Tống Y

Chương 112: Mặt nạ phòng độc.

/549


"Hả?" Lâm Thanh Đại biến sắc, nàng tự nhiên biết bệnh dịch có ý nghĩa gì, "Vậy..., ngươi nhất định phải cẩn thận đó!"

Đỗ Văn Hạo nói: "Ừ, ta suy nghĩ xem phải đối phó với bệnh này như thế nào."

Đang nói chuyện thì từ tiền đường có người chạy đến, chính là Ngốc béo, thấy Đỗ Văn Hạo, nói: "Đỗ tiên sinh, Hàm Đầu Hàm đại phu của Tế Thế đường tới tìm ngài, có chuyện gấp!"

Đỗ Văn Hạo vội vàng chạy tới tiền đường, Hàm Đầu sắc mặt có chút trắng bệch, gấp giọng nói: "Sư tổ, đường của chúng ta có ba bệnh nhân bị bệnh nặng, một người vừa đến đã chết, hai người kia tính mạng nguy kịch, người có thể giúp đỡ hội chẩn không?"

Đỗ Văn Hạo trong lòng sợ hãi: "Bệnh trạng thế nào? Có phải là sốt cao, ngực đau, ho, trong đờm có máu không?"

"Vâng, sao sư tổ biết?"

"Đường của chúng ta cũng có cấp chứng này. Mau! Đi xem nào!"

Đỗ Văn Hạo cả hòm xuất chẩn cũng không mang theo, hắn biết, bệnh nặng thế này có mang theo hòm thuốc cũng chẳng có chỗ dùng, cùng Hàm Đầu chạy tới Tế Thế đường.

Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy trong Tế Thế đường có tiếng khóc, bước vào thì thấy trên đất có một cái ván cửa, một thi thể nam nhân nằm bên trên, hai nữ tử đang quỳ xuống phục lên thi thể khóc nức nở. Trên hai chiếc giường ở bên cạnh có hai bệnh nhân đang nằm, rên rỉ vì đau đớn.

Đỗ Văn Hạo hỏi Hàm Đầu: "Bệnh nhân có bệnh chứng thế nào?"

"Sốt cao, tinh thần lúc mê lúc tỉnh, tứ chi lạnh buốt, ngực đau ho nhiều, trong đờm có máu, mạch đập yếu. Ba người đều như vậy, người nằm trên đất là nặng nhất, vừa khiêng tới đường, đồ tôn vừa chẩn sát xong, kéo dài được một chút thì lỗ mũi chảy ra một lượng máu lớn, không thể thở được, rất nhanh liền đoạn khí."

Đỗ Văn Hạo lấy khăn tay ra che miệng mũi, ngồi xuống quan sát thật kỹ thi thể này. Phát hiện khóe miệng thi thể, trên cổ áo đầy là máu, môi nứt nẻ, dưới da nơi những bộ phận lộ ra ngoài như mặt, cổ, bàn tay đều ứ máu và có khối ban. Từ miệng đang há ra của thi thể có thể nhìn thấy một nửa đầu lưỡi đã đen xì.

Đỗ Văn Hạo trầm giọng hỏi: "Ngươi biện chứng thế nào?"

"Nhiệt chứng trong thiếu âm thương hàn."

Đỗ Văn Hạo lắc đầu: "Chỉ sợ không phải là nhiệt chứng đơn giản, mà là..." hắn nhìn xung quanh, kéo Hàm Đầu lại gần, ghé sát vào tai nói: "Là lệ dịch!"

Trung y cổ đại đối với bệnh có tính truyền nhiễm mạnh không phân chia cụ thể, đều gọi là ôn dịch. Trong đó nhóm bệnh lợi hại nhất như bệch dịch hạch, dịch tả đều gọi là lệ dịch. Loại bệnh này một khi bạo phát đều lan truyền rất nhanh. Thường thường hàng ngàn hàng vạn người chỉ trong một ngày đêm là chết, thi thể khắp đồng, có thôn trấn thậm chí còn chết hết.

Cổ nhân từng miêu tả lệ dịch như bệnh dịch hạch là: "Người chết ban ngày, trời u ám mây nặng trĩu. Ba người đi được hơn chục bước, đột nhiên hai người tắc thở. Người chết ban đêm, không dám khóc, thắp đèn lên, đột nhiên gió thổi tắt đèn, thây người nằm trong quan tài, nhà tối om. Người chết đầy đồng, xương người dần dần bị gió thổi khô." Hiện tại đọc lại vẫn khiến người ta dựng tóc gáy.

Hàm Đầu nghe thấy câu này, cả người run rẩy nhìn Đỗ Văn Hạo: "Không... không phải chứ?"

Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói: "Đường của chúng ta cũng có mấy người bệnh nặng tới, bệnh trạng cũng giống như những người ở chỗ ngươi! Có một người suýt nữa thì chết, căn cứ vào những gì bọn họ nói, thôn Lưu Gia Loan cách huyện thành ba mươi dặm đã có nhiều người mắc bệnh trong một ngày đêm là chết, bệnh chứng cũng giống thế này! Ngươi nghĩ xem có bệnh nào mà lan truyền nhanh như vậy không?"

Hàm Đầu rùng mình ớn lạnh, quay đầu nhìn thi thể đang nằm trên đất, thấp giọng hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào?"

"Ta bây giờ lập tức đi tìm Trang tri huyện, báo cáo chuyện này với lão gia, ngươi lập tức đưa hai người bệnh này tới phòng bệnh cách ly của Ngũ Vị đường. Chỗ đó đã được sửa chữa xong rồi, sau này gặp bệnh này đều tập trung tới đường của chúng ta! Nếu bệnh nhân nhiều quá không kịp chẩn sát, có thể án chiếu theo chứng nhiệt độc làm tắc phổi để xử lý, dùng Ma hạnh thạch cam thang kết hợp với Vi hành thang để trị liệu!"

"Được! Thi thể này thì làm thế nào?"

"Trước tiên cũng chuyển tới đường của chúng ta, ở đó ta đã thiết kế phòng khâm liệm rồi, tạm thời đặt trong phòng liệm đi. Nhớ đóng chặt cửa, phàm là người đã tiếp xúc với bệnh nhân, lập tức rửa tay thật kỹ, đồng thời uống ma hạnh thạch cam thang và vi hành thang để đề phòng. Người chữa trị và hộ tống bệnh nhân đều phải mặc đồ cách ly toàn thân. Ta đã sai người làm rồi, tới lúc đó các ngươi cũng cầm mấy bộ mà dùng."

Hàm Đầu hoảng hốt gật đầu, lại nói: "Ta lập tức đi các tiệm thuốc ở toàn thành xem xem có ai bị mắc bệnh này nữa không, nếu có thì sẽ bảo bọn họ đưa bệnh nhân tới đó."

"Tốt!"

Đỗ Văn Hạo chạy về Ngũ Vị đường, vừa vào tới đường, liền thấy trên đại đường có hai tấm ván cửa, hai bệnh nhân đang nằm trên đó rên rỉ. Hắn liền hỏi qua loa, thấy bệnh chứng hoàn toàn tương đồng, cũng là ở Lưu Gia Loan cách đây ba mươi dặm đưa tới.

Đỗ Văn Hạo vội vàng đưa vào khu cách ly, chiếu theo phương thuốc đã kê từ trước để cho uống, sau đó chạy tới hậu viện tìm Lâm Thanh Đại, gấp giọng nói: "Mấy bệnh nhân ở Tế Thế đường cũng giống như bệnh nhân ở chỗ chúng ta, hiện tại có thể nhận định sơ bộ là lệ dịch. Ta lập tức đi tìm Trang tri huyện."

"Cần ta làm gì không?" Lâm Thanh Đại gấp giọng nói.

"Ngươi trước tiên bảo công nhân ngừng việc về nhà đi, sau đó giúp ta làm mấy chuyện này: Thứ nhất, tới tất cả các tiệm may ở toàn thành đặt may quần áo cách ly liền thân, khẩu trang dày, găng tay da dê, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, lập tức phối chế một lượng lớn ma hạnh thạch cam thang kết hợp với vi hành thang, tất cả mọi người ở tiệm thuốc phải lập tức uống vào, ngoài ra phải phối chế một lượng lớn nước thuốc tiêu độc để đề phòng, nước thuốc tiêu độc lần này khác với trước, dược phương phối ngũ là hoàng liên, khổ tham, thiên kiều, đại hoàng, sinh đại, tri mẫu..., dùng bình xịt thuốc mà ta đã làm từ trước phun những chỗ bị nghi là có tà độc; Thứ ba, mua tất cả ruột bông về, lập tức bố trí cách li khu phòng bệnh, càng nhiều càng tốt!"

Lâm Thanh Đại vội vàng gật đầu đáp ứng, đang muốn chạy đi bố trí thì Đỗ Văn Hạo gọi lại: "Đợi đã, còn một chuyện quan trọng nữa, đặt mua mặt nạ phòng độc đơn giản!"

"Mặt nạ phòng độc?"

"Ừ, dùng để cách ly tà độc trong không khí, ta sẽ vẽ bản mẫu cho ngươi, ngươi chiếu theo đó để đi đặt làm là được."

Đỗ Văn Hạo lấy bút ra vẽ một sơ đồ phác thảo, giải thích: "Dùng vôi sống và đất sét, mỗi thứ một nửa hỗn hợp thật đều, sau đó lấy nước thuốc trộn lại, nặn thành một một viên cỡ hạt đậu xanh, sau đó phơi khô. Nước thuốc là quan trọng nhất, phối ngũ cũng giống như nước thuốc tiêu độc lúc trước, nước thuốc này có công hiệu tiêu diệt tà độc của lệ dịch này."

"Hiểu rồi."

"Tìm một lò rèn đặt làm một lượng lớn cốc nhỏ nhỏ mỏng và nhẹ, ở phần đáy có lỗ để không khí tiến vào, đầu kia phải khớp với hình mũi và miệng, bên cạnh thì dùng vải bông mềm bao lại, đề phòng bay hơi. Ở phía dưới, chỗ tiếp cận với miệng thì mở một lỗ thở, dán da dê lên. Lần lượt đặt những thứ này ở trong hũ: "Lưới, vải sô, mạt cưa, bông vải, viên đá vôi và đất, bông vải, lưới, sau đó gắn dây kẽm vào để cố định, khâu ở bên trên mặt nạ, buộc dây để cố định là được."

Đỗ Văn Hạo vừa vẽ vừa giảng giải, Lâm Thanh Đại rất nhanh liền hiểu ra. Gấp bản vẽ lại nhưng không đi, muốn nói gì lại thôi. Đỗ Văn Hạo nghi hoặc nhìn nàng: "Sao thế?"

Lâm Thanh Đại nói: "Ta biết lệ dịch này nguy hiểm vô cùng, mặt nạ phòng độc mà ngươi thiết kế này thật sự có thể phòng lệ dịch ư?"

"Lệ dịch lần này chủ yếu là lây truyền qua đường hô hấp, loại mặt nạ phòng độc này đương nhiên không thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng so với không mang gì hoặc là dùng khăn để che thì tốt hơn nhiều, có thể giảm thiểu khả năng truyền nhiễm ở phạm vi rộng."

"Ta có một ý kiến, không biết có thỏa đáng không."

"Ngươi mau nói đi, thời gian cấp bách lắm."

"Được, ta muốn đặt làm nguyên liệu mang về rồi tự mình lắp ráp, trước tiên cấp miễn phí cho đại phu trị bệnh và những bộ khoái phụ trách kiểm tra, sau khi bọn họ sử dụng thấy hữu hiệu, ta nghĩ có rất nhiều người tới tìm chúng ta để mua..."

Đỗ Văn Hạo lập tức hiểu ý của Lâm Thanh Đại, cách nghĩ này cũng không sai, tri thức hiện đại của mình không thể tặng không mà không lấy một văn nào được, phải đổi được lợi ích thỏa đáng cho bản thân, trị bệnh cứu người phòng dịch là nghĩa vụ nghĩa bất dung từ, nhưng cũng không thể để thâm hụt vốn được, chế tác mặt nạ phòng độc rồi bán ra, đối với mình hay đối với bệnh nhân đều có lợi, khi cần thiết còn có thể dùng tiền kiếm được để phòng dịch và cứu chữa cho bệnh nhân.

Cho nên, Đỗ Văn Hạo lập tức gật đầu nói: "Chủ ý của ngươi rất tốt, bản vẽ và phối phương không được truyền ra ngoài, đặt mua bộ phận rồi chúng ta tự mình lắp ráp. Trước tiên tặng miễn phí cho những người tham gia công tác phòng dịch, sau khi chứng minh được công hiệu, nếu những người khác đến mua, chúng ta liền bán ra để lấy tiền, chuyện này ngươi phụ trách làm đi, ta không có thời gian rảnh để làm."

Lâm Thanh Đại gật đầu nói: "Được, ta đi làm đây!"

Đỗ Văn Hạo uống ma hạnh cam thang kết hợp với vi hành thang, sau đó ngồi kiệu nhỏ vội vàng tới huyện nha.

Khi đi qua Miên Xuân viện, bị mấy cô nương bọn Mị Nhi cản lại. Đỗ Văn Hạo nào có tâm tư để khua môi mua mép với bọn họ, gấp giọng nói: "Xin nhường đường, ta có chuyện gấp tìm huyện thái gia, chuyện phi thường khẩn cấp!"

Mị Nhi rảo bước tới cạnh kiệu, giọng hờn dỗi: "Ái chà! chuyện làm xong rồi thì trở mặt không nhận người à?"

Đỗ Văn Hạo ngây người, thấp giọng nói: "Ngươi là nói chuyện của Trang tri huyện...?"

"Đương nhiên! Ta dạy hai người bọn họ lâu như vậy, mỏi hết cả miệng, sáng sớm hôm nay, ta mới đi, hai tiểu ny tử đỏ mặt nói với ta là chuyện đã thành, huyện thái gia và bọn họ cuối cùng cũng viên phòng rồi, làm cả một đêm, khiến cho hai người bọn họ xương cốt mỏi nhừ, hi hi hi, ngươi phải cảm ơn ta thế nào đây?"

Chuyện này nếu là bình thường, Đỗ Văn Hạo nghe nói đã trị khỏi bệnh liệt dương cho Trang tri huyện, tất nhiên rất cao hứng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn, nào có tâm tư để quản chuyện này, vội vàng nói: "Được, sau này sẽ cảm tạ, ta hiện tại thực sự có chuyện gấp tìm Huyện thái gia, các ngươi nhường đường đi, thật sự là rất gấp!"

Mị Nhi thấy vẻ mặt của hắn trịnh trọng, không giống như đang thoái thác, vội vàng phất tay, bảo mấy vị cô nương nhường đường.

Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói với Mị Nhi: "Ngươi mau bảo mụ mụ của các ngươi lập tức đóng cửa ngừng kinh doanh, tất cả mọi người đừng ra ngoài! Nhớ lời của ta!"

Mị Nhi ngây người: "Sao? Xảy ra chuyện gì à?"

"Người đừng quản, không lâu nữa ngươi sẽ biết theo, nhớ lời của ta! Đi mau!"

Hai kiệu phu khênh kiệu đi về phía trước, không lâu sau thì tới huyện nha nội nha.

Đỗ Văn Hạo đợi ở phòng khách, lát sau, huyện thái gia dẫn sư gia vui vẻ từ bên ngoài tiến vào, từ xa đã chắp tay nói: "Ái chà Đỗ đại phu! Đa tạ đa tạ! Chuyện tốt đã thành! Ha ha ha, vẫn là biện pháp cao minh của ngài, châm cứu giúp cho cái ấy của bản huyện ngẩng đầu. Tối qua bản huyện và hai ái thiếp ôn nhu như nước, phục thị bản huyện rất sung sướng, nói chuyện thôi mà nó cũng ngỏng dậy, cùng viên phòng với hai vị ái thiếp, hương hỏa của bản huyện có hi vọng rồi, cao hứng quá! Hôm nay mời ngài tới, chính là muốn thiết yến khoản đãi để cảm ơn ngài! Ha ha ha!"

Đỗ Văn Hạo vội vàng: "Cung hỷ đại nhân! Tửu yến này để sau hẵng nói đi. Ta có một chuyện rất gấp muốn thông báo cho ngài!"

Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín

http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068

Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương


/549

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status