Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Chương 123

/140


Chương 123

 

“Em.........Em phải làm sao bây giờ? Em, không được, em phải xuống xe.” Cô bây giờ chỉ biết hiện tại hình dung tâm cô bây giờ rất hoảng hốt, cô hoàn toàn không biết bây giờ mình phải làm gì, chuyện này quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, anh thật là, anh không hỏi ý cô cái gì cả, cô không chú ý tới cảm xúc của cô sao, hiện tại cô không biết mình phải làm cái gì bây giờ.

 

“ Em có biểu tình như vây là như thế nào?” Anh khinh thường bĩu môi, cô phản ứng như vậy làm anh không hài lòng, không có an ủi cô mà anh còn châm chọc cô, “ Không phải đến nhà anh ăn bữa cơm thôi sao? Nhìn em kìa, không có tiền đồ!”

 

“ Phải, là em không có tiền đồ, mặc kệ em, anh, anh cho tôi xuống.” Cô kéo cửa xe, làm bộ như muốn xuống xe, nhưng mà đây là đường cao tốc, cô biết nếu cô xuống xe bây giờ thì rất nguy hiểm, nhưng mà cô không nghĩ nhiều như vậy, ai mà biết ba mẹ anh à người như thế nào, anh lại chẳng cho cô chuẩn bị tâm lý, cô không phải là đồ ngốc, cô cũng không muốn mình bị mất mặt.

 

Hành động của cô làm anh hồn xiêu phách lạc, anh rống lên “ Em làm cái gì vậy, em cũng đâu còn lớn nữa đừng làm loạn nữa, ngồi yên đi.”

 

“ Phải, em không còn lớn nữa đó thì sao?” Cô rống lớn lên, cô biết anh nghĩ cho cô, nhưng mà cô chưa có chuẩn bị tâm lý.

 

Xe chậm rãi dừng lại tại mộ biệt thự xa hoa, khi đến nơi, anh xuống xe, không hờn không giận đi vòng qua xe mở cửa xe cho cô, cô thấy anh mở cửa, tim cô đập càng mạnh.

 

“ Hạ Ngưng Âm, em ra đay cho tôi, đã đến đây rồi, em còn muốn gì nữa?” Tư Khảm Hàn có chút đau đầu, anh không biết cô lại nhát gan như vậy, anh cảm thấy buồn cười, nhìn vẻ mặt của cô, cô cũng không muốn dùng biện pháp mạnh với cô, giờ anh cũng không biết làm sao.

 

Hạ Ngưng Âm liều mạng lắc đầu, "Không cần, em phải đi về! Hay anh vào trong đó đi, em ở chỗ này chờ anh.”

 

“Được” Anh rất sảng khoái đáp ứng, nhưng mà cô đang định thả ra thì anh lại nói làm cho cô khó xử, anh nói “ Anh phải đẫn bố mẹ anh đi gặp em mới đúng, em ở đây đi anh đi vào đưa họ ra đây cho em” Nói xong anh liền giả bộ bước đi.

 

“ Từ từ, chờ em chút , nhưng mà em lần sau đến không có được sao?” Cô ra vẻ mặt cầu xin anh.

 

Tay cô lắc nhẹ tay anh làm nũng, cô hi vọng anh đồng ý, cô nhìn anh “ Anh, em hơi sợ.”

 

Anh xoa nhẹ đầu cô, anh không dám cười lớn, ánh mắt anh ôn nhu “ Em sợ cái gì? Họ đâu có ăn thịt em đâu?”

 

“ Nhưng mà......” Cô còn chưa nói xong, thì nghe thấy một thanh âm khác cắt ngang.

 

“ Đại thiếu gia, cậu đã trở lại? Hôm nay sao cậu về sớm vậy?” Quản gia nhìn thấy anh thì rất kinh ngạc, chú ý tới cô bên cạnh anh, tò mò liền hỏi nhưng mà ánh mắt có chút không tự nhiên : “ Vị này là?”

 

“ Bạn gái tôi, ông cứ gọi cô ấy là tiểu Âm” Anh nhìn quản gia lạnh lùng nói.

 

“ Hạ tiểu thư, chào cô, mời cô vào nhà” Quản gia như có chút ngoài ý muốn, ông cứ nghĩ bạn gái của anh là cô Nhã Tư, khi nào thì anh lại đổi bạn gái vậy? Quản gia nghĩ quá nhập tâm nên khi Tư Khảm Hàn gọi ông cũng không biết.

 

“ Lâm thúc, ba ba tôi mọi người đâu rồi?” Anh không giận, nheo đôi mắt lại.

 

"Cái kia, lão gia cùng tiểu thiếu gia đều ở trong ăn bữa sáng." Quản gia cười cười, che dấu sự thất thố của mình, "Đại thiếu gia cùng Hạ tiểu thư không biết đã ăn sáng chưa?"

 

Nghe thấy như vậy anh nhìn cô, rồi cười và nói với quản gia “ Chưa, ông đi chuẩn bị một chút gì cho chúng tôi đi, tôi đi kiếm ba tôi trước.” Nói xong anh nắm tay cô đi về hướng đại sảnh.

 

“ Tư Khảm Hàn, Nhà anh có mấy người?” cô có chút hơi sợ.

 

“ Không phải là em đi vào thì sẽ biết sao?” Anh cười xấu xa.

 

“ Anh!” Cô bĩu môi anh làm cho tức xém nữa hộc máu, hiện tại thì như thế nào mà anh còn có tâm tình nói giỡn nữa, vừa định nói chuyện thì cô nghe có người gọi anh.

 

“ Hàn? Con đã về?” có một người đàn ông trung niên, bỏ bữa ăn chạy ra hành lang.

 

“ Ba ba.” Anh kêu lên, nói xong, anh liền đẩy cô lên trước mặt mình, rồi giới thiệu “ Cô ấy tên là Hạ Ngưng Âm, cô ấy là bạn gái của con.”

 

“ Ý....... Con chào bác.” Cô nhìn người đàn ông trước mắt, ông ấy khoảng hơn ba mươi, cùng với anh có rắt nhiều điểm giống nhau, đối với nữ nhân rất có sức hút, cô có chút bối rối, cô quay đầu lại hỏi anh “ Ông ấy là ba của anh, sao mà trông trẻ thế?”

 

Anh nhíu mày, không nói gì.

 

“ Ah, là tiểu Âm, vào đi, đứng đó làm gì?” Ba của anh cười rất ôn hòa, kéo cô vào trong phòng.

 

Cô lúc này mới yên lòng, xem ra người thân của anh không đáng sợ như cô nghĩ, ngược lại rất vui vẻ khi ở chung.

 

“Anh , anh đã về” em của anh đang ăn sáng khuôn mặt cuả cậu ta đẹp đến nỗi không tỳ vết, lộ ra nụ cười .

 

“ Ừ.” Anh đắt cô ngồi xuống ghế, quản gia đem đồ ăn mang lên cho cô và anh, hướng hai người lộ ra vẻ tươi cười “ Hạ tiểu thư, tôi không biết cô thích ăn cái gì , nên làm một ít đồ ăn, mong là cô có thể thích nó.”

 

Cô nhìn người nhà của anh, ai cũng đẹp rạng ngời, tất cả đều là soái ca, cô không thể nào hình dung được, tại sao mà mọi người trong nhà anh ai cũng đẹp đến như vậy.

 

Co có chút thất thần, khi cô nghe được giọng nói của quản gia, cô ngượng ngùng cười cười, cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô cười nói “ Tôi thấy rất là thơm, cám ơn ông, tôi rất thích.”

Like nhiệt tình ủng hộ thich doc truyen nhé các <3 


/140

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status