu cảm thấy anh chật vật đến như vậy, cũng bất lực đến thế. Tuy là Cố Tân Tân đứng ra làm chứng không phải là biện pháp duy nhất, nhưng bọn họ là vợ chồng, không phải đã là vợ chồng thì nên có họa cùng chịu sao?
Cố Tân Tân đóng lại máy tính, vẫn chưa đứng dậy ngay mà xuất thần nhìn chằm chằm một chỗ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao Cận Ngụ Đình lại bị dính líu vào việc nhận hối lộ.
Cô cẩn thận nghĩ lại những việc xảy ra đêm đó, mất thật lâu mới nhớ đến chiếc túi trong tay của người phụ nữ kia.
Xem ra quả thật là giống như phỏng đoán của cô trước đó, bên trong chiếc túi đó đúng là chứa một thứ mang đến bất lợi cho Cận Ngụ Đình.
Cố Tân Tân nghĩ tới đây, lập tức lắc lắc đầu cho mình dừng lại. Cô thật vất vả mới có thể rời khỏi anh, thật sự không cần phải tiếp tục làm con thiêu thân lao vào lửa. Mà nếu Cận Ngụ Đình đã triệt để thất vọng về cô rồi thì cũng không cần phải cứu vãn lại làm gì nữa.
Cố Tân Tân còn giữ số cũ, nên ba mẹ cô có thể tìm được cô, đồng nghĩa với bạn thân của cô cũng có thể tìm được.
Lý Dĩnh Thư vừa làm xong một cuộc phỏng vấn, cực kỳ hài lòng, hận không thể tìm Cố Tân Tân hò hét một trận.
Nhưng thời điểm này cô ấy không có cách nào hẹn Cố Tân Tân đi ra, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một góc yên tĩnh gọi cho cô.
A lô, Tân Tân, mình hưng phấn chết mất thôi. Hôm nay mình được phỏng vấn đại boss giới giải trí của Lục Thành. Bộ cổ trang chiếu cách đây không lâu cậu còn nhớ không? Mấy người diễn viên có tên tuổi trong đó đều là nghệ sĩ của công ty ông ta đó.
Cố Tân Tân cũng không mấy hứng thú với mấy chuyện này. Dĩnh Thư, không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng có gọi cho mình.
Cậu là cái đồ không có lương tâm, cậu xem đi, có chuyện gì mình đều tìm cậu tâm sự. Bây giờ thì sao, đến cả điện thoại cũng không gọi được nữa?
Mình sợ liên lụy đến cậu.
Lý Dĩnh Thư hiện tại đang đắc ý vô cùng, Yên tâm đi, mình không sợ trời không sợ đất, càng không sợ bị người ta uy hiếp.
Cô ấy cầm tư liệu phỏng vấn trong tay, không kìm được lại nội tâm kích động. Cậu nghĩ mà xem, chỉ bằng mình mà có thể phỏng vấn một nhân vật tầm cỡ đến vậy. Mình đã nói với cậu chưa nhỉ, trước đây ông ta luôn ra cái vẻ đạo mạo, trước mặt người ngoài ân ân ái ái gì đó hóa ra đều là giả tạo mà thôi. Người phụ nữ hôm nay đi cùng ông ta nhất định là tiểu tam, nhìn cực kỳ quen mặt, hình như là tiểu minh tinh nào đó, cái bộ dạng như hận không thể trực tiếp ngồi lên đùi ông ta vậy.
Cố Tân Tân nghe cái giọng oang oang của cô ấy, trong đầu không ngừng xoay vòng vòng, nhưng một lúc sau lại nghe ra bất thường trong lời nói của Lý Dĩnh Thư. Cậu nói chỉ bằng cậu mà có thể phỏng vấn được đại nhân vật đó sao? Cậu làm thế nào mà làm được? Dễ dàng thế mà cậu cũng không thấy một chút nghi ngờ gì à?
/268
|