Giọng nói như mời gọi, như van lơn, như mong mỏi và như tuyệt vọng của Lam Nghi đối với Nhiếp Phong chính là âm sắc ngọt ngào tuyệt diệu nhất trên đời.
Đầu ngón tay thon dài tinh tế tới nghẹt thở của Nhiếp Phong vươn tới, vuốt ve đường nét tinh tế nơi đường quai hàm gợi cảm của Lam Nghi…Ngón trỏ của hắn đặt dưới chiếc cằm xinh đẹp của cô, làm cử chỉ nhấc lên đầy gợi cảm.
Khi gương mặt gợi cảm của Lam Nghi ngẩng lên nhìn Nhiếp Phong, và khi đôi mắt lạnh lùng tới tàn nhẫn đó của hắn chạm vào đôi mắt long lanh như ngập nước của Lam Nghi...Khoảng khắc ngắn chỉ vài giây ấy, Nhiếp Phong dường như nhìn thấy sự yếu đuối không còn có thể che dấu của Lam Nghi…
Hai người họ không hề biết rằng, khoảng khắc khi đôi mắt của họ chạm nhau ấy, định mệnh đã trói chặt hai người theo cách tàn nhẫn nhất!
Bàn tay của Lam Nghi siết lấy vải ống quần của Nhiếp Phong, siết tới mức lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi dấp dính...Cô níu chặt ống quần của hắn xuống, ánh mắt hướng về phía hắn, và đôi môi bật ra run rẩy…
_ Nhiếp Phong….xin ngài….Tha cho mẹ em!
Bây giờ ngài muốn em làm gì…muốn em thế nào….em nhất nhất sẽ nghe theo ngài!
Khóe miệng của Nhiếp Phong nở ra nụ cười ngạo nghễ…
Đầu ngón tay hắn nhấc chiếc hàm xinh đẹp của cô lên…Hắn khẽ cúi người xuống, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt như sa mạc hoang dại của Lam Nghi, thanh âm tinh tế như tiếng đàn dương cầm dâng lên, hòa cùng tiếng nhạc tràn lan tưởng như vô tận.
_ Nói đi! Là em can tâm tình nguyện muốn tôi sủng ái em!
Đôi môi đầy đặn đỏ lựng như tụ máu của Lam Nghi run lên bần bật…Trên màn hình, tiếng tít tít của máy móc vẫn điên cuồng náo loạn…Gã sát thủ đó dường như còn chờ chỉ thị của Nhiếp Phong nên vẫn chần chừ chưa ra tay…
Ca mổ…dường như sắp bắt đầu!
Đã đến bước đường cùng này rồi, Lam Nghi còn có thể có lựa chọn nào nữa đây?
Nụ cười héo hắt nở ra trên đôi môi căng mọng đỏ lựng của cô, và mặc cho nước mắt ứa ra trên lòng mắt đỏ hoe của mình, Lam Nghi cắn chặt răng để chặn tiếng nức nở bật ra…
_ Ngài không bức em…là em can tâm tình nguyện!
Tiếng cười bật ra, Nhiếp Phong gật đầu…những đầu ngón tay của hắn lướt qua mái tóc dày dặn của Lam Nghi, vuốt ve những lọn tóc xoăn dài ấy và xoắn chúng lại quanh những ngón tay mình.
_ Em tự mình hôn tôi đi!
Nụ hôn!
Lại là một nụ hôn!
Dường như Nhiếp Phong có sự ám ảnh đối với nụ hôn của Lam Nghi…Ngay cả khi hắn đã có được cô trong lòng bàn tay rồi, nụ hôn vẫn là điều hắn thèm muốn.
Lam Nghi thở hắt ra, bàn tay buông gấu quần của Nhiếp Phong và vươn người tới…
Đôi bàn tay khẽ nắm lấy cổ áo của Nhiếp Phong, run rẩy kéo hắn xuống…
Cần cổ thanh mảnh khẽ vươn cao lên, đôi môi đỏ mọng hé mở…Lam Nghi nhắm chặt đôi mắt lại, đầu lông mày nhíu chặt tới nhức nhối khi đôi môi của cô chạm vào nét môi khắc nghiệt lạnh lẽo kia…
Và khi cô chẳng kịp chuẩn bị điều gì, khi đôi môi đỏ mọng chỉ kịp hé mở một chút, chiếc lưỡi điêu luyện của Nhiếp Phong đã len qua khe hở ấy, chui vào trong miệng cô.
Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, sự trơn tuột mềm mại ẩm ướt, đê mê tới hoang đường vây giáp lấy khoang miệng cô…Những đầu ngón tay của Lam Nghi đổ mồ hôi, run rẩy tới tệ hại. Đầu lưỡi của Nhiếp Phong chủ động tới mức chiếm hữu, xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong miệng cô, m*t lấy hơi thở thơm tho, m*t lấy sự run rẩy điên cuồng.
Cánh môi dưới đầy đặn chui vào miệng hắn, Nhiếp Phong từ bị động thành chủ động, bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Lam Nghi, siết chặt lấy cô trong lòng bàn tay của mình, ôm chặt cô vào mình.
Hơi ấm cùng mùi hương nam tính nồng nàn lan tỏa, mùi Dương xỉ lịch lãm hòa cùng mùi rượu vang nồng cháy…Lam Nghi nghĩ cô sẽ say tới điên mất!
Lam Nghi nhắm chặt mắt, cảm giác muốn điên lên rồi nhưng cô nhất quyết không muốn khóc nữa…cô đã khóc quá đủ rồi! Yếu đuối giờ để cho ai xem nữa đây?
Nụ hôn sâu kéo dài tưởng như vô tận, Lam Nghi cứ nghĩ Nhiếp Phong sẽ hôn cô cho tới khi hết hơi thở thì đột nhiên…hắn bứt đôi môi ra khỏi môi của cô và vùng dậy.
Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay của Lam Nghi, siết chặt nó lại tới mức khiến Lam Nghi thốt lên vì đau đớn, sức lực chẳng chút khoan nhượng của Nhiếp Phong sẽ khiến cơ thể của Lam Nghi ngay ngày mai thôi xuất hiện những vết bầm tím.
Hắn nhấc bổng cô lên, ấn chặt cô xuống chiếc ghế cao rộng và kéo xốc cô về phía hắn.
_ Á!
Tiếng hét hụt hơi của Lam Nghi bị chặn đứng khi cơ thể cô hẫng hụt chới với. Bàn tay của Nhiếp Phong nắm lấy cạp quần của Lam Nghi, những đầu ngón tay nồng nhiệt và mạnh mẽ tìm tới khóa quần của cô…
_ KHÔNG!
Lam Nghi hét lên theo bản năng…bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay của Nhiếp Phong và ánh kinh hoàng hướng vào lòng mắt đang dần trở nên thú tính của hắn.
Khoảng lặng tưởng như vô tận trôi qua giữa Nhiếp Phong và Lam Nghi…và rồi Nhiếp Phong bật cười.
Bàn tay của hắn lướt trên đôi chân của Lam Nghi khi hắn đứng dậy, tìm chiếc điện thoại trên mặt bàn.
Hắn bấm hàng số đầu tiên…và khoảng giây lát sau, gã sát thủ trên màn hình giật mình, ngón tay theo bản năng giữ lấy chiếc tai nghe giấu kín trong tai.
_ Ra khỏi đó đi!
Nhiếp Phong chỉ nói một câu đơn giản như vậy, rồi cúp máy!
Trên màn hình, gã sát thủ lập tức thi hành mệnh lệnh, nhanh chóng ra khỏi phòng cấp cứu như không hề có chuyện gì xảy ra…
Lam Nghi hoảng loạn nhìn lên màn hình, các bác sĩ đang thảo luận gì đó rất sôi nổi, và dường như chỉ ít phút nữa thôi thì ca phẫu thuật sẽ được tiến hành…
Lúc này…đột nhiên màn hình phụt tắt.
Gương mặt của Lam Nghi sốc tới mức ngỡ ngàng…ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía Nhiếp Phong.
Đủng đỉnh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, những đầu ngón tay đẹp đẽ của Nhiếp Phong cởi cúc cổ áo, và nụ cười nham hiểm tới mức đáng sợ nở ra trên khóe môi hắn.
_ Đêm nay tôi muốn em chỉ tập trung vào tôi!
_ Nhưng mẹ tôi đang sắp sửa phẫu thuật…Nhiếp Phong…ngài có thể nào…đợi cho cuộc phẫu thuật của mẹ tôi xong…được không?
_ Lam Nghi….
Tiếng cười lạnh lùng cao ngạo của Nhiếp Phong vang lên. Ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt hốt hoảng của Lam Nghi, những bước chân chầm chậm tiến tới phía cô…như một con thú săn mồi thấy thịt tươi đỏ máu.
_ Em không thấy sao? Chỉ cần em làm tôi thỏa mãn, đêm nay…và nhiều đêm sau nữa…thì mẹ em chẳng phải lo lắng gì cà!
Câu trả lời quá mức trần trụi, quá mức ngạo mạn, quá mưc khinh miệt của Nhiếp Phong khiến Lam Nghi nín lặng.
Ngay cả câu “Tôi ghét anh! Tôi hận anh!” mà đáng lẽ ra cô nên nói trong trường hợp này….Lam Nghi cũng không thể thốt ra…
Thật nực cười làm sao?
Ngày mà mẹ cô mê man trên bàn phẫu thuật, không biết rõ sống chết ra sao…thì cũng là ngày cô mang thân xác này dâng lên cho Nhiếp Phong!
Thật là vô nghĩa!
Nếu sớm biết có kết cục như vậy…thì ban đầu chẳng cần cố gắng tới mức độ này làm gì!
_ Đừng khóc…cô bé!
Nhiếp Phong tiến lại gần Lam Nghi, sự dịu dàng lạ lẫm tới mức khiến Lam Nghi ngẩn ra…
Nhưng đó…thật ra chỉ là một viên đạn bọc đường!
Những đầu ngón tay của Nhiếp Phong lần tới cạp quần của Lam Nghi, và ngay lập tức, trong đôi mắt của hắn hiện lên sự thú tính tới quẫy cùng…
Và ngay lập tức, Nhiếp Phong kéo giật cạp quần cô xuống.
Vải quần jeans cứng đờ cứa xước lên làn da mềm mại của Lam Nghi, kéo theo cùng nỗi đau là sự sợ hãi tới câm lặng.
Lam Nghi mở lớn hai mắt, phần thân dưới với cặp chân thon dài đẹp tới mê mẩn, vùng bí ẩn che đậy bởi chiếc quần l*t xinh đẹp màu đen huyền hoặc hiện ra dwois đôi mắt khao khát của Nhiếp Phong.
Và Nhiếp Phong thực sự đã bị sắc đẹp của cô làm cho câm lặng…
Đôi mắt của hắn cứ hút sâu vào vùng bí mật ấy, nằm giữa hai chân thon dài gọn gàng kia…tận hưởng sự bỡ ngỡ kinh hoàng cùa Lam Nghi…
Hắn điên rồi!
Cô thật sự khiến hắn điên rồi!
Hắn mê mẩn cô đến mức tuyệt vọng…!
Bàn tay hắn lướt trên làn da mềm mại của cô, và những đầu ngón tay không chút khoan nhượng đan vào viền quần lót của cô, kéo mạnh xuống.
Khựng!
Bàn tay của Lam Nghi nắm chặt lấy chiếc quần l*t, hay đúng hơn là ngăn bàn tay của Nhiếp Phong càn quấy thêm…
Bốn mắt nhìn nhau, một người cố gắng níu giữ, còn một người thì cố gắng tàn phá…
Nhiếp Phong nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng mà lại âm ỉ như thể có lửa ngùn ngụt rực cháy…
Ánh mắt của hắn như làm đông cứng cơ thể cô, lại như thiêu đốt linh hồn cô…
Và rồi, khi khóe mắt cùa Lam Nghi đỏ lựng lên, và nóng tới mức bỏng cháy….
Bàn tay của cô cũng từ từ buông ra…
Khi chiếc quần l*t rời khỏi đôi chân cô, hơi lạnh từ gió cùng lửa nóng từ ánh mắt cùa Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi có cảm giác như chết đi sống lại…
Bàn tay của Nhiếp Phong lướt lên đùi Lam Nghi, gợi lên sự rùng mình tê dại…
Hắn đầy đôi chân của Lam Nghi ra…để nơi đó được mở rộng…
Lam Nghi cắn chặt đôi môi căng mọng của mình, nhắm chặt đôi mắt lại, nghiến chặt đôi môi mình, ước sao bóng tối có thể che đi nỗi đau trong cô…
Bàn tay cô siết chặt lấy lớp nệm ghế…hàm răng càng lúc nghiến càng chặt…
Ngay khi nơi đó run bắn lên vì đôi môi của Nhiếp Phong nồng nhiệt chạm tới….
Lam Nghi thực sự tin rằng….tất cả đã kết thúc thật rồi!
Cô…thực sự đã thuộc về hắn!
Đầu ngón tay thon dài tinh tế tới nghẹt thở của Nhiếp Phong vươn tới, vuốt ve đường nét tinh tế nơi đường quai hàm gợi cảm của Lam Nghi…Ngón trỏ của hắn đặt dưới chiếc cằm xinh đẹp của cô, làm cử chỉ nhấc lên đầy gợi cảm.
Khi gương mặt gợi cảm của Lam Nghi ngẩng lên nhìn Nhiếp Phong, và khi đôi mắt lạnh lùng tới tàn nhẫn đó của hắn chạm vào đôi mắt long lanh như ngập nước của Lam Nghi...Khoảng khắc ngắn chỉ vài giây ấy, Nhiếp Phong dường như nhìn thấy sự yếu đuối không còn có thể che dấu của Lam Nghi…
Hai người họ không hề biết rằng, khoảng khắc khi đôi mắt của họ chạm nhau ấy, định mệnh đã trói chặt hai người theo cách tàn nhẫn nhất!
Bàn tay của Lam Nghi siết lấy vải ống quần của Nhiếp Phong, siết tới mức lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi dấp dính...Cô níu chặt ống quần của hắn xuống, ánh mắt hướng về phía hắn, và đôi môi bật ra run rẩy…
_ Nhiếp Phong….xin ngài….Tha cho mẹ em!
Bây giờ ngài muốn em làm gì…muốn em thế nào….em nhất nhất sẽ nghe theo ngài!
Khóe miệng của Nhiếp Phong nở ra nụ cười ngạo nghễ…
Đầu ngón tay hắn nhấc chiếc hàm xinh đẹp của cô lên…Hắn khẽ cúi người xuống, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt như sa mạc hoang dại của Lam Nghi, thanh âm tinh tế như tiếng đàn dương cầm dâng lên, hòa cùng tiếng nhạc tràn lan tưởng như vô tận.
_ Nói đi! Là em can tâm tình nguyện muốn tôi sủng ái em!
Đôi môi đầy đặn đỏ lựng như tụ máu của Lam Nghi run lên bần bật…Trên màn hình, tiếng tít tít của máy móc vẫn điên cuồng náo loạn…Gã sát thủ đó dường như còn chờ chỉ thị của Nhiếp Phong nên vẫn chần chừ chưa ra tay…
Ca mổ…dường như sắp bắt đầu!
Đã đến bước đường cùng này rồi, Lam Nghi còn có thể có lựa chọn nào nữa đây?
Nụ cười héo hắt nở ra trên đôi môi căng mọng đỏ lựng của cô, và mặc cho nước mắt ứa ra trên lòng mắt đỏ hoe của mình, Lam Nghi cắn chặt răng để chặn tiếng nức nở bật ra…
_ Ngài không bức em…là em can tâm tình nguyện!
Tiếng cười bật ra, Nhiếp Phong gật đầu…những đầu ngón tay của hắn lướt qua mái tóc dày dặn của Lam Nghi, vuốt ve những lọn tóc xoăn dài ấy và xoắn chúng lại quanh những ngón tay mình.
_ Em tự mình hôn tôi đi!
Nụ hôn!
Lại là một nụ hôn!
Dường như Nhiếp Phong có sự ám ảnh đối với nụ hôn của Lam Nghi…Ngay cả khi hắn đã có được cô trong lòng bàn tay rồi, nụ hôn vẫn là điều hắn thèm muốn.
Lam Nghi thở hắt ra, bàn tay buông gấu quần của Nhiếp Phong và vươn người tới…
Đôi bàn tay khẽ nắm lấy cổ áo của Nhiếp Phong, run rẩy kéo hắn xuống…
Cần cổ thanh mảnh khẽ vươn cao lên, đôi môi đỏ mọng hé mở…Lam Nghi nhắm chặt đôi mắt lại, đầu lông mày nhíu chặt tới nhức nhối khi đôi môi của cô chạm vào nét môi khắc nghiệt lạnh lẽo kia…
Và khi cô chẳng kịp chuẩn bị điều gì, khi đôi môi đỏ mọng chỉ kịp hé mở một chút, chiếc lưỡi điêu luyện của Nhiếp Phong đã len qua khe hở ấy, chui vào trong miệng cô.
Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, sự trơn tuột mềm mại ẩm ướt, đê mê tới hoang đường vây giáp lấy khoang miệng cô…Những đầu ngón tay của Lam Nghi đổ mồ hôi, run rẩy tới tệ hại. Đầu lưỡi của Nhiếp Phong chủ động tới mức chiếm hữu, xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong miệng cô, m*t lấy hơi thở thơm tho, m*t lấy sự run rẩy điên cuồng.
Cánh môi dưới đầy đặn chui vào miệng hắn, Nhiếp Phong từ bị động thành chủ động, bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Lam Nghi, siết chặt lấy cô trong lòng bàn tay của mình, ôm chặt cô vào mình.
Hơi ấm cùng mùi hương nam tính nồng nàn lan tỏa, mùi Dương xỉ lịch lãm hòa cùng mùi rượu vang nồng cháy…Lam Nghi nghĩ cô sẽ say tới điên mất!
Lam Nghi nhắm chặt mắt, cảm giác muốn điên lên rồi nhưng cô nhất quyết không muốn khóc nữa…cô đã khóc quá đủ rồi! Yếu đuối giờ để cho ai xem nữa đây?
Nụ hôn sâu kéo dài tưởng như vô tận, Lam Nghi cứ nghĩ Nhiếp Phong sẽ hôn cô cho tới khi hết hơi thở thì đột nhiên…hắn bứt đôi môi ra khỏi môi của cô và vùng dậy.
Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay của Lam Nghi, siết chặt nó lại tới mức khiến Lam Nghi thốt lên vì đau đớn, sức lực chẳng chút khoan nhượng của Nhiếp Phong sẽ khiến cơ thể của Lam Nghi ngay ngày mai thôi xuất hiện những vết bầm tím.
Hắn nhấc bổng cô lên, ấn chặt cô xuống chiếc ghế cao rộng và kéo xốc cô về phía hắn.
_ Á!
Tiếng hét hụt hơi của Lam Nghi bị chặn đứng khi cơ thể cô hẫng hụt chới với. Bàn tay của Nhiếp Phong nắm lấy cạp quần của Lam Nghi, những đầu ngón tay nồng nhiệt và mạnh mẽ tìm tới khóa quần của cô…
_ KHÔNG!
Lam Nghi hét lên theo bản năng…bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay của Nhiếp Phong và ánh kinh hoàng hướng vào lòng mắt đang dần trở nên thú tính của hắn.
Khoảng lặng tưởng như vô tận trôi qua giữa Nhiếp Phong và Lam Nghi…và rồi Nhiếp Phong bật cười.
Bàn tay của hắn lướt trên đôi chân của Lam Nghi khi hắn đứng dậy, tìm chiếc điện thoại trên mặt bàn.
Hắn bấm hàng số đầu tiên…và khoảng giây lát sau, gã sát thủ trên màn hình giật mình, ngón tay theo bản năng giữ lấy chiếc tai nghe giấu kín trong tai.
_ Ra khỏi đó đi!
Nhiếp Phong chỉ nói một câu đơn giản như vậy, rồi cúp máy!
Trên màn hình, gã sát thủ lập tức thi hành mệnh lệnh, nhanh chóng ra khỏi phòng cấp cứu như không hề có chuyện gì xảy ra…
Lam Nghi hoảng loạn nhìn lên màn hình, các bác sĩ đang thảo luận gì đó rất sôi nổi, và dường như chỉ ít phút nữa thôi thì ca phẫu thuật sẽ được tiến hành…
Lúc này…đột nhiên màn hình phụt tắt.
Gương mặt của Lam Nghi sốc tới mức ngỡ ngàng…ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía Nhiếp Phong.
Đủng đỉnh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, những đầu ngón tay đẹp đẽ của Nhiếp Phong cởi cúc cổ áo, và nụ cười nham hiểm tới mức đáng sợ nở ra trên khóe môi hắn.
_ Đêm nay tôi muốn em chỉ tập trung vào tôi!
_ Nhưng mẹ tôi đang sắp sửa phẫu thuật…Nhiếp Phong…ngài có thể nào…đợi cho cuộc phẫu thuật của mẹ tôi xong…được không?
_ Lam Nghi….
Tiếng cười lạnh lùng cao ngạo của Nhiếp Phong vang lên. Ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt hốt hoảng của Lam Nghi, những bước chân chầm chậm tiến tới phía cô…như một con thú săn mồi thấy thịt tươi đỏ máu.
_ Em không thấy sao? Chỉ cần em làm tôi thỏa mãn, đêm nay…và nhiều đêm sau nữa…thì mẹ em chẳng phải lo lắng gì cà!
Câu trả lời quá mức trần trụi, quá mức ngạo mạn, quá mưc khinh miệt của Nhiếp Phong khiến Lam Nghi nín lặng.
Ngay cả câu “Tôi ghét anh! Tôi hận anh!” mà đáng lẽ ra cô nên nói trong trường hợp này….Lam Nghi cũng không thể thốt ra…
Thật nực cười làm sao?
Ngày mà mẹ cô mê man trên bàn phẫu thuật, không biết rõ sống chết ra sao…thì cũng là ngày cô mang thân xác này dâng lên cho Nhiếp Phong!
Thật là vô nghĩa!
Nếu sớm biết có kết cục như vậy…thì ban đầu chẳng cần cố gắng tới mức độ này làm gì!
_ Đừng khóc…cô bé!
Nhiếp Phong tiến lại gần Lam Nghi, sự dịu dàng lạ lẫm tới mức khiến Lam Nghi ngẩn ra…
Nhưng đó…thật ra chỉ là một viên đạn bọc đường!
Những đầu ngón tay của Nhiếp Phong lần tới cạp quần của Lam Nghi, và ngay lập tức, trong đôi mắt của hắn hiện lên sự thú tính tới quẫy cùng…
Và ngay lập tức, Nhiếp Phong kéo giật cạp quần cô xuống.
Vải quần jeans cứng đờ cứa xước lên làn da mềm mại của Lam Nghi, kéo theo cùng nỗi đau là sự sợ hãi tới câm lặng.
Lam Nghi mở lớn hai mắt, phần thân dưới với cặp chân thon dài đẹp tới mê mẩn, vùng bí ẩn che đậy bởi chiếc quần l*t xinh đẹp màu đen huyền hoặc hiện ra dwois đôi mắt khao khát của Nhiếp Phong.
Và Nhiếp Phong thực sự đã bị sắc đẹp của cô làm cho câm lặng…
Đôi mắt của hắn cứ hút sâu vào vùng bí mật ấy, nằm giữa hai chân thon dài gọn gàng kia…tận hưởng sự bỡ ngỡ kinh hoàng cùa Lam Nghi…
Hắn điên rồi!
Cô thật sự khiến hắn điên rồi!
Hắn mê mẩn cô đến mức tuyệt vọng…!
Bàn tay hắn lướt trên làn da mềm mại của cô, và những đầu ngón tay không chút khoan nhượng đan vào viền quần lót của cô, kéo mạnh xuống.
Khựng!
Bàn tay của Lam Nghi nắm chặt lấy chiếc quần l*t, hay đúng hơn là ngăn bàn tay của Nhiếp Phong càn quấy thêm…
Bốn mắt nhìn nhau, một người cố gắng níu giữ, còn một người thì cố gắng tàn phá…
Nhiếp Phong nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng mà lại âm ỉ như thể có lửa ngùn ngụt rực cháy…
Ánh mắt của hắn như làm đông cứng cơ thể cô, lại như thiêu đốt linh hồn cô…
Và rồi, khi khóe mắt cùa Lam Nghi đỏ lựng lên, và nóng tới mức bỏng cháy….
Bàn tay của cô cũng từ từ buông ra…
Khi chiếc quần l*t rời khỏi đôi chân cô, hơi lạnh từ gió cùng lửa nóng từ ánh mắt cùa Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi có cảm giác như chết đi sống lại…
Bàn tay của Nhiếp Phong lướt lên đùi Lam Nghi, gợi lên sự rùng mình tê dại…
Hắn đầy đôi chân của Lam Nghi ra…để nơi đó được mở rộng…
Lam Nghi cắn chặt đôi môi căng mọng của mình, nhắm chặt đôi mắt lại, nghiến chặt đôi môi mình, ước sao bóng tối có thể che đi nỗi đau trong cô…
Bàn tay cô siết chặt lấy lớp nệm ghế…hàm răng càng lúc nghiến càng chặt…
Ngay khi nơi đó run bắn lên vì đôi môi của Nhiếp Phong nồng nhiệt chạm tới….
Lam Nghi thực sự tin rằng….tất cả đã kết thúc thật rồi!
Cô…thực sự đã thuộc về hắn!
/99
|