Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Chương 86

/140


Phong Hàm Niệm đi ra, một lát quay trở lại, món ăn đã được dọn lên,ba người cười cười nói nói thời còn đi học có vẻ lý thú lắm.

Phong Hàm Niệm nhìn bọn họ thân thiết đến đố kị , mắt bắn ra tia giận dữ, nửa đùa nửa thật mà nói: “Hai người xứng đôi thật nha được thì về sống cùng nhau đi.”

Hạ Ngưng Âm nghe vậy cười lớn : “Cái gì chứ, ghen tị với tớ ah? Không cần nói quá vậy đâu, tình cảm giữa tớ và Tuyên ca tốt thật nhưng về phương diện đó còn xa vời lắm.” Dứt lời liền nháy mắt với Lăng Tuyên bày tỏ đồng tình: “Đúng không Tuyên ca?”

Khóe miệng Lăng Tuyên nhếch lên cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, không trả lời, ray rứt trong lòng.

Phong Hàm Niệm quan sát thái độ của anh, châm chọc lắc đầu nghĩ: Thật khờ! Thôi thì để cô làm người tốt một lần, tác thành cho bọn họ. Phong Hàm Niệm nhướn mày hỏi: “Có muốn uống chút gì không?”

Hạ Ngưng Âm và Lăng Tuyên chạm mắt trong không gian, mỉm cười cùng lúc gật đầu.

Phong Hàm Niệm gọi phục vụ yêu cầu lấy thức uống, dùng ánh mắt ám hiệu cho người phục vụ. Anh ta tinh ý cười khẽ, xoay người mất dạng, rất nhanh mang thức uống vào phòng. Phong Hàm Niệm lén đưa gã cái gì đó rồi vội bỏ thứ bột trắng vào ly của Hạ Ngưng Âm và Lăng Tuyên.

Ngay tức khắc, đâu đó đã được sắp sẵn dưới tay Phong Hàm Niệm: “Hiếm khi chúng ta mới tụ tập thế này, cheers….”

Hạ Ngưng Âm không tiện từ chối ý tốt của cô đành uống hết ly rượu, còn Lăng Tuyên vốn sẵn có chút buồn bực nên cũng nốc cạn ly.

Chất lỏng chạy vào dạ dày, Hạ Ngưng Âm cảm giác mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, bất chợt thân thể nhẹ bẫng đầu óc quay cuồng, đưa tay xoa mí mắt, lầu bầu: “Kỳ lạ, sao lại buồn ngủ như vậy, rõ ràng hôm qua ngủ đủ giấc mà.”

Lăng Tuyên lắc lắc đầu, cơn đau nhức ùa đến cuồn cuộn, đôi mắt nặng trĩu muốn khép chặt, vừa định đứng lên bước đi, thân thể bỗng gục trên mặt bàn. Hạ Ngưng Âm cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ thuận thế nằm dài xuống.

Phong Hàm Niệm bình tĩnh thưởng thức cốc rượu, đôi môi ướt át nhếch lên, gã phục vụ liền tiến vào chờ lệnh.

Nụ cười trên môi Phong Hàm Niệm vụt tắt, nhàn nhạt nhìn Lăng Tuyên và Hạ Ngưng Âm, lạnh giọng: “Đưa người đi”.

Gã phục vụ nghe theo chỉ thị đưa bọn họ rời khỏi bàn tiệc. Phong Hàm Niệm đã sớm đặt phòng chỉ còn chờ đưa người lên: “Động tác nhanh một chút, không lại hỏng bét.” 

Phong Hàm Niệm đứng ở đầu giường liếc mắt lạnh lùng với Hạ Ngưng Âm, ngồi xuống tự nhủ: “Thật ra tôi cũng vì hạnh phúc cho cô, điều kiện của Lăng Tuyên tốt như vậy, quá xứng với cô rồi.”

Dứt lời cởi quần áo của Hạ Ngưng Âm, hờ hững đắp lên một chiếc chăn mỏng, lúc này, gã phục vụ đưa Lăng Tuyên vào đỡ anh nằm bên cạnh.

Phong Hàm Niệm bí mật sắp xếp máy quay cảnh hai người lõa lồ, cười một cách đốn mạt, xoay người khuất dần sau cánh cửa.

Lăng Tuyên tỉnh dậy thấy cổ họng khô khốc, hạ thể nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, mơ hồ tỉnh lại, trán túa mồ hôi hột, đầu đau như búa bổ.

Lăng Tuyên ngồi dậy, cái chăn theo động tác của anh bị rớt xuống, bất thình lình hai mắt trợn to khi nhận ra thân thể trần truồng đang nằm kế bên, lúc này cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu.

Lăng Tuyên thở dốc, hô hấp như bị tắt nghẽn, lưng vã ngày một nhiều mồ hôi lạnh, đôi con ngươi nồng đậm, nuốt nước miếng, trước cảnh xuân này dục vọng trong người càng cháy nóng hừng hực, anh không còn mấy lý trí, đưa tay giũ toàn bộ chăn ra.

Lăng Tuyên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ngưng Âm, nhìn chăm chú hồi lâu, nhịn không được liền che lấp đôi môi anh đào, nụ hôn đầy ham muồn bàn tay vô thức vuốt ve thân thể cô.

Hạ Ngưng Âm vẫn chìm trong giấc mơ, cơn ngứa bất chợt làm cô giãy giụa. Lăng Tuyên hoảng sợ ngẩn người, cứ như bị thứ gì kích thích, đôi môi hôn dọc xuống cổ, xuống ngực, dần dà khắp người nổi lên chằng chịt những dấu vết đỏ tươi.

Lăng Tuyên được nước làm tới, vội vàng chạy loạn xuống nơi bao trùm tư mật của Hạ Ngưng Âm, anh mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ của đối phương, gương mặt tuấn tú thống khổ nhíu lại, nhất thời khôi phục thần trí, kinh ngạc quan sát Hạ Ngưng Âm. 

Tâm trí anh không ngừng gầm thét, khao khát chiếm lấy thân thể cô. Lăng Tuyên hít thật sâu thở ra đầy nặng nhọc, đáy mắt ươn ướt hiện lên tia máu đỏ, thân hình vạm vỡ không kịp chờ đợi đè lên người Hạ Ngưng Âm.

Bên kia!!!

Trong thư phòng, Tư Khảm Hàn đọc xong phần văn kiện cuối cùng, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, kim chỉ đúng 12 giờ, khẽ chau mày tuấn, muộn thế này rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu? Chẳng nhẽ anh quá chú tâm công việc?

Anh không tin giờ này cô không có ở nhà, bước nhanh xuống lầu, phòng khách vẫn tối đen như mực. Gương mặt lập tức trầm xuống, bật đèn hướng cửa phòng Hạ Ngưng Âm, gõ vài tiếng, không thấy ai trả lời, sắc mặt càng đen hơn.

Lấy chìa khóa mở cửa, bên trong không một bóng người, chính xác là Hạ Ngưng Âm vẫn chưa về.

Đôi con ngươi lộ ra tia sắc bén, sắc mặt lạnh lẽo âm u thật dọa người, cô gái này chán sống rồi sao? Dám qua đêm ở ngoài? Hừ một tiếng, lấy điện thoại ra định gọi cho Hạ Ngưng Âm, đúng lúc điện thoại lóe lên dòng tin nhắn từ dãy số lạ.

Lúc này anh không có tâm tình để ý đến những tin nhắn nhàm chán đó, dứt khoát không quan tâm, Tư Khảm Hàn gọi cho Hạ Ngưng Âm, nhưng chỉ vang vọng lại tiếng tút tút ...kéo dài.

Tư Khảm Hàn vẫn điệu bộ lạnh lùng nhưng trong lòng anh bắt đầu lo lắng, đôi mắt lóe lên tia lửa giận, gọi điện mấy lần cũng là máy bận, nhất thời nhớ đến bữa tiệc Phong Hàm Niệm mời cô và Lăng Tuyên, định gọi cho cô ta nhưng lại thôi.

Hạ Ngưng Âm không thích người ngoài biết quan hệ giữa anh và cô. Mặc dù Phong Hàm Niệm thừa biết anh từng lên giường với Hạ Ngưng Âm một lần nhưng cô ta cũng không biết hai người vẫn còn dây dưa đến giờ.

Hơn nữa Phong Hàm Niệm không phải loại người đáng tin. Giờ nếu anh tùy tiện gọi cho cô ta, chỉ sợ rước thêm phiền phức, nhưng nếu không gọi thì anh làm sao tìm được Hạ Ngưng Âm đây?

Đáng chết, Tư Khảm Hàn có chút phiền não, về căn bản anh chưa từng quan tâm đến đám bạn bè của cô nên không hề có số của ai, mà cho người điều tra thì bao giờ mới có tin tức.

Anh vò đầu bứa tóc, đứng lên đi vào phòng khách, tựa lưng lên ghế sa lon thả lòng người, chắc do anh lo nghĩ quá nhiều rồi, bất quá cô cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm vì quá ham vui nên về trễ là việc bình thường mà thôi, cũng không có làm gì sai trái, nói không chừng lát nữa cô sẽ về liền bây giờ, anh ở đây lo gà hóa cuốc? Cô lớn chừng này chẳng lẽ dễ dàng để người ta bắt cóc? Hơi đâu mà lo lắng?

Lo lắng? Tư Khảm Hàn bị hai từ này làm cho dọa sợ. Không, anh không hề lo lắng cho cô chẳng qua sợ cô cùng Lăng Tuyên quan hệ không đúng đắn, anh hà cớ gì phải quan tâm nha đầu đó? Chính anh là người đầu tiên không màng đến sống chết của cô đấy.

Tư Khảm Hàn đè nén những ưu phiền không vui trong lòng, tựa người vào trên ghế sa lon chờ Hạ Ngưng Âm, một khi cô trở về nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, dám để anh ở nhà một mình, từ từ, bất tri bất giác cơn buồn ngủ kéo tới, liền ngủ thiếp đi.

>> Truyện siêu hot đề cử 2016 : ba xa anh chi thuong em 


/140

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status