Chương 633:
Editor: May
Hai người bọn họ mới vừa đi vào phòng nghỉ sát vách, Hà Dĩ Kiệt liền giương mắt nhìn sáu cô gái trẻ tuổi không nói một lời đứng ở trước mặt. Hắn chậm rãi uống một ly trà, rồi mới đứng dậy đi tới đứng trước mặt sáu cô gái, cách một bước xa với bọn họ. Các cô gái đó đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, có người e lệ cúi đầu, có người to gan đối diện với hắn, có người cười yếu ớt quyến rũ, có người điềm đạm đáng yêu, quả nhiên là phong tình vạn chủng đều ở trên mặt từng cô gái trẻ tuổi ở đây.
"Đều là người chưa có kinh nghiệm?" Lúc Hà Dĩ Kiệt nói chuyện tự có một loại thần tình không giận tự uy, lúc hắn nói chuyện lại không nói cười tùy tiện, mấy cô gái không dám liều lĩnh mở miệng, cô gái đứng ở bên trái xa nhất cân nhắc một chút, đi về phía trước một bước, kính cẩn đáp: "Đúng vậy, Hà tiên sinh."
Hà Dĩ Kiệt khẽ gật đầu: "Đợi một lúc tôi có khách muốn tới, hầu hạ thật tốt, vậy thì các người đều mới có lợi."
Mấy cô gái nghe vậy đều vội vàng đáp ứng, Hà Dĩ Kiệt xoay người lại, nhàn nhạt đáp: "Các người đi vào một gian phòng chuẩn bị trước một chút, đợi lát nữa tôi sẽ tự gọi các người đi ra."
Sáu cô gái nối đuôi nhau đi tới một gian phòng khác, lại qua một lát, bên ngoài phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa. Hà Dĩ Kiệt tự mình đi tới mở cửa, là một trợ thủ đắc lực dưới tay Châu tiểu thư dẫn theo ba người trung niên đứng ở ngoài cửa.
"Ông chủ Triệu, ông chủ Tôn, James tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh!" Trên mặt Hà Dĩ Kiệt chứa một ý cười, lần lượt nắm tay với ba người.
Đứng ở phía trước nhất chính là Triệu Tấn Thăng - một nhà đầu tư lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Hồng Kông. Sau khi ông ta và Hà Dĩ Kiệt nhiệt tình hàn huyên, nhìn xung quanh gian phòng một lần, không ngừng gật đầu ca ngợi: "Hà tiên sinh, phòng này của anh thực sự là hết sức xinh đẹp nha, khiến Triệu Tấn Thăng tôi đã tung hoành thương trường vài chục năm, cũng coi như là gặp qua một chút cảnh đời, nhưng đồ dùng gỗ đàn hương nguyên bộ như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng phải giá trị ngàn vàng ở chợ đen đúng không!"
Hà Dĩ Kiệt mời ba người đi vào, nhưng cũng không tiếp đề tài này của ông ta. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, lời nói hắn xoay chuyển, cười như không cười nói: "Triệu tiên sinh là lần đầu tiên đến Vân Đính, cũng không biết, có ý tứ nhất ở trong này cũng không phải là những thứ đó."
"A?" Người Hồng Kông kia quả nhiên có hưng trí, "Kính xin Hà Tiên Sâm giải thích cho Triệu mỗ một chút."
Hà Dĩ Kiệt khoát khoát tay: "Ông chủ Triệu kiến thức rộng rãi, không biết một chút đồ chơi nhỏ ở nơi này của Hà mỗ có thể vào được mắt các vị không."
Triệu Tấn Thăng có chút hài lòng, gật gù đắc ý: "Không phải tôi khoe khoang, tôi và lão Tôn, còn có James tiên sinh coi như là có vài phần kiến thức, chỉ là, Triệu mỗ cũng ngưỡng mộ đại danh Vân Đỉnh đã lâu, nghĩ đến có thể có được chút ưu ái của Hà Tiên Sâm ở nơi này, đương nhiên là không tầm thường, ba người chúng tôi ngược lại thật muốn mở mang kiến thức, rốt cuộc thú vị nhất trong miệng Hà tiên sinh là cái gì!"
"Vậy... Hà mỗ liền bêu xấu? Ba vị là khách ở xa tới, lại mang theo nhiều tiền bạc, tràn ngập thành ý tới nơi này, Hà mỗ đương nhiên là cần dùng thành ý giống vậy để gửi tặng lại các vị. Vân Đỉnh nổi danh nhất không phải ở phong cách thiết kế đặc biệt khác xa các nơi khác, cũng không phải nhiều danh họa đồ cổ đếm không xuể, mà là -- "
Hà Dĩ Kiệt nhấn một cái nút, nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh: "Mỹ nhân ở đây như mây!"
Triệu Tấn Thăng nghe đến cuối cùng, cười ha ha lên, trong giọng nói có mấy phần rất kiêu ngạo: "Hà Tiên Sâm, ngài cũng quá coi thường Triệu mỗ tôi! Phụ nữ tôi chơi đùa, không có một nghìn cũng có mấy trăm, bộ dáng gì mà tôi chưa..."
"Á --" Ông ta còn chưa nói xong, Châu tiểu thư và Tương Tư đi gian phòng nghỉ ngơi kia bỗng nhiêu rầm một tiếng mở tung cửa ra, một tiếng thét chói tai cắt ngang lời nói của Triệu Tấn Thăng. Đầu lông mày của Hà Dĩ Kiệt hơi nhỉu lại, đang muốn tức giận, lại thấy vẻ mặt thất kinh của Tương Tư, gắt gao níu lấy vạt áo trước ngực của mình, lảo đảo vọt thẳng tới trong ngực của hắn!
Tức giận của hắn cường ngạnh bị đè ép trở về, cô gái nho nhỏ kia, vẻ mặt khuất nhục và nước mắt, miệng vểnh lên cao, ôm hắn chặt như vậy, cực kỳ ủy khuất; "Hà Dĩ Kiệt! Người phụ nữ kia là đồ hư hỏng!"
"Làm sao vậy?" Hắn hơi chần chừ, lại nói ra ba chữ như vậy.
Nước mắt Tương Tư rơi càng hung, nhào vào trong ngực hắn, nắm chặt lấy hắn: "Cô ta, cô ta cởi quần áo của tôi! Còn sờ tôi... cô ta biến thái!"
Vẻ mặt Châu tiểu thư trắng bệch đuổi theo đến, đứng ở một bên run lẩy bẩy nhìn Hà Dĩ Kiệt: "Hà tiên sinh..."
Hà Dĩ Kiệt hơi khoát tay chặn lại, vẫn không tức giận như cô ta tưởng tượng, chỉ nói một câu; "Cô đi ra ngoài trước đi."
Châu tiểu thư thở phào một hơi thật dài, không dám ở lại đây nữa, vội vàng lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài...
Hà Dĩ Kiệt cúi đầu nhìn nhìn cô gái trong lòng, vẫn còn đang uất ức, khóc thút thít nghẹn ngào rơi lệ.
/849
|