Hoắc Doãn Văn trong lòng Nhan Như Y vẫn là người đàn ông cao cao tại thượng, lịch sự ân cần. Mặc dù có lúc, Hoắc Doãn Văn nổi giận với cô, vẫn là Đại tổng, thành thạo nhã nhặn.
Anh chưa bao giờ chật vật như hiện tại, giống như giật mình vì bị người phát hiện mình xấu xa!
Cô ngậm miệng lại, cái giật mình thoáng qua dần bị thay thế bởi cảm giác chán ghét. Cô không che giấu nỗi thất vọng của mình đối với việc nghiện ngập của Hoắc Doãn Văn. "Hoắc tổng, tôi nhớ ngài dù vẫn tỉnh nhưng đã uống nhiều rượu lắm? Tôi đi gọi phụ tá Triệu ——"
Hoắc Doãn Văn không nói gì, không biết có phải hay không bởi vì bị cô phát hiện hắn là “con nghiện”, mà cảm thấy ngượng ngùng.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, tìm phụ tá Triệu."Hoắc tổng muốn về nghỉ ngơi, anh Triệu!"
Phụ tá Triệu hơi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức nói."Vậy tôi đi lấy xe ——"
Cô vừa chuyển lời xong, chuẩn bị quay vào trong, đã thấy Hoắc Doãn Văn bước ra; tay cầm áo vét khoác lên người, dáng vẻ tự nhiên. Âu phục thật hợp với anh, ngay lập tức đã tôn dáng vẻ anh tuấn nam tính của người đàn ông này.
Nhưng, một người đàn ông dù tốt thế nào một khi đã nghiện ngập, sẽ sớm suy tàn. Cô càng không thể tiếp thu nổi anh là người nghiện ma túy."Phụ tá Triệu đi lấy xe rồi!"
"Em sợ anh à?" Anh hỏi.
"Không có, người có tiền cũng thích làm điều này điều nọ, không có gì phải sợ!" Cô cố làm ra vẻ không sao cả, đi xuống cầu thang!
Hoắc Doãn Văn đi theo sau cô!
Vừa ra cửa, gió đêm phất qua, sảng khoái. Ngoài trời mát lạnh hơn nhiều, nhưng Nhan Như Y lại không cảm thấy nhẹ nhõm, lồng ngực vẫn nặng trĩu buồn bực!
Phụ tá Triệu lái xe đến, Hoắc Doãn Văn mở cửa sau ra lệnh."Lên xe!"
Đang lúc cô chuẩn bị bước lên xe, Cao Hải đã gọi ầm ĩ."Tiểu Y Y, ông xã đến đón em về nè!" Vừa kêu, vừa chạy đến trước cửa trà quán XX!
Nhan Như Y còn chưa kịp phản ứng, Cao Hải đã đứng sững trước mặt cô. Cao Hải còn khoa trương nhiệt tình chào hỏi Hoắc Doãn Văn và phụ tá Triệu!
"Hoắc tổng, Tiểu Y Y nhà tôi vừa mới rời ghế nhà trường, không hiểu nhiều chuyện, không làm ngài mất mặt chứ?"
"Không có, Như Y biểu hiện rất tốt, hơn nữa tối hôm nay còn giúp công ty nhiều việc!" Hoắc Doãn Văn hướng Cao Hải đưa tay ra, Cao Hải vội vàng nắm lấy, sau lại bắt tay phụ tá Triệu!
"Vậy thì tốt, Tiểu Y Y sau này vẫn còn phải nhờ Hoắc tổng chỉ điểm nhiều hơn. Những người trẻ tuổi, chỗ nào cần phê bình thì phê bình, cây nhỏ không uốn không thành dáng mà!" Cao Hải vuốt đuôi nói một câu."Vậy được, Hoắc tổng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đón Tiểu Y Y về nhà đây. Chỗ ở của chúng tôi vắng vẻ, tôi sợ Tiểu Y Y gặp rắc rối nếu về khuya!"
Cao Hải nói năng, mập mờ ra vẻ có quan hệ thân mật với Nhan Như Y, giống như bọn họ đã ở cùng một chỗ, nên chuyện nên xảy ra đã xảy ra, anh còn tự xưng ‘ ông xã ’.
Nếu như mười phút trước, cô nhất định sẽ cảnh cáo Cao Hải chớ nói lung tung, nhưng cô hiện tại không có cái tâm tình này, cô chỉ nghĩ sớm một chút rời khỏi Hoắc Doãn Văn đi thôi, rời đi những ý tưởng vẫn đang lởn vởn đầu độc đầu óc nàng, rời đi cảm giác ‘ thất kinh ’ không thể kiềm chế nỗi, rời đi người đàn ông đang làm nàng lo lắng ——
Cô vẫn nhìn chăm chăm xuống những đốm màu đỏ tía nhảy múa trên mặt đất, không nhìn anh, nhưng cô cảm giác ánh mắt ai đang nhìn. Sau đó cô nghe thấy tiếng chân bước lên xe, rồi tiếng cửa xe đóng lại, mơ hồ nghe tiếng chào tạm biệt của Cao Hải. Tiếng động cơ xa dần.
Giờ khắc này, cô không thể tiếp tục khống chế cảm xúc thất vọng cực độ, nước mắt lã chã rơi xuống, tựa như đập vỡ nước tràn, tiếng khóc lớn dần lên!
Tại sao, tại sao anh lại nghiện? Loại nghiện ngập này đối với cơ thể vô cùng độc hại? Anh có biết hay không? Anh tại sao không hiểu được phải yêu thương bản thân mình?
Cô cảm thấy lòng mình đang rách toác một mảng lớn, vì anh đau lòng.
Mặc dù anh và cô chỉ là cấp trên và cấp dưới. Mặc dù với anh, cô cũng chỉ có thể đứng ở một bên xa xa nhìn!
Nhưng cô luôn hi vọng anh sống thật tốt, thật tốt, mà không cách nào tiếp nhận anh đang chích ma túy. Cô không cách nào tưởng tượng anh bị độc chất khống chế!
"Tại sao, tại sao phải như vậy, Cao Hải, cậu nói cho tớ biết, tại sao phải như vậy?" Nàng bất lực vung tay đánh vào người Cao Hải!
Cao Hải chưa từng thấy Nhan Như Y khóc bù lu bù loa."Thế nào? Cậu bị anh ta khi dễ?"
"Cậu không hiểu, ngươi không hiểu đâu!" Cô làm sao có thể nói cho người khác biết chuyện của Hoắc Doãn Văn. Cô không thể nói, chỉ có thể giải tỏa buồn bực thành quả đấm phát tiết trên người bên cạnh!
Cao Hải là người thông minh."Nhan Như Y, cậu yêu anh ta, đúng không?"
"Ô ô ——" nàng tiếp tục khóc lóc ầm ĩ, đau lòng muốn chết, không còn hơi sức phản bác.
Cao Hải thở dài một cái, ôm Nhan Như Y vào trong ngực."Tốt rồi! Tốt rồi! Đừng làm tớ coi không được mắt nghen. Người ta, nhiều phụ nữ yêu, cậu đi tham gia náo nhiệt làm gì? Người ta thêm ngươi một người không nhiều, thiếu một người như cậu cũng không ít đi đấy! Có người từ mấy năm trước liền yêu thích cậu rồi, đợi cậu thích lâu rồi. Tớ cảm thấy cậu nên yêu người đó thì hơn ——"
Nhan Như Y vẫn còn vương nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cao Hải, nghẹn ngào nửa ngày nói."Cao Hải, tớ cảm thấy cậu càng ngày càng tốt!"
"Tớ dĩ nhiên rất tốt, đối với cậu cũng tốt. Tớ vừa nghe nói cậu ở đây, đã lập tức đem xe đến rước cậu về, sợ cậu ở ngoài thua thiệt. Tớ đối với cậu, đất trời chứng giám ——" Anh lại thì thầm tỏ tình một hồi!
Nhan Như Y thầm nói trong lòng, cô nói anh tốt, là thân thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt. Có nghĩa là cô biết rõ anh không chích ma túy, không để bản thân tiếp xúc với độc phẩm là thân thể tốt!
Không hiểu sao cô thấy Hoắc Doãn Văn liền cảm thấy phiền, càng nhìn càng thấy anh giống một tên đạo đức giả.
Còn khuyên cô không nên uống rượu, uống rượu không phải là cô gái tốt!
Dừng_
Cho dù cô uống có khó nhìn hơn nữa, vẫn có người nói cô phóng khoáng!
Còn hút độc thì sao? Cho dù có tiền hút cả đời thì cũng chỉ là một kẻ nghiện ma túy! Người hút độc không có danh dự, Hoắc Doãn Văn ngay cả danh dự của một con người mà cũng không có.
Anh không có quyền nói cô!
Trong lòng giống như cố ý muốn làm trái lời anh, như vậy có thể trả thù anh, giống như đang giáo huấn anh, mấy ngày nay Nhan Như Y liền tham gia nhiều tiệc rượu, không uống say thì không hết hứng!
Cho nên mấy ngày nay, đầu cô luôn chia năm xẻ bảy đi làm!
Ngày thứ nhất còn miễn cưỡng, ngày thứ hai gắng gượng, ngày thứ ba thì phải chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, còn phải uống thuốc!
Vừa mới uống thuốc giảm đau, trở về phòng làm việc, Nhan Như Y liền nhận được chỉ thị!
“Trợ lí Nhan, phó tổng mời cô vào phòng làm việc một chuyến!”
“A… được!” Cô hơi lắc đầu, để giữ cho mình tỉnh táo.
Cô hiện tại rất ghét mình, mỗi ngày bởi vì chuyện của anh mà buồn bực, càng bởi vì nghe hai chữ ‘phó tổng’ mà trong lòng co rút đau đớn, cô không biết nếu mình nhìn thấy anh, có khóc hay không!
Mang theo tâm tình phức tạp khó có thể nói rõ, cô gõ nhẹ cửa, đi vào phòng làm việc của phó tổng!
“Phó tổng, anh gọi tôi_”
Hoắc Doãn Văn ngẩng đầu lên từ tập tài liệu. “Ở đây có tài liệu, phía trên có mấy chữ tôi không hiểu, làm phiền cô dịch cho tôi một chút!”
“Ok!” Nhan Như Y cầm lấy tài liệu, nhanh chóng nhìn qua một lần, sau đó bắt đầu phiên dịch cho anh từ số một!
Đang lúc làm việc, đầu của cô có vài lần dao động, đau đớn rên rỉ ra tiếng, chỉ nghe âm thanh cũng biết rất khổ sở!
“Em lại uống rượu? không phải đã nói rồi sao? Về sau không nên uống nữa?”
Sau một lần cô vì đau đầu mà tạm ngưng công việc, anh hỏi một câu.
“Ha ha, vậy sao? Em đồng ý với anh không uống rượu sao?” Cô giả ngu hỏi ngược lại, sau đó cười trả lời. “Uống nhiều quá, quên vừa nãy nói gì rồi.”
Đối với vẻ mặt không quan tâm của cô, anh rất không vui. “Trợ lý Nhan, tôi không ràng buộc cuộc sống riêng tư của cô, mà là trạng thái tinh thần bây giờ của cô, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc của cô! Tôi nhất định phải quản, hiểu chứ?”
“Vâng, tôi tiếp nhận lời phê bình của anh, chúng ta tiếp tục công việc đi!” Cô nói bằng tiếng Anh, sau đó dù đau thế nào, cô cũng khống chế không kêu ra tiếng, không tiếp tục dừng công việc trên tay!
“Tổng giám đốc Hoắc, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, tôi xin phép ra ngoài!” Sau khi hoàn thành công việc, cô lịch sự hỏi thăm anh!
Hiện tại cô chỉ muốn chạy trốn khỏi anh, bởi vì cô sợ cô sẽ khóc. Rõ ràng người đàn ông tốt như vậy, không ngờ lại hút độc, như vậy thật đáng tiếc?
“Em có thể không uống rượu không? Uống rượu không tốt cho cơ thể!” Anh khuyên cô một câu!
Nhan Như Y thu hồi nụ cười, giương mắt lên, chăm chú nhìn anh, nói chuyện với anh. “Vậy anh có thể không hút độc không?”
Hoắc Doãn Văn cau mày lại, muốn nói lại thôi!
“Nếu như anh có thể không hút độc nữa, em sẽ không uống rượu, có được hay không?” Cô hỏi gấp gáp, giọng nói có chút run rẩy.
“Chuyện của anh, không giống chuyện của em_” Anh nói.
“Đúng vậy, dĩ nhiên là khác nhau! Em không có nghiện, còn anh thì bị khống chế, anh có thể từ vỏ sao? Có thể sao?” Cô mất khống chế, lớn tiếng trong phòng làm việc.
Sau đó cô quay lưng đi, để lại cho anh những câu nói bướng bỉnh. “Anh không có quyền quản tôi, ít nhất uống rượu tôi cũng không bị tổn hại, anh hãy suy nghĩ một chút về sở thích của anh, có tổn hại tới anh hay không!” Nói xong, cô chạy một mạch ra ngoài, cô phải chạy đi, bởi vì nước mắt của cô đã rơi đầy mặt.
Anh chưa bao giờ chật vật như hiện tại, giống như giật mình vì bị người phát hiện mình xấu xa!
Cô ngậm miệng lại, cái giật mình thoáng qua dần bị thay thế bởi cảm giác chán ghét. Cô không che giấu nỗi thất vọng của mình đối với việc nghiện ngập của Hoắc Doãn Văn. "Hoắc tổng, tôi nhớ ngài dù vẫn tỉnh nhưng đã uống nhiều rượu lắm? Tôi đi gọi phụ tá Triệu ——"
Hoắc Doãn Văn không nói gì, không biết có phải hay không bởi vì bị cô phát hiện hắn là “con nghiện”, mà cảm thấy ngượng ngùng.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, tìm phụ tá Triệu."Hoắc tổng muốn về nghỉ ngơi, anh Triệu!"
Phụ tá Triệu hơi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức nói."Vậy tôi đi lấy xe ——"
Cô vừa chuyển lời xong, chuẩn bị quay vào trong, đã thấy Hoắc Doãn Văn bước ra; tay cầm áo vét khoác lên người, dáng vẻ tự nhiên. Âu phục thật hợp với anh, ngay lập tức đã tôn dáng vẻ anh tuấn nam tính của người đàn ông này.
Nhưng, một người đàn ông dù tốt thế nào một khi đã nghiện ngập, sẽ sớm suy tàn. Cô càng không thể tiếp thu nổi anh là người nghiện ma túy."Phụ tá Triệu đi lấy xe rồi!"
"Em sợ anh à?" Anh hỏi.
"Không có, người có tiền cũng thích làm điều này điều nọ, không có gì phải sợ!" Cô cố làm ra vẻ không sao cả, đi xuống cầu thang!
Hoắc Doãn Văn đi theo sau cô!
Vừa ra cửa, gió đêm phất qua, sảng khoái. Ngoài trời mát lạnh hơn nhiều, nhưng Nhan Như Y lại không cảm thấy nhẹ nhõm, lồng ngực vẫn nặng trĩu buồn bực!
Phụ tá Triệu lái xe đến, Hoắc Doãn Văn mở cửa sau ra lệnh."Lên xe!"
Đang lúc cô chuẩn bị bước lên xe, Cao Hải đã gọi ầm ĩ."Tiểu Y Y, ông xã đến đón em về nè!" Vừa kêu, vừa chạy đến trước cửa trà quán XX!
Nhan Như Y còn chưa kịp phản ứng, Cao Hải đã đứng sững trước mặt cô. Cao Hải còn khoa trương nhiệt tình chào hỏi Hoắc Doãn Văn và phụ tá Triệu!
"Hoắc tổng, Tiểu Y Y nhà tôi vừa mới rời ghế nhà trường, không hiểu nhiều chuyện, không làm ngài mất mặt chứ?"
"Không có, Như Y biểu hiện rất tốt, hơn nữa tối hôm nay còn giúp công ty nhiều việc!" Hoắc Doãn Văn hướng Cao Hải đưa tay ra, Cao Hải vội vàng nắm lấy, sau lại bắt tay phụ tá Triệu!
"Vậy thì tốt, Tiểu Y Y sau này vẫn còn phải nhờ Hoắc tổng chỉ điểm nhiều hơn. Những người trẻ tuổi, chỗ nào cần phê bình thì phê bình, cây nhỏ không uốn không thành dáng mà!" Cao Hải vuốt đuôi nói một câu."Vậy được, Hoắc tổng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đón Tiểu Y Y về nhà đây. Chỗ ở của chúng tôi vắng vẻ, tôi sợ Tiểu Y Y gặp rắc rối nếu về khuya!"
Cao Hải nói năng, mập mờ ra vẻ có quan hệ thân mật với Nhan Như Y, giống như bọn họ đã ở cùng một chỗ, nên chuyện nên xảy ra đã xảy ra, anh còn tự xưng ‘ ông xã ’.
Nếu như mười phút trước, cô nhất định sẽ cảnh cáo Cao Hải chớ nói lung tung, nhưng cô hiện tại không có cái tâm tình này, cô chỉ nghĩ sớm một chút rời khỏi Hoắc Doãn Văn đi thôi, rời đi những ý tưởng vẫn đang lởn vởn đầu độc đầu óc nàng, rời đi cảm giác ‘ thất kinh ’ không thể kiềm chế nỗi, rời đi người đàn ông đang làm nàng lo lắng ——
Cô vẫn nhìn chăm chăm xuống những đốm màu đỏ tía nhảy múa trên mặt đất, không nhìn anh, nhưng cô cảm giác ánh mắt ai đang nhìn. Sau đó cô nghe thấy tiếng chân bước lên xe, rồi tiếng cửa xe đóng lại, mơ hồ nghe tiếng chào tạm biệt của Cao Hải. Tiếng động cơ xa dần.
Giờ khắc này, cô không thể tiếp tục khống chế cảm xúc thất vọng cực độ, nước mắt lã chã rơi xuống, tựa như đập vỡ nước tràn, tiếng khóc lớn dần lên!
Tại sao, tại sao anh lại nghiện? Loại nghiện ngập này đối với cơ thể vô cùng độc hại? Anh có biết hay không? Anh tại sao không hiểu được phải yêu thương bản thân mình?
Cô cảm thấy lòng mình đang rách toác một mảng lớn, vì anh đau lòng.
Mặc dù anh và cô chỉ là cấp trên và cấp dưới. Mặc dù với anh, cô cũng chỉ có thể đứng ở một bên xa xa nhìn!
Nhưng cô luôn hi vọng anh sống thật tốt, thật tốt, mà không cách nào tiếp nhận anh đang chích ma túy. Cô không cách nào tưởng tượng anh bị độc chất khống chế!
"Tại sao, tại sao phải như vậy, Cao Hải, cậu nói cho tớ biết, tại sao phải như vậy?" Nàng bất lực vung tay đánh vào người Cao Hải!
Cao Hải chưa từng thấy Nhan Như Y khóc bù lu bù loa."Thế nào? Cậu bị anh ta khi dễ?"
"Cậu không hiểu, ngươi không hiểu đâu!" Cô làm sao có thể nói cho người khác biết chuyện của Hoắc Doãn Văn. Cô không thể nói, chỉ có thể giải tỏa buồn bực thành quả đấm phát tiết trên người bên cạnh!
Cao Hải là người thông minh."Nhan Như Y, cậu yêu anh ta, đúng không?"
"Ô ô ——" nàng tiếp tục khóc lóc ầm ĩ, đau lòng muốn chết, không còn hơi sức phản bác.
Cao Hải thở dài một cái, ôm Nhan Như Y vào trong ngực."Tốt rồi! Tốt rồi! Đừng làm tớ coi không được mắt nghen. Người ta, nhiều phụ nữ yêu, cậu đi tham gia náo nhiệt làm gì? Người ta thêm ngươi một người không nhiều, thiếu một người như cậu cũng không ít đi đấy! Có người từ mấy năm trước liền yêu thích cậu rồi, đợi cậu thích lâu rồi. Tớ cảm thấy cậu nên yêu người đó thì hơn ——"
Nhan Như Y vẫn còn vương nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cao Hải, nghẹn ngào nửa ngày nói."Cao Hải, tớ cảm thấy cậu càng ngày càng tốt!"
"Tớ dĩ nhiên rất tốt, đối với cậu cũng tốt. Tớ vừa nghe nói cậu ở đây, đã lập tức đem xe đến rước cậu về, sợ cậu ở ngoài thua thiệt. Tớ đối với cậu, đất trời chứng giám ——" Anh lại thì thầm tỏ tình một hồi!
Nhan Như Y thầm nói trong lòng, cô nói anh tốt, là thân thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt. Có nghĩa là cô biết rõ anh không chích ma túy, không để bản thân tiếp xúc với độc phẩm là thân thể tốt!
Không hiểu sao cô thấy Hoắc Doãn Văn liền cảm thấy phiền, càng nhìn càng thấy anh giống một tên đạo đức giả.
Còn khuyên cô không nên uống rượu, uống rượu không phải là cô gái tốt!
Dừng_
Cho dù cô uống có khó nhìn hơn nữa, vẫn có người nói cô phóng khoáng!
Còn hút độc thì sao? Cho dù có tiền hút cả đời thì cũng chỉ là một kẻ nghiện ma túy! Người hút độc không có danh dự, Hoắc Doãn Văn ngay cả danh dự của một con người mà cũng không có.
Anh không có quyền nói cô!
Trong lòng giống như cố ý muốn làm trái lời anh, như vậy có thể trả thù anh, giống như đang giáo huấn anh, mấy ngày nay Nhan Như Y liền tham gia nhiều tiệc rượu, không uống say thì không hết hứng!
Cho nên mấy ngày nay, đầu cô luôn chia năm xẻ bảy đi làm!
Ngày thứ nhất còn miễn cưỡng, ngày thứ hai gắng gượng, ngày thứ ba thì phải chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, còn phải uống thuốc!
Vừa mới uống thuốc giảm đau, trở về phòng làm việc, Nhan Như Y liền nhận được chỉ thị!
“Trợ lí Nhan, phó tổng mời cô vào phòng làm việc một chuyến!”
“A… được!” Cô hơi lắc đầu, để giữ cho mình tỉnh táo.
Cô hiện tại rất ghét mình, mỗi ngày bởi vì chuyện của anh mà buồn bực, càng bởi vì nghe hai chữ ‘phó tổng’ mà trong lòng co rút đau đớn, cô không biết nếu mình nhìn thấy anh, có khóc hay không!
Mang theo tâm tình phức tạp khó có thể nói rõ, cô gõ nhẹ cửa, đi vào phòng làm việc của phó tổng!
“Phó tổng, anh gọi tôi_”
Hoắc Doãn Văn ngẩng đầu lên từ tập tài liệu. “Ở đây có tài liệu, phía trên có mấy chữ tôi không hiểu, làm phiền cô dịch cho tôi một chút!”
“Ok!” Nhan Như Y cầm lấy tài liệu, nhanh chóng nhìn qua một lần, sau đó bắt đầu phiên dịch cho anh từ số một!
Đang lúc làm việc, đầu của cô có vài lần dao động, đau đớn rên rỉ ra tiếng, chỉ nghe âm thanh cũng biết rất khổ sở!
“Em lại uống rượu? không phải đã nói rồi sao? Về sau không nên uống nữa?”
Sau một lần cô vì đau đầu mà tạm ngưng công việc, anh hỏi một câu.
“Ha ha, vậy sao? Em đồng ý với anh không uống rượu sao?” Cô giả ngu hỏi ngược lại, sau đó cười trả lời. “Uống nhiều quá, quên vừa nãy nói gì rồi.”
Đối với vẻ mặt không quan tâm của cô, anh rất không vui. “Trợ lý Nhan, tôi không ràng buộc cuộc sống riêng tư của cô, mà là trạng thái tinh thần bây giờ của cô, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc của cô! Tôi nhất định phải quản, hiểu chứ?”
“Vâng, tôi tiếp nhận lời phê bình của anh, chúng ta tiếp tục công việc đi!” Cô nói bằng tiếng Anh, sau đó dù đau thế nào, cô cũng khống chế không kêu ra tiếng, không tiếp tục dừng công việc trên tay!
“Tổng giám đốc Hoắc, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, tôi xin phép ra ngoài!” Sau khi hoàn thành công việc, cô lịch sự hỏi thăm anh!
Hiện tại cô chỉ muốn chạy trốn khỏi anh, bởi vì cô sợ cô sẽ khóc. Rõ ràng người đàn ông tốt như vậy, không ngờ lại hút độc, như vậy thật đáng tiếc?
“Em có thể không uống rượu không? Uống rượu không tốt cho cơ thể!” Anh khuyên cô một câu!
Nhan Như Y thu hồi nụ cười, giương mắt lên, chăm chú nhìn anh, nói chuyện với anh. “Vậy anh có thể không hút độc không?”
Hoắc Doãn Văn cau mày lại, muốn nói lại thôi!
“Nếu như anh có thể không hút độc nữa, em sẽ không uống rượu, có được hay không?” Cô hỏi gấp gáp, giọng nói có chút run rẩy.
“Chuyện của anh, không giống chuyện của em_” Anh nói.
“Đúng vậy, dĩ nhiên là khác nhau! Em không có nghiện, còn anh thì bị khống chế, anh có thể từ vỏ sao? Có thể sao?” Cô mất khống chế, lớn tiếng trong phòng làm việc.
Sau đó cô quay lưng đi, để lại cho anh những câu nói bướng bỉnh. “Anh không có quyền quản tôi, ít nhất uống rượu tôi cũng không bị tổn hại, anh hãy suy nghĩ một chút về sở thích của anh, có tổn hại tới anh hay không!” Nói xong, cô chạy một mạch ra ngoài, cô phải chạy đi, bởi vì nước mắt của cô đã rơi đầy mặt.
/163
|