Trả Lại Vấn Vương

Chương 10 - Chương 10

/13


Thái hậu là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Thiên Hinh, nhưng bà lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nụ cười trên môi vẫn rất an nhiên tự tại, dường như không hề để tâm đến điều gì. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía Ngọc Loan, trong đôi mắt của bà lúc này, hình dáng yểu điệu kia như hòa làm một với thiếu nữ thanh tú năm đó. Tuệ Mẫn của bà khi xưa cũng rất xinh đẹp, bàn tay tài hoa đã vẽ nên bao nhiêu bức tranh để tặng bà. Sự hoài niệm quá khứ và niềm yêu thương con gái đã khiến bà để tâm đến Ngọc Loan nhiều hơn nữa, cưng chiều nàng như Tuệ Mẫn năm ấy.

Thiên Hinh tiến vào lương đình, nhưng nàng cũng không muốn làm gián đoạn nhã hứng của Thái hậu. Chỉ yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên tay trái của người, khẽ nhấp một ngụm trà mà cung nữ vừa mang đến. Qủa thật, Loan Nhi của nàng rất giống với mẫu thân, những đường nét trẻ con dần dần biến mất, nhường chỗ cho dung mạo kinh tâm động phách này. Nàng có thể hiểu được sự yêu thích của Thái hậu đối với Loan Nhi, một phần xuất phát từ mẫu thân của nàng.

Không phải bà không yêu thương Thiên Hinh, nhưng có điều giữa tình cảm ấy vẫn có một thứ gì đó nghiêng về phía Ngọc Loan hơn một chút. Thái hậu đưa tay lên vỗ vài cái lên bàn tay của nàng, tuy dáng vẻ vẫn ngồi bất động, nhưng nụ cười trên môi đã tươi thêm vài phần. Thiên Hinh gật đầu với bà, Thái hậu đang gọi nàng đến chỗ bà, nàng đứng dậy bước đến ngồi cạnh Thái hậu. Cũng đưa mắt nhìn về phía Ngọc Loan, đến khi tiểu cô nương ấy ngẩng đầu lên, thì một tia kinh ngạc thoáng hiện lên nơi đáy mắt.

Sau đó, Ngọc Loan mỉm cười xinh đẹp, nhấc bút chấm vào nghiêng mực rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trong bức tranh, bên cạnh Thái hậu, dần dần xuất hiện thêm một người nữa. Đó là tỷ tỷ của nàng, công chúa Thiên Hinh của Tề quốc, cũng là người mà nàng ngưỡng mộ nhất. Dường như vì sự có mặt của Thiên Hinh, mà càng khiến cho Ngọc Loan thêm phần chau chuốt tỉ mỉ, đến khi hoàn thành bức tranh ấy, thì đã là một canh giờ sau.

Bức tranh được mang đến trước mặt Thái hậu, bà mỉm cười hài lòng: “Đường nét thế này, màu sắc thế này, Loan Nhi, tay nghề của con còn hơn cả mẫu thân của mình năm xưa nữa.” Ngọc Loan hành lễ với bà: “Tổ mẫu đã quá khen rồi! Làm sao Loan Nhi có thể so sánh với mẫu thân năm xưa chứ. Mẫu thân vốn là hòn ngọc trong tay người, cầm kỳ thi họa đều do người dạy dỗ. Hôm nay, Loan Nhi chỉ dám múa rìu qua mắt thợ mà thôi.”

Sự khiêm tốn của Ngọc Loan không làm người khác cảm thấy khó chịu, cũng không hề khiến mọi người nghĩ rằng nàng đang giả tạo. Bởi vì ánh mắt của nàng khi nhìn Thái hậu rất thuần khiết, cứ như một mặt gương trong suốt, phản chiếu mọi hành động của bà trong đó. Thái hậu rất yêu thích ánh mắt này của nàng, đối với một người như bà, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể ngồi lên vị trí Thái hậu như ngày hôm nay. Thì hoàng cung chẳng khác nào một cái lồng son xinh đẹp, có thể từ từ biến đổi con người ta.

Thiên Hinh cũng nhìn bức tranh do Ngọc Loan vẽ, hàng chân mày khẽ nhướng lên đầy vẻ thích thú. Tay nghề không tệ, chắc hẳn đã bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập, không biết Loan Nhi của nàng đã phá nát bao nhiêu bức họa để có được khả năng như bây giờ. Với tính khí của tiểu nha đầu này, ắt hẳn con số ấy cũng không phải là ít. Danh xưng “Đệ nhất tài nữ Lạc Dương” không hề đặt lên sai người, mẫu thân đã dạy dỗ Ngọc Loan rất chu đáo.

Nàng đưa mắt về phía Ngọc Loan, nhìn thấy muội muội mình vẫn đứng đó, trong tư thế khom lưng hầu chuyện. Một tia đau xót lóe lên trong đôi mắt của nàng, Ngọc Loan đã phải đứng vẽ trong thời gian dài như vậy. Nay còn đứng đó hầu chuyện với Thái hậu, sao có thể không mệt được cơ chứ? Thiên Hinh xoay đầu lại nhìn Thái hậu, lên tiếng nói: “Thái hậu, người xem kia, Loan Nhi vừa vào cung thì người đã quên mất con rồi. Chúng con đều được nữ nhi của người sinh ra, làm sao có thể không giống nhau được chứ?”

Thái hậu phì cười trước giọng điệu của nàng, bà khẽ liếc nàng một cái rồi lại nhìn về phía Ngọc Loan đang ở trước mặt. Làm sao bà lại không hiểu, Thiên Hinh đang nhắc khéo bà, muội muội của nàng đang phải đứng, trong khi nàng được ngồi cơ chứ? Ba từ không giống nhau này, quả thật chứa đựng rất nhiều hàm ý

/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status