Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 544 - Chương 20.2

/572


Tưởng Vũ Hàng châm một điếu thuốc lá, sau đó nghịch nghịch cái bật lửa trong tay. Nếu như cô muốn hỏi chuyện Lý Sấm bị miễn nhiệm chức vụ, thì đúng như vậy đấy, là tôi đã làm! Anh nhún bả vai, thoải mái thừa nhận!

Tại sao, tại sao anh phải làm như vậy? Anh ấy đã làm sai ở chỗ nào? Anh ấy làm việc rất có năng lực...

Tưởng Vũ Hàng thẳng người lên, hơi ngước lên phía trước nhìn cô chằm chằm. Vì sao ư? Chẳng lẽ cô còn không biết là tại sao hả? Chẳng phải trước đó tôi đã cảnh cáo với cô rồi sao? Tôi đã nhắc nhở và cũng đã cảnh cáo cô, đã nói cho cô biết rằng, tốt nhất là cô hãy giữ bản thân được sạch sẽ, bởi vì thỉnh thoảng lúc rỗi rãi, tôi còn muốn tới sử dụng cô một chút ...

Anh nói chuyện càng lúc càng xấu xa, duỗi cánh tay ra, dùng sức kéo người cô vào trong ngực của mình! Sau đó bàn tay to của anh bắt đầu sờ soạng trên người của cô một cách xấu xa!

Anh... buông tôi ra, bây giờ anh không có quyền đối xử với tôi như vậy! Quan Tĩnh hất bàn tay tà ác của anh ra, đá vào chân của anh, giùng giằng muốn thoát khỏi anh!

Loại thái độ này của cô, nhất định Lý Sấm sẽ không làm việc nổi nữa rồi! Anh ác độc uy hiếp cô, sau đó một lần nữa hai tay sờ tới cái mông của cô, gương mặt cũng vùi ở trên bụng của cô, ngửi hít mùi vị ngọt ngào trên người cô.

Mùi vị này anh rất quen thuộc, giống như đã quen với mùi của mình vậy. Dù sao cũng đã ba năm trời ở chung một chỗ với nhau, ngoại trừ mấy ngày vào kỳ sinh lý của cô, hoặc là một số lý do đặc biệt nào đó, nếu không mỗi lúc đêm về anh cũng sẽ đòi hỏi cô một hai lần!

Việc anh tùy tiện làm bậy, không chịu tôn trọng đã chọc giận Quan Tĩnh!

Cô đau lòng cực độ đến mức dường như đã mất đi cả lý trí, liền nói lung tung: Tôi cho anh biết, tôi đã cùng với Lý Sấm rồi, anh còn muốn tôi nữa sao?

Động tác của hai tay anh dừng lại, gương mặt anh cũng dừng ngay việc ngửi mùi, anh cúi đầu dò hỏi. Cô vừa nói cái gì đó? Lặp lại lần nữa xem!

Tôi đã cùng với Lý Sấm rồi, thân thể của tôi đã bị anh ấy chạm qua , anh còn muốn... A...

Quan Tĩnh còn chưa nói hết câu, chỉ thấy thân thể của cô lập tức bị Tưởng Vũ Hàng đẩy bắn ra ngoài, đụng phải bàn trà sau đó ngã nhào trên mặt đất!

Anh ngồi ở trên ghế sa lon, dùng chân đá cô ở bên dưới, tựa như đang đá một con chó chết vậy. Cô thật sự đã cùng với hắn rồi sao?

Đúng vậy đấy, đúng thế... chẳng phải là anh chê tôi bẩn đó sao? Tôi cho anh biết, tôi đã là người của anh ấy rồi. Hơn nữa buổi tối anh không quan tâm đến tôi, tôi đã cùng với anh ấy rồi! Tôi, Quan Tĩnh này không phải là người phụ nữ không có đàn ông thích. Anh không cho là không có anh, sẽ không còn người nào hỏi han tôi nữa chứ?

Cô đã nói rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, điều này làm cho Tưởng Vũ Hàng kinh hồn táng đởm, lửa giận cũng vì thế mà bùng cháy, tựa như bữa tối rõ ràng thuộc về anh, vậy mà lại bị người khác giành lấy dùng qua hưởng trước! Cô thật sự đã cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ sao? Hả?

Đúng thế, nếu như anh nghe không rõ vậy thì tôi có thể nói to hơn chút nữa: Đúng vậy...

Được, hay lắm! Anh nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ, sau đó ngồi xổm xuống một tay kéo lấy tóc của cô, một tay móc điện thoại di động từ trong túi quần ra.

Nhìn thấy cái vẻ mặt muốn kiên quyết trả thù kia của anh, Quan Tĩnh cảm thấy sợ hãi. Cô níu lấy tay cổ tay anh, hoảng sợ hỏi: Anh định làm gì? Anh muốn gọi điện thoại cho người nào?

Trưởng đài, tôi gọi cho trưởng đài lập tức ra thông báo, để cho Lý Sấm từ giờ cút khỏi MBS!

Không được, xin anh đấy, anh không được làm như vậy! Quan Tĩnh khóc lên, dùng sức lắc đầu cầu xin anh!

Không được làm như vậy sao? Hiện giờ tôi không giết hắn đã là nương nhẹ cho hắn rồi đó, cũng không chịu nghe ngóng xem mấy năm qua cô là phụ nữ của ai? Hừ? Cho dù là tôi không thích thì sao? Tôi không thích thì cũng không cho phép người đàn ông khác tới đón tay! Tưởng Vũ Hàng cực kỳ tức giận, vừa nghĩ tới chuyện trước nay cô chỉ là phụ nữ của anh, thế mà cô lại để người đàn ông khác đụng vào, anh đã không sao chịu nổi!

Không có, không có ...” Quan Tĩnh nhận thua, không thể không phun ra câu thật tình. Tôi và anh ấy không hề xảy ra chuyện gì cả, van cầu anh không nên làm như vậy, nếu anh làm thế, sau này anh ấy rất khó làm việc !

Thật không có chứ? Anh nheo mắt lại nghi ngờ!

Cô run rẩy gật đầu. Thật không có, là tôi đang gạt anh, từ đầu đến cuối tôi chỉ có anh!

Tưởng Vũ Hàng dừng động tác gọi điện thoại, nhưng cũng không để điện thoại xuống. Tôi muốn cô phải cam đoan với tôi, sau này cũng chỉ có thể là phụ nữ của tôi, nếu không, cô còn dám tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào, người đàn ông đó sẽ chỉ có một con đường chết!

/572

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status