Tống Y

Chương 116: Tự cứu.

/549


Đỗ Văn Hạo bị bóp cổ đau đến tái mặt, hai mắt trắng bệch, đầu lưỡi cũng lè hết ra ngoài. Người nọ thấy vậy vội nhấc chân lên, đá mạnh một cái đẩy bay đại hán này về phía người kia, tay phải vung nhẹ một cái, lộ ra một thanh đoản đao sáng ngời, lạnh nhạt nói: "Đừng có hành động gì ngu ngốc! Nếu ngươi đả thương Đỗ tiên sinh, ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Đại hán vừa bị đá hừ lạnh một tiếng, lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo, đại hán còn lại trên mặt không hề lộ sợ hãi nào, nhìn đồng bọn của mình nói: "Huynh đệ, ngươi thế nào...?"

Đỗ Văn Hạo vừa rồi mới châm cứu trị liệu cho người ta xong, trong tay vẫn còn cầm hai cái kim châm, thừa dịp đại hán này bị phân tâm, trong nháy mắt vung một tay còn lại lên một cái đã đâm vào hai huyệt Khúc trì ở cổ tay và Kiên Tỉnh ở gần cổ của đại hán!

Đây chính là hai huyệt đạo chi phối sự vận động của toàn bộ cánh tay. Đại hán này ngay lập tức thấy tay phải cùng cả thân thể nhói lên cảm giác tê nhức, mất khả năng điều khiển, nhất thời buông lỏng tay ra. Đỗ Văn Hạo nhân cơ hội này vội kêu to: "Thanh Đại tỷ, cứu ta!"

Người nọ phản ứng cực kỳ mau lẹ, thân vụt lên như thiểm điện, chỉ thấy một tia sáng chợt lóe lên, tay phải của đại hán đang nắm cổ Đỗ Văn Hạo đã bị cắt thành hai đoạn, máu bắn tung tóe.

Đại hán này hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng ngay lập tức lại nhận thêm một cước vào giữa ngực, thân mình bay ra xa mấy trượng, nặng nề rơi bịch xuống đất, đau quá đã ngất đi rồi.

Đỗ Văn Hạo lúc này cũng mất chỗ dựa, rơi từ trên không xuống nhưng người nọ đã kịp thời đưa tay đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Rồi cũng ngay lập tức, người này thoáng bay lên một cái, đại hán còn lại vốn chưa kịp đứng lên đã lãnh thêm một ngọn cước nữa, bay thẳng một mạch tới chỗ huynh đệ của mình, nằm thẳng cẳng. Xem chừng muốn đứng lên được chắc cũng mất mấy canh giờ nữa.

Lúc này người nọ mới quay sang Đỗ Văn Hạo, gấp giọng hỏi: "Có bị thương không?"

"Không sao, không bị thương!" Đỗ Văn Hạo ném phần còn lại của bàn tay đại hán kia vẫn dính phía sau cổ hắn xuống đất, mừng rỡ ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn ngươi, Thanh Đại tỷ!"

Người này đúng là Lâm Thanh Đại!

Nàng mặc dù lúc này đang mặc y phục cách ly trên người, lại đeo mặt nạ phòng độc, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng tiếng hét xé gió thể hiện công phu tuyệt đỉnh của nàng vừa rồi thừa đủ để Đỗ Văn Hạo nhận ra.

Đỗ Văn Hạo mặc dù không biết gì về công phu điểm huyệt, nhưng hắn hiểu rất rõ vị trí cũng như đặc điểm của các huyệt đạo trên cơ thể.

Thực ra lúc đó hắn hoàn toàn có thể dùng châm đâm vào các tử huyệt của đại hán kia ví dụ như Kỳ môn (dưới nhũ căn, ở xương sườn thứ 6), đây là nơi hắn dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, kim châm dù sao cũng rất nhỏ, không được như đao kiếm, nhiều khả năng đối phương không chết ngay mà thậm chí vẫn kịp phản kích lại mình. Khi đó chính mạng mình sẽ khó giữ. Thêm vào đó, dù sao thì hai đại hán kia cũng chỉ vì muốn mình cứu mạng mẫu thân của họ, vì sốt ruột quá mà xúc động, không kiềm chế được bản thân. Chính vì vậy, Đỗ Văn Hạo mới chỉ đâm vào hai huyệt Kiên Tỉnh (ở điểm giữa của đường nối dưới gai đốt sống lưng với đỉnh xương bả vai, chỗ cao nhất phần vai) và Khúc Trì (co khuỷu tay vào ngực thì huyệt này nằm ở đầu lằn chỉ nếp gấp khuỷu tay). Hai huyệt này vừa không nguy hiểm tới tính mạng lại có tác dụng trong nháy mắt làm tê liệt tay của đại hán kia. Bản thân hắn vốn tin tưởng tuyệt đối vào võ công của Lâm Thanh Đại nên cũng xác định chỉ cần một giây lát đó là đủ cho nàng hành động.

Trong một cái nháy mắt đó, Lâm Thanh Đại đã kịp thời chế trụ đối phương đồng thời cứu được Đỗ Văn Hạo. Cũng may bản tính nàng thiện lương, ra tay dung tình, chỉ tước đi bàn tay của đại hán kia, nếu không chưa chắc giờ này đầu và thân mình của đại hán đó còn ở cùng một chỗ như vậy.

Lúc trước, nhìn thấy Đỗ Văn Hạo rơi xuống từ trên cao, mọi người ở xung quanh ai cũng thét lên kinh sợ, giờ thấy Đỗ Văn Hạo đã bình an thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Đại hán bị chém đứt tay lúc này máu vẫn chảy ròng ròng, nhưng người còn lại thì đã bị trật khớp tay sau cú đá của Lâm Thanh Đại, không thể giúp hắn băng bó vết thương được. Trong khi đó, mọi người xung quanh ai cũng oán hận bọn họ vì lợi ích của mình mà đi bắt cóc đại phu nên cũng không có ai tiến lên băng bó đoạn cổ tay đó cho hắn.

Đỗ Văn Hạo nhìn hắn chảy máu như vậy, sợ rằng chỉ một lúc nữa sẽ chảy hết máu mà chết, động lòng quay sang nói: "Bọn họ dù sao cũng chỉ là sốt ruột cứu mẫu thân, tội không đáng chết, hay là cứu họ một mạng đi. Có được không, Lâm chưởng quỹ?"

Ánh mắt Lâm Thanh Đại chợt có chút biến đổi, giọng trầm xuống: "Mới vừa rồi muốn ta cứu mạng, gọi ta Thanh Đại tỷ, sao bây giờ lại sửa thành chưởng quỹ?"

Đỗ Văn Hạo có chút ngượng ngùng: "Thanh... Thanh Đại!"

Cách xưng hô này nghe thực sự quá mức thân thiết, Lâm Thanh Đại lúc này không hiểu sao vẫn chưa phát hiện mặt mình đã nóng lên một chút.

Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi rốt cục cũng chạy tới nơi, màn nguy hiểm vừa rồi khiến cho Bàng Vũ Cầm sợ muốn ngất đi, giờ đây thấy Đỗ Văn Hạo không có việc gì, nước mắt nàng tuôn rơi ào ào, nức nở nói cũng không nên lời.

Đỗ Văn Hạo vỗ vỗ tay nàng: "Khóc cái gì, không phải ta vẫn bình an vô sự sao? Đừng khóc, khóc nhiều thế lại thành con mèo mướp bây giờ!"

Bàng Vũ Cầm nghe vậy lau vội nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng đánh hắn một cái.

Lâm Thanh Đại tiến lên phía trước, bồi thêm một cước vào cái tay còn lại của đại hán bị trật khớp, khiến cho cả hai tay hắn đều không hoạt động được. Lúc này mới nói với Đỗ Văn Hạo: "Người tốt, ngươi tới cứu hắn đi!"

Tuyết Phi Nhi nhìn Đỗ Văn Hạo, giọng đầy căm hận: "Mới vừa rồi hắn còn muốn giết ngươi! Giờ tại sao ngươi lại còn muốn cứu hắn?"

Đỗ Văn Hạo nói: "Quên đi, dù sao hắn cũng vì sốt ruột muốn cứu mẹ mình, về tình có thể tha thứ, hơn nữa tay hắn cũng đã bị chặt đứt, coi như đã bị trừng phạt rồi." Vừa nói hắn vừa cầm hòm thuốc đi lại phía đại hán nọ, dùng dây buộc chặt phía trên cổ tay để máu không chảy nữa rồi lấy một tấm vải xô, đổ bột tam thất lên đó, buộc vào vết thương, sau đó băng bó cẩn thận lại. Tiếp theo hắn cạy miệng đại hán ra, dùng thủy hồ đổ một ít thuốc bột vào mũi đại hán.

Hắn dùng tay lăn qua lăn lại trên hai thái dương đại hán một lúc thì người này tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Đỗ Văn Hạo đang băng bó vết thương cho mình, đang định mở mồm nói cái gì thì đột nhiên phát hiện Lâm Thanh Đại đứng ở bên cạnh, mặt lạnh như băng chằm chằm nhìn vào mình, lập tức im miệng, không dám nói gì.

Mọi người thấy Đỗ Văn Hạo lấy đức báo oán, không những tha chết mà còn chữa thương cho đại hán nọ, ai cũng thở dài một tiếng.

Đỗ Văn Hạo lạnh nhạt nói: "Vừa rồi ta đâm ngươi bằng kim châm đã dùng để chữa trị người bệnh khác, kim này đã nhiễm tà độc, ngươi chờ một lát có thuốc mang tới thì phải dùng ngay, nếu không nội trong ba ngày ngươi sẽ chết!"

Đại hán mặt đỏ lựng, liên thanh vâng dạ tạ ơn mà không dám ngẩng mặt nhìn Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo đứng dậy quay sang hỏi Lâm Thanh Đại: "Trong thành giờ thế nào rồi?"

Lâm Thanh Đại nói: "Sau khi ngươi đi một lúc, Y quan của nha môn Khâu bác sĩ dẫn người tới xem xét, tiếp đó lại có rất nhiều người bệnh được đưa tới, một số người vừa đưa vào đến nơi đã hộc máu mà chết, toàn thân thâm đen. Khâu bác sĩ nhìn thấy vậy sợ hãi quá đã bỏ chạy rồi. Tới lúc buổi tối, lại có thêm rất đông bệnh nhân, nhiều người đã chết trên đường đi. Phòng cách ly của chúng ta giờ đã đầy kín rồi."

Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói: "Không phải ta đã nói, đối với những người từ ngoài thành thì lập một khu cách ly ở ngoài thành luôn sao?"

"Không làm được!"

"Tại sao?"

"Ta nghe Long bộ đầu nói, khi mới bắt đầu thực hiện, bọn bộ khoái thủ thành vì chưa từng làm việc này bao giờ, cũng không biết lệ dịch chính xác nó là như thế nào, thường chỉ kiểm tra, liếc qua một cái, hỏi một câu, cảm thấy không nguy hiểm liền cho vào thành hết. Chính vì vậy, khi xế chiều và buổi tối nay đã có rất nhiều người bệnh đi vào trong thành. Ta thấy tình hình diễn biến quá nguy hiểm mới vội vàng chạy tới nha môn bẩm báo Trang tri huyện, nhắc lại lời của ngươi rằng lệ dịch này cực kỳ nghiêm trọng. Trang tri huyện khi đó mới hạ lệnh đóng cả bốn cửa thành, chỉ cho phép ra, không cho phép vào, đồng thời tiền trảm bất cứ người nào không tuân thủ."

"Trong thành đã ban lệnh giới nghiêm chưa?"

"Không có! Trong thành hiện nay cũng đang náo loạn, tất cả bộ khoái và dân tráng đều đã được điều động tới bốn cửa thành rồi, ai thực hiện giới nghiêm được đây?"

"Trong thành đã có người phát bệnh chưa?"

"Rồi, những người đưa tới Ngũ Vị đường phần nhiều là người trong thành!"

"Không xong rồi! Sớm biết tình hình xấu như vậy thì đáng lẽ nên lập một khu cách ly trị liệu ngay ở ngoài thành từ chiều."

"Không kịp!" Lâm Thanh Đại trầm giọng, "nghe Lôi bộ đầu nói, xế chiều hôm qua và buổi sáng hôm nay đã có rất nhiều người tiến vào trong thành, phần lớn là từ Lưu Gia Loan và các thôn phụ cận. Xế chiều khi chúng ta nhận được tin tức về tình hình lệ dịch thì trong thành đã có khá nhiều người bị nhiễm rồi, những người phát bệnh đưa tới Ngũ Vị đường đa phần thuộc nhóm này."

"Như vậy tức là hiện nay trong thành đã có rất nhiều người bệnh rồi sao?"

"Rất nhiều! Toàn bộ hậu viện của chúng ta đã đặc kín người bệnh, Hằng Tường khách **** đối diện cũng vậy. Vừa rồi, khi ta tới đây cũng nhìn thấy rất nhiều người đang được chuyển tới. Dọc đường phố cũng có không ít thi thể thâm đen mà không có ai nhận. Tất cả mọi người trong thành giờ đây vô cùng hoảng loạn, toàn thành đâu đâu cũng rộ lên những tin đồn thất thiệt, một số nơi phát sinh hỏa hoạn, trộm cắp cướp giật bùng phát khắp nơi."

Đỗ Văn Hạo nghe trong đầu phát ra những tiếng ong ong, run lên một chập, những lời Hầu sư gia lo lắng quả không sai, một khi tin tức về lệ dịch được xác minh, chỉ sợ trong dân sẽ sinh biến. Hắn gấp giọng hỏi tiếp: "Vậy người của Ngũ Vị đường chúng ta sao rồi?"

"Cả thành đều biết đường của chúng ta là nơi có rất nhiều người bệnh, ai cũng trốn không kịp, làm sao dám tới mà gây chuyện nữa đây? Hơn nữa, hiện vẫn còn Tĩnh Từ chủ trì và bốn năm trăm tín đồ vẫn chưa rời đi, Phó chưởng quỹ đã sai tín chúng bảo vệ Ngũ Vị đường của chúng ta, những người này cầm gậy gộc vũ khí đứng gác xung quanh bốn phía, không ai dám tới đường chúng ta làm càn!"

"Vậy thì tốt quá!" Đỗ Văn Hạo lại nói, "thế người của đường có ai đổ bệnh không?"

"Hiện tại thì không, tất cả mọi người đều được trang bị quần áo cách ly cùng mặt nạ phòng độc rồi."

"Bây giờ ngươi có thể quay trở lại trong thành không?"

Lâm Thanh Đại quay đầu lại nhìn tường thành nhẩm tính toán rồi gật đầu: "Không thành vấn đề, ta có thể vượt qua tường thành để vào bên trong."

"Tốt lắm! Vậy giờ ngươi hãy lập tức trở về giúp ta làm một số việc: Thứ nhất, trước tiên về dược đường lấy thêm Ma hạnh thạch cam thang phối với Vi hành thang mang tới đây, có được bao nhiêu mang bấy nhiêu, cũng dặn mọi người chuẩn bị thêm thật nhiều để cần dùng tới sau này. Thứ hai, đưa Phó chưởng quỹ tới nha môn gặp Trang tri huyện và Bàng huyện úy, nói ba người hợp sức giới nghiêm toàn thành. Hiện nay nếu cứ để người dân chạy loạn lên như vậy, vừa dễ sinh biến lại tạo cơ hội cho bệnh dịch lan truyền nhanh hơn. Thứ ba, nói Trang tri huyện trao quyền cho Phó chưởng quỹ, điều động vài trăm tín chúng, lập thành một đội tuần tra, đi khắp trong thành, nơi nào thấy thi thể bị bỏ không ai nhận thì lập tức đưa ra ngoài thành hỏa thiêu. Thứ tư, cũng sử dụng đám người Bạch y xã, hướng dẫn họ tại những nơi phát hiện thi thể thực hiện phun vụ khí tiêu trừ tà độc, dùng thuốc nước lần trước ta đã kê đơn. Nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ rồi!" Lâm Thanh Đại trả lời gọn một câu rồi quay người định rời đi.

"Khoan, chờ một chút!" Đỗ Văn Hạo vội gọi giật lại, "quần áo cách ly và mặt nạ phòng độc thế nào rồi?"

"Đã hoàn thành xong mấy chục bộ, hiện vẫn đang cho làm tiếp."

"Tốt! Những cái đó cũng phân chia cho các tín chúng làm nhiệm vụ xử lý thi thể. Được rồi, thêm việc này nữa, nói Bàng huyện úy điều động các dược phô trong thành ngay lập tức tiến hành nấu Ma hạnh thạch cam thang, phân phát miễn phí cho toàn dân trong thành, phòng ngừa lệ dịch."

Lâm Thanh Đại đắn đo một chút rồi thấp giọng nói: "Từ xế chiều tới giờ, việc điều trị bệnh với cùng một thang thuốc xem chừng không có hiệu quả nhiều lắm, một bộ phận không nhỏ bệnh nhân ở đường chúng ta vẫn bị ác hóa sau khi dùng thuốc. Liệu có nên nói các đại phu chẩn bệnh trước khi cho thuốc không?"

Đỗ Văn Hạo cười khổ: "Ta đương nhiên biết điều này, nhưng ngươi biết đại phu có bao nhiêu, mỗi người cũng chỉ có một đôi tay thôi, sợ không có khả năng theo kịp tốc độ lây lan của bệnh dịch!"

Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín

http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068

Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương


/549

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status